Gâu-Gâu (Mèo)
Độ dài 4,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:25:31
"Nói gì đi chứ. Bọn tao trả tiền rồi còn gì?”
Tên nhà giàu đáng ghét cùng đồng bọn lạnh lùng nhìn xuống tôi.
“Ừm, em có biết một thằng tự xưng là Huyết Vũ gì gì đó hay đánh nhau ở đấu trường. Hắn dốt cực kỳ luôn, buồn cười lắm ý. Hôm nọ…”
“Chó.”
“Vâng?”
“Chó thì không biết nói tiếng người, đúng không? Sủa đi.”
“...Gâu-gâu. Gaooo.”
Hắn và đồng bọn cười lớn, trong khi phần còn lại của quán rượu không ai hưởng ứng.
Như này là ngược đãi sao? Phải không nhỉ? Có lẽ đây là một ý tồi… Mình không quen bị bắt nạt kiểu này.
“Ê chó, mày giá bao nhiêu một phát.”
“Bảy mươi ruber ạ, gâu.”
“Được, tao sẽ mua mày.” Hắn chồng 70 ruber lên bàn và nói, “Đầu tiên, bú đi,” rồi chỉ ngồi đó, bất động.
Tên nhà giàu nhìn xuống tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như muốn nói, Làm ngay tại đây. Cả quán chìm trong im lặng. Một cơn ớn lạnh phủ lên bầu không khí, và tôi chỉ ước mình đã bỏ cái tai mèo ra.
“Ga-gaoo?”
“Tao nói, ‘Bú đi’, con chó ạ. Mày ít nhất cũng phải biết cái đó chứ.”
Tôi nhìn đám tay chân, nghĩ bụng hắn không thể nào nói nghiêm túc được, nhưng bọn chúng cũng đều đang lườm tôi bằng cái biểu cảm ấy - chúng đều đang nhìn xuống thứ sinh vật đáng thương gọi là chó-mèo-gì đó.
Quý Bà lại gần, đằng hắng. “Thưa cậu chủ, chúng tôi sẽ chuẩn bị một phòng đặc biệt cho cậu, thế nên…”
“Cha tao cũng từng chơi như thế này hồi trẻ. Ổng nói ổng cùng đám bạn thường uống rượu và thay phiên nhau chơi gái suốt đêm. Cô cũng ở đây hồi đó, đúng không Quý Bà?”
Khuôn mặt Quý Bà không đổi sắc, nhưng có một phút lưỡng lự trước khi nói, “Có tôi sao?” và khẽ nhếch mép cười.
Nhưng rồi cô không nói thêm gì nữa. Điều đó hẳn phải là sự thật. Có đến cả tỉ thằng đàn ông ở nơi này sẵn sàng làm điều đó không một chút bận tâm.
Tôi quan sát tình hình xung quanh và nói, “Xin hãy để em được bú ngài ạ - gâu!”
Thấy những tiếng xì xào nổi lên khắp phòng, tên nhà giàu lại bật cười. “Đúng là chó khôn!”
“Gâu-gâu!”
Tôi gỡ bỏ từng cái nút trên quần hắn, trông gần giống như quần âu bó sát, và một con cu lớn đến bất ngờ chìa ra.
Tôi cầm nó lên và bắt đầu liếm như một con chó, mặc dù đang đeo tai mèo.
Tên này mà cũng sở hữu một con cu ra trò đấy. Nó đen và cong, nhìn khủng đến nỗi làm tôi muốn chụp một kiểu ảnh và đem khoe với đám bạn.
Có lẽ hắn muốn khoe đây mà. Sau khi chắc chắn rằng những khách hàng khác cũng có thể thấy, tôi bắt đầu liếm chầm chậm từ dưới lên để giúp hắn phô trương con cu mình bự đến mức nào.
“Thấy sao, con chó nhỏ? Thấy cu cậu chủ ngon không?” một tên trong bọn hỏi như một thằng đần.
Tôi lập tức trả lời như một con đần, “Ngon lắm ạ, gâu!”
Gã nhà giàu cười hô hố và nói, “Thế thì nhét vào đi!” và ấn đầu tôi xuống để thọc con cu đen sì vào miệng tôi.
Tiếp theo, hắn túm thật chặt lấy tóc tôi và bắt đầu nắm cả đầu tôi mà nhấp. Đầu cu của hắn chọc sâu vào trong họng, làm tôi đau đến nỗi chảy nước mắt, nhưng bọn chúng hẳn là thấy vậy thì vui lắm, bởi vì hắn vừa tăng tốc. Tên này định sống chết với cái miệng của tôi đây mà.
