Chương 138: Phòng ngự tuyệt đối và Phong ấn
Độ dài 1,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:04:29
Sau đó Maple thơ thẩn dạo quanh thị trấn một lúc, nhưng rồi rốt cuộc cũng lại quay về trụ sở guild mà không mua được thứ gì mới cả.
Yui và Mai ngay lập tức phản ứng khi thấy Maple mở cửa bước vào.
“Ah! Maple!”
Yui chạy về phía Maple.
“Sao thế Yui? Có chuyện gì à?”
“Có cái nhiệm vụ săn một con quái mà bọn em không tài nào hạ gục nổi…chị có thể giúp bọn em được không ạ?”
“Làm ơn đó ạ!”
Cặp song sinh đồng thanh nói và cúi mình trước Maple.
“Ừ, chắc chắn rồi! Dù sao thì chị cũng đang chẳng có việc gì để làm.”
“Cảm ơn chị! Anh Chrome và Kanade đã cùng rời đi từ trước, còn bọn em lại chẳng biết phải làm gì…”
Ngoài cặp song sinh ra, Izu là người duy nhất còn ở lại trụ sở guild.
Và việc săn quái đối với Izu thì thật không dễ dàng chút nào, thành ra cô không phải là một người hỗ trợ lí tưởng cho nhiệm vụ lần này.
“Được rồi, vậy thì chúng ta lên đường thôi. Các em dẫn đường cho chị nhé?”
““Vâng!””
Họ leo lên lưng Syrup và cứ thế bay liên tục trong 10 phút.
Và rồi họ đã tới được chỗ của con quái.
“Um, con quái vật đó sẽ xuất hiện ở đây và, uh, dường như không có đòn công kích vật lí nào có thể sát thương được nó cả…làm ơn hãy giúp bọn em với!”
“Hm…có lẽ Hydra sẽ hạ được nó?”
“Em nghĩ việc đó là khả thi.”
Maple nghe những thông tin mà cặp song sinh có được về con quái trước khi cho Syrup hạ thấp độ cao và kích hoạt Bảo Hộ Thần Thánh. Sau đó cô uống một lọ potion và chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu.
“Con quái đâu nhỉ…oh, kia rồi!”
Thứ Maple thấy lúc này là một cái áo choàng rách rưới và một thanh trường kiếm rỉ sét tàn tạ đang bay lơ lửng giữa không trung.
Con quái này trông thực sự giống một con ma, vậy nên cũng chẳng bất ngờ gì lắm khi các đòn công kích vật lí không ảnh hưởng gì đến nó cả.
“Tốt lắm, Hy-…huh? Nó biến mất rồi.”
“Oh, thì ra con quái đó có thể tan biến vào hư vô … Bọn em xin lỗi, bọn em không biết là có chuyện như vầy.”
Yui và Mai đã nhanh chóng bỏ cuộc chỉ sau 2 lần thử đầu tiên, do đó họ không thực sự nắm rõ các bước di chuyển của con quái.
Maple, Yui và Mai không phải là loại người chơi chăm đi tìm hiểu tin tức, thành ra họ hầu như chẳng biết gì hơn việc các đòn công kích vật lí là hoàn toàn vô dụng.
“Nó ở gần quá!?”
Con quái đã tàng hình trong lúc áp sát Maple. Maple không thể phản ứng kịp và ăn trọn lưỡi kiếm đang bổ thẳng xuống người cô.
Cùng với một tiếng ồn lớn, mặt đất nãy giờ vẫn đang tỏa sáng nhờ hiệu ứng của Bảo Hộ Thần Thánh đã trở lại như bình thường.
“Huh? Này, uh, Che Chắn!”
Đòn tấn công tiếp theo của con quái gần như đã đánh trúng Yui, thế nhưng Maple đã có thể chặn được nó bằng Che Chắn, một kĩ năng mà lâu lắm rồi cô mới động tới.
Con quái lùi lại và một lần nữa biến mất.
“Bảo Hộ Thần Thánh! Huh? Không thể kích hoạt được sao? …Oh, nó bị phong ấn mất rồi!”
Khi Maple mua bộ 3 lá bùa kháng phong ấn cùng với Sally, cô đã chọn 3 kĩ năng giúp gia tăng khả năng phòng ngự của mình.
Trong đó không có Bảo Hộ Thần Thánh.
“Um…Đúng rồi, Mọc Lông!”
Maple biến thành một quả bóng lông cừu. Yui và Mai nhanh chóng hiểu ra ý định của cô, họ cất vũ khí của mình vào hành trang rồi chui vào trong cuộn lông.
Đầu Maple thò ra ở phía trước cuộn lông, cô ngoảnh lại nói với Yui và Mai.
“Được rồi, 2 em lo liệu nốt phần còn lại hộ chị nhé?”
““Vâng!””
