Hậu truyện: Mùa xuân của Kiyori
Độ dài 10,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-23 17:30:16
Chà, từ đó đến nay cũng không có nhiều thay đổi lắm, nhưng xem nào, ừm…
Bắt đầu với Chiba đi, kẻ mà chắc là chẳng có ai thèm ngó ngàng gì đến nữa, cậu ta đã trở thành người hầu thứ tám của Lupe và thường thấy quỳ rạp dưới chân nhỏ.
Lupe vẫn giữ nguyên hạng nhì ở quán. Hai cô gái đắt khách nhất thực sự quá mạnh, tôi không nghĩ mình có bao giờ đánh bại được họ.
Ngoài ra, Quý Bà dạo này đang dạy Lupe công việc quanh quán, nên có lẽ là nhỏ đã được chọn để trở thành má mì kế tiếp chăng? (Mặc dù cứ nói đến là Lupe lại đỏ mặt, “Khônggg, làm gì có chứ,” nhưng tôi nghĩ mình sẽ sớm phải gọi nhỏ là “bà chủ” thôi.)
Sumo thì vẫn béo.
Ảnh là một vị khách có thân hình lớn và ví cũng lớn. Sumo ghé quán thường xuyên, nhưng dạo này bọn tôi lại trở thành khách quen ở quán cà phê nhà ảnh, nên xét về mặt kinh doanh thì đây là một mối quan hệ win-win.
Hình như Sumo vẫn còn tình cảm với tôi, nhưng quan trọng hơn là dạo này ảnh đang rất chuyên tâm vào việc nấu ăn, và trông cũng khá là ngầu khi ảnh làm ra những món bánh xinh xinh với cái mặt hết sức nghiêm trọng. Nhờ kỹ năng Vô hạn Cấp độ, Sumo có thể không ngừng nâng cấp khả năng nấu nướng và làm tình của mình nên đã trở nên tương đối thành thạo, và có vẻ như cũng đã tự tin hơn đôi chút.
Gần đây đến cả Lupe cũng phải công nhận, “Anh ấy mà chịu giảm cân đi một tí thôi là hút gái lắm cho xem.”
Nếu ảnh giảm cân đi, chắc trông sẽ giống J Soul nhỉ…?
Mà, chắc không đâu. Không đời nào! Sumo là Sumo!
Vấn đề ở đây ý, là điểm thu hút của Sumo nằm ở việc ảnh làm ra những cái bánh tí hon với cái thân hình mập ú kia, nên là cảm ơn, ảnh không cần ăn kiêng đâu!
À, Widge cũng thường xuyên đến nữa.
Có vẻ như lão vẫn còn muốn quyến rũ tôi, nên cứ hay thủ thỉ mấy câu như là, “Đến sống cùng ta đi,” hay là, “Ta sẽ đưa cô vào rừng chơi,” trong khi đang làm những trò biến thái nhất trần đời. Tôi thì gần như là lúc nào cũng phê pha, nên toàn rơi vào cảnh suýt nữa là dính bẫy, kiểu, Bỏ mẹ rồi! Cơ mà lão ấy cũng ngủ với nhiều cô khác và nói những thứ tương tự, nên là tôi chỉ mong lão để cho tôi yên thôi.
Ý tôi là, lão ấy cũng trưởng thành, hào phóng, và có một giọng nói sexy, nên nếu như lão mà trẻ hơn độ 20 hay 30 tuổi thôi, chắc là tôi sẽ phải lòng lão thật đấy, cơ mà…
Không, không được. Nếu mà trẻ hơn, lão già ấy sẽ là một tên ăn chơi trác táng còn hơn cả bây giờ nữa. Hôm nọ lão dẫn tôi ra cái quán rượu lão thường hay ngồi, và ở đấy thì bạn bè lão cũng toàn một giuộc với nhau cả, lại còn tán tỉnh với đủ loại đàn bà nữa.
Ồ, phải rồi.
Tôi vẫn thường xuyên đi uống trà với Kiyori.
Cô nàng đang nhắm một tên mạo hiểm giả hạng B nào đấy, nhưng có vẻ như lần này sẽ tìm hiểu trước cẩn thận hơn. Chà, dù sao thì Kiyori cũng là mỹ-nữ-ngàn-năm-có-một mà, nên tên kia chắc là đổ đứ đừ rồi, nhưng mà cổ vẫn muốn thận trọng hơn một chút, nên là họ vẫn chưa tiến triển được mấy.
Kiyori bảo là, “Tôi đã sai lầm ở cả tình yêu lẫn công việc mạo hiểm giả đầu đời,” nên, “Lần tới tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ càng rồi mới lao vào.”
Tôi thì vẫn nói với cổ là cẩn thận quá cũng không tốt, nhưng tôi chắc chắn ước mơ của cổ rồi sẽ thành hiện thực thôi, bởi Kiyori xinh đến vậy kia mà.
Nãy giờ toàn nói lại những chuyện cũ, nghe cũng nhạt nhỉ?
Đôi khi tôi cảm thấy mọi thứ cần phải thay đổi, nhưng mà lại chẳng có gì thay đổi hết, nên biết sao giờ?
Kể từ khi ông tóc bạc không đến nữa, cảm xúc của tôi như bị đóng băng vậy.
Vào những đêm trời mưa, tôi luôn nhìn ra ngoài cửa sổ ngóng, tìm kiếm ông ta dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường. Tôi cứ nghĩ chừng nào còn làm việc ở đây, tôi sẽ có thể được gặp lại ổng, nhưng có lẽ tôi đã khẳng định quá sớm.
Ông ta có nói với tôi rằng lần tới hãy tự tìm đến chỗ ổng, mặc dù chưa hề cho tôi biết mình sống ở đâu.
Có lẽ ổng còn không sống ở thành phố này. Tôi cứ có cảm giác đã thấy ánh mắt sắc bén như chim ưng ấy ở đâu đó khác.
Có khả năng, chỉ là khả năng thôi, rằng hôm ấy ông ta đã ở đó.
Khi ổng nói hãy đến tìm, có thể chính là chỗ đó, nếu vậy thì…
À phải rồi, doanh số của tôi leo lên hạng ba rồi đấy!
* * * * * * * * * * * *
Nhân tiện, dạo này bạn Haru cứ là lạ thế nào ấy. Không thể nào chỉ có mình tôi để ý thấy vậy được. Là Kyori đây ạ.
Dù là khi chúng tôi ngồi uống trà với nhau như thế này, rất thường xuyên cuộc trò chuyện đột ngột trở nên lắng dần để rồi cả đám cứ ngồi thơ thẩn. Những lúc ấy, bạn Haru sẽ thường là người nghĩ ra chuyện gì đó để cả bọn nói tiếp, nhưng dạo này bạn ấy chỉ ngồi nhìn xa xăm.
Cái biểu cảm u sầu của Haru nhìn từ góc nghiêng có một vẻ gì đó rất quyến rũ và trưởng thành. Dĩ nhiên, Haru là gái bán dâm mà, nên nếu muốn thì bạn ấy có thể trở nên quyến rũ và trưởng thành hơn tôi gấp nhiều lần. Nhưng ấn tượng của tôi về Haru là một người thích đùa những câu tục tĩu, hay cười ầm ĩ và rất biết ăn uống, nên là lúc này trông bạn ấy như một người hoàn toàn khác vậy.
Giống như thể bạn ấy đang chìm vào một nơi nào đó không phải ở hiện thực, thế nên đối với những người đang thực sự ở bên Haru, cảm giác khi đó thật cô đơn.
Tôi cố đưa mắt đánh tín hiệu cho Lupe. Bạn ấy cười, dùng một ngón tay duyên dáng vuốt quanh mép của tách trà, rồi giơ tay gọi phục vụ bàn. “Sumo! Cho bọn em thêm trà!”
“Đ-Đến ngay đây.”
Ôm cái bụng lặc lè, anh Sumo cầm một ấm trà xinh xắn lại gần. Tôi nghe nói anh ấy đã phải lao tâm khổ tứ để tìm được một cái mà Haru sẽ thích, bởi ảnh thật sự yêu bạn ấy mà.
Có lẽ rung chấn của sàn nhà đã kéo Haru trở về với thực tại, bởi bạn ấy vừa nhớ ra vai trò của mình và nói “Trà này ngon quá điiii!”, rồi chạm vào cánh tay anh Sumo với nụ cười trên môi.
Sumo cười bẽn lẽn, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, “Ca-Cái này hả? Em thích uống bao nhiêu cũng được.” Ảnh nói nghiêm túc đấy, bởi bọn tôi được thêm trà miễn phí luôn mà.
“E-hee-hee! Cảm ơn anh!”
Haru - à không, nói thế thì thật không công bằng - bọn tôi ranh mãnh lợi dụng lòng tốt của Sumo và uống tách trà miễn phí thứ ba ngày hôm đó. Mặc dù Haru nói đôi bên cùng có lợi, nhưng rốt cuộc lợi ích lại chẳng cân bằng cho lắm.
“Bạn Haru, đang có chuyện gì à?” Tôi hỏi một câu vu vơ.
Một biểu cảm thoáng qua, bạn ấy trông có vẻ khó chịu, nhưng chỉ một thoáng thôi.
“Chuyện gì ư? Không, chẳng có gì đâu, nhưng mà chán thật ấy. Tớ muốn có chuyện gì đó tốt đẹp xảy ra cơ, Lupe ơiiii.”
