Không Cơn Mưa Vô Tận nào là Vĩnh Viễn
Độ dài 3,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:25:29
Chiba, Solo X Japan[note31292] - hay còn gọi Vô Tận Huyết Vũ, cứ lải nhải mãi bảo tôi phải đến đấu trường xem thử một lần, thế nên một ngày nọ nhân lúc rảnh rỗi, tôi qua đó chơi.
Dường như cậu ta đang có tên trong bảng xếp hạng, và trên thực tế, đây là lần đầu tiên có người vừa mới ra mắt vỏn vẹn sáu tháng làm được; cậu ta từng khoe khoang về việc mình phá đảo đấu trường như một ngôi sao chổi ra sao.
Tôi không nhớ rõ lắm về chuyện đó, bởi vì dạo gần đây mỗi khi cậu ta bắt đầu nói về chủ đề này là tôi lại mở game trên smartphone ra chơi trong đầu.
Nhưng Lupe vẫn hay nói là cậu ta khá nổi tiếng, thế nên có lẽ là vậy thật, còn tôi thì ngửi thấy mùi tiền.
Thế nên tôi cuối cùng đã lết cái thân xinh đẹp này đi để xem tận mắt.
Tuy vậy, tôi vẫn thấy hơi lo bởi vì từ khi bắt đầu làm việc ở nhà thổ, tôi chưa ra khỏi khu phố đêm lần nào.
Ở đấu trường nằm trong góc của thị trấn có nhiều người hơn tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng hoạt động giải trí duy nhất ở cái thế giới khỉ ho cò gáy này chỉ có rượu và gái thôi, nhưng ở đây đông đúc đến nỗi cảm giác cứ như ở Shibuya vậy. Có nhiều sạp hàng bán đồ ăn, và trông mọi người ai cũng vui vẻ. Thế quái nào? Mình lẽ ra phải đến sớm hơn chứ!
Tôi đã nghĩ sẽ chỉ được xem vài gã ra đấm bốc với nhau hay gì đó thôi, nhưng ở đây còn có cá cược nữa, giống như đua ngựa vậy.
Thì ra đó là lý do phí vào cửa lại rẻ mạt đến vậy - chỉ có hai ruber. Nơi này là chỗ để đánh bạc. Cơ mà, thật sự luôn, chỗ này hay quá đi. Mình chưa bao giờ đến nơi nào như thế này cả!
Tôi đã định sẽ cược cho Chiba, nhưng mà tiền lời thấp quá nên đã đổi ý. Của đối thủ cậu ta thì nhiều hơn, thế nên tôi đã đặt cược vào hắn, nhưng rồi Chiba lại chiến thắng dễ như chơi vậy.
Cái đéo gì? Tôi nghĩ bụng, thế rồi khi gặp Chiba, cậu ta lại còn cáu với tôi chứ.
“Cậu thực sự nghĩ tớ sẽ thua một lão già như thế á? Mà đúng hơn, sao không cứ cược vào tớ ngay từ đầu đi?”
Miễn là đi cùng với một thằng đàn ông, bạn có thể ra ngoài uống trà và sẽ không ai gọi bạn là “đáng xấu hổ” hết. Đã lâu rồi tôi không vào một quán cà phê tử tế như này, sau khi nhấm nháp một ngụm trà, tôi nói với Chiba, “Lần sau cậu cố tình thua được không? Tớ sẽ kiếm được một đống tiền. Tớ sẽ chia cho cậu một ít, thấy sao?”
“Hả? Cậu bị ngu à?”
“Nói lại xem?”
“Kh-Không, không phải là cậu ngu… chỉ là, nếu mà làm thế, thứ hạng của tớ sẽ tụt xuống, và cậu sẽ không thể có tiền lời nữa.”
“Vậy ra trò này chơi kiểu đó à?”
“Ừ. Cơ mà nói thật đấy, cậu cứ đặt vào tớ là yên tâm được rồi. Cậu có thể cược hết tài sản vào tớ luôn cũng được. Tớ sẽ không thua đâu.”