Hai cô gái bận rộn di chuyển bên trong cuộn lông cừu trước khi dừng lại ở ngay dưới chỗ của Maple, người lúc này đang dần bị mất thăng bằng và nghiêng sang một bên. Sau đó họ chui ra khỏi cuộn lông và nâng Maple lên.
Chỉ có mặt của hai cô gái là vẫn đang thò ra từ quả bóng lông cừu.
“Mai, nó ở bên trái đó!”
“Vâng!”
Yui và Mai quay phần có đầu Maple đang thò ra về phía bên trái.
Con quái lại tiếp tục tung một nhát chém nhắm vào Yui.
“Đúng rồi!”
Yui và Mai đặt cuộn lông xuống và chui trở vào trong.
Nhờ vậy mà con quái đang nhắm vào Yui cuối cùng chỉ chém được vài sợi lông cừu ở ngay trên đầu Maple.
“Hydra!”
Tay của Maple đâm ra từ trong cuộn lông và một tia độc tố bắn vào con quái từ thanh kiếm ngắn mà cô đang cầm trong tay.
Tia độc tố đánh trúng con quái lúc này đang ở ngay sát chỗ bọn họ và lập tức bào sạch bách cả cây máu của nó.
Ngay cả khi hiệu ứng đột tử không được kích hoạt đi nữa, nó vẫn là một kẻ địch mà họ có thể đánh bại.
“Phew…chúng ta làm được rồi! Uh, thế chúng ta phải hạ bao nhiêu con tất cả vậy?”
“10 con, nhờ chị đó ạ.”
“Ừ! Được rồi, vậy ta tiếp tục thôi.”
Maple quyết định, và thế là Yui cùng với Mai lại tiếp tục nhấc Maple lên đồng thời đảm bảo cô có được một vị trí thích hợp nhất để hạ đám ma, sau đó cả nhóm tiếp tục tiến bước.
Và rồi cặp song sinh lỡ dẫm lên một vũng độc tố ở trước mặt và chết ngay lập tức.
“Wah!? Huh, có chuyện gì thế!?”
Maple rớt cái bịch xuống đất.
Cô cất tiếng gọi Yui và Mai, thế nhưng chẳng có câu trả lời nào cả.
“Hm? Ah…”
Trên mặt đất lúc này là cả một biển độc lênh láng.
Sau khi nhận thức được một cách muộn màng về những gì đã xảy ra, cô vội vã kích hoạt Hung Tợn và phóng về thị trấn để đón cặp song sinh.
Cùng lúc đó, Chrome và Kanade đang đi săn quái cùng với Marx và Drag.
“Ah, ông đúng là một shielder chất lượng đó.”
Drag là sát thương chính của cả nhóm, trong khi Chrome, Kanade và Marx có nhiệm vụ hỗ trợ cho anh ta trong chuyến săn.
“Thật sao? Maple với chiếc khiên của em ấy chất lượng hơn tôi mà…”
“Đó không phải là một cái khiên…chắc chắn không phải là một cái khiên.”
Marx lẩm bẩm với chính mình.
Trong suy nghĩ của Marx, Chrome là người dùng khiên lớn giỏi nhất NWO.
“Liệu Maple…có thể được xếp ngang hàng với chúng ta chăng?”
“Tôi cũng không chắc nữa? Mà, Maple đâu phải lúc nào cũng điên như lúc em ấy quẩy sự kiện đâu. Em ấy là một khiên thủ, thế nhưng em ấy lại để lộ ra rất nhiều sơ hở. Cơ mà có lẽ đó là do em ấy không việc gì phải thủ thế cả.”
Maple có thể chặn kiếm, giáo, tên và ma pháp bằng chính cơ thể của mình.
Cô đã dồn tài nguyên vào năng lực phòng ngự nhiều hơn bất cứ ai, chính vì vậy mà nhu cầu bảo vệ bản thân của cô cũng ít hơn tất thảy.
“Pain muốn đánh bại Maple, còn tôi thì tôi bỏ cuộc rồi. Nhưng mà tôi không nghĩ việc ấy là bất khả thi.”
“Chẳng phải chúng ta nên tiếp tục chuyến đi săn thôi sao …? Ở đây sạch bóng quái vật rồi…”
Như Marx vừa mới nói, họ đã săn hết nhẵn quái vật trong khu vực này. Và thế là 4 người họ quyết định di chuyển tới địa điểm tiếp theo.
Và vừa chóc lúc họ bắt đầu rời đi nơi khác.
Họ thoáng thấy Maple trong lốt quái vật đang chạy với tốc độ không tưởng trong khóe mắt mình.
“Thế mà ông bảo ẻm lúc bình thường không hay phát rồ như vậy…”
“Chắc là tôi đã lầm…xin lỗi nhé.”
4 người họ tiếp tục đứng như vậy thêm một lúc nữa như thể thời gian đã bị ai đó cho dừng lại.