Chương 127: Phòng ngự tuyệt đối và tầng thứ Tư
Độ dài 1,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:03:57
Vào một ngày tháng 10 nào đó, già 1 tháng kể từ khi sự kiện thứ tư kết thúc.
Đó là ngày tầng 4 được thêm vào thế giới của NWO.
Risa rủ Maple lên đó thăm thú, thế nhưng đằng nào thì cô cũng đã dự định làm vậy từ trước.
Tầm nhìn của cô bị bao phủ bởi một luồng sáng chói lòa, và khi nó lịm dần rồi biến mất, thị trấn tầng 3 hiện lên trước mắt cô.
Maple nhìn quanh quất trong chốc lát trước khi nhận thấy một Sally đang đứng vẫy tay ở cách đó không xa, và cô nhanh chóng tiến tới chỗ cô bạn của mình.
“Tớ đến rồi đây. Chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ? Đi luôn bây giờ chứ?”
“Tớ cá là cậu thừa sức cân được con trùm gác tầng 3 một mình…Ừm, đi thôi. Cậu cũng đang tò mò lắm đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi!”
Họ không hẹn nhau cùng đăng nhập vào game vào một thời điểm định trước, do đó 2 người họ là những thành viên duy nhất của Maple Tree hiện đang online.
Ngay cả khi bây giờ họ có thể lên được tầng 4, chắc chắn sau đó họ sẽ phải trở xuống đây để cùng đi đánh trùm với cả guild một lần nữa.
Dẫu vậy, tầng 4 đã khơi dậy trong hai cô gái một sự tò mò vô cùng mãnh liệt.
Mặc dù thậm chí còn chẳng biết con trùm tầng là thứ gì, Maple vẫn quyết định biến hình sẵn với Hung Tợn để chở Sally trên lưng trong lúc chạy xuyên bản đồ, hướng thẳng đến hầm ngục của tầng 3.
Lúc bấy giờ ai cũng đã biết con quái vật ấy chính là Maple, do đó chẳng có ai trong số những người chơi đang bay trên trời có ý định tấn công cô cả.
Tuy nhiên, cô vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý.
Bộ đôi dọn dẹp hàng đám quái con trong lúc mở đường băng qua hầm ngục. Không lâu sau đó họ đã tới được trước cánh cửa phòng trùm quen thuộc và Maple liền đẩy cửa bước vào trong.
“Sally? Chúng ta tới nơi rồi!”
“Yoshi! Cùng xử đẹp thứ đó nào!”
Thứ ở trong phòng là một con golem thép cao gấp 3 lần bọn họ.
Nếu đám golem có ý thức độc lập của riêng mình, hẳn con golem thép này sẽ kinh ngạc lắm khi thấy một cái đầu đen khổng lồ thò vào trong phòng từ phía sau 2 cánh cửa vừa mới mở ra.
“Thế Giới Bóng Ma!”
Dù hiện đang ở cùng cô chỉ có mình Sally đi nữa, Maple vẫn có thể phân thân làm 4.
4 Maple bắt đầu tấn công con golem như thể đang vây chặt lấy nó vậy.
Về phía con golem, nó cũng cố gắng đáp trả bằng cách tung ra nhiều đòn tấn công vào Maple, thế nhưng dĩ nhiên là cô chẳng bị tụt mất tí HP nào cả.
Sally cảm thấy nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh tượng ấy, sau đó cô ngồi xuống và dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Oboro.
Tuy nhiên, trong lúc Sally đang thư giãn như vậy, cô chợt nghe Maple cuống cuồng la lớn.
“Sally!? Tớ phải làm gì đây!?”
“Huh!? Có chuyện gì vậy!?”
“Tớ chẳng gây được tí sát thương nào lên nó cả!?”
“Gì chứ!?”
Sally lập tức đưa mắt nhìn con golem và nhận thấy thanh HP của nó không hề suy suyển dù chỉ một chút.
Đội phát triển đã luôn bận tâm suy nghĩ.
Nghĩ về một giải pháp để kiềm chế sức mạnh của Maple trong dạng Hung Tợn.
Và rồi họ đã nghĩ ra được một cách, đó là thay vì đặt một con trùm sở hữu sức mạnh công kích cực khủng ở đây, họ quyết định dùng một con trùm có lực phòng thủ thuộc hàng quái vật cùng HP cao.
Kì phùng địch thủ của Maple không phải là người có sức sát thương khủng khiếp, mà là một người giống với cô.
Maple không hề sở hữu bất cứ kĩ năng xuyên phá nào cả.
Và bởi con golem cũng không gây được chút sát thương nào lên Maple cả, trận chiến này rõ ràng không hề có hồi kết.
Đó chính là cách để khắc chế Maple trong một trận đấu tay đôi.
“Chắc là mình phải động chân động tay rồi.”
Ý thức được điều đó, Sally rút đôi dao găm của mình ra và phóng tới chỗ con golem.
Và thế là họ tiếp tục chiến đấu thêm 30 phút nữa.
Một phần nhờ việc Sally đã tích tối đa điểm cộng dồn của Kiếm Vũ, trận chiến cuối cùng cũng đã kết thúc.
“Hah…tớ đã phạm sai lầm.”
“Ừ…vừa rồi gay go thật.”
Chuyện này đã gây ra một sự cản trở tương đối tới kế hoạch nhanh chóng vượt qua khu vực này để thăm thú tầng 4 của họ, thế nhưng bộ đôi quyết định thay đổi trang bị và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
“Không biết trên đó là gì ta?”
“Ai mà biết? Nhìn kìa, giờ cậu đã có thể mục kích nó rồi đó.”
Sally bắt đầu chạy, còn Maple theo sau cô.
Thị trấn tầng 4 là thị trấn của bóng tối.
Thấp thoáng trên bầu trời đêm là những ngôi sao ánh lên những tia sáng yếu ớt, bên cạnh đó còn có 2 mặt trăng tròn, một đỏ và một xanh.
Thị trấn này là thị trấn lớn nhất tính tới thời điểm hiện tại trong NWO, và tất cả mọi công trình trong thị trấn đều được dựng từ gỗ theo đúng phong cách truyền thống của Nhật Bản.
Chảy xuyên suốt thị trấn là những kênh nước lớn, cùng với đó là những chiếc đèn lồng lặng lẽ thắp sáng những con phố.
Tại trung tâm thị trấn là một tòa nhà đặc biệt cao, và lúc này trái tim hai cô gái đã hoàn toàn bị sự tò mò chiếm trọn.
“Chúng ta có nên đi thám hiểm không? Chúng ta có nên không?”
“Có chứ. Nhưng trước tiên hãy tới trụ sở guild đã.”
“Oh, phải rồi.”
Họ kìm nén lại niềm phấn khích của mình và hướng về trụ sở guild.