“Cậu thực sự mạnh đến thế sao? Bất bại luôn à?”
“À thì, vẫn chưa thắng được mấy thằng đầu bảng, nhưng mà tớ đã dành cả ngày hôm qua và hôm trước đó nữa để đi săn quái kiếm điểm kinh nghiệm rồi, cấp độ của tớ tăng thêm khoảng 15. Tức là, bây giờ tớ cấp 78 lận. Tạm thời lúc này tớ đang đánh ở hạng C, nhưng nếu đánh nghiêm túc thì lên B được.”
Mỗi thứ hạng sẽ có những kiểu kỹ năng và trình độ phép thuật riêng, thế nên Chiba đang vừa đánh vừa học theo. Khi đã lên đến hạng C, một số đấu sĩ bắt đầu có kỹ năng độc nhất, và cậu ta nói rằng muốn học cả cái đó nữa.
“Cấp độ của tớ sẽ luôn luôn cao hơn bọn nó, thế nên tớ muốn có được nhiều kiến thức nhất có thể - hay còn gọi kinh nghiệm ấy - để sau khi lên hạng cao hơn sẽ không bị bỡ ngỡ. Những cái này chỉ có thể học được từ thực chiến thôi, thế nên tớ đang leo lên từ từ.”
Chiba từng nói về việc kỹ năng quan trọng như thế nào.
Mặc dù cậu ta là một tên gian lận.
“Tớ không hiểu lắm, nhưng mà nghe như kiểu cậu đang thong thả bởi vì cậu mạnh hơn tất cả bọn đối thủ đúng không?”
“Ừ, đúng rồi. Kiểu như là, tớ có thể đùng một phát lên cấp 200 và trở thành kẻ mạnh nhất ở đấu trường. Nhưng thay vì thế, tớ kiểm soát cấp độ của mình theo chiến thuật. Mỗi lần đánh, tớ sẽ mạnh hơn hẳn thằng đối thủ, nhưng rồi đột ngột leo lên đầu bảng như thế thì cái giá phải trả cho danh tiếng cũng phiền phức lắm.”
Nếu như trở thành một trong bốn đấu sĩ hạng A và bảo vệ được thứ hạng của mình năm mươi lần, bạn có thể thăng cấp lên hạng S, cũng như được nhận tước hiệu và trở thành một quý tộc. Nhưng rồi như thế bạn sẽ trở thành nhân vật quan trọng và sẽ không thể nào đi lại tự do được nữa.
Trước khi điều đó xảy ra, cậu ta muốn đi tìm trang bị hiếm, ghi danh kỷ lục người một mình đi được xa nhất vào trong rừng, và đến thăm một thị trấn khác, thế nên Chiba đang khá là bận rộn.
Cậu ta có rất nhiều điều muốn làm, nên cũng không vội vàng về đích làm gì.
“Tớ sẽ lên hạng B sớm thôi, nhưng mà trước đó tớ muốn cày cấp lên 100 đã. Nhớ không nhầm cấp độ của người đứng đầu là 150. Hắn ta không muốn lên hạng S nên từ đầu năm đến giờ chỉ tham gia có một trận.”
Hiện tại, người đang xếp đầu hạng A là một ông già dùng song kiếm.
Ông ta ra mắt công chúng khi tuổi đã đầu bốn, và vẫn chưa thua bất kỳ trận nào, hình như vậy.
“Một ngày nào đó tớ sẽ đánh bại lão và trở thành người đứng đầu, nhưng nếu lão ta còn không thèm ra mặt thì tớ chẳng có lý do gì phải vội cả. Trước tiên tớ muốn trải nghiệm những thứ mà chỉ dân thường mới có thể làm.”
Tôi chẳng hiểu cho lắm, nhưng Chiba cười với một biểu cảm tôi chưa bao giờ thấy ở cậu ta khi còn ở trên lớp học.