“Hở? Không phải cậu vừa mới đạt hạng 3 doanh thu à? Tớ đã đoán là kiểu gì cậu cũng lên được mà.”
“Thật ư? Cảm ơn nhé. Tất cả là nhờ chị đó, Lupe-senpai.”
“Cậu vượt qua tớ chỉ là chuyện sớm muộn thôi…”
“Không! Tớ sẽ cố gắng hết sức để hòa với cậu. Cơ mà, hình như cậu kiếm được gấp đôi tớ lận, nên không có chuyện đó đâu.”
“Hô-hô. Cậu chỉ cần làm nhiều hơn thôi, Haru à.”
“Vâng, nghe má mì tương lai nói kìa.”
“Không phải mà.”
Hai bạn Haru và Lupe có thể bôi những chủ đề chung chung kiểu như vậy ra thành cả một cuộc trò chuyện. Những điều như thế thực sự khiến tôi ngưỡng mộ gái điếm. Nếu tôi mà không có chuyện gì, tôi sẽ chỉ nói, “Không có gì,” chấm hết.
Nhưng giờ thì tôi đã quen với kiểu nói chuyện của bạn ấy rồi, nên Haru không thể qua mắt tôi dễ vậy đâu.
Theo lời Haru, ở tôi có một cái gì đó rất “phiền phức”. Tôi cũng biết rằng Haru thấy khó chịu khi người khác cố khơi ra chuyện mà bạn ấy không muốn nói.
Trong trường hợp đó, chính tôi cũng đồng ý, rằng tôi chắc phải là một đứa con gái phiền toái lắm. Nhưng mà tôi muốn biết có chuyện gì, mặc dù cũng sợ việc tìm ra sự thật.
“Có khi nào bạn đang định bỏ đi đâu đó không?”
Hình như tôi từng nghe rằng việc leo lên hạng ba là mục tiêu của bạn ấy.
Lúc đó tôi không có suy nghĩ gì mấy, nhưng mà con số ba thì có ý nghĩa gì với Haru nhỉ? Không phải hạng một, mà chỉ ngay bên dưới Lupe. Đấy có vẻ là một mục tiêu hợp lý đó chứ?
Như kiểu một điểm dừng ấy.
“... Haaả? Đi đâu cơ? Đây là nơi duy nhất tớ có thể ở mà.”
Haru nhướn đôi lông mày, cười. Lupe thì nhìn ra ngoài, và tôi biết rằng bạn ấy đang cố lảng tránh.
Chắc ý của Lupe là Nếu cậu định khơi ra chuyện đó thì tự thân vận động đi nhé. Đây là trách nhiệm của tôi.
Tôi nắm chặt hai bàn tay để trên bàn.
“Haru, bạn có thể đi đến bất cứ nơi đâu bạn muốn mà? Không có cái gì níu giữ bạn cả. Bạn tự do, mạnh mẽ, luôn vui vẻ, là kiểu người mà sẽ sinh tồn được ở bất kỳ đâu. Bạn chắc hẳn đã chán ngán nơi này lắm rồi. Bạn muốn đến nơi nào đó mới mẻ, đúng không? Xin hãy nói thật với tôi đi.”
Haru thở dài, rồi nói, “Giờ cậu đúng là nghĩ sao nói vậy đấy nhỉ, Kyori?” giọng nửa bực bội, nửa như muốn cười.
Là nhờ bạn đấy, Haru.
“Cậu có biết Widgecraft, đúng không? Cái lão già dâm tớ giới thiệu với cậu hồi trước ấy. Tớ thử đi cùng lão với đám bạn lão vào trong rừng.”
Cả tôi và Lupe đều trợn tròn mắt trước câu trả lời bất ngờ.
Bạn ấy cũng để ý rằng Haru đang bận tâm chuyện gì đó, nhưng không bao giờ có thể ngờ được rằng lại là về lũ quỷ trong rừng. Tôi cũng thế.
Mà thực ra, sao Haru không rủ tôi đi cùng nhỉ? Tôi đã nói với bạn ấy không biết bao nhiêu lần rằng tôi muốn đi thế nào mà.
“Cũng chẳng phải là tớ muốn bỏ đi khỏi đây hay gì. Chỉ là có chuyện làm tớ bận tâm, nên tớ muốn đi một chuyến để xác nhận thôi.”
“Tôi sẽ đi cùng bạn.”
“Không, tớ biết là cậu muốn đi. Nhưng mà tớ không có dùng con đường chính ngạch quân đội cho phép. Bởi vì tớ đâu phải là Nữ tu, đúng không? Nên là không thể mang theo cậu được. Xin lỗi đã không nói trước với cậu.”
“Nếu như có một con đường khác, tôi cũng không ngại đi đâu. Xin hãy cho tôi đi với. Tôi muốn đi cùng bạn mà.”
“Không được. Nguy hiểm lắm. Tớ không thể đưa cậu đi được.”
“Sao lại không? Tôi có thể trông không đáng tin cậy lắm, nhưng mà vẫn là một Nữ tu được ban tên thánh từ nhà thờ. Tôi có thể không đánh nhau được, nhưng ít nhất có thể cứu được mọi người bằng phép hồi phục. Tôi còn có thể tạo hàng rào phép bảo vệ nữa…”
“Ý tớ không phải vậy. Nó bất khả thi ở ở cái mức độ cơ bản hơn nhiều. Không có thời gian để mà dùng phép hồi phục luôn ấy. Nơi tớ sắp đi, cậu sẽ chết ngay lập tức nếu bị trúng đòn. Đấy là nơi chỉ những kẻ phù hợp mới sống sót nổi, nên tớ thực sự không thể bảo cậu đi được.”
“Nếu mà sợ chết, từ đầu tôi đã chẳng muốn làm mạo hiểm giả. Tôi muốn đi sâu vào rừng hơn bất kỳ tổ đội nào khác và truyền cho phụ nữ ở thế giới này chút quả cảm. Nếu được, tôi muốn trở thành tổ đội mạnh nhất với bạn, Haru ạ. Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy rằng con gái cũng có thể làm nên chuyện!”
“Cậu vẫn luôn tham vọng như thế sao, Kiyori…?”
Là nhờ bạn đấy, Haru.
Nhìn bạn làm tôi nhận ra rằng ham muốn thực sự nghĩa là như thế nào.
Và tôi cũng khá chắc là mình có đủ lòng dũng cảm.
“Nhưng cậu phải hiểu một điều này. Chẳng có vinh quang nào dành cho con gái ở trong rừng đâu. Nó nhớp nháp, nhầy nhụa và kinh tởm hơn cậu nghĩ nhiều. Biết nói thế nào nhỉ…? Kiểu như là chẳng có gì để mà đạt được ở đó ấy. Tớ nghĩ cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều nếu tìm được một ước mơ, mục đích, hay gì đi nữa miễn là ở bên này.”
“Nhưng mà bạn vẫn đi mà, không phải sao? Tôi không thể ngu ngốc đến độ từ bỏ khi còn chưa chứng kiến.”
“Tớ bảo rồi, nó không phải như cậu nghĩ đâu. Đấy là nơi mà quỷ dữ hoành hành, nhưng quan trọng nhất, đấy là nơi mà những luật lệ ở thế giới này không có tác dụng. Cậu hiểu không? Ở đấy không có quân lính hay chính quyền hay là dân cư gì hết. Nói cách khác, đấy là một nơi ngoài vòng pháp luật của bọn đàn ông.” Haru cau mày.
Thì sao? Tôi mím môi lại, hai đứa lườm nhau.
“Ưm-ừm, Haru, tớ hỏi cái này được không? Sao cậu lại muốn tới một nơi nguy hiểm như thế đến vậy…?”
Tôi không nhận ra mình đã bị cuốn vào câu chuyện, đến mức gần như quên luôn điều mình thực sự muốn hỏi Haru.
Bạn ấy nói, “À,” và nở nụ cười rồi chắp hai tay lại. “Xin lỗi nhé, Lupe. Tớ dự định sẽ làm một chuyến đi bí mật. Có vẻ như là sẽ mất một thời gian đấy, tớ sẽ xin nghỉ đàng hoàng, thế nên là đừng nói gì với Quý bà nhé.”
“Bạn Haru, tôi muốn đi…”
“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tớ đã trả lời câu hỏi của các cậu rồi, thế nên làm ơn đừng tọc mạch những chuyện sẽ khiến tớ gặp rắc rối nữa.”
Lupe trông có vẻ như vẫn còn điều muốn nói, nhưng Haru ngó lơ ánh mắt của cả hai đứa tôi và nhìn xuống phố.
Nhìn từ bên cạnh, mặt bạn ấy đanh như bức tường.
Khi cô gái đến từ thế giới khác ấy nhìn xa xăm vào khoảng không, mắt chúng tôi chẳng thể nào theo kịp.
Thật cô đơn làm sao, bởi bạn ấy không hiểu chúng tôi cảm thấy thế nào.
“...Tiện nói đến rừng, tớ nghe một ông khách bảo là có quái vật hình con cu ở ngoài đó đấy.”
“Cái quái gì vậy? Tớ chưa bao giờ nghe chuyện đó hết! Cậu nói thật hả?”
“Nó cọ mình vào thân cây dakimaku và bắn ra chất nhầy màu trắng từ trên đầu. Nó là thứ quái vật còn trinh.”
