• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 : Cuộc trò chuyện bình thường trong bữa tối.

Độ dài 1,806 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:26:54

Credit

Trans: Gab-chan

Edit: Sainu

--------------------

“A.., Seiren-sama ! Chào mừng cô trở lại!“

Khi tôi trở về phòng cùng với Oriza-san và Minoa-san, tôi được Alica-san chào đón và bữa tối mà cô ấy đã chuẩn bị cho tôi. Tôi có thể ngửi thấy nhè nhẹ mùi bữa tối ngon lành từ bên kia cánh cửa. Có vẻ như lúc tôi đang tắm, cô ấy đang mang bàn và ghế gỗ, cùng với khăn trải bàn màu trắng, và ở trên được trang trí nhẹ bằng một bình bông đang chứa những bông hoa màu trắng và màu vàng. Đặt trên bàn là đồ dùng để ăn uống, bao gồm ly, nĩa và dao. Nó nhìn như được sắp xếp theo một thể thức nào đó mà tôi chỉ có thể thấy qua trên ti vi trước đây. Làm như vậy khiến tôi cảm thấy không quen với kiểu sắp xếp này.

“Cảm ơn cô. Tất cả chỗ này là do cô chuẩn bị sao ?”

“Không, một phần cũng là nhơ Minoa.”

“Ồ, thật vậy hả? Cảm ơn cô nhé Minoa-san.”

“Không có gì đâu, vì đây là công việc của chúng tôi, đảm bảo cho cô chủ về mọi mặt.”

Thì...họ có thể là người hầu riêng của tôi, làm việc chăm chỉ để cho tôi sự thoải mái. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi nên cảm ơn họ. Tôi cũng không cần bỏ đi thái độ này. Ngay cả khi tôi bây giờ là con gái, không phải thứ gì cũng phải thay đổi. Trong khi đang chắc chắn điều đó, tôi bỗng dưng nhận ra Alica-san đang nhìn tôi.

“Hmmm? Vâng, Alica-san?’

“Ồ, xin lỗi. Bộ đồ hợp trông rất hợp với cô.”

“À,ừ….Cảm ơn.”

Tôi lịch sự chấp nhận lời khen của cô ấy. Thật xấu hổ khi được khen ngợi như thế. Mặc dù tôi rất vui, nhưng nó thật ngại khi được khen, vì tôi vẫn chưa quen việc mặc đồ của con gái. Nhưng bây giờ, tôi là một đứa con gái. Oriza-san đã đứng đó để chắc rằng tôi sẽ không quên điều này.

“Seiren-sama có cơ thể của cô phát triển, đặc biệt là bộ ngực nở nang của cô ấy.”

“Ờm, chờ đã, cái gì cơ!?”

“Oriza, đừng trêu cô chủ như thế nữa.”

Tôi và Minoa đồng thời lúng túng phản ứng về nhận xét của Oriza, và cô ấy đã nhanh chóng che miệng của mình lại. Tôi phải công nhận rằng đã có biết bao nhiêu sự thân thiện khi tôi tới đây. Ý tôi là, không phải tôi nghĩ xấu về bài đánh giá cơ thể của Oriza-san, sự giúp đỡ tận tình của cô ấy khi ở trong phòng tắm là rất hữu ích, chỉ là những thứ này không nên nói trước mặt người khác mà thôi.

“Oriza-san, hãy cẩn trọng những lời nhận xét của cô. Tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào.”

“Tôi rất xin lỗi thưa cô chủ. Tôi sẽ cố gắng.”

Khá ngạc nhiên khi cô ấy nhanh chóng nhận lỗi.

“Oriza hiểu được sự cần thiết cho sự riêng tư của cô chủ, như một phần của người hầu. Cô ấy sẽ tránh những lời nói bất cẩn như vậy khi những người khác đang ở xung quanh.”

Minoa-san ản ủi tôi trong khi giận dữ nhìn Oriza.

Vấn đề tiếp theo là phép tắc trong việc ăn uống.

“Giữ nĩa ở tay trái, và con dao nằm ở tay phải. Đây, để tôi giúp cô.”

“Điều này sẽ giúp ích cho tôi.”

“Tôi luôn ở đây nếu như cô chủ có bất cứ khó khăn gì, tôi không nghĩ cô sẽ học được tất cả ngay lập tức.”

