Chương 23: Phòng ngự tuyệt đối và tiếp tục cuộc hành trình
Độ dài 1,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:57:56
Sau một giờ đi bộ trên thảo nguyên toàn cỏ.
Họ cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy một khu rừng ở phía trước.
Hai người họ trở nên tràn đầy sức sống và đi về phía đó với tốc độ nhanh hơn.
「C-Cuối cùng chúng ta cũng đã làm được!」
「Rừng gì um tùm dễ sợ…」
Họ bước vào cánh rừng.
Những tán cây dày che phủ gần như toàn bộ ánh sáng mặt trời khỏi mặt đất, vì vậy nên ở đây rất tối.
Và xung quanh còn có rất nhiều những bụi cỏ cực kì phù hợp cho những cuộc tấn công bất ngờ của bọn quái vật.
「Tớ sẽ bảo vệ cậu mà〜!」
「Thật đấy, tớ tin tưởng cậu hơn bất cứ ai hết」
Đòn đánh có thể hạ gục Kaede là đòn đánh mà sẽ không có ai khác đỡ nổi. Risa, trong lúc cảnh giác với địa hình xung quanh, nấp trong bóng của Kaede trong lúc đi sâu vào rừng.
Và sau 30 phút như vậy.
Không có bất cứ một cuộc tấn công bất ngờ nào như họ nghĩ, và cuộc hành trình của họ diễn ra rất yên bình.
「Không có gì xuất hiện chứ?」
「Thay vào đó, thật kì lạ là không có bất cứ thứ gì nhảy ra cả」
「Ahaha… đúng là vậy…」
*Shin*, khu rừng này rất yên tĩnh như lời Risa, và điều đó quả thực rất ư bất thường.
Họ càng vào sâu hơn thì âm thanh càng yếu dần.
「C-Chúng ta có thể nói chuyện gì đó không?!」
Bởi sự lo lắng đã vượt quá giới hạn, Risa la lên.
「Ế?! Đ-Được thôi? Uhmm…」
Ngay khi Kaede chuẩn bị nói một cách cưỡng ép để thay đổi đề tài, bỗng một âm thanh lạ vang lên.
Họ nghe tiếng *Po*, âm thanh của một ngọn lửa được đốt lên.
Bởi vì đây là âm thanh đầu tiên kể từ khi họ vào khu rừng nên họ phản ứng lại nhanh chóng và nhìn vào hướng mà âm thanh phát ra.
Và họ nhìn thấy vài quả cầu lửa huyền bí màu xanh dương lơ lửng trong không trung đang tiến về chỗ họ.
「Đây là game, đây là game, đây là game……!! Được mà, ổn thôi, sẽ ổn thôi mà……」
Risa lẩm bẩm với bản thân mình.
「Ổn là ổn thế quái nào được?!!」
「Cậu muốn bỏ chạy à? Vậy ta chạy thôi? Nhé?」
Rõ ràng là tình huống này không hề ổn chút nào.
「Chà, nếu dùng【Bạo Thực】thì sẽ rất lãng phí, nên là…」
「V-Vậy thì gỡ trang bị của cậu ra đi! Tớ sẽ cõng cậu được chưa!! Nó đang đến kìa!」
Kaede chỉ trang bị mỗi thanh Trăng Non để phòng hờ, và cô leo lên lưng Risa.
Ngay lập tức, Risa bắt đầu chạy thục mạng mà không nói một lời nào hết.
Sau khi đám cầu lửa huyền bí kia xuất hiện, lũ quái vật bắt đầu hoạt động sôi nổi, và…
Những cái sọ đầu lâu trôi nổi trong không trung, những con ma trơi với nhiều màu sắc khác nhau, xác sống, những con người với cơ thể trong suốt, nhiều chủng loại ma và oan hồn hết sức phong phú bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi.
「Khuu……! Lẽ ra chúng ta không nên vào khu rừng này!!」
「Oh〜! Ngọn lửa này mới xinh đẹp làm sao! Đằng kia cũng có một cái màu xanh lá kìa!」
Hai người họ với trạng thái tâm lí vô cùng trái lập như là lửa với băng đang chạy vòng quanh khu rừng trong lúc không đánh nhau.
Và cuối cùng họ tìm ra được một căn nhà hoang xập xệ, họ liền lao vào đó như thể nơi đây là nơi trú bão vậy.
