• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-16 14:30:03

Sau khi thư giãn sau bữa trưa, tôi quyết định sẽ ra ngoài dạo một chút.

"Xin hãy sử dụng thứ này, nó cần thiết cho chuyến đi của người" Alica-san đưa cho tôi một chiếc dù trắng khá dễ thương mà cô mang theo, nhìn kỹ nó trông rất lạ mắt với màu trắng cùng với tay cầm bằng gỗ khá chắc chắn.

"Khi Nữ Công Tước biết tin người muốn ra ngoài dạo, tôi được yêu cầu đảm bảo rằng phải chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi của ngài.Tuy đơn giản nhưng nó được chính tay phu nhân lựa chọn cho người."

"Oh, cái này, hóa ra mẹ chọn cho tôi à ?"

"Vâng, chính xác ạ"

"...Tôi hiểu rồi.Chị có thể gửi lời cảm ơn mẹ dùm tôi được không ?"

Mẹ chuẩn bị cho tôi trước lúc đi một cách chu đáo. Từ khi tôi đến thế giới này, tôi luôn được bố mẹ quan tâm và để ý. À, cả lá bùa mà tôi luôn mang theo bên mình cũng được mẹ đan những thứ bên trong lên dải ruy băng cho chiếc váy của tôi, vì vậy, tôi có thể bảo vệ lá bùa ấy an toàn hơn nữa. Và tất nhiên, tôi luôn để ý đến nó.

"Người có thích nó không ?"

"Ừm."

"Tôi rất vui khi người thích nó." Alica-san mỉm cười nhìn tôi.

Khi chúng tôi ra phía sảnh, chúng tôi thấy Yuzuruha-san đang ở đó. Ông nhìn về phía tôi rồi cúi đầu.

"Tôi được thông báo rằng người muốn ra ngoài hôm nay, Seiren-sama."

"Ừm. Tôi luôn ở trong dinh thự kể từ khi đến thế giới này vì thế hôm nay tôi muốn có cơ hội chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài."

Sau khi giải thích lý do tại sao tôi muốn ra ngoài, "Xin hãy tận hưởng chuyến đi" Yuzuruha-san tiễn tôi. Tuy nhiên với vẻ mặt căng thẳng, ông ấy nói nhỏ thêm nữa trước khi tôi đi ngang qua ông ấy.

"Mặc dù tôi hoàn toàn tin tưởng vào Alica, nhưng xin háy cẩn thận đi quá xa dinh thự. Mặc dù tôi không muốn người cảm thấy bị giám sát nhưng chúng tôi có nghĩ vụ phải chăm sóc người, xin hiểu cho."

"Tôi sẽ chú ý không đi quá xa so với Alica-san."

"Xin hãy ghi nhớ nó bằng mọi giá."

Hmm, ngay cả khi là con gái của Công tước, các quy định về việc rời khỏi nhà vẫn khá nghiêm ngặt....Tôi tự hỏi, có lẽ điều này chủ yếu là do tôi mất tích 18 năm trước. Tuy nhiên, Saryuu là người đã thực hiện chuyến đi này để học buổi sáng, và tôi sẽ sớm làm như vậy cho riêng mình vào buổi chiều.Tuy nhiên, tôi nên cẩn thận. Khi tôi xuất hiện trước mặt mẹ, mẹ ôm tôi mà không chút ngại ngần. Bất cứ khi nào tôi có điều gì muốn hỏi, cha sẽ vui lòng trả lời. Hai người đó, tôi thực sự sẽ không muốn khiến họ đau buồn thêm nữa.

Yuzuruha giữ cánh cửa chính mở ra, ra hiệu cho tôi tiếp tục ra ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến đây, tôi được ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn một điều nữa cần xem xét.

"... lần đầu tiên tôi đi qua cánh cổng, không gian bên ngoài này rất rộng lớn ..."

