Chương 1: Khởi hành đến cường quốc thương mại ở phương bắc
Độ dài 4,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:04:56
“Ta nghĩ bước hành động tiếp theo của chúng ta là lẻn vào Công quốc Schtraut,” tôi tuyên bố khi vừa dùng xong bữa sáng.
Các tù nhân bị tôi bắt ở thủ đô của Maluk chính là những người đã chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì các con “Nhện Ký Sinh”đang điều khiển cơ thể của họ, thế nên họ buộc phải chuẩn bị bữa sáng cho kẻ thù mà họ cực kì căm ghét là tôi. Tôi thừa nhận là tôi thật sự cảm thấy thích thú khi nô dịch bọn họ, nhưng nếu so sánh với những hành động mà Maluk đã gây ra với các yêu tinh thì việc trở thành nô lệ chính là quả báo của những người này.
Tôi được phục vụ bữa sáng gồm một dĩa xà lách trộn thịt ba rọi xông khói và trứng gà, ăn kèm với vài lát bánh mì nướng được đặt ngay ngắn trên một cái dĩa khác nằm ở kế bên. Đây chẳng phải là một bữa sáng sang trọng gì cả, nhưng nó quý ở chỗ tất cả nguyên liệu đều rất tươi ngon và do chính tay các yêu tinh vun trồng và chăm sóc.
“Mục tiêu là Công quốc Schtraut sao ạ?” Sérignan, một trong những thân tín của tôi thắc mắc.
“Yep. Công quốc ở một vị trí thuận lợi để đội quân của chúng ta dễ tấn công vào nhất. Mặc dù có một dãy núi nằm chắn giữa chúng ta và họ, thế nhưng tấn công vào Schtraut vẫn dễ hơn là tấn công vào Thánh quốc Frantz hay Đế quốc Nyrnal.”
Nếu chúng tôi muốn tấn công vào Frantz hay Nyrnal, quân đội của chúng tôi phải băng qua rừng yêu tinh, khu vực đặt căn cứ chính của chúng tôi, mới đến được lãnh thổ của hai quốc gia đó. Và khi yêu tinh đã nhận sự bảo hộ của Arachnea, tôi không muốn biến khu rừng của họ thành một bãi chiến trường đâu. Thật sự không nên để cho việc đó xảy ra.
Nếu muốn tấn công vào Nyrnal, chúng tôi vẫn còn một con đường khác là băng qua một con sông rộng lớn được gọi là Themel. Mặc dù là các con “Nhện Thợ” có thể xây một cây cầu để giúp đội quân của tôi vượt sông, nhưng tấn công theo chiến lược này cũng không phải là một việc đơn giản.
Chính vì những lý do đó nên tôi đã để mắt đến Công quốc Schtraut.
Schtraut nằm về phía đông bắc của Maluk và chúng tôi buộc phải vượt qua một dãy núi trùng điệp mới tới được lãnh thổ của Công quốc. Nhưng khi chúng tôi đã vượt qua được dãy núi, việc tấn công vào Schtraut sẽ hết sức đơn giản. Và khi Công quốc đã sụp đổ, chúng tôi sẽ dễ dàng dùng biên giới đường bộ giữa Công quốc và Thánh quốc để tiến hành tiếp cuộc chinh phạt vào lãnh thổ của Frantz. Tóm lại, Công quốc là một mục tiêu quá ư là hấp dẫn.
“Dân chúng và binh lính của Schtraut vẫn chưa có bất kì hành động gì mang ý định chống lại chúng ta, nhưng nếu chúng ta không tấn công họ, chúng ta có thể sẽ lâm vào tình cảnh bị động và phải luôn phải chống đỡ các cuộc tấn công từ bên ngoài. Khi đó, rất nhiều yêu tinh và Swarm sẽ phải ngã xuống. Vì vậy, chúng ta cần phải ra tay trước, chúng ta phải kiểm soát Công quốc một cách nhanh nhất có thể.”