「Nơi này tồi tàn quá… cậu muốn đi thám thính xung quanh không?」
「Nhờ cậu đấy」
「Ừ thì, cậu luôn luôn không ổn lắm trong vấn đề với lũ ma nhỉ〜」
「Tớ không thể nào làm quen với điều đó được. Vì đang là trong game nên đúng là phước đức khi chúng ta có thể chạy khỏi chúng……」
Risa trông có vẻ đã kiệt sức, đang ngồi trên một cái ghế của căn nhà hoang. Kaede bắt đầu tìm kiếm xung quanh, thế nhưng ngay từ đầu thì nơi này đã có rất ít đồ nội thất rồi.
Chỉ có một cái bàn hỏng và một cái ghế cũ kĩ mà Risa đang ngồi lên.
Một cái thảm bẩn thỉu được trải dưới cái bàn.
Và một cái tủ quần áo.
Căn phòng này thậm chí còn không có nổi một cái giường, không ai có thể sống ở một nơi như này cả.
Mấy cánh cửa sổ bị vỡ ở vài chỗ, và nó đơn giản là đang đóng với vài mảnh kính còn sót lại.
「Nếu trong cái tủ quần áo có… chẳng có gì cả huh〜」
Kaede có một tẹo sự kì vọng đó là một cái huy chương, nhưng cuộc sống không thể nào đơn giản đến vậy được.
Kaede mở bảng trạng thái của mình và kiểm tra lại thời gian với cái đồng hồ được tích hợp sẵn trong đó.
「Cậu nghĩ sao? Đã là hơn 6h tối theo thời gian trong game rồi đó… trời sẽ tối sớm thôi」
「Ah〜… có lẽ đó là lí do lũ ma xuất hiện… chúng ta đã đến đây sai thời điểm…… chúng ta có một chút thức ăn chuẩn bị sẵn nên chúng ta có thể làm gì đó với chúng. Tớ ghét phải ở lại đây〜…… nhưng mà〜」
Risa nhìn ra cửa sổ trong im lặng.
Bên ngoài là những cái bóng chắc chắn không phải của những người chơi khác đang đi lại.
Lũ quái vật có vẻ là sẽ không đi vào căn nhà hoang này, vì vậy có thể coi là họ đã an toàn.
Nhưng nếu họ đi ra ngoài bây giờ thì đó chắc chắn sẽ là địa ngục trần dian đối với Risa
「Nó sẽ chẳng có ích lợi gì cả… mình nên chịu đựng chuyện này……」
Kaede sau khi lục lọi xung quanh xong ngồi xuống bên cạnh Risa. Bởi vì không còn cái ghế nào cả nên cô ngồi trực tiếp xuống sàn nhà
「Tái trang bị để đề phòng bất trắc nào, đây rồi… khiên lớn, chọn Bạch Tuyết có lẽ sẽ tốt hơn…… giờ thì, cậu có muốn chơi bài không?」
Trong NWO, có một vài vật phẩm giải trí tồn tại. Đây là một trong số đó.
「Nó có thể làm chúng ta phân tâm một chút, nhưng mà… chúng ta chỉ có 2 người nên ván bài sẽ kết thúc nhanh thôi, cậu biết đấy?」
「Ah! T-Tớ hiểu! Tớ đã không nghĩ đến nó đấy!」
Risa nhìn Kaede, *Fufu* cô bật cười.
Có vẻ như cô ấy đã trở lại chính mình một chút, cô cầm lấy mấy lá bài mà Kaede đang đưa cho mình, và bắt đầu trò chơi.
Đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
「Được〜lắm… nhận lấy này!!」
「Tệ quá đó, joker đây nè desu」
「Gugugu……」
Kaede rên rỉ.
Họ ngồi chơi bài, Othello và cờ vua với nhau, Kaede cứ mang hết trò này đến trò khác ra.
Giữa lúc đó, họ cũng tranh thủ ăn tối và tiếp tục cuộc chơi.
Sẽ chẳng có vấn đề gì kể cả khi họ không ăn bất cứ thứ gì trong trò chơi này, nhưng Risa nói là cô ấy không thể đạt phong độ tốt nhất nếu cô không được ăn uống đầy đủ đúng như ngoài đời thực, vì vậy họ đã mua một lượng lớn đồ ăn.
Risa đưa thức ăn cho Kaede và cả hai bắt đầu ăn.
Thứ mà Kaede mang theo chỉ có mỗi mấy vật phẩm giải trí.
