Chương 13: Cực đau buồn về những vấn đề thực tại
Độ dài 2,122 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:27:09
Nhân sự :
G4by (Gab) : Solo
---
Chương 13: Cực đau buồn về những vấn đề thực tại
Lâu rồi mới đụng đến, giờ đang rảnh với có hứng nên chắc cũng làm vài chap cho mọi người đọc :3. Theo tới lớp 9 giờ mới được 14 chap, lul.
---
Tới bữa trưa, cả gia đình lại dùng bữa trưa tại phòng ăn, bao gồm cả Saryuu. Saryuu, người mà tôi được cho là gây ra sự thay đổi trái tim của cậu ấy, nhưng liệu em ấy có đang suy nghĩ gì không? Súp Consomme với nhiều loại rau, và một hàng bánh mì mới nướng cùng những miếng dăm bông để trên và món ăn kèm salad trứng. Món tráng miệng bao gồm một kiểu dạng giống dâu tây màu tím sẫm. Ngay cả ở thế giới này cũng đang là mùa xuân nên trái cây đang vào mùa. Tôi ngạc nhiên bởi màu sắc của nó, nhưng vẫn thích nó bởi vị chua ngọt nó mang lại. Mẹ tới chỗ tôi cùng với chị Kaya, người đã liếc nhẹ tôi trước khi rời khỏi phòng ăn. Chị ấy không phải lo, tôi không có ý định mách lẻo mẹ về chị ấy đâu.
“Công việc của Kaya có thể rất khó khăn, nhưng cô ấy là một người hầu đáng tin cậy. Có lẽ đôi khi cô ấy hơi cứng đầu chút thôi.”
À, cả quan điểm của mẹ về chị Kaya. Với một phần thầm thông cảm, tôi lo lắng công việc mà mẹ làm khó khăn đến thế nào. Ngay cả thế,... tôi không có ý định cản đường hướng đi của Saryuu. Tôi không phải là tuýp người đó, ngay cả khi chị ấy có vẻ không tin khi tôi nói như thế.
Sau khi hoàn thành bữa trưa, Alice thế chỗ Minoa, người tới đón tôi và dắt tôi về phòng của mình. Có vẻ lúc này việc có người chỉ đường là điều quan trọng, có thể là để tôi không bị lạc. Trên hành lang, tôi thấy Alice cầm một hộp bánh quy bơ giòn. Tuyệt vời, chị ấy đang mang thêm.
“Mọi chuyện đều ổn chứ, cô Seiren?”
“Hmm?”
Đột nhiên bị hỏi như vậy, tôi khựng lại thay vì ngồi xuống ghế sofa. Mà, những chuyện xảy ra trước đó không phải là thứ tôi muốn nói đến. Dù gì Alice đâu có ở đó để chứng kiến. Tuy nhiên, đó không phải là điều duy nhất để nói.
“...Thế chị Alice, công việc của chị bữa nay thế nào rồi?”
“À vâng. Tôi đang bận giặt những bộ đồ mà cô chủ đã mặc khi lần đầu trở lại đây. Có lẽ sẽ xong sau bữa tối.”
“Ồ, chị giặt giữ cho em á? Cảm ơn chị rất nhiều.”
Thực sự rất ngạc nhiên. Những bộ đồ, tôi đã sốc vì nghi ngờ mọi người đã ném nó đi rồi. Bộ đồ dù lúc nãy không còn vừa để mặc nữa, đó là chưa nói tới việc đó là bộ đồ dành cho nam. Nhưng ngay cả thế, để giặt nó cho tôi…
“Xin lỗi, tôi lo về việc tôi giặt nó sạch tới cỡ nào do tôi không quen với loại vải này.”
“Ồ, sẽ không sao nếu nó bị co lại một chút vì bản thân tôi cũng bị vậy rồi. Thật đó, cảm ơn.”
Với một thứ như sợi hóa học, đây là điều hiểu được. Chi tiết nguyên liệu có viết trên nhãn áo, tuy nhiên Alice có lẽ không thể đọc được những ký tự ở thế giới kia.
Đồng phục của tôi. Trong tương lai, có lẽ tôi sẽ không bao giờ được mặc nó nữa. Vật chứng duy nhất chứng minh “Shikino Seiren” có tồn tại, tôi muốn trân trọng nó. Khi tôi lấy lại nó, tôi sẽ phải chắc chắn rằng nó đã để ở sâu trong tủ một cách an toàn.
“Đây có vẻ là một sự sao nhãng thú vị từ những gì xảy ra trước đó.”
Trong khi được tạo cơ hội mơ mộng một cách hạnh phúc, chị Alice kéo tôi về lại chuyện ban đầu. Vấn đề với chị Kaya là một thứ khá là nhạy cảm, rất khó để thảo luận.