Từ lần đầu xuất hiện ở thế giới này cho tới tận bây giờ, tôi chỉ tổ chức các cuộc đánh trả mỗi khi có ai đó tấn công chúng tôi…thế nhưng lần này sẽ khác, tôi đang lên kế hoạch về một trận đánh phủ đầu. Công quốc Schtraut chưa có bất kì hành động nào xâm lược chúng tôi, thế nhưng vị trí của quốc gia đó lại chính là thứ gây vấn đề; họ có đường biên giới trên bộ nối liền với Maluk và từ đó dẫn thẳng đến căn cứ của Arachnea. Nếu dân chúng của Schtraut muốn tìm cái gì đó để đổ lỗi cho những tai họa sắp ập xuống đầu họ thì họ nên trách vị trí địa lý của vùng đất mà họ đã chọn để định cư.
“Tuân lệnh, thưa nữ hoàng. Thế thì thần sẽ đích thân xâm nhập vào quốc gia đó để thám thính,” Sérignan nói và gật đầu, trông cô ấy có vẻ đã bị những lời phân tích của tôi thuyết phục hoàn toàn.
“Ta sẽ đi cùng với cô.”
“Nhưng việc này nguy hiểm lắm! Tiến vào Công quốc đồng nghĩa với việc bước vào lãnh thổ của kẻ thù!”
“Ngay lúc này và cả về sau nữa, ta muốn tiếp xúc với con người nhiều hơn. Và cô có nhớ là ta đã từng cùng cô đi đến Leen rồi không?”
Suốt ngày bị vây quanh bởi cả đống thi thể của loài người – à, chính xác là những đống thịt nhớp nhúa mềm mềm – đã làm tôi quên béng mất cách giao tiếp với người sống là thế nào luôn rồi. Tôi nghĩ là mình cần phải tiếp xúc với nhiều người hơn nữa để phục hồi lại các kỹ năng giao tiếp xã hội thôi.
“Ngoài ra, ta muốn nhìn thấy mọi việc bằng chính ánh mắt của mình. Mặc dù ta có thể quan sát tất cả mọi việc thông qua ý thức tập thể, nhưng ta muốn tự mình chứng kiến mọi thứ để đảm bảo không bị sót bất kì thông tin gì. Hơn nữa, ta muốn có mặt để có thể đích thân xử lí trong trường hợp chúng ta cần tiến hành những cuộc đàm phán.”
Đúng vậy, mục tiêu của chúng tôi không chỉ đơn giản là thám thính tình hình ở Công quốc. Nói cho chính xác hơn, mục tiêu của chúng tôi là trinh sát, nắm tình hình của kẻ địch, và cố gắng thực hiện những cuộc đàm phán với đúng người. Công quốc Schtraut có thể là một mục tiêu chinh phạt của tôi, nhưng điều này không có nghĩa là không có cửa cho việc đàm phán đâu. Tôi muốn thử xem quốc gia của những con quái vật có thể thiết lập mối quan hệ ngoại giao bình đẳng với các nước khác được hay không. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, vẫn tồn tại khả năng phát triển các mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác ở lục địa này.
“Tuy thế, hành động lần này vẫn là quá nguy hiểm,” Sérignan phản đối quyết định của tôi.
“Đó là lý do vì sao ta cần đến sự hỗ trợ của cô. Ôi, Sérignan, hiệp sĩ yêu quí của ta…Cô sẽ bảo vệ ta dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, có phải vậy không?”
“Tất nhiên là như thế! Tất cả sẽ theo đúng ý của ngài, thưa nữ hoàng!”
Sérignan thật sự là một hiệp sĩ hết mực trung thành và khá là tận tụy với tôi, mặc dù tôi chẳng phải là một chủ nhân hoàn hảo gì hết.
“Erm, thưa, nhiệm vụ của em là gì ạ?” Lysa bỗng nhiên cất tiếng tham gia vào cuộc thảo luận của chúng tôi.
“Em cũng đi với chúng ta luôn. Em cũng có kỹ năng “Ngụy trang”, và kỹ thuật bắn cung của em đã tiến bộ rất nhiều rồi, có phải không?”
“Vâng, em đã có thể kéo căng các loại dây cung cứng hơn trước, thứ mà trước đây, em không tài nào giương lên nổi. Ngoài ra, em nghĩ là độ chính xác của mình cũng đã tăng lên luôn đó!”
