• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Món quà

Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:25:28

Tôi chắc chắn là mình đã nhận được một lá thư thật khủng khiếp.

“Ồ! Trang giấy đó chứa đầy ma thuật hắc ám! Gahaha!”

Có lẽ thế…… Tôi có thể cảm thấy được nó xung quanh mình.

Bức thư trong tay tôi bắt đầu nóng dần lên.

“Con thật hạnh phúc khi nhận được lá thư như thế đấy, bức thư đó tràn đầy sức mạnh ma thuật của tiểu thư! Thậm chí phước lành của nó tràn ra cả bên ngoài!”

Cha, đây có phải là thứ mà người muốn gọi là lời nguyên không hả.

“V…vâng. Con phải ngay lập tức chuẩn bị món quà và viết lá thư tiểu thư mới được.”

“Đúng vậy, ngay khi về con nên làm thế đi. Còn về món quà…… nếu con muốn những viên đá quý, ta có rất nhiều. Bởi vì con là quang ma thuật sư, con có thể sử dụng nó để tạo ra thứ gì đó cho người. Con thật hạnh phúc khi được tiểu thư nghĩ về con nhiều như thế đấy.”

Người cha nuôi của tôi gật đầu tán thành.

Cũng có thể là ông ấy đang cảm thấy sợ hãi và đây chỉ là sự giả vờ của ông……

“Vâng, con sẽ đi làm ngay. Cám ơn, cha.”

Trong khi chúng tôi đang có cuộc trò chuyện với nhau, chiếc xe ngựa dừng lại.

Có vẻ như đã đến nơi.

Tôi bước ra khỏi chiếc xe ngựa và thứ lọt vào tầm mắt tôi là một tòa nhà lộng lẫy mang kiểu cách châu Âu.

Tòa dinh thự này trông không mới mẻ gì nhưng lại có nét đặc trưng của riêng mình.

Ở cổng vào, những người hầu xếp thành một hàng đứng chờ. Cuối hàng là một người đàn ông trung niên điển trai mặc bộ quần áo không giống mọi người.

Ông ấy ắt hẳn là quản gia.

“Chào mừng chủ nhân trở về.”

Tất cả người hầu cùng lúc cúi đầu xuống và nói.

“Giới thiệu với mọi người, đây, đứa con trai nuôi của ta, Zest. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người hãy xem nó như thiếu chủ vậy. Nó là một quang ma thuật sư đầy xuất sắc, cả Sonia cũng công nhận điều này!”

“Sonia-sama…..”

“Là Sonia-sama sao?”

“Quang ma thuật sư…….”

Cánh tay giơ lên của người quản gia chợt khựng lại bởi lời giới thiệu đầy gây sốc.

“Rất vui được gặp người, Zest-sama. Tôi là Camel, là quản gia của nhà này. Thay mặt cho tất cả mọi người, chào mừng người đến với nơi đây. Xin vui lòng chăm sóc chúng tôi!”

Ông ấy nói trong khi cúi đầu mình xuống đầy vẻ thanh lịch.

Hành động đó của ông ấy đã hoàn toàn hấp dẫn tôi.

“Chào, Camel, tôi là Zest. Tôi sẽ cố gắng không làm xấu hổ cái tên của cha và danh dự nhà của chúng ta. Xin được ông giúp đỡ.”

“Vâng, thưa thiếu chủ.”

“Màn chào hỏi đến đây đủ rồi. Zest, cho tới buổi tối giờ con có gì muốn làm thì làm đi. Ta sẽ dẫn con đi gặp vợ ta sau. Giờ ta đi chuẩn bị đá quý rồi sẽ gửi đến phòng của con. Con nên nhanh chóng viết thư cho tiểu thư đi. Gahahaha!”

Người cha nuôi của tôi lại vỗ mạnh vào vai tôi rồi mới chịu rời đi.

“!? Ngài ấy bị chủ nhân ‘tấn công’ mà vẫn bình tĩnh thế!”

“Có…. Có vết nứt trên sàn nhà……”

“Ngài ấy… đã sử dụng ma thuật phục hồi!”

Có vẻ như…. Đó là thói quen không thể bình thường hơn của người cha nuôi tôi.

Sau khi quả quyết với người hầu là tôi vẫn ổn, cô ấy dẫn tôi tới phòng của mình.

“Đây là phòng của người, thưa thiếu chủ. Tất cả những vật dụng cần thiết cho người viết thư đều đã chuẩn bị sẵn. Đá quý tí nữa sẽ được đưa đến ngay ạ.”

