Chương 3.2: Giới quý tộc phần 2
Độ dài 7,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:05:10
Chúng tôi bước vào trong chiếc xe ngựa mà quý ngài Buffon đã đặc biệt căn dặn đến đón và chở chúng tôi đến thẳng sảnh tiếp khách của tòa thị chính Marine. Ông ta thật sự tốt bụng khi cho một chiếc xe ngựa đến đón chúng tôi ngay tại quán trọ, chuyện này đã giúp chúng tôi tránh được việc bị đi lạc trong Marine.
Thật sự là ông ta tốt bụng đến nỗi khiến tôi phải nghi ngờ không biết ông ta có dụng ý gì ở phía sau hay không nữa; dù sao thì Sérignan và Lysa cũng là những cô nàng quá sức xinh tươi đó mà. Mà dù có thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục kiên nhẫn ngồi đợi trong chiếc thùng xe ngựa cứ đong đưa, lúc lắc qua lại này để nó chở chúng tôi đến thẳng tòa thị chính của Marine.
“Chúng ta đã đến nơi.”
Sảnh tiếp khách của tòa thị chính Marine là một tòa nhà thật sự to lớn được làm từ loại đá limestone trắng, bao bọc xung quanh tòa nhà là một khu vườn có diện tích vô cùng rộng lớn. Tòa thị chính được xây dựng trên con dốc cao nhất của Marine, nếu đứng ở đây, chúng ta sẽ có được một tầm nhìn bao quát toàn bộ thành phố biển Marine xinh đẹp và có thể ngắm trọn khung cảnh ra vào nhộn nhịp của các con tàu buôn ở bên dưới vùng vịnh. Chỗ này thật sự là một địa điểm hoàn hảo cho việc tổ chức các buổi tiệc chiêu đãi các vị khách quý mỗi khi họ ghé đến Marine. Nhóm chúng tôi rời khỏi xe ngựa và đi về phía lối ra vào của tòa thị chính, một vị quản gia tiến đến chào đón chúng tôi.
“Xin thứ lỗi, quý vị có thể vui lòng cho phép tôi được kiểm tra thiệp mời của quý vị không?”
“Vâng, chúng đây. Nhân tiện thì ta là Grevillea,” tôi tự giới thiệu và cùng với ba người còn lại, chúng tôi lần lượt đưa tấm thiệp mời cho người quản gia.
“A, hóa ra là nhóm của quý cô Grevillea. Vâng, thiệp mời hợp lệ. Xin mời vào trong.”
Chúng tôi được một người hầu dẫn vào bên trong sảnh. Thiết kế bên trong sảnh cũng đẹp đẽ và tráng lệ không kém gì thiết kế bên ngoài của tòa nhà. Cả căn phòng đang được chiếu sáng bởi một chiếc đèn chùm cực lớn được treo ngay chính giữa, và sàn nhà thật nổi bật khi được một tấm thảm đỏ khổng lồ phủ bên trên. Tất cả những bức tường xung quanh đều được ốp bằng những tấm đá cẩm thạch trắng tinh không tì vết, ngay cả những bức tượng điêu khắc đang được trang trí ở chỗ này cũng được làm từ loại đá cẩm thạch trắng này.
“Căn phòng thật là sang trọng,” tôi bất giác thì thầm trong miệng. “Chỗ này thật sự giống một tòa cung điện dành cho giới thượng lưu.”
“Em đồng ý! Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy một căn phòng sang trọng đến như thế này. Ban đầu em cứ ngỡ đây là một ngôi đền hay cái gì đại loại vậy luôn,” Lysa nói trong khi gật đầu tán thành với lời nói của tôi.
“Nếu ngài cảm thấy căn cứ của chúng ta không đủ sang trọng, chúng ta có thể cho tiến hành sửa chữa lại ngay,” Sérignan đưa ra lời đề nghị.
“Không, nó ổn. Ta chỉ cần một chiếc giường êm ái và những tấm dra trải giường sạch sẽ là đủ.”
Tôi có thể bảo lũ “Nhện Thợ” cải tạo lại căn cứ của chúng tôi để nó trở nên xa hoa hơn, nhưng tôi cảm thấy việc lãng phí thời gian của chúng chỉ để phục vụ cho ý thích cá nhân của tôi là một việc không đúng chút nào. Đặc biệt là trong lúc này, chúng đang có một nhiệm vụ hết sức nặng nề là cải tạo lại toàn bộ lãnh thổ Maluk.
Đang có những khu mỏ cần chúng đến để khai thác, có những trang trại và đàn gia súc cần chúng đến để chăn nuôi, và chúng cũng tham gia vào việc canh gác khu vực biên giới nữa. Việc thuyên chuyển những con “Nhện Thợ” đang làm những nhiệm vụ quan trọng như vậy sang làm nhiệm vụ giống như trang trí lại căn cứ chính là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Và không giống như tòa thị chính của Marine, chẳng có vị khách nào sẽ ghé thăm căn cứ chính của chúng tôi, thế nên việc cải tạo lại căn cứ thật sự chỉ để thỏa mãn ý thích cá nhân của tôi thôi.
“Dù sao đi nữa thì chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch đã bàn đi. Lysa, em đi xung quanh để thu thập thông tin. ‘Tàng ẩn nhện’, ngươi đi chuẩn bị cho chúng ta một con đường thoát hiểm. Sérignan, cô đi theo bên cạnh ta.”
Và như thế, nhóm chúng tôi bắt đầu tách ra hành động. Trong khi Lysa tình cờ nắm được lịch trình tuần tra của đội bảo vệ trong tòa thị chính, con nhện âm thầm đứng chờ ngay tại cổng sau tòa nhà. Tôi cũng ra lệnh cho các con “Tàng ẩn nhện” khác tỏa ra đứng ở các khu vực xung quanh tòa nhà này nữa. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, ít nhất thì chúng tôi hoàn toàn có thể trốn thoát khỏi chỗ này.
“Xin thứ lỗi.”
Khi Sérignan và tôi đang định chọn đại một ai đó để dò hỏi thông tin, bất ngờ, một người nào đó tiến đến bắt chuyện với chúng tôi.
“Ta chưa bao giờ trông thấy các cô trước đây cả. Các quý cô xinh đẹp đây đến từ gia tộc nào vậy?”
Một anh chàng đẹp mã tiến đến gần chỗ tôi. Từ cặp mắt kiêu ngạo của anh chàng này đã toát lên rằng anh ta chỉ xem chúng tôi như hai con nhỏ ngốc nghếch mà thôi.
“Ta là Grevillea,” tôi trả lời. “Ta chẳng đến từ một gia tộc nào hết; ta chỉ là một nhà thám hiểm.”
“Ô, cô là một nhà thám hiểm thật à? Ta có nghe những tin đồn – rõ ràng là tổ đội của cô có kỹ năng chiến đấu rất cao ha. Mà ta phải thừa nhận là vẻ ngoài của cô nhìn chẳng giống một thành viên trong cái tổ đội mạnh mẽ đó chút nào cả.” hắn nhếch mép nở một nụ cười đầy châm chọc với tôi.
Sérignan lập tức trừng mắt nhìn gã một cách đầy giận dữ, tôi dám chắc là nếu cô nàng này đang cầm một thanh kiếm trong tay, cô ấy đã chém bay đầu gã này liền rồi.
“Và anh là ai?” có một chút khó chịu được trộn lẫn trong câu nói của tôi.
“A, thứ lỗi cho ta. Ta là Marquis Leopold de Lorraine, trưởng tộc đời thứ mười hai của gia tộc Lorraine. Rất hân hạnh được quen biết với cô, quý cô Nhà Thám Hiểm Bậc Thầy Không Đáng Tin.”
Câu nói nào của gã này cũng móc mỉa tôi hết vậy ta.
“À, tôi nghĩ là vẻ ngoài của tôi nhìn không giống một nhà thám hiểm là vì tôi là chỉ huy của đội chứ không phải là chiến sĩ. Người xử lí tất cả công việc cần dùng đến tay chân là quý cô đang đứng ngay bên cạnh tôi đây, Sérignan.”
“A, một cô nàng biết sử dụng kiếm à!” Leopold giả vờ thốt lên thật to. “Chúng ta đang sống trong một thế giới gì thế này.”
OK, wow, tôi đã gặp đúng một gã đểu cáng rồi.
“Mà sao cũng được, ta thích nghe sự thật hơn đó,” Leopold tiếp tục. “Ta nghe nói thật ra cô đã đưa tiền cho các nhà thám hiểm khác để họ cho phép cô nhận những chiến công của họ về mình…Ở ngoài kia có lời đồn là nhóm những kẻ tị nạn đáng thương đến từ Maluk đã bỏ tiền để có thể nhận vơ các chiến công của các tổ đội thám hiểm khác nhằm lấy được tấm thiệp mời tham dự buổi dạ tiệc ngày hôm nay. Dù sao thì Công hội mạo hiểm là một xuất phát điểm hoàn hảo để những người bình thường có thể nâng cao địa vị xã hội của họ đó mà.”
“Sao ngươi dám nói như thế!” Sérignan nổi cơn thịnh nộ và lập tức bước tới đứng trước mặt gã.
“Sérignan, bình tĩnh lại,” tôi ra lệnh cho cô ấy. “Đừng để ý đến những lời trêu chọc của hắn. Chỉ là một gã quý tộc hạng ba đang lảm nhảm những lời vô nghĩa mà thôi.”
“Thứ lỗi cho?!” Lần này đến lượt Leopold nổi giận với tôi. “Cô vừa gọi ta là một gã quý tộc hạng ba đó hả?! Ta cho cô biết là ta đã được xếp thứ hạng rất cao trong lần bầu cử chức vị Công tước của Schtraut vừa rồi đấy!”
Ối, có vẻ tôi đã thật sự chọt trúng nọc của gã này rồi…
Tôi đã định sẽ giả điếc trước tất cả lời nói của gã nhảm nhí này và đi qua chỗ khác, thế nhưng cuối cùng thì tôi lại tự đào hố cho mình lọt sâu hơn vào trong cái mớ rắc rối này.
“Ô, hiểu rồi. Hóa ra quý ngài đây chính là một nhân vật ‘tai to mặt lớn’ trong truyền thuyết đó hử?” Tôi nói trong một nỗ lực cố gắng xoa dịu bầu không khí. “Nhưng thành thật mà nói thì thưa quý ngài Lorraine, tôi không nghĩ là cách hành xử của ngài phù hợp với thân phận cao quý của ngài đâu. Ngài thật sự cần phải thay đổi tính cách của bản thân, ngài biết không? Nếu ngài cứ hành xư giống như thế này mãi thì ngay cả những người thuộc tầng lớp bình dân như ta cũng sẽ xem thường ngài.”
Và, dĩ nhiên là những câu nói này của tôi như dầu được đổ thêm vào lửa.
“Ta sẽ ghi nhớ sự sỉ nhục này của cô dành cho ta! Sau khi chiếm được toàn bộ lãnh thổ Maluk, ta sẽ tước đoạt toàn bộ những vùng đất thuộc quyền sở hữu của cô! Và ta đảm bảo sẽ tống cổ tất cả những kẻ là dân tị nạn đến từ Maluk giống như cô về lại nơi xuất phát, dù cho vương quốc của cô đang bị tàn phá bởi bọn quái vật đi chăng nữa!”
“Ôi, không. Ta nên làm gì đây?” tôi đáp lời gã bằng một câu gọn lỏn.
Đương nhiên là tôi chẳng bận tâm đến những lời đe dọa kiểu như vậy rồi.
“Và điều quan trọng nhất là ta sẽ bắt cô nàng hiệp sĩ của cô và bán cô ả cho những kẻ buôn nô lệ! Hãy nhìn cái cơ thể nóng bỏng này xem; ta dám chắc cô ta sẽ là một cái máy in tiền rất tốt cho các nhà thổ. Ta chắc chắn sẽ ghé thăm cô ả thường xuyên, thế nên cô ả lúc nào cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ ta cho chu đáo đi ha.”
“Cái gì?!” bây giờ thì đến lượt tôi cảm thấy cơn tức giận đang dâng lên trong lòng. “Nếu nhà ngươi định dùng lời lẽ để nhục mạ Sérignan, ta khuyên ngươi trước nhất phải xem bản thân có đủ trình kiếm thuật để chống lại những nhát kiếm của cô ấy không đã. Ta thì chẳng có tí xíu mong đợi gì vào trình độ kiếm thuật của ngươi đâu. Nếu ngươi thử đấu kiếm với cô ấy, ta dám chắc hai cánh tay gầy gò của nhà ngươi có lẽ sẽ bị bẻ gãy một cách dễ dàng như cách chúng ta bẻ một cành cây khô.”
“Cô dám tiếp tục buông lời sỉ nhục ta đó hả?! Cô ả này có thể thử dùng kiếm chiến đấu với ta nếu muốn, nhưng ta sẽ không bao giờ bị một người phụ nữ đánh bại đâu! Ta chính là—”
“Đủ rồi.” chỉ trong chớp mắt, bàn tay phải của Sérignan đã bóp chặt vào phần yết hầu của Leopold. “Thần có thể bẻ gãy cổ của hắn không, tiểu thư?”
“Đừng để mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Ta nghĩ là hắn đã học được bài học của mình rồi.”
Bị tóm trúng điểm tử huyệt bằng một đòn tấn công có tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, Leopold chỉ biết đứng đó run rẩy đầy sợ hãi.
“Leopold! Anh đang làm gì ở đó vậy?!”
Giọng nói của một chàng trai trẻ từ xa vang đến, anh ta đang rảo bước đến chỗ chúng tôi.
“Những con ả thô lỗ này đã sỉ nhục anh, chúng đang muốn kiếm chuyện với anh!” gã quý tộc vừa bị bóp cổ bắt đầu cất tiếng rên rỉ. “Cần có ai đó quăng đám người nghèo hèn này ra khỏi buổi tiệc ngay!”
“Bình tĩnh đi, Leopold. Không phải chính anh là người gây sự trước hay sao? Em không nghĩ là hai cô nàng xinh đẹp như thế này lại tự nhiên lại đến kiếm chuyện với anh mà không có lý do đâu.”
Khuôn mặt của anh chàng vừa đến giúp cho Leopold trở nên bình tĩnh hơn mang những nét hao hao giống như Leopold.
“Anh nói đúng, anh ta là người gây sự trước,” tôi nói một cách đầy tức giận. “Chúng ta chỉ đơn giản là đáp trả theo đúng cách hành xử mà anh ta đã làm với chúng ta mà thôi.”
“Tôi hiểu rồi.” anh chàng kia bỗng hơi cúi đầu trước tôi. “Cho phép tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Roland de Lorraine, em trai của Leopold. Rất vinh hạnh khi được làm quen với tiểu thư.”
Hử. Thế ra anh chàng này không phải là một kẻ tự cao, cố chấp và hẹp hòi giống như ông anh trai à.
“Ta là Grevillea, và đây là Sérignan. Rất vui khi được làm quen với anh.”
Nói chuyện lịch sự với người đã lịch sự với mình là một việc công bằng thôi.
“Giờ thì, đi thôi, Leopold.” Roland dẫn ông anh trai của mình đi xa khỏi chỗ chúng tôi. “Chúng ta đâu có muốn dính vào một cuộc cãi vã nào nữa, có phải không?”
“Chết tiệt. Ta sẽ không bỏ qua việc này đâu!” Leopold buông ra lời thoại thần thánh thường xuất hiện ở trong các bộ phim, ngay sau câu nói, gã vội vàng đuổi theo em trai của gã.
“Ngài nên cho phép tôi chém chết gã đó mới đúng, tiểu thư. Với cái thái độ như thế của hắn đối với ngài, cái chết là thứ quá nhẹ nhàng cho hắn.”
“Eh, dù sao thì chuyện cũng đã kết thúc một cách êm đẹp rồi nên chúng ta bỏ qua đi,” tôi nói rồi nhún vai. “Anh chàng tốt bụng kia đã xử lí mọi chuyện thay chúng ta rồi. Ta chẳng muốn tốn công đi ghim hận một gã tôm tép như thế ở trong lòng đâu.”
“Ngài thật sự quá tốt bụng rồi, thưa tiểu thư. Đôi khi chúng ta cũng cần phải tàn nhẫn.”
“Có những hành vi bạo lực ngay tại chỗ này có thể sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Cô hiểu mà, có đúng không Sérignan?”
“Erm, đúng. Thần xin lỗi.”
Ngoài ra thì tôi cũng có thừa tàn nhẫn rồi chứ bộ, vì vậy mà tôi mới có thể ra lệnh cho đàn nhện đập phá tan tành cả vương quốc Maluk thành bình địa được kìa.
“Thưa các quý ông quý bà, xin quý vị vui lòng hướng về đây!” Giọng của một ai đó bất ngờ vang lên ngay giữa buổi tiệc – rõ ràng đây là giọng nói của người dẫn chương trình – anh ta đang gõ vào chiếc ly rượu trên tay của mình để gây thêm sự chú ý từ tất cả các vị khách trong buổi tiệc. “Ngài Công tước Caesar de Sharon, vị công tước thứ mười ba của Công quốc Schtraut sắp xuất hiện ngay trong buổi tiệc đêm nay!”
Và sau lời giới thiệu, một anh chàng trẻ tuổi bước ra làm động tác chào tất cả mọi người.
“Cám ơn tất cả mọi người đã mời ta đến tham dự buổi tiệc sang trọng ngày hôm nay. Ta rất vui và phải thú thật là ta đã có một đêm khá là tuyệt vời. Thật là vinh hạnh cho ta khi có được một khoảng thời gian trò chuyện với những người có học thức và gu thẩm mỹ cao như tất cả quý vị. Bữa tiệc này chính là một trong những cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể cùng ngồi lại với nhau thảo luận về những ý tưởng giúp phát triển Công quốc.”
Vừa nghe bài phát biểu của vị Công tước, tôi vừa đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Leopold đang nhìn chằm chằm vào Caesar bằng một ánh mắt tràn đầy sự căm ghét.
“Sau sự sụp đổ của quốc gia láng giềng của chúng ta, vương quốc Maluk, chúng ta chỉ có thể cùng cầu nguyện rằng chúng ta sẽ vượt qua được thời gian khó khăn sắp tới. Và dĩ nhiên, chúng ta hãy cùng hô vang tên đất nước vĩ đại của chúng ta. Công quốc Schtraut muôn năm!”
“Công quốc Schtraut muôn năm!” tất cả mọi người đồng thanh hô theo vị Công tước.
“Nữ hoàng, có phải người đàn ông đó chính là mục tiêu mà chúng ta đang muốn tiếp cận không?”
“Đúng vậy. Ta hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện trong hòa bình với anh ta.”
Tôi không phải đến đây để đập mấy con ruồi như Leopold, mà là đến để gặp những người đang giữ chức vị cao trong Công quốc giống như Caesar de Sharon.
“Nhưng có vẻ là chúng ta sẽ khó có thể tiếp cận được anh ta…”
Caesiar đang bị vây xung quanh bởi đám đông những vị khách trong buổi tiệc, thế nên chúng tôi không thể đi thẳng đến và tiếp cận anh ta được.
“Vậy thì được rồi. Sérignan, cô lên đi.”
“Thần?” Sérignan chỉ vào mình với một vẻ mặt hết sức ngơ ngác.
“Nghe nè, Sérignan. Ta biết đây là một nhiệm vụ khó thực hiện đối với cô, nhưng cô hãy cố gắng tạm thời ngừng việc cư xử như một hiệp sĩ trong khoảng thời gian này. Cô sắp bước vào một trận chiến khi đang cầm trong tay một thứ vũ khí mà ta không được sở hữu. Và trận chiến này thật sự rất quan trọng đối với chúng ta.”
“Đã rõ, thưa tiểu thư. Nhưng, ừm, cái gì mà thần có nhưng ngài lại thiếu vậy? Thần sẽ chiến đấu bằng cách nào vậy?”
Rõ ràng là cô nàng này chẳng hiểu gì sất.
“Dùng chính cơ thể của cô đó, Sérignan. Ta xin lỗi nhưng ta buộc phải ra lệnh cho cô làm chuyện này, nên hãy làm đi ha.” Buông một tiếng thở dài, tôi đẩy cô nàng về phía trước.
++++++
“Thưa Công tước, đất nước của chúng ta đang rơi vào một tình cảnh hết sức ngặt nghèo.”
“Lũ quái vật đang nhăm nhe tấn công chúng ta từ phía tây, trong khi Đế quốc Nyrnal như bọn hổ rình mồi ở phía nam…Chúng ta đúng là đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan như các bậc tiền nhân thường nói.”
Vị Công tước gật đầu một cách nhẹ nhàng khi nghe xong lời nói của một vị khách. Với biểu hiện như vậy, thật khó để biết được là anh ta có thật sự để tâm tới lời nói của vị khách kia hay không nữa. Chắc chắn là anh ta có lắng nghe và hiểu những gì mà các vị khách ở xung quanh mình đang nói, nhưng anh ta có thật sự có hứng thú và muốn tham gia thảo luận trong các câu chuyện của họ hay không thì chẳng thể xác định được.
Có lẽ vị Công tước chỉ đang hành động trong vô thức theo đúng kiểu của một chính trị gia chuyên nghiệp đó là lúc nào cũng tỏ vẻ có hứng thú lắng nghe câu chuyện của người nói, mặc cho đó là ai đi chăng nữa. Đôi khi trong một số trường hợp, các chính trị gia cũng phải dùng những thủ thuật đánh lừa tâm lý như vậy khi tham gia các cuộc trò chuyện.
“Ngài Công tước…”
Vị Công tước quay người lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa nãy – đó chính là Sérignan. Mặc trên người một chiếc váy có đủ độ hở để khoe những đường con gợi cảm trên cơ thể nhưng không hề mang đến cảm giác dung tục, Sérignan đang từ từ tiến đến chỗ vị Công tước với khuôn mặt đỏ như một con tôm luộc. Vị Công tước và tất cả những vị khách đang đứng xung quanh anh ta đều liếc nhìn cô ấy bằng những ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên trước khi vội vàng dời cặp mắt khỏi bộ ngực nóng bỏng kia.
“Ừm, cô là? Liệu chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?” Caesar đặt câu hỏi, gương mặt của anh chàng này đang từ từ chuyển sang màu đỏ.
“Chúng ta chưa từng gặp mặt trước đây, thưa ngài. Tiểu thư của tôi rất muốn có một cuộc trò truyện riêng với ngài.” Sérignan chỉ tay về phía tôi.
“A, ta hiểu rồi. Thế thì ta sẽ dành một chút thời gian cho mấy cô…Thưa các quý ông, quý bà, ta xin phép rời khỏi một lúc.”