Giờ đây, khi Lysa đã chuyển hóa hoàn toàn thành một con Swarm, sức mạnh cơ bắp của em ấy đã tăng lên, thế nên Lysa có thể dễ dàng kéo căng dây của những cây cung lớn đến mức mà bất cứ ai cũng phải thốt lên kinh ngạc nếu nhìn thấy. Có lần tôi đã tình cờ chứng kiến tận mắt cảnh Lysa luyện bắn cung – cái cảnh những mũi tên mang kích thước to lớn tương tự như những mũi tên được bắn ra từ các máy bắn tên lao vun vút rồi cắm trúng vào ngay giữa hồng tâm của tấm bia được đặt cách đó 300 mét đã khiến tôi không ngừng há hốc mồm kinh ngạc.
“Chúng ta cần thêm một thành viên khác gia nhập vào đội để gia tăng sức mạnh cho nhóm của chúng ta.”
Ngay khi tôi vừa nói dứt câu, một người đàn ông bước nhanh vào phòng. Nếu chỉ nhìn sơ qua vẻ bên ngoài, anh ta cũng giống như những tù nhân Maluk mà chúng tôi đã bắt, nhưng thật sự không phải thế đâu.
Người đàn ông mới bước vào mang một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, và anh ta khoảng chừng ba mươi tuổi.
“Gã này là ai thế ạ?” Sérignan cất tiếng hỏi, cô ấy đang ném cho người đàn ông xa lạ kia một ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
“Ta sẽ giới thiệu anh ta với các cô ngay đây.”vừa nói tôi vừa ra hiệu cho anh chàng kia tiến đến gần. “Đây là một con Tàng ẩn Nhện”
Nếu xét về khả năng chiến đấu, một con “Tàng ẩn Nhện” có khả năng chiến đấu ngang với một con “Nhện Máy Cưa”, thế nhưng chi phí để sản xuất ra một con “Tàng ẩn Nhện” lại gấp đôi một con “Nhện Máy Cưa”. Tuy nhiên tiền nào của đó, các con “Tàng ẩn Nhện” sở hữu một kỹ năng hết sức hữu ích cho các trận chiến.
“Tàng ẩn Nhện, xóa bỏ hiệu ứng Ngụy Trang của ngươi đi.”
Theo lệnh của tôi, khuôn mặt của người đàn ông bắt đầu tách ra làm đôi và để lộ ra hai chiếc răng to lớn. Những chiếc chân côn trùng bắt đầu trồi ra từ sau lưng của anh ta, và đôi chân của anh ta – hay bây giờ phải gọi chính xác là hai cái chân giả của con nhện đang bắt đầu biến đổi trở thành một cặp mũi tiêm chứa đầy nọc độc. Sau khi việc biến hình kết thúc, sinh vật đang xuất hiện trước mặt chúng tôi hoàn toàn mang hình dạng của một con Swarm, không thể nào nhầm lẫn được.
“Aaah! Anh-anh ta là một con Swarm sao?!” Lysa kêu lên đầy kinh ngạc.
“Đúng vậy, anh ta là một loại Swarm có khả năng sử dụng kỹ năng Ngụy Trang. Đây là một đơn vị lính đặc biệt có khả năng giả dạng thành những đơn vị lính xây dựng của các phe khác nên chúng có thể dễ dàng lẻn vào lãnh thổ của kẻ địch để gây ra sự chia rẻ và hỗn loạn từ ngay bên trong lòng địch. Không phải đây là một đơn vị lính rất là thích hợp cho nhiệm vụ trinh sát mà chúng ta sắp tiến hành hay sao?”
Kỹ năng đặc biệt mà “Tàng ẩn Nhện” sở hữu chính là “Ngụy Trang”. Mặc dù Sérignan và Lysa đều có kỹ năng này, nhưng ngoại trừ các đơn vị lính đặc biệt, “Tàng ẩn Nhện” là đơn vị lính thông thường duy nhất có thể sử dụng “Ngụy Trang”.