“Ee he he he. Gì vậy chứ? Hài thật. Nếu mà tìm được một con, tớ phải giúp nó giải tỏa mới được!”
Bạn ấy thật sự thích nói chuyện kiểu vô thưởng vô phạt. Tôi thì không phải Lupe, nên không có khả năng để hòa theo cảm xúc của Haru. Tôi chỉ cảm thấy bối rối thôi.
Khi tôi hỏi Haru về thế giới khác, bạn ấy không chịu nói, cũng chẳng chịu hé miệng về chuyện Chúa là người như thế nào. Chưa hết, bạn ấy còn không chịu nói cho tôi điều bạn ấy muốn làm, thế nên tôi cảm giác tình bạn của bọn tôi thật là vô nghĩa.
Có lẽ một ngày nào đó bạn ấy sẽ không quay trở lại. Tôi cứ nghĩ đến những điều cô đơn như thế.
Bạn ấy chắc chắn không hiểu được cảm xúc ấy. Hoặc chỉ là do tôi chẳng có chút ý nghĩa nào với Haru cả.
“Tôi về đây.”
Tôi đặt tiền trà lên bàn và rời đi.
Anh Sumo đang chuẩn bị mang bánh ra, nhưng tôi bảo anh ấy hủy suất của tôi.
Cảm giác như dạo này tôi hay bực mình nhiều hơn thì phải.
* * * * * * * * * * * *
Lupe từng dạy tôi rằng trước mặt đàn ông thì phải dịu dàng, thế nên tôi cố ép mình nở nụ cười cho dù không muốn đi nữa. Là Kyori đây ạ.
“Đi cùng anh món gì cũng ngon tuyệt.”
Tôi thậm chí còn có thể nghĩ ra những câu nịnh bợ này khi anh ta gọi ra một đống thịt mỡ màng mà chẳng thèm hỏi tôi muốn ăn gì.
Cho dù có không giữ được cuộc nói chuyện tiếp diễn nhịp nhàng, đàn ông vẫn sẽ thích miễn là ta nói cái gì đó dễ thương vào những thời điểm quan trọng. Đấy cũng là một điều khác Lupe dạy cho tôi.
Anh ta liền đỏ mặt cười. Đó là Killak, một mạo hiểm giả hạng B, nhiều hơn tôi năm tuổi.
Tôi không thể nói đây là bạn trai mình, bởi tôi chỉ cổ vũ anh ta trong các trận đấu (mặc dù tôi không cá cược), và thi thoảng đi uống trà nói chuyện với nhau, nên chắc chỉ là bạn thôi.
Mấy ngày qua, chẳng biết tại sao nhưng Killak bắt đầu khen ngợi, vỗ về tôi, lại còn chạm vào đầu và vai tôi nhiều hơn trước. Dựa vào kinh nghiệm với Vô Tận Huyết Vũ mà nói, anh ta chắc sẽ sớm muốn tiến tới gần gũi thể xác.
Nhưng mà cả Lupe và Haru đều phản đối chuyện đó. “Đừng cho hắn làm ngay!” Họ nói rằng tôi không cần phải làm nếu tôi không muốn.
Họ cứ nói vậy, chứ tôi không nghĩ mình sẽ có bao giờ muốn làm chuyện ấy, và tôi cũng không nghĩ có tên đàn ông nào lại muốn qua lại với một cô gái từ chối anh ta.
Anh Killak có khuôn mặt không ấn tượng, nhưng lại khoác mác hạng B hoành tráng, nên phụ nữ rất săn đón anh ta. Tôi đồ rằng các Nữ tu khác vẫn luôn rủ anh ta làm bạn đồng hành.
Hay nói cách khác, tôi có nhiều đối thủ. Tôi đang được người ta đánh giá.
Tức là để được anh ta đưa vào rừng, tôi cần phải khiến Killak ưa thích tôi hơn nhiều so với các Nữ tu khác. Nếu anh ta muốn cơ thể tôi, thì tôi sẽ phải trao nó cho anh ta. Dĩ nhiên, nếu Haru chịu đưa tôi đi, tôi sẽ chẳng cần phải làm thế này, nhưng mà…
Người với năng lực đặc biệt như Haru không hiểu được đâu, tôi nghĩ vậy. Để được đứng trước cổng vào khu rừng, phụ nữ chúng tôi phải thắng được trận chiến này. Đàn ông luôn là kẻ lựa chọn phụ nữ.
Nhưng cũng chẳng phải là tôi ghét anh ta, tôi vẫn luôn nói rằng muốn có một người bạn trai mạnh mẽ để có thể nhờ cậy vào khi đi thám hiểm, nên giờ tôi không thể rút lui được.
“Ừm, trời có vẻ sắp mưa đấy, em có muốn lên phòng anh không?” anh ta lẩm bẩm dưới bầu trời xanh.
Dĩ nhiên, tôi nói, “Vâng ạ.”
Tôi làm điều này bởi vì cần thiết.
Tôi chắc chắn là không hối hận gì cả.
* * * * * * * * * * * *
Tất cả những gì anh ta làm là bú vú tôi, và nó làm tôi phát điên. Lại là Kyori đây ạ.
Ban đầu tôi cố rên như thể đang sướng lắm, nhưng rồi khi mà anh ta chỉ bú như một con muỗi, tôi bắt đầu thấy đau, và hơi bực mình nữa. Khi tôi nói “Nnn,” nửa tỏ ra chống cự, anh ta vì lý do gì đó lại nghĩ là tôi đang thở gấp và bắt đầu túm lấy hai vúi tôi và hôn lấy hôn để.
“Nn, không.”
Tôi vô tình nói không. Nhưng có lẽ Killak không nghe thấy, hoặc là hiểu nó theo cách khác, bởi vì anh ta bắt đầu thở mạnh hơn và tiếp tục bú.
“Chỉ mới bú vú thôi mà đã sướng đến vậy sao? Đây còn là lần đầu của em nữa chứ!”
Tại sao đàn ông và đàn bà lại khó hiểu được nhau đến vậy cơ chứ? Khi tôi nói, “Đừng nói những thứ như vậy,” anh ta chẳng hiểu sao lại càng vui hơn và bắt đầu khoe khoang kỹ năng của mình.
“Ngh, nn!”
Anh ta chỉ vừa mới bắt đầu chạm vào tôi ở dưới đó nhưng đã đột ngột cho một ngón tay vào. Bị đút vào khi vẫn còn khô như vậy đau lắm, nhưng anh ta vẫn thọc vào tận sâu bên trong và nói, “Ồ, em ướt rồi đây này.”
Tôi không nghĩ thế, nhưng khi tôi nói, “Em không biết nữa,” anh ta bảo, “Cứ để anh lo hết cho,” và lấy ra cỏ luvya rồi cho một ít lên ngón tay.
“Lần đầu nó sẽ đau, nhưng rồi sẽ cảm thấy sướng hơn ngay thôi,” anh ta nói và đút hai ngón tay vào. Đau kinh khủng, nhưng khi tôi kêu đau và xin lỗi, anh ta bảo, “Vậy mình làm mà không dùng luvya nhé?” Thế thì còn tệ hơn, nên tôi đành cố chịu đựng.
“Người ta nói phụ nữ sẽ nứng hơn nếu không dùng luvya. Chà, mình vẫn sẽ triển tốt thôi.”
Đó chắc chắn là nói dối.
Nhưng nếu người này chọn tôi làm bạn đồng hành, anh ta kiểu gì rồi cũng sẽ muốn quan hệ mà không dùng luvya. Tôi chắc sẽ phải xin anh ta thứ lỗi vì không cho phép chuyện đó thôi.
Còn điều này nữa tôi cũng đang nghĩ đến, đấy là cái kiểu cứ nằm ườn ra như con cá chết của anh Vô Tận Huyết Vũ. Mặc dù nghe hơi mất lòng thật, nhưng tôi nghĩ thực ra như vậy lại dễ chịu hơn bởi tôi sẽ có thời gian chuẩn bị.
Killak có vẻ thích chơi đùa với cơ thể phụ nữ, nhưng cảm giác thì chẳng sướng tẹo nào. Tôi cảm thấy mình như cục bột bị anh ta nhào nặn, chỉ thế thôi. Nếu cả hai tiếp tục đi lại với nhau, phải lựa lúc nào để bảo anh ta làm nhẹ nhàng hơn mới được.
Vậy mới hiểu công việc của Lupe và Haru khó khăn đến nhường nào.
“Kiyori à, anh đảm bảo em sẽ sớm nghiện con cu của anh thôi. Không thể tin được lần đầu mà em lại dâm vậy đấy… Nhưng mà anh vẫn sẽ nhẹ nhàng dạy cho em,” anh ta hổn hển nói.
Killak ép cái đó của anh ta vào. Cỏ luvya có làm trơn tru hơn một chút, nhưng nó vẫn cọ xát làm tôi đau.
“Nn, ow…”
“Sao? Đau à?”
“Ừm, không, em ổn mà…”
“Nếu đau thì cứ nói nhé. Anh sẽ làm chậm hơn.”
Ồ, bắt đầu nhấp rồi ư, thế thì… Tôi dạng chân ra một chút cho rộng rãi hơn.
Killak nhấp hông với những chuyển động nhỏ liên hồi, thúc thật sâu vào bên trong tôi. Tốc độ không chậm, nhưng nó giống kiểu đang chống đẩy hơn. Anh ta đâm cả cái cơ thể mình vào người tôi.