So căn phòng này với căn phòng ở dinh thự của ông lão Bá tước, thì nó không hề kém cạnh chút nào cả. Ý tôi muốn nói nó là một căn phòng khá tuyệt vời, chỉ vậy thôi.

Tôi quyết định sẽ viết nó ngay, bởi mạng sống của tôi đang bị đe dọa.

Ai có thể nghĩ cô nàng tiểu thư đó lại là một yandere chứ…………

Tôi phải nói cho cô ấy biết lí do tôi không thể đến thăm cô ấy và xin lỗi cô ấy.

‘Không có gì cả đâu, không bao giờ mà anh có thể ghét em được.

Em thật sự rất dễ thương đấy, em biết không.

Và anh thực sự thích em rất nhiều.’

Tôi vẫn tiếp tục viết mặc dù cơ thể tôi lúc này đã muốn chết lặng đi.

Chuyện này quả là có hơi thô lỗ mà… Nếu tôi viết vậy ở Nhật Bản, chắc chắn sẽ no đòn.

Không ngừng đấu tranh nội tâm, cuối cùng tôi cũng đã viết xong, sau đó tôi bỏ nó vào một phong thư rồi đóng dấu lại.

Có vẻ như các viên đá quý cũng đã được gửi đến.

“Xin thứ lỗi, thiếu chủ. Đây là những viên đá quý mà chúng tôi đã xoay sở để thu thập được, không biết người thích viên nào?”

Nhìn những viên đá quý được đặt trên một cái khay.

Tôi chọn ngẫu nhiên một viên.

“!? Thế… thì, tôi lấy viên này vậy.”

Chả hiểu sao, người hầu gái khi rời khỏi phòng đỏ cả mặt…… cô ấy bị cảm sao?

Mà quan trọng hơn là tôi phải truyền ma thuật ánh sáng của mình vào viên đá quý.

Tôi làm một cách điên cuồng.

Tôi không muốn chết….. Tôi không muốn chết trên tay cô nàng tiểu thư đó.

Ôi Yandere! Tha cho tôi đi mà! Nhưng mà nói đi cũng nói lại cô ta dễ thương thật.

Dáng người tốt, làn da thì trắng và mịn màng, mái tóc mượt mà…. Cô ấy đúng là mẫu người của tôi mà…….

Tôi đã yêu…… cô nàng tiểu thư ấy rồi sao?

Có lẽ tôi thích cô ấy mất rồi…………. Ôi! Cảm xúc của tôi xin hãy chạm đến cô ấy!!!

Bằng cách nào đó, trong lúc chờ đợi tôi đã tạo ra một viên đá quý.

Đây là lời nguyền của cô nàng tiểu thư đó sao?

Tôi đặt viên đá quý màu hồng vào một cái túi nhỏ xinh xắn, rồi đặt nó cùng với lá thư đưa cho người hầu chuyển nó đến cho cô nàng tiểu thư.

Fuuu….. Có lẽ sắp tới sẽ ổn thôi.

Tôi trông ra ngoài cửa sổ nhìn màn đêm dần buông xuống. Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi…… Có vẻ đã sắp tới giờ tôi gặp người mẹ nuôi của mình.

Chắc do tôi tập trung quá mà thời gian trôi thật nhanh.

Cảm thấy mệt mỏi, tôi uống một tách trà đen.

Trà đen?….. Nếu là ở Nhật Bản thì gu quen thuộc của tôi sẽ là cafe.

Tôi đang dần quen thuộc với thế giới này sao?

Trong khi tôi đang ổn định cảm xúc của mình, vị quản gia Camel tiến đến nói chuyện với tôi.

Có vẻ trong lúc tôi đang làm việc, vài người hầu bị ảnh hưởng bởi sức mạnh ma thuật của tôi mà ‘say nắng’ tôi.

Xin lỗi, tôi không cố tình làm thế….. Tôi để cho Camel thay mặt tôi xin lỗi họ.

“Thiếu chủ không cần thiết phải làm thế. Phu nhân rất vui vì chuyện này!”

Đó là những gì ông ấy nói. Mà tại sao bà ấy lại vui nhỉ? Chẳng lẽ là vì tài năng tuyệt vời của tôi?!

“Phu nhân vui vẻ nói là ‘Có thể điên cuồng truyền ma thuật vào món quà dành cho đứa cháu gái dễ thương của ta, ắt hẳn nó là một quý ông rất lịch lãm!’”

Cháu gái?…….Chẳng lẽ người mẹ nuôi mà tôi sắp gặp đây…….. có quan hệ máu mủ với ông lão Bá tước…….

Liệu tôi có thể sống sót không đây?………

Bình luận (0)Facebook