Chương 13
Độ dài 1,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-24 06:45:22
Chương 13: Tất cả nguyên liệu là của tôi.
Một giọng nói thô lỗ vang lên từ ngoài con đường dẫn vào làng. Vẻ mặt của trưởng làng và những người dân ngay lập tức trở nên xám xịt, không khí vui vẻ tắt ngúm, không còn một nụ cười nở trên môi. Sunny cũng đang thể hiện một biểu cảm có phần phức tạp. Lão trưởng thôn vội vàng chạy đến đầu làng, theo sau là một nhóm thanh niên.
“ Chẳng lẽ là quái vật sao, có phải không? Ai đã đã đến vậy?”
“ …Đó là những lính đánh thuê mà dân làng mời về đó. Hôm nay là ngày mà bọn chúng phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ làng mà…”
Sunny giải thích cho Shuuto theo cách ngắn gọn nhất có thể.
( Lính đánh thuê sao?)
Không biết trông họ như thế nào nhỉ? Shuuto định bám theo lão trưởng làng vì sự tò mò.
“A…”
Sunny đột nhiên kéo cậu lại, trông sắc mặt cô không hề ổn, có lẽ có ẩn tình nào đó.
Đứng ở đầu làng là hai người đàn ông, một người cao to vạm vỡ, nổi bật với bộ giáp và thanh đại kiếm dắt trên lưng, người còn lại thì chỉ có dáng người trung bình nhưng anh ta cầm một thứ vũ khí khá kỳ quái, một cây gậy đính pha lê ở đầu. Họ là những người lính đánh thuê thường xuyên làm nhiệm vụ bảo vệ làng Todd.
Cả hai người đều có thực lực trung bình khá trong hiệp hội lính đánh thuê, họ đủ mạnh để thoải mái đối phó với những con Blood Wolf mà Shuuto vừa giết.
Mặc dù thực lực của chúng nổi trội là vậy, chúng luôn bị nhận những đánh giá xấu từ khách hàng vì những hành vi vi phạm qui chuẩn đạo đức. Người dân làng Todd cũng giống vậy, họ không có một chút cảm tình nào với hai người lính đánh thuê trước mặt.
“ Hôm nay bọn tao đã đi từ rất sớm đó! Cứ nghĩ là không gặp được người nào cơ, ai ngờ mới sáng ra mà bọn mày sung sức vậy? Uống cả đêm sao?...”
“…Nhưng mà bọn mày trông vẫn tỉnh táo nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì vậy…”
“ T-thật ra thì, s-sáng nay, làng đã bị tấn công bởi Blood Wolf!”
Bằng giọng nói nhẹ nhàng, trưởng làng giải thích cho tên cầm gậy một cách chi tiết về những chuyện xảy ra vào sáng sớm.
“ Bị Blood Wolf tấn công sao? Vậy mà bọn mày vẫn còn đứng đây nói chuyện được à, chẳng lẽ bọn mày đã giết mấy con quái rồi?”
“ Không phải vậy, sức của lão già này với dân làng cộng lại cũng không đủ để tự vệ. Thực ra, tất cả nhờ có một cậu lính đánh thuê trẻ mới đến đây tối qua. Cậu ấy đã giết hết lũ quái vật.”
“ Lính đánh thuê trẻ?”
Nghe vậy, người đàn ông với chiều cao trung bình nhìn kỹ lại xung quanh làng một lần. Sau đó họ đi vào giữa làng để xem xét tình hình. Hiển nhiên, hai tên lính đánh thuê ngay lập tức nhận ra đống xác quái vật nằm la liệt trên đất.
“ Bất ngờ thật đó! Ba con sói và vài con chó sao, đây thật sự là điều mà một người lính đánh thuê có thể làm được?”
“ Vậy anh ta giờ ở đâu? Vẫn ở trong làng sao?”
“ Việc đó thì…”
Trưởng làng do dự đáp lại, ông không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.
“ Đống quái vật đó, toàn bộ do tôi giết…”
Shuuto xuất hiện và nhanh chóng trả lời hộ trưởng làng.
“ Gì cơ? Trông mày vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi mà?!”