Hổn hển.
Phải rồi, làm thế thì nhanh mệt là đúng. Tôi còn nhớ mình đã phải chật vật thế nào khi Vô Tận Huyết Vũ bảo tôi ngồi lên trên.
“Ừm, anh không cần phải vất vả thế đâu…”
“Không sao. Anh bảo rồi, em cứ, để đó anh lo. Ahhh. Đau không? Vẫn còn đau à?”
Nói thật, đau lắm luôn, anh đang đè nghiến tôi ra đấy. Nhưng tôi không thể nào nói câu đó với một người đang cố gắng hết sức như vậy được.
Bởi vậy nên tôi bảo không đau. Thế rồi anh ta hỏi, “Có sướng không?”
Tôi chẳng biết tại sao lại chỉ có hai lựa chọn ấy, nhưng vẫn trả lời, “Vâng, sướng lắm ạ,” nghĩ rằng anh ta sẽ vui lòng hơn.
“Hở? Có thật là em còn trinh không đấy?”
Và rồi anh ta nổi giận đùng đùng.
Tôi không biết phải làm sao, bèn nói, “Em xin lỗi.”
“Khoan, từ đã. Cô không đùa đấy chứ? Đây không phải lần đầu của cô hả?”
Killak vẫn luôn nói những câu mà hình như ngụ ý rằng đây là lần đầu của tôi, nhưng tôi cứ nghĩ rằng anh ta muốn nói lần đầu của tôi với anh ta, nên đã không đả động gì đến. Nhưng đúng là tôi cũng có thắc mắc tại sao anh ta cứ cần xác nhận chuyện đó.
Killak bắt đầu nhấp hông nhanh đến nỗi làm cái giường kêu kẽo kẹt. Cảm giác như thể anh ta đang tra tấn tôi vậy, nó còn đau hơn hồi nãy nữa.
“Ah, ah, mẹ nó! Cái, đéo, gì chứ. Không ngờ luôn! Oooh, oooh…!”
Thế rồi anh ta đột ngột bắn tinh vào trong tôi và nổi cáu. “Tại sao chứ?! Tôi cứ nghĩ đây là lần đầu của cô nên mới làm tình với cô. Không phải cô là Nữ tu sao, bình thường phải là gái trinh chứ!”
Killak hùng hổ mặc lại đồ lót. Tôi chẳng biết phải làm gì, đành bắt đầu nhặt đống trang phục Nữ tu của mình lên.
“Ư-Ừm, sao anh lại giận?”
“Cái cần phải hỏi ấy, là tại sao cô lại không phải gái trinh?!”
Tại sao ư? Tôi chỉ có thể nói rằng bởi vì tôi sống như một người bình thường thôi.
Mà có phải là tôi đã làm chuyện gì xấu xa đâu.
“Thằng nào bị chơi một vố đau thế này cũng phải cáu thôi! Tôi đã bị lừa, bị lừa rồi! Cô biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho cô không hả? Mẹ nó. Cút ra ngoài ngay, con điếm! Tôi không bao giờ muốn thấy cái mặt cô nữa!”
“Hả? Ừm, khoan đã. Em…!”
Tôi trên người không có gì nhưng đã bị anh ta tống ra ngoài, liền vội vàng chui vào góc tối để mặc lại đồ, bật khóc một chút.
Tôi chẳng hiểu tại sao một chuyện tồi tệ thế này lại xảy ra với mình. Chắc là tôi lại mắc lỗi ở đâu đó rồi.
Như bạn Haru nói ấy, tôi là một “đứa con gái phiền phức,’’ nên đã làm người khác cáu mà không hay biết.
Có lẽ tất cả đều là lỗi của tôi.
* * *
“... Ra vậy. Chà, mấy thằng trai trẻ hay kỹ tính như thế đấy.”
“Kỹ tính? Cơ mà phòng anh ta như cái ổ chuột ý.”
“Không phải thế. Ý tớ là bọn nó thích gái trinh. Có rất nhiều thằng sẽ từ chối cậu chỉ bởi vì cậu làm tình với một người khác.”
Khi tôi kể lại với Lupe chuyện mình vừa bị đá, bạn ấy liền giải thích nguyên nhân.
Có vẻ là đàn ông rất thích được làm lần đầu của phụ nữ. Đặc biệt là trai trẻ và mấy ông già.
Nhà thổ cũng hay có khách thích gái trinh hơn, thế nên Lupe với gương mặt trẻ con thường được nhờ đóng giả lần đầu làm chuyện ấy. Hình như đám đó cũng thích Nữ tu nữa.
Kiyori đây ạ. Hôm nay tôi đã học được rất nhiều điều.
“Chắc là tại cậu mặc đồ kiểu dễ thương, lại nhìn ngoài có vẻ thật thà ngây ngô nên người khác nghĩ cậu là trinh nữ đấy.”
“Thật ư? Nhưng cũng có nhiều Nữ tu có bạn trai mà. Với cả nhiều người trong số họ, kể cả những người nhìn qua có vẻ tốt tính, thực ra đanh đá lắm.”
“Nhưng mà họ vẫn sẽ hút trai thôi. Cái cách mà các cậu mặc đồ với nói chuyện nó rất là trong sáng. Bọn họ biết cách quảng bá hình ảnh mình đấy.”
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Nếu bọn tôi mà hút trai đến thế, chẳng phải người ta sẽ nghĩ ngay là rất nhiều người trong số bọn tôi có bạn trai rồi sao?
“Thế nên đấy hoàn toàn không phải lỗi của cậu đâu, Kiyori. Tên đó trẻ con ấy mà. Ahhh. Nếu hắn mà là khách của tớ, tớ sẽ cho hắn ăn roi no nê để không bao giờ dám mở miệng nói về cái màng trinh của tớ nữa,” Lupe nhe răng cười nói, vừa dễ thương vừa tinh nghịch.
Tôi chỉ đáp lại bằng cái cười gượng. Tôi vẫn chưa quen với cái sự trái ngược giữa khuôn mặt trẻ thơ và khả năng huấn luyện đàn ông của bạn ấy.
Nhưng tôi thấy vui.
Cảm giác thật tuyệt khi có bạn bè lắng nghe mình phàn nàn vào những lúc như thế này.
Cơ mà có một người vắng mặt.
“...Haru bảo là sẽ xin nghỉ một thời gian.” Trông như Lupe phân vân mãi mới nói ra được, nhưng vẫn mỉm cười.
Tôi xin lỗi vì hôm trước đã bỏ về một cách thô lỗ như vậy và hỏi Lupe điều mà dạo này cứ lởn vởn trong đầu tôi.
“Lupe này, bạn có nghĩ đến việc mình sẽ làm gì nếu Haru bỏ đi không?”
Tôi thì có.
Tôi nhận ra mình đã mong đợi quá nhiều ở Haru, nhưng chỉ bởi vì bạn ấy đã khai sáng cho tôi quá nhiều thứ, và nói thật, tôi rất tôn trọng bạn ấy. Dù sao đi nữa, Haru cũng là anh hùng được chọn bởi Chúa kia mà.
Nếu bạn ấy bỏ đi, tôi có cảm giác thậm chí thế giới này sẽ gặp chuyện to. Nhưng quan trọng hơn thế, tôi nghĩ chắc mình sẽ cô đơn đến chết mất.
Lupe hẳn là thấy lạ khi tôi hỏi một câu nghiêm túc với cái mặt bệch ra như thế, nhưng rồi bạn ấy nói, “Hmm,” và cười. “Chắc là tớ sẽ khóc nhiều lắm, sụt sùi không dứt luôn. Nhưng mà đến cuối ngày tớ sẽ lại cười với khách và làm tình thôi. Cứ đeo cái mặt nạ cười trước mặt khách hàng như vậy, dần dần tớ sẽ quên luôn là mình đang buồn. Tớ biết mà, bởi vì tớ có nhiều kinh nghiệm về chuyện đó rồi. Tớ còn chẳng nhớ mặt người đầu tiên ngủ với mình nữa.”
…Tôi dần nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.
Tôi chỉ lo nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình, kiểu, “Nếu chuyện này xảy ra, mình sẽ buồn lắm,” hoặc là “mình sẽ ghét chuyện đó lắm.”
Tôi thật vô tâm làm sao khi hỏi điều đó ngay sau khi Lupe vừa mất đi người bạn thân thiết Shequraso của mình.
“Nên là nếu như ngày đó tới, tớ hy vọng là cậu sẽ buồn thật buồn và than phiền cho cả phần tớ nữa. Tớ sẽ lo việc an ủi và nghe cậu giãi bày tâm sự.” Thế rồi, vẫn với biểu cảm hiền lành mọi khi, bạn ấy nói, “Cậu là người bạn duy nhất của tớ mà sẽ nhớ những chuyện này và nói ra thành lời. Đừng bỏ tớ mà đi, nhé?”
Tôi đã hiểu vì sao Haru lại tôn trọng bạn ấy đến vậy.
Tôi sẽ không ngại bị cho ăn roi đâu, nếu như người cầm roi là Lupe.
“X-Xin lỗi đã để các em chờ.”
Anh Sumo mang ra mấy chiếc bánh xinh xắn.
Anh bảo bọn tôi đây là bánh mới dành riêng cho mùa xuân. Tôi nhớ ra chuyện tôi hủy suất của mình hôm nọ và xin lỗi.
