• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Phòng ngự tuyệt đối và chuyến thám hiểm đường bờ biển

Độ dài 1,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:58:55

Sally và Maple đang di chuyển qua một bãi biển.

Đây là vùng đất phía ngoài bao bọc hòn đảo sự kiện.

Hòn đảo đó nằm ở giữa biển.

Và còn có vô số những hòn đảo nhỏ đang trôi lơ lửng trên trời nữa.

「Có cái thư viện nằm trên một trong những hòn đảo đó huh〜… khu vực đó cũng là một phần của map sự kiện này huh」

Maple thì thầm trong lúc ngước nhìn bầu trời.

Dù có thể nói chúng xuất hiện trên khắp bản đồ nhưng những hòn đảo lơ lửng đó ở rất xa mặt đất, họ có thể nhìn thấy 6 cái từ vị trí hiện tại của họ. Có thể còn những cái nữa ẩn giấu ở khu dãy núi có con quái điểu nên họ không thể nói biết số lượng chính xác của chúng.

Nói cách khác, ngoài hòn đảo đã được Kanade khám phá ra, vẫn còn 5 hòn đảo nổi có thể còn nguyên vẹn.

「Chà, dù sao chúng cũng có thể đã bị khai phá rồi」

「Nếu đó là một hầm ngục chỉ cần thắng bằng cách giải【Câu Đố Xếp Hình mà có thể hoàn thành được trong 4 ngày】… thì chúng ta hoàn toàn có thể kết thúc nó nhanh chóng!」

「Nhưng chúng ta đâu thể biết được liệu còn hầm ngục nào như thế đâu」

「Thì đúng là vậy, nhưng mà… tớ nghĩ là vẫn còn những cái hầm ngục như vậy ha〜」

Maple và Sally mới chỉ gặp những hầm ngục dạng chiến đấu nên có vẻ Maple muốn tới một cái hầm ngục nơi cô có thể thắng chỉ bằng việc khám phá xung quanh hoặc là giải những câu đố.

「Tìm thấy một cái như vậy phụ thuộc vào may mắn của chúng ta nữa, tớ nghĩ thế」

「Ừ」

Trong lúc trò chuyện thì họ vẫn tiếp tục băng qua đường bờ biển.

Chỉ có một khu rừng bình thường ở gần đó và không có con quái đặc biệt nào xuất hiện trên đường đi cả.

Thay đổi duy nhất là những trận chiến với lũ cua khổng lồ diễn ra hết lần này đến lần khác.

Ngoài việc đó ra thì họ đơn giản là đang tản bộ.

Và 1h đồng hồ cứ như vậy mà trôi qua.

Cảnh quan của bãi biển đã không còn và họ bắt đầu đi lên sườn đất cao.

Họ đã đi khá xa khỏi bãi biển và đang leo lên một vách núi đá.

「Maple, đừng để bị ngã đó」

「T-Tớ ổn mà〜!」

Đường đi rất hẹp và sát cạnh đó chỉ có một cánh rừng.

Không hẳn là họ đang phải đi kiểu dính sát mép , vì vậy nếu không có chuyện kì quái xảy ra, họ sẽ không bị ngã xuống vực.

「À mà Maple cũng đâu có chết vì cú ngã nhỉ」

「Nhưng mà tớ không thể trèo lên được」

Nói gì thì nói, điều duy nhất đáng để lưu tâm là không để bị ngã xuống.

Sau 2h đi bộ.

Khu rừng kéo dài suốt một phía của họ đã biến mất, và khu tàn tích đá cổ đại với rất nhiều cây cỏ mọc xung quanh xuất hiện bên phải hai người.

Nơi đó trông rất có vẻ là đang ẩn chứa một thứ gì đó.

Những hòn đá của khu tàn tích nằm rải rác trước mắt họ trải dài tới tận mũi vách đá.

Và ở đó là vô số những tảng đá lớn bọc lấy một cái bục ở trung tâm.

「Có thứ gì ở đó đúng không?」

「Trừ khi nó bị khai phá rồi thôi」

Bộ đôi đi về phía khu tàn tích.

Họ tìm kiếm từng ngóc ngách của những căn nhà đổ nát nhưng không tìm được gì cả.

Dù vậy họ vẫn kiên trì lùng sục xung quanh vì khả năng có một căn phòng được giấu kín ở đâu đó, và cuối cùng một sự thay đổi xảy đến với cuộc thám hiểm của cả hai.

「Oh…」

Khi Sally đang định rời khỏi khu tàn tích, cô đột ngột giấu đi bản thân mình.

Maple cùng làm theo Sally.

Có 3 người chơi ở ngoài đó.

