• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-16 07:49:43

Chương 5: Đây không phải là thế giới thật!!!

Nếu phải dùng một từ để có thể miêu tả khung cảnh nằm trong vòng xoáy đen bí ẩn, thì đó chính là “hỗn loạn”. Một thứ vật chất không thể diễn tả được đang nhấp nhô xung quanh, không phải ánh sáng cũng chẳng phải bóng tối, chúng cứ trôi nổi khắp khoảng không kéo dài đến vô tận. Thứ duy nhất Shuuto có thể nhìn thấy rõ ràng là cơ thể của chính bản thân mình.

(…………)

Cậu đã do dự về việc có nên quay lại một lúc lâu. Thế nhưng, đến cuối cậu vẫn lựa chọn bước tiếp với tâm trạng nửa tuyệt vọng.

Không lâu sau khi cậu tiếp tục đi, đột nhiên có một tia sáng chiếu vào mắt cậu từ phía trước. Ánh sáng ngày càng mạnh hơn khi cậu đến gần. Đây rồi, đó chắc chắn là lối thoát.

(Cái quái gì thế này, chói quá…!)

Ngay khi che mắt lại vì ánh sáng quá chói lóa, Shuuto cảm giác địa hình dưới chân cậu có sự thay đổi.

⸢Giống như… cảm giác của bê tông?⸥

 Cậu cảm giác như mình đang đứng trên một bề mặt làm bằng bê tông. Một lúc sau, khi đã quen với cường độ ánh sáng, Shuuto từ từ mở mắt, nhưng nhanh chóng, mắt cậu trợn tròn khi nhìn thấy quang cảnh trước mặt.

⸢Aaaa…?⸥

Cậu đang đứng ở trong một con hẻm tăm tối không có người. Nhờ có vài tia sáng leo lắt mà cậu có thể thấy những thùng gỗ phủ đầy bụi và những chai thủy tinh trống trơn.

Shuuto căng thẳng bước về nơi có ánh sáng, từng bước, từng bước…

⸢!!!⸥

Cảnh tượng hiện ra trước mắt Shuuto là một thành phố. Nhưng không phải là một thành phố hiện đại mà là một thành phố cổ, giống như những gì mà máy tính và Internet đã từng tái hiện. Điều khác biệt duy nhất của những tấm hình trong máy tính và nơi mà cậu đang đứng là nơi đây có rất nhiều người đang qua lại.

⸢Đây có phải là… hiện thực?⸥

Nơi đây không giống với bất kỳ thành phố nào mà Shuuto biết. Tất cả những người đi ngang qua đều nhìn Shuuto với ánh mắt kỳ lạ. Như thể Shuuto không thuộc cùng một chủng tộc với họ, chính cậu cũng nhận ra cậu và những người này không giống nhau. Người thì da trắng, người thì da đen, nhưng không ai có nước da châu Á giống Shuuto.

( Đây là đất nước nào vậy? Mình chắc chắn đây không phải là Trung Quốc hay Đài Loan…)

Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt và người qua đường, Shuuto cố gắng đoán xem cậu đã bị dịch chuyển đến nơi nào.

( Trời sáng? Vừa lúc nãy vẫn còn là nửa đêm mà…)

Lúc cậu bước vào vòng xoáy đen đó thì trời vẫn còn tối, thế mà ở nơi này mặt trời lại treo trên đỉnh đầu. Chắc là gần buổi trưa. Nếu mà múi giờ sai lệch nhiều đến như vậy, có thể cậu đang ở bên kia của trái đất, Mĩ hay một nước châu Âu nào đó.

Ngay khi đang đoán xem cái lỗ sâu đó đã đưa mình đến nơi nào, Shuuto đột nhiên bị thu hút bởi trang phục của một người đi đường.

( Anh ta đang đeo gì trên lưng vậy? Có lẽ nào…Kiếm ?! Vả lại…nó to khủng khiếp!!!)

