Chương 3.1: Giới quý tộc phần 1
Độ dài 7,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:05:10
Sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ tiêu diệt lũ Griffin và Manticore, nhóm chúng tôi lại tiếp tục xử lý thêm vài nhiệm vụ khó nhằn khác nữa. Chính vì vậy mà danh tiếng của chúng tôi đã nhanh chóng vang xa khỏi Marine, lan truyền khắp cả Công quốc Schtraut. Tuy thế, không phải là ai cũng thích chuyện này hết.
“Thế ra chúng mày là nhóm thám hiểm đang cướp sự chú ý của hầu hết mọi người trong mấy ngày gần đây đó hử?”
Vào một ngày đẹp trời, khi chúng tôi vừa rời khỏi nhà trọ để đi đến văn phòng công hội mạo hiểm, chúng tôi bị một nhóm những gã đàn ông dồn vào bên trong một con hẻm nhỏ. Tất cả họ đều đang mặc trên người những bộ giáp da rẻ tiền và đều tỏ thái độ thù địch với chúng tôi.
“Ta không biết là chúng ta đã cướp cái gì từ ai, nhưng chúng ta đúng là những nhà thám hiểm,” tôi trả lời gã đàn ông vừa la hét ỏm tỏi kia.
“Đừng có giả điên với ta, quý cô. Cô và đám bạn của cô đã dọn sạch tất cả những nhiệm vụ khó khăn nhất trong công hội, và chính vì thế mà rất nhiều người trong bọn ta đã phải vất vả đi tìm những công việc khác. Và phải đội ơn nhóm mấy người nên bây giờ, công hội chỉ toàn tuyên bố những nhiệm vụ thuộc loại khó mà thôi. Cô có hiểu chưa?”
Ô. Bọn người này đang cố gắng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi thay vì chấp nhận sự vô dụng của chính chúng.
“Thì sao? Nếu đã như thế thì mấy người cứ đi kiếm công việc khác mà làm. Ta dám chắc là nếu ở trong trường hợp giống các người, những người khác có thể tìm được hàng tá công việc thay thế.”
“Mày khinh thường bọn tao đó hả?!” nổi điên trước câu trả lời của tôi, gã đàn ông rút ra ngay một thanh kiếm.
“Vậy là các ngươi đang muốn kiếm chuyện với chúng ta có phải không?”
“Bọn tao chỉ muốn dạy cho tụi mày một bài học, thế thôi.” Gã đàn ông múa vài đường kiếm trên không để thị uy. “Có lẽ sau khi tao rạch vài nhát trên khuôn mặt xinh đẹp của mày, mày sẽ hiểu được chính xác là vị trí của mày đang ở đâu.”
“Sérignan, chăm sóc kỹ cho bọn này đi.”
“Tuân lệnh.” Sérignan lập tức tiến lên đứng chắn giữa tôi và bọn lưu manh kia.
“Vậy là mày muốn là người đầu tiên hả?! Chính mày muốn như vậy thì đừng trách tao!” Vừa nói xong, gã đàn ông kia liền vung thanh trường kiếm của hắn lên…
…và chỉ một thoáng ngắn ngủi, cánh tay của gã đã nằm ngay ngắn dưới mặt đất, nó bị chém đứt lìa khỏi cơ thể gã một cách hết sức gọn gàng.
“Aaaahhhh! Cái quái gì đã xảy ra vậy hả?!”
Và trước khi có ai đó kịp chớp mắt, năm cái đầu của những gã đàn ông đòi kiếm chuyện với chúng tôi đều bay lên không trung. Những dòng máu đỏ tươi bắn ra tung tóe khắp mặt đường.
Hiển nhiên là không ai trong nhóm lưu manh kia có thể sống sót.
Cơ thể của chúng lần lượt đổ gục xuống đất, co giật vài lần rồi cứng đờ. Quang cảnh trong con hẻm bây giờ chẳng khác gì hình ảnh trong những bộ phim kinh dị thuộc trường phái chặt chém.
“Ta có linh cảm là từ giờ trở đi sẽ có càng nhiều kẻ kéo đến kiếm chuyện với chúng ta hơn nữa,” tôi nói rồi buông tiếng thở dài.
“Chúng cứ thử xem, nếu chúng thật sự thích trở thành những con ma không đầu,” Sérignan nhanh chóng đáp lời tôi một cách đầy tức giận.
Sự nổi tiếng chắc chắn là sẽ kéo theo nhiều rắc rối.
“Sao cũng được, chúng ta tiếp tục đi đến văn phòng công hội mạo hiểm thôi. Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc thu thập thông tin là đủ rồi.”
Chúng tôi có thể dễ dàng nghe ngóng được nhiều loại thông tin khác nhau tại văn phòng “Công hội mạo hiểm”, các kiểu thông tin giống như là dân chúng ở Schtraut đã biết được bao nhiêu về tình hình đang diễn ra bên trong cựu quốc Maluk, hay như các chính sách đối ngoại của Công quốc sẽ đi theo chiều hướng nào, hoặc là thông tin về những thay đổi đang diễn ra ngay bên trong Công quốc.
“Ô, xin chào quý cô Grevillea! Chúng tôi đang đợi cô nãy giờ!” Vì một lý do nào đó mà chúng tôi được cô nàng tiếp tân chào đón hết sức nồng nhiệt với một nụ cười rạng rỡ hết cỡ.
“Err, bộ đang có một nhiệm vụ khó khăn nào đó mà cô muốn chúng ta đi xử lí à?”
“Không, không. Có một chuyện rất tuyệt vời đã xảy ra! Một người giữ chức vị cao trong chính phủ đã đến đây, và ngài ấy muốn gặp cô!”
Ugh.
Có phải là do sự quá nổi bật của chúng tôi hay không vậy? Hay là vì lý do gì khác nữa? Hàng tá những lý do chẳng tốt chút nào xuất hiện thoáng qua trong đầu tôi, từ việc chúng tôi đã làm quá tốt công việc của những nhà thám hiểm dù chúng tôi đang đóng vai những người dân tị nạn bình thường đến từ Maluk, đến việc chúng tôi chậm trễ việc nộp một số loại thuế gì đó cho Công quốc.
