Chương 10 : Học hỏi được nhiều thứ trong chuyến tham quan lâu đài (Phần 1)
Độ dài 2,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:27:06
Chương 10 : Học hỏi được nhiều thứ trong chuyến tham quan lâu đài
Trans : Black-sama
-----------------------------------------------
Minoa-san sẽ có mặt để dẫn tôi đi tham quan lâu đài, nhưng cô ấy sẽ cần mười phút để chuẩn bị. Alice-san cười nói tôi rằng "Làm ơn cứ tự nhiên khi đi cùng Minoa nhé", vì cô ấy có một công việc khác cần phải làm vào lúc này. Phải làm việc chăm chỉ, phải làm tất cả những việc này như là người hầu của riêng tôi, làm người hầu thật không dễ chút nào.
"Làm ơn đừng để ý đến chúng tôi như thế, Seiren-sama."
Bỗng nhiên nghe tên mình, tôi giật mình dừng lại. Quay lại, tôi thấy Minoa-san vừa mới trở về và đã sẵn sàng để hướng dẫn tôi.
"Gì vậy? Ô, tôi có nói như vậy à?"
"Không, tôi có thể nhận ra được bằng nét mặt của Seiren-sama."
"Ồ, thì ra là vậy."
Minoa-san đang cố để làm giảm sự căng thẳng có thể thấy rõ của tôi, cô thấy được nét mặt có một chút bồn chồn. Tôi đoán cảm xúc của tôi có thể dễ dàng bị nhìn thấu. Hoặc có thể là vậy, hoặc là do Minoa-san giỏi trong việc đọc vị người khác. Cô ấy giỏi thật, gần như có khả năng ngoại cảm.
"Alica đang thực hiện một số việc cho Seiren-sama, nó là một phần trong công việc người hầu độc quyền của cô ấy. Vậy nên, đừng lo lắng nhiều quá, Seiren-sama."
Minoa-san an ủi tôi, giải thích rằng Alica-san chỉ đang làm công việc hằng ngày của cô ấy. Dù có như vậy, tôi sẽ không phải là chính tôi nếu không cảm thấy lo lắng về một sự đòi hỏi quá đáng như thế.
"...A, cảm ơn cô."
"Vậy chúng ta xuất phát thôi."
Chúng tôi đến dưới cầu thang khi vừa đi vừa nói chuyện, rồi đến cổng chính. Ở đây có những nàng hầu khác, cúi chào khi tôi đi qua. Họ đang mang chổi và giẻ lau chùi, đang làm việc để dọn sạch mọi thứ. Họ trông như đang làm việc rất chăm chỉ. Dù sao, có vẻ như chuyến tham quan sẽ bắt đầu từ cổng vào ở tầng thứ nhất. Thông thường thì đây sẽ là vị trí ai đó sẽ đến đầu tiên, nên sẽ là một nơi bình thường để bắt đầu. Tiền sảnh bự tổ chảng. Tôi không có nhiều cơ hội để khám phá tầng này lúc trước, nên giờ muốn nhìn cho rõ.
Gạch lót sàn ở đây được làm từ đá khổng lồ. Có lẽ nó đã được lau chùi thường xuyên, nên trông rất tuyệt. Ở trung tâm của sảnh là những đường uốn lượn khổng lồ, được dệt sao cho hợp với những đường nét của tấm thảm mỏng hơn ở cửa chính. Tấm thảm trông không thực như bình thường, nó không giống như một vật để giẫm lên. Nếu làm như vậy thì thật ích kỷ. Được thiết kế đối xứng, những bậc thang này cuộn tròn lên từ cả hai bên của sảnh, gồm phía tôi đang đứng. Nó ở phía bên phải của hành lang nối hai phía cầu thang ở tầng hai, phía đối diện của sảnh từ cổng chính. Bên trên cầu thang, trên tầng một, có một cánh cửa không có họa tiết ẩn mình. Thậm chí có cả một chậu cây khổng lồ đang cố che đi cánh cửa. Khu vực không bị che giấu bởi những chậu cây có đủ loại tranh trang trí. Những bức tranh đậm chất quý tộc này được sơn, rồi sau đó được bày trí. Phía sau xa những bậc thang là một hành lang, với cánh phải dẫn tới phòng ăn nơi tôi đã dùng bữa sáng. Cánh còn lại dẫn tới một phòng khác, tôi đoán là vậy. Minoa-san e hèm một cái, trước khi giải thích cặn kẽ.