“Nnn, nnnn, ngh, ngh.”
“Nào, không chạm răng!”
“Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày để lại một vết răng trên cu cậu chủ rồi chứ, con nhãi?”
Không một ai trong quán còn chuyện trò nữa. Một số người bắt đầu bỏ về. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho tên khốn này mau ra sớm đi - thân là một cô gái làm trong quán, tôi cảm thấy có trách nhiệm vì đã làm hỏng bầu không khí.
Kiểu gì cũng có vài thằng bệnh hứng lên khi xem tôi bị bạo hành cho xem. Mấy thằng kiểu đó chắc là thích thể loại này lắm.
Xem cho đã mắt đi. Bà mày là dân chuyên nghiệp đấy. Tôi tích thật nhiều nước bọt để tạo ra nhiều tiếng động hơn nữa, rồi luồn tay xuống dưới váy và giả vờ thủ dâm.
“Ha-ha! Xem kìa. Con chó này đang phê kìa.”
“Nó còn không đáng làm chó nữa.”
“Nào, sâu nữa vào.”
“Nnnn, ngh,” - chụt - “Nn, nn.”
Khách trong quán mỗi lúc một sững sờ thêm, trong khi tên nhà giàu khốn nạn cùng đám tay chân càng làm tới.
“Haru…”
Ai đó thì thầm tên tôi, giọng lo lắng.
Nhưng tôi không có thời gian để mà chú ý nữa. Tôi đau và không thể thở được. Con cu thâm đen của hắn bắt đầu khiến tôi bực mình.
Thế rồi, không hề báo trước, hắn đột ngột xuất tinh, thằng chó chết.
Thằng khốn ấy dùng hết sức nắm tóc kéo đầu tôi xuống, làm cho con cu thâm đen của hắn thọc mạnh vào lưỡi gà tôi. Đã thế, tinh dịch của hắn còn phun vào nhầm lỗ.
“Ực, ặc, ọe!”
“Ối, cái đéo gì thế!”
Lúc bị ngạt thở, răng tôi có chạm vào hắn, thế là hắn tát tôi.
“Thôi tha cho tao đi, con chó ngu này. Mẹ, đau vãi… Bọn mày, đè nó xuống.”
Tinh dịch trào ra khỏi miệng tôi trong khi hắn lật ngửa tôi ra. Sau đó, đám đàn em giữ tôi nằm sấp mặt ra bàn.
Đoạn, chúng lật váy tôi lên làm lộ ra quần lót trắng.
Cả quán bắt đầu xì xào, tôi còn nghe thấy ai đó kêu lên “Ồ!” vẻ hào hứng. Một gã thậm chí còn huýt sáo khi chúng lột quần trưng ra phần mông mịn màng của tôi.
“Con chó ngu này phải huấn luyện lại mới được.”
Tên nhà giàu cởi bỏ thắt lưng. Ở đây thắt lưng được làm từ vỏ cây phơi khô, thế nên nó sần sùi hơn da và rất cứng. Hắn cầm lên rồi dùng hết sức quất vào mông tôi.
“Đau quá!”
Tôi gào lên, hắn lại quất thêm phát nữa.
“Chó không biết nói!”
Đau đến nỗi da tôi như rách toạc vậy.
Nhưng tôi cố nén đau và giả vờ khóc như một con chó. “Awooo, awoo!”
“Ha-ha-ha! Đồ chó ngu!”
Hắn dường như đã tha cho tôi sau 3 roi nhờ màn giả chó nhập tâm.
Nhưng cuộc huấn luyện của tên khốn nhà giàu vẫn chưa kết thúc - con cu cương cứng của hắn đang tiến lại gần.
Ai đó lại huýt sáo. Tôi rên kiểu chó, “Aoo-wao,” ý dạng như là, Thích làm gì thì làm.
“Gượm đã, Cậu Chủ. Để tôi sửa soạn con bé cho cậu, xong ngay thôi.”
Quý Bà cầm kem bôi trơn cùng một cái khăn lại gần.
Có hơi xót một chút lúc cô ấy thoa kem lên mông tôi chỗ vừa bị hắn đánh, nhưng kem bôi trơn làm từ mật yog cũng có thể trị thương nữa; nó tan vào phần da đỏ tấy của tôi ngay lập tức.