Đây là hiên trước? Đứng ngoài cửa trước, mọi thứ trông thật khổng lồ. Nó giống như một biệt thự cực kỳ xa hoa. Một số cầu thang tạo thành bậc trên đỉnh mặt đất, được cắt từ những viên đá cuội đặc biệt dài. Nhìn lại thiết kế của lối vào từ phía bên kia của cánh cửa, một khoảng cách ngắn từ ô cửa, một cánh cửa cỡ trung bình khác đã lót lối vào. Xem xét thiết kế của sảnh vào mà tôi đã nhìn vào sáng sớm nay, tôi nghĩ cánh cửa là lối vào dành cho gia nhân để đi thẳng vào phòng riêng của họ. Trong khi đó, cửa chính kéo dài từ hiên lên đến mái. Từ bên dưới nhìn lên, tôi có thể thấy nhiều mảng màu trắng hơn trên tường. Bầu không khí rất tốt mà không bị tối quá rõ rệt.

"Đã có người chuẩn bị sãn xe ngựa có mái che để không bị mưa hoặc tuyết làm ướt."

Vì Yuzuruha-san đang bận với đống công việc nên đã quay trở về dinh thự. Thế giới này không có sự phát triển về cơ khí, nhưng ít nhất đã có một số hình thức giao thông cơ bản... mặc dù những con ngựa ở đây, có thể không giống những con ngựa mà tôi biết.

"Tuy vào mùa này không thành vấn đề nhưng mặt đất ở đây vào mùa Đông vô cùng trơn, đặc biệt trên nền đã cuội nên xin hãy cẩn trọng".

"Tuyết, sẽ không lâu đâu."

"Chính xác. Có thể tuyết sẽ rơi dày đến tận mắt cá chân."

Sau một trận tuyết rơi. Đá cuội, được chạm khắc với những đường vân đẹp đẽ như vậy, rất có thể sẽ khá trơn . Xem xét tuyết, tôi nhớ lại ngày xưa, người tuyết tôi làm được xây dựng từ tuyết trong khu vườn cô nhi viện. Tôi đã sử dụng một số lon rỗng còn lại nằm xung quanh để làm khuôn mặt. Tôi nhớ lại, tôi thậm chí còn đảm bảo rằng sau này những chiếc lon đã được vứt bỏ đúng cách. Một khi mùa đông đã đến đủ, có thể rất vui nếu có một cuộc chiến ném bóng tuyết…. thực sự là không. Tôi có cảm giác rằng điều đó sẽ không được phép. Rốt cuộc, mọi người đều thận trọng về sự an toàn của tôi đơn giản vì tôi đã bước ra ngoài…. nhưng tôi hy vọng rằng đến mùa đông, họ sẽ bình tĩnh lại một chút. Chà, bây giờ tôi chỉ nên tận hưởng bản thân mình, với mùa đông còn khá xa.[note41681]

Lúc này, tôi nhìn về phía trước con đường kéo dài bên ngoài cầu thang ở cuối hiên. Con đường là một vỉa hè lát đá sạch sẽ, với một con đường đất khác được lót bên cạnh. Hai bên lối đi là những hàng cây đã mọc những chiếc lá nông dày màu xanh. Những hàng cây trồng bên ngoài trông giống như một khu vườn. Vì là mùa xuân nên chúng được xếp bằng nhiều loại hoa khác nhau. Tôi tự hỏi nếu chúng được trồng một cách cẩn thận.Con đường tiếp tục vượt ra ngoài khu trang trí sân vườn này, hướng tới cổng chính cách đó một đoạn. Cánh công như  một hàng rào sắt, dựng giữa hai cái cổng rào hai bên, nhìn từ trường tôi ra rộng hơn cổng chính một chút. Nó cũng cao hơn một chút so với hầu hết mọi người, với một lối vào khác nhỏ hơn cách đó một đoạn ngắn, giống như một loại lối vào dịch vụ nào đó. Hàng rào sắt kéo dài xung quanh dinh thự xa hơn tôi có thể nhìn thấy. Rất có thể, nó đã bao vây hoàn toàn dinh thự.

"Alica-san, cánh cổng đằng kia, có phải cổng chính ở trong không?"

"Vâng, đồng thời nó cũng được một người canh gác cẩn thận ở đó."