“…”
Người đàn ông với thanh đại kiếm nâng cao giọng chất vấn Shuuto với ánh mắt nghi ngờ, đồng bạn của hắn thì không nói gì mà chỉ nhìn.
“ Mày tự nhận là lính đánh thuê mới sao? Cả tao và ông bạn này chưa thấy mày bao giờ cả. Có phải mày vẫn chưa đăng ý ở hiệp hội?”
“ Mày rốt cuộc là ai? Trong hiệp hội lính đánh thuê không có thằng nhóc nào cả?”
Hai tên lính đánh thuê đáp lại lời Shuuto với giọng điệu khinh thường. Cậu có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng lo lắng của Sunny và những khác đang đứng gần đó.
“ Chà, mà thôi kệ, việc một thằng nhóc như mày giết lũ quái vật đó là thật hay giả không quan trọng. Quan trọng là, chúng tao mới là những người nhận nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng này từ hiệp hội. Vì vậy, những nguyên liệu và ‘quái thạch’ lấy từ những con sói này thuộc về bọn tao.”
Người đàn ông với thanh đại kiếm vừa chỉ vào mình vừa khẳng định ‘quyền sở hữu’ của bản thân với xác của lũ sói. ‘Quái thạch’ chính là loại đá mà Shuuto gọi là ‘ma thạch’. Nó là loại khoáng sản luôn có thể được tìm thấy trong cơ thể quái vật và cũng có thể đổi được thành tiền. Tùy vào sức mạnh của những con quái khác nhau, kích thước và giá trị của quái thạch cũng sẽ biến đổi theo.
Quay lại Shuuto, cậu đã nhận ra những kẻ tự gọi mình là ‘người bảo vệ ngôi làng’ này chắc chắn không phải là người tốt. Và đương nhiên, cậu cũng cảm thấy khá bực mình vì thành quả lao động khổ cực của mình sắp bị một lũ ất ơ cướp mất vì lý do khó hiểu như ‘ngôi làng thuộc khu vực quản lí…’.
“ Tuy nhiên, vì mày đã phải tốn rất nhiều công sức để tiêu diệt nhiều quái vật như vậy, chúng tao sẽ phá lệ đưa cho mày một nửa số quái. Được không, Karona?”
“ Ừm, cứ quyết định như vậy đi.”
Tên to cao tiếp tục đưa ra một đề xuất quá đáng. Người còn lại, kẻ được gọi là Karona, đã phản ứng như thể hắn ta không quá quan tâm.
( Mình hiểu rồi, vì sao Sunny và những người khác lại tỏ vẻ miễn cưỡng như vậy. Để những kẻ này làm vệ sĩ cho làng ư, thật sự quá kinh tởm.)
Hôm nay là lần thứ 3 làng Todd phải thuê hai tên lính đánh thuê này. Tại sao người dân trong làng phải chịu đựng hết lần này đến lần khác với lũ ác nhân này ư? Một lý do quan trọng là về tiền bạc. Làng Todd là một trong những ngôi làng thuộc tốp nghèo nhất trong thế giới này. Vậy nên số tiền mà họ có thể để dành cho lính đánh thuê là có giới hạn.
Và một lý do khác, chính là hai tên lính đánh thuê mày đang cố tình bám lấy và hút máu ngôi làng. Theo như lời bọn hắn, dân làng phải chuẩn bị một ngôi nhà để chúng ngủ, một bữa ăn sáng sang trọng và đặc biệt phải có một thiếu nữ để ‘phục vụ’. Và chúng sẽ giảm tiền thuê cho họ.
Vào lần trước, Sunny chính là người thiếu nữ không may mắn bị chọn đi phục vụ, từ đó cô luôn mang trong mình sự ám ảnh đối với hai người này và cố trốn tránh chúng. Thực chất, quy định của hội cũng đã ghi rõ rằng nghiêm cấp lính đánh thuê đưa ra những yêu cầu về tình dục. Thế nhưng để ngôi làng nhỏ này có đủ kinh tế cho việc tồn tại, họ chấp nhận lời đề nghị của hai tên lính nhằm giảm chút tiền thuê ít ỏi.