Tôi thật sự biết ơn vì tôi không dự kiến sẽ thành thạo như vậy ngay lập tức. Thật đấy, ăn uống nên giống nhau ở cả 2 thế giới, việc mà bạn chỉ cần làm để tồn tại. Đối với món khai vị, tôi được phục vụ món salad cùng với món súp khoai tây nhuyễn. Món ăn chính là cá chiên được đưa ra, và nó cũng rất ngon. Nó giúp tôi nạp thêm một chút năng lượng. Ở phía bên hông là một rổ bánh mì tròn. Nó được nướng hơi đen, nhưng nó cũng có vị rất tuyệt. Món tráng miệng là một miếng thạch trái cây, nó ngòn ngọt mặc dù không sử dụng một loại đường đặc biệt nào.

Sau khi ăn xong, tôi ngồi lên chiếc ghế sofa, uống cùng một loại trà mà Alica-san pha khi tôi đang nói chuyện với ba mẹ mình. Liệu thế giới này còn có cà phê. Tôi đã bỏ lỡ một số thứ từ thế giới trước, nhưng nó không còn là một phần của cuộc sống nữa.

“Cảm ơn, tất cả món ăn đều rất tuyệt.”

“Thật tốt khi được cô khen. Tôi sẽ chuyển những lời đó cho người đầu bếp.”

“Ồ, trông cậy vào cô.”

Tất nhiên đó là cách mọi thứ hoạt động ở đây. Trong khi Alica-san cười, tôi chỉ đơn giản gật đầu. Hehe, vâng, tất nhiên cũng sẽ có đầu bếp nấu ăn ở đây. Chỉ là kiểu cuộc sống mà bạn không cần điều chỉnh quá nhiều, tôi dần dần làm quen được với cách sống ở đây. Trong khi tôi bối rối quay đi chỗ khác, những người hầu đều để ý tới tôi. Ôi thật là xấu hổ quá đi...haizzz…

“Nghĩ lại thì, Oriza-san mát-xa có tốt không ? Tôi mong cô thích nó.”

“ Vâng, cô ấy làm rất tốt.”

“Hahaha, cảm ơn cô. Mà thực ra, tôi học được nó từ Minoa.”

“Minoa-san ?”

“Đúng.”

Alica-san ngồi kia mỉm cười trong khi Oriza-san bắt đầu cười vì chủ đề mới của cuộc nói chuyện. Minoa-san lặng lẽ liếc nhìn xung quanh khi cô ấy bắt đầu cuộc nói chuyện. Yep, đó là một cảnh thú vị. Đây là sự thay đổi tốt.

“Seiren-sama, nếu như cô hài lòng với khả năng mát-xa của tôi, thì khi đến lượt của Minoa-san, cô sẽ cảm thấy thích thú hơn nữa.”

“Oriza, đừng có phóng đại nữa.”

“Tôi nghiêm túc đây, nó rất tuyệt.”

“Ừm, tôi phải thử xem mới được. Tôi sẽ phải đồng ý nếu nó thực sự tốt.”

“Alica..”

Giờ thì Minoa-san đã trở nên nhút nhát và xấu hổ, hừm ? Liếc nhìn họ trong khi đang nói chuyện, tôi không chắc làm thế sẽ thể hiện suy nghĩ của riêng mình. Tuy nhiên, tôi hiểu. tôi đã không biết phải phản ứng thế nào với lời khen ngợi của Alica-san trước đó về cơ thể tôi.

“Hahaha. Minoa-san, tôi sẽ mong đợi bất kỳ cơ hội nào để thấy được khả năng mát-xa của cô tốt như thế nào.”

“Cảm ơn rất nhiều ạ.”

Sau khi đã ngượng ngùng trước đó, vì không muốn cô ấy cảm giác hèn mọn thêm một chút nào nữa, tôi cúi đầu chào Minoa-san khi để cô ấy có thể rời đi và làm việc.

Minoa-san rất khỏe, nên mới có thể di chuyển những thứ như bàn và ghế mà tôi dùng cho bữa tối hôm nay. Oriza-san đảm nhận việc rửa bát đĩa. Thật sự tôi cũng muốn giúp lắm nhưng tôi được bảo đó chỉ là những việc đơn giản mà các người hầu hay làm thôi. Nên thay vào đó, tôi ngồi cùng với Alica-san trên ghế sofa để tiếp tục nói chuyện về vài thứ khác với cô ấy.