“À, về chuyện đó. Chị Alice, chị biết Kaya... Người hầu riêng của mẹ em ấy.”
“À có, chúng tôi rất thân nhau. Cả Minoa và Oriza nữa, do Kaya đã làm ở đây khi bọn chị mới vào. Có chuyện gì về cô ấy?”
“Vậy là chị ấy là người có nhiều kinh nghiệm. Và thế là, mẹ em dựa vào chị ấy rất nhiều.”
Và thế là, chị ấy có một chỗ rất vững chắc trong vai trò của một người hầu gái. Việc trở thành một người hầu gái quan trọng trong gia đình lãnh chúa đã nói lên sự cống hiến theo cách của nó rồi. Nên chị ấy không chỉ có chút kinh nghiệm, mà là một người dày dặn kinh nghiệm. So sánh với những người còn lại, chị ấy có rất nhiều tiếng nói.
“Chà, nó là một vấn đề rất khó để nói… Lúc nãy, chị ấy bảo Saryuu sẽ trở thành người thừa kế tốt hơn em rất nhiều. Em thì… chỉ là lâu rồi không trở lại.”
“Ồ. Điều đó có lẽ là do chị Kaya đã rất thân với Saryuu khi cậu lớn lên.”
“Em đoán vậy…”
Vậy… chắc đây chỉ là tranh chấp gia đình thôi? Không, nó không phải thứ gì vượt quá kiểm soát. Chị Alice gật đầu an ủi, chị Kaya đơn giản là chăm sóc Saryuu ở nhà quá lâu và vì vậy bắt đầu ủng hộ cậu ấy, điều đó thì hợp lí. Về sự trở lại của người con gái thực sự, điều đó đơn giản là làm Kaya lo lắng. Tôi chắc chắn rằng sau khi hỗ trợ một đứa trẻ mình yêu thích như vậy, sẽ không khỏi nghi ngờ trước đối thủ bất ngờ của bọn họ. Tôi cũng nhớ một chuyện xảy ra tương tự, hồi còn đi học. Khi một người được giáo viên ưu ái cho điểm cao, thì việc gian lận được đưa vào tình nghi. Tôi không thích cái quan điểm rắc rối này. Có được sự hỗ trợ từ tất cả giáo viên và các nhân viên khác, thì chỉ đơn giản chăm chỉ học cũng dẫn đến kết quả tốt. Tuy nhiên, đã có rất nhiều lùm xùm về việc này tại văn phòng hiệu trưởng. Năm tiếp theo, giáo viên đó đột nhiên bị chuyển sang trường khác. Người giáo viên đó, tôi không biết thầy ấy giờ thế nào rồi. Hy vọng sau khi những học sinh tiếp tục học tốt, thầy ấy sẽ được trở lại. Sau cùng thì ông ấy là một người giáo viên tốt. Mọi người trong lớp đều hòa thuận với thầy, không có chuyện mâu thuẫn gì xảy ra cả.
...Cả Saryuu nữa, em ấy rất giống thầy ấy. Em ấy đến từ nơi sinh ra tới mái nhà này, và đã chăm chỉ để trở thành một người thừa kế. Trong khi mới 14 tuổi, tôi nghĩ em ấy sẽ còn bị thu hút hơn bởi việc ra ngoài chơi hay chú ý tới một người con gái nào khác.
“Em thực sự không biết em ấy nhiều lắm, với việc chỉ gặp em ấy sáng nay. Nhưng em nghĩ rằng Saryuu là một người thừa kế xứng đáng hơn nhiều. Bản thân em ấy trông cũng đồng ý.”
Tôi lặng lẽ thốt lên những lời đó, thừa nhận những suy nghĩ của bản thân mình. Nghe vậy, Alice nhìn thẳng mặt tôi với khuôn mặt sắc lạnh.
“Thưa Seiren, điều mà em nên biết lúc này là gia đình Shiya là lãnh chúa của vùng này. Điều đó có nghĩa là việc thừa kế sẽ được dựa trên tình trạng huyết thống.”
“Nhưng đó chỉ là lãnh chúa địa phương. Nó vẫn sẽ tệ nếu như có một người thừa kế không phù hợp với vai trò ấy sao?”
“Mặc dù không nhiều lắm, nhưng gia đình em có dòng máu hoàng gia. Mặc dù có thể em xếp sau cả vài tá người, nhưng nó vẫn cho em quyền ngồi lên ngôi báu.”