Hay là…Ôi không. Có phải do Sérignan đã gọi tôi là “Nữ hoàng điện hạ” quá nhiều lần rồi không vậy? Nhưng đâu có sao, tôi chỉ việc nói đó là một biệt danh của tôi thế là ổn mà, việc này không phải là nguyên nhân. Nếu tôi là thành viên thuộc một dòng dõi hoàng gia thật sự, tên của tôi chắc chắn đã bị nhận ra ngay từ lúc tôi làm thủ tục đăng ký với công hội mạo hiểm. Và giả dụ mọi người đã nhận ra tên của tôi và họ nghĩ tôi giống như các cô nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích là đang giả trang thành thường dân và bắt đầu giải quyết một cách thần kỳ hết tất cả công việc khó nhằn chả ai làm nổi thì chắc chắn tôi đã phải rất nổi tiếng ở đây rồi mới đúng. Cuối cùng thì người đàn ông này muốn gì ở tôi vậy?
“Quý cô Grevillea? Cô vẫn ổn chứ?”
“Ồ, vâng, ta ổn. Quý ngài đó muốn gì ở ta vậy?”
“Tôi không được biết rõ, nhưng hình như ngài ấy đến để tuyên dương về những chiến tích của cô. Ngoài ra, Công quốc thỉnh thoảng cũng tuyển mộ những nhà thám hiểm nổi bật vào làm việc trong bộ máy chính phủ. Trên thực tế, công hội đã chứng kiến rất nhiều trường hợp các nhà thám hiểm xuất sắc đã nhận lời mời đến làm việc cho chính quyền. Theo tôi được biết, chính phủ sẽ tấn phong họ trở thành những hiệp sĩ, chính xác thì đây là một tước hiệu quý tộc. Từ một nhà thám hiểm mà được tấn phong lên thẳng thành một nhà quý tộc là một sự thăng tiến hết sức tuyệt vời đó!”
Hừm. Việc dính dáng quá nhiều với chính phủ của quốc gia này có nghĩa là tôi có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn nữa, nhưng đồng thời chuyện này cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho tôi.
“Ô, và ngài ấy cũng gửi lời mời cô đến tham dự một buổi dạ tiệc sẽ được tổ chức vào ngày kia! Việc này giống như trong mơ vậy đó!”
“Một buổi dạ tiệc sao?” tôi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
“Vâng! Thỉnh thoảng có một số buổi dạ tiệc sẽ được tổ chức tại Marine. Hội trưởng của văn phòng chi nhánh ‘Công hội thương mại’ tại Marine và tất cả các quý tộc trong thành phố - hay có lẽ cả những quý tộc đến từ những thành phố khác của Công quốc – cũng sẽ đến tham dự các buổi tiệc này. Phải là những người thuộc giới quý tộc hay là những người nổi tiếng mới nhận được thiệp mời, và tất cả dân chúng của Công quốc, ai cũng muốn được tham dự vào những bữa tiệc như vậy. Một cô gái bình thường như tôi chỉ có thể nằm mơ về nó…”
Vậy có lẽ là buổi tiệc không phải là chỗ dành cho những việc mờ ám như hối lộ đâu ha.
“Cô nên đến gặp quý ngài kia” cô nàng lễ tân nói và đưa tay chỉ về hướng của một căn phòng. “Ngài ấy sẽ giải thích rõ mọi chuyện cho cô tốt hơn là tôi.”
“Ta cũng cho là vậy.”
Cứ đứng thảo luận với cô nàng lễ tân sẽ chẳng đưa tôi đến đâu cả. Tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, tôi đi theo hướng cô nàng lễ tân vừa chỉ để đến gặp mặt…quý ngài đang giữ chức vị cao trong chính phủ kia.
++++++
“Cô là quý cô Grevillea, ta đoán có đúng không?”
Người đang lên tiếng chào tôi là một người đàn ông trung niên có một bộ râu hết sức ấn tượng.
“Vâng. Ngọn gió nào đưa ông đến để gặp ta vậy?”
“Ta không thể nói là ta đồng ý với kiểu thái độ nói chuyện này của cô, nhưng ta cho phép cô hành xử như vậy vì ta ngưỡng mộ cô như một vị anh hùng của ‘Công hội mạo hiểm’.”
Đúng là một lão già ngạo mạn. Mà ông ta vừa khen ngợi tôi như là nhà thám hiểm giỏi nhất trong “Công hội mạo hiểm” kìa.
“Ta là Count Basil de Buffon. Ta chỉ đơn giản là muốn đến để gặp mặt cô sau khi nghe về những chiến tích quá sức ấn tượng của cô. Tuy nhiên, ta thừa nhận là ta đã có chút ngạc nhiên khi gặp được người thật.” Vừa nói xong, người đàn ông này bỗng lùi lại nửa bước và bắt đầu đảo mắt quan sát một vòng cả nhóm chúng tôi, từ Sérignan, Lysa, con “Tàng ẩn Nhện”, đến tôi. “Thành viên trong tổ đội của cô đa số là nữ, thế nhưng các cô vẫn có thể tiêu diệt được một con Griffin và một con Manticore. Điều này thật sự là kì lạ.”
Đúng là vậy, con “Tàng ẩn Nhện” đang là thành viên nam duy nhất trong tổ đội của tôi…mặc dù chính xác thì nó là một sinh vật phi giới tính.
“Nhưng, tôi có thể nhận thấy được mùi máu thoang thoảng trên người của cô. Cũng có thể là tôi đã nhầm lẫn rồi chăng?”
“Vừa nãy chúng tôi buộc phải hạ một nhóm lưu manh vì chúng đã cố gắng tấn công chúng tôi,” tôi lạnh lùng giải thích. “Trị an trong thành phố này thật sự là không tốt một chút nào; sẽ tốt hơn nếu chính quyền thành phố này có thể làm gì đó để cải thiện tình hình trị an hiện giờ. Chúng tôi lúc nào cũng phải mang theo vũ khí mỗi khi đi dạo trên phố để có thể tự vệ.”
