• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75 - Hoàn trả

Độ dài 1,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:32:48

Mục tiêu tiếp theo của bọn tôi là tìm cửa hàng nội thất để mua một cái giường và bàn. Nhưng thế giới này lại chả có cửa hàng nào trưng bài rồi bán mấy cái đó. Bạn chỉ có thể đặt hàng rồi họ làm thôi.

Thế là bọn tôi đến xưởng đề tìm người làm, may thay họ đang rảnh nên chỉ cần năm ngày là xong xuôi.

Tôi muốn đặt hàng ngay khi tôi còn ở lại nơi đây.

Ý muốn của tôi là để họ làm bằng cây Gaya, mà đối với loại nguyên liệu tốt thì thời gian sẽ tăng theo, nên tôi bỏ cuộc. Đợi sau này khi nào có cơ hội thì tìm cách dùng gỗ Gaya làm vậy.

Rồi chúng tôi đi vòng quanh tìm mua vài thứ nho nhỏ như bộ đồ ăn này.

Mua sắm xong, bọn tôi quay về dinh thự Risner, rồi Joshua-san dẫn bọn tôi trực tiếp tới phòng của Cedric-san trong khi đang bàn về vài việc không liên quan gì.

Mà Joshua-san này, tôi sẽ không chạy đi đâu cả đâu nên cậu tắt cái Aura ‘Tôi sẽ không để ngài chạy trốn đâu’ đi~

“Bọn tôi về rồi đây Cedric-san. Joshua-san nói ngài có chuyện gì muốn bàn bạc hả?”

“Ah, mừng trở về. Phần thưởng về vụ chinh phục đám cướp đã được định, nên giờ tôi trao nó cho cậu đây”

Phần thưởng......?

Ra là vậy. Dù bạn không nhận nhiệm vụ chinh phục nhưng miễn có làm bạn cũng được nhận thưởng à?

“Đây là phần thưởng do việc tiêu diệt băng cướp “Mèo đỏ”. Hơn thể nữa trong số đó có vài tên bị truy nã, rổi cả thể bị bán đi làm nô lệ. Đây là phần tiền từ đó”

Chả có tên nào bị giết nên cả lũ được đưa đi làm lao động. Tiền từ đó cũng đưa tôi nốt.

“Mà này Takumi-san. Cậu đã gom hết đồ trong nơi trú ẩn của bọn cướp à?”

“À vâng, đúng là thế. Tôi có cần phải giao số đó ra không?”

“Toàn bộ thuộc về cậu cả đấy. Mà ta muốn biết trong số đó có một bức tranh khung bạc trong đó hay không thôi?”

“Một bức tranh đóng khung bạc? Để tôi xem thử. Umm......—”

Tôi nhanh chóng mở dách sách đồ và tìm kiếm bức tranh.

“Ah, đây rồi. Tôi nghĩ chắc là cái này, nhưng......”

Tôi lấy từ <Kho vô hạn> và đặt nó lên bàn.

Này, hơi khả nghi rồi đấy! Không có trừu tượng đâu, mà thực tế còn có mùi kinh dị đấy., t,

Ah, Allen, Elena! Đừng có nhìn chăm chăm như thế!

Trong tích tắc, tôi che mắt mấy nhóc lại.

““Uniyu~?””

“Cứ ở yên thế này đi”

““U~n? Đã hiểu~””

Hai đứa nghi ngờ khi tôi làm thế, mà chúng rất nghe lồi khi tôi yêu cầu cứ ở như thế. Cũng giúp tôi khoẻ phần nào vì chúng là những đứa trẻ ngoan~

“Đúng là cái này rồi Takumi-san. Có người muốn mua lại cái này, cậu đồng ý không Takumi-san?”

Không biết nó bị cướp từ đâu, nhưng có người muốn mua lại nó.

Tò mò thiệt~, mà thật lòng thì tôi sẽ rất vui nếu ai đó chịu nhận về thứ này giúp tôi.

“Được mà, chỉ là...... làm cách nào để tôi trao đổi thứ này?”

“Cậu để ta làm cho cũng được. Nói thế thôi chứ ta sẽ trả số tiền kha khá cho một chuyên gia làm việc này.”

“Vậy xin ngài hãy xử lí nó”

Nếu tôi để lại mọi việc cho Cedric-san thì ổn cả thôi.

Tôi để ý Cedric-san nhở Joshua-san mang bức tranh đi rồi bỏ tay ra khỏi Allen và Elena.

““Nniyu?””

Cả hai không ngừng tìm kiếm gì đó xung quanh.

“Huh~?”

“Mất rồi~?”

Đang cố tìm bức tranh đây mà.

““Không có tấm hình~?””

“Ngài Cedric-san bảo “Đưa cho ta” nên anh đem cho ông ấy rồi”

“Này! Takumi-san, đừng nói thể chứ!”

Cedric-san, người luôn giữ bình tĩnh, phát hoảng trước lời nói của tôi.

““Ohh~””

Chỉ đơn giản là khiến mấy nhóc tin Cedric-san muốn bức tranh thôi~ Không nhằm ý gì khác đâu!

Giờ Allen và Elena vừa nhìn Cedric-san vừa làm giọng ngạc nhiên khiên ông ấy bối rối luôn.