Tôi đang nhắm đến vị trí top ba người đắt khách nhất ở quán, nhưng đổi lại tất cả những gì có được chỉ là lương tháng 1000 ruber và một căn phòng rộng rãi hơn chút xíu để tôi có thể phục vụ khách hàng sang hơn.
Mẹ, nếu mình mà là con trai, chắc mình cũng có thể vui vẻ tận hưởng cái thế giới khác này.
“Nhưng giờ thì cậu hiểu ý tớ là gì khi tớ nói mình rất nổi tiếng ở đấu trường rồi, phải không?”
Chiba, hay còn gọi Huyết Vũ, thực sự mạnh. Cậu ta thường mặc kệ cho đối thủ thích làm gì tùy ý, đỡ đòn của hắn một cách dễ dàng, và chiến thắng chỉ bằng một cú đánh. Thêm nữa, cậu ta trẻ hơn kha khá so với những người khác cùng hạng.
Có vẻ như cái 16x[note31301] không phải chỉ để khoe. Tôi không rõ luật chơi, nhưng lý do mà tiền lời thắng cược của Chiba thấp như vậy hẳn là bởi vì có quá nhiều người đặt cược vào cậu ta. Dường như ai cũng chắc chắn rằng cậu ta sẽ thắng.
Ở quán cà phê gần đấu trường, có rất nhiều người liếc trộm Chiba, không phải bởi vì cái kiểu đầu mũ lưỡi trai kỳ quặc của cậu ta khác người, mà là bởi cậu ta rất nổi tiếng.
Chiba ngả người ra ghế và nhe răng cười ngạo mạn.
Tôi lại mở cái game điện thoại trong đầu ra chơi.
“Uh, umm. Có phải là ngài Vô Tận Huyết Vũ không ạ?
Một giọng nói dễ thương gọi tên cậu ta, nhưng cả hai đều không chắc cô ấy đang nói chuyện với ai nên đều làm ngơ, nhưng rồi khi cô gái hỏi lại, tôi bèn quay sang bên - “Chiba, không phải cô ấy gọi cậu à?” - và thấy một cô gái mặc toàn đồ trắng đang đứng đó.
Mũ trắng trùm lên mái tóc đen, dài, và thẳng đến hoàn hảo. Mắt to, da trắng, mỹ nhân ngàn người có một, loại mà bất kỳ thằng con trai nào cũng phải đổ, đang bồn chồn nghịch mấy ngón tay của mình.
“T-Tên tôi là Kiyori ạ. Tôi là một Nữ tu của nhà thờ. Thưa ngài Vô Tận Huyết Vũ, tôi lúc nào cũng đến xem ngài thi đấu. Tôi rất ngưỡng mộ sức mạnh phi thường của ngài. Thế nên, ừm, nếu được thì… xin hãy để tôi làm bạn đồng hành của ngài ạ!
Chiba nhìn chòng chọc cô Nữ tu, sững sờ, rồi quay sang nhìn tôi. Phì, mình không ngờ luôn đấy.
“Hở? Hả? Cô bảo tôi à?”
“Cậu là thằng duy nhất có cái tên kiểu như Solo X Japan còn gì.”
Hẳn là thấy có gì đó hài hước, Chiba căng cái khuôn mặt ngu ngốc của cậu ta ra cười và bác bỏ ý tưởng ấy, “Tớ đâu có giống X Japan,” nhưng rồi nghĩ lại và nói, “Khoan, có khi giống thật! Uầy, tớ không nghĩ đến luôn. Thì ra đã có người nghĩ được những cái tên ngầu lòi trước mình…”
Cậu ta ngồi xuống và đập đập lên trán.
Chứ không phải bởi vì cậu là fan của bọn họ nên học theo à?! Cậu bỏ quên não mình ở cái thế giới khác này rồi ư?