“Thật sao? Tình hình tệ hơn tôi đã nghĩ nữa. Tình trạng phạm tội xảy ra trong tầng lớp bình dân là một vấn đề gây đau đầu cho chúng tôi trong suốt thời gian qua, nhưng việc những tên lưu manh ở ngoài kia lại có ý định làm hại đến một cô gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu như cô thì…Tôi chắc chắn sẽ báo lại chuyện này với thị trưởng để ông ta nỗ lực cải thiện tình hình trị an ở đây hơn nữa.”
Quý ngài Buffon đây dường như chẳng để tâm xem liệu bọn lưu manh thật sự có gây nguy hiểm cho chúng tôi không và liệu hành vi giết người để tự vệ của chúng tôi có hợp lí hay không.
“À, ông muốn gặp mặt chúng tôi và chúng tôi đã có mặt ở đây. Vậy ông đã hài lòng chưa, quý ngài Basil?”
“Giới thám hiểm trẻ tuổi bây giờ đều khá là thô lỗ đó nhỉ? Mà cái váy cô đang mặc đúng là lộng lẫy thật đấy. Nó chắc chắn là tác phẩm đến từ tay của một người thợ may bậc thầy.”
Các bé “Nhện Thợ” có nghe thấy không? Mấy bé được công nhận là những người thợ may bậc thầy rồi nè. Mẹ rất tự hào về mấy cưng đó nha.
“Xin thứ lỗi trước về sự thẳng thắn của ta, nhưng có phải cô là một quý tộc đến từ Maluk và cô chỉ đang giả dạng thành một nhà thám hiểm, có đúng không?” ông ta hỏi. “Từ những thông tin ta nghe ngóng được, rất nhiều người dân của Maluk đã bị giết. Vẫn chưa ai biết thứ gì đã gây ra cái chết cho họ, nhưng có tin đồn đây là việc làm của một quân đoàn quái vật gì đó. Chẳng ai biết chính xác là quốc gia nào đã thả bọn quái đó ra cả. Nếu việc này quả thật là tác phẩm của Đế quốc Nyrnal, ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao cô muốn che dấu thân phận thật sự của mình. Bất kì nhà quý tộc của Maluk nào mà bị phát hiện là còn sống đều có thể trở thành mục tiêu săn đuổi của bọn man rợ đó.”
“Không, ta không phải là một quý tộc. Ta chỉ là một nhà thám hiểm bình thường thôi.”
“Ta chưa bao giờ thấy một nhà thám hiểm tầm thường nào mà mặc trên người một bộ quần áo lộng lẫy đến như vậy cả. Ngoài ra, ba người này chắc chắn là những hộ vệ của cô, có đúng không?”
Việc quý ngài đây đang nghi ngờ tôi là một nhà quý tộc đến từ Maluk chẳng tốt chút nào hết. Nói gì đi nữa thì tôi cũng có biết tí gì về Maluk đâu; chúng tôi đơn giản là những lữ khách đi ngang qua đất nước đó rồi tiện tay phá hủy nó luôn thôi.
“Đúng vậy. Ta là một hiệp sĩ phục vụ dưới trướng của tiểu thư,” Sérignan trả lời quý ngài kia.
“A, là thật sao. Vậy là đúng rồi, tất cả mọi chuyện đã có thể được giải thích một cách hợp lí.”
Tôi lập tức nạt cô ấy một trận thông qua ý thức tập thể, tôi nhắc cô ấy nên giữ mồm giữ miệng của mình lại và không nên nói ra bất cứ thông tin nào có thể dẫn chúng tôi đến rắc rối. Và với cảm giác tội lỗi dâng trào trong người, Sérignan bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Nhưng cái vẻ mặt tiu nghỉu hiện giờ của cô ấy lại nhìn dễ thương đó chứ…
“Ta sẽ không hỏi cô những thông tin chi tiết về thân phận quý tộc của cô hay tước vị mà cô đã nắm giữ. Nếu tin đồn là thật, vương quốc Maluk giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Ta chẳng muốn khiến cô nhớ lại những ký ức đau buồn về quê nhà để rồi làm cô cảm thấy đau khổ đâu. Ta sẽ đợi cho đến khi cô nguôi ngoai được nỗi buồn này.”
Ô. Đây đúng là một ý hay đó.
Lần tới, nếu có ai đó hỏi tôi về Maluk, tôi chỉ việc giả vờ nói là họ đang khiến tôi nhớ lại những ký ức đau buồn trong quá khứ. Câu nói của quý ngài đây tình cờ đã giúp tôi vẽ ra được một câu chuyện xuất thân hoàn hảo hơn trước, hay ở chỗ tôi chả cần tốn tí chất xám nào để suy nghĩ, thật sự là ngay lúc này tôi muốn phá lên cười một cách đầy khoái trá ghê luôn.
“Thật là tình cờ, ta đang có một lời đề nghị muốn gửi đến cô. Đó không phải là lời đề nghị gửi cho một nhà thám hiểm mà là một lời đề nghị gửi đến một quý tộc của vương quốc Maluk.”
“Được thôi. Ta đang nghe đây.”
Ông ta sẽ nói về vấn đề gì đây? Về buổi dạ tiệc chăng?
“Ta sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc vào ngày kia, và ta rất vui nếu cô có thể tham dự. Những nhà quý tộc khác đang muốn tìm hiểu thêm về cô sau khi được nghe những chiến tích vang dội của cô, quý cô Grevillea. Thật tuyệt nếu cô có thể đến và cùng tham gia trò chuyện với những vị khách mời khác trong bữa tiệc của ta.”
Đúng là về buổi dạ tiệc…mà tôi không giỏi trong mấy chuyện giao tiếp như thế này đâu.
“Chắc rồi, ta sẽ đến. Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào ngày kia, có đúng không?”
