Chương 149: Phòng ngự tuyệt đối và Các khu vực
Độ dài 1,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:05:09
Trong khi Sally đang phiêu bạt khắp nơi để kiếm tìm miền đất hứa của mình, Chrome và Kasumi lại đang đi thám hiểm tại đầu bên kia của bản đồ.
Chrome chặn đòn tấn công, Kasumi thì hạ gục kẻ địch.
Và dù Chrome thường xuyên bị dính sát thương giữa trận đánh, anh vẫn có thể hồi phục rất ổn áp với bộ kĩ năng của mình.
Sau một hồi chiến đấu vất vả với liên tiếp những đám quái tương tự, Chrome cất vũ khí của mình đi và nói.
“Không biết em có nghĩ giống anh không, nhưng mà công nhận là ở đây thoải mái thật.”
“Huh? À…”
Trong chiến đấu, bộ đôi này là những người ít gây náo động nhất hội Maple Tree, đặc biệt là những lúc cả nhóm cùng tham gia một trận đánh như vừa rồi.
Khi Izu đi cùng họ, trên chiến trường luôn vang vọng âm thanh đì đùng của những vụ nổ.
Nếu Kanade có ở trong nhóm, họ sẽ thấy ma pháp và những tia chớp được bắn tung tóe khắp nơi.
Vì thế nên 4 người còn lại hiếm khi nào tìm được sự thư thái trong tâm hồn mình.
Và sự yên bình mà họ khao khát bấy lâu này chính là tầng 5 này.
“Tóm lại, anh nghĩ là chỉ với mỗi hai người chúng ta ở đây thì sẽ khó mà đánh bại nổi một con trùm hầm ngục, vậy nên tốt hơn hết là chúng ta chỉ vào ngó thử xem nó như thế nào một chút thôi, em thấy sao?”
“Đồng ý. Nếu con trùm quá sức đối với chúng ta, chúng ta có thể rút lui và gọi thêm người trợ giúp vào lần sau.”
Ngoại trừ Izu là trường hợp cá biệt duy nhất, tất cả các thành viên còn lại trong Maple Tree xét về tổng thể đều rất mạnh, vậy nên việc hai người họ gọi ai tới trợ giúp không thực sự quan trọng cho lắm.
“Hẳn là Sally đang đi thám hiểm ở đầu bên kia của bản đồ rồi, vậy nên có thể nói chúng ta sẽ có thông tin về cả 2 cực bản bồ của tầng 5 nhỉ?”
“Uh, em cá là cậu ấy sẽ mang về một số tin tức thú vị cho coi.”
Trong khi hai người họ tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện như thế, chợt họ nghe thấy những tiếng sấm vang rền trong không gian. Họ nhận ra bầu trời trong xanh quen thuộc trên đầu mình lúc này đã bị một màn mây đen dày đặc nuốt chửng.
Cả 2 người họ cùng lấy vũ khí một cách cảnh giác ra và thận trọng quan sát xung quanh trong lúc tiếp tục tiến sâu vào cơn bão.
Càng vào gần, họ càng thu được nhiều chi tiết hơn về đặc điểm của khu vực này.
Tại đây bầu trời xanh đã bị những lớp mây dày đặc che khuất. Bên cạnh đó, những tia sét sáng rực đang liên tục đánh xuống mặt đất, như thể chúng đang kết nối cả hai lại với nhau. Ánh sáng của chúng giúp soi rọi không gian tăm tối phía dưới.
Họ không biết liệu những tia sét đó có hoạt động theo một chu kì nhất định nào đó không, hay việc để bị sét đánh trúng nguy hiểm đến mức nào.
“Huh…nơi này rõ là được thiết kế dành riêng cho Maple.”
Chrome nhanh chóng kết luận.
“Chúng ta đi chỗ khác thôi. Từ đây không thể tiến xa hơn được nữa.”
Họ quay lưng và rời khỏi khu vực đầy giông tố nọ.
Sau khi băng qua rất nhiều những con đèo dốc gập ghềnh, bộ đôi Chrome và Kasumi đã tới được một nơi mà màu sắc của những đám mây ở đó đỡ xám xịt hơn một chút so với chỗ vừa rồi.
Một vài đám mây sà xuống thấp đến mức họ hoàn toàn có thể đưa tay ra chạm vào chúng. Bên cạnh đó, địa hình gồ ghề của nơi này đã khiến tầm nhìn của họ bị hạn chế đáng kể.
Những giọt nước mưa to bằng quả banh tennis đang chầm chậm rơi ra từ những đám mây.
Chúng gần như không chịu chút tác động nào của trọng lực và đang lờ lững trôi khắp không gian. Tuy mất nhiều thời gian nhưng rốt cuộc chúng vẫn sẽ xuống tới được mặt đất, và vào khoảnh khắc đó, chúng chậm rãi tách ra thành 8 giọt nước nhỏ hơn và bắn tỏa đều ra 8 hướng, chính thức kết thúc vòng đời ngắn ngủi của mình sau khi thẩm thấu xuống đám mây phía dưới.
“Chúng ta nên né chúng ra nhỉ?”
“Chắc vậy.”