“Chỉ một lúc nữa thôi, cố gắng chịu đựng nhé,” Quý Bà thì thầm trong khi bôi trơn lồn tôi. “Chúng nó làm ầm ĩ lên như thế, nhưng khi có được cái chúng muốn rồi thì sẽ thỏa mãn và đi ngay. Chị sẽ cho em nghỉ phép có lương, thế nên cố gắng chịu thêm một lúc nữa nhé.”
Tôi rên rỉ như một con chó trong khi Quý Bà đút cỏ luvya vào bên trong tôi.
Những chuyện như vậy chẳng còn lạ lẫm gì ở thế giới này. Nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Tôi đã quyết định sẽ kiếm sống bằng nghề bán dâm, thế nên đối phó với những thằng bệnh hoạn như này là không thành vấn đề.
“Ê, con điếm. Mày không biết xin à?”
Có ngay đây, thằng chó.
“X-Xin hãy cho em con cu của ngài ạ, gâu-gâu.”
“Chỉ có thế thôi à.”
“Xin hãy cho em con cu vừa đen vừa cứng của ngài ngay bây giờ ạ, gâu-gâu.”
“Nữa đi.”
“Xin ngài hãy trừng phạt con điếm ngu ngốc này bằng cây hàng vĩ đại, mạnh mẽ, vừa đen vừa bóng của mình đi ạ, gâu-gâu!”
“A-ha-ha! Con chó này đầu óc có vấn đề mẹ rồi!”
Ngay cả khách trong quán cũng cười, còn tôi thì ngớ người ra, nửa ngượng, nửa tức.
Tất cả mọi người đều đang xem, còn tôi là trò vui của họ, kẻ sắp sửa bị cưỡng hiếp, nhưng tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Ahh, mình đang trở nên ngu đi ư?
“Tôi… Tôi sẽ trả 80 ruber!”
Đúng lúc ấy, có người đập tay xuống bàn.
Người đang đứng đó là Sumo, mặt đỏ phừng phừng.
“Tám mươi. Tôi đang trả nhiều hơn 70 ruber của anh. Tôi… sẽ mua Haru.”
Nói xong, anh ta trông có vẻ hơi xấu hổ, nhưng Sumo thực sự đang mua tôi lần đầu tiên.
“Hả? Mày nói cái gì đấy, thằng Mập?”
“Cậu chủ mua con bé này trước. Mày đi mà kiếm con khác đi.”
Dù sợ hãi khi bị đe dọa, Sumo vẫn gào lên, “Vẫn còn cơ hội! Ở cái quán này, tôi được phép chiếm một cô gái chừng nào cô ấy vẫn chưa lên lầu. Tầng hai mới là nơi để làm tình. Thế nên Haru vẫn chưa thuộc về anh.”
Sumo nói đúng. Tôi chính là người đã giải thích điều đó cho anh ta.
“Tôi thắng bởi vì tôi trả nhiều tiền hơn anh. Tôi sẽ mua Haru!”
Cả tay lẫn hai đầu gối Sumo đều đang run bần bật. Tên nhà giàu cười anh ta, đánh mắt với bọn đàn em, rồi chồng 100 ruber lên bàn.
“Giờ thì hài lòng rồi chứ? Biến đi, thằng Mậ…”
“Một trăm năm mươi!”
Thêm nhiều tiền nữa được rút ra từ cái ví dày đến bất ngờ của Sumo.
Tên nhà giàu nhướn mày, tăng chỗ tiền trên bàn lên 200. Nhưng rồi Sumo lại đập bàn lần nữa với 300 ruber.
“Tôi sẽ trả m-một ngàn, thậm chí hai ngàn! Tôi sẽ mua Haru. Không để anh bắt nạt cô ấy nữa!” Sumo gào lên, miệng thở dốc và nước mắt giàn giụa, mặt đỏ như gấc chín.
Cả quán chìm trong im lặng, nhờ vậy tôi có thể nghe thấy một tên đàn em ghé miệng thì thầm vào tai gã nhà giàu, “Cậu chủ, thằng béo này là con chủ quán Cà phê Jay ở đường Phía Nam đấy. Bố nó là chủ bang hội cung cấp thực phẩm, thế nên đừng gây gổ với thằng này.”