Cậu nhìn chăm chăm vào một người đàn ông cao lớn toàn thân nổi đầy cơ bắp, hay nói đúng hơn là thanh đại kiếm to bằng nửa thân hình của anh ta đang được đeo phía sau lưng. Không phải hàng mô phỏng, là một thanh kiếm thật. Ở Nhật Bản, và đương nhiên ở bất kì quốc gia nào trên thế giới, việc đeo một thanh kiếm to như vậy ở nơi công cộng chắn chắn phải bị cấm.

(…Người đằng kia đang đeo một chiếc rìu khổng lồ? Còn người kia thì đeo hai thanh dao găm ở eo?...)

Shuuto cảm thấy khá sợ hãi khi nhìn những người đàn ông và phụ nữ đi loanh quanh với những thứ vũ khí nguy hiểm được khoe ra một cách lộ liễu. Điều mà khiến cậu cảm thấy kỳ lạ nhất là, không một ai quan tâm đến việc đó, cứ như đây là một chuyện rất đỗi bình thường.

( Mình có nghe nói ở một số quốc gia như Mĩ thì việc mua súng là điều bình thường, nhưng mà chuyện này có thật sao? Đây rốt cuộc là nơi nào vậy !?)

Shuuto hơi nghi ngờ liệu trên trái đất có thực sự tồn tại một đất nước như nơi đây.

Sau khi đi vòng quanh thị trấn một lúc, Shuuto nhận ra cậu không thể mua bất cứ thứ gì được bày bán. Đất nước này có một hệ thống tiền tệ hoàn toàn khác biệt, họ không dùng đồng Yên Nhật. Hơn nữa, Shuuto cũng quên mang ví nên cũng chẳng có cách nào để cậu đổi tiền.

(Quên mang ví mất rồi. Có lẽ tối nay không thể ngủ qua đêm ở thị trấn này…)

Nếu như vậy, không biết có thể quay lại nhà bằng thông đạo trong vòng xoáy bí ẩn được không nhỉ? Shuuto thầm nghĩ. Thế nhưng, cuối cùng cậu vẫn cảm thấy hơi bất an.

(Mà thôi kệ, cơ hội như này thực sự vô cùng hiếm có. Chắc là mình sẽ đi tham quan xung quanh thêm một chút nữa…)

Shuuto nhanh chóng đi thám thính xung quanh, và kết cục là cậu đã rời khỏi thị trấn trước khi để ý đến điều đó. Shuuto đang đứng trên một thảo nguyên rộng bát ngát. Mặt trời tỏa ra những tia nắng lung linh trên đồng cỏ xanh mướt kéo dài miên man đến tận cuối tầm mắt.  

Dù vậy, Shuuto, một cậu bé không quan tâm đến địa lý thế giới, không đặc biệt để tâm đến khung cảnh bên ngoài thị trấn. Cậu vẫn đang nghĩ rằng cậu bị dịch chuyển đến một nơi nào đó trên trái đất, một quốc gia khác, hoặc đơn giản là cậu vẫn đang ở thế giới thật. Mặc dù việc người qua đường đeo những thứ vũ khí nguy hiểm một cách lộ liễu thì có hơi kì lạ, thế nhưng có lẽ ở đất nước nào đó việc này là hợp pháp? Dù vậy, chắc chắn đất nước đó cũng sẽ là một quốc gia hòa bình, giống như Nhật Bản.

Vì vậy, Shuuto đã tự đặt cậu vào một tình huống nguy hiểm dù cậu không hề hay biết chuyện gì sắp diễn ra.

Cậu rời khỏi thị trấn, bang qua thảo nguyên bát ngát đến tận vùng rìa của một khu rừng.

“Âm thanh này… Động vật?”

Cậu nghe thấy tiếng động. Nhưng đó không phải là tiếng động của con người, cũng chả phải của những loài động vật bình thường như chó hay mèo… Nó giống như âm thanh của cái vòng xoáy đen, một thứ âm thanh kỳ lạ mà cậu chưa từng nghe qua. Âm thanh ấy phát ra từ phía khu rừng đằng trước.

