Chương 03
Độ dài 1,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-14 09:00:27
Chương 3: Vậy ư, mình đã bị lừa rồi sao?
Khoảnh khắc nghe được lời thổ lộ của Nene, trái tim của Shuuto như đập hụt đi một nhịp. Cậu cảm thấy vô cùng bối rối, tại sao lại là mình?
“Chúng ta còn chưa từng có một cuộc nói chuyện trực tiếp nào, tại sao lại chọn mình, tại sao lại tỏ tình với mình!?”
“Quả thật là tớ chưa nói chuyện với cậu bao giờ, nhưng chúng ta ở chung lớp mà.. Còn nữa, thực ra…tớ đã để ý đến cậu từ rất lâu rồi! Chỉ là tớ không có đủ dũng khí để bắt chuyện. Thế nhưng, cuối cùng tớ cũng đã nói ra được rồi.”
Nghe thấy giọng cười khẽ của Nene, Shuuto thậm chí còn nói ra những điều tiêu cực hơn.
“Nếu vậy thì, cậu cũng biết đúng không Itakura, việc mình đang bị bắt nạt ở trường? Mình và Itakura-san thực sự không hợp nhau một chút nào cả…”
“Dù thực sự có không hợp đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ không để ý đâu! Tớ thực sự mong muốn ngăn Nakazato không bắt nạt cậu nữa, nhưng khi chỉ có một mình, tớ sợ lắm… Vì vậy mà đến tận bây giờ tớ cũng không thể làm được.
Thật tồi tệ, khi mà thấy cậu bị bắt nạt, nó tồi tệ lắm…!”
Shuuto mở to mắt ngạc nhiên trước lời tỏ tình đầy bất ngờ của Nene. Một người nổi tiếng, xinh đẹp như Itakura Nene lại cảm thấy đau đớn khi nhìn mình bị bạo lực hội đồng, và cô ấy muốn ngăn điều đó lại. Việc này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Đối với Shuuto, một cậu bé bị bắt nạt luôn suy nghĩ rằng trong cái trường này không có ai là đồng minh của cậu, thì lời tỏ tình của Nene là tia hi vọng duy nhất cậu nhìn thấy.
“Tớ thực sự nghĩ rằng bắt nạt là không tốt! Tại sao cậu không tự mình báo cáo với giáo viên chứ? Rằng cậu đang bị Nakazato bạo hành. Thế nhưng,… chắc là không ai tin vào chuyện này đâu nhỉ?
Vậy thì, tớ sẽ đi thông báo việc này với giáo viên cùng cậu nhé, Mitsugi-kun! Nếu có thêm lời tớ nói, tớ nghĩ chắc chắn sẽ có ai đó tin lời cậu nói thôi, dù gì thì tớ cũng khá đáng tin trong trường mà.”
“…….!”
“Tớ thực sự xin lỗi vì đến tận bây giờ mới có đủ dung khí để giúp cậu! Tớ đã luôn thích cậu mà…
Từ giờ hãy cùng nhau vượt qua chuyện này nhé!
Vì vậy, trước tiên hãy bắt đầu từ quan hệ bạn bè cũng được, xin hãy hẹn hò với mình!”
Những lời thú tội đầy tử tế đã làm lay động trái tim vốn đang mong manh của Shuuto.
Hơn nữa, nhìn đôi mắt đã hếch lên vì mong đợi câu trả lời của Nene, cậu lại càng tỏ ra vui sướng.
( Có lẽ ngôi trường này thực sự vẫn còn cách để cứu rỗi! Đó chính là Itakura. Không thể tin được rằng cô ấy quan tâm đến mình tới vậy.)
Shuuto quyết định sẽ dừng cảnh giác đối với cô nàng. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể nghi ngờ cô ấy nữa khi nghe những lời này. Ngược lại, cậu dần có thiện cảm hơn đối với Nene.
Đối với Shuuto lúc này, lời tỏ tình của Nene như một phước lành mà thượng đế ban xuống cho cậu. Dù vậy, cậu vẫn nhận thức rõ rằng cậu chỉ là một học sinh bị bạn học bắt nạt. Còn Itakura Nene, hoàn toàn trái ngược, là một cô nàng nổi tiếng trong toàn khối. Cậu đã sớm nhận ra họ không có chút điểm chung nào.
Thế mà Nene vẫn quyết định tỏ tình cậu, Shuuto tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.
Cậu bị choáng ngợp và bối rối khi có một người quan tâm và sẵn sang tìm cách để giúp đỡ cậu như vậy.