So với những người chơi mà Maple và Sally đã chạm trán lúc trước, trang bị của họ trông có vẻ tốt hơn nhiều.

Dù không thể sánh được với dòng Độc Nhất nhưng chúng hoàn toàn ổn áp.

Hẳn là họ cũng có cấp độ khá cao nữa.

Họ đang ở khá gần. Maple và Sally có thể bị phát hiện nếu họ tạo ra tiếng ồn.

「Chúng ta nên làm gì?」

Maple thì thầm vào tai Sally.

Làm như vậy thì ba người kia sẽ không thể nghe thấy được.

「Chiến đấu với họ cũng được thôi, mà không chiến đấu cũng chả sao… nếu chúng ta chiến đấu thì… mình tớ lên là đủ, nếu có cả Maple thì càng tốt」

Có vẻ lựa chọn để Maple đi một mình không tồn tại.

Và đúng lúc đó, những người chơi kia bắt đầu nói những điều thú vị.

「Hey, quyển sách đó, cậu có biết nó viết gì không?」

「Không, nó quá tàn tạ nên chỉ có duy nhất một chỗ có thể đọc được… tớ có thể nói là thứ đó có liên quan đến nước, nhưng còn vị trí của【Trái Tim Cổ Đại】thì……」

「Trời ạ, nhờ cậu giải quyết cả đó, quyển sách đó là một trang bị đặc biệt rớt ra lúc chết mà… mau giải mã nó đi」

「Tớ biết rồi mà」

Dứt lời, họ đi về phía trông có vẻ là căn cứ của họ.

Hẳn là họ đã không nhận ra Maple và Sally đang ở gần.

Và họ rời đi.

「Maple. Tớ muốn hạ những người chơi đó… nhưng mà, vì họ nắm trong tay quyển sách đó nên chắc chắn là họ sẽ tập trung bỏ chạy. Thế nên…」

Sally nhanh chóng phổ biến kế hoạch cho Maple biết.

「……Tớ hiểu rồi. Nhưng liệu nó có hoạt động không đấy?」

「Fufufu, dĩ nhiên là có!」

Những người chơi đó đang rời khỏi khu tàn tích.

Nếu họ đi xa thêm một chút nữa thì họ sẽ không thể nhìn thấy hai người.

Maple và Sally triển khai kế hoạch của mình.

「Yay〜!! Đây là cái hu chương thứ 5〜!」

Giọng nói của một cô gái vang lên giữa khu tàn tích.

Nghe thấy điều đó, ba người chơi kia núp vào bóng của một căn nhà và quay lại để quan sát.

Nếu những lời của cô gái là thật thì họ sẽ chiếm lấy số huy chương đó.

Tuy nhiên, họ chưa nắm bắt được gì về sức mạnh của đối phương.

Bởi vậy họ quyết định sẽ theo dõi chủ nhân của giọng nói đó.

Đó là một cô gái đang đi ra khỏi chỗ khuất trong khi vui vẻ nhún bước.

Cô gái có một nụ cười tươi tắn trang bị trên mình một chiếc khăn quàng màu xanh biển và một cái xà cạp có màu tối hơn. Với những trang bị lộng lẫy đó, không lạ gì khi cô thu hút được những ánh nhìn.

Tuy nhiên nếu nhìn tổng thể cả người cô ấy thì không được như vậy.

Tất cả những trang bị còn lại đều là trang bị tân thủ.

Đó là bộ trang phục khi không có bất cứ trang bị nào trên người.

Cũng không có bất kì điểm trạng thái cộng thêm nào cả.

Họ nhận ra đôi giày của cô gái cũng là hàng tân thủ.

「Mấy cậu nghĩ sao?」

「Đó chắc chắn là trang bị tân thủ. Cô ấy có một vài món tốt… nhưng hẳn là cổ mới có được chúng từ sự kiện này. Tớ vẫn còn nhớ khi tớ mới bắt đầu chơi. Sự tùy biến của bộ trang bị đó……」

「Nhưng mà… chúng ta đâu có biết liệu cô ấy có huy chương thật hay không chứ」

Trong lúc những người chơi nọ tiếp tục theo dõi cô gái, cô mở bảng trạng thái ra và nhìn vào một thứ gì đó.

Thứ đó là, 5 cái huy chương bạc.

「Ufufufu… còn một nửa nữa thôi, chỉ một nửa〜!」

Đó hẳn là việc làm thường ngày của cô gái.

Cô ngồi trên một tảng đá vỡ và kiểm tra lần lượt từng cái huy chương. Sau khi nắm chặt chúng một cách vui vẻ, cô cất chúng vào hành trang.