“Đúng, tối ngày kia.”
“Ông có thể cho ta mượn hai bộ váy và một bộ tuxedo được không? Cái váy ta đang mặc hoàn toàn thích hợp để đến tham dự một buổi tiệc, nhưng ba người kia thì không có trang phục thích hợp cho một buổi tiệc.”
“Không thành vấn đề, tiểu thư của ta. Ta sở hữu một tiệm may, thế nên cô cứ việc để chuyện này cho ta lo liệu. Nếu cô cần hai bộ váy và một bộ tuxedo, ta có thể đem chúng đến cho cô.”
Tuyệt, thế là tất cả chúng tôi đều có trang phục thích hợp để tham dự bữa dạ tiệc này.
“Bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đâu vậy?”
“Tại sảnh tiếp khách của tòa thị chính Marine. Đây là thiệp mời của các cô.” Quý ngài Buffon đưa cho chúng tôi mỗi người một tấm thiệp.
“Tốt. Cám ơn ông đã chịu khó đích thân đến đây đưa thiệp mời cho chúng ta. Ta hy vọng rằng sự có mặt của chúng ta sẽ khiến buổi tiệc sôi động hơn nữa.”
“Ồ, cô không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu. Chỉ cần cô đến tham dự buổi tiệc là đủ lắm rồi. Ta chỉ muốn các khách mời của ta được biết mặt nhà thám hiểm đang nổi tiếng nhất ở Công quốc hiện nay thôi.”
Khoan đã, cái quái gì vậy? Tôi được xem là gì vậy, một siêu sao đó à?
“Tốt thôi. Vậy ngày mai, ta sẽ cho ba người này đến tiệm của ông để lấy những bộ quần áo thích hợp với họ. Ta cần trả cho ông bao nhiêu cho ba bộ đồ đó vậy?”
“Ô không cần đâu, cô không cần trả cho ta cái gì cả. Dù sao thì ta chính là người mời cô đến tham dự buổi tiệc. Hiển nhiên ta sẽ là người chi trả hết mọi chi phí.”
Ồ. Tôi đã nghĩ ông ta là một lão già này có bụng dạ khó lường, nhưng có lẽ ông ta thật sự là một người tốt. Được đối xử một cách hết sức lịch thiệp như thế này khiến tôi phải suy nghĩ kỹ lại xem có nên tiêu diệt đất nước này hay không.
“Thế thì hẹn gặp cô tại buổi tiệc. Ô, và đây là địa chỉ tiệm may của ta. Cứ theo chỉ dẫn ta đã ghi trên đó và cô sẽ tìm được đường để đến cửa tiệm.”
Quý ngài Buffon nhanh chóng viết địa chỉ tiệm may và phần hướng dẫn đường đi lên một mẩu giấy trước khi rời khỏi căn phòng.
“Lysa, em có thể đọc được những thứ được ghi trên đây không?” tôi hỏi em ấy.
“Vâng,” Lysa đáp trong khi chăm chú nhìn vào những mẩu giấy. “Trên này ghi là buổi tiệc sẽ được tổ chức ở tòa nhà được đặt tại ngã tư thứ ba trên con đường ‘Vinh danh Công tước Louis’.”
“Đã biết. A, giờ thì chúng ta quay về nhà trọ thôi; chúng ta có việc phải làm đó.” Sau câu nói, tôi bắt đầu dẫn ba hộ vệ thân tín của mình rời hỏi công hội.
“Ối, quý cô Grevillea! Tại sao quý ngài kia muốn gặp cô vậy?”
Khi chúng tôi sắp bước chân ra khỏi văn phòng công hội mạo hiểm, cô nàng lễ tân thích tám chuyện đã gọi tôi lại.
“Ông ta muốn chúng tôi đếm tham dự buổi dạ tiệc của ông ta. Ông ta muốn giới thiệu tôi với các vị khách mời của ông ta,” tôi trả lời một cách vắng tắt.
“Wow! Thật là tuyệt vời! Tôi không thể nào tin được là thành viên thuộc văn phòng chi nhánh công hội của tôi sẽ tham dự vào một trong các bữa dạ tiệc như thế này đó! Đây sẽ là một thời khắc lịch sử! Tôi sẽ cổ vũ hết sức cho cô ở phía sau, quý cô Grevillea! Cứ tiếp tục phấn đấu nhé!”
“Tôi chẳng biết là việc này có đáng để ghi vào sử sách hay không, nhưng, ờm, liệu nhà lãnh đạo của Schtraut có tham dự vào buổi tiệc không?”
“Hả? Ý cô là ngài Công tước đó hả? Ngài Công tước thỉnh thoảng cũng sẽ tham dự, không phải lúc nào ngài ấy cũng có mặt. Tôi cũng không chắc nữa, nhưng tôi có nghe là dạo gần đây, ngài ấy thật sự đang rất bận rộn.”
Chậc. Vậy mà tôi đã nghĩ là tôi có cơ hội để có một cuộc đàm phán trực tiếp với lãnh đạo của quốc gia này.
“Cám ơn những thông tin của cô. Thế, chúng ta đi đây.”
“Ok! Cô phải nhớ thông báo với tất cả các khách mời trong buổi tiệc là cô là người thuộc văn phòng chi nhánh công hội mạo hiểm tại Marine nha!”
Tôi nhanh chân bỏ chạy để tránh phải tiếp tục đứng nghe những câu chuyện tầm phào không hồi kết của cô nàng lễ tân.
++++++
“Tốt, bốn người chúng ta sẽ cùng đi tham dự buổi dạ tiệc đó!” tôi tuyên bố khi chúng tôi vừa bước chân vào nhà trọ. “Chúng ta sẽ có cơ hội để thu thập thêm được những thông tin mà chúng ta không thể nào có được nếu chỉ đi loanh quanh trong công hội mạo hiểm, chính vì vậy mà chúng ta cần phải tham dự buổi tiệc này. Ta muốn các ngươi phải biết nắm lấy cơ hội này để thu thập càng nhiều thông tin tình báo nhất có thể về Công quốc Schtraut, đặc biệt là về tình hình chính trị tại đây. Nếu các ngươi vô tình thu được bất kì thông tin nào về các hoạt động ngoại giao của họ, như thế là tuyệt nhất. Số phận của Arachnea sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt hay xấu tùy thuộc vào việc chúng ta có nắm được trong tay những thông tin về đường lối đối ngoại của Công quốc đối với các quốc gia khác hay không.”
