Chương 145: Phòng ngự tuyệt đối và Kẻ mạnh nhất 3
Độ dài 1,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:04:55
Hai con quái vật từng bước tiến lại gần nhau rồi cùng dồn dập tung ra những cú đấm.
Thứ được cả 2 trình diễn từ đầu trận đánh tới giờ là kĩ năng xử lý thượng thừa, nhưng giờ thì tất cả chỉ còn là sức mạnh cơ bắp thuần túy không hơn không kém.
Chẳng bên nào bận tâm đến chuyện né đòn nữa. Cả hai đơn giản là ăn miếng trả miếng nhau từng cú đấm một mà thôi.
“Tôi sẽ không thua!”
Maple khạc một cột lửa vào thẳng mặt tên Oni.
Nắm đấm rực đỏ của tên Oni đấm vào cơ thể đồ sộ của Maple.
Và ngay khi thanh HP của tên Oni tụt xuống dưới 20%.
“Uh…!”
Lớp vỏ quái vật của Maple vỡ vụn, và cô ngã cái bịch xuống đất.
Ngay cả khi sức mạnh công kích của Maple đã được đẩy lên đến ngưỡng cực hạn đi nữa, nó vẫn không thể sánh được với đẳng cấp của tên Oni.
Và vì thế nên chẳng có gì bất ngờ khi Hung Tợn của cô là thứ vỡ nát trước sau khi đã ăn cả đống đòn công kích xuyên phá trực diện.
“Hydra! Syrup, Thức Giấc, Khổng Lồ Hóa!”
Maple gọi Syrup ra một lần nữa và giữ chân tên Oni bằng nọc độc khi hắn ta cố gắng tiếp cận cô.
Tên Oni giờ đây chẳng buồn né tránh bất cứ thứ gì cô tung ra nữa, vậy nên trong lúc hắn đang liên tục nhận sát thương như vậy, hắn cũng đáp trả với liên tiếp những cú đấm xuyên phá.
“Hỗn Loạn Dâng Trào! …tsk, Syrup! Mẹ Thiên Nhiên!”
Cô tiếp tục kìm chân gã địch thủ khát máu bằng cách tung ra hàng loạt các kĩ năng gây hiệu ứng bất lợi khác nhau. Sau đó cô nhảy lên lưng Syrup và bay trở lên trời cao.
“Mình phải nhanh lên mới được! Woah!?”
Cơ thể khổng lồ của Syrup bị một lực mạnh tác động vào bên sườn khiến nó chao đảo dữ dội.
Tay của tên Oni đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp rễ cây do Syrup tạo ra và những cơn gió đang hội tụ quanh tay hắn liên tiếp bắn về phía họ chẳng khác gì một khẩu đại liên đang xả đạn.
“Syrup!”
Chỉ một đòn tấn công trúng đích là quá đủ để hạ gục được Syrup, và Maple rớt trở xuống mặt đất.
Tên Oni đấm vào khoảng không gian ngay chóc dưới vị trí rơi của Maple.
Tấm khiên của cô tình cờ lại ở vừa đúng chỗ có thể chặn được cú đấm đó, thế nhưng bản thân cô thì không thể giữ nguyên vị trí trong lúc đang ở trên không như này được.
Maple bị đẩy bật trở ra sau với một lực tác động mạnh khủng khiếp. Và dù không bị mất HP sau đòn tấn công vừa rồi, thế nhưng ngay từ đầu thì cô đã luôn dợ ẹc trong khoản chủ động chặn đòn của đối phương rồi.
Cô có lẽ sẽ không thể chặn được cú đấm tiếp theo.
Trong lúc vẫn còn đang nằm bẹp dưới đất, cô có thể thấy tên Oni chạy về phía mình.
Nếu hắn ta bắt kịp được cô, cô chắc chắn sẽ đi đời.
Và trong khoảnh khắc ấy, Maple nhìn thấy một thứ gì đó nằm trên nền đất và nảy ra một ý tưởng.
“Thay Đồ Cấp Tốc!”
Một luồng sáng xanh bao phủ cơ thể Maple, và trong nháy mắt, bộ trang bị của cô đã chuyển từ màu đen chủ đạo sang thành trắng tinh khôi.
“Cái này…!”
Maple nhặt một lọ potion mà cô đã rải khắp mặt đất từ trước đó lên uống và nhanh chóng nạp đầy thanh HP của mình.
Khi đó, nắm đấm của tên Oni đã gần kề.
“Bảo Hộ!”
Hiệu ứng dính sát thương đỏ rực bao phủ lấy ánh sáng trắng tỏa ra từ Maple. Maple lúc này đã được bao phủ trong một mái vòm ánh sáng.
Trong vòng 10s kế tiếp, cô sẽ thực sự bất tử.
Mọi đòn tấn công nhắm vào Maple đều sẽ bị vô hiệu hóa.
“Thay Đồ Cấp Tốc, Mưa Axit!”
Cô kích hoạt mọi kĩ năng cô có cho tới hết cả giới hạn lượt sử dụng của chúng để có thể gây được nhiều sát thương đến mức tối đa trong lúc hiệu ứng bất tử còn hiệu lực.