Tên nhà giàu tặc lưỡi - “Buồn cười thật” - và bỏ con cu của hắn ra. “Ba trăm cho một con chó ư? Mày điên à? Thôi thì, lợn với chó đi với nhau là đúng rồi. Chúc vui vẻ nhé, bếp trưởng,” hắn nói, cố tình đụng vai Sumo trong lúc đi ra ngoài. Sau khi tên nhà giàu đi rồi, khách trong quán lại bắt đầu nói xấu hắn như thể muốn làm hòa vậy. Lupe và mấy người khác quấn tôi lại bằng một chiếc chăn và an ủi tôi, trong khi Sumo ngượng ngịu nâng ly với tất cả những người muốn chúc mừng anh ta.
“Đây là phòng em. Chắc là lần đầu anh vào, nhỉ?”
Phòng để tiếp khách cũng chính là phòng ngủ của bọn tôi luôn. Tôi vốn không có nhiều đồ lắm, nhưng có Sumo ở trong, căn phòng bỗng nhiên trở nên chật chội.
Hình như suốt trong lúc tôi đi tắm, anh ta vẫn đứng đờ ra đó chờ đợi.
“Anh ngồi xuống đây đi.”
Khi Sumo ngồi xuống, chiếc giường kêu cọt kẹt đến ghê cả tai.
Thôi xong cái đệm của tôi rồi. Chẳng biết có kêu quán bỏ tiền ra sửa được không nhỉ.
Sumo đang rất căng thẳng và đổ mồ hôi đầm đìa. Khăn tay của anh ta không thể nào thấm hết được, nên tôi bèn cho mượn một cái khăn tắm.
Sau vụ ban nãy, anh ta định lấy lại số tiền 300 và rút lui - “Thôi chắc là tôi không mua nữa đâu” - nhưng Quý Bà không chịu và bảo, “Quy định là quy định.”
Anh ta trông có vẻ hối hận vì đã mua tôi trong phút bốc đồng và cứ xin lỗi mãi. Chắc là bởi vì Sumo thích tôi theo kiểu trong sáng, nên không thoải mái với ý tưởng bỏ tiền ra để mua tôi.
Được thôi, cơ mà anh ạ, dù sao thì tôi vẫn là gái điếm. Mấy thằng trai tân đúng là dị thật.
Tuy nhiên, đêm nay tôi sẽ làm anh ta mất trinh. Tôi đã quyết định như vậy.
“Anh thực sự không thích mấy chuyện này à?”
Tôi ngồi xuống bên cạnh, Sumo nhắm mắt nhắm mũi mà lắc đầu, xong lại gật đầu.
Thế nghĩa là sao chứ?
“...Có thể anh không thích, nhưng mà...” Tôi đứng dậy và đưa tay ôm lấy mặt ảnh. Người Sumo nóng ran và run bần bật. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má đáng thương ấy và nhìn thẳng vào mắt. “... đêm nay em muốn anh làm tình với em, Sumo.”
Tôi hôn lên môi anh ta.
Thường thì cái đó sẽ tốn thêm tiền, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu có khi nào Sumo mua tôi, thì tôi sẽ tặng cho ảnh miễn phí.
Cơ mà, so với số tiền 300 đã bỏ ra, sau cùng Sumo vẫn là người lỗ nặng, nhưng thôi kệ đi.
Tôi có cảm giác như mình đang bị chôn sống trong cái mũi và cằm của ảnh hơn là đang hôn nhau. Sau khi nụ hôn kết thúc, Sumo òa khóc.
“Hả? E-Em xin lỗi. Anh thực sự không thích à? Em xin lỗi mà!”
“Kh-Không. Chỉ là.. anh vui quá thôi.”
Anh ta lấy khăn tắm lau nước mắt và nói rằng mình đã quá vui mừng khi được hôn tôi.
“Anh xin lỗi, đàn ông mà lại khóc lóc thế này thì xấu nhỉ…” Sụt sùi mếu máo chỉ bởi vì một nụ hôn đơn giản, Sumo cúi gục đầu.
Nhìn thấy vậy làm tôi hơi buồn cười.
“Không sao đâu. Anh đừng bận tâm.”
Tôi đưa cái khăn khác và lau mặt cho ảnh.
“Lúc nãy ở dưới kia anh ngầu lắm, thế nên coi như là bù trừ cũng được.”
Đàn ông quả là những sinh vật bí ẩn. Chẳng hiểu cái lòng dũng cảm đó trước nay anh ta giấu ở đâu nữa.
“Xin lỗi,” Sumo lại tiếp tục đổ mồ hôi.
Khi tôi bắt đầu cởi đồ, anh ta vội vàng nhìn đi chỗ khác.