"Tiền sảnh gần như là khu vực trung tâm của lâu đài nhà Shiya, có cửa dẫn ra vườn ở ngoài. Ở phía sau, đối diện với phòng ăn là đại sảnh của tòa lâu đài."
"Đại sảnh?"
"Tiền sảnh là nơi khách khứa thường tập trung khi tổ chức tiệc. Nhưng nếu lượng khách quá lớn, chúng tôi sẽ mở những cảnh cửa kia để dùng đại sảnh."
"Tôi hiểu rồi."
Vậy cánh cửa ở đối diện phòng ăn sẽ dẫn tới đại sảnh, một phòng tiệc lớn thì đúng hơn. Đại sảnh, tôi tự hỏi, có thể còn lớn hơn cả cổng vào? Không đời nào, nó không thể lớn đến mức đó. Nhưng dù gì, cổng vào vẫn rất lớn. Tôi lo lắng không biết sẽ mất bao lâu để đi hết nơi này.. phải rồi.
"Tôi đang thắc mắc một chuyện nữa, những cái này là gì? Ở đây tranh treo đầy tường.."
"Chúng đã ở đây từ trước khi tôi vào làm. Tôi chắc rằng đây là ảnh chân dung tổ tiên của công chúa thời xưa."
"Tổ tiên của tôi. Vậy chắc sẽ có ai đó nhìn giống ông cố."
"Vâng."
Nhìn dọc theo lối đi, tôi thấy có ít nhất những ba thế hệ đang có mặt ở đây. Thật ra, những bức tranh này có thể còn có tuổi đời lớn hơn nữa. Thế thì, khi người con gái duy nhất của họ đột nhiên mất tích, Saryuu đã được nhận nuôi để làm người kế ngôi. Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm con gái và đã tìm được cô khi cô vừa bước sang tuổi 18.
Nói cách khác, ba mẹ rất nuông chiều tôi. Tôi sẽ phải trở nên cứng cỏi hơn. Sẽ ổn thôi, chỉ cần tiếp tục tiến tới. Xét cho cùng, tôi đang chuẩn bị trở thành người thừa kế đích thực của gia đình này.
Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng va chạm nhẹ. Trong vô thức, tôi bị kéo ngược trở về thực tại ngay sau đó. Tiếng động đó... hình như phát ra từ bên trong cánh cửa bị che khuất dưới cầu thang. Tôi tự hỏi không biết có ai ở trong đó không. Ai mới được? Chẳng nghĩ ra được gì, có lẽ tôi nên hỏi trước.
"Ừmm, Minoa-san."
"Vâng?"
"Cánh cửa ở dưới chân cầu thang, có gì trong đó vậy?"
"..."
Chết rồi! Dừng một lúc, có thể thấy Minoa-san đang lo lắng. Oops, có phải tôi vừa chọc giận cô ấy?
"Cánh cửa đó dẫn tới phòng làm việc của người hầu. Seiren-sama không nên đến đó."
Sau khi buồn nhẹ, Minoa-san lại trở về trạng thái vô cảm thường ngày, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn. Thì ra âm thanh lúc trước là của những người hầu đang làm việc, ở phía bên kia cánh cửa. Nhưng tôi vẫn muốn xem nơi đó.
"Oh, nhưng..."