“K-Không sao mà.” Anh Sumo không giận, chỉ cười cười như mọi khi.
Tôi đã nghe kể về sự dũng cảm của Sumo từ Haru và Lupe, nhưng quả thực anh ấy không gây ấn tượng cho tôi là kiểu người có thể đứng lên chống lại con trai bang chủ.
Nhưng mà ảnh làm bánh ngon thật.
* * * * * * * * * * * *
Tôi ghé nhà thờ mỗi tuần một lần để cầu nguyện.
Dạo này tôi đang bận với đống công việc bị đùn đẩy cho ở bệnh viện, lại còn phải đi tìm cộng sự từ đầu, nên chắc thời gian tới sẽ không đến đây được. Tôi quyết định cầu nguyện lâu hơn bình thường một chút.
Cầu Chúa, xin người ban cho con may mắn trong công việc.
Cầu cho bản thân như thế là sai luật, nên tôi sẽ không nói ra thứ gì như vậy đâu.
“Kiyori, dạo này thế nào rồi?”
Một Nữ tu khác, Hasper, kéo đám bạn của mình qua chào hỏi tôi.
“Vẫn thế ạ,” tôi trả lời qua loa.
Hasper có vẻ như thấy hồi đáp của tôi hơi lạ, hai hàng lông mày nhướn lên.
Thực lòng, tôi chẳng biết tại sao cô ta lại nói chuyện với tôi. Nói thẳng ra, tôi khá chắc rằng cô ta và đám bạn rất ghét tôi.
Thế nên là không có sự hiểu lầm nào ở đây cả. Xin bổ sung thêm là hầu hết các Nữ tu đều ghét tôi, nên có lẽ vấn đề không nằm ở họ mà là ở tôi, bởi vì tôi là một đứa con gái phiền phức.
“Hmmm? Tôi cứ nghĩ cô chỉ lẩm bẩm chuyện công việc thôi chứ, nhưng giờ cô có vẻ hơi khác rồi. Tại vì cô đã ngủ với anh nào nào rồi chăng?”
“Vậy là hết ra vẻ nghiêm túc rồi đó hả? Cô thì xưa giờ vẫn nổi tiếng quá mà, chắc là kiếm được một anh xịn xò rồi, nhỉ?”
“Có khi ngủ với hết thằng nọ đến thằng kia luôn ấy. Ah-ha-ha. Mặt xinh ngực bự, kiếm đàn ông chắc dễ như ăn kẹo!”
Bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Thật khó chịu quá đi.
Mình không nhớ là có từng dính dáng gì đến họ. Nếu họ định quấy rầy mình ra mặt như thế, ước gì họ ít nhất nói cho mình biết vì sao lại không thích mình. Tôi đã từng hỏi một lần rồi, nhưng họ chỉ nói, “Đi mà hỏi tấm gương ấy,” nên đành chịu thua.
“Tôi xin lỗi.”
Tôi đồ rằng xin lỗi sẽ khiến chuyện dễ thở hơn, rồi tôi đứng dậy định đi về, nhưng Hasper gọi tôi lại.
“Kiyori này, tôi có nghe nói cô muốn vào rừng.”
Tôi bất giác quay người lại.
Hasper là một Nữ tu nhiều kinh nghiệm hơn, có bạn trai và đã ra vào khu rừng một thời gian dài. Nhưng nói là vậy, tôi biết cô ta chẳng làm thế để bảo vệ hòa bình hay thám hiểm gì hết.
Cô ta và đám bạn, cùng với mấy tên bạn trai thám hiểm giả của họ tụ thành nhóm đi ăn chơi để giải tỏa tinh thần. Tôi không nghĩ mình có việc gì cần đến họ.
Nhưng Hasper lại nói một điều tôi không ngờ tới.
“Thực ra, Killak cũng là bạn của bọn tôi.”
“Anh ấy bảo là muốn gặp cô lần nữa.”
“Ừ, anh ấy nhờ bọn tôi gửi lời đến cậu. Killak bảo sẽ cho cô làm cộng sự và đưa cô vào trong rừng đấy. Thấy sao hả?”
Tôi thấy sao ư? Thật lòng, đến tầm này thì tôi chẳng còn tin tưởng Killak cho lắm.
Nhưng bởi vì tôi không còn trinh nữa, muốn kiếm cộng sự chắc sẽ khó khăn hơn.
Nhưng quan trọng nhất, nếu như tôi không sớm tìm được ai đó, tôi sẽ không thể nào theo kịp Haru. Đó là áp lực lớn nhất đối với tôi.
“T-Tôi muốn đi. Một người bạn của tôi cũng đi vào rừng!”
Tôi nghiến chặt nắm tay và nói với họ cảm xúc thật của mình, họ liền gật đầu, nhe răng cười. “Ồ? Được thôi.”
“Đừng lo. Có bọn này đi cùng mà.”
Thực ra đi cùng với họ lại càng khiến tôi lo lắng hơn, nhưng tôi nghĩ có lẽ nên suy nghĩ tích cực hơn một chút bởi dù sao thì tôi cuối cùng cũng đã có một chuyến thám hiểm.
Kiyori xin hết ạ.
* * * * * * * * * * * *
Đăng ký ở Hội Mạo hiểm giả dễ dàng hơn tôi tưởng.
Hoặc là do ông già ở quầy chẳng buồn ngó ngàng gì đến mớ giấy tờ, thế là Killak và mấy người kia nói, “Nhanh tay lên, lão già,” để giục, nên ổng cứ đóng đại cái dấu xác nhận và trả giấy lại.
Hả? Dễ thế này sao?
Tôi đã muốn có giấy phép từ lâu lắm rồi, nhưng họ không cho tôi thời gian để mà chìm trong xúc động. Tôi đã không được trân trọng cái giây phút bước qua ranh giới trở thành mạo hiểm giả lần đầu tiên trong đời. Họ cứ vậy nắm tay tôi mà kéo vào trong rừng.
Ở lối vào có vài bó đuốc treo dọc theo nên cũng sáng sủa, nhưng càng vào sâu thì càng tối, làm tôi cảm thấy sợ mình bị nó nuốt chửng.
Đây là khu rừng quỷ dữ. Chắc bạn Haru đang ở đâu đó phía trước…
“Ồ, đường đấy là dành cho bọn đi đánh quái.”
“Hôm nay có gái đi cùng, nên bọn mình sẽ đi đường này.”
Nhưng họ lại kéo tôi sang lối rẽ bên cạnh. Đường này cũng tối, nhưng vì lý do gì đó cảm giác còn tệ hơn bên kia.
“Đợi đã. Tôi muốn đi đường kia. Đừng lo. Tôi có mang thánh vật và nước thánh đây, tôi cũng đã được thanh tẩy và pháp lực vẫn đang đầy.”
“Hở, cô nói nghiêm túc đấy hả? Buồn cười vãi.”
“Không cần mấy thứ đó. Bọn này mang rượu rồi, hôm nay chỉ chơi thôi.”
“K-Không được. Nữ tu phục vụ Chúa trời bị nghiêm cấm uống rượu.”
“Ê, bọn mày ơi. Con này có vấn đề này.”
“Kiyori, biết ý tứ đi chứ. Cứ nghiêm túc như cô chỉ tổ làm tụt hết cả cảm xúc.”
“Quẩy lên nào, phá trinh Kiyori nào!”
“Khoan đã, ý các người ‘quẩy’ là sao? Nữ tu chúng ta sinh ra là để dùng sức mạnh của Chúa hỗ trợ các mạo hiểm giả chống lại quỷ dữ và…”
“Rồi, rồi. Nào thì hỗ trợ. Mình sẽ hỗ trợ họ quẩy!”
Ở cuối con đường hẹp có một khu vực thoáng đãng hơn.
Chai lọ và rác thực phẩm vương vãi xung quanh. Không rõ vì sao lại có cả giày dép và quần áo bị bỏ lại ở đây nữa, bốc lên một thứ mùi kỳ lạ. Họ ấn tôi ngồi xuống và cố ép tôi uống rượu. Hasper và những người khác thì tự uống.
Tôi chẳng quan tâm lắm nếu người khác uống, nhưng với Nữ tu thì uống rượu là một hành động ngu ngốc bởi nó sẽ làm sức mạnh và lòng tin của họ yếu đi.
“Hasper, cả các bạn nữa, đừng uống! Chúng ta là bề tôi của Chúa mà!” Khi tôi gào lên như vậy, mọi người sững sờ im lặng.
Thế rồi họ thở dài một cái thật cường điệu.
“Im mồm đi, Kiyori.”
“Tại sao cô… lúc nào cũng tỏ ra đạo đức ngời ngời thế hả?”
“Đừng có nghĩ mình hơn người chỉ bởi vì cái mặt cô xinh hơn bọn này một tí.”
“Cô nghĩ là cứ vác cái mặt đó rồi tỏ ra nghiêm túc khiêm nhường là thành sứ giả chính nghĩa chứ gì. Bọn đàn ông và mấy lão sếp đều thích cô, đều nghĩ cô xinh mà.”
“Mà cô có phải gái trinh đâu chứ! Cô cũng ăn chơi trác táng thôi, nên đừng có tỏ ra mình là thánh nữ nữa!”
Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao Hasper và mấy người kia lại giận giữ đến thế. Tôi có nói gì sai đâu.
Nhìn đám con gái cãi nhau, Killak và mấy gã đàn ông nhếch mép cười.