Tàng ẩn mang nghĩa là ẩn nấp và cũng giống như tên gọi, các con “Tàng ẩn Nhện” sẽ giả dạng thành những đơn vị lính xây dựng của phe địch rồi âm thầm xâm nhập vào căn cứ của kẻ địch, sau đó, chúng sẽ thực hiện nhiều hành động khác nhau để làm rối loạn hoạt động nội bộ của phe địch, bao gồm cả những hành vi phá hoại như đánh bom liều chết. Chính vì thế mà đơn vị lính này rất là thích hợp với nhiệm vụ do thám mà chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành, một nhiệm vụ đòi hỏi chúng tôi phải lẻn vào bên trong lãnh thổ của kẻ địch.
“Cứ quyết định như thế đi, Sérignan, Lysa, ta, và con Tàng ẩn Nhện này sẽ tiến hành xâm nhập vào trong lãnh thổ của Công quốc. Chúng ta sẽ điều tra về cuộc sống của những người dân của Schtraut, về bộ máy chính trị của Công quốc, và về những kế hoạch hành động của chúng trong tương lai gần. Đương nhiên là chúng ta cũng sẽ thu thập toàn bộ thông tin địa hình trong lãnh thổ Schtraut. Chúng ta sẽ nghiên cứu địa hình của Công quốc để tìm ra con đường hành quân thuận lợi nhất để quân ta có thể dễ dàng tiến thẳng từ Maluk vào lãnh thổ của Schtraut.”
Dù cho vẫn có một tia khả năng thiết lập mối quan hệ ngoại giao thành công, chúng tôi vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào với Schtraut. Việc tiêu diệt Công quốc sẽ chính là bàn đạp mở đường cho đội quân của tôi tấn công thẳng vào Thánh quốc Franz.
“Thưa, chúng ta có khoảng bao nhiêu con Tàng ẩn Nhện ở trong tay vậy?” Sérignan thắc mắc.
“Con này sẽ đi cùng với chúng ta. Ngoài con này ra, chúng ta sẽ có tổng cộng mười sáu đội Tàng ẩn Nhện, mỗi đội gồm bốn con, và ta cũng sẽ ra lệnh cho chúng xâm nhập vào lãnh thổ của Công quốc. Chúng sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho chúng ta khi cần thiết. Tất cả chúng ta sẽ giả dạng thành những người dân chạy nạn từ Maluk. Ta không chắc là lính biên phòng của Schtraut có cho phép chúng ta vào lãnh thổ của họ một cách dễ dàng hay không, nhưng đây là kế hoạch tốt nhất để chúng ta có thể tiến vào lãnh thổ của Công quốc.”
Chúng tôi đã gần như đã giết sạch toàn bộ tất cả mọi người trong Maluk, thế nên không còn ai có thể làm giả các giấy tờ thông hành cho chúng tôi được nữa. Nếu tôi suy nghĩ ra cái kế hoạch do thám này sớm hơn, tôi đã chừa lại một ai đó có thể chuẩn bị các giấy tờ thông hành cho chúng tôi rồi. Khi nhận ra là tôi cần một ai đó làm giả giấy tờ thì đã quá muộn …
“Dù sao thì chúng ta sẽ lên đường ngay vào tối nay. Nếu đi từ tối, chúng ta sẽ đến được khu vực biên giới giáp ranh với Schtraut vào sáng sớm mai. Và từ giờ cho đến lúc khởi hành, chúng ta phải chuẩn bị cho việc xâm nhập vào Công quốc một cách kỹ lưỡng; hãy cố gắng làm sao cho mình giống một dân chạy nạn đi.”
Tôi ra lệnh cho các con “Nhện Thợ” làm cho tôi vài bộ quần áo bình thường và tồi tàn nhất có thể, rồi tôi lệnh cho chúng trét đầy bùn đất lên khắp bộ áo giáp của Sérignan, việc này đã khiến cô ấy vô cùng bối rối. Còn với Lysa, em ấy không chắc là nếu biết em ấy là một yêu tinh, các binh lính của Schtraut có cho phép em ấy bước vào lãnh thổ của Công quốc dưới tư cách một người dân chạy nạn từ Maluk hay không, thế nên Lysa đã bới một kiểu tóc có thể che dấu hai lỗ tai của mình.
