Chương 7: Đối tượng kết hôn
Độ dài 964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:25:12
Có phải ông ấy vừa nói là kết hôn với cháu gái ông ấy không?
“Errrr, thưa ngài. Kết…..hôn?”
Theo phản xạ, tôi liền hỏi ông ấy.
Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên cả, dù ai trong tình thế này đều cũng sẽ như thế.
Bởi đối phương là một quý tộc, nên thật khó tưởng là sẽ có một cuộc hôn nhân như thế?
“Cậu phản đối à?”
“Không, không!”
Tôi liền trả lời ông ấy ngay lập tức.
Ông ấy trông thật nghiêm túc mà……
“Đừng lo lắng quá, ta có kêu cậu kết hôn liền đâu. Địa vị anh hùng của cậu vẫn còn rất thấp…… Vì thế, trước tiên, cậu hãy trở thành con nuôi một thuộc hạ của ta. Sau đó, vô tình cứu được cháu gái của ta từ cuộc tấn công của kẻ thù, rồi hai người yêu nhau. Thế này! Câu chuyện ấn tượng lắm phải không?”
…………Đơn giản vỡi.
Một câu chuyện về tình yêu sáo rỗng giữa anh hùng và công chúa sao?
“Tôi nghĩ là thêm nữa, chẳng hạn như ngài sẽ phản đối mối quan hệ của chúng tôi, nhưng rồi sau đó bị thuyết phục bởi ý nguyện của người dân và những thuộc hạ của mình, ngài đã mở tấm lòng bao dung của mình ra và chấp nhận mối quan hệ của tôi và cháu ngài……”
“Ngài biết đấy, thật khó để thực hiện các chính sách mà bỏ qua tiếng nói của người dân. Với can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác cũng thật sự rất tốn kém.”
Tôi rất vui khi thấy ông thỏa mãn đấy, ông già…
“Anh hùng và công chúa sẽ là một sự quảng cáo đầy tuyệt vời. Mọi người rồi đây sẽ thấy được tấm lòng bao dung của ngài khi thấy họ thấy ngài đối xử với người thế giới khác như thế nào… Lúc đó họ sẽ quên đi mọi thứ về việc mở rộng lãnh thổ và can thiệp vào quốc gia khác.”
Hiiii!! Ông già này thật đáng sợ mà!
“Nếu chúng ta tạo một con đường thông thương với quốc gia láng giềng, chúng ta chắc sẽ thu được nhiều thuế hơn. Nó rất cần thiết cho……Tôi không nghĩ xa đến như là sẽ tăng thêm gánh nặng cho người dân…..”
“Thế những món quà từ các quí tộc đồng minh với ngài thì sao? …..Hoặc là người nào mà ngài muốn tước quyền lực?”
WTF!!! Sao ông già này lúc nào cũng cười được thế…….
“Hahahahaha, tốt lắm! Thật sự tốt lắm! Phải chi đứa con trai của ta cũng sâu sắc như cậu thì tốt biết mấy! Tiếc là nó không có tầm nhìn xa như vậy; nhưng nó đã giúp ta có được một đứa cháu rể đáng tin cậy, như cậu đây!”
Nụ cười ông ta thật nham hiểm mà.
“Chúng ta cứ quyết định vậy nhé. Với sự sâu sắc của cậu, ta thật sự muốn cậu vào nhà mình đấy. Đồng thời nó còn là vì lợi ích của cậu nữa.”
Tưởng tôi không biết sao? Ông hỏi thế chỉ để thử tôi thôi.
“Đáp lại việc ngài đã hỗ trợ tôi, cũng như cho tôi chỗ ở, tôi hứa sẽ không làm cho tiểu thư buồn…. Tôi chắc chắn sẽ không để mình mắc bệnh đột ngột hay đại loại thế.”
Thật sự thì cô ta vui hay buồn tôi quan tâm làm gì chứ, cái tôi cần là có thể lấy được lòng cô ta.
Nếu không, cho dù kể cả khi chúng tôi có con, thì vẫn rất có khả năng là tôi bị diệt trừ.
Bởi tôi là một kẻ không hề có dòng máu liên quan gì họ cả, chỉ có đứa con của tôi (trong tương lai) mới có chung dòng máu với họ…
Đào tạo người kế thừa tiếp theo cho nhà Bá tước Vùng Biên giới, đây mới là kế hoạch thật sự của ông ta?
Cái trò ‘mắc bệnh đột ngột’ là cái trò mà quý tộc thích xài nhất.
Họ sẽ không thông báo là ‘người đó chết’ hay ‘người đó bị giết’ cả.
Mà người đó sẽ được chuyển về vùng quê, nơi có không khí trong lành để chữa bệnh.
Mọi chuyện là như thế.
Với một người có địa vị cao như anh hùng……. Họ không thể nói là ‘chúng tôi đã giết anh hùng’ được.
Sau 2 – 3 năm điều trị, anh hùng chết.
‘Vợ của anh hùng sẽ chịu trách nhiệm nuôi nấng đứa trẻ cho tới khi nó trưởng thành. Nhân danh anh hùng, chúng ta hãy hợp tác nào.’
Haaa……Chuyện này tệ thật…….Tôi sẽ kết thúc như thế sao……..
“Không cần phải lo lắng nhiều về chuyện này. Bởi người thế giới khác như cậu rất có tài năng trong ma thuật. Cậu biết đấy, một pháp sư xuất sắc là một tài sản vô cùng quí giá!?”
Nghe sao mà giống như ‘Cậu không có tài năng ma thuật, thì tôi cần cậu làm gì’…….
“Giờ chắc có lẽ cậu cũng mệt mỏi rồi. Ta đi đây, cậu dành thời gian mà nghỉ ngơi. Nếu cần chuyện gì, cứ kêu người giúp việc. Bắt đầu từ ngài mai, chúng ta sẽ luyện tập ma thuật, đồng thời sẽ cho cậu biết thêm kiến thức về thế giới này.”
Sau khi tuyên bố mà không cần hỏi tôi gì, ông ta nhanh chóng đứng lên và rời khỏi phòng, nhưng khi ra tới cửa, ông ấy bất thình lình quay lại nói.
“À! Ta quên nói với cậu việc này.”
“V…vâng. Gì vậy, thưa ngài?”
Sau đó ông ta bắt đầu nói với một nụ cười mở rộng đầy kinh dị.
“Cháu gái của ta……. Nó rất dễ thương. Cậu biết đấy, tính cách nó y hệt ta vậy!?”
……..Đúng như tôi nghĩ, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào cả.
Tôi có thể thấy được cái chết của mình trong tương lại.