“Ê, Hasper. Sắp triển chưa?”
Hasper nhìn tôi cau có một lúc rồi nói, “Làm đi.”
Đám đàn ông đứng dậy vây quanh tôi.
Linh cảm mình đang gặp nguy hiểm trỗi dậy, tôi muốn bỏ chạy khỏi đây, nhưng họ đã nhanh như chớp đánh tôi ngã xuống rồi một tên leo lên người tôi.
Killak nhìn xuống tôi, tia hằn học hiện ra trong mắt.
“Gieo nhân nào gặp quả đó thôi, con điếm xấu xí ạ. Bọn tao sẽ trả thù cho tất cả những thằng bị mày lừa.”
Họ nhét một cái chai vào miệng tôi. Thứ chất lỏng bên trong chảy vào đốt cháy cổ họng tôi, làm tôi nghẹt thở.
“Đúng rồi, uống đi! Uống nào, Nữ tu!”
Tôi bị họ giữ chặt lấy và rót rượu vào miệng. Không thở được, tôi ho sặc sụa làm cả bọn phá ra cười nhạo. Họ trút rượu lên cả mặt và tóc tôi.
Cổ họng và lồng ngực bỏng rát, tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi, cảm giác thật tệ. Nhưng rồi đầu óc tôi trở nên mụ mị, lưỡi thì líu lại. Tôi còn chẳng thể xin tha mạng.
“Cứu… Ng-ngực tôi…”
“Hả? Mày muốn bọn tao bóp vếu à?”
“Con này dâm nhỉ. Lột đồ nó ra, lột ra!”
Đám đàn ông thô bạo xé toạc trang phục Nữ tu trên người tôi.
Tôi chếnh choáng vì rượu đến nỗi chẳng còn chút năng lượng nào để chống cự, mặc dù biết rõ điều họ sắp làm với mình. Họ cởi quần lót và banh rộng hai chân tôi ra, rồi cười phá lên và rót cả rượu vào chỗ ấy.
“Cứu tôi… Hasperrr…”
Lũ con gái đều quay lưng lại, ngồi nói xấu tôi với nhau. “Đây là sự trừng phạt của thánh thần,” họ nói. “Là lỗi tại nó thôi, còn trông chờ gì nữa chứ?” Họ nói liên hồi, lặp đi lặp lại những câu ấy.
Tôi đã bao giờ làm gì họ cơ chứ? Phải chăng tôi đã thật sự làm điều gì để xứng đáng nhận lấy kết cục này?
Bàn tay ai đó bóp ngực tôi, đầu một người khác thì di chuyển xuống phía dưới. Tôi cố ép tiếng “cứu” ra khỏi cổ họng, nhưng có lẽ bởi vì quá say, tôi không thể gào lên được như ý muốn.
Tôi khóc và cầu xin họ ít nhất hãy dùng cỏ luvya, nhưng họ nghe xong cũng chỉ cười.
“Chưa gì đã muốn làm rồi à? Con này hài thật.”
“Quả là Kiyori con điếm trứ danh!”
“Xin lỗi nhé, bọn tao quên mang luvya rồi. Mà chân trần một hôm cũng sao đâu, nhỉ?”
“Anh sẽ ra thật nhiều cho em. Mình cùng vui vẻ nào, Kiyori.”
Tôi càng lúc càng chìm vào tuyệt vọng.
Đây là khu rừng của ác quỷ.
Nơi chỉ những con quái vật kinh hoàng mới sống sót nổi.
Haru. Xin hãy đến cứu tôi với, Haru ơi.
“À, ờm? Ôi vãi. Đây là tụ điểm ăn chơi của mấy đứa nổi tiếng à? Tôi có đang làm phiền không?”
Vừa lúc đó, tôi nghe thấy một chất giọng quen thuộc nói rất nhanh.
Người đó bước ra từ trong bóng tối và khiến tất cả bất ngờ, nhưng chính anh ta lại là kẻ bất ngờ hơn. Trông anh ta cực kỳ ngượng nghịu.
Đúng vậy, đó chính là Vô Tận Huyết Vũ.
Khi nhìn thấy đám đàn ông đang đè lên người tôi, anh ta lùi lại - “Ôi trời, tiệc tùng thác loạn luôn à” - rồi đặt hai tay lên đất, cúi rạp cả người xuống xin lỗi. Anh ta thậm chí còn chưa ở đây đến năm giây.
Tôi lẽ ra chẳng còn tâm trí nào để mà nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng mà đó quả thực là một tư thế quỳ lạy hoàn mỹ đến nỗi tôi không khỏi ấn tượng.
Đó là tư thế tự nhiên của một người đã nghiên cứu về việc người khác sẽ phải nhìn mình quỳ lạy hàng ngày.
Sau khi thực hiện cái cúi lạy hoàn hảo đến mức tôi muốn chép lại vào sách cho trẻ con học ấy, anh Vô Tận Huyết Vũ nói xin lỗi. “Tôi vô cùng xin lỗi vì đã xen vào bữa tiệc thác loạn của các bạn.”
“...Anh… Huyết Vũ… Quan trọng hơn…”
“...Hở? Kia là… Kiyori à?”
Vô Tận Huyết Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. “Thật hả trời? Cô đang đóng phim với cái gã kia à? Tôi nghe đồn hắn chiếm được cô rồi.” Anh ta nói gì đó tôi chẳng hiểu. “Không, từ đã. Tôi không phải loại thích mấy thứ kiểu này, nên rất là phiền khi đột nhiên bắt gặp. Nhưng mà, hử? Khoan đã. Thế đã đành, cơ mà… A, có gì đó động đậy… Không, không phải thế. Không thể nào tôi lại nứng khi bị ép quỳ dưới đất nhìn cảnh thác loạn có bạn gái cũ của mình được… Hở? Cái mẹ gì thế này? Mình bị sao thế này…?”
“X-Xin hãy cứu em… Cứu…!”
“Hả? Không, tôi mới là người cần được cứu ở đây này.”
Anh ta thật đúng là đần hết thuốc chữa luôn và chẳng chịu nghe người khác nói gì cả, khiến tôi bực cả mình, nhưng tôi cũng nhận ra một điều, mặc dù chẳng đúng lúc tẹo nào, đó là có lẽ tôi đang thấy chính mình ở đó, đau lòng làm sao. Thực quá đau lòng.
“Cái thằng này bị gì vậy? Nhục vãi. Nó quỳ lạy cái gì thế?”
“Ồ, tao biết thằng này. Nó là cái thằng Huyết Vũ Vô Tận gì gì đấy hạng C ấy. Thằng này mới đầu khỏe lắm, nhưng mà dạo này chẳng thấy mặt nữa.”
“Ừ, nhiều thằng kiểu đấy mà. Có chút năng khiếu, nhưng mà không chịu luyện tập nên chẳng đi đến đâu cả.”
“Bọn nó đánh giá thấp thế giới của đao kiếm quá nên bị cho ăn hành thôi. Biến đi. Bọn tao không có việc gì cần cái thằng ranh như mày.”
“Đây là Killak hạng B. Chắc mày biết anh ý là ai rồi chứ. Hiểu rồi thì biến đi. Đừng có lảng vảng ở đây.”
Rồi đám đàn ông cũng nhìn Vô Tận Huyết Vũ mà cười phá lên.
Tôi tức đến nỗi rơi nước mắt.
Thôi tôi sao cũng được, ít nhất anh hãy tự bỏ chạy cứu lấy mình đi.
“Sao cơ?” Vô tận Huyết Vũ ngẩng lên nói vẻ thất vọng. Ảnh đứng dậy phủi bụi trên đầu gối, cười - “Hờ. Lại một thằng ranh hạng B à? Tao nhầm bọn mày với người tử tế nên lỡ quỳ lạy rồi - tại tao! Agh. Thế, giờ sao? Bọn súc sinh chúng mày đang làm gì với bạn gái cũ của Vô Tận Huyết Vũ @ Chiba P Một Ngàn, Cuồng Nộ Chi Hỏa Sáng chế Chiến binh Huyền thoại thế hả?
Cùng với thay đổi thái độ đột ngột, anh Sáng chế Chiến binh gì gì đó rút kiếm ra và thong thả tiến lại gần.
Tôi đã xem nhiều trận đấu ở đấu trường rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến đàn ông đánh nhau ở ngoài. Họ không hề nương tay. Đây là một trận sống còn.
Tôi cũng đã xem Vô Tận Huyết Vũ đánh ở đấu trường, nghĩ ảnh khá mạnh so với người mới lên hạng C và theo dõi tiến triển của anh ta.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng anh ta chẳng hề đánh nghiêm túc.
Trận đánh kết thúc gần như ngay lập tức.
Nhưng vẫn chưa hết. Ngay cả khi họ không còn có thể cầm nổi kiếm nữa và đã mất hết ý chí chiến đấu, anh ta vẫn tiếp tục bắt nạt họ.
Anh Vô Tận Huyết Vũ hóa ra chẳng hiền lành gì. Ở đấu trường ảnh chiến thắng rất dễ dàng và bắt tay đối thủ, nhưng giờ tôi biết đó chỉ là cái vỏ ngoài.
Anh ta cực kỳ ác, tra tấn đám người kia bằng những cách thức tàn độc. Ảnh nhặt mấy con bọ với vô số chân lên và bắt đám đàn ông phải ăn.
