• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Phòng ngự tuyệt đối và động pha lê

Độ dài 1,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:58:41

「Không biết là ở đây có vị trí nào an toàn không nhỉ…」

Sally thì thầm.

Sally nhận ra là mình bắt đầu mất tập trung.

Sẽ chẳng có gì lạ nếu một sai lầm chí mạng xảy ra ngay lúc này.

Và vì Sally là người đảm nhận vai trò của một trinh sát mà lại mất tập trung thì sẽ dẫn đến cái chết của tất cả bọn họ.

「Mình cần phải cố hơn nữa…」

*PechiPechi*, tự vỗ má mình, cô lên dây cót tinh thần và một lần nữa tập trung nghe ngóng động tĩnh.

「Tớ nghe một âm thanh nhỏ ở bên trái. Không có vấn đề gì ở bên phải cả」

Hai người kia cố gắng nghe, thế nhưng không có bất cứ âm thanh nào lọt vào tai họ ngoài tiếng mặt đất rung lắc cả.

Họ không thể thay thế vai trò của cô ấy được.

「Nhanh chân nên nếu không sẽ rất tệ nếu chúng xuất hiện cả ở bên phải」

「Ahh, tớ hiểu rồi」

「Ừm, đi nào!」

Bộ ba băng qua con đường nằm bên phải với tốc độ đáng kể.

Không có sự hiện hữu của bất kì con sên nào ở đây cả, vì vậy nên họ có thể tiến sâu hơn.

Nếu vừa rồi họ di chuyển sang bên phải thì họ đã bị lũ sên phát hiện rồi.

Công việc trinh sát của Sally vẫn chưa mất đi độ chính xác của nó.

Sau khi đi một lúc, ba người họ gặp phải một ngõ cụt.

Tuy vậy đó không hẳn là một chuyện tồi tệ.

「Có thứ gì đó ở đây!」

Cái mà Kasumi đang chỉ vào là một viên pha lê tím.

Và trông như đang bị phong ấn trong đó là một chìa khóa cũ và một cái khuyên tai hoa cherry.

Khi bộ ba tiếp cận viên pha lê, họ nhận ra là nó có thanh HP.

Điều đó có nghĩa là họ có thể phá hủy nó.

「Có lẽ chúng ta sẽ cần cái khóa… tớ nghĩ là chúng ta nên giữ nó…」

「Ừm, tớ cũng nghĩ vậy」

「Thế…để tôi lấy nó cho」

Kasumi rút thanh katana ra và vào tư thế chuẩn bị.

「【Trang Kiếm Thể Thứ Tư・Lốc Xoáy】!」

Cô chém hai nhát từ dưới lên và hai nhát từ trên xuống.

Đòn công kích liên hoàn tốc độ cao đánh vào viên pha lê như thể bị hút vào đó vậy.

Viên pha lê không thể chịu nổi đợt tấn công đó và *Parin*, nó vỡ ra trong khi phát ra âm thanh đó.

Kasumi nhặt cái chìa khóa và khuyên tai trong lúc kiểm tra chúng.

「Cái khóa……nó không có mô tả gì hết. Cái khuyên tai thì có vẻ chỉ là một trang bị thông thường. Trông nó chẳng có vẻ gì là có khả năng giải thoát được chúng ta khỏi nơi này」

Cô ấy nói vậy và để 2 người kia kiểm tra lại.

「Ừm, có vẻ đúng là vậy thật」

「Chìa khóa… chúng ta nên dùng nó ở đâu?」

「Ai biết…? Bây giờ thì cái khuyên tai này là của Kasumi」

Sally đưa cái khuyên tai cho Kasumi.

Sau đó họ bàn luận một lúc và cuối cùng chìa khóa cũng thuộc về Kasumi nốt.

「Giờ thì… tiếp tục đi thám hiểm thôi」

Nơi này là một ngõ cụt, không có nơi nào để họ có thể bỏ chạy cả.

Bộ ba mau chóng quay trở lại chỗ họ bắt đầu.

Và thứ họ tìm thấy sau khi về tới nơi và đi thám hiểm thêm một lúc là một cái lỗ ở gần trần hang.

Thứ đó nằm ở giữa lối đi và họ chắc chắn là nó không tồn tại ở đó từ trước.

Đó là lẽ tự nhiên khi ba người nghĩ là có thứ gì đó ở trong cái lỗ.

「Nó, chúng ta chui vô đó được không?」

「Ư〜m……Tớ nghĩ là chúng ta sẽ không thể với đến đó dù có dùng【Lướt】đi nữa…」

【Lướt】là không đủ để đến được chỗ cái lỗ nằm cách nền hang gần 10m.

Và trong lúc họ đang suy nghĩ.

「………khoan, giữ yên lặng nào! …chúng đang đến!」

Sally đã nghe thấy tiếng *GuchoGucho* đang lớn dần.

Nghiêm trọng hơn là nó đến từ cả 2 hướng.

「Mình đã cảnh giác để không bị kẹt ở giữa rồi!」

Họ đã không bị túm khi đang ở giữa đường cho đến lúc này, khả năng gặp phải lũ sên từ đầu đã khá thấp, hơn thế Sally còn hoàn toàn nắm bắt được vị trí của chúng.

The sounds where the sounds of the ground shaking were coming from, she had guessed their distance from them using that, and she was able to choose the best pathway.

Và ngay lúc này, mọi chuyện bắt đầu sụp đổ.

Cô ấy đã đọc sai vị trí của một con sên.

「Chúng ta chỉ còn cách duy nhất là chui vào cái lỗ đó…!」

「Sally, dùng【Lướt】mau! Tôi sẽ lo phần còn lại!」

Đã không còn thời gian để nghe Kasumi giải thích nữa.

Lũ sên xuất hiện ở cả 2 hướng.