Các con “Tàng ẩn Nhện” có thể tái sử dụng lại những bộ trang phục của một vài dân chúng của Maluk, những người đã bị chúng tôi băm nhuyễn và biến thành các kén thịt. Trong khi tất cả đều đang bận rộn với việc hóa trang, tôi đi chuẩn bị những thứ tôi nghĩ sẽ cần thiết cho kế hoạch do thám. Tôi bắt tay tạo ra mười sáu đội “Tàng ẩn Nhện” theo đúng kế hoạch đã đề ra, tôi ra lệnh cho chúng giả dạng thành những người dân chạy nạn từ Maluk với đa dạng giới tính và ngoại hình.
Có một điều rất may mắn là chúng tôi đã có sẵn trong tay rất nhiều cỗ xe ngựa. Mỗi khi tấn công vào các thành phố hay thị trấn trong lãnh thổ của Maluk, tôi đã ra lệnh cất giữ lại các cỗ xe ngựa và cả lũ ngựa kéo xe. Tôi biết chắc là sẽ đến lúc cần sử dụng đến chúng nên đã ra lệnh cứ cất giữ chúng ở trong kho.
Và khi màn đêm dần dần buông xuống, cũng là lúc chúng tôi bắt đầu khởi hành đến Công quốc.
++++++
Cái nhóm nhỏ bé của tôi bắt đầu tách khỏi đội “Tàng ẩn Nhện” để tiến đến Công quốc theo một con đường khác, nhưng tất cả chúng tôi sẽ đến khu vực biên giới với Schtraut gần như là cùng một lúc. Chỉ có duy nhất một con đường lát đá có thể giúp chúng tôi băng qua khu vực đồi núi hiểm trở của vùng biên giới một cách dễ dàng mà thôi, tôi đã ghi nhớ vị trí của nó trong đầu để khi cần thiết, đội quân nhện đông đảo của tôi có thể dùng nó để băng qua khu vực biên giới này.
“Đứng lại! Dừng lại ngay tại chỗ đó!”
Khi chúng tôi đến được khu vực biên giới, đội lính biên phòng của Công quốc lập tức áp sát xe ngựa của chúng tôi.
“Vâng, chúng tôi có thể giúp gì cho các ngài?” tôi vừa lên tiếng hỏi vừa nở một nụ cười tươi rói nhất có thể.
“Đừng có giả điên với ta!” một người đàn ông hét lên, trông ông ta có vẻ là chỉ huy trưởng của đội biên phòng. “Mấy người đang sắp bước vào lãnh thổ của Công quốc Schtraut! Mấy người có giấy phép thông hành không?!”
“Vâng, chà…Thưa ngài, chúng tôi chỉ lo nhanh chân chạy thoát khỏi vương quốc Maluk, thế nên chúng tôi không có đem theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả. Vương quốc của chúng tôi sụp đổ quá nhanh, thế nên chúng tôi…Ôi, chúng tôi đã rất vất vả mới có thể đến được đây…” tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào rồi cố gắng làm cho hai hàng nước mắt giả tạo từ từ lăn trên má.
“Ồ! À, cô không cần phải nói thêm nữa đâu! Chúng ta đã nghe nói về những chuyện xảy ra trong Maluk. Nghe nói là Maluk đã bị một quân đoàn quái vật xóa sổ. Công hội mạo hiểm đang tìm mọi cách để có thể thu thập thêm thông tin về tình hình bên trong Maluk. Chúng ta đã nghĩ là chẳng còn ai có thể sống sót trong lãnh thổ của Maluk nữa hết. Với tư cách là chỉ huy trưởng của lực lượng biên phòng của Schtraut, ta sẽ cho phép các cô đi vào lãnh thổ của Công quốc. Ta cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp hơn với cô, cô gái trẻ. Ta thật sự hy vọng là Công quốc sẽ trở thành quê hương thứ hai của cô.”