Mặc dù chẳng còn chút thương cảm nào với họ, đấy cũng không phải là một cảnh tôi muốn xem.
Nghe lời Vô Tận Huyết Vũ, tôi mượn tạm cái áo choàng của một gã bị bắt trần truồng quỳ lạy dưới đất mặc lên người, rồi bước tới chỗ Hasper và đám con gái đang run như cầy sấy ở góc khu đất trống.
“Eek!”
Họ nhìn xuống để né tránh mắt tôi.
Tôi hỏi họ vì sao lại không dám nhìn tôi. “Không phải các cô nói đây là sự trừng phạt của thánh thần dành cho tôi sao? Không phải các cô muốn xem à?”
Hasper run rẩy nói, hai hàm răng đánh lập cập, “...H-Họ nói muốn làm chuyện đó… bọn tôi không có lựa chọn nào khác…”
Điều tiếp theo tôi làm là giơ cao chân đá một phát vào mặt ả, tôi đáng ra phải thấy vô cùng xấu hổ khi thân là Nữ tu mà lại làm điều này.
“Tiếp theo sẽ là sự trừng phạt thần thánh của các cô đấy! Cứ liệu hồn!”
Tôi gọi anh Vô Tận Huyết Vũ và kêu ảnh cùng đi về.
Ảnh trông có vẻ đắc thắng với cảnh đám đàn ông nằm la liệt dưới chân mình.
“Hở? Ôi không. Mỗi khi cáu lên, tôi lại có thói quen tắt não đi và quẩy. Có phải tôi lại gây chuyện rồi không?”
Tôi nói với ảnh là không có gì quan trọng đâu, đã đến lúc đi về rồi, và cả hai cùng ra khỏi đó.
Tôi ném một ánh mắt khinh thường cho Killak và lũ bạn trai của Hasper cùng mấy đứa con gái. Có thể họ đã bị thương đến mức không thể tự phục hồi, nhưng nếu được đám Nữ tu kia - những người đã chăm chỉ tập luyện phép thánh và không uống rượu - dùng phép chữa lành, thì họ sẽ ổn thôi. Có bạn gái làm Nữ tu quả đúng là tiện thật.
Hasper và mấy ả kia thảm thiết gọi tôi, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy.
Anh Vô tận Huyết Vũ vuốt phần tóc mái cứng đơ màu đỏ ngược ra sau (nhưng nó không chịu ra) và cười. “Chà, cũng lâu lắm rồi tôi mới cáu như vậy đấy. Đã đành là để cứu cô, nhưng mà tôi không định lộ ra khả năng thật sự của mình. Đừng có lại phải lòng tôi lần nữa đấy nhé!”
Những gì tôi thấy không giống như ảnh đang cố gắng hết sức, mà giống như thể hiện bản chất thật hơn. Thực lòng tôi cho rằng khoảnh khắc ngầu nhất là khi ảnh cúi rạp người sát đất cơ, nhưng vẫn cúi đầu và nói cảm ơn.
“Anh vừa cứu em đấy. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Anh Vô Tận Huyết Vũ đỏ mặt cười.
Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta ngượng. Gương mặt trông rất đúng so với tuổi.
“Hóa ra anh mạnh đến vậy nếu đánh nghiêm túc. Sao anh lại bỏ đấu trường?”
“Hm? Tôi có bỏ à? Chắc là kiểu tôi nhìn thấy giới hạn của mình thì đúng hơn.”
“Giới hạn ư? Anh vẫn còn trẻ mà, chắc chắn vẫn còn có thể mạnh lên nhiều.”
“Hả? Ừ, nhưng mà muốn mạnh hơn thì phải tập luyện.”
“Vậy thì cố tập luyện thôi…?”
“Quên chuyện đó đi. Sao tôi phải luyện tập khi có kỹ năng gian lận chứ? Không ai muốn cái đó cả. Một cuộc sống vui vẻ, có gái và thi thoảng đánh đấm tí chưa đủ sao?”
Vẫn như mọi khi, tôi không hiểu ảnh đang nói cái gì. Nhưng cho dù không bao giờ có thể làm người yêu, tôi nhận ra rằng nếu làm cộng sự đi thám hiểm thì anh ta là con đường nhanh nhất để đuổi kịp Haru - tôi cần phải có được sự hợp tác của anh ta.
“...chắc ngày mai mình phải nhờ Lupe mới được.”
“Hở? Cô vừa nói gì à? Tôi là kiểu nhân vật chính hơi lãng tai, nên phải nói to lên nhé.”
“Không có gì.”
“À, chắc là cô vừa mới tỏ tình với tôi đúng không. Biết mà. Tôi không nghe rõ, nên cô có thể nói lại một lần nữa được không?”
Tôi chỉ vô tình tiết lộ kế hoạch nhờ Lupe huấn luyện anh trở thành một chiến binh thôi.
Xin đừng nghĩ ngợi nhiều quá.
* * * * * * * * * * * *
Hai tuần sau, Haru lại trở về với nhà hàng của Sumo.
Tôi lườm bạn ấy.
“Sao? Vẫn còn giận à? Tớ bảo rồi: Tớ phải đi vào rừng, nhưng mà sẽ không mang cậu đi cùng đâu, không phải bởi vì tớ xấu tính hay gì mà là…”
“Tôi hiểu mà. Tôi sẽ chỉ làm vướng chân vướng tay, và bạn không muốn tôi gặp nguy hiểm, đúng không? Tôi hoàn toàn hiểu rõ rằng bạn không thể vào đó mà không có một người đáng tin cậy đi cùng.”
“Hở? Có chuyện gì xảy ra à?”
“Không có gì đâu. Nhưng mà tôi chắc chắn sẽ đuổi theo bạn, nên là cứ chờ đấy nhé.”
“Bữa nay mạnh miệng ghê nhỉ? Không giống Kiyori tớ biết tẹo nào. Cậu là ai đấy?”
“Kiyori.”
Bạn không biết thì thôi, chứ trong lúc bạn đi có cả đống thứ xảy ra với tôi đấy. Nhưng mà những chuyện ấy chẳng can hệ gì tới Haru cả.
“Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Kể đi, kể đi. Giống kiểu tớ vừa mới ngoảnh đi ngoảnh lại cái cậu đã cứng cáp ra rồi, còn Lupe thì nắm mũi Chiba lôi xềnh xệch. Chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra luôn á!”
Tôi cũng thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ nói, “Không có gì đâu.”
Lần tới bạn gặp anh Vô Tận Huyết Vũ, mũi của ảnh chắc sẽ cứng lắm đây.
“Kiyori, cậu mạnh mẽ hơn rồi nhỉ?” Haru lẩm nhẩm.
Thế ai là người đã từ chối tôi bởi vì tôi yếu đuối vậy hả? Không phải bạn có hơi mâu thuẫn sao?
Khi tôi nói vậy, Haru liền bảo, “Không, tớ có bảo cậu yếu đâu. Cậu rất mạnh. Nói thẳng ra, cậu trước đây có hơi kỳ quặc, quá nghiêm túc, lúc nào cũng nói chuyện bằng logic mà chẳng để ý cảm xúc của người khác. Đã vậy lại còn có cái mặt xinh, ngực bự, đám đàn ông thì ai cũng thích cậu nhất, thế nên tớ có hơi ghét cậu đấy.”
“Bạn là người đầu tiên nói thẳng ra như vậy…”
Thật luôn đấy, lúc này tôi chỉ muốn xỉu luôn tại trận thôi…
Nhưng giờ tôi thấy khá hơn rồi, sau khi tìm ra ngọn nguồn của tất cả những vấn đề trong giao tiếp của mình. Sắp tới, tôi sẽ cố gắng xử lý chuyện này trong khả năng.
“Nhưng Kiyori này, cậu có vẻ cứng rắn, nhưng thực ra lại mềm. Hay đúng hơn là cậu rất linh hoạt, nhưng cũng rất cứng nhắc. Cậu phá vỡ mọi kỳ vọng của tớ cho dù đó có là gì đi nữa, nên quan sát cậu thú vị lắm.”
“Tôi không nghĩ cái đó đủ điều kiện để coi là lời khen, liệu tôi có nên cố chịu đựng và nghe tiếp không nhỉ?”
“Hở? Không phải tớ vừa mới khen cậu à?”
“Không. Bạn bảo là bạn quan sát tôi như kiểu tôi là sinh vật lạ hay gì ấy.”
“Ồ. He he he,” Haru cười và nói, “Thế thì để lần sau tớ nghĩ ra cái gì đó khác vậy.”
Cũng không phải là tôi muốn được khen ngợi. Nhưng ước gì một ngày nào đó bạn ấy nói cho tôi biết điều gì ở tôi cho thấy tôi mạnh mẽ hơn.
“Tôi chỉ muốn được như bạn thôi, Haru ạ.”
Bạn ấy nghiêng đầu thắc mắc tại sao.
Tôi cáu kỉnh nói, “Bởi vì bạn mạnh mẽ chứ sao. Thấy bạn dùng chính sức lực của mình để vượt lên khiến tôi ghen tị đấy.”
Nhưng Haru chỉ im lặng suy nghĩ một hồi.
“...Tớ thực ra là kiểu người thiếu quyến đoán luôn lưỡng lự.”
Thế rồi bạn ấy kể cho tôi chuyện xảy ra trong rừng.