“Fu...... Kukuku~......S, sao cũng được, hai nhóc này không biết đâu”

““Uniyu?””

Lần đầu tôi thấy Cedric-san bối rối thế đấy~~~

Allen và Elena đang bối rối nhìn qua lại giữa tôi và Cedric-san.

“Kế nữa, Takumi-san...... hơi đòi hỏi nhưng mà này, cậu có tìm được một cặp nhẫn không? Có tên ở bên trong, Chiếc to có tên khắc trên đó là Robert, còn chiếc nhỏ hơn là Liz”

Cedric-san hít sâu rồi chuyển sang một chủ đề khác.

Một cặp nhẫn cưới, huh. Umm......

“Ah, phải rồi. Tôi nghĩ là nó đây”

“Có à? Về cặp nhẫn......”

Thêm lần nữa, tôi lấy từ <Kho vô hạn>, một cặp nhẫn rồi đặt nó lên bàn tiếp. Có vẻ Cedric-san hơi khó nói.

“Umm?”

“Cho ta chút thời gian”

Cedric-san đi đến Joshua-san đang đứng ngoài cửa và rồi Joshua-san dẫn một người phụ nữ vào trong.

“Tôi vui quá......”

Khi người phụ nữ nhìn thấy chiếc nhẫn, cô ấy cầm nó lên và ôm chặt vào mình hết mức có thể.

“...... Err?”

Tôi nhớ cô ta. Người bị bắt bởi bọn cướp, là một trong số những nạn nhân bị nhốt.

Có phải mấy cái nhẫn là vật kỉ niệm?

Tôi quay sang nhìn Cedric-san rồi ông ấy gật nhẹ đầu. Hẳn là tôi đã đúng.

“Hiện giờ tôi không thể mua lại liền được, nhưng chắc chắn tôi sẽ mua, nên làm ơn, cho tôi nhận thứ này”

“Cô cứ nhận nó luôn đi”

Không đời nào tôi lại lấy tiền vì bán di vật của người đã khuất đâu!

“Eh, umm...... như thế có được không......”

“Chẳng phải nó là thứ rất quan trọng với cô sao? Tôi chả phiền nếu cô lấy nó đâu”

“T, thật sự cảm ơn cậu!”

Người phụ nữ ấy đã cảm ơn rất nhiều trước khi rời phòng trong yên lặng khi ôm chặt cặp nhẫn.

“Mà hỏi lại đã Cedric-san~. Đó thật sự là di vật của ai đó đúng không?”

“Um, đúng rồi đó”

“Khỏi cần đoán, còn một đống như thế phải không? Có lẽ họ đã bỏ cuộc vì không còn tiền để chuộc lại chúng! Tôi sẽ hoàn trả lại cho họ nữa! Cedric-san, tàn nhẫn thật đấy. Nếu muốn tôi trả lại cho họ thì cứ nói thẳng ra đi, phải chứ!?”

“Dù ta biết là sẽ như thế, ta vẫn không thể giải quyết nếu không có sự cho phép của cậu đâu~”

“Dù ta có biết, thì ta cũng không thể nếu không có sự cho phép của cậu thôi~”

“Guh”

Cedric-san cư xử như thể ông ấy là người trung gian trong một cuộc giao dịch vậy......

“Mà, biết thế nào Takumi-san cũng nói thế nen6toi6 đã làm một danh sách”

Như mong đợi! Năng lực làm việc của Lãnh chúa nhanh thật! Xin lỗi vì đã cười ông khi nãy! Tôi lập tức nhận tờ danh sách, so với danh sách vật phẩm trong >Kho vô hạn> và thấy được một vài món.

Có thể vì bọn cướp sắp bán chúng đi nên hầu hết đều ở trong “túi” của tôi. Nhưng không phải là “tất cả”.

“Vậy ta sẽ trả Item lại cho chủ nhân của nó”

“Tôi giao lại cho ngài. Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra với họ sắp tới?”

“Hầu như mọi phụ nữ và trẻ em đi cùng với gia đình đều trở thành nạn nhân. Những đứa trẻ không có người bảo hộ sẽ được gửi đến cô nhi viện và những người phụ nữ sẽ được gửi trợ cấp tối thiểu để sống trong thị trấn.

“Vậy sao……..”

Như tôi nghĩ, cuộc sống của họ sẽ trở nên khổ cực từ bậy giờ……

Giờ đây cuộc sống của họ sẽ khó khăn hơn, huh......

“......Cedric-san, bức tranh hồi nãy có thể bán được giá cao không?”

“Được chứ, vốn nó đã là hàng tốt rồi, nên sẽ thu được cả đống tiền thôi”

 “Nếu thế thì xin hãy chuyển số tiền vào quỹ trợ cấp nhựng người đó đi”

Tôi để cho Cedric-san giữ tiền và gây quỹ cho người người bị hại. Thế thì cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt hơn.

Với lại số tiền đó, chả ảnh hưởng gì tới quỹ riêng của tôi nếu có đem hết đi làm tình nguyện đâu.

“Takumi-san thật là...... Cảm ơn cậu nhiều. Thành thật cảm ơn cậu đấy”

Bình luận (0)Facebook