“Anh cứ nhìn đi. Thấy không? Là vú đấy. Lần đầu anh nhìn thấy vú của em, đúng không?”
Sumo liếc nhìn, rồi lại lập tức nhắm nghiền mắt và quay mặt đi.
Nó có cắn đâu mà sợ. Thực ra, hai cô bé đáng thương này suốt ngày bị cắn thì đúng hơn.
Tôi đã cởi xong váy và tụt hết đồ lót ra.
“Sumo, anh không định nhìn à?”
“Ừ, ừm, không, anh…”
“Chạm vào em đi.”
“...Anh chịu thôi.”
“Làm mau. Nếu anh không chạm, em sẽ bị bán cho cái tên hồi nãy đấy.”
Nghe tôi nói vậy, anh ta cuối cùng cũng giơ tay ra.
Cái tay mập mạp đến nỗi nếu đem nướng lên thì hẳn phải ngon lắm. Sumo sờ ngực tôi hết sức nhẹ nhàng, như đang chạm vào một món trang trí bằng thủy tinh vậy.
“Hee. Nhột em.”
“X-Xin lỗi.”
“Anh làm mạnh hơn một tí cũng được. Con gái bóp một chút cũng không vỡ đâu mà lo.”
Nhưng ảnh lắc đầu và nói, “Anh không muốn làm đau Haru.”
Thế nên tôi đành ngừng nói chuyện và để anh ta sờ nắn một cách cẩn trọng.
Khi tôi nói với Sumo rằng tôi rất vui khi được đối xử dịu dàng như vậy, ảnh cười ngượng.
“Nhưng mà, Sumo này, anh cũng phải cởi quần áo ra đi chứ.”
“Không, ừm, anh…”
Sumo lẩm bẩm rồi im dần và ngưng hẳn, còn tôi thì đã lột được áo của anh ta. Tuy nhiên cái cơ thể này to như con bò ấy, tôi không thể nào tự mình xử lý được.
“Sumo, đứng dậy.”
“...Anh nghĩ là anh…”
“Không. Anh mua em rồi cơ mà.”
Đây là nhà thổ, và tôi là gái điếm.
Tôi chẳng biết anh nghĩ gì mà lại đi phải lòng tôi, nhưng nếu như chỉ là tình cảm trong sáng thì anh tốt nhất nên dẹp đi, không là tôi sẽ lợi dụng nó để moi tiền từ anh đấy.
Hãy cứ làm điều mà chúng ta ở đây để làm và suy nghĩ lại đi. Anh phải hiểu tôi là loại con gái nào chứ. Tôi chỉ đáng giá có 70 ruber thôi. Hãy coi như đêm nay là lần cuối cùng anh trả tận 300 cho loại gái ấy và nâng niu cô ta như một kho báu.
“Em sẽ dạy cho anh biết em làm gì trong cái công việc này.”
Sàn nhà kêu cọt kẹt khi Sumo đứng dậy và cởi quần ra. Tôi mặc dù không thực sự muốn, nhưng vẫn lột luôn cả quần lót nữa. Một con cu thò ra từ bên dưới cái bụng khổng lồ.
“Xin lỗi, nhưng mà anh nâng bụng mình lên một tí được không?”
Tôi bảo anh ta nâng cái cục thịt nhão lên.
Cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ cái đó của Sumo. Trông nó nhợt nhạt và yếu ớt. Mặc dù nhìn nó nhỏ theo kiểu mấy người to xác làm cho khuôn mặt có vẻ nhỏ đi, thứ này vẫn không thể nào so sánh được với con cu đen của tên nhà giàu.
Thôi, vậy cũng được.
“Rồi, anh cứ giữ như thế nhé.”
Tôi thổi kèn cho Sumo theo đúng kiểu đã làm với tên nhà giàu, cái kiểu mà liếm từ dưới đáy lên trên ấy. Tôi khá chắc là ảnh có hứng lên khi xem cái này lúc nãy.
“Ah, ah, ah!”
Chân Sumo run run, lắc lư, và miệng thì rên như một cô gái.
Thế rồi đầu tôi bị đập một phát bởi cái đống thịt thừa.
“Ối!”
“A! X-Xin lỗi!”
Cảm tưởng như cổ tôi sắp bị thụt luôn vào trong ngực vậy. Tôi thì không sao. Nhưng nếu lúc đấy cu anh mà đang ở trong miệng tôi thì có mà đứt.
“Trời ạ, em đã bảo anh giữ nó cơ mà.”