“Mà quan trọng hơn, Chiba, cậu đang để cô ấy đứng nãy giờ kìa…”
Nữ tu Kiyori, phải không nhỉ? Cô ta trông có vẻ bối rối khi bị phớt lờ trong khi Chiba lần lượt hết hào hứng xong lại thất vọng.
Tôi cứ nghĩ được một cô gái dễ thương thế này tiếp cận hẳn sẽ làm cậu ta sướng đến chảy cả máu mũi, nhưng…
“Xin lỗi, tôi đã có bạn đồng hành rồi.”
… trái với mong đợi của tôi, cậu ta từ chối cô nàng như thế đấy.
Tôi tưởng Chiba cũng sẽ lại cô độc trong thế giới này, thế nên hơi ngạc nhiên khi biết cậu ta đã có cộng sự.
Chiba thọc ngón tay qua phần tóc mái cứng như đá, nhún vai với cô Nữ tu đang kinh ngạc, và trỏ ngón cái vào tôi.
“Là bạn đồng hành suốt đời ấy.”
Tôi điên cả tiết, bèn nói với Chiba, “Cậu trả tiền,” bắt cậu ta phải đãi tôi trà, rồi quay gót đi luôn khỏi chỗ đó.
Đồ óc cứt. Đừng có được đà lấn tới. Cậu chỉ là Chiba mà thôi.
Không cần biết vị trí của chúng ta đảo ngược thế nào, không cần biết cậu mua tôi bao nhiêu lần đi nữa, tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với một thằng otaku như cậu, và có chết cũng không đời nào làm hầu gái của cậu.
Không bao giờ!
“Đ-Đợi đã!”
Chiba, người hẳn là đã tin chắc rằng đây là một vở kịch mà cậu ta là diễn viên chính, liền chạy theo tôi với một khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm (theo nghĩa đen). Cậu ta còn có thể đáng ghét hơn được nữa không vậy?
“Đừng hiểu lầm, tớ không có chút cảm tình gì với cô ta hết.”
“Hiểu lầm á? Sao tôi phải quan tâm? Cậu muốn từ chối hay nhận lời cô ta tùy thích. Tôi chỉ cáu vì cậu lợi dụng tôi thôi!”
“Này, bình tĩnh đã nào. Tớ chỉ mới gặp cô ấy thôi mà! Cậu thật sự nghĩ là tớ sẽ ngoại tình chỉ vì cô ta trông dễ thương một tí ư?”
“Tôi còn chẳng phải cái gì của cậu để mà gọi là ngoại tình, mà thực ra, tôi còn muốn cậu cặp với cô ta kia. À khoan, tại tôi bỏ đi nhanh quá nên chắc là khiến cô ấy hiểu sai rồi, xin lỗi nhé. Tôi chỉ bực mình bởi vì cậu coi tôi như bạn gái cậu thôi.”
“Ừ… Nếu như cậu là nô lệ của tớ, chúng ta sẽ không còn ngang hàng nữa. Nhưng mà tớ không phải loại nhỏ mọn bận tâm đến những chuyện như thế đâu. Thi thoảng cậu cũng có thể bộc lộ suy nghĩ thật của mình với tớ mà.”
“Cái gì cơ?”
“Ờ, ừm, sao cậu lại giận? Ý tớ là, tớ biết thứ tự là rất quan trọng khi tạo một dàn harem mà, và tớ đã chọn cậu, bạn cùng lớp cũ và nô lệ hầu gái tương lai, là cô gái đầu tiên của mình rồi, thế nên là…”
“Tôi chẳng hiệu cậu đang nói cái quái gì hết! Cậu thật sự nghĩ là tôi sẽ hùa theo mấy cái ảo tưởng ngu ngốc của cậu à?”
Lúc mà tôi tưởng như mình sắp phát điên vì giận, cô nàng áo trắng bỗng kêu lên.
“Xin hãy dừng lại!”
Đôi mắt to tròn của cô ấy ầng ậng nước, bộ ngực lớn nảy tưng tưng - trông y như kiểu nữ chính điển hình.
