• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-25 18:22:52

Chương 14: Đó là… ma pháp?!

Tên to cao ăn trọn một cú đấm vào mặt rồi ngã lăn ra đất, tuy vậy trên tay hắn vẫn giữ chặt thanh trọng kiếm.

“…!!!”

Sunny với dân làng vô cùng ngạc nhiên khi cậu có thể tung ra một cú đấm mãnh liệt như vậy, thế nhưng họ vẫn không quá lạc quan. Đối với họ, tên lính đánh thuê kia là kiểu người liều lĩnh ưa bạo lực, nhưng đồng thời lại có thực lực để làm những điều xấu, vậy nên những người trêu trọc hắn ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

“ Trời ạ! Cậu ta thực sự đánh trúng được Dande sao?”

Tên lính đánh thuê, Dande, bật dậy với thanh đại kiếm trong tay, khuôn mặt hắn toát lên vẻ phẫn nộ tới cực điểm. Ai cũng có thể cảm nhận được một thứ sát khí đang tỏa ra nồng nặc.

( Cậu ta đã nói là sẽ không giết thằng nhóc… Thế nhưng có vẻ điều đó là không thể nào rồi…)

Tên lính đánh thuê còn lại, Karona, đang đứng im lặng và chăm chú tập trung vào trận chiến.

( Thằng nhóc đó, cảm giác như nó cố tình đợi thanh kiếm của Dande đến thật gần rồi mới quyết định tránh, chắc chắn không thể nào…)

Nhìn được những động tác của Shuuto, Karona dường như đã nhận ra điều gì đó không bình thường, nhưng đến cuối hắn cũng chỉ coi đó là một sự trùng hợp. Tuy nhiên, sớm thôi, hắn sẽ nhận ra suy nghĩ đó là sai lầm ngu ngốc đến nhường nào.

“ Tao sẽ giết mày!!! Tao sẽ báo cáo với hiệp hội là mày chết vì bị quái vật tấn công!”

“ Vậy sao?”

Shuuto đáp lại tiếng gầm rú bạo lực của hắn bằng một câu trả lời dửng dưng, với thanh kiếm đang đặt trên vai. Nhìn thấy thái độ đó, Dande tức giận xông thẳng đến cậu. Lần này, những bước đi của hắn khác hoàn toàn lúc trước, hắn không lao đến Shuuto một cách liều lĩnh nữa, quỹ tích của hắn ngoằn nghoèo và khó đoán hơn. Nhóm dân làng há hốc mồm khi nhìn thấy chuyển động của tên kiếm sĩ, người đã thực hiện những bước đi vô cùng tinh tế khác với vẻ ngoài của mình.

“ Mình nên thực hiện vài động tác tương tự chứ nhỉ.”

*Xoẹt…*

“ C-cái…”

Shuuto cũng thực hiện những bước đi tương tự theo quỹ tích hình zic-zak. Sau đó, cậu liên tục lặp lại điều đó với một tốc độ kinh hoàng khiến dư ảnh của cậu chớp nháy không ngừng. Dande trở nên bối rối, điều tương tự cũng xảy ra với tên lính đánh thuê cầm gậy và toàn bộ dân làng.

Đột nhiên, Shuuto biến mất, trước khi mọi người kịp nhận ra, cậu đã vòng ra đằng sau tên kiếm sĩ và dùng cùi chỏ đánh vào lưng của hắn. Ai cũng nghe thấy một âm thanh như tiếng xương gãy vang lên.

“ Gaaaaa…!!!”

Dande quay người lại vung thanh kiếm thật mạnh, nhưng đương nhiên Shuuto có thể tránh đòn tấn công đó một cách dễ dàng. Không những thế, cậu đã dùng kiếm để tạo vô số vết thương trên người hắn, tay, chân, vai, eo,… tất cả đều đã bị cậu chém.

“Ahhhhh…!!!”

Dande ngã quỵ, nằm rạp trên đất, máu chảy ra tưới đẫm cả thân hình. Còn Shuuto, cậu dùng chân đạp lên mặt của tên kiếm sĩ đã mất khả năng đứng.

( Cảm giác như mình có thể chém mạnh hơn rồi! Nếu vừa nãy dùng lực thêm chút nữa thì có thể chém hắn thành mấy khúc!!!)

Thấy được tốc độ của những nhát chém cứ tăng dần, Shuuto cảm giác như mình đang mạnh lên trông thấy. Kể cả những cú đá hay đấm bây giờ cũng mạnh và nặng nề hơn.

“ Tại sao…tao…có thể…thua… một thằng nhóc…như mày?!”