“Ừ, vậy được rồi, anh nghĩ là…”
“Giữ mau.”
“...Vâng ạ.”
Bắt đầu lại đoạn liếm láp nào.
Lần này Sumo nắm thật chặt cái bụng và cố chịu đựng màn thổi kèn ướt át của tôi.
Mỗi khi tôi dùng lưỡi búng nhẹ cái phần đầu, ảnh lại kiễng cả người lên bằng ngón chân và quằn quại, trông rất buồn cười.
Khi tôi vừa lấy tay xóc vừa dùng lưỡi, Sumo rên lên một tiếng thật lớn, và chẳng biết là vô thức hay cố tình mà ảnh cũng bắt đầu tự nhấp hông.
Nhưng mà Sumo vẫn còn trinh, thế nên tôi đâu thể để ảnh ra trong miệng mình được, phải không nào? Tôi bèn dừng lại ngay lúc có vẻ như là cao trào.
Sumo trông có vẻ hơi thất vọng, ngại ngùng gục đầu xuống khi tôi nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh ta.
Biết mà. Anh chỉ là một cậu bé thôi. Anh muốn làm tình với cô gái mình thích.
Tôi thì trước đó đã hỏi mấy cô có kinh nghiệm xem làm tình với một người mập mạp thì phải làm sao, thế nên tôi luôn sẵn sàng để Sumo có thể mua bất kỳ lúc nào.
Tôi nằm xuống giường và giạng hai chân ra. Để giúp Sumo dễ làm hơn, tôi banh chân thật rộng và phô cái lồn của mình ra trước mặt anh ta.
Nhưng tất nhiên rồi, ảnh lại nhắm tịt mắt tiếp.
“Nếu không nhìn, anh sẽ không cho vào được đâu. Yên tâm đi. Cứ nghe theo những gì em nói, rồi anh sẽ làm được mà. Anh biết phải đút vào chỗ nào rồi, đúng không? Cho em xem cái đó của anh nào? Cứ giữ cái bụng rồi lại gần đây đi.”
Cái giường kêu như điên khi Sumo mang con cu mình lại gần hơn.
Mấy đứa con gái khác bảo rằng bụng của một người béo cũng không đến nỗi nặng lắm, với cả lúc họ leo lên người mình thì có hơi đáng sợ, nhưng không nhiều người cố tình muốn đè đâu.
Sumo chầm chậm di chuyển, thật cẩn trọng để không đè vào tôi, và dí sát hông vào người tôi.
Nhưng khi con cu anh ta vừa chạm vào da tôi, nó liền giật giật liên hồi, lúc tôi đang nghĩ Thôi xong! thì Sumo đã xuất ầm ầm mất rồi.
“Ah, ahhh…”
Tinh dịch bắn đầy lên người tôi. Anh ta ra rất nhiều, làm cả phần bụng tôi nhớp nháp.
Tôi nghĩ, Cũng không ngạc nhiên lắm, và cười. “Không sao. Chuyện này cũng xảy ra với rất nhiều khách hàng. Lát nữa thôi là anh lại tiếp tục được ấy mà, không cần phải lo đâu.”
Thực ra, tính đến giờ thì chỉ có anh với Chiba như vậy thôi, cơ mà sao cũng được, tôi nghĩ vậy trong khi lau sạch cu cho Sumo và liếm nó một chút.
Ảnh hồi phục gần như ngay lập tức nhờ sức mạnh trai tân, và tôi lại giạng chân ra tập hai. Khi Sumo lại gần để đút cu vào, tôi bèn nâng hông lên.
“Đúng rồi, giờ anh cứ cho thẳng vào là được.”
Không biết lần đầu mình có làm cái mặt như vậy không nhỉ. Chẳng nhớ nữa.
Mặt anh ta trông như kiểu sắp chết tới nơi hay gì đó vậy. Tôi khá chắc rằng lúc này ảnh không thể nhìn thấy gì khác ngoài cái lồn tôi.
Sumo chỉ nghĩ về tôi.
“Đúng rồi. Như thế, như thế. Đâm thẳng vào.”
“Hahh, haahh, ahhh…” anh ta hổn hển.
“Đó, anh làm đúng rồi đấy. Được, cứ như thế. Cứ làm vậy nhé, anh có thể đút sâu hơn nữa đấy.”
“Nnngh...ahh!”
Sumo xoay xở đâm được lút cán. Và không ngạc nhiên, anh ta lại bắt đầu khóc trong khi vừa thở hùng hục.