“…Mình cũng vậy, mong cậu giúp đỡ!”
Đó là cách cậu đáp lại lời tỏ tình của Nene.
Trái tim cậu như được giải thoát. Shuuto thầm nghĩ cậu có thể thoát khỏi việc bị bạo lực hội đồng, trả thù Nakazato và những người khác, khi đó trường học sẽ trở nên thật thú vị.
Cậu bước lại gần Nene, người đang nở nụ cười hi vọng nhận được lời hồi đáp. Đúng lúc đó…
*Tách* “ …Ế?”
Âm thanh của máy ảnh đột ngột vang lên từ một nơi không xa đã khiến Shuuto dừng bước. Khi cậu quay lại nơi phát ra âm thanh, không biết từ lúc nào một nữ sinh đã đứng đó và giơ một chiếc điện thoại di động.
“Trông mày như một thằng ngu vậy.”
Một giọng nói đầy khinh bỉ.
“Itakura…san?”
Gương mặt Shuuto lộ rõ vẻ bối rối. Biểu cảm của Nene lập tức thay đổi. Nàng nở một nụ cười như chế giễu. Không, đó chính xác là những gì nàng đang làm.
“Mày thực sự nghĩ rằng lời tỏ tình đấy là thật sao? Ngu ngốc thật đấy, nó làm tao cảm thấy thật kinh tởm!”
Shuuto choáng váng trước những lời cay nghiệt của Nene, ả như trở thành một người hoàn toàn khác. Cộng thêm việc có một nữ sinh khác đang cầm điện thoại di động, một dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng cậu.
Dự cảm đó không hề sai, bởi đúng lúc đó, một vài học sinh bước vào lớp. Không phải là bọn họ không biết gì, mà tất cả đã gài bẫy Shuuto. Trên gương mặt mỗi người đều nở ra một nụ cười thô bỉ.
“Ơ kìa, mày bị sao vậy? Chẳng lẽ mày đang vui vì được tỏ tình sao?”
Nakazato nói với một giọng đầy khinh thường.
“Mày nghĩ lại xem, một thằng đứng chót lớp như mày có thể được tỏ tình sao?”
Tanimoto và Oohigashi nói với khuôn mặt lộ rõ sự ác ý. Đến lúc này Shuuto mới nhận ra mọi chuyện
“Vậy sao, tao đã bị lừa rồi?”
“Ahaha…! Đúng vậy, được tỏ tình? Mày nghĩ rằng người như tao sẽ tỏ tình với mày sao?”
Itakura bật cười đầy ác ý. Một lời nói dối… Đối phương vẫn tiếp tục cười lớn, tiếng cười nhạo báng sự ngu ngốc của Shuuto.
“Sao mà tao có thể tỏ tình với một đứa như mày chứ, một tên học sinh thấp kém luôn đứng cuối lớp.”
Itakura nhìn cậu với ánh mắt khinh tường, như đang nhìn một đống rác.
“…Cuối cùng, là như vậy sao? Cậu nhìn tôi với ánh mắt như vậy…”
Trái tim của Shuuto bị đông cứng và vỡ tan ngay tức khắc. Thứ ánh sáng hi vọng cuối cùng đột ngột tan biến, nỗi tuyệt vọng vì bị lừa dối và phản bội dâng lên trong tâm trí cậu.
“Trong giờ nghỉ trưa, trông mày hài hước thật đấy? Mày hoàn toàn bị lừa trước diễn xuất của Nene, mày nghĩ cô ấy sẽ hẹn hò với mày sao?”
“ Ể… Tớ không định hẹn hò với cậu đâu!”
““Thật sao, mình đã bị bỏ rơi rồi sao?”“
Trong khi Shuuto vẫn đang chết lặng, lũ Nakazato bắt đầu buôn chuyện với nhau, cố gắng phớt lờ cậu. Thậm chí có một tên nhại lại lời cậu nói. Hi vọng rằng có thể hẹn hò với Itakura hoàn toàn tan vỡ.
“Vậy cậu có chụp được cảnh nó tiếp cận Nene không?”
“Đương nhiên là rồi, bức ảnh rất đẹp là đằng khác?”
“Đó sẽ là bằng chứng cho thấy Shuuto đang rình rập xung quanh Itakura đó!”
“…Cái gì cơ?”
Shuuto kinh hãi trước câu nói của Oohigashi.
“Mày vẫn chưa biết à? Mày là một tên bám đuôi, gọi Nene đến một lớp học vắng vẻ và đe dọa cô phải hẹn hò với mình! Ngày mai sẽ thú vị lắm đây!”