"Một người gác cổng. Thực sự,nhà tôi có cần phải được giám sát nghiêm ngặt như thế không ?

"Đứng canh ?"

"Vâng, vì việc mở cổng và đóng cổng chính sẽ cần một người trực. Đặc biệt, trong trường hợp xe ngựa đến, vì khi đó họ không thể tự mình quản lý được một cánh cổng lớn như vậy."

"À, còn đằng kia thì sao ? Lối vào nhỏ hơn ở đằng kia, có phải cũng dành cho người phải không ?"

"Vâng chính xác. Đó là lối đi riêng, có thể được sử dụng khi không phải di chuyển xa."

Tôi đã không xem xét điều này. Well, tất nhiên sau đó, điều đó có thể làm khó một cánh cổng lớn như vậy. Bởi vì một thế giới như thế này sẽ không có bất cứ thứ gì để tự động vận hành nó, ai đó sẽ phải mở nó bằng tay. Có ai đó đóng quân vì điều đó ... nó có ý nghĩa. Ngoài ra, vì có thể rất khó để mở một cánh cửa liên tục như vậy, nên có một lối vào khác nhỏ hơn. Chà, có vẻ như tôi vẫn còn nhiều điều để học hỏi .

"Hiểu rồi, có vẻ người gác cổng là một công việc quan trọng."

Như tôi ấn tượng, Alica-san tiếp tục trò chuyện. Trong khi đó, những gia nhân không ngừng di chuyển qua lại. Nhiều khả năng vẫn còn bận như vậy, do bữa trưa gần đây đã kết thúc.

"Tôi không biết chắc chắn, nhưng cách đây một thời gian, có một tên trộm thường xuyên đến lấy thực phẩm được trồng tại lâu đài ở đây. Năm đó, chúng tôi đã có một vụ thu hoạch rất kém như ngài có thể đoán."

Này đợi đã. Nói cách khác, có một cánh đồng thu hoạch. Không chỉ là một vườn hoa, mà là cả một cánh đồng nông nghiệp nông nghiệp. Chà, có lẽ đó là lý do tại sao Yuzuruha-san luôn ở xa lâu đài thường xuyên như vậy. Chỉ bao nhiêu diện tích mà lâu đài này bao gồm,ui-da...Thực ra, tôi không nên coi những thứ như vậy chỉ khiến tôi đau đầu.

"Nếu mọi người thiếu lương thực thì nạn đói sẽ sảy ra. Vậy mọi người đã vượt qua nó như thế nào ?"

"Việc gia hạn không sao cả vì thực phẩm đã được bảo quản trong kho. Khi nạn đói xảy ra hoặc sự thiếu hụt tương tự trong quyền thống trị của chúng tôi, chúng tôi thường chỉ đơn giản là chuyển sang buôn bán với các vùng đất khác. Điều này cũng đúng trong tình huống ngược lại."

"Vì vậy, hãy giúp đỡ nhau khi cần thiết. Điều đó có thực sự ý nghĩa."

Điều này khiến tôi thưỏ phảo nhẹ nhõm khi biết. Đúng vậy, nếu không dùng đến việc buôn bán thực phẩm với các vùng lân cận, rất nhiều người có thể đã chết vì đói . Một khi điều đó xảy ra, mọi thứ trong lãnh thổ sẽ mất kiểm soát. Bình tĩnh khi xem xét điều đó, Alica-san quay sang tôi một lần nữa.

"Vậy, người có muốn tiếp tục không Seiren-sama ?"

"Ừm,tôi sẽ đi tiếp. Alica-san, xin hãy dẫn đường."

"Vâng và đừng quên sử dụng dù che nắng của người và cẩn thận bước chân"

"Okie's"

Ít nhất thì dù che vẫn mở bình thường. Không hẳn là phong cách dù che nắng của tôi, nhưng nó vẫn tốt bất kể. Với như vậy, tôi đi xuống cầu thang. Ít nhất thì trời không mưa, cố gắng không trượt cũng không khó .

Bình luận (0)Facebook