Chẳng biết tôi đã bóc tem bao nhiêu thằng rồi nhỉ. Tôi không nhớ, nhưng chắc chắn đây là người duy nhất khóc.
Anh thích tôi đến thế ư? Cái đồ ngốc này.
“Đừng đụng chuyện gì cũng khóc như vậy chứ.”
“V-Vâng ạ.”
“Anh có thể bỏ bụng ra được rồi.”
“Nh-Nhưng…”
“Em bảo rồi, cứ bỏ ra đi.”
Theo như mấy cô có kinh nghiệm nói, thì sau khi đã đút vào rồi, cái bụng sẽ không còn cản trở nữa.
Những gì họ nói về người béo không nặng là đúng, và kết nối hai chúng tôi là một đống những cử động vụng về. Cảm giác thật kỳ lạ, vừa ấm áp vừa lắc lư.
“Anh biết di chuyển kiểu gì không?”
“Ừm…”
“Anh kéo hông ra rồi lại đẩy vào. Đừng đẩy thẳng vào em, mà rút ra trước xong lại đút vào ấy.”
“Nn, aah.”
“Không cần nhanh quá đâu. Phụ nữ họ cũng thích làm chậm nữa. Mà thực ra, cứ bình tĩnh từ tốn thì tốt hơn là đem ra dập lên dập xuống. Cứ cọ xát vào em sao cho anh cảm thấy sướng nhất ấy.”
Cảm giác như mớ thịt trên người anh ta di chuyển nhiều hơn là con cu.
Hai chân đang giang rộng của tôi toàn toàn bị che khuất bởi cái bụng phệ.
Vậy ra làm tình với người béo là như thế này đây. Mới lạ thật.
Nó rất là ấm áp. Thực ra, tôi khá là thích kiểu này đấy, có lẽ vậy. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện cảm giác giống như là đang bị nuốt chửng vào trong một đống thịt là tôi lại buồn cười.
Làm tình với Sumo không tệ chút nào.
“Hahh, hahh, hahh,...”
“Sướng không anh?”
“Ừ-ư-ahh, ahh, sướng.”
“Thế thì làm chậm hơn một tí đi. Nếu anh thấy mệt thì cứ nghỉ một lúc. Hãy cứ tận hưởng em theo cách anh muốn.”
“Ư-Ừmm…”
“Hử?”
“H-Haru, anh phải làm gì để khiến em cũng cảm thấy sướng?” Sumo hỏi, cả người đẫm mồ hôi trong khi mặt đầy lo lắng. Một tên trai tân mà cũng lanh ra phết.
“Em đang thấy rất là sướng rồi mà.”
Anh là người trả tiền cơ mà, cần gì phải lo chuyện đó.
Tôi thở mạnh hơn một chút và rên cho anh ta nghe, “ngh…”
Tôi nhắm mắt, cắn môi, giả vờ như đang lên đỉnh. “Nn, ahn, sướng quá, Sumo ơi. Anh càng lúc càng làm tốt hơn đấy.”
“H-H-Haru! Nnnngh!”
“Ahn, Sumo, ahhhnn!”
Dù có hơi cường điệu hóa thật, nhưng đúng là tôi có cảm thấy sướng.
Làm tình với cái cơ thể vụng về bao bọc lấy tôi này cũng không tệ lắm. Tôi thậm chí còn bắt đầu thấy ảnh đáng yêu nữa.
“Anh có thể ra lúc nào cũng được. Bất kỳ lúc nào!”
“Hahh, hahh, Haru!”
“Ôi không, chắc em không thể chịu nổi nữa rồi!”
Được cái đó của tôi co bóp thật chặt, Sumo gầm một tiếng như đang trên sàn đấu “Guhah!” và xuất tinh.
Anh ta ra nhiều đến nỗi tôi phải ngạc nhiên, Thật hả trời? Tinh dịch bắn đầy lên nệm. Thế rồi, Sumo trợn ngược hai mắt vào trong và ngã ngửa ra sau. Tôi sợ ảnh sẽ rơi xuyên thủng qua sàn nhà mất.
“Này, nếu anh định ngủ thì lên đây mà ngủ.”
“Ưuugh… ừm.”
Sumo nằm vật ra giường, miệng thở hồng hộc.
Chẳng còn chỗ nào để nằm nữa, tôi bèn nhảy lên bụng anh ta.
“Sao, tốt nghiệp đời trai tân cảm giác thế nào? Anh có vui không?”