Dande khó khăn mở miệng nói, toàn thân hắn bị che phủ bởi vết thương.

“ Đống nguyên liệu này là của tôi. Nếu ông hiểu thì đừng có mà động đến tôi nữa. Nếu không tôi sẽ giết ông đó!”

Nhìn thấy Dande đang nằm thoi thói trên đất cố gắng phun ra từng từ để nói thành câu, Shuuto thực sự không muốn giết hắn ta. Thế nhưng nếu như hắn vẫn không biết đúng sai, cậu nghĩ rằng cậu sẽ phải bẻ hết tứ chi của hắn để hắn không thể phản công, mãi mãi.

“ Dande, thực sự bị đánh bại bởi tên nhóc đó sao?!”

“ Thật à, trông hắn không thể cử động nữa rồi!”

Khi mà Shuuto đang chĩa mũi kiếm vào tên kiếm sĩ không còn khả năng chiến đấu, đột nhiên một quả cầu lửa bay đến chỗ cậu. Dù cậu đã thành công bảo vệ bản thân bằng kiếm, trong lòng cậu vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

“ Tao chưa từng nghĩ sẽ có một đứa trẻ đánh bại được Dande đấy. Thế nhưng tao nghĩ vở kịch hạ màn ở đây là được rồi.”

Shuuto hướng mắt nhìn về phía Karona. Trên đầu cây gậy vẫn còn những tàn dư của ngọn lửa, hiển nhiên là hắn đã bắn quả cầu lửa đó về phía cậu.

“ Cái vừa nãy…!? Đó là…ma pháp?”

“ Ma pháp? Chắc hẳn đây là lần đầu tiên mày trông thấy “ma thuật” nhỉ? Yên tâm đi, mày không những được nhìn thấy mà còn sẽ bị nó giết nữa đó!”

Và thế là, Shuuto lại một lần nữa cảm thán, đây quả thật là một thế giới huyễn tưởng, một thế giới của kiếm và phép thuật.

Nhân tiện, thế giới này có nhiều cấp độ dùng để đo lường sức mạnh của phép thuật, chẳng hạn như cấp 1, cấp 2 hay cấp 3. Ngay cả những bậc thầy lão làng cũng khó có thể đạt đến cấp độ 3, còn sức mạnh của Karona thì ở cấp 2. Đương nhiên, ma thuật cũng có rất nhiều chủng loại, ví dụ như ma thuật sư có thể điều khiển nhiều nguyên tố khác nhau (Hỏa, lôi, phong,..) để chiến đấu.

“ Shoot! Pháp sư đó là một người rất mạnh! Hắn có thể phóng ra ma thuật ở mức hai đó! Vì vậy nên hãy…”

Sunny khuyên cậu nên đầu hàng một lần nữa, nhưng Shuuto vẫn quyết định bỏ qua lời khuyên ấy.

“ Tao sẽ không giết mày đâu, thế nhưng tao sẽ làm những thứ gì cần phải làm để mày không thể hoạt động như một chiến sĩ nữa.”

“……”

Lần này, cuộc chiến đã trở thành giữa Shuuto với ma thuật sư Karona. Quyền trượng của hắn bắn ra vài quả cầu lửa như lúc trước. Nhận ra mình không thể xử lý những quả cầu đó bằng tay không với sức mạnh hiện tại, Shuuto dùng kiếm để chặn chúng. Tuy nhiên, thanh kiếm có điều gì đó bất thường.

( Nguy rồi, thanh kiếm này sẽ gãy sớm thôi!)

Những đòn tấn công lặp đi lặp lại bằng hỏa cầu của tên pháp sư Karona đã gần như phá hủy thanh kiếm.

( Ma pháp… Không, ma thuật? Mình cũng có thể sử dụng nó phải không? Nhưng bằng cách nào đây!)

Trong khi cố gắng tránh mấy quả cầu lửa, Shuuto tưởng tượng mình đang sử dụng ma thuật. Cậu cảm giác như tay mình đang nắm một ngọn lửa nóng bỏng, và rồi nó phóng ra, thiêu đốt kẻ thù đang đứng trước mặt.

Ngay lập tức, cảm giác điện giật quen thuộc lại xuất hiện, Shuuto nhận ra mình lại thức tỉnh.

“ Ơ… Kỹ năng [Ma thuật (Viêm)]!?”

“ ?!? ”

Phản ứng của Shuuto khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Để kiểm tra lại xem mình đã thực sự nhận được kỹ năng, cậu giơ tay hướng về trước mặt, hình ảnh một quả cầu lửa xuất hiện trong tâm trí cậu. Và rồi…

*Bùng*

“ Whoa, làm được thật kìa!!”