“Tôi xin hai người, dừng lại đi. Xin đừng cãi nhau chỉ vì tôi mà.”
Ai đó cứu tôiiiiiiii.
------------------------------------------------
Trước khi mọi chuyện trở nên điên rồ hơn nữa, tôi hô lên, “Giải tán!” và quay trở về quán.
Tôi cũng biết Chiba đang sống một cuộc sống kiểu như thế nào, nhưng mà tôi là tôi, nên tôi sẽ phải tiết kiệm từng chút một.
“Và thế là bởi vì tên đó thắng trận, em cuối cùng lại mất toi năm rubber.”
“Ô-Ồ. Thế thì tức nhỉ.”
Sumo, người đang đổ mồ hôi ra sức nuốt lấy từng lời của tôi, dạo gần đây bắt đầu có vẻ khá là đáng yêu.
Anh ta tặng tôi thịt, và khi có anh ta ở gần, tôi được khách chọn nhiều hơn. Có lẽ tôi nên nhận Sumo làm em trai.
“Haru, có người tìm cậu kìa!”
Đó? Thấy chưa. Hiệu ứng Sumo vừa kiếm được một khách cho tôi đó.
“Cảm ơn anh rất nhiều ạ!”
Nhưng gã có bộ râu xanh này trông quen quen.
Đó là người đã khiến tôi mất năm ruber hôm nay, kẻ bị Chiba đánh bại.
“Chống tay lên tường và chổng mông ra đây.”
Hắn ta không nhìn thấy mình ngồi uống trà với Chiba đấy chứ?
Tôi cũng có thể hỏi gã, nhưng nếu tôi nhầm, nó sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi, thế nên tôi không nói gì cả. Gã râu xanh cũng không có vẻ gì là muốn chuyện trò không cần thiết. Hắn nhanh chóng chuẩn bị để hãm hiếp tôi và thọc con cu của hắn vào.
Tôi có bôi trơn rồi, nhưng bị đâm một phát đến tận đáy như vậy thì vẫn hơi đau.
Hắn tóm lấy mông tôi bằng hai bàn tay cỡ đại và đẩy cái hông lực lưỡng về phía tôi. Cơ bắp trên cánh tay gồng lên. Hai bàn tay hắn cứng như găng bóng chày. Nếu hắn mà đứng đối diện tôi cầm theo một ngọn giáo, chắc tôi sẽ sợ đến phát khiếp.
Chiba có thể đánh bại một gã thế này mà không tốn lấy một giọt mồ hôi. Có lẽ cậu ta đúng là mạnh thật.
Trong khi đang khâm phục cậu ta, gã đàn ông ghé miệng lại gần tai tôi và nói bằng một giọng trầm.
“Mày là gái của thằng Huyết Vũ?”
Thôi chết.
“...Ah! Nnn!”
“Không giả ngu với tao được đâu. Hai đứa chúng mày đi với nhau. Mày chắc chắn là người của Vô Tận Huyết Vũ.”
“Eek!” Hắn tóm mông tôi bằng hai bàn tay gấu mạnh đến nỗi tôi vô thức kêu lên.
“C-Cậu ta chỉ là một người bạn thôi.”
“Đừng nói dối tao. Thằng Huyết Vũ chẳng bảo mày là bạn gái của nó còn gì, đúng không? Tao nhìn thấy chúng mày cãi yêu với nhau rồi.”
“Không phải cãi yêu. Cậu ta thật sự chỉ là bạn thôi.”
“Tao đã bảo là đừng có giả ngu!”
“Agh!”
Hắn túm lấy tóc tôi và kéo. Tôi rất ghét bọn đàn ông làm trò này. Cảm giác như thể tóc tôi sắp bị giật đứt hết ra vậy.
“Hài thật - mình lại đang chơi con đàn bà của Huyết Vũ ở nhà thổ. Chắc tao phải kể với mấy thằng khác thôi. Bọn đấu sĩ ngoài kia có cả đống thằng căm thù cái thằng chó đấy.”