Sumo gật đầu hạnh phúc. Thấy cái mặt này của anh làm cả tôi cũng vui theo.
“Lát nữa anh muốn làm gì? Anh trả 300 mà, thế nên muốn làm thêm lần nữa cũng được.”
Sumo vẫn còn đủ sức cho hai hoặc ba phát nữa.
Trước đó thì tôi chắc chắn phải bắt ảnh đi tắm cái đã, rồi có muốn ôm tôi cả đêm tôi cũng không phiền.
Nhưng thay vì tiếp tục, Sumo nói, “Thế này là đủ lắm rồi. Anh không kham nổi nữa đâu.”
Anh ta vẫn còn đang thở dốc. Người béo đúng là khổ thật.
“Cảm ơn em. Vừa rồi đúng là tuyệt nhất luôn.”
Nếu ảnh cứ nói chuyện kiểu như vậy, đến cả tôi cũng phải đỏ mặt mất thôi. Nhưng mà thật sự luôn đấy, “tuyệt nhất” chẳng phải có hơi cường điệu sao?”
Sumo cười, rồi lại thở. Anh chỉ làm tình với một con điếm thôi mà, đừng có cười toe toét thế nữa. Trời ạ, cái đồ ngốc này.
Nếu Sumo muốn, tôi thậm chí sẽ chiều lòng ảnh và hồi sinh cái cặp tai mèo kinh khủng, thứ mà tôi đã đem chôn chặt đi rồi, chỉ một lần này thôi.
Vì Sumo, tôi nghĩ mình sẽ làm điều đó.
Nhưng…
“Ừ… à, thì…” Anh ta định nói gì đó nhưng lại quay mặt đi vì xấu hổ, rồi quay lại với một vẻ đầy quyết tâm và nói, “A-Anh muốn em gọi anh bằng tên thật của anh! Là Jaysohlbroth.”
“Không, Sumo cũng ổn mà, không phải sao?”
“Ừ, c-cũng được…”
Sumo không có vẻ sẽ yêu cầu thêm cái gì nữa, thế nên tôi quyết định sẽ chơi với cái gối thịt trên bụng ảnh cho đến khi quán đóng cửa.
Cái gì vậy trời, thứ này vui thật đấy!
* * *
“Xin lỗi cậu!”
Ngày hôm sau, Shequraso đến gặp tôi với một vẻ cực kỳ hối lỗi sau khi nghe kể lại những chuyện xảy ra tối qua.
“Tớ rất rất xin lỗi. Thằng nhà giàu đó cứ thích khoe khoang ấy mà. Trên giường hắn ta không như vậy đâu. Tớ nghe bảo hắn còn đánh cậu nữa. Chắc là đau lắm…”
“Không, tớ ổn mà. Cậu mới là người gặp rắc rối đấy, Shequraso. Hôm qua hắn khá là giận đấy.”
“Ồ, cái đó thì cậu không cần phải lo. Bạn trai tớ là quân nhân mà. Mấy thằng trọc phú đấy chẳng làm được gì quân đội đâu.”
Ở đây nó là như vậy sao? Hy vọng thế…
“Cho tớ xin lỗi nhé. Lần sau tớ sẽ mua quà cho cậu.”
Shequraso đúng là xinh nhất khi cười.
Vậy tức là cô ấy định tiếp tục hẹn hò mỗi cuối tuần… Cũng được thôi, mình thấy thế, cơ mà…
“Rồi, giờ thì chắc bọn mình phải dọn dẹp cái chỗ này đi nhỉ.”
Chà, cuối cùng rồi sẽ có chuyện tốt lành đến với mình thôi.
Quý Bà nói rằng sẽ cho tôi nghỉ phép, nhưng nếu nghỉ thì không thể kiếm tiền được, thế nên tôi đã quyết định dành ngày nghỉ ấy cho dịp khác và lại đi làm hôm nay.
Nãy giờ cô ấy cứ nhìn chằm chằm mông tôi.
Lúc tôi đang nghĩ bụng, Ồ phải rồi, cặp mông xinh xắn, bóng mịn của tôi đã lọt vào mắt xanh của chị rồi đúng không? Tôi cũng hơi phát sợ nếu như đấy là thể loại chị thích, cơ mà… thì Quý Bà nói.
“Haru.”
“Dạ?”
“Bắt đầu từ tối hôm nay, giá của em là 80 ruber.”
Tôi xoay tròn cái giẻ lau đang dùng và khẽ nhún gối cúi chào. “Vâng ạ!”