Chương 18: Xin em, đừng bao giờ làm Bento nữa
Độ dài 1,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:25:41
“…….. Xem ra đây là một cuộc chiến vô tận và bất diệt rồi phải không Zest?”
“Vâng, thưa thầy. Con đã nghĩ là tâm trí của con tan vỡ mất. Còn răng của con……”
Hiện giờ, tôi đang cùng với thầy ngồi rung lắc trong chiếc xe ngựa và tận hưởng những cây kẹo mà người hầu cho chúng tôi.
Không thể tin được chúng tôi đã ăn nó mà vẫn còn sống.
Lúc đó, chúng tôi đối phó với thứ vũ khí đáng sợ đó trong cái vỏ bọc món tráng miệng, và bởi vì chúng tôi đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục buổi tập luyện, chúng tôi liền nhanh chóng trở về nhà.
Ban đầu, chúng tôi đã định là sẽ tập luyện cho đến tối, tuy nhiên chúng tôi đã giao tất cả lại cho Albert, người vẫn bình an vô sự do trước đó bỏ chạy trước khi cô nàng tiểu thư xuất hiện.
“Albert chết tiệt….. Đúng như mong đợi từ một kemonobito mà. Cậu ta chạy nhanh thiệt.”
“Đúng vậy, thưa thầy. Phải cho cậu ta no đòn mới được.”
Đúng vậy! Khoảnh khắc Albert nhận thấy cô nàng tiểu thư đó chuẩn bị lấy ra cái thứ vũ khí nguy hiểm, anh ta đã chạy trước khi mọi người kịp nhận ra.
“Đúng thật là vô vọng mà. Cậu ta cũng là một đệ tử của tôi, và những đứa trẻ hư không biết giúp đỡ thầy của mình cần phải bị trừng phạt.”
Chúng tôi trao đổi cái nhìn cho nhau rồi bật cười haha.
Lúc này đây, chúng tôi đang nằm dài trên chiếc xe ngựa……. ‘Sát thương’ chúng tôi nhận phải lớn quá.
“Nhưng thầy. Tại sao thầy không ngăn em ấy lại?”
“……..Ta xin lỗi.”
“Nếu em ấy làm thế mỗi ngày, cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm, thầy biết đấy.”
“Ta biết.”
Thầy nghiến chặt răng mình và nhìn chằm chằm lấy tôi.
“Zest. Ta có một nhiệm vụ giao cho con và chỉ có con mới có khả năng làm lấy nó.”
………Đừng nói, tôi không muốn nghe đâu!
“Ta muốn con giải thích với Bea và ngăn nó lại. Có thể là chúng ta đang gặp nguy hiểm, nhưng quan trọng hơn là các người hầu chắc chắn sẽ chết sớm hơn nếu chúng ta không làm gì cả.”
“Cái? Những….. người hầu là sao?”
Thầy từ từ nâng cơ thể mình lên và tiếp tục với biểu hiện đầy nghiêm túc trên khuôn mặt mình.
“Họ đã bị ảnh hưởng bởi ma thuật của nó và đã gục ngã rất nhiều rồi lúc nó ‘nấu ăn’. Do họ đã bị buộc phải nếm thứ ‘vũ khí’ của Bea nấu……. Một nửa số người hầu của ta đã gục rồi.”
“Ôi… trời ơi!”
“Ta là cha vợ của con, người nhà Bá tước. Ta muốn con đến nhà của ta ngay bây giờ và làm sao ngăn nó không tạo ra cái vũ khí đó nữa!”
Ngay cả ông lão Bá tước cũng lùi bước sao.
Mà cái này giống mệnh lệnh hơn là yêu cầu.
“………Thầy. Thề trên mạng sống của mình, con hứa sẽ thực hiện nó!”
Tuy tuyên bố rất hùng hồn nhưng tôi vẫn nằm dài ở đấy…..
Tâm trí của tôi lúc này vẫn chưa trở lại……..
Ngay khi chúng tôi đến dinh thự Bá tước, chúng tôi nhận được chào đón vô cùng nồng hậu.
“Anh hùng ơi!”
“Chúng tôi xin ngài…. Chúng tôi xin ngài…..”
“Vị cứu tính của chúng ta đến rồi….”
Những người hầu đáng thương, họ hoàn toàn tuyệt vọng mà…… Tôi hiểu cảm xúc của mọi người.
“Cứ giao cho tôi, mọi người yên tâm đi!”
Tôi nói thế với những người hầu rồi bước vào dinh thự, trong khi họ đứng đấy cúi đầu chào tôi với hai hàng lệ rơi.
“Chúng ta vừa mới gặp nhau vài phút trước đây, anh đến đây có việc gì à?”
‘Anh ấy đến để gặp mình sao? Zest-sama, em ngạc nhiên là anh nhớ em nhanh tới thế đấy.’
Nụ cười của cô ấy đúng chất nhà Bá tước làm biết bao con tim yếu đuối phải khóc mà.
“Cám ơn em rất nhiều, tiểu thư Beatrice, vì bữa trưa hồi nãy. Anh sẽ mãi không bao giờ quên nó.”
“Bea, Zest nói cậu ấy có chuyện muốn nói với con nên ta đã mang nó đến đây. Đi thôi, ta đã chuẩn bị phòng cho hai con.”
“Anh biết đó là sự ích kỷ của mình, nhưng anh có chuyện muốn nói với em, Beatrice.”
Cô ấy nhanh chóng đi đến bên tôi và tay cô ấy nắm lấy tay tôi.
Tuy nhiên, khuôn mặt cô ấy vẫn hiện vẻ đáng ghét như mọi khi.