Thanh HP của tên Oni lúc này đã tụt xuống chỉ còn 10%, thế nhưng Maple đang phát hoảng lên khi nhìn những giọt độc tố chảy thành giọt trên lưỡi thanh Trăng Non của mình.
Maple không còn bất cứ kĩ năng công kích hay phòng ngự nào để sử dụng khi thời gian hiệu lực của Bảo Hộ kết thúc.
Và đòn phản kích của tên Oni sẽ được tung ra nhanh đến mức cô không có đủ thời gian để kích hoạt Hydra thêm lần nữa.
Maple bắt đầu nghĩ rằng cô sẽ không thể thắng được trận đấu này. Nhưng rồi vào đúng lúc ấy, một kĩ năng mà cô đã quên béng mất đột nhiên xuất hiện trở lại trong tâm trí cô.
“Chính là nó!”
Ngay khi cô nhớ ra điều đó, thời gian hiệu lựccủa Bảo Hộ đã hết, và những đòn tấn công của tên Oni bắt đầu có tác dụng trở lại.
“Vòng Tròn Lạnh Giá!”
Phương án cuối cùng để níu kéo sự sống. 3s vô giá.
Và tên của kĩ năng bị lãng quên đó được thốt ra từ miệng Maple.
“… Phá Hủy Lõi.”
Một lỗ hổng lớn mở ra tại chỗ từng là trái tim của Maple, và rồi một khối cầu nhỏ đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ bắn vọt ra từ cái lỗ đó.
Khi đã bay lên trên cách đầu Maple được khoảng 2m, nó dừng lại.
Cần tới 5s để quá trình tự hủy được hoàn tất.
Maple kích hoạt Thủ Hộ Bất Khuất để chống chịu đòn xuyên phá cực mạnh cuối cùng, sau đó cô nhặt một lọ potion ở dưới đất lên uống và lặng lẽ mỉm cười một cách buồn bã.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, Maple và tên Oni nhẹ nhàng bay lên trong khoảng không gian xung quanh khối cầu như thể họ vừa được giải thoát khỏi xiềng xích của trọng lực. Và rồi cả 2 bắt đầu bay quay quanh khối cầu đang phát sáng đỏ rực.
“Thưa ngài Oni…Tôi nghĩ đây là một trận hòa xứng đáng. Tuy nhiên! Tôi chắc chắn sẽ còn quay lại thách đấu ông, vì tôi sẽ lên được tầng 5!”
Đó là một kĩ năng thuộc bộ kĩ năng của Thần Máy Móc.
Kĩ năng duy nhất trong bộ không tiêu hao độ bền của trang bị đang sử dụng.
Đúng vậy, Maple đã quên rằng đây là một kĩ năng tự hủy theo đúng nghĩa đen.
Cô đã từng đọc phần mô tả kĩ năng của Phá Hủy Lõi. Nó vô hiệu hóa toàn bộ các đòn tấn công trong một phạm vi nhất định rồi tự hủy. Toàn bộ người chơi đứng trong phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ đều sẽ chịu một lượng sát thương cực kì lớn. Chỉ riêng cụm từ ‘tự hủy’ trong phần mô tả đã là quá đủ để khiến Maple quên phứt nó đi ngay sau đó.
“Tạm biệt nhé!”
Maple nhắm chặt cả 2 mắt lại và đợi cái khoảnh khắc đó tìm tới cô. Và rồi, sau một khoảng trễ ngắn, một vụ nổ xé toạc bầu trời bùng cháy và thiêu rụi hoàn toàn cả Maple lẫn tên Oni.
“Ahh… Hmph, Chỉ chút nữa thôi là mình đã thắng rồi.”
Maple lẩm bẩm với đôi mắt hãy còn đang nhắm nghiền.
Tinh thần cô rệu rã đến mức cô muốn lăn ra ngủ ngay tại đây. Cô không ngờ là mình sẽ thất vọng đến mức này sau khi thua một trận đấu trùm thông thường như vậy.
“Đành vậy…hôm nay dừng ở đây thôi.”
Maple chống tay ngồi dậy, và rồi cô mở mắt ra.
“Huh? Tại sao…chứ?”
Cô vẫn đang ở trong vùng đất hoang vu nơi mà vừa mới nãy cô còn chiến đấu với tên Oni.
Và thứ đang vướng vào chân cô lúc này lại chính là tên Oni to lớn.
“Hmmm? Hmm? Chuyện gì đây?”
Maple chắc chắn là mình đã tự hủy. Nhưng rồi cô thấy thanh HP hiển thị trên đầu mình vẫn còn tới già nửa, điều đó khiến cô lấy làm lạ.
“Đây là do chỉ số phòng ngự của mình ư…? Hay lắm…Hay lắm! Hehe! Rốt cuộc thì VIT quả nhiên là chỉ số quan trọng nhất mà!”
Maple cực kì phấn khích khi biết rằng chính cái chỉ số phòng ngự ảo diệu của cô đã giúp cô lật ngược thế cờ. Và rồi cô nhìn xuống gã Oni đã bị đánh bại.
“Ông…không sao chứ?”
Cô quỳ xuống chọc tên Oni cho tới khi hắn ngồi dậy và lại bắt đầu màn độc thoại của mình.