Ngay sau đó, viên chỉ huy cấp cho chúng tôi giấy phép thông hành, với thứ này, chúng tôi có thể đường hoàng tiến vào thành phố nằm gần đây nhất. Phải thành thật thú nhận là tôi đã lên kế hoạch xâm nhập vào lãnh thổ của Công quốc bằng cách dùng vũ lực xông qua khu vực biên giới rồi đó chứ, nhưng tôi rất vui mừng khi không cần phải thực hiện kế hoạch xâm nhập bạo lực này. Mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người lính của Schtraut nhầm lẫn chúng tôi là gián điệp đến từ Nyrnal nhỉ?
Trong thế giới trước đây của tôi, có rất nhiều người trở thành dân tị nạn và thường họ sinh đẻ rất nhanh và rất nhiều, thế nên chính phủ nhiều nước đều e ngại về số lượng quá đông của dòng người dị nạn nên đã không cho phép họ vượt biên vào lãnh thổ. Tôi đã nghĩ là thế giới này sẽ còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn so với thế giới cũ của tôi nữa chứ, thế nên tôi thật sự là sửng sốt khi cảm nhận được lòng tốt đến mức đáng kinh ngạc của những người lính Công quốc ở khu vực biên giới. Một phần trong tôi đột nhiên hy vọng rằng tôi sẽ không cần phải hạ lệnh giết chết viên chỉ huy lực lượng biên phòng của Schtraut.
À, dù sao thì tôi cũng đã giết nhiều người cũng từng đối xử tử tế với tôi rồi đó thôi.
“Marine chính là thành phố đầu tiên chúng ta ghé thăm khi bước vào lãnh thổ của Công quốc; theo vị trí trên bản đồ, đây là một thành phố cảng. Chúng ta sẽ dành một ngày tại thành phố này và khi vừa đến đó, chúng ta phải ngay lập tức tiến hành việc thu thập thông tin. Khi chúng ta tìm được một nhà trọ, chúng ta sẽ để tất cả hành trang tại đó rồi tiến hành việc do thám của chúng ta ngay. Các cô có nghe nói đến câu danh ngôn này chưa: thời gian chính là tiền bạc.”
“Đã rõ, thưa nữ hoàng.”
Giấy phép thông hành mà chúng tôi nhận được từ tay viên chỉ huy lực lượng biên phòng cho phép chúng tôi có thể ra vào tất cả các thành phố trong lãnh thổ của Schtraut, thế nên để bước vào Marine, chúng tôi chỉ cần trả một chút chi phí nhỏ nhỏ cho quá trình kiểm tra giấy tờ là được. Marine sẽ là thành phố đầu tiên của Công quốc mà chúng tôi ghé thăm.
Mỗi khi ai đó biết chúng tôi là những người dân tị nạn đến từ Maluk, họ đều thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với chúng tôi, và họ đều nói rằng chúng tôi đã quá may mắn khi không bị lũ quái vật kia ăn tươi nuốt sống. Việc này đã khiến cho một chút xíu cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng của tôi.
“Nhìn kìa, thưa nữ hoàng, đó là biển! Đó là biển đó!”
“Yep, biển ở ngay ngoài kia. Đừng có phấn khích quá như thế chứ, Lysa.”
Marine, ngay từ cái tên gọi của thành phố cũng đã gợi ý cho chúng ta là thành phố này được xây dựng ở ven biển. Marine nằm gần một vùng vịnh nhỏ, và những ngôi nhà trong thành phố được xây dựng rải rác dọc theo bờ biển dốc thoai thoải, nhờ vị trí xây dựng như vậy mà cư dân ở đây có thể nhìn thấy rõ khung cảnh ra vào nhộn nhịp của các con tàu buôn ở bên dưới vùng vịnh. Số lượng thuyền buôn đông khủng khiếp ở đây vượt xa con số thuyền buôn đậu tại bất kì thành phố cảng nào trong Maluk mà chúng tôi đã từng nhìn thấy, đây là bằng chứng cho thấy Công quốc có một nền kinh tế phát triển thịnh vượng hơn nhiều so với Maluk.
“Em xin lỗi. Chỉ là…từ trước tới giờ, em chưa bao giờ nhìn thấy biển.”