Haru không sợ phải chiến đấu với quỷ. Widgecraft và đám bạn lão cũng quen rồi, họ rất cẩn trọng, và mọi người ai cũng đều mạnh. Ngay cả khi họ vượt qua điểm xa nhất từng đi, họ cũng không hề run sợ, tiếp tục tiến bước về phía lâu đài quỷ vương.
Nhưng rồi Haru dừng lại. Bạn ấy không chịu đi xa thêm nữa.
Haru nói khi lâu đài của quỷ vương lọt vào tầm nhìn rồi, bạn ấy lại cảm thấy sợ hãi.
“Dĩ nhiên là nó rất đáng sợ rồi. Đấy không phải lỗi của bạn, Haru à. Quỷ vương là một con quỷ máu lạnh, sinh vật mạnh nhất và tàn ác nhất trên thế giới này, kẻ thù của Chúa và loài người…”
“Không, không phải đâu. Ông ấy không hề như thế.”
“Ông ấy?”
“Xin lỗi. Tớ không thể tiết lộ thêm gì nữa. Thật sự đấy. Tớ sợ… phải biết sự thật.”
Rồi Haru nói, “Lúc ấy trời mưa,” và bắt đầu khóc. “Một cơn mưa lạnh lẽo, lạnh lắm luôn. Có lẽ nơi ấy chưa bao giờ ngớt mưa suốt hàng trăm năm qua. Đó hẳn phải là…”
Sau đó tôi chẳng thể đoán ra bạn ấy đang nói gì nữa. Haru cứ nức nở không ngừng.
Tôi không biết phải làm sao, đành ôm lấy bạn ấy. Khi chạm vào tấm lưng gầy của Haru, sự hối hận vì những điều đã nói tràn ngập trong lòng, khiến tôi cũng bắt đầu khóc.
Làm sao tôi lại có thể vô tâm đến mức hỏi rằng có phải Haru đã chán ngấy nơi này không chứ?
Bạn ấy đang sống hết mình ở đây thế kia mà.
* * * * * * * * * * * *
“Không, không, xin lỗi cậu.” Mắt vẫn còn đẫm nước, Haru đi về.
Tôi nói xin lỗi, nhưng Haru không chịu và bảo, “Cậu chẳng có gì phải xin lỗi hết,” rồi hai đứa phát mệt với việc xin lỗi nhau, cuối cùng đành chào tạm biệt.
Nhưng tôi chẳng có lòng dạ nào muốn đến nhà thờ nữa (à, Hasper bị đuổi rồi, quả là không may), nên lại đi ra quầy và bảo anh Sumo làm cho ít trà.
Haru không có ở đây nên tôi phải trả tiền, nhưng mà dạo này tôi đã quen với việc uống trà một mình rồi, thi thoảng tôi cũng tự đến đây thư giãn một mình.
Từ chỗ này tôi có thể quan sát Sumo ở rất gần, xem ảnh thí nghiệm với mấy món ăn xinh xắn.
“Anh mê làm bánh nhỉ.” Tôi chờ cho đến lúc anh ấy tạm nghỉ rồi mới nói, tránh làm gián đoạn suy nghĩ của ảnh khi sáng chế ra bánh mới.
Anh Sumo cười ngượng. “Thì nó là công việc của anh mà,” ảnh nói, rồi quay lại làm tiếp.
Tôi nghe nói ảnh từng rất ghét việc kinh doanh của gia đình và chẳng bao giờ chịu giúp đỡ. Ảnh bắt đầu làm việc trong bếp kể từ khi Haru bắt đầu đến đây và chỉ tìm hiểu về nấu ăn bởi vì bạn ấy là một khách hàng cực kỳ khó tính - tất cả mọi người, từ bố Sumo, chủ nhà hàng, cho đến các khách quen đều biết điều đó.
Anh ấy hẳn đã thấy Haru khóc khi nãy.
Tôi khá chắc rằng những giọt nước mắt đó rơi vì một gã nào đó khác mà không ai trong chúng tôi biết.
“...Anh làm cái bánh kia cho Haru à?”
Tôi nhận ra hỏi câu này thì có hơi ngây ngô, nhưng mà khi tôi muốn biết điều gì thì phải biết cho bằng được, nên vẫn cứ hỏi.
“Ừ- Ừm…” ảnh ậm ừ, tay vẫn không dừng lại. “Nhưng nếu Haru thích, chắc chắn là những khách hàng khác cũng thích. Chưa có ai từng làm đồ ăn cho phụ nữ bao giờ, nên anh có thể trở thành đầu bếp số một… À thì, Haru nói như vậy đấy…”
Hình như đang nói thì ảnh thấy xấu hổ, nên giọng càng lúc càng nhỏ và đến cuối thì tôi chẳng còn nghe rõ lắm.
Và rồi tôi nói toẹt ra. Một câu thừa thãi.
“Anh thấy ổn với việc mình không phải số một trong lòng Haru sao?”
Sumo nhìn lên.
Anh ấy không giận trước câu hỏi thô lỗ của tôi, cũng không trả lời, chỉ cười ngượng nghịu.
Một vết bột trắng tinh quẹt ngang má anh. Chẳng nói một lời, Sumo gật đầu vu vơ rồi quay lại làm tiếp.
Tôi vừa uống trà vừa xem ảnh làm việc.
Tôi ngồi xem hai bàn tay to lớn, mập mạp của Sumo tạo ra những họa tiết tinh xảo trên bánh, xem anh ấy vẽ hình lên đĩa bằng nước sốt.
Thế rồi tôi nhớ ra rằng những ngón tay kia đã từng làm tình với Haru, cả thân dưới liền run rẩy.
* * * * * * * * * * * *
Vậy nên túm lại là dạo này tôi bận mấy chuyện đó đó.
Thi thoảng tôi cũng thấy buồn, nhưng mà vẫn làm tình nhiều lần mỗi ngày.
Tiện nhắc đến làm tình, Kiyori dạo này rất hay đến quán Sumo một mình nhé. Lupe và tôi đã để ý rồi, cứ khi nào cô nàng nhìn anh chàng là mắt lại có cái gì đó dâm dâm ấy. Tương lai sẽ có chuyện vui để hóng đây.
Từ khi đó tôi vẫn chưa quay lại khu rừng.
Widge có mời mấy lần, nhưng mà, mm, tôi chẳng biết nữa.
Tôi thi thoảng sẽ đi cùng, nhưng mà mục đích của tôi thì không giống Widge và đám bạn gã, nên chắc tôi sẽ kiếm một tổ đội mới trước khi thử lại lần nữa. Tôi đang tìm kiếm đồng đội mình có thể tin tưởng giao phó bản thân.
Nhưng mà tôi không vội. Tôi biết dù sao thì cấp độ mình vẫn còn quá thấp để đối diện với quỷ vương, và tôi vẫn chỉ mới là một con nhóc.
À, với cả, Chúa lâu lắm rồi mới lại ghé thăm.
Trong khi đang chơi tôi, lão phàn nàn rằng giá của tôi tăng quá, lúc lão xong việc thì chuẩn bị đi về luôn, thế là tôi liền dồn lão vào chân tường.
“Shequraso thế nào rồi? Ông phải chịu 100 phần trăm trách nhiệm đảm bảo kiếp sau, kiếp sau nữa, và kiếp sau sau sau nữa của nhỏ phải được hạnh phúc, rõ chưa?” Tôi nói, tay bóp cổ lão.
“Ta không biết kiếp sau sau nữa của cô ấy thế nào, nhưng mà cổ đã chọn người mẹ cho kiếp sau rồi.”
Ồ.
Khi tôi gặng hỏi thêm chi tiết như là người đó có giàu không, có tốt, có xinh hay là có đạo đức của người mẹ không, có giáo dục, có trách nhiệm không, thì lão chỉ cười.
“Ờ, ta nghĩ là người này sẽ nghèo cả đời thôi, đạo đức với giáo dục thì ta thấy đặc biệt đáng nghi luôn. Nhưng mà Shequraso có vẻ khá chắc chắn rằng cổ sẽ hạnh phúc với người đó.”
Hở. Liệu bà ta có thật sự ổn không vậy?
Tôi có hơi lo lắng bởi vì Shequraso có xu hướng ra những quyết định quan trọng kiểu như vậy một cách hơi tùy tiện. Tôi cần nhỏ phải hạnh phúc thật sự cơ.
Thế nên tôi đã lệnh cho Chúa kể từ giờ phải chịu trách nhiệm trông coi Shequraso và mẹ của nhỏ. Lão liền phun phì phì kinh hết cả người -”Phụt!”- rồi nói, “Rồi, rồi.” Đoạn, lão cười với tôi và bỏ đi.
“Vậy nhé, thi thoảng ta sẽ đến thăm cô xem tình hình thế nào.”
Đừng có đến đây, đồ ngốc nhà lão. Biến mợ đi, Chúa.
Tôi ném một mẩu xương để đuổi lão ra ngoài, rồi nhìn lên sao trên trời và cầu nguyện rằng kiếp sau của Shequraso sẽ hạnh phúc.
Trong khi đó, tôi cũng ước cho tất cả mọi người ở thế giới này được hạnh phúc, cả mọi người ở thế giới bên kia nữa.
Và tôi cũng ước rằng những điều ước của mình sẽ tới được tay ai đó có trách nhiệm, không phải Chúa.
Chuyện là vậy đó! Haru ở thế giới khác xin hết ạ!