Bỏ mẹ, không hay rồi… Mình nên làm gì đây?
“Nào, nói gì đi chứ!”
Hắn quát vào tai tôi.
Con cu của hắn bên trong tôi càng lúc càng cứng hơn.
“Thằng, oắt con, hỗn láo, dám làm nhục, người lớn. Hự! Hưưự!”
“Nn!”
Hắn lôi tôi ra chỗ cửa sổ, cu vẫn gắn chặt trong lồn tôi, và ép mặt tôi lên kính.
“Tao biết mặt mày rồi. Giờ mày đừng hòng mà lảng vảng bên ngoài được nữa! Bạn bè tao sẵn sàng đè mày ra hiếp bất cứ lúc nào!”
Tôi khá chắc rằng chuyện đó sẽ thực sự xảy ra.
Tôi biết rất rõ vị thế của gái điếm ở cái thế giới khinh thường phụ nữ này thấp đến nhường nào. Cho dù một cô gái điếm có bị tấn công trên phố, lính gác sẽ chẳng thèm bảo vệ cô ta.
Mình nên làm gì đây…?
Bị ép chặt lên cửa sổ, cả mặt và ngực tôi bị bóp méo theo từng nhịp.
Đột nhiên, tôi nghĩ là cảnh này nhìn từ phía bên kia cửa sổ sẽ khá là kích thích, nhưng không cảm thấy điều đó có ý nghĩa gì với cả gã này và tôi.
“Thằng nhãi đó! Tao sẽ phang mày! Tao sẽ phang mày đến chết mới thôi!”
Hắn rút ra, tôi lập tức liền bị ném xuống giường.
Đàn ông ở thế giới này rất thích cưỡng hiếp. Tôi bị quăng quật như thế ít nhất là hai đến ba lần mỗi đêm.
Tôi đã quen với việc bị đối xử như đồ chơi rồi, nhưng còn bị hiếp mọi lúc 24/7 ư, thế thì tởm lắm.
Tên kia banh hai chân tôi ra và lại đút cu vào.
Cùng lúc đó, tôi trưng ra vẻ mặt quyến rũ nhất của mình và rên lên. “Ahh, anh tuyệt lắm. Anh to quá đi. Em chưa bao giờ ngủ với ai to đến như vậy. Ôi em sắp phát điên mất thôi.”
“Ô-Ồ. Của tao sướng thế hả, con nhãi? Mày thích cây búa vĩ đại của tao hơn cái ngón út tí hon của thằng Huyết Vũ đúng không?”
“Vâng, em thích lắm. Em yêu cây búa vĩ đại của anh mất rồi. Nó đỏ đậm hơn nhiều cái vòi chưa lột của Huyết Vũ.”
Tôi tặng cho râu xanh một nụ hôn lên môi. Khi tôi đẩy lưỡi vào trong và quét xung quanh, gã cũng hưởng ứng và đưa lưỡi ra.
Riêng về hôn kiểu Pháp thì tôi là vô địch. Cử động của tên kia dần trở nên chậm chạp. Cuối cùng, với một vẻ mặt sững sờ, hắn bắt đầu nhỏ dãi ròng ròng.
Phù. Kỹ năng hôn của bà là cấp 100 đấy, đồ hạng C ạ.
“Em thích lắm… Em yêu con cu của anh. Em có thể làm người của anh được không?”
Đôi khi tôi nghĩ rằng đàn ông thật sự ngu ngốc, và họ ngu nhất là khi đang làm tình.
“Được. Từ bây giờ, mày là đàn bà của tao. Tao sẽ cho mày phê tận óc, cho mày quên sạch thằng Huyết Vũ đi!”
Tôi chỉ có thể cho rằng não của họ nằm ở dưới cu.
Không phải đàn bà, mà chính đàn ông mới là kẻ bị ám ảnh với cái dương vật.