Sérignan, Lysa, và con “Tàng ẩn nhện” gật đầu chắc nịch đồng ý với những lời nói của tôi. Tốt. Họ đã hiểu được tầm quan trọng của việc tham dự bữa dạ tiệc lần này.
“Vấn đề rắc rối lớn nhất ở đây là những người đó có thể khám phá ra được thân phận thật sự của chúng ta. Mặc dù quý ngài Buffon đã có những hiểu lầm ngay từ đầu, nhưng không phải ai cũng vậy, vì thế mà việc giả dạng thành một nhà quý tộc chính là một thử thách với chúng ta. Thỉnh thoảng, các quý tộc lại có những cử chỉ gì đó để ra dấu mình là một thành viên của một hội kín nào đó. Ngoài ra, các thứ như gia huy của gia tộc, khẩu hiệu của gia tộc, danh sách các mối quan hệ xã giao về mặt chính trị và cá nhân đã từng có…chúng ta không thể nào ngụy tạo những thứ này ngay bây giờ được. Vì vậy, nếu có bất cứ ai hỏi chúng ta về những thứ như thế, chúng ta cứ nói là mình bị mất một phần trí nhớ tạm thời do sang chấn tâm lý. Các ngươi đã rõ chưa?”
“Vâng, thưa nữ hoàng,” Sérignan đáp. “Mặc dù chúng ta cũng có thể đi điều tra rồi giả dạng thành một thành viên thuộc một dòng họ quý tộc có thật nào đó ở thế giới này, nhưng những thông tin chúng ta thu thập được chưa chắc đã chính xác, nên làm như vậy sẽ có nguy cơ cao bị bại lộ. Sẽ an toàn hơn nhiều nếu chúng ta đưa ra lý do là mình bị mất trí nhớ tạm thời, vì thế, cứ quyết định làm như vậy đi ạ.”
Nếu chúng tôi thật sự muốn làm theo cách Sérignan vừa nói, chúng tôi có thể ra lệnh cho lũ nhện đang ở trong Maluk xông vào dinh thự của một gia đình quý tộc nào đó để điều tra thông tin, nhưng nếu tôi ra lệnh như thế, nhỡ chẳng may có nhà thám hiểm nào đó tình cờ đi ngang qua trông thấy bọn nhện thì sao, kể cả khi bọn nhện chỉ bị nhìn thấy từ đằng xa thì cũng không phải là một chuyện tốt. Nên giống như lời nói của Sérignan, cách an toàn nhất là cứ giả vờ mất trí nhớ. Hiển nhiên là cứ liên tục viện lý do này sẽ khiến cho những người khác nghi ngờ…nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất mà chúng tôi nghĩ ra được ngay bây giờ rồi.
“Tóm lại, ta sẽ phân công nhiệm vụ cho các ngươi ngay bây giờ đây. Sérignan, cô sẽ là hộ vệ theo sát bên cạnh ta. Lysa, em sẽ đi xung quanh nghe ngóng thông tin. ‘Tàng ẩn nhện’, xin lỗi, nhưng ta cần ngươi chuẩn bị sẵn một lối thoát hiểm cho chúng ta phòng trường hợp khẩn cấp. Cuối cùng, ta sẽ ra lệnh cho các con ‘Tàng ẩn nhện’ khác đang có mặt trong Marine tản ra đứng ở các khu vực xung quanh tòa thị chính.”
Như thế có nghĩa là Sérignan sẽ bám theo tôi như hình với bóng để làm nhiệm vụ bảo vệ tôi, trong khi Lysa sẽ lân la đi làm quen rồi dò hỏi thông tin từ những tay bảo vệ của các vị khách khác trong buổi tiệc. Con ‘Tàng ẩn nhện’ sẽ chuẩn bị sẵn một lối thoát hiểm cho chúng tôi phòng trường hợp khẩn cấp. Và tôi muốn tất cả các con nhện đã ngụy trang lẩn vào được bên trong Marine phải luôn trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ cho chúng tôi nếu cần thiết.
Hừm...Suy nghĩ kỹ lại thì cái chuyện đi dự tiệc này có vẻ không được bình thường cho lắm ha. Chẳng giống như chúng tôi sắp sửa tham gia một buổi dạ tiệc gì cả, phải nói cho chính xác là chúng tôi đang thành lập một tổ đội đặc nhiệm để thực hiện một chiến dịch do thám mới đúng.
“Tuy vậy, chúng ta có một số rắc rối ở đây. Đầu tiên, chúng ta không biết là nên bắt chuyện với ai để có thể thu thập được những thông tin có giá trị. Nếu chúng ta cứ đi lòng vòng và hỏi thăm hết người này đến người khác trong buổi tiệc, hành động này sẽ không được bình thường cho lắm, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải chấp nhận rủi ro cho hành động này thôi. Chúng ta chỉ có thể hy vọng là những người chúng ta đến bắt chuyện đều giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền Công quốc, và họ sẽ vô tình tiết lộ một hay hai thông tin quan trọng gì đó cho chúng ta.”
Chúng tôi chẳng biết mặt hay tên của bất kì nhà quý tộc nào đang nắm giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền Công quốc cả, thế nên chúng tôi không có cách nào có thể phân biệt được đâu là một quý tộc đang giữ những thông tin quan trọng và đâu là những hội trưởng của những công hội thương mại nhỏ, những người chẳng biết bất kì một thông tin có giá trị nào. Đây không phải là một trò chơi nhập vai để chúng tôi có thể đi vòng quanh hỏi hết NPC này đến NPC khác – nếu chúng tôi làm vậy thật sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Phương pháp để dò hỏi thông tin tốt nhất là chúng tôi định vị ra được một vài mục tiêu có vẻ là những quý tộc giữ những thông tin quan trọng trong buổi tiệc rồi bám sát theo họ để tìm cách bắt chuyện.