“...Ồ…”
Thế là, dù muốn hay không, tôi vẫn sẽ kẹt trong mấy cái vấn đề gia đình này. Sau cùng, đây cũng là thế giới của vua chúa và quý tộc hay tương tự, tôi biết tôi sẽ không thoát khỏi nó. Tuy nhiên, do các cuộc hôn nhân giữa các vùng trong vương quốc, tôi bằng cách nào đó có máu hoàng gia trong người và bị ràng buộc vào ngai vàng, y như rơi vào truyện cổ tích vậy.
Xem xét từ những tôi học được, nó giống như vương quốc từ các năm 800. Nhưng việc ở quá xa ngai vàng nên thực tế cũng không quá lo ngại. Do đứng sau cả vài tá người cho ngai vàng nên thực tế nó sẽ không xảy ra trong đời tôi.
“Chà, điều đó đòi hỏi phần lớn gia đình hoàng gia bị quét sạch đấy, không quá thực tế chút nào.”
“Tất nhiên, tuy vậy, quyền thừa kế của gia đình chúng ta bắt nguồn từ việc đứng khá gần trong huyết thống hoàng gia đấy.”
“..... Tôi đoán vậy.”
“Ngược lại, những nữ Công tước có thể chào đón em rể từ một dòng dõi xa trong huyết thống của em, của một gia đình khác đấy.”
“Ồ, vậy thì… về việc đó, được chào đón từ một dòng dõi xa vậy, chị Kaya cũng phải xem xét lại điều đó.”
Còn một chuyện khác, hôn nhân. Điều đó cũng là một vấn đề. Trời ạ. Ngay cả việc đề cập đến dòng máu hoàng gia đến mức đó cũng nảy sinh ra một số vấn đề chính trị rắc rối mà tôi cũng chưa từng suy nghĩ tới trước kia. Trong những trường hợp thế này, những cuộc hôn nhân sắp đặt sẽ trở nên phổ biến.
“....aa, mấy cái chuyện huyết thống hoàng gia này, khó chịu quá.”
“Tôi xin lỗi vì đã làm em mang gánh nặng mấy suy nghĩ như vậy.”
Chị Alice mất một lúc sau khi nghe những lời phàn nàn của tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi hơi hoang mang chút, đúng là một sự biểu hiện gần gũi khi an ủi đầy cảm xúc như vậy. Thực ra, không, nó không phải là vấn đề khi hai chúng tôi là nữ… Tôi quên điều đó một lúc. Xem xét tương lại của tôi, vấn đề hôn nhân này thậm chí còn trở nên lớn hơn nữa. Như là, chị Kaya có thể sắp xếp cho Saryuu lên làm người thừa kế, bằng cách sắp xếp tôi vào một cuộc hôn nhân ở đâu đó thật xa. Tôi hoàn toàn không phản đối việc Saryuu lên làm người thừa kế, bằng tất cả sự tôn trọng, nhưng việc kết hôn… với một chàng trai… à, ừmm …
“Một cuộc hôn nhân sắp đặt à, việc đó có bao nhiêu khả năng là sắp đặt cho em?”
“Sắp đặt cho Seiren à? Lúc này tôi không biết có kế hoạch này, nhưng nó có thể xảy ra ở tương lai. Seiren là con gái cả trong gia đình Shiya, nên em sẽ cần tìm một cơ hội kết hôn tốt.”
“...oh, thật á?”
Chị Alice trả lời với một khuôn mặt ngưỡng mộ, mặc dù tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý trong thất bại.
Sau đó, tôi đột nhiên nghĩ đến… Vấn đề về người thừa kế, không phải nó sẽ được giải quyết dễ hơn nhiều nếu tôi trở lại là một thằng con trai sao? Có lẽ là không, xét về tuổi tác, một người con trai cả và một người con trai thứ được nhận nuôi, có lẽ nó xảy ra tương tự như vậy. Tuy nhiên, tôi chắc chắn ánh mắt của chị Kaya mà tôi được nhận là hoàn toàn chính xác bởi vì tôi cũng là một người phụ nữ. Trong trường hợp này là một người con gái đối đầu với con rể, không có gì thay đổi được. Sau khi xem xét mọi thứ một lúc, tôi nghĩ rằng điều đó không nên xảy ra, Saryuu sẽ trở thành người thừa kế.
Dù thế, tốt nhất vẫn là tìm hiểu những gì Saryuu nghĩ về tất cả trước khi tiến xa hơn.
“À, Seiren. Tôi có thêm bánh quy lúc nãy nè, em muốn ăn một ít không?”
“Thôi khỏi ạ, em vừa ăn rất nhiều bánh quy sáng nay rồi, chị khỏi lo.”
“Được thôi.”
Mặc dù không liên quan tới hiện tại, nhưng việc chị Alice bưng một hộp bánh quy làm tôi cảm thấy thoải mái phần nào, dù tôi vẫn không hiểu tại sao.