• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65 - Chủ nhân của chiếc tàu đắm

Độ dài 1,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:32:12

“Cedric-san, ngài có biết về Dietlinde không?”

“Dietlinde? ……… Nếu tôi không nhầm, tôi đã thấy cái tên đó trong một tài liệu báo cáo trước đây….. Ah! Chẳng phải con tàu chìm của cửa hàng này sao?”

“Vâng, đúng thế. Thật may mắn là không có người nào mất mạng, nhưng thật sự là một thiệt hại nặng nề………”

Đúng như tôi nghĩ, biểu tượng đó chắc chắn là của cửa hàng này.

“Thật ra, con tàu đó――Dietlinde, chìm ở dưới biển, tôi đang giữ nó đây………”

“”…… Sao?””

Khi tôi nói là tôi đã lấy lại được con tàu chìm đó, Cedric-san và người quản lý nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt vô hồn luôn rồi.

“….. Con tàu đó bị chìm đấy?”

“Vâng, tôi tìm thấy nó dưới đáy biển”

“….. Tôi nghĩ báo cáo nói rằng nó chìm rất sâu mà……..”

“Bơi một đoạn là tới thôi mà”

“……… Con tàu lớn lắm đấy, sao cậu lấy nó được?”

“Tôi có “Kho vo hạn”. Ngài chưa được Issac-san nói về chuyện đó sao?”

“………..”

Cedrin-san hỏi từng câu một, nhưng tôi cứ trả lời lại một cách đơn giản, ông ta sa mạc lời rồi.

Tôi đã nghĩ là Issac-san đã nói mọi thứ về tôi, nhưng có vẻ là chưa nói Cedric-san về cái này.

Vậy là ông ta không biết về “Kho vô hạn”…… và tôi thì tự khai ra luôn.

Mà, “Kho vô hạn tiện thật. Tôi cũng đã quen sống ở Aetherdia, nên sẽ khó để giấu mãi được……….

“Tôi xin lỗi. Tôi chưa nghe Issac kể lại về điều này. Vậy là cậu đang giữ con tàu Dietlinde?”

“Vâng”

“Vậy, Takumi-san muốn làm gì với con tàu đó?”

“Eh!? Chẳng phải là trả lại cho chủ sao?”

Lượm được của rơi, trả lại cho người bị mất, nhưng mà……..

N~? Ở Nhật, tìm thấy đồ thất lạc phải đưa nó tới đồn cảnh sát. Nếu lấy nó thì sẽ giống như là chiếm đoạt vậy………. Vậy thì, chẳng lẽ nó không đúng ở thế giới này?

Cách Cedric-san đang nói giống như là tôi sẻ không trả nó lại vậy.

“Vậy, cậu sẽ trả lại cho chủ sao?”

“Ờ. Có vẻ con tàu chất đầy hàng hóa trong đó. Mà nó bị đắm nên tôi không biết có bị mất gì không, nhưng có thể sẽ còn vài thứ còn nguyên vẹn.

“Cậu không định lấy tiền bồi thường hay gì sao?”

“Thì tôi cũng đâu muốn lấy làm gì, nhưng? Ah, nếu như nhận lại con tàu này làm mọi người thiệt thòi gì đó thì tôi cũng không ép đâu?”

Thậm chí lấy lại những thứ có thể dùng được, thì cũng có trường hợp là mất tiền trong việc phân giải và sắp xếp chúng phải không? Nếu vậy thì tôi không phiền để nó làm “phân bón” trong “Kho vô hạn” đâu.

“Không! Tôi nghĩ là sẽ có nhiều thứ có thể lấy được đấy”

“Vâng! Như ngài đã nói vậy!”

Khi Cedric-san hỏi thế, người quản lý đồng ý một cách trang trọng quá mức.

Tôi được kể rằng những con tàu trên Aetherdia chạy bằng ma thạch, và ma thạch trên con tàu đó là loại cực lớn và cực kì đắt đỏ.

Có vẻ nguyên nhận vụ đắm này là do phần đáy tàu bị bể, viên ma thạch không có vấn đề gì và lấy lại viên ma thạch đó coi như là giảm rất nhiều chi phí thiệt hại rồi.

Tôi còn nghe được rằng, tìm thấy “của rơi” trên Aetherdia thì bỏ túi luôn cũng được. Thậm chí là người đó biết chủ nhân của vật đó.

Lấy ví dụ cho dễ hiểu là khi những hàng hóa bị cướp đi bởi những tên cướp, thì người diệt trừ lũ cướp có quyền để chiếm hữu số hàng hóa bị trộm. Và khi người chủ muốn lấy lại “của rơi” đó bằng bất cứ giá nào thì chỉ có thể thong qua mua bán mà thôi.

Khi đang nghe những lời giải thích của Cedric-san, nhớ lại thì, tôi đã được ban tặng kiến thức mà nhỉ, phải không~ Tôi bỗng nhiên nghiệm lại. Có vẻ là những chuẩn mực ở Trái Đất hầu như là không tốt đối với nơi này.

“Vậy có ổn không? Nếu cậu bán lại viên ma thạch đó thì cậu có thể có một đống tiền đấy, hiểu không?”

“Tiền thì tôi đủ rồi. Tôi sẽ trả lại chiếc thuyền cho công ty này”

Số tiền để mua bán được ra giá bởi người sỡ hữu hiện tại, nên cho không vẫn được mà.

Khi tôi nói thế, người quản lý có vẻ là khóc ào ra vì vui mừng.

Mà, nếu con tàu chất đầy hàng hóa bị chìm, thì sẽ bị thiệt khá lớn. Ai mà chẳng khóc khi phần thiệt có thể giảm đi dù chỉ một ít chứ ~

Sao cũng được, sẽ tốt hơn nếu chúng tôi kiểm tra con tàu và hàng hóa, chúng tôi quyết định sẽ di chuyển tới nhà kho của công ty Fiji tại bến tàu.

“”Onii~chan, đi dau96~?”

“N? Allen và Elena còn nhớ cái tàu bị đắm khi trước không?”

“”Tàu~ ?”

“Phải rồi. Con tàu mà Mirena-san nhớ anh “Lấy ra” ấy”

“”Un, nhớ~””

  “Anh đã tìm được chủ của chiếc tàu, nên anh sẽ trả lại”

“”Trả lại~” Tại sao~?”

Ehh!? Tại sao à?N~………Sao nhỉ, huh……

“Umm……. Các em nè? Allen và Elena sẽ làm gì nếu như các em thấy người nào đó rơi mất gì đó thì các em sẽ làm gì?”

“Nhặt lên~?”

“Đúng rồi. vậy thì sẽ làm gì sau khi nhặt lên?”

“”Trả lại~?””

“”Giống vậy đó. Onii-chan cũng “nhặt” được con tàu đó, nên anh sẽ trả lại cho người bị mất”

“”Em hiểu rồi~””

Cả hai bị thuyết phục rồi.

Nghiêm túc thì, có thể sẽ khác chút, nhưng tôi muốn Allen và Elena trả lại đồ thất lạc cho chủ cũ. Vậy là ổn rồi.

Khi đã tới nhà kho, tôi lập tức moi ra con tàu Dietlinde từ “Kho vô hạn”.

Tôi đã nghĩ là nước biển sