• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

X ← Gã đàn ông với khuôn mặt như

Độ dài 5,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:25:42

Đối với tôi, ông ấy là người duy nhất trông đặc biệt.

Lấy khung cửa sổ với màn mưa rơi làm nền, ông ta nhìn quanh quán rượu bằng đôi mắt màu lục khắc trên gương mặt đẹp góc cạnh, tay đưa ly rượu lên nhấp.

Mái tóc bạc, cằm lún phún râu. Ông ta không ăn gì, không nói chuyện với ai. Cặp mắt thì sắc bén như mắt diều hâu, và những đứa con gái khác bảo rằng ổng thật “đáng sợ.”

Với tôi, ông ấy như thể đang nói rằng, “Ta rất cô đơn.”

“Này, Sumo.”

“Hả?”

“Tối nay anh muốn làm gì? Lên lầu nhé?”

“Ừm, thôi, tối nay anh…”

Sumo vẫn đến vào mỗi buổi tối, nhưng phải cỡ ba ngày mới mua tôi một lần.

Anh ta giờ hẳn đã quen chuyện làm tình rồi, nhưng lại là một vị khách kỳ quặc hài lòng với việc chỉ ngồi nghe tôi phàn nàn và kể lại câu chuyện Đá Lon.

Nghe tôi bảo khi nào lại nói chuyện tiếp nhé, Sumo cười và đáp, “Được thôi.”

Sau khi tiễn anh ta ra cửa xong, tôi đi ra chỗ gã kia đang ngồi.

“Anh muốn có người ngồi nói chuyện cùng không? 20 ruber cho 30 phút ạ.”

“Không cần.”

Có, chắc chắn là có. Đó là lý do tôi ra bắt chuyện với ông đấy.

Tối hôm đó tôi nhất quyết không chịu để gã đàn ông lạnh lùng với mái tóc bạc một mình.

“Mà nhân tiện, hôm trước em nhìn thấy anh ở khu đấu trường. Anh sống ở gần đó ạ?”

“...”

“Em từng chơi Đá Lon đấy, ngày hôm đó hóa ra lại là cuộc gặp gỡ định mệnh với đồng đội của em. À em cũng khá là nổi tiếng nữa. Không biết anh có nhìn thấy em ở đâu chưa?”

“...”

“Thế nhé, em xin phép ạ…”

Hừ. Hắn còn chẳng thèm đoái hoài gì mình.

Tại sao nhỉ, tôi tự hỏi? Vì ông ta thích uống rượu một mình ư? Nếu thế thì ra quán làm gì chứ?

Ước gì hắn chịu nói chuyện với mình, một tí thôi cũng được… Lúc tôi đang sắp sửa rút lui xin hàng thì điều đó xảy ra.

“Đợi đã.”

Gã đàn ông với mái tóc bạc lần đầu tiên gọi tôi.

“Đá Lon’ là gì?”

Sự đối lập giữa chất giọng trưởng thành ấy và câu tò mò về Đá Lon khiến tôi không khỏi thích thú.

Rồi khi nhìn thấy 20 ruber để trên bàn, tôi gần như đã nhảy cẫng lên.

“Em là Haru ạ! Rất vui được làm quen!”

“Ờ. Thế Đá Lon là cái gì vậy?”

Hóa ra ông quan tâm đến Đá Lon còn hơn cả tôi sao? Trong lòng cảm thấy như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta để tôi ngồi cùng, và tôi vẫn còn rất phấn khích về điều đó nên đã bắt đầu giải thích.

“... và cho dù có đến ba người trong đội anh bị bắt, nếu như ai đó đá vào cái lon, cả đội sẽ được một điểm. Nhưng mà với mỗi đồng đội bị bắt, anh lại mất một điểm, thế nên cái hay của trò này, theo em nghĩ, là phải ra được chiến lược xem mình có thể để mất bao nhiêu điểm, trong lượt phòng thủ bao nhiêu phần kế hoạch của mình sẽ bị đối thủ đoán ra, và làm sao để tìm thấy người chơi bên kia.”

“Chiến lược à? Vậy ra trò chơi của trẻ con cũng dạy cách đánh trận. Một ý tưởng đậm chất loài người.”

Nhìn mặt ông ta tôi không thể đoán được ổng thấy những gì tôi vừa nói là thú vị hay nhạt nhẽo, nhưng ổng có gật đầu.

Đôi mắt diều hâu nhìn tôi như săm soi con mồi. Bỗng nhiên tôi nghĩ ước gì ông ta cứ nhè tôi mà mổ.

“Đá Lon giống như một trò giải trí quốc dân vậy, hoặc là thể thao hay gì đó, mà hình như ai cũng từng chơi khi còn nhỏ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy sao?”

“Họ có chơi khi trời mưa không?”

“Không, nếu có mưa thì nghỉ.”

“Vậy thì ta chưa thấy bao giờ,” ổng nói, như thể đó là điều hết sức hiển nhiên, và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gã này chắc đi đâu cũng phải mang cơn mưa theo nhỉ. Có lẽ ở một nơi nào đó, người ta coi hắn là thần thánh cũng nên.

“Anh không chơi trò chơi kiểu như vậy khi còn nhỏ à?”

“Lúc ta sinh ra chẳng có trò chơi nào cả.”

Hmm? Chắc ý là ông ta đến từ một thành phố khác, nhưng vì lý do gì đó tôi cứ có cảm giác giữa chúng tôi có điểm chung.

Như kiểu ông ấy cũng đến từ một thế giới khác chẳng hạn. Đùa thôi.

“Ở quê em thì nhìn đâu cũng thấy trò chơi.”

Tokyo nơi tôi có bạn bè và smartphone. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác thế nào khi ở nhà - thật hoài niệm làm sao.

Ổng  nhìn tôi chăm chú, và rồi lần đầu tiên mỉm miệng cười.

Tim tôi như bị bóp chặt trong móng vuốt của ổng vậy. Nhưng mặc dù đang nhìn tôi, ông ấy lại nghĩ về một người khác.

“Con trai ta cũng thích chơi đùa. Nó thường hay lén ta ra ngoài chơi cùng con cái những nhà khác. Ta không biết hồi ấy đã có trò Đá Lon hay chưa, nhưng…”

Ông chú lần đầu tiên kể về bản thân mình. Ông có con rồi á?! Kể ra, cái tin này cũng làm tôi khá sốc đấy, cơ mà, một gã đẹp trai như vậy không thể nào vẫn độc thân ở tuổi đó được. Chuyện này hoàn toàn là hợp lý.

Tôi chờ đợi, ngóng trông những lời tiếp theo của ông ta, nhưng ổng chỉ đưa ly lên nhấp vẻ như sẽ không nói gì thêm.

“Vậy ra anh kết hôn rồi ạ? Anh chỉ có một đứa thôi à?”

Tôi dò hỏi thêm.

Ông ta bỗng nhiên đột ngột dừng nói chuyện, Khỉ thật, mình nhiều lời quá! Ổng lại dựng hết tường lên rồi. Chắc là tại dầm mưa nhiều quá chăng?

Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ghê gớm. Sao ông cứ xa lánh người khác như vậy? Liệu có bao giờ tôi được biết lý do không? Hoặc có lẽ, ổng chỉ không muốn mở lòng mình với một con gái điếm.

Ông chú vuốt mái tóc bạc ra sau bằng những ngón tay dài mảnh khảnh, còn tôi thì đang ngập tràn ghen tị với người phụ nữ tôi chưa từng gặp, kẻ đã từng được ôm ấp trong vòng tay kia.

“Anh đến thị trấn này làm việc à?”

Tôi nghĩ có thể ông ta sẽ nói chuyện với tôi về công việc. Đó là chủ đề mà đàn ông thường hay chọn.

“Hừm. Làm việc. Ừ, có lẽ những thứ ta đang làm là công việc.” Dường như để ý thấy tôi đã thay đổi chủ đề và cảm thấy rằng mình cũng nên tiếp tục cuộc đối thoại, sau khi nghĩ ngợi một lúc, ông ta nói, “Đôi khi ta đến đây để quan sát mọi người.”

Mặt vẫn vô cảm.

Quan sát mọi người ư? Ôi trời ơi, đấy là cái việc chán nhất trần đời. Những gã thích bí mật nhìn ngắm người khác là một trong những kẻ nhạt nhẽo nhất thế gian.

“Nghe hay đấy! Em cũng thích quan sát mọi người nữa.”

Nhưng ta có thể thay đổi sở thích bản thân cho hợp với người đàn ông của mình.

Tôi tiến sát lại gần ông chú, nhưng vì lý do gì đó biểu cảm của ông ta lại trở nên u ám.

“Một sở thích nhàm chán, nhỉ?”

Không đâu ạ ☆

“Loài người thật nhàm chán. Đối với ta họ chỉ như một đám những sinh vật. Nhưng…”

Ổng đột ngột dừng nói và liếc nhìn quanh căn phòng.

Đám đàn ông ngu ngốc, cùng đám đàn bà đang ve vãn họ…

Đó là cảnh tượng thường thấy ở nơi này. Công việc của chúng tôi là đảm bảo mua vui được cho khách hàng, để rồi những từ nụ cười, những lời càu nhàu và khoe khoang, cùng với tình dục đều sẽ được chuyển hóa thành tiền trước mắt chúng tôi.

Ông ấy nghĩ như này là nhàm chán sao?

Trước khi đến đây, tôi là loại người chỉ biết chơi bời nên đã không nhận ra, nhưng tôi dám cá rằng mọi niềm vui ở mọi thế giới, nếu như bạn nhìn ra phía sau cánh gà, thì sẽ thấy chúng đều là tiền, là lao động và gian nan cả.

Nhưng nếu nghĩ như thế, tất cả những chuyện này sẽ chẳng còn đáng công sức bỏ ra nữa. Kiếm tiền và tiêu tiền để mua vui là hợp lý. Còn đây thì là nơi dành cho những người muốn được vui vẻ. Ông cũng nên tận hưởng đi!

Nhìn bộ dạng của ông chú, tôi vẫn không tài nào đoán ra ổng đang nghĩ gì, nhưng tôi muốn đeo tai mèo cho ổng xem. Sao ông ấy lại ngầu thế không biết?

“...Sắp hết thời gian rồi nhỉ.”

“Hmmm?”

“Ba mươi phút, đúng không?”

Ồ, đúng là đã hết 30 phút thật. Đồng hồ sinh học chuẩn ghê.

“...với 85 ruber, em có thể đưa anh lên lầu rồi vào phòng em…” tôi nói, ngẩng lên nhìn ổng.

Lúc nói ra tôi đã biết là vô vọng rồi, và quả đúng vậy, ông ta không mua tôi.

Ông chú vội vàng đứng lên và đi ra cửa. Tôi nói, “Cảm ơn anh ạ,” và nhìn theo. Ổng không hề quay đầu lại.

Chẳng biết khi nào trời lại mưa nữa đây.

*         *          *

Tôi thấy quán hôm nay náo nhiệt lạ thường, và quả đúng như tôi nghĩ, đó là do một nhóm quân nhân.

Shequraso đang mua vui cho đám lính ở bàn của họ. Một trong số đó là bạn trai của cô ấy.

“Đây là anh Bisque.”

Khi tôi mang mấy cái ly đến, Shequraso ngượng nghịu giới thiệu anh ta.

Người đó có một phần tóc mái dày màu xanh lơ được vuốt sang một bên, tóc gần như che kín cả mắt. Trước đây anh ta có từng đến quán rồi, thế nên tôi cũng nhận ra, nhưng đây là lần đầu tiên được giới thiệu đàng hoàng với nhau.

Mặt mũi anh chàng không có gì đặc sắc, nhưng cười lên thì trông cũng được.

“Cảm ơn em đã luôn đối xử tốt với Shequraso!”

“Ô, nhìn kìa, ở đây có một em xinh tươi này.”

Quân lính là khách quý, thế nên rất được quán coi trọng. Họ thường đi theo nhóm lớn đến đây ăn uống, lại toàn trai trẻ, thế nên cũng hay mua dâm. Họ có chút biến thái do bình thường phải kiềm chế, nhưng nhìn chung thì khá là sôi nổi, chỉ ngồi uống với họ thôi cũng thấy vui rồi.

Một điều hay nữa đó là khi có họ ở đây, những vị khách thô lỗ sẽ biết điều hơn. Chiba thì không thích cái bầu không khí lành mạnh hơn này nên thường bỏ đi luôn. Cứ có quân lính đến là mọi sự đều tốt lành cả.

Thi thoảng cũng có anh lính mua tôi. Thậm chí tôi còn từng hẹn hò với họ mấy lần.

Dường như một số anh được điều động từ thủ đô, hoặc là ở quê xung phong đến đây nên đã có vợ hoặc bạn gái ở nhà, vì thế nên muốn nếm lại chút cảm giác hẹn hò ấy.

Có mấy đứa con gái từng được mời đến ngủ với họ ở doanh trại, nhưng tôi thì không nhận việc kiểu đó. Đừng nghĩ là tôi chưa từng được mời nhé!

Cũng không phải là tôi không thích cái kiểu anh em đồng chí của họ, hay là do không có ai trông vừa mắt, chỉ là tôi cho rằng quá dễ dãi bên ngoài phạm vi công việc không phải một ý hay.

Ít nhất là dạo gần đây, tôi đã bắt đầu nghĩ như vậy.

“Nào, ai vừa gọi thêm oohaa ấy nhỉ?”

“À, của anh em ơi.”

Pha đồ uống, tán dóc, làm một ly, rồi lại đổi chỗ bởi vì ‘như thế vui hơn’ - bàn của đám lính luôn khiến người ta bận rộn.

Có phải anh Bisque này là một chỉ huy đại đội không nhỉ? Ít nhất là trông có vẻ như thế, nhìn như kiểu anh ta đang uống với đám cấp dưới của mình vậy. Mọi người ai cũng tử tế và vui tính. Một bầu không khí thật tuyệt.

“Haru, em làm việc này lâu chưa?” Anh Bisque hỏi tôi trong khi Shequraso đang nói chuyện với một anh lính khác.

“Còn chưa được một năm ạ.”

“Ồ, nhưng trông em có vẻ rất thành thạo. Chắc em nổi tiếng lắm, nhỉ?”

“Không, không đâu. Em còn khuya mới bằng được Shequraso.”

“Chân em đẹp thật. Em dễ thương lắm đấy, biết không.”

Anh ta chạm vào đùi tôi.

Shequraso chưa nhìn thấy.

“Hả? Không, làm gì có chuyện đó. À, có ai cần thêm đồ uống không ạ?”

Tôi thản nhiên đứng dậy và đi. Ôi trời, bất ngờ thật. Hóa ra anh ta lại là kiểu đàn ông đó.

Shequraso, cậu không nhìn thấy phải không?

“Tao nghe nói lão đoàn trưởng sắp tới ghê phết đấy.”

“À, hắn gây ra vụ lùm xùm đó ở Trung ương kiểu gì nhỉ? Cơ mà tao đoán chắc là hắn có dây mơ rễ má với một tay bộ trưởng hay gì đó chăng?”

“Tao nghe bảo là hắn cho mấy thằng phải vào viện rồi, chỉ bởi vì hắn không thích bọn nó. Còn cả vụ hắn cưỡng ép con gái một nhà quý tộc nào đấy ở quê nữa.”

“Tởm thật.”

“Nếu mà hắn bị điều ra tiền tuyến này, thì chắc là họ chỉ muốn tống khứ cái cục nợ đi thôi. Bọn mình toang rồi ư?”

“Đại đội trưởng Bisque sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm đâu, phải không ạ, thưa Chỉ huy?”

Biểu cảm của Bisque đanh lại trong một khắc, nhưng rồi anh ta mỉm cười. “Tất nhiên rồi, tôi sẽ bảo vệ các cậu. Không phải sợ.”

“Ahh, anh ngầu quá đi!”

“Đúng rồi, bảo vệ em!”

Cái thế giới mà giống kiểu liên đoàn thể thao của những người lính ấy, xem ra cũng có đủ hạng người. Còn tôi thì đã trải qua một thời gian trong năm đầu tiên đi làm của mình rồi, và đã thấy vô số kiểu kế sinh nhai, không cái nào là dễ dàng cả.

“Haru này, anh đang muốn lên phòng em đấy.”

Một anh lính trẻ với mái tóc bông xù đề nghị tôi. Thời gian trò chuyện của tôi cũng gần hết.

“Ồ. Cũng được. Đi thôi.”

“Khoan đã. Haru là của anh!”

Một người lính tóc ngắn xen vào. Những lúc thế này, cô gái sẽ đi với ai trả nhiều tiền hơn, nhưng bởi vì họ là bạn của nhau, nên tôi định sẽ phục vụ cả hai. “Ai muốn lên trước nào?”

“Em hỏi trước mà.”

“Nhưng anh lớn tuổi hơn chú!”

“Thôi được rồi, anh nói đúng.”

Và thế là tôi được anh lính tóc cắt ngắn mua. Tôi thích cái sự dễ tính của đám quân nhân này.

Vừa bước vào phòng tôi, anh ta đội ngột quàng tay ôm lấy tôi và hôn. 15 ruber cho vụ hôn hít. Mỗi cô gái sẽ tự ra giá cho mình.

“Cô bé lần trước chỉ tốn có 10 thôi.”

“Xin lỗi nhé, em hơi đắt. Nhưng rất nhiều người bảo em đắt xắt ra miếng đấy.”

“Ồ, thế hả? Được thôi. 15 ruber đây nhé.”

Anh ta tiếp tục hôn rồi đẩy tôi nằm ra giường. Tay vừa bóp vú tôi bên ngoài lớp áo, vừa cởi đồ tôi ra từng chút một. Đó là kiểu làm tình đặc trưng của đám trai trẻ. Lính đúng là tuyệt thật.

Tôi liếm ngực anh chàng. Hai núm vú liền dựng đứng lên. Ảnh còn có một bờ vai lớn và rộng nữa - một cơ thể rất ngon.

“Chắc anh luyện tập nhiều lắm nhỉ.”

“Ừ. Ngày nào anh cũng chống đẩy với làm mấy cái kiểu vậy.”

“Để trông ngầu hơn à?”

“Dĩ nhiên.”

Anh lính cười và khoe mình có thân hình ngon nghẻ nhất trong đội. Tôi thấy ảnh khá là đáng yêu.

“Ahn, ah…”

Cơ thể vạm vỡ của anh ta trèo lên người tôi, rồi đút con cu cương cứng của mình vào trong.

Tôi quàng tay vòng qua cổ anh chàng, chân quắp lấy hông. Theo thống kê, thì đàn ông với thân thể gọn gàng rất thích con gái bám chặt lấy họ như thế này. Dĩ nhiên, là đúc kết từ kinh nghiệm mà ra.

“Em tuyệt lắm, Haru. Ngh,” anh lính hổn hển.

“Em cũng thấy sướng lắm. Tuyệt vời. Sướng quá anh ơi!”

Anh ta nhấp hông một lúc lâu, gần như đang chống đẩy vậy, Ôi trời, tên này khỏe ghê. Sau khi đã tận hưởng tôi chán chê, anh Tóc Ngắn xuất tinh và đi xuống dưới lầu.

Tắm táp xong, tôi cũng đi xuống quán.

“Haru, em rửa ráy sạch sẽ rồi chứ? Nếu mà còn lại tí nào của ông kia thì kinh lắm, thật đấy.”

“Cái thằng này, im đi.”

Có vẻ như tóc bông xù đợi tôi nãy giờ, thế nên liền mua tôi ngay lập tức sau khi bị ăn cùi chỏ của Tóc Ngắn.

Tôi đưa anh ta lên lầu và cởi đồ của ảnh ra. Mặc dù không được cơ bắp như Tóc Ngắn, nhưng trông cũng khỏe khoắn. Kiểu thon gọn ấy.

 Điều tuyệt vời nhất của đám lính lác đó là anh nào cũng ngon lành cả.

“Ahh… ôi cha, em làm cái đó đỉnh thật…”

Tôi ngồi xuống thổi kèn cho anh ta, Tóc Xù xoa đầu tôi trong cơn mơ màng.

Con cu dài và thon của anh chàng cong một cách thú vị.

“Này, để anh làm cho em nhé. Anh thích trò đó. Được không?”

Vậy ra đó là lý do ảnh kêu mình tắm rửa thật sạch à? Tôi nằm lên giường và banh rộng hai chân ra. Tóc Xù đưa mặt lại gần và nói, “Trông em hồng hào đẹp lắm,” và hôn tôi.

“Mm…”

Chết, mình rên thật luôn này. Đã lâu lâu lắm rồi tôi không được ai liếm chỗ đó, và tên này thậm chí còn khá thành thạo nữa. Cái lưỡi mềm mại của anh ta khiến tôi ướt nhẹp và sướng rơn.

Tóc Xù dùng lưỡi tách cửa mình tôi ra, rồi ngoáy bằng một cử động mau lẹ, làm tôi phải rên thành tiếng lần nữa.

“Ahh…”

Khỉ thật, tên này giỏi ghê. Chưa bao giờ có ai khiến mình sướng đến vậy chỉ bằng lưỡi.

Anh ta tóm lấy hai bắp đùi tôi, vục mặt vào xì xụp. Cảm giác như có một dòng điện chạy qua người, lưng tôi co rúm lại.

“...Anh làm từ đằng sau nhé?”

Tôi gật đầu - “Vâng” - và xoay mình úp xuống trên bốn chi, hai chân dang ra.

“Em khít kinh khủng luôn.”

Tóc Xù run rẩy bên trong tôi. Có vẻ anh ta đang thấy sướng.

Tôi cũng rất vui vì ảnh đã làm cho tôi sướng cùng, thế nên giờ đến lượt tôi. Trưng ra cặp mông của mình, thứ mà dạo gần đây rất được lòng khách, tôi nhấp lên nhấp xuống con cu anh chàng.

Nhưng rồi anh ta bắt đầu hòa nhịp cùng tôi. Tóc Xù thực sự biết nhấp hông đúng cách.

“Anh là thằng cưỡi ngựa giỏi nhất trong đội đấy. Em biết gì không, cưỡi gái cũng gần giống như cưỡi ngựa vậy.”

Không đùa đấy chứ?

Nhưng đúng là tôi cũng cảm thấy anh ta là một chuyên gia cưỡi ngựa thật. Chúng tôi đang làm tình theo một nhịp điệu khớp nhau đến hoàn hảo.

Và có vẻ như anh chàng cũng rất thích chuyến cưỡi ngựa này, bởi vì ảnh còn xoa lưng và hôn lên đầu tôi nữa.

“Haru, tuyệt thật đấy. Em dễ thương lắm.”

Tóc Xù xiết chặt lấy tay tôi, làm tình như thể chúng tôi là một đôi tình nhân vậy. Tôi xiết lại theo và đẩy hạ bộ của mình về phía anh ta. Tuyệt thật. Lâu lắm rồi mình mới làm như thế này.

“Haru, anh sắp ra rồi…!”

Dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bên trong tôi.

Cả tôi cũng đã lên đỉnh một chút, nên có hơi xấu hổ.

“Lần sau anh lại mua em tiếp nhé.”

“Cảm ơn anh!”

Tôi tặng cho ảnh một nụ hôn miễn phí lên má.

Khi tôi tắm xong và đi xuống dưới lầu, vẫn còn rất nhiều anh lính đang tươi cười vẫy tôi lại gần.

Tối nay mình sẽ làm một mẻ lớn cho xem!

*        *        *

Do uống quá nhiều, thế nên ngày hôm sau tôi cứ cảm thấy hơi nặng đầu. Trong khi tôi đang dọn dẹp quán, một giọng nói u ám vang lên.

“...Bạn Haru có ở đây không ạ?”

Ặc, là Kiyori.

Cô nàng xinh xắn ấy vẫn mặc bộ đồ kì quặc, trắng từ đầu đến chân như mọi khi, đứng bên ngoài với một vẻ ảm đạm.

“Tôi có chuyện này muốn hỏi bạn…”

“Ừ, ừm, ờ, vậy thì mình ra chỗ nào đó nhé?”

Mấy đứa con gái khác đang ăn trưa ở cái ghế băng bên ngoài, và tôi nghĩ có lẽ tốt hơn là nên ra khỏi khu vực này, thế nên cả hai bèn đi đến chỗ quán cà phê của Sumo.

Khi tôi hỏi có muốn vào bên trong chỗ nào đó không, cô nàng đáp lại bằng câu trả lời tiêu chuẩn ở thế giới này, “Nếu chỉ có hai đứa con gái bọn mình thì thôi vậy,” nên đành mua mấy miếng thịt nhìn như xúc xích và ngồi xuống một bãi cỏ.

Lúc tôi lấy khăn tay ra để trải xuống ngồi, Kiyori nói, “Nếu bạn làm thế thì cái khăn sẽ bị bẩn mất!” và để tôi ngồi lên tà áo choàng của cô ấy.

Kiyori rất nữ tính, và có vẻ như là một cô gái tốt. Chỉ là cô nàng có hơi phiền phức một tí.

Nhấm nháp cây xúc xích với cái miệng nhỏ nhắn, trông cổ tựa như một con sóc vậy. Cô ấy chẳng cần phải mở miệng thì đàn ông cũng tự đổ rồi. Nếu Kiyori hẹn hò với một ai đó biết làm cô ấy bộc lộ bản thân nhiều hơn, chắc chắn cổ sẽ còn trở nên đáng yêu và tươi tắn hơn nữa.

Sau đó rồi mình mới làm bạn với cô ta.

“Thế cậu muốn hỏi tôi cái gì vậy?” Tôi ngập ngừng hỏi. Chắc chắn lại là là chuyện Chiba cho xem.

“Là về anh Canh Tân Đấu Sĩ của Ngọn Lửa Sục Sôi, Vô Tận Huyết Vũ: Cuộc Cách Tân Kế Tiếp…”

“Ai cơ?” Danh hiệu rối rắm đến nỗi cái tên kiểu X Japan tuyệt vời của cậu ta bị chôn vùi bên trong. Thằng ngốc. “Cậu cứ gọi hắn ta là Chiba cũng được. Tên thật của hắn là Chiba.”

“Chiba…? Tôi không biết chuyện đó.”

“Nếu cậu gọi hắn là ‘Gunma’ hoặc ‘Ibaraki’, hắn sẽ đáp lại ‘Là Chiba,’ nhanh như chớp luôn. Khi nào cậu cứ thử mà xem.”

Thật lòng, tôi còn chẳng nhớ tên riêng của cậu ta là gì nữa. Chắc là nếu cố thì tôi vẫn nhớ ra thôi, nhưng hiện tại thì…

Có lẽ là bởi vì tôi đã dùng bộ não để nhớ những người mà mình mới gặp… Không phải là tôi đã quên hết mọi người ở Tokyo, nhưng mà số lượng người tôi không còn nhớ ngay ra được cứ dần tăng lên…

“Phải rồi, tôi nghe là cậu đang hẹn hò với hắn đúng không. Thế đã được vượt qua hàng tiền tuyến chưa?”

Kiyori đỏ mặt. “Bọn tôi đang hẹn hò.” Cổ gật đầu. “Nhưng anh ấy vẫn chưa đưa tôi vượt qua tiền tuyến, và tôi nghĩ có lẽ mình nên xin phép bạn trước…”

“Tôi bảo rồi mà. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi hết!”

“Nhưng hình như anh Chiba không nghĩ vậy.”

“Hắn ta là kiểu mà không bao giờ hiểu tâm lý của người khác. Hắn chỉ tự huyễn hoặc bản thân rằng mình nổi tiếng với phụ nữ, chẳng chịu nghĩ xem cậu hay là tôi cảm thấy thế nào. Như kiểu hắn chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi ấy.”

Chà, có lẽ mình đôi khi cũng giống như vậy, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.

Có một điều tôi đã học được kể từ khi bắt đầu làm công việc này và không thể dùng điện thoại được nữa, đó là việc không còn cách giao tiếp nào khác ngoài nói chuyện trực tiếp với nhau quả thực rất bất tiện. Nó khiến ta phải suy nghĩ.

Bạn sẽ phải nhìn vào mặt người ta, hỏi ngay lập tức nếu không hiểu cái gì đó, truyền đạt được ý kiến của mình, tự sửa lỗi hoặc đổi hướng cuộc đối thoại nếu bạn sai, và sẽ phải làm tất cả những chuyện đó chỉ trong một lần. Vì thế nên phải thực sự động não, còn không thì sẽ chẳng thể giao tiếp được.

Bạn sẽ cảm thấy như mỗi cuộc gặp mặt là một phép màu, và cũng không hề dễ dàng nếu muốn phàn nàn hay là được ai đó an ủi. Nếu như có hối hận hay gì đó, bạn sẽ phải tự rút kinh nghiệm một mình. Nếu không cố gắng đến như vậy, tôi đã chẳng thể hòa hợp được với mọi người ở đây, bởi tôi không hề biết gì về những lẽ thường của thế giới này. Nhờ những nỗ lực của bản thân, mà giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về khả năng sống sót của mình ở nơi này.

Chiba thì sử dụng những kỹ năng gian lận của cậu ta và có một cuộc sống khác biệt so với số đông, thế nên hẳn vẫn là cậu học sinh trung học đến từ Tokyo khi đó.

“...Tôi nghĩ là tôi hiểu ý bạn rồi. Ngay cả khi tôi nói với anh ấy điều mình muốn, tôi vẫn cảm thấy anh ấy hiểu lầm rất nhiều,” Kiyori nói.

Cái đôi này chắc cũng chẳng trụ được lâu quá đâu.

“Không phải toàn bộ lý do cậu bắt chuyện với Chiba là bởi vì muốn đi thám hiểm trong rừng sao? Còn chờ gì mà chưa đi? Cậu phải đề cập đến chuyện đó luôn và ngay chứ?”

“Ừ thì… Tôi có hỏi anh ấy, nhưng ảnh nói sẽ chỉ đi săn ở những nơi mà sẽ không thể bị thương. Anh ấy bảo không có việc gì cho healer cả, thế nên tôi vẫn đang phục vụ ở bệnh viện.”

Nghe có vẻ đúng giọng của Chiba đấy.

Bởi vì cậu ta nhận vào lượng điểm kinh nghiệm gấp 16 lần bình thường, nên chỉ cần đánh quái yếu cũng đủ lên cấp.

Do đó, chẳng có lý do gì để tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm cả. Cậu ta không muốn bị thương, và còn quan trọng hơn thế, đó là không muốn ai biết về mấy cái kỹ năng gian lận của mình, thế nên cậu ta hẳn là không muốn để cô ấy trông thấy mình lên cấp ầm ầm như chơi. Làm sao mà tên đó có thể thở ra những câu như Tớ sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, trong khi bản thân thì như vậy nhỉ?

“Thế thì chẳng còn lý do gì để cậu hẹn hò với hắn ta nữa, đúng không?”

Kiyori từng nói cô ấy tiếp cận Chiba là bởi vì muốn thử thách bản thân.

Cho dù có là fan hâm mộ cậu ta đi nữa, sự bất mãn trong cổ sẽ ngày càng lớn mà thôi.

“Thật lòng, tôi cũng có phần thất vọng. Nhưng tôi không biết nhiều về đàn ông con trai lắm, và cũng đúng là sức mạnh của anh ấy đã thu hút tôi, thế nên tôi vẫn muốn cố gắng tiếp tục mối quan hệ này.”

“Hmm. Hắn là tình đầu của cậu, đúng không? Có thể cậu cảm thấy hắn rất quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cứ phải dính lấy hắn ta mãi.”

“B-Bạn thẳng thắn thật đấy, Haru. T-Tình đầu của tôi… Đúng là trước đó tôi chưa từng hẹn hò với ai cả, nhưng mà làm sao bạn biết…?”

“Chiba kể với tôi, dĩ nhiên rồi. Hắn là loại thích khoe khoang chuyện đó với những đứa con gái khác. Cậu cũng nên cẩn thận đấy.”

Kiyori đỏ mặt đến nỗi tôi cảm thấy tội cho cổ luôn.

Có lẽ mình nhiều lời quá rồi.

Nhưng tôi cảm giác cô nàng đang hẹn hò với Chiba mà không thực sự hiểu cậu ta là loại người nào, thế nên tất nhiên là muốn nêu chút ý kiến.

“Nói toẹt ra, chắc là hắn cũng yêu cầu cậu làm mấy trò tình dục biến thái nữa, có đúng không? Cậu đến gặp tôi để nói về chuyện này chứ gì?”

Có vẻ như tôi đã gãi đúng chỗ ngứa. Cô nàng nghiến chặt cây xúc xích và đỏ mặt tía tai.

Trời, mình thấy tội con bé ghê. Tôi không hiểu lắm về nhà thờ với nữ tu, nhưng có vẻ Kiyori là kiểu tiểu thư được bao bọc.

“Anh Chiba hình như không hài lòng với tôi. Anh ấy toàn bảo, ‘Haru làm cái đó thế này cơ.’”

Ặc, tên này thật không còn gì tệ hơn nữa.

Hắn không hề biết rằng một điều như thế có thể làm tổn thương lòng tự trọng của một cô gái đến mức nào. Cho dù có không biết đi nữa, thì vẫn quá là tàn nhẫn.

Chắc khi nào đó mình phải cho hắn một bài mới được, với tư cách là người quen của hắn từ thế giới khác.

Nhưng mà cả Kiyori cũng tự ti nữa.

Tôi cứ nghĩ cô ấy bắt chuyện với Chiba bởi vì biết bản thân xinh đẹp đến mức nào, nhưng dường như đối với cổ hành động đó chỉ đến từ lòng dũng cảm. Trước giờ cổ sống trong một thế giới quá nhỏ bé.

Tôi cho là cổ chỉ cần coi như lần đầu không gặp may và cố nâng cao sự tự tôn lẫn kĩ năng chọn đàn ông của mình là được. Cơ mà, những chuyện như này thì quan trọng vẫn là cảm xúc và kinh nghiệm.

“Bạn Haru, tôi biết là mình đang làm phiền bạn, nhưng mà cảm xúc của tôi dành cho anh Chiba vẫn không đổi, và tôi muốn cố gắng cải thiện bản thân nhiều nhất có thể. Tôi sẽ tìm cách cảm ơn bạn sau, th-thế nên là bạn có thể dạy cho tôi được không?”

“Cậu không cần phải lo chuyện cảm ơn tôi đâu. Những lúc thế này không có mạng đúng là bất tiện thật.”

“Mạng…?”

“À đừng để ý. Sẵn sàng chưa? Tôi chuẩn bị bắt đầu đây, xem đi rồi làm theo nhé.”

Tôi đoán là chuyện kiểu như này sẽ xảy ra mà, vì thế mới mua xúc xích.

*       *       *

Lâu lắm rồi mới lại làm tình với Sumo, sau khi xong việc, tôi đi xuống lầu và thấy quán đang náo nhiệt.

Tôi đoán lại là đám lính lác đây mà, và đó chính là đội của anh Bisque cùng với một gã tôi không nhận ra.

“Haru, lại đây.”

Tóc Xù hôm nọ vẫy vẫy 20 ruber.

“Ra ngay ạ!” Tôi nói, cầm theo chỗ đồ uống. Khi ra đến bàn của họ, gã đàn ông nọ cau có lườm tôi.

“Cái chỗ này toàn gái nhà quê hay gì đấy? Bọn mày thích đi uống trong cái xó này hả?”

Những anh lính khác chỉ cười trừ.

Gã này có một bộ ria mép đúng kiểu “quân đội”, trên ngực còn gắn vài cái huân chương nữa.

Ồ, chắc đây là cái gã mà hôm trước bọn họ có nói chuyện? Là trung đoàn trưởng đến từ thủ đô à?

Hừ, xin lỗi vì là một con nhà quê nhé. Đây không biết ở xứ này cái gì mới là thời thượng. Mà dù thế nào đi nữa, chắc chắn là thế giới của lão thì ngay cả ở thủ đô vẫn là thời cổ đại cưỡi ngựa trên đường thôi. Biến mẹ đi, thằng khốn.

“Ôi chao, ngài thật thẳng thắn làm sao. Ngài mới chuyển về đây đúng không ạ?”

Mặc dù đang nghĩ bụng bảo lão biến đi, tôi vẫn có thể trưng ra một nụ cười. Đừng đánh giá thấp kỹ năng bán hàng của bà mày.

Gã trung đoàn trưởng chỉ ‘hừm’ tôi một cái và vuốt râu mép. Anh Bisque phải thay mặt lão giải thích, “Đây là Chỉ huy Buffness. Ông ấy vừa được chỉ định làm trung đoàn trưởng của bọn anh.”

“Chà, ở chốn khỉ ho cò gáy này thì chắc cũng chẳng kén cá chọn canh được. Này, cô kia. Ta sẽ trả tiền. Đem tiền trả lại cho cậu này đi.”

Ông ta lấy lại 20 ruber mà Tóc Xù đưa tôi và đặt 500 lên bàn.

“Nếu các cậu thích đứa nào khác, cứ gọi ra nhé. Uống thoải mái đi.”

Thế rồi gã gọi gái cho đám lính của mình. Mấy anh lính thì sung sướng đến nỗi thảy đều xun xoe với lão, và gọi tên cô gái mà họ muốn.

Trên mặt gã Buffness đó có một vết sẹo lớn đến bất thường hình chữ X. Đôi mắt của gã thì u ám đến nỗi khó mà biết được gã đang nhìn vào đâu.

“Các quý cô, không cần phải nịnh nọt ta đâu. Nếu có thời gian cho việc đó, thì đi mà phục vụ lính của ta ấy.”

Anh Bique ngồi bên cạnh gật đầu và nói, “Trung đoàn trưởng của chúng ta thật hào phóng làm sao.” Nụ cười của anh ta trông có vẻ bình thường, nhưng rồi tôi để ý thấy nó rất giả tạo, như thể đó là một miếng dán anh ta gắn lên mặt vậy.

“Và đừng có cãi lời trên giường nhé. Để bọn nó thích làm gì thì làm.”

Gã này khiến tôi phát sợ.

Hắn là loại sẽ lợi dụng người khác đến tận cùng, sẽ nghiền nát ý chí người ta và khiến họ trở thành vật sở hữu của hắn.

“Dĩ nhiên rồi ạ!”

Nhưng tôi vẫn cười. Tôi là dân chuyên nghiệp, thế nên tôi cười.

Gã trung đoàn trưởng cong môi vẻ nhạo báng. Cả đời mình chưa bao giờ trông thấy điệu cười nào hiểm độc đến như thế.

Bình luận (0)Facebook