"Tôi không quen với lối sống mà Seiren-sama từng sống, khi đang lớn. Nhưng ở đây, cuộc sống của Seiren-sama của gia đình Family hoàn toàn khác biệt so với cuộc sống của những người bình thường. Làm ơn, hãy nhớ điều này."
"......."
Minoa-san trách mắng, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào tôi.
Quá thuyết phục, tôi chẳng thể cãi lại. Rõ ràng là sự phân biệt giai cấp đã làm chia rẽ mọi người ở thế giới này. Đó là cách mọi thứ hoạt động, Minoa-san đã làm rõ điều đó, nhưng... cô ấy không biết ở thế giới kia tôi đã phải sống vất vả thế nào.
Sự căng thẳng đã biến mất. Ít ra thì tôi nghĩ vậy, do có vẻ Minoa-san đã vui trở lại. Cô quay đầu nhẹ nhàng, nói chúng tôi nên tiếp tục chuyến tham quan.
"... Công chúa muốn xem các phần khác của lâu đài chứ?"
"Ồ phải rồi. Xin lỗi... cảm phiền cô."
Tôi nhanh chóng xin lỗi, rồi hấp tấp đuổi theo Minoa-san. Nói thật, bị phân tâm hoàn toàn, tôi thấy thật có lỗi.
Minoa-san từ tốn mở cảnh cửa đến đại sảnh. Nếu so với độ lớn của tiền sảnh, đại sảnh còn lớn hơn rất nhiều. Đại sảnh, thật sự rất long trọng. Những phiến đá lát nền ở đây sáng hơn, nhưng chúng có cùng họa tiết với những cái ở tiền sảnh. Hạ thấp dần từ trần nhà quá sức sang trọng là những chùm đèn với nhiều kích thước. Những bức tường cẩm thạch màu xanh xám cũng được phủ lên một lớp sơn mới in. Sâu bên trong là một bộ màn che dày có màu đỏ. Do cách bố trí của căn phòng, những tấm màn trông như thể một loại sân khấu gì đó. Ở góc phòng có hai bộ cửa, bộ đầu tiên ít màu mè hơn bộ còn lại. Có thể là một phòng làm việc khác. Cạnh cánh cửa, một vật giống chậu cây mà chúng tôi nhìn thấy ban nãy được đặt ở đó. Nhìn khắp phòng có thể thấy các nàng hầu đang lau dọn, như đang lau sàn bằng một cây chổi chà sàn lớn. Có những người đang dọn những cột đá trải khắp phòng, còn những người khác thì đang cẩn thận dọn sơ qua các khung tranh. Một nàng hầu đang vội vã hoàn thành công việc gần đó dừng lại ngay tức khắc, cúi đầu chào chúng tôi. Khoảnh khắc đó, họng tôi cứng lại không nói lên lời, tôi kinh ngạc khi gặp cảnh này.
"Ôi, tôi xin lỗi. Hãy tiếp tục công việc, tôi chỉ đến để xem qua thôi."
"Tất nhiên ạ, xin lỗi công chúa."
Sau khi nói xong câu đó, nàng hầu kia quay lại với công việc của cô ấy. Những điều Minoa-san nói khi nãy hoàn toàn đúng, thân phận của tôi có một ảnh hưởng rõ rệt.
"Đây là đại sảnh. Nó không được dùng thường xuyên lắm, chủ yếu là để quét dọn như công chúa thấy."
"Nếu không được lau chùi thường xuyên, hẳn là sẽ khó khăn khi sử dụng. Dù gì nó cũng rất rộng lớn."
"Đúng vậy ạ."
Tưởng tượng là căn phòng này được dùng để tổ chức tiệc, còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức không gian rộng rãi. Có quá nhiều thứ ở đại sảnh này, nhiều hơn cả những gì tôi nhớ khi còn ở cô nhi viện. Chỉ vừa mới ngày hôm qua thôi, nhưng kí ức của tôi về thế giới cũ đã bắt đầu mờ nhạt.