“Đúng thật là vô vọng mà. Chúng ta đi thôi, cha.”
‘Anh ấy thật sự đến để gặp mình! A!’
Thầy dẫn chúng tôi đến căn phòng nói trước đó.
Như vậy ổn chứ?……. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Chúng tôi bước vào trong, những người phục vụ liền xuất hiện phục vụ trà, sau đó liền rời khỏi, để lại ba chúng tôi.
Hai chúng tôi không thể ở riêng với nhau được.
Sẽ không tốt cho một người phụ nữ chưa lập gia đình ở riêng trong phòng với một người đàn ông.
Chuyện này thật phiền mà, nhưng tôi cũng chịu thôi, ai bảo đây là thường thức của giới quý tộc ở thế giới này chứ.
Tôi nhấm nháp một ngụm trà rồi nhìn vào cô nàng tiểu thư.
Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu đen sẫm….. quả là một lựa chọn hoàn hảo cho phù thủy mà…… Găng tay? Cô ấy lại mang chúng sao……
“Tiểu thư Beatrice. Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của anh, nhưng đã có chuyện gì xảy ra với bàn tay tinh tế của em thế?”
Nghe tôi nói thế, đôi má của cô ửng hồng lên.
“…….Ý anh là sao?”
‘Không thể nào! Anh ấy nhận ra tay mình bị thương sao?….. Không biết anh ấy có nghĩ mình là một người phụ nữ khó chịu không nữa, bởi vì mình bị thương trong lúc làm obento……’
Cô ấy nheo mắt lại rồi nhìn chằm chằm vào tôi, tuy nhiên tôi có thể đọc được những cảm xúc của cô ấy.
“Anh sẽ chữa tay cho em. Ma thuật trị thương của anh tốt hơn cả thầy nữa đấy. Cứ giao nó cho anh.”
Tôi khụy một chân xuống trước mặt mụ phù thủy….. không, trước cô nàng tiểu thư, và bắt đầu sử dụng ma thuật trị thương chữa cho cô ấy.
Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đã tự làm mình bị thương.
Chẳng lẽ thầy không thể chữa cho cô ấy…… ảnh hưởng của ma thuật hắc ám quá lớn làm cho vết thương như dính lời nguyền vậy.
Trong khi nắm lấy tay cô, cô nàng tiểu thư đó nhìn tôi như nhìn kẻ thù lớn nhất của nhà mình vậy, nhưng mặc kệ, tôi nói chuyện với cô lịch sự hết mức có thể.
“Tiểu thư Beatrice. Không, Bea. Anh đã nghĩ là có gì đó là lạ! Tại sao em lại đeo găng tay khi không trong bữa tiệc hay đại loại thế. Lúc em ở ngoài trời, anh nghĩ là do em muốn tránh nắng, nhưng mặc chúng thế này trong nhà thì khá khó hiểu.”
‘Bea…..Đây là lần đầu tiên có người không phải người nhà mình gọi mình thế…… Anh ấy vừa mới gọi mình là Bea sao…..’
Cô nàng tiểu thư phẩy cây quạt cùng với cánh tay phải không có gì một cách điên cuồng.
“Bea? Anh rất vui vì obento em làm cho anh. Tuy nhiên vì thế mà khiến em bị thương, anh không chịu được!”
Diễn tốt lắm tôi ơi. Giờ chỉ cần thuyết phục cô ấy không tạo ra thứ vũ khí đó nữa là được!
“Vì thế tốt hơn em không nên làm obento vì anh nữa! Nếu em không muốn anh đau buồn….. Nếu em quan tâm tới anh, xin em đấy. Anh không thể….. chịu được…. nữa rồi!”
Khi tôi kịp nhận ra, tôi đã khóc từ lúc nào…….. Cả thầy cũng thế.
Đó là những giọt nước mắt từ tận con tim chúng tôi.
“Tôi biết rồi. Với hai người là đàn ông thì cũng không nên dễ rơi lệ thế.”
‘Zest-sama…… Anh lo lắng cho em tới phát khóc sao….. Vậy em sẽ không làm cho anh lo lắng hơn nữa đâu!’
Cô nàng tiểu thư nhìn tôi như nhìn một loài côn trùng nhỏ bé rồi lấy tay lau nước mắt cho tôi, một khung cảnh mà thầy quyết định phớt lờ nó đi.
Thầy ơi, đừng biểu hiện thế chứ……. Đây là thời khắc quan trọng đấy.
Cô ấy thơm quá….. Do tôi khụy chân trước mặt cô ấy, cô ấy cũng đến gần lau nước mắt cho tôi bằng tất cả chân tình của mình.
Ngực cô ấy không ngừng phập phồng cọ lấy tôi.
Thù lao như thế thật tuyệt mà! Trái tim tôi tan vỡ mất.
Cô nàng tiểu thư này có bộ ngực to đến bất ngờ……. Cô ấy cỡ D sao? Chắc chắn là cỡ D cup!
“Zest-sama, tôi biết là anh lo lắng cho tôi! Vậy nếu chúng ta trao đổi nhật ký cho nhau, thì anh sẽ không phải lo nữa đúng không!”
‘Mình không thể để anh ấy lo lắng thêm nữa! Nếu mình và anh ấy có thể trao đổi nhật ký cho nhau, chắc anh ấy sẽ thảnh thơi hơn!’
Sao C trong ‘D-cup’ thành C trong ‘cái chết’ rồi thế này!
Tiểu thư của tôi ơi, lòng tốt của cô đúng là niềm đau mà…… Chắc tôi chết mất.