“Ta có thể đoán được. Ta biết trước đây em chỉ quanh quẩn ở trong khu rừng thôi.” Vừa nói tôi vừa hướng ánh mắt về phía đại dương ngoài kia. “Biển vô cùng rộng lớn và xinh đẹp, nhưng biển cũng rất nguy hiểm. Biển có thể dễ dàng nuốt chửng và giết chết chúng ta một cách dễ dàng.”
“Vậy là giống như Arachnea sao ạ.”
“Ừ…thật sự giống.”
Biển rất rộng lớn và tất cả vùng biển đều kết nối với nhau thành một khối thống nhất, cũng giống như Arachnea. Mỗi khi biển nổi giận, biển sẽ mang đến sự hủy diệt, biển sẽ nhấn chìm và kéo mọi thứ vào trong vòng tay sâu thẳm và tối tăm của mình…Quả là một sự so sánh thú vị.
“Thưa, chúng ta nên thuê phòng ở đâu đây?” Sérignan lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
“Bình thường thì ta cũng không quan tâm lắm về chỗ ở, nhưng lần này, ta muốn được nằm ngủ ở một nơi nào đó tốt một chút…Nơi nào đó có những chiếc giường êm ái và phục vụ những món ăn ngon miệng. Thành phố này có vẻ là chẳng có cái quầy hướng dẫn du khách nào cả, ta cũng không biết là nên tìm một khách sạn ba sao hay chỗ nào đại loại như vậy ở đâu nữa.”
“Rõ ràng là phải ưu tiên những nhà trọ có vẻ tương đối an toàn. Chúng thần sẽ không cho phép ngài bị bất cứ tổn hại nào, thưa nữ hoàng. Xin cho phép thần chọn nhà trọ được không?”
“Cứ làm theo ý cô đi, Sérignan. Cô nói đúng, chúng ta không nên quá thả lỏng khi ngay lúc này, chúng ta đang ở trong lãnh thổ của kẻ địch. Ta đã để sự phấn khích lấn át lý trí mất rồi.”
Dường như việc đi dạo quanh những con người đầy ắp kẻ qua người lại và ngắm nhìn khung cảnh cực kì yên bình của thành phố này đã làm cho tôi thả lỏng quá mức. Đây là lãnh thổ của một đất nước rất có thể sẽ trở thành kẻ thù của chúng tôi. Tôi phải chú tâm quan sát và ghi nhớ vị trí của các cổng thành, về kết cấu của các bức tường thành, và lịch trình tuần tra của đội phòng vệ ở đây để đánh giá xem liệu tôi có thể cho tiến hành một cuộc hãm thành thành công hay không. Điều không may là nếu phải tổ chức một cuộc vây thành, chúng tôi sẽ chẳng còn thời gian nhàn rỗi cho các việc thư giãn giống như là ngắm vẻ đẹp của biển nữa.
“Thế thì thần nghĩ là nhà trọ ở đằng kia là một lựa chọn không tồi, thưa nữ hoàng. Đó là một nhà trọ khá lớn nên sẽ có chỗ cho chúng ta tập họp và bố trí các đội “Tàng ẩn Nhện” ở bên trong cũng như ở xung quanh nhà trọ này. Ngoài ra, khu vực xung quanh nhà trọ cũng có vẻ khá là an toàn.”
Tôi nhìn theo hướng tay Sérignan đang chỉ và thấy một căn nhà trọ. Khu vực phía trước mặt chúng tôi có rất nhiều nhà trọ nằm liền kề nhau và cái mà Sérignan đang chỉ là một trong số đó, nhưng hình như đó là nhà trọ có chất lượng cao nhất ở đây thì phải.
“Ngoài ra, nhà trọ này có dãy phòng hướng biển nên nó sẽ mang đến cho chúng ta một tầm nhìn ra biển rất đẹp nữa,” Sérignan nói thêm.
“Cám ơn cô, Sérignan.”
Sérignan thật sự là chu đáo. Tôi thật may mắn khi được một người con gái ngọt ngào như cô ấy làm hiệp sĩ riêng của mình nha.