「Giờ thì chắc chắn rồi. Lên nào!」

「Ừ, hủy diệt cô ấy thôi」

Khi bộ ba nọ nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình, cô gái bị giật mình và nhìn về phía bọn họ.

Cô gái đứng dậy và từ từ giữ khoảng cách trong lúc giơ con dao găm lên.

「C-Chuyện gì đây?」

「Cho tụi tôi xin lỗi nhé? Tụi tôi cũng muốn mấy cái huy chương」

「………!!」

Khi cô gái định bỏ chạy, ba người họ đã lao tới chặn đường lui của cô.

Cô gái trông có vẻ không thể làm gì được ba người chơi đang tiếp cận cô, cô đang dáo dác nhìn xung quanh trong khi đôi tay cô run cầm cập.

「Tấn công ngay!」

「「Được!」」

Ba người họ vung vũ khí của mình.

Không có cách nào để một con dao găm được vung một cách tuyệt vọng kia có thể chặn được cú đó và vũ khí của họ găm sâu vào người cô gái.

Ba người tưởng tượng về những cái mề đay giờ đã nằm trong tay họ.

Tuy nhiên.

Chẳng có cái mề đay nào ở đó cả.

Cô gái biến mất như thể đó là một ảo giác vậy.

「「「Nà ní?」」」

Như để chấm dứt sự bất ngờ của họ, hiệu ứng sát thương bung ra từ một trong những người chơi.

Hai người, và ba.

Anh ta đã ăn chém liên tục trong lúc bị choáng.

Và đó là một vết thương chí mạng.

「Cho tôi xin lỗi nhé? Tôi cũng muốn quyển sách」

Dứt lời, cô gái đang định nhặt cuốn sách lên không ai khác chính là cô gái yếu ớt mà mới nãy họ đang định săn đuổi.

「Hả? Đ-Đừng có đùa!」

Vì tình huống trớ trêu hiện tại, người chơi đó mất bình tĩnh và liên tục tung những cú chém kết hợp với kĩ năng của mình, nhưng chúng đã bị né gọn như thể lưỡi kiếm đã né cô gái ra vậy.

Cô gái đó đang cầm trên mỗi tay một con dao găm.

Và với chúng, cô chém vào tay người chơi đang tung đòn kia trong lúc né những nhát chém.

「GHUAA?!」

Trong lúc anh ta còn đang hoảng loạn, cô gái nhặt quyển sách lên, đặt nó vào hành trang của mình và bỏ chạy.

「Đ-Đợi đã!」

Anh ta cố gắng đuổi theo cô gái trong lúc bung ra hiệu ứng sát thương từ cơ thể mình.

Và trong khoảnh khắc tiếp đó, hiệu ứng máu tươi xổ ra từ bụng anh ta và anh ta tan thành những tia sáng.

Cô gái đang chạy kia đột nhiên biến mất và tái xuất hiện trở lại trong lúc chơi đùa với cặp dao găm của mình tại nơi mà người chơi kia vừa bị giết.

「Bị lừa tới 2 lần như vậy không vui vẻ gì lắm đâu〜」

「Hả? Ế? C-Chuyện gì mới……」

Người còn lại đang thì thầm một điều gì đó, người đó không thể hiểu được tình hình.

Và thứ anh ta không thể hiểu được chính là cô gái kia.

Chính xác hơn, Sally, không có cách nào để họ đánh bại được cô ấy cả.

「Bai bai」

Và người sống sót cuối cùng tan thành ánh sáng và biến mất.

Sally không biết điểm xuất phát của ba người đó ở đâu, nhưng cô ấy biết là họ không thể lấy lại quyển sách được.

「Nếu không thể thắng được tui thì… không đời nào thắng nổi Maple đâu」

Maple chạy về phía Sally.

「Thế nào? Tớ diễn rất ổn đúng không?」

「Ừa! Một Sally khác với bình thường cũng thật thú vị!」

「Cậu đâu cần để ý chuyện đó chứ!」

「Nè〜, cậu nói “Yay〜!” trong lúc nhún bước lại đi!」

「Không đời nào tớ làm thế! Không đời nào! Quan trọng hơn, sao chúng ta không kiểm tra quyển sách vừa loot được?」

「……Giờ tớ sẽ tạm gác lại chuyện đó vậy〜」

「…tốt. ……Cư xử khác với bình thường đúng là xấu hổ hết biết〜」

Sally quyết định là sẽ không làm lại điều tương tự trừ khi tình huống thực sự bắt buộc.

Bộ đôi bắt đầu kiểm tra thứ mà họ kiếm được từ cuộc đụng độ vừa rồi.

Bình luận (0)Facebook