Tôi nhấp hông cho khớp nhịp với hắn ta trong khi hắn để tôi ngồi trên đùi. Tôi tặng cho hắn một đống dịch vụ miễn phí, như muốn nói Phải lòng cái lồn của tao đi, thằng chó! vậy. Thế rồi, tôi lại hôn hắn tiếp và thì thầm vào tai hắn, “Hãy chiếm lấy em đi.”
“Ờ, được. Anh sẽ giết thằng khốn đấy. Làm vợ anh nhé!”
“Yay! Em vui lắm. Anh mau giết nó đi!”
Và thế là cảm xúc của chúng tôi đã trở nên đồng điệu.
Cái mông bự của hắn co lại, tôi có cảm giác hắn sắp sửa ra, bèn co bóp thật chặt theo.
“Ah, hết chịu nổi rồi! Em không thể nhịn nổi nữa! Anh ơi, em sắp ra rồi! Em sắp ra rồi!”
“Ừ, ra đi em! Anh sẽ đưa em lên chín tầng mây luôn! Yaaargh! Nnngh!”
Vààààà hết xăng.
Tôi nhanh chóng đoán ra từ cái miệng há hốc của gã và giả vờ như đang phê quên trời đất.
Sau khi chắc chắn rằng hắn đã thỏa mãn và tiễn hắn ra ngoài, tôi liền đi tắm, chạy ù xuống quán, và nấp trong bếp chờ đợi tên ngốc kia.
“Ừm, Haru có ở đây không?”
“Tên ngốc tới rồi!”
Chà, tôi cũng có thấy thương Chiba một chút khi bảo gã kia đi giết cậu ta, mặc dù cậu ta là một tên gian lận bất công.
Tôi định sẽ đấm vào mặt cậu ta một cái và hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi khi nhìn thấy Chiba, tôi hoàn hoàn choáng váng.
“Người cậu sao toàn máu thế này! Làm sao thế?”
“Ừ, nó bắn lên đấy. Tớ tự nhiên bị tấn công ở chỗ tối ngoài kia. À, cậu nhớ cái lão đánh với tớ hồi chiều không?”
“Gì cơ? Không, dừng ngay. Thật đấy, dừng ngay. Tớ không muốn nghe! Sợ phát khiếp đi được! Cậu đâu cần phải giết hắn chứ, tên ngốc này!”
“Hả? Không, tớ có giết đâu. Cơ mà tớ đúng là có làm cho hắn không bao giờ cầm vũ khí được nữa. Rõ ràng cậu là người vô can trong vụ trả thù, hoặc là phản công này, thế nên thực ra là tớ có quyền giết hắn.”
“Ựa, không thể tin được! Cái thế giới man rợ điên rồ kiểu gì không biết? Điên quá đi thôi! Kinh khủng! Sao cậu có thể ác độc thế chứ?!”
“Ai quan tâm chứ? Tớ chẳng sao cả. Mà quan trọng hơn, mình đi tắm cùng nhau đi. Lúc chiều bọn mình vẫn chưa được nói chuyện tử tế…”
“Không! Tránh xa tớ ra ! Cậu bây giờ trông đúng như Vô Tận Huyết Vũ rồi đấy!”
Mới hồi nãy tôi vẫn còn cảm thấy mình có một phần trách nhiệm, nhưng thực ra thì không, đây hoàn toàn là lỗi của Chiba hết.
“Quên đi mà tớ ngủ với cậu đêm nay,” tôi bảo cậu ta, lần đầu tiên từ chối một khách hàng.
Chiba nói, “Thế thì tớ sẽ đi làm sự kiện của cái cô lúc chiều vậy”, chẳng hiểu nghĩa là sao nữa.
Lupe nhìn vẻ không tán thành, “Lại cãi yêu nữa rồi.”
Không, không phải. Thật sự không phải mà.
Tôi vẫn chưa hòa nhập với cái dị giới này đến nỗi sẽ bắt đầu một vở hài kịch lãng mạn với một tên otaku dơ bẩn người đầy máu!