“Mày… đang nói gì vậy. Điều đó hoàn toàn là bịa đặt!”
“Lời của mày nói so với lời của Nene, người nổi tiếng nhất trường, mày nghĩ cái nào sẽ đáng tin hơn chứ? Cũng giống như trường hợp của mày và tao thôi.”
Nakazato giơ ngón tay giữa ra và bắt đầu chế giễu cậu. Itakura và những tên khác cũng bị kéo vào và bắt đầu cười nhạo.
Ác độc…trong cái phòng học này thuần túy là sự ác độc. Bọn chúng là những con người lợi dụng và chà đạp nên cảm xúc của người khác, tất cả để thỏa mãn cho thú vui của mình.
“Bọn mày bị sao vậy, coi thường tao là đã đủ rồi, tại sao lại còn kéo Itakura vào chuyện này?”
“Đợi chút nào, mày nói thế là có ý gì, kinh tởm thật đó. Mà thật ra, là Nakazato mời tao tham gia, và tao đồng ý, đơn giản vì việc này có chút thú vị.
Còn nữa, học chung trường với loại sâu bọ như mày khiến tao cảm thấy không khỏe.”
“Cái lý do quái quỷ gì vậy? Vì vậy mà mày quyết định chơi đùa với cảm xúc của tao sao?”
Shuuto thực sự giân dữ, cậu hét lên với Itakura.
“Bình tĩnh nào, vì sao mày lại đọt nhiên nổi khùng vậy?”
“Này Mitsugi, mày làn Nene-chan giật mình rồi kìa.”
*Bộp*
Tanimoto nổi giận, hắn đẩy thật mạnh vào chiếc bàn ở cạnh Shuuto khiến cậu bị đè lên và ngã lăn xuống nền nhà. Sau đó Nakazato rời khỏi lớp học, không quên liếc nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.
…
Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Itakura và Nakazato không hề giữ bí mật chuyện này, ngược lại họ tung tin đồn cho tất cả mọi người trong lớp.
Chỉ là, chúng thay đổi câu chuyện đó từ việc Shuuto bị lừa thành việc cậu là một kẻ bám đuôi. Vào ngày hôm trước cậu đã cố tình gọi Itakura đến một nơi vắng vẻ để ép cô phải hẹn hò với cậu.
Và chính Nakazato đã cứu Itakura khỏi tay của Shuuto… Lời đồn nhanh chóng được lan ra toàn bộ lớp học. Shuuto trở thành mục tiêu công kích của tất cả học sinh trong lớp. Ngược lại, bởi vì người lan truyền tin tức là Nakazato và Itakura nên mọi người đều hoàn toàn tin tưởng câu chuyện đó là sự thật. Shuuto không chỉ phải nhận những ánh mắt đầy ác ý mà còn phải chịu đựng rất nhiều từ ngữ thô tục từ những học sinh khác.
(Không biết mình có thể chịu được nữa không đây…)
Cậu quyết định giả ốm để có thể về nhà trước trong giờ nghỉ trưa.
“N-này, Shuut…Mitsugi-kun! Vẫn còn tiết học khác mà, cậu định về bây giờ sao?”
Shuuto chuẩn bị ra về sau khi lớp học buổi sáng kết thúc. Ngay khi Shuuto mang cặp sách ra khỏi phòng học bằng cửa sau, cậu bị chặn lại bởi Yakumi.
“…Tôi cảm thấy rất mệt. Dù chỉ ở lại cái phòng này một giây thôi cũng đủ khiến nó tồi tệ hơn rồi.”
Yakumi không thể tìm được bất cứ chi tiết nào liên quan đến mệt mỏi trên người của Shuuto, vì vậy cô bực dọc hỏi
“Chẳng lẽ là…do những tin đồn buổi sáng hôm nay? Cậu…”
“Cậu cũng thế đúng không, tin rằng tôi là một kẻ bám đuôi? Tin đồn nhảm đó, cậu cũng tin sao…!”
“ K-Không phải! tớ không hề nghĩ cậu là con người như vậy…!”
“Tôi sẽ rời khỏi cái trường này và chuyển đến một ngôi trường khác bình thường hơn!!!”
Sau khi hét lên giận dữ với Yakumi, Shuuto đóng sập cửa phòng học lại và nhanh chóng rời khỏi trường.
“Shuuto-kun…”
Yakumi không thể đuổi theo Shuuto mà chỉ có thể buồn bã lẩm bẩm tên cậu.