“Hôm nay, cả ba chúng tôi đều có thể ở đây để giúp đỡ Seiren-sama, nhưng ca làm việc ngày sẽ chỉ có bao gồm 2 trong chúng tôi.”

“Hả ? Mọi người làm theo ca à ?”

Thì xét cho cùng, nó sẽ khá là ngu ngốc khi nghĩ cả ba bọn họ sẽ chăm sóc tôi mọi lúc. Mặc dù đó là một điều tôi phải tôn trọng Ngài Quản lí. Ông ấy luôn ở đó với tôi, suốt cả ngày, mỗi ngày trong tuần.

“Đúng, như là một phần của hợp đồng.”

“Có lý, thật tốt khi cô được thời gian để nghỉ ngơi. Tôi rất biết ơn khi nhận được rất nhiều sự chăm sóc của mọi người.”

“Ồ, không, cảm ơn về sự quan tâm của cô, Seiren-sama.”

Tôi đã mất một lúc khi nhận ra Alica-san cúi đầu xuống. Và một lần nữa, tôi nghĩ cách mọi thứ diễn ra bình thường. Tôi rất vui vì có ai đó mà tôi có thể tin tưởng lẫn nhau. Thật ấn tượng vì tôi có 3 hầu riêng của mình. Việc chỉ còn hai người trong một buổi thì cũng không sao cả.

“Thế, đây là sự chăm sóc đặc biệt, bởi vì tôi là người “trở về” ?”

“Đúng.”

Tôi tự hỏi về sự nghi ngờ của mình khi Alica-san gật đầu xác nhận. Sau khi đối mặt với câu trả lời đơn giản như vậy, Minoa-san và Oriza-san cũng đã trở lại. Sau cùng, tôi chỉ mới trở về hôm nay, tôi nên nhìn xung quanh ngôi nhà này. Tôi nên cân nhắc về việc này bằng cách hỏi Yuzuruha-san ( Tôi cũng không biết ai đó có tên “Sylvester” từ đó), vì ông ấy có vẻ biến mất khoảng một thời gian rồi…. Giống phần lớn đám con trai trong cuộc đời của tôi, thứ đã dần dần phai đi từng chút một. Lúc này tôi cũng không chắn chắn về cách tôi sẽ hành xử thế nào.

“Như cha cô đã chỉ ra một sự thất vọng, là bởi vì chúng tôi chưa chuẩn bị đầy đủ cho Seiren-sama mà để cô biến mất. Vậy là từ đó, chúng tôi bắt đầu tăng cường an ninh của mình.”

“À, tôi hiểu. Sẽ rất là khó khăn đối với cho cha mẹ tôi khi tôi bỗng dưng mất tích như thế.”

“Đúng.”

Nói cách khác, như Oriza-san nói. Tôi là đứa con gái đã mất tích 18 năm của họ, và chỉ vừa trở về.”

“Đó là lí do tại sao chúng tôi nói sẽ trở thành hầu gái riêng của cô, để điều đó không thể xảy ra nữa.”

Không lâu sau khi tôi được sinh ra và biến mất, để họ lại mà không có con gái của họ và bây giờ mới chỉ trở về. Mặc dù số lượng bảo vệ tôi nhận được khá là nhiều, nhưng điều đó cũng có lý do. Tôi vẫn nhớ lúc mẹ của tôi ôm tôi khi tôi xuất hiện trước mắt bà ấy, khi cô ấy khóc vì sung sướng. Đó thực sự là một gia đình tốt, ngay cả những người hầu của tôi cũng có thể làm bảo vệ cho tôi, bởi vì sự an toàn của tôi được xem trọng mức độ bảo vệ thế này nhắc nhở tôi về các hệ thống bảo vệ từ thế giới khác.

Trong thời gian ngắn, tôi mong chờ sự chăm sóc của ba cô hầu gái này.

“Ừ, thì cảm ơn Alica-san, Minoa-san , Oriza-san một lần nữa.”

“Đừng lo lắng về chuyện đó, Seiren-sama.”

Sau đó chúng tôi cúi đầu chào nhau.

Còn tiếp....

Bình luận (0)Facebook