「n〜… ăn này! Được rồi, tớ thắng nhé!」
「Khỉ thật〜…」
Đây trong như một cảnh tượng được cắt ra từ một chuyến dã ngoại của trường, nhưng xung quanh họ là một biển rừng và họ đang ở trong một căn nhà bỏ hoang xập xệ tới tận cùng.
「Làm những thứ đó giết thời gian cũng ổn đấy chứ huh… giờ đã là 10h rồi」
Kaede kiểm tra đồng hồ, sau đó có bỏ đống bài và những thứ còn lại vào hành trang của mình.
「Bọn chúng vẫn đang hăng hái đi đi lại lại ở ngoài kia, vậy nên là… chúng ta sẽ ngủ ở đây huh〜…」
「Tớ nghĩ việc đó cũng ổn thôi. Tớ đoán trong khu rừng này chắc chắn phải có huy chương, thế nên buổi sáng khi lũ quái vật biến mất chắc cũng được chứ?」
「Tớ xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục đi khám phá ở đây nữa đâu」
「Vậy cũng được! Nhưng ngày mai cậu phải làm việc hết sức mình đấy nhá!」
「Tớ biết mà!」
Hai người họ lấy ra túi ngủ của mình và trải lên nền nhà.
Họ chúc nhau ngủ ngon và nằm xuống sàn.
Bởi vì khả năng lũ quái vật tấn công là không có, họ thay phiên nhau ngủ mỗi 2h một lần.
Đầu tiên là lượt Kaede ngủ.
「Yên tĩnh quá〜…」
Trong căn nhà hoang nơi chỉ có âm thanh phát ra từ giấc ngủ của Kaede, Risa ngồi trên ghế và cảnh giác xung quanh.
Sự lo lắng của họ là vô nghĩa vì lũ quái vật đã không tấn công.
Và ngay khi đồng hồ điểm 12h, khi cô ấy chuẩn bị đánh thức Kaede dậy.
Một giọng nói trầm đục và không rõ rành phát ra từ dưới cái bàn.
Nó bị ngắt quãng, nhưng vẫn có thể nghe được một cách rõ ràng trong không gian quá mức yên tĩnh này.
「Uuuwwwaaaaaaaaa!!」
Risa, người đã đứng dậy để đánh thức Kaede, ngã nhào về chỗ mà Kaede đang nằm.
Kaede đang ngủ hết sức ngon lành, nhưng cô đã bị đánh thức bởi ba luồng âm thanh ồn ào của tiếng giáp chạm sàn, tiếng thét của Risa và cái giọng trầm phát ra từ dưới nền nhà.
「Chuyện gì xảy ra vậy……?」
「N-Nó!! Dưới cái bàn! Ở dưới cái bàn!」
Bỏ mặc một Risa đang cứng lưỡi vì sợ và mất dần kiên nhẫn vì tình huống hiện tại, Kaede tiếp cận cái bàn.
Cô thực sự có thể nghe được một giọng nói phát ra ở đó.
Kaede tập trung lắng nghe nguồn gốc của giọng nói đó.
「Ở dưới cái bàn?」
Ở đó là một tấm thảm mục nát.
Trong khi Risa đang cuộn mình trong góc phòng, cô cố gắng di chuyển cái bàn bằng tất cả sức mạnh mình có.
【STR 0】vẫn có một tác dụng nào đó.
Và rồi cô lật tấm thảm lên và kiểm tra thứ nằm ở bên dưới.
「Đây là… ở đây có tầng hầm sao?」
Sàn nhà có một kẽ hở, và có một tay cầm ở chỗ đó.
Kaede ngay lập tức mở nó ra.
「Nó mở ra một cách dễ dàng! …cầu thang huh」
Giọng nói nghe có vẻ lớn hơn trước, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi mà giọng nói đó phát ra.
「Tớ đi kiểm tra được chứ?」
「Tớ cũng…đi cùng cậu. Sẽ thực sự tệ nếu Kaede bị đánh bại…」
Risa chậm chạp đứng dậy, và bám chặt vào Maple từ phía sau.
「Đằng trước cứ để tớ lo〜!」
「Cảm ơn cậu… được rồi…! Đi thôi!」
Risa khơi lại tinh thần chiến đấu của mình, đích đến của họ là nơi mà âm thanh lạ kia đang phát ra.
Và bọn họ bắt đầu đi xuống cầu thang.