Cũng giống như những người đàn ông bình thường khác, chẳng có gì lạ khi Caesar có lẽ đã bị quyến rũ bởi cái cơ thể nóng bỏng của Sérignan. Thế nhưng tôi cứ tưởng một người chính trị gia sẽ có sự cảnh giác cao độ hơn những người khác chứ. Có lẽ anh chàng Công tước này là một gã háo sắc hơn tôi tưởng.
Nếu anh ta đúng là một gã háo sắc thì cũng không có bất cứ vấn đề gì với tôi cả; thực tế thì chuyện này sẽ có lợi cho tôi nữa đấy. Tôi cần anh chàng này hơi ngốc một chút thì càng tốt, nếu không thì anh ta sẽ chẳng dám ngồi vào bàn đàm phán với một bọn quái vật đâu ha.
Đi theo sự dẫn dắt của Sérignan, Caesar từ từ tiến đến gần chỗ tôi. Tôi cố gắng nở một nụ cười giả tạo tươi rói nhất có thể để chào đón anh ta.
“Rất hân hạnh được quen biết với ngài, ngài Công tước. Ta là Grevillea, một nhà thám hiểm.”
“Ô, cô chính là nhà thám hiểm mà mọi người đang nhắc đến dạo gần đây đó à. Ta nghe nói là cô đã hạ gục một con Griffin ngay trong ngày đầu tiên cô đăng ký trở thành một nhà thám hiểm, và sau đó, cô đã tiện tay tiêu diệt tiếp luôn một con Manticore. Dân chúng ở ngoài kia đã đặt cho cô biệt danh là ‘Nữ hoàng’ hay cái gì đại loại giống vậy. Công quốc thường phải hứng chịu những cuộc tấn công của các loài quái vật, thế nên những sự giúp đỡ của cô như thế này rất là quý giá.”
“Nhưng trước khi trở thành một nhà thám hiểm, tôi đã giữ một chức vị khác. Một chức vị chắc chắn ngài sẽ có hứng thú để biết.”
“Ta sẽ có hứng thú…?” Caesar lặp lại lời của tôi trong khi nhìn tôi bằng một ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ.
“Thật ra ta là nữ hoàng của Arachnea. Và ta chính là người đã dẫn quân đoàn quái vật đến san bằng vương quốc Maluk.”
“Cái gì?!” đôi mắt của vị Công tước trợn tròn chứng tỏ anh ta không tin những gì tôi vừa nói.
Phản ứng của vị Công tước đúng chính xác như những gì mà tôi đã dự đoán ở trong đầu luôn. Anh ta chẳng thể nào tưởng được là cái biệt danh vu vơ mà những cô nàng hầu rượu ở ngoài kia và những nhà thám hiểm khác đặt cho tôi lại là sự thật. Mà cũng phải thôi, nếu có bất kì ai tin cái biệt danh đó của tôi là thật thì nếu họ không phải kẻ điên cũng là một nhà tiên tri siêu hạng đó. Cũng giống như việc có ai đó giành được danh hiệu “Đức vua” trong các cuộc thi ăn uống nhưng cuối cùng, mọi người lại khám phá ra người đó chính là một thành viên thuộc hoàng tộc thứ thiệt.
Và vâng, chúng tôi đang rơi đúng vào trường hợp giống như vậy, cái việc khó tin đến thế đang xuất hiện ngay trong cuộc nói chuyện của chúng tôi. Vị Công tước bị sốc tâm lý là lẽ đương nhiên thôi.
“Cô có thể chứng minh lời nói của mình được không?”
“Tôi có thể ra lệnh cho một vài con quái vật, bọn đã ra tay hủy diệt Maluk – lũ Swarm – xông vào căn phòng này ngay nếu ngài muốn.” Tôi nhếch miệng cười với anh chàng Công tước. “Nhưng tôi tin là ngài sẽ tin vào những lời nói của tôi mà chẳng cần tôi phải thực hiện bất kì một hành động nguy hiểm nào giống như vậy đâu ha.”
“Chúng ta hãy qua một căn phòng khác để nói chuyện,” Caesar nói.
Vị Công tước dẫn Sérignan và tôi đến một khu vực khác của sảnh tiếp khách. “Cô nói đúng; câu chuyện của cô đã thật làm ta cảm thấy hứng thú.”
++++++
“Giờ thì…nữ hoàng của Arachnea, có phải không? Nếu cô cho phép, ta có thể đặt một câu hỏi cho cô không: lý do gì cô lại ra lệnh tiêu diệt vương quốc Maluk?”
Caesar đã ra lệnh cho tất cả những người ở trong căn phòng này rời đi, giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại đúng ba người chúng tôi.
“Ồ, đó là một câu hỏi đơn giản,” tôi đáp một cách nhẹ nhàng. “Vì báo thù và vì bản năng dẫn dắt. Một vài người bạn yêu tinh của ta đã bị bọn hiệp sĩ của Maluk giết chết một cách vô cớ, thế nên ta đã quyết định trả thù cho những người bạn đó bằng cách tiêu diệt Maluk. Còn về nguyên nhân thứ hai…Chà, ta cần phải phổ cập thông tin cho ngài biết trước, Arachnea thật sự là một chủng loài man rợ. Bản năng bên trong chúng ta lúc nào cũng thôi thúc chúng ta thực hiện việc bành trướng lãnh thổ. Swarm là một chủng loài bao gồm rất nhiều loại quái vật đáng yêu lúc nào cũng chỉ hành động theo bản năng nguyên thủy trong cơ thể là sinh sản, ăn tươi nuốt sống con mồi và bành trướng lãnh thổ.”
“Ta có thể hiểu được mong muốn trả thù của cô, nhưng còn vụ bản năng…cô nói là bản năng trong cô đã thúc đẩy cô thực hiện việc xâm lược vào các quốc gia khác sao?”
“Đúng. Chúng ta tấn công, chúng ta thu thập thịt từ con mồi, chúng ta tiêu diệt và chúng ta cướp lấy tất cả nguồn tài nguyên. Đó là những bản năng nguyên thủy luôn tồn tại trong chủng loài Swarm, các bản năng đó sẽ luôn thôi thúc và dẫn đường cho các hành động của Arachnea. Như là nữ hoàng của chúng, ta có thể kiềm hãm lại bản năng tàn bạo này bằng ý chí của mình. Nhưng nếu ta chết, sẽ không còn ai kiềm giữ bọn Swarm nữa, và lúc này Arachnea sẽ trở thành một ngọn lửa địa ngục nuốt chửng hết tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng.”
Lũ Swarm chỉ khát vọng việc cướp bóc và giết chóc để phục vụ việc sinh sản và chinh phạt các vùng đất khác. Ngay lúc này, những tính cách con người trong tôi như tư duy logic và óc phán đoán chính là những thứ đang ngăn cản lũ Swarm thực hiện cuộc càn quét quy mô lớn vào tất cả các quốc gia trên lục địa này.
Nếu tôi có mệnh hệ gì, những thứ đang kìm chân bọn Swarm sẽ biến mất. Tôi đang giải thích cho Caesar hiểu là cho dù anh ta có giết tôi đi chăng nữa thì bọn Swarm sẽ không dừng cuộc tấn công của chúng lại đâu.
“Và? Liệu tiếp theo đây, cô có ra lệnh hủy diệt Công quốc luôn không?”
“Chuyện đó còn tùy thuộc vào cuộc đàm phán của chúng ta ngay tại căn phòng này sẽ diễn ra theo chiều hướng nào, Công tước Sharon. Tôi không muốn có sự đổ máu vô ích. Dù sao, ta cũng là một con người. Cũng giống như ngài thôi.”
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng tôi biết rất rõ rằng đôi tay này đã tắm máu của vô số đồng loại. Tôi đã chối bỏ họ, thậm chí không cho họ có cơ hội giữ chút tôn nghiêm cuối cùng khi băm nhuyễn cơ thể họ thành những cái kén thịt. Một phần trong tôi nói là tôi làm gì có quyền để thốt ra những lời như vậy chứ hả.
Tôi đúng là một kẻ đạo đức giả. Làm sao mà tôi vẫn có thể thản nhiên tự nhận mình là một con người sau tất cả những chuyện đã làm được vậy?
“Thế cô muốn gì từ đất nước của ta?”
“Ta muốn mượn đường để tấn công thẳng vào Thánh quốc Frantz. Bọn ta dự định tấn công vào Thánh quốc, và hành quân qua đất nước của ngài là con đường nhanh nhất để đến Frantz.”
Thánh quốc Frantz là nơi đặt trụ sở của Giáo Hội Ánh Sáng, một tôn giáo độc thần. Chẳng có gì để nghi ngờ hết, sớm muộn gì thì chúng tôi cũng phải có một trận chiến với quốc gia này thôi, thế nên chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến này. Vì vậy chúng tôi cần phải nắm gọn Công quốc Schtraut, một quốc gia có vị trí chiến lược trên bản đồ, trong lòng bàn tay.
Tuy nhiên cũng có một vị lãnh tụ nào đó đã từng nói “Đất nước này là một quốc gia, không phải là một con đường.” [note25863]
“Thật ra là Thánh quốc cũng đang gây áp lực lên ta với một yêu cầu tương tự. Với mục đích giải phóng Maluk khỏi bọn quái vật, Thánh quốc muốn Công quốc cho phép quân đội của họ hành quân qua đất nước này để tiến thẳng vào lãnh thổ của Maluk. Ta vẫn chưa đưa ra câu trả lời, nhưng sớm muộn gì thì ta cũng phải đưa cho họ một câu trả lời.”
Vậy là bọn người ở Thánh quốc cũng có suy nghĩ giống như tôi…
“Thế thì ta đề nghị ngài nên sớm đưa ra quyết định sẽ liên minh với ai,” tôi nói rồi nhếch miệng nở một nụ cười nhạt với anh chàng Công tước. “Mà ta phải cảnh báo trước với ngài là nếu ngài quyết định chống lại chúng ta, đất nước của ngài sẽ chịu chung số phận với Maluk.”
“Quý cô đang đặt ta vào một tình thế khó xử. Nếu Công quốc chống lại Thánh quốc, đất nước của ta sẽ bị thổi bay theo đúng nghĩa đen. Đội quân của họ không phải để đùa giỡn đâu.”
“Nghe giống như là ngài đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan vậy ha. Ta cũng rất đồng cảm với ngài, nhưng ngài bắt buộc phải chọn một trong hai thôi. Liên minh với chúng ta, hay là liên minh với Thánh quốc Frantz. Và trong trường hợp là ngài chẳng chọn phe nào cả, chà…chắc chắn là đất nước của ngài sẽ bị tấn công bởi đội quân của cả chúng ta lẫn của Thánh quốc.”
Tôi có một chút xíu tội nghiệp Caesar. Anh ta đang bị kẹp ở giữa bởi một bên là đội quân quái vật đông đúc, đội quân của những con quái đã tiêu diệt Maluk, và bên kia là đất nước hàng xóm cuồng tín. Phải chọn một trong hai phe để liên minh, thật không dễ dàng để có thể đưa ra được quyết định.
Thế nhưng tôi cần anh chàng Công tước này phải đưa ra lựa chọn. Nếu anh ta không làm thế, đất nước của anh ta sẽ bị tấn công bởi cả hai đội quân, và như thế thì Schtraut chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Tôi không muốn việc đó xảy ra. Tôi đã có một chút hứng thú với quốc gia này, thế nên tôi không muốn nhìn thấy cảnh nó bị tiêu diệt.