「【Lướt】!」

Sally cầu nguyện họ có thể chạm tới cái lỗ, nhưng đúng là nó không thể đủ được do trọng lượng cộng thêm cảu 2 người nữa

「【Trang Kiếm Thể Thứ Ba・Mặt Trăng Đơn Độc】!」

Cơ thể của Kasumi tăng tốc ngay trên không.

Được sự hỗ trợ của thanh kiếm, cả người Kasumi phóng về phía trước.

Dĩ nhiên là nó kéo cả hai người còn lại theo cô.

Cơ thể của Kasumi quay một cái giữa không trung để lại hiệu ứng của một nhát chém và bắt đầu rơi trở lại khi cô hướng về phía cái lỗ trên tường.

Và vừa đúng nơi cái lỗ đang ở đó.

Bộ ba lăn tròn trong cái lỗ trước khi dừng hẳn lại. Sally ngay lập tức kiểm tra lũ sên bên dưới.

Chúng đang cố phóng ra chất nhầy của mình, thế nhưng nó không thể tới được chỗ họ.

「Không có vẻ gì là chúng có cách lên đây cả… tớ nghĩ thế」

Sally cảm thấy nhẹ nhõm, cô ngồi xuống đất và dựa lưng vào bức tường pha lê.

「Haha… may là nó đã hoạt động suôn sẻ……」

「Cảm ơn, Kasumi. Chúng ta đã không thể tới được đây nếu chỉ dùng【Lướt】」

「Ừ! Chuyện đó thật thú vị!」

「Thời gian căng cơ nếu Mặt Trăng Đơn Độc bị hụt là rất lâu, mấy cậu biết đấy……nếu chúng ta không tới được cái lỗ thì tớ sẽ không thể di chuyển được một lúc, và có lẽ chúng ta đã bị đánh bại rồi… đó cũng là một canh bạc đối với tớ」

Cô đã thắng canh bạc này.

Nhờ đó mà họ đã có được quãng nghỉ ngơi vô cùng cần thiết.

Cái hố không đủ to để con sên có thể chui vào.

「Nghỉ ngơi cũng tốt, nhưng mà… các cậu có muốn tiếp tục không? Không có cơ sở nào về việc một loại quái vật khác sẽ không xuất hiện cả…」

「………Tớ cũng vậy. Như thế cũng ổn thôi. Tớ đã hoàn toàn tin tưởng việc chỉ có bọn quái sên ở đây」

「Ừm, tớ cũng đồng ý với chuyện đó」

Ba người họ nhất trí.

Họ đứng dậy và tiến sâu vào cái lỗ.

Cái lỗ đó dẫn tới một khu sảnh vòm.

Nó cách mặt đất khoảng 5m và nó có 6 lối rẽ khác.

Chỉ cần nhìn từ xa, họ có thể thấy được nó đủ cao để lũ sên có thể bò qua.

Và ngay phía trước cái lỗ mà cả ba vừa mới đi ra là bức tường với một cánh cửa trên đó.

Nó cao 2m.

Đó không phải là cửa dẫn vào phòng trùm như từ trước đến giờ vẫn vậy.

「Đó có phải lối thoát không?」

「Đợi một chút. 【Nhìn Tầm Xa】! ………nó có một cái lỗ khóa. Chắc chắn là cái khóa vừa rồi là để mở cái cửa đó. Tớ chắc chắn là sẽ có thứ gì đó ở trong căn phòng」

「Thế……các cậu có muốn đi không? Không có bất kì động tĩnh nào của lũ sên cả」

「Thật sao?」

「Cậu chắc không?」

Bị 2 người kia hỏi, Sally kiểm tra lại một lần nữa.

Cô không nghe thấy bất kì tiếng động nào phát ra từ mấy lối đi ở phía trên.

Cô nghe ngóng hết sức cẩn thận trong vòng vài phút, nhưng cuối cùng thì cô vẫn không nghe thấy âm thanh quen thuộc của lũ sên.

「Ổn cả rồi. Tớ không nghe thấy gì cả」

「Vậy thì……ta đi nào」

「Ừ」

Bộ 3 nhảy trở xuống dưới đất.

Maple và Kasumi tin tưởng vào khả năng do thám của Sally.

Sally có một sự tự tin tuyệt đối với kĩ năng của mình.

Và không có bất kì lỗi nào trong câu trả lời của cô ấy cả.

Không có con sên nào xuất hiện từ những lối đi cả, không,ーーchính xác hơn thì không có bất cứ một con quái nào hết.

Tuy nhiên, như một kết luận nửa vời

Lẽ ra họ nên ở yên trong cái lỗ vừa rồi.

Họ đã suy nghĩ quá nông cạn.

Đúng vậy.

Ba người họ không hề nghĩ đến việc địa hình sẽ thay đổi một khi họ trở xuống dưới đất.

Pha lê mọc lên với tốc độ rất nhanh và bịt kín cái lỗ lại.

Và từ tất cả các lối đi, họ có thể nghe được âm thanh đó.

Âm thanh *GuchoGucho* vang lên hết sức gớm ghiếc.

「T-Tệ quá rồi!」

「Chúng ta nên làm gì đây?!」

「Chạy tới cái cửa! Đó là cơ hội duy nhất mà ta có!」

Maple đang trang bị đầy đủ ngay lúc này.

Tuy nhiên họ không có thời gian rảnh rỗi để đợi cô gỡ hết trang bị của mình. Lũ sên đã bắt đầu bò xuống từ những lối đi.

Khoảng cách giữa họ với cánh cửa là khoảng 25m.

Đó không phải một con số lớn lao gì, thế nhưng đối với bộ ba thì đó là khoảng cách quyết định giữa chiến thắng và thất bại.

Bình luận (0)Facebook