(Có lẽ là một loài động vật ở nước ngoài mà mình chưa từng thấy chăng?)

Shuuto từ từ bước đến nơi mà âm thanh ấy phát ra. Nhưng chỉ sau vài giây, cậu thực sự trở nên hoảng loạn.

“…….!?”

Thứ đang ở trước mặt Shuuto là một sinh vật nhỏ có thể đứng bằng hai chân. Da của nó nhiễm màu xanh lục sẫm và trên eo là một tấm vải dùng để che đi phần bên dưới. Hơn nữa, chiều cao của nó thấp hơn Shuuto với vài chiếc sừng nhỏ trên đầu. Có tận 3 sinh vật lạ như vậy đang đứng gần nhau. Một thứ sinh vật như vậy chắc chắn không thể tồn tại ở Nhật Bản, hay thậm chí ở trên toàn thế giới. Nó chắc chắn không phải là sinh vật của thế giới thực.

“Đó là…yêu tinh, trông thực sự giống…Goblin?! Chẳng lẽ là... quái vật?!”

Shuuto không thể nào quen thuộc với sinh vật này hơn được nữa, dù gì thì cậu đã giết bọn chúng không biết bao nhiêu lần trong những tựa game cậu hay chơi. Thế nhưng, bọn chúng không thể thật sự tồn tại. Sinh vật giả tưởng ấy, lại đang đứng trước mặt cậu. Shuuto phải dành một khoảng thời gian thất thần để suy nghĩ về những thứ đang xảy ra.

“ $#$$%#$#@”

Lũ sinh vật này đột nhiên kêu lên và hướng tới Shuuto, cậu đã bị lộ. Từ những hành vi của chúng, Shuuto nhận ra rằng lũ sinh vật này không hề thân thiện.

“Thứ bọn chúng đang cầm, có phải là vũ khí?”

Bọn Goblin đang cầm một thứ gì đó trên tay, giống như một cái dùi cui. Một lũ quái vật trên tay có vũ khí đang hướng đến và nhìn chằm chằm vào một cậu bé 13 tuổi. Nhìn kiểu gì thì cũng thực sự không ổn.

“Rốt cuộc, nơi đây là đâu vậy…!”

Trong giây lát, Shuuto chạy thục mạng. Bọn Goblin thấy vậy cũng tăng tốc và đuổi theo sau. Thế nhưng với cái thể chất của một học sinh trung học lúc nào cũng ru rú trong nhà như Shuuto thì bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cậu sắp bị đuổi kịp.

“Chết tiệt, chúng nó sắp đuổi kịp rồi! Chết tiệtttttttt……!!!”

Cậu cảm thấy như thần chết đang đến gần hơn bao hết, đi cùng với bọn Goblin đang đuổi theo sau cậu. Ngay khi cậu định vứt bỏ balo của mình để giảm trọng lượng, đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể có gì khác. Cảm giác như có một dòng điện đang chạy qua đầu của cậu.

“…Hả?”

Cậu vừa chạy vừa cảm thấy kì lạ. Trước đó cậu có chạy nhanh như vậy sao? Khoảng cách giữa cậu với những con Goblin đang đuổi theo ngày càng được mở rộng với tốc độ nhanh chóng. Việc mà cậu cảm thấy thật khó khăn một phút trước, bây giờ lại cảm thấy hơi nhẹ nhàng.

Cuối cùng, cậu đã cắt đuôi được lũ Goblin. Shuuto ngồi phịch xuống đất và thở gấp.

“ Đây không phải là thế giới thật!...”

Shuuto thấy choáng váng khi nhận ra cậu đã vô tình dính vào một chuyện không hề tầm thường. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất.

“@$@#$#!”

“…?!”

Âm thanh của quái vật lại một lần nữa vang lên. Khi Shuuto quay đầu, cậu thấy hai con Goblin đột nhiên xuất hiện và tấn công cậu.

Bình luận (0)Facebook