“Ngoài ra thì Đế quốc Nyrnal đang phả hơi nóng vào sau gáy của ta. Họ đang yêu cầu được đóng quân trong lãnh thổ của Công quốc. Cách họ thường dùng để đánh chiếm các quốc gia khác ở phía nam lục địa chính là giả vờ đóng quân trong lãnh thổ của một nước rồi sau đó thật sự chiếm đóng đất nước đó…Đế quốc cảnh báo ta rằng nếu ta từ chối yêu cầu của họ, họ sẽ bỏ mặc Công quốc nếu bọn quái vật đã tiêu diệt Maluk đến tấn công Công quốc.”
Ôi trời. Chuyện này ngày càng phức tạp hơn.
Đế quốc Nyrnal đã lợi dụng sự xuất hiện của chúng tôi để làm đảo lộn trật tự của thế giới này. Tôi đã nghe đồn Nyrnal là đất nước đã sử dụng sức mạnh quân sự để thâu tóm lãnh thổ của tất cả các nước nằm ở phía nam lục địa, nhưng có vẻ là trên thực tế, họ thích sử dụng một số “chiêu trò bẩn” để thâu tóm các nước khác hơn là dùng bạo lực.
Tôi không phải là người thích dùng mấy chiêu trò “bẩn” đâu.
“Đế quốc có đặt ra thời hạn cuối cùng để nhận câu trả lời từ ngài không?”
“Có. Họ muốn ta đưa ra câu trả lời ngay tại bàn nghị sự của ‘Hội Đồng Quốc Tế’.” anh chàng Công tước nói trong cay đắng.
“Ô? Ở đây cũng tồn tại mấy cái hội nghị kiểu như vậy luôn à?”
“Vâng. Chúng ta đã không tổ chức một cuộc hội nghị nào trong suốt mười năm nay rồi, ‘Hội Đồng’ thường chỉ tổ chức hội nghị khi cần giải quyết các vấn đề có tầm ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa. Dĩ nhiên là đất nước của ta cũng là một thành viên trong ‘Hội Đồng’. Các quyết định mà ‘Hội Đồng’ đưa ra sẽ có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ các quốc gia trên lục địa này.”
“Hội Đồng Quốc Tế” hả? Biết được nội dung các nghị quyết của hội đồng này sẽ có lợi cho tôi đây.
“Thế thì ta cũng sẽ đưa ra thời hạn cuối cho ngài. Ta sẽ chờ sau khi hội nghị của ‘Hội Đồng Quốc Tế’ kết thúc. Đến lúc đó, ngài hãy cho ta biết sự lựa chọn của mình. Ngài sẽ cho đội quân của Đế quốc Nyrnal đồn trú trong lãnh thổ của mình, hay cho phép đội quân của Thánh quốc hành quân qua lãnh thổ của ngài, hoặc là cho phép đội quân của ta mượn đường băng qua lãnh thổ của ngài?”
“Nếu ta để đội quân của cô đi qua Công quốc, Đế quốc Nyrnal và cả Thánh quốc có lẽ sẽ hợp quân tấn công vào đất nước của ta mất. Nếu trường hợp này xảy ra, cô có thể giúp đỡ được gì cho Công quốc? Liệu cô có thể viện trợ quân sự cho Công quốc nếu chúng ta bị bao vây bởi đội quân đến từ các nước láng giềng của cô không?”
“Đương nhiên là ta có thể viện trợ quân sự cho ngài. Đội quân của ta có đủ sức mạnh để nghiền nát Maluk; thế nên chúng ta có thừa khả năng để bảo vệ Công quốc kể cả trong trường hợp xấu nhất là Công quốc bị cả Frantz và Nyrnal cùng tấn công từ cả hai phía. À, nếu ngài quyết định chọn liên minh với một trong hai quốc gia đó thay vì với ta, điều này cũng không giúp ngài thoát khỏi việc bị tấn công từ hai phía đâu ha. Mà dù cho thế nào đi nữa, ngài cũng sẽ được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp có thể nghiền nát bất cứ ai xuất hiện trên con đường mà đội quân của ta đi qua.”
Dù cho bên ngoài tôi đang tỏ ra hết sức tự tin, nhưng thật lòng mà nói thì tôi không biết mình có thể gửi đủ số lượng quân cần thiết đến bảo vệ cho Công quốc hay không nữa. Nếu Frantz và Nyrnal cùng tấn công một lúc, tôi cần tăng sức mạnh quân sự của mình lên hơn rồi. Cuộc chiến lần này sẽ khác với lần chúng tôi tiêu diệt Maluk…Đế quốc Nyrnal, một quốc gia đã chinh phục được toàn bộ các quốc gia nằm ở phía nam lục địa, thật sự là một mối đe dọa lớn.
Liệu Arachnea đã có đủ sức mạnh để có thể chống lại hai quốc gia đó cùng lúc được chưa ta? Ngay bây giờ thì tôi vẫn chưa khẳng định được. Thế nhưng tôi bắt buộc phải thốt ra những lời nói đầy tự tin như vậy mới có thể thuyết phục được Caesar. Tôi chẳng cần thiết phải nói cho anh chàng này nghe toàn bộ sự thật, và tôi cũng không nhất thiết phải có sự liên minh của anh ta.
“Ta rất muốn tin cô, nhưng ta còn gặp những rắc rối khác ngoài mớ rắc rối về mặt ngoại giao này nữa. Có một phe trong Công quốc ủng hộ việc cho Thánh quốc mượn đường để họ phái một đội quân đến điều tra tình hình bên trong Maluk. Ta đang cố hết sức để ngăn chuyện này lại.”
“Ừm. Ngài đang cố ngăn không cho Công quốc dính vào bất kì cuộc chiến tranh nào bằng mọi giá, có đúng không?”
“Các cuộc chiến không tạo ra tiền. Và đánh trận không phải là công việc của một thương gia.”
Đây đúng là câu trả lời mà chúng ta có thể mong đợi được nghe từ miệng vị lãnh đạo của một đất nước chỉ chú trọng phát triển thương mại.