Việc né khỏi những giọt nước mưa bắn tung tóe nhưng vô cùng chậm chạp kia không phải là bất khả thi, thế nhưng có quá nhiều giọt mưa đang liên tục trút xuống. Do đó bộ đôi quyết định tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ để bị dính ướt.
“Để anh thử cho. Anh có khả năng sống sót cao hơn nếu trận mưa này có thể gây sát thương.”
Chrome giương khiên lên trời và tiến vào trong khu vực ảnh hưởng của trận mưa chậm chạp nọ. Và ngay khi giọt nước mưa đầu tiên rớt xuống người Chrome…
Sau nháy mắt, một khẩu đại bác đã bắt đầu được hình thành từ những giọt nước mưa ngay sau lưng anh.
“Chrome, coi chừng phía sau!”
“Hm? Có chuyện gì…hả?”
Cơ thể Chrome chuyển động, thế nhưng lúc này tốc độ di chuyển của anh cũng chậm chạp hệt như những giọt mưa kia vậy.
Khẩu đại bác nước khai hỏa một cách không kém phần uể oải, thế nhưng nó đang ở ngay sát sau lưng anh, vậy nên rất khó để anh có thể né được đòn tấn công của nó ở khoảng cách gần như vậy.
Cùng lúc ấy, một giọt nước mưa rơi xuống sát chỗ Chrome đang đứng, và một trong số những tia nước bắn ra đã trúng vào người anh.
Thế là một khẩu đại bác khác lại bắt đầu thành hình ở ngay sát cạnh sườn Chrome.
Anh quay người để tránh khỏi hai họng pháo đang chĩa vào mình. Nếu có thể tự do di chuyển như mọi khi, anh hẳn đã chỉ có một việc duy nhất để làm là đặt tay lên trán và nhìn ngắm bầu trời phía trên mà thôi.
“Ah, các người nghiêm túc đấy hả…”
Một khối nước được bắn ra từ khẩu đại bác và đánh trúng vai Chrome. Sau đó khẩu đại bác lập tức tan rã và biến mất.
Hỏa lực của nó còn không đáng để đem đi so sánh với lũ quái thường trên tầng 5 này, hay có thể hiểu đơn giản là nó chẳng gây được chút sát thương đáng kể nào.
“Oh? Giờ thì mình có thể chuyển động được rồi!”
Chrome nhận ra cơ thể mình đã trở lại như cũ. Sau một hồi luồn lách kết hợp lăn lộn đủ kiểu, anh đã có thể xoay sở để thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận mưa kì lạ đó.
Ngay khi Chrome rời khỏi khu vực, những khẩu đại bác còn lại lập tức tự hủy và biến mất.
“Vậy ra tốc độ của chúng ta sẽ trở lại như cũ nếu chịu ăn đạn của khẩu đại bác đó. Và với mỗi lần để bị nước mưa dính vào người, một khẩu đại bác sẽ được tạo ra.”
“Việc di chuyển thực sự khó khăn đến mức đó sao?”
“Ừ, nói ngắn gọn là anh chịu chết luôn. Ngay cả khi anh đã cố hết sức cũng không ăn thua. Không sớm thì muộn, những giọt mưa tiếp theo sẽ rớt xuống người thôi.”
“Mà thôi thì em nghĩ là chúng ta nên quay lại thám hiểm nơi này sau. Còn giờ chúng ta nên quay về thị trấn. Dù là mây mưa hay sấm chớp đi nữa, chắc hẳn phải có cách nào đó để vượt qua chúng chứ nhỉ?”
Chrome đồng tình với đề xuất của Kasumi, và bộ đôi quyết định dừng chuyến thám hiểm của mình tại đây và cùng hướng trở lại khu thị trấn tầng 5.
Họ hạ gục một vài con quái lắt nhắt trên đường đi, và trong khi mọi việc đang tiến triển thuận lợi thì bầu trời trong xanh bỗng trở nên tối thui, thành ra họ phải dừng tay lại để quan sát tình hình.
“Đó không phải là một đám mây bình thường…”
“Anh cũng nghĩ thế.”
Đám mây đen đang che khuất ánh sáng trên đầu Chrome và Kasumi tiếp tục bay ngang qua chỗ họ, và khoảng cách giữa họ và nó đang dần gia tăng.
Nó có điểm gì đó giống với hai khu vực mà họ đã khám phá trong hôm nay.
Nó có những nét độc đáo rất riêng.
Cả hai người đều cho rằng đám mây này là một dấu hiệu đặc biệt nào đó của tầng 5.
“Nhưng mà, chúng ta tiếp cận nó bằng cách nào đây?”
“Có lẽ là phải nhờ đến sự trợ giúp của Syrup chăng?”
“Anh cá là nhà phát hành đã có đối sách riêng dành cho việc đó. Rốt cuộc thì đám mây đó trông cũng giống một khu vực ẩn mà lại.”
Dù gì đi nữa, lúc này họ cũng không thể biết được những bí mật mà đám mây lạ kia đang cất giữ. Vì vậy họ quyết định không suy nghĩ gì thêm về nó nữa và tiếp tục cuộc hành trình trở về thị trấn.