"Ở phía sau hành lang là phòng ăn, công chúa đã ăn sáng ở đó và là nơi gia đình của công chúa thường dùng bữa."
"Gia đình của tôi? Trong một căn phòng lớn như vậy? Lúc nào cũng thế này à, tôi tự hỏi."
Nói về gia đình tôi, không kể người phục vụ, gồm bốn người, bố, mẹ, Saryuu và tôi. Nơi này quá rộng cho chỉ bốn người sinh sống. Và cả tổ tiên tôi nữa, họ cũng đã ăn ở phòng này, vậy nên chắc lúc nào cũng vậy.
"Tôi không biết có phải như thế không. Nhưng có lẽ, nếu quốc vương và hoàng hậu mời người thân hay bạn bè đến chơi, họ cũng sẽ được ăn ở đây."
"Chỉ là, nơi này trông như trải dài đến vô tận."
Như thế chắc sẽ hiểu được. Nếu một vài vị khách xuất hiện, sẽ dễ dàng có đủ chỗ để mọi người cùng dùng bữa. Nhưng nó lại quá to, nhìn thật lãng phí. Cô nhi viện có một diện mạo rất khác. Trong một phòng đơn, với một chiếc bàn duy nhất, mọi người phải ngồi ép vào nhau. Thậm chí còn có việc tranh giành cà ri nữa. Ở đây mọi thứ khác hoàn toàn, có lẽ có cả cầu nguyện trước bữa ăn "Chúng tôi cảm ơn những lời chúc từ thiên đàng và đất mẹ" nếu tôi nhớ không lầm... Tôi muốn biết nếu phải làm việc đó. Trong lúc đang suy xét về những tiểu tiết này, Minoa-san quay người lại đối diện tôi. Oh, và cô đang tỏ vẻ nghiêm nghị như lúc trước.
"Ở sau phòng ăn là khu vực nhà bếp. Vì nó là một nơi làm việc khác, công chúa không nên vào."
"... Tôi biết rồi. Tôi lại bị giống lần trước. Xin lỗi."
Tôi ngoan ngoãn chấp nhận. Tôi khá muốn tranh luận với Minoa-san, nhưng trước hết tôi phải khám phá toàn bộ tòa lâu đài này. Điều quan trọng là tôi nên tránh những nơi cần tránh.
"Oh, cái gì ở đằng kia cạnh nhà bếp vậy?"
"À vâng. Xa phía sau nhà bếp là phòng dự trữ thức ăn."
Tôi hỏi Minoa-san một câu khác và nhận được câu trả lời. A, thật tốt khi biết điều này. Vậy phía sau phòng ăn là nhà bếp, và sau nữa là phòng dự trữ thức ăn. Kiểu sắp đặt như thế khá hợp lí. Xét việc thế giới này không có tủ lạnh, lượng đồ ăn phải được thay thế đều đặn. Trừ khí nó là đồ giầm hoặc sấy khô. Hmm? Từ đây, tôi có thể nhìn thấy những thứ mờ nhạt phía xa."
"Hơi khó nhìn, nhưng hình như kho dự trữ có lối dẫn ra ngoài."
"Đúng vậy. Công chúa có thể thấy à, thật ấn tượng."
Oh, vậy là tôi đã đoán đúng. Tôi cũng để ý thấy Minoa-san đang hớn hở.
"Đó là một cánh cửa quan trọng, nó giúp việc vận chuyển thức ăn vào trong dễ dàng hơn."
"Nhưng gia đình tôi chỉ có bốn người, mong là nó bao gồm cả phần thức ăn cho những người phục vụ ở đây. Mỗi ngày ở đây đối với mọi người trông thật cực nhọc."
"Chúng tôi đã quen với việc đó rồi."
Đáp lại không mấy thoải mái, Minoa-san gà gật không quan tâm. Tôi tự hỏi, liệu Minoa-san chỉ quá bất lực để thay đổi chuyện đó?