Chiến tranh có thể dẫn đến sự kiệt quệ về kinh tế, đây là sự thật. Tất nhiên là ngoại trừ trường hợp ý tưởng phát triển nền kinh tế của một người nào đó lại có liên quan đến các hành động như tàn sát những người khác, ăn tươi nuốt sống thịt của họ, và cướp đoạt tất cả mọi thứ của họ.
“Chỉ là tò mò thôi, ai là người đứng phía sau phe chống đối ngài thế?”
“Gia tộc Lorraine có mối liên hệ với Thánh quốc Frantz. Có thể nói họ cũng giống như đại sứ của Thánh quốc đang sống trong Công quốc; họ không có nguồn gốc từ Schtraut, nói cho đúng hơn là gia tộc đó có gốc gác từ Frantz.”
Ô, Lorraine. Đó chính là gia tộc của gã quý tộc hạng ba vừa khiêu khích chúng tôi đây mà.
“Làm thế nào họ có thể gây rắc rối cho ngài khi ngài có toàn quyền quyết định?”
“Về nguyên tắc thì ta không thể làm như vậy được. Trong lịch sử, tất cả các vị Công tước của Schtraut đều phải nghe theo ý kiến của những phe phái khác ở một mức độ nào đó.”
Rõ ràng là dù giữ chức vị lãnh đạo cao nhất của một quốc gia, anh chàng này cũng không thật sự nắm nhiều quyền lực trong tay ha. Thật đáng tiếc.
“Theo ý kiến của riêng ngài, ngài nghĩ phe nào sẽ là sự lựa chọn đúng đắn cho Công quốc?”
“Chà, thật sự là ta chẳng muốn chiến đấu với những con quái đã hủy diệt Maluk chút nào. Và quan trọng hơn là cả Nyrnal và Frantz đều không hề đưa ra bất kì một lời đề nghị nào về việc hỗ trợ về mặt quân sự để giúp bảo vệ cho Công quốc cả. Thánh quốc chỉ muốn mượn đường để quân đội của họ có thể dễ dàng tiến thẳng đến Maluk, trong khi Nyrnal đang tính lợi dụng tình thế hỗn loạn bây giờ để tiến hành âm mưu chiếm đóng lãnh thổ của Công quốc. Và chính vì như vậy, liên minh với cô có vẻ là một quyết định đúng đắn nhất.”
Tuyệt. Ít nhất thì Caesar có vẻ là đang nghiên về phía chúng tôi.
“Liệu có khả năng nào để bọn ta có thể tham dự vào hội nghị của ‘Hội Đồng Quốc Tế’ không?” tôi vẫn cứ hỏi dù trong lòng biết rõ đây là một yêu cầu vô lý.
“Cô, tham dự hội nghị…? Như là một đại sứ của Arachnea? Ta nghĩ chuyện này khó mà thực hiện được.”
“Vậy nếu ta tham dự với tư cách là đại sứ của Maluk thì sao?”
“Cô phải chứng minh mình xuất thân từ Maluk mới làm vậy được.”
“Ta có thể tìm ra cách để giải quyết việc đó. Câu hỏi cần phải được giải đáp ở đây là liệu một quốc gia đã bị xóa sổ còn có tư cách để tham dự hội nghị không?”
“Ta sẽ thử dàn xếp việc này giúp cô. Ta sẽ gửi giấy báo về số chi phí cô phải trả cho chuyện này sau khi mọi việc ổn thỏa.”
Tôi hy vọng rằng mức chi phí mà anh ta đang nói đến không quá cao.
“Tóm lại, từ giờ cho đến khi hội nghị diễn ra là khoảng thời gian để cả hai chúng ta đánh giá kỹ về tình thế hiện nay và tự đưa ra quyết định của riêng mình. Đó là tất cả những gì ta có thể nói ngay lúc này,” với câu chốt hạ của ngài Công tước, cuộc trao đổi giữa hai chúng tôi đã kết thúc.
++++++
“Thưa nữ hoàng, ngài có chấp nhận kết quả của cuộc đàm phán vừa rồi không? Chúng ta hoàn toàn có thể kéo quân sang tấn công thẳng vào đất nước này mà chẳng cần đàm phán hay thương thảo gì hết,” Sérignan nói, cô ấy có vẻ không hài lòng với kết quả của cuộc nói chuyện vừa rồi.
“Nếu chúng ta có thể dùng lời nói để giải quyết vấn đề thì cũng nên làm như vậy,” tôi nói và bắt đầu đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình. Nếu chúng ta cứ quen thói sử dụng vũ lực để giải quyết tất cả vấn đề, chúng ta sẽ quên mất cách sử dụng não là thế nào luôn. Ngoài ra, nếu chúng ta phá hủy tất cả các con đường và những cây cầu ở đất nước này, đội quân của chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn khi di chuyển qua lãnh thổ Công quốc luôn. Chiếm đóng đất nước này mà không cần tốn một giọt máu nào là trường hợp tốt nhất. Viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra tại chỗ này là Công quốc sẽ trở thành chiến trường chính của cuộc chiến tranh giữa Frantz và Nyrnal.”
Tôi thật sự có chút hứng thú với đất nước này, vì vậy mà tôi không muốn thấy cảnh nó bị chiến tranh tàn phá đâu…dù vậy thì tôi cũng sẽ sẵn sàng hạ lệnh hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây nếu việc này là cần thiết.
Ngay sau kết thúc cuộc trò chuyện với ngài Công tước, Sérignan và tôi quay trở lại tiếp tục tham gia vào buổi tiệc, và cho đến khi nó kết thúc, chúng tôi không thu lượm được thêm bất kì thông tin quý giá nào nữa.
Công quốc Schtraut thật sự đang ở trong một tình cảnh hết sức khó khăn. Số phận của đất nước này rồi sẽ ra sao…?