“Và một vấn đề khác mà chúng ta phải giải quyết là về trang phục của các ngươi.” Tôi buông một tiếng thở dài. “Sérignan, cô có thể thử cởi bộ giáp của cô ra được không?”
“Thần sẽ thử!”
Thật sự thì cô ấy chẳng mặc một bộ giáp đỏ nào ở trên người cả; nói một cách chính xác thì bộ giáp đỏ là một phần cơ thể của cô ấy. Cởi nó ra là một nhiệm vụ đòi hỏi tốn nhiều công sức đây. Liệu cô ấy có chui vừa vào một chiếc váy không ta?
“Nnngh...!”
Sérignan tập trung hết toàn bộ sức lực có thể, cố gắng cởi bộ giáp ra. Cuối cùng, những miếng kim loại văng ra khỏi người cô ấy rồi rớt xuống đất, chúng phát ra những âm thanh hết sức nặng nề khi chạm vào mặt đất.
“Thế này có ổn chưa, thưa nữ hoàng?” Sérignan hỏi ý kiến của tôi khi đang ở trong bộ dạng trần truồng như một đứa trẻ mới sinh.
“Sérignan,” tôi thì thầm qua kẽ răng. “Ngực của cô to hơn ta nghĩ nữa vậy. Và cô có một cơ thể quá sức quyến rũ.”
“Chị có dáng người thật sự quyến rũ luôn đó, Sérignan!” Lysa thốt lên.
Tôi biết là trước đây, tôi lúc nào cũng trông gầy gò và ốm yếu, và ở thế giới này, việc cơ thể quay về độ tuổi mười bốn lại làm đường cong trên cơ thể tôi trở nên mờ mịt hơn trước nữa. Thế nhưng việc khám phá ra là Sérignan sở hữu một bầu ngực còn lớn hơn tôi quả thật là một cú đánh trời giáng, tôi có cảm giác như là cả tấn gạch vừa sập xuống đè lên người tôi vậy. Bỗng nhiên tôi muốn chui vào một vỏ ốc tu luyện và bỏ mặc hết thế sự cho đến khi “Cái chết nhiệt” của thế giới này diễn ra quá. [note25862]
“N-ngài có ổn không, thưa nữ hoàng?” Sérignan hỏi, cô ấy đã cảm nhận được sự ghen tị của tôi thông qua ý thức tập thể. “Thần có nên cắt bỏ bộ ngực của mình đi không?”
“Không, đừng. Nhưng, ta ra lệnh cho cô phải học cách sử dụng sự quyến rũ của mình ngay từ bây giờ.”
Tôi chắc chắn sẽ tận dụng tốt cái tài nguyên từ trên trời rơi xuống này của Sérignan.
“Giờ thì, Lysa, em có thể cởi bộ quần áo đang mặc trên người ra được không?”
“Vâng, em có thể cởi chúng ra được.”
Rõ ràng là khi cho con bé bước vào “Nồi Chuyển Đổi” với một bộ quần áo mặc trên người, bộ đồ này đã hợp nhất vào cơ thể của con bé luôn sau khi chuyển đổi xong, thế nhưng con bé hoàn toàn có thể dễ dàng cởi chúng ra mà không gặp rắc rối gì cả.
“ ’Tàng ẩn nhện’, còn nhà ngươi thì sao?”
“Có lẽ sẽ được ạ?” ngoại hình của con “Tàng ẩn nhện” bỗng dưng trở nên vặn vẹo một tí, giống như thể là tôi đang nhìn vào một chiếc tivi bị hỏng vậy, và rồi đột nhiên cơ thể của con nhện xuất hiện rõ ràng trở lại, thế nhưng lúc này, nó chỉ còn mặc đúng mỗi chiếc quần nhỏ trên người mà thôi.
Kỹ năng “Ngụy trang” của nó quả là thuộc hàng thượng thừa. Tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ với con nhện thôi.
“Ok, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là đi lấy quần áo dự tiệc cho ba người. Sérignan, ta có mua cho cô một vài bộ quần áo đây, cô hãy mặc chúng vào trước khi đi ra ngoài. Lysa, hãy cẩn thận đừng để đôi tai của em lộ ra bên ngoài. Và ‘Tàng ẩn nhện’…Ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn với ngươi.”
“Vâng. Được nữ hoàng ban cho quần áo…thần thật sự cảm thấy vinh hạnh quá đỗi.” Sérignan nói.
Tôi đã dự đoán trước là Sérignan sẽ ở trong tình trạng khỏa thân nếu cô ấy cởi lớp áo giáp trên người ra, thế nên tôi đã ghé một tiệm may để mua một bộ quần áo cho cô ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn hết để tránh những trường hợp rắc rối có thể xảy ra. Kết quả là những dự đoán của tôi hoàn toàn chuẩn xác.
“Vậy thì quyết định là ngày mai, chúng ta sẽ đi lấy những bộ quần áo dự tiệc cho các ngươi. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay như thế này là quá đủ rồi.”
Chậc. Tôi không nghĩ là việc chuẩn bị quần áo đi ăn tiệc lại phức tạp đến như vậy.
++++++
“Thế đây là chỗ mà ngài Buffon bảo chúng ta đến đó à.”
Bốn người chúng tôi đi theo chỉ dẫn của ngài Buffon và đã tìm tới được tiệm may của ông ta.
“Tiệm này trưng bày toàn những bộ váy đắt tiền.” Lysa nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo đang được trưng bày ngay sau lớp kính ở phía trước cửa tiệm với một đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
“À, đây là một món quà từ ngài Buffon, thế nên em cứ chọn bất cứ cái váy nào em thích đi,” tôi nói rồi dẫn đầu nhóm bước vào bên trong cửa tiệm.
“Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?” người chủ tiệm may cất tiếng chào đón chúng tôi.
Bà chủ tiệm, một người phụ nữ đang mặc trên người một chiếc váy sáng màu, đón tiếp chúng tôi bằng một thái độ vô cùng lịch sự và niềm nở. Chỉ qua thái độ phục vụ chuyên nghiệp như thế này cũng đã thể hiện rõ là chúng tôi đang bước vào một cửa tiệm hết sức cao cấp.
“Chúng ta đến đây theo lời giới thiệu của ngài Buffon. Bà có thể giúp chúng ta chọn vài bộ trang phục thích hợp để tham dự một buổi tiệc không?”
“Vâng, tôi đã nhận được thông báo về chuyến viếng thăm của các cô. Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được phục vụ những người bạn của ngài Buffon.”
Ờ, chúng tôi không phải là những người bạn của ông ta đâu.
“Tốt quá, thế thì ta không cần phải nói thêm gì nữa. Bà có thể dẫn chúng ta đi một vòng cửa tiệm để chúng ta có thể nhìn sơ qua tất cả các bộ trang phục đang được treo trong tiệm được không?”
“Dĩ nhiên là được. Xin mời đi theo lối này.”
Sérignan và những người khác tự động đi theo lời chỉ dẫn của bà chủ cửa tiệm. Sérignan đang mặc trên người một chiếc váy yếm màu đỏ thẫm. Kiểu của chiếc váy này hoàn toàn không phù hợp với cô ấy, Sérignan trông thật kỳ cục khi mặc chiếc váy này ở trên người, thế nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn cứ thích mặc nó. Tôi chẳng thể đưa ra lời góp ý gì cho Sérignan được vì vốn dĩ tôi không phải là một người có khiếu ăn mặc gì cho lắm.
“Quý cô Sérignan, cô thích kiểu váy như thế nào?”
“Kiểu nào thuận tiện cho việc cử động. Một chiếc váy thuận tiện để tôi có thể sử dụng kiếm trong khi mặc.”
“Ờm, có phải chúng ta đang nói về một chiếc váy dự tiệc không vậy?”
“Vâng, đúng rồi. Nếu có thể, tôi rất thích nếu chiếc váy được gắn thêm phần giáp để bảo vệ ngực và bụng. Tôi không ngại nếu những phần giáp bảo vệ này làm gia tăng sức nặng của chiếc váy đâu.”
Rõ ràng là cô ấy không thể phân biệt đâu là một chiếc váy và đâu là một bộ giáp mà.
“Sérignan, đừng làm phiền bà chủ tiệm may tội nghiệp này bằng những yêu cầu điên rồ của cô nữa. Bà có thể vui lòng đưa cho cô nàng này một chiếc váy có kiểu dáng gợi cảm được không? Một chiếc váy hơi khoét ngực một chút và hở lưng. Ta muốn cô nàng này sẽ trở thành một bông hoa quyến rũ và lôi cuốn nhất trong bữa tiệc.”
“Tôi hiểu rồi.” bà chủ ra hiệu cho một nhân viên trong tiệm dẫn Sérignan đi vào bên trong để tìm cho cô ấy một chiếc váy theo đúng yêu cầu của tôi.
“Còn cô thì sao, quý cô Lysa? Cô đang muốn tìm kiếm kiểu váy như thế nào vậy?”
“Ừm…một chiếc váy có kiểu đơn giản hơn một chút so với những chiếc váy mà hai quý cô này mặc,” Lysa ngượng ngùng đưa ra yêu cầu và chỉ tay về phía tôi. “Tôi chỉ là một người hầu của ngài ấy thôi.”
Tôi đoán đó là mối bận tâm duy nhất của em ấy.
“Được thôi.” Bà chủ tiệm may ra hiệu cho một nhân viên khác dẫn Lysa đi vào bên trong tiệm. “ Và về phần ngài đây, quý ngài Maska, ngài thấy bộ này có được không?”
“Vâng. Nó ổn.”
Con nhện là người đầu tiên chọn xong trang phục. Nó đang đứng trước gương để tự ngắm nghía mình trong bộ trang phục mới, nó nhìn khá là bảnh bao khi mặc bộ tuxedo trên người.
Nhà ngươi thiệt là bảnh tỏn đó.
“Qúy cô Grevillea...Ồ, cô không cần một bộ váy mới, tôi hiểu.”
“Vâng, ta ổn.”
Lũ “Nhện thợ” đã may cho tôi rất nhiều bộ váy lộng lẫy, thế nên nếu nói về trang phục dự tiệc, tôi không gặp vấn đề gì hết. Tôi đang mặc trên người một trong số những chiếc váy đó đây.
“Xin thứ lỗi, cô có thể nói cho tôi biết là cô đã đặt may chiếc váy này ở đâu được không?”
“Cái này đó hả? Nó được may bởi, ờm, một thợ may ở trong vương quốc Maluk, ông ta sống ở thị trấn có tên là Leen.”
Mặc dù là cửa hàng đó đã không còn tồn tại nữa. Kết quả việc làm của tôi đấy.
“Tôi không thể nhìn thấy bất kì một đường may nào xuất hiện trên chiếc váy này, cứ như thể cả chiếc váy được cắt ra từ một tấm vải duy nhất vậy…và ô trời ơi, chất liệu này mang lại cảm giác giống như lụa vậy. Trên hết là cái thiết kế của chiếc váy thật phá cách, đây là kiểu thiết kế mà ngay đến những nhà thiết kế sáng tạo nhất trên lục địa này cũng không nghĩ ra được. Nghĩ đến nơi tạo ra chiếc váy này đã bị xóa sổ khiến trái tim tôi tan nát.”
“Ta đồng ý với bà.”