“ Sao!?”

“ Đó là… ma thuật lửa…! Sao có thể, chẳng lẽ cậu là…”

Lửa bùng lên trên lòng bàn tay cậu rồi bắn ra như một viên đạn. Giọng của Karona được đẩy lên một độ cao khó tưởng tượng trước tình huống bất ngờ này. Sunny và dân làng cũng ngạc nhiên không kém.

“ Thật sao! Mày còn không phải là ma thuật sư, tại sao mày có thể sử dụng ma thuật? Mày thậm chí không có cả trượng…”

“ Thực tế thì tôi vẫn sử dụng được đó thôi.”

“… ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA VỚI TAO!!”

Karona nổi khùng với câu trả lời. Chỉ có hắn biết bản thân phải mất bao lâu mới có thể sử dụng ma thuật ở cấp 2. Đối với Karona, đây là niềm tự hào, vậy nên hắn cảm thấy bực mình khi mà thấy một cậu bé thấp hơn mình mấy chục tuổi có thể làm điều này một cách dễ dàng.

Hơn nữa, trong giới ma thuật sư, ai cũng hiểu rằng nếu chỉ ở cấp độ 2 thì vẫn phải dùng quyền trượng làm vật trung gian, chỉ có những người ở cấp cao hơn mới có thể niệm chú mà không cần công cụ. Vậy mà Shuuto lại…

Karona càng điên tiết khi nghĩ đến đó.

( Mình không hiểu lắm, nhưng có vẻ chỉ cần tưởng tượng hình ảnh ở trong đầu là có thể sử dụng ma thuật được rồi…)

Nghĩ vậy, Shuuto bắt đầu tưởng tượng ra những nguyên tố khác như sấm sét và gió rồi đưa tay ra trước ngực. Thế nhưng lần này những gì cậu nghĩ không xuất hiện.

“ Ơ kìa?”

Thay vào đó, ngọn lửa từ tay cậu ngày càng bộc phát dữ dội.

“ … Chẳng lẽ, mình có thể sử dụng ma thuật vì thấy được ngọn lửa của hắn? Vậy thì, phải khích hắn tung ra nhiều đòn đánh nữa mới được!”

Shuuto cho rằng cách này sẽ có hiệu quả. Vậy nên, cậu khiêu khích tên ma thuật sư với giọng điệu khinh thường.

“ Này, ma thuật của ông chỉ đến thế thôi sao? Ông có thể cho tôi xem ông làm được thứ gì khác không, ngoại trừ lửa ra!”

“ Mày đừng có mà xem thường tao!!!”

Karona, người đã bị Shuuto khiêu khích thành công, liên tục tung ra những phép như điện giật, thủy cầu hay thạch đạn từ cây quyền trượng của mình. Trong khi đó, Shuuto vừa bảo vệ bản thân bằng kiếm và lửa, vừa tập trung sự chú ý và cố gắng hết sức để ghi nhớ từng loại ma thuật đã được thi triển.

Nhanh chóng, Shuuto lần lượt “thức tỉnh”. Cậu đã học được toàn bộ những kỹ năng mà Karona dùng.

Sau đó, từng loại ma thuật xuất hiện ngay trên tay Shuuto, điện giật, thủy đạn…

“ Sao có thể…ma thuật… Sao thằng nhóc đó có thể biết nhiều như vậy!!”

Karona gần như sốc đến ngất đi. Đó là lý do tại sao phản ứng của hắn quá chậm để nhận ra rằng khoảng cách giữa hắn và Shuuto ngày càng bị thu hẹp.

“ Cũng nhờ có ông mà tôi có thể sử dụng ma thuật đó. Dù gì cũng cảm ơn ông nhiều. Vì vậy nên tôi sẽ đáp lễ bằng tất cả những gì ông dạy tôi.”

*BÙNG*

Bị nắm đấm của Shuuto chạm thật mạnh vào mặt, Karona trong chớp mắt đã bay đến cổng làng, bất tỉnh.

Kể từ ngày đó, Shuuto đã có thể chiến đấu bằng ma thuật. Chỉ cần nhìn và ghi nhớ, cậu có thể luyện tập trong tưởng tượng và sử dụng thành thạo ma thuật trong thời gian ngắn. 

“ Chỉ bởi vì ngôi làng nằm trong quyền quản lý, nên lợi nhuận là của các người sao? Không thể nào, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lý do vô lý như vậy!”

Shuuto vừa thốt lên vừa nhớ lại những ký ức kinh tởm về Nakazato và những tên đầu gấu ở trước cửa hàng tiện lợi.

Bình luận (0)Facebook