“ Tận ba con Blood Wolf cơ à, khoản tiền tiêu vặt đến bất ngờ thật đấy! Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, tao sẽ uống thật nhiều rượu ngon trong thành phố!”
Ngay trước mặt mọi người, hai tên lính đánh thuê thản nhiên bàn luận nên làm gì với số tiền kiếm được từ những con Blood Wolf mầ Shuuto giết. Điều này làm cậu vô cùng phẫn nộ.
“ Tất cả nguyên liệu là của tôi. Tôi là người đã giết bọn nó, nên việc tô sở hữu nó là đương nhiên phải không?”
“ A? mày nói gì cơ? Tất cả chỗ này do mày giết? Đừng có mà đùa với bọn tao!”
“ Mày nghĩ bọn tao tin được sao? Trong cả hiệp hội không có một tên lính đánh thuê nào có thể làm được vậy cả!!”
“ Như tao đã nói trước đó, ngay cả khi điều mày nói là thật, nếu một người không quản lý ngôi làng này giết bọn quái ở đây, thì lợi nhuận cũng sẽ thuộc về bọn tao, những người có thẩm quyền!”
“ Tôi không phải lính đánh thuê, vì vậy nên những quy tắc của Guild không thể hạn chế tôi được!”
Thấy hai người được nước lấn tới, Shuuto càng kiên quyết hơn, cậu nhất quyết không nhượng bộ trước lợi ích chính đáng của mình. Sunny và dân làng thì ngược lại, mặt họ tái nhợt. Trong mắt họ, cậu không thể đấu lại hai tên kia và đang phải đối mặt với nguy hiểm.
“ Mày to mồm quá đấy thằng nhóc! Có lẽ tao phải dạy cho mày biết lính đánh thuê thật sự là như thế nào!”
“ Đừng giết nó nhé, còn lại đều được.”
“ Được thôi, thằng nhóc. Xem đây!!!”
Bầu không khí từ căng thẳng đến trực tiếp nổ tung, người đàn ông to cao rút thanh kiếm dắt trên lưng, chĩa về phía Shuuto và đe dọa cậu.
Khung cảnh này làm Shuuto nhớ đến lũ học sinh cấp ba cậu đánh tối hôm nọ. Đối với Shuuto, những tên lính đánh thuê trước mắt không khác lũ đầu gấu là bao. Hai hình ảnh mà cậu ghét cay ghét đắng lần lượt chồng lên trong tâm trí, Shuuto cảm thấy thập phần phẫn nộ!
( Chúng cũng giống như vậy, giống như lũ rác rưởi ở thế giới kia… Những con người đáng khinh!!!)
Cùng với thanh kiếm mà cậu dùng để chặt quái vật thành từng mảnh, Shuuto bước vào trận chiến với tên lính đánh thuê
“ Shoot, đừng đánh nhau, không đáng đâu! Bọn chúng đủ mạnh để có thể giết Blood Wolf mà không gặp khó khăn gì đó! Tôi biết là rất khó chịu, nhưng làm ơn hãy đưa đống xác cho chúng đi!!”
Sunny cố gắng thuyết phục Shuuto nên xem xét lại. Thế nhưng, tên lính đánh thuê cầm đại kiếm không cho cô nàng nói tiếp mà xông thẳng đến Shuuto.
“ Bây giờ là quá muộn để xin lỗi rồi! Hôm nay phải có một người bị thương!!!”
Vừa gầm giận dữ, hắn vung thanh đại kiếm lên cao. Mọi người trong làng đều tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất.
“ Giống như con sói đầu tiên đó, một đòn đánh liều lĩnh và đầy sơ hở. Thật quá đơn giản!”
Khi thanh trọng kiếm gần như đã chạm vào mũi Shuuto, cậu cúi thân luồn xuống bên dưới, thành công tránh đi đòn đột kích. Nhanh chóng tiếp cận tên lính đánh thuê, khi mà hắn còn chưa kịp phải ứng, Shuuto dùng hết sức vung nắm đấm vào mặt hắn. Cậu hất tung cả thân hình cơ bắp đó ra ngoài một cách nhẹ nhàng.