Nếu bọn hiệp sĩ của Maluk không nhúng mũi vào nơi vốn không dành cho chúng, mọi chuyện có lẽ đã xảy ra theo chiều hướng khác. Đúng rồi, nếu chuyện đó không xảy ra, tôi vẫn sẽ tiếp tục cái kế hoạch phát triển quân đội trong hòa bình bằng cách bán quần áo để kiếm tiền mua thịt. Nếu bọn lưu manh cứ thích tự xưng là hiệp sĩ không xuất hiện và thiêu rụi ngôi làng Baumfetter yêu quý của tôi…Thế nhưng chiến tranh, tự nó sẽ luôn tìm ra cách để bùng nổ ngay cả khi chẳng ai muốn nó xuất hiện cả.
“Tiểu thưưưư!” Sérignan phóng ra từ phía trong của cửa hàng với đôi mắt ngân ngấn nước. “Ngài hãy xem người phụ nữ kia đang cố bắt ép thần phải mặc thứ trang phục gì đây này! Thật xấu hổ quá đi mà! Thần nhìn chẳng còn giống một hiệp sĩ nữa rồi; thần giống hệt một ả điếm làng chơi vậy đó!”
Sérignan đang mặc trên người một cái váy mà tôi phải thành thật thừa nhận là nó rất quyến rũ. Nó để lộ chiếc lưng trần gợi cảm của cô ấy trong khi phần trước ngực lại xẻ sâu để khoe trọn vòng một lấp ló, và trên nửa phần thân dưới của chiếc váy xuất hiện một đường xẻ tà để khoe khéo cặp đùi trắng nõn của cô ấy nữa chứ.
Úi chà.
Mặc dù vẫn gặp Sérignan hằng ngày, tôi buộc phải thừa nhận là cô nàng này bây giờ trông quá nóng bỏng. Khi mặc bộ váy này lên người, cô ấy thật sự quyến rũ chứ không hề mang đến cảm giác dung tục, tôi không chắc đây là thành quả của sự lao động sáng tạo của nhà thiết kế hay chính là vẻ đẹp tự nhiên của Sérignan giờ mới được lộ rõ…tôi nghiêng về hướng vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy đang được tỏa sáng. Tôi xin nhấn mạnh lại lần nữa, tôi thật sự cảm thấy Sérignan quá đẹp luôn.
“Cái váy này rất hợp với cô đó, Sérignan. Cô nghĩ thế nào nếu ta đề nghị cô mặc bộ váy này để tham dự buổi tiệc?”
“Nó không hợp với thần một chút nào hết!” cô nàng phụng phịu. “Thần cần một trang phục gì khác phù hợp với một chiến binh hơn!”
Nhưng rõ ràng là bộ váy rất phù hợp với dáng người của cô nàng này. Khi mặc bộ váy, cô ấy toát ra thần thái quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, thứ mà tôi có nằm mơ cũng không thể có.
“Thế thì chúng ta sẽ tìm cho cô một bộ váy khác gần giống vậy nhưng ít hở hang hơn. Tất nhiên không thể nào là một chiếc váy tầm thường được; chúng ta đang cố gắng tận dụng tối đa lợi thế từ cơ thể nóng bỏng của cô.”
“Ugh...Đã rõ…”
Thế là chúng tôi mất đúng một tiếng rưỡi cho việc chọn trang phục.
“Vậy là em thích cái váy này, có đúng không Lysa?”
“Vâng! Em cảm giác như mình trở thành một cô công chúa khi mặc nó lên người vậy đó.”
Lysa đang mặc một chiếc váy có gam màu xanh lá nhẹ nhàng. Chiếc váy của con bé có thiết kế khá kín đáo và không phô diễn da thịt quá nhiều, phần chân váy được trang trí với những lớp xếp ly bản lớn tạo độ bồng bềnh, nhìn chung thì chiếc váy đã khiến cho Lysa trở nên dễ thương hơn nữa. Cũng như các cô gái bình thường khác, con bé rất thích được mặc những bộ váy trên người. Tôi cảm thấy rất vui khi cuối cùng, Lysa cũng đã có cơ hội được tận hưởng một chút niềm vui trong cuộc sống.
“Và Sérignan, cô đã chịu bỏ cuộc chưa vậy?”
“Thần…trong cuộc đời của thần, thần chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến như thế này.”
Sérignan cuối cùng đã chọn một chiếc váy màu đỏ bớt quyến rũ hơn cái cô ấy vừa thử trước đây. Dù vậy thì chiếc váy này vẫn có cổ áo khoét sâu để khoe vòng một của cô nàng và trên phần thân váy vẫn có một đường xẻ tà để lộ cặp đùi trắng nõn. Thật sự là nếu có bất kì một người đàn ông nào không bị quyến rũ khi nhìn thấy Sérignan mặc chiếc váy kiểu như vầy thì chắc chắn anh ta không thích phụ nữ đâu ha.
“Chiếc váy quá hợp với cô đó. Cô sẽ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong buổi tiệc. Ta trông chờ nhìn thấy cảnh cô đốn ngã trái tim của toàn bộ phái nam trong buổi tiệc.”
“Nhưng cái nhiệm vụ này thật sự là…” không còn khí lực để nói dứt câu, cô nàng làu bàu trong miệng với vẻ mặt cực kì chán nản.
Cái cảnh đang diễn ra này thật giống như là tôi đang cố tình bắt nạt một cô gái đáng thương, tội nghiệp vậy ta, nhưng mỹ nhân kế là một kế sách rất hiệu quá có thể giúp chúng tôi thu thập được nhiều thông tin tình báo quan trọng.
“Ta nghĩ công việc của chúng ta tại đây đã xong. Nếu bà không phiền thì chúng ta xin phép đi đây. Cám ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của bà!”
“Xin đừng bận tâm. Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được hỗ trợ cho những người bạn của ngài Buffon.”
Sau khi nói lời tạm biệt với bà chủ tiệm, bốn chúng tôi nhanh chóng rời khỏi tiệm may. Chúng tôi đã sẵn sàng cho bữa tiệc sẽ được tổ chức vào tối mai. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là ngồi hy vọng chúng tôi sẽ thu thập được một số thông tin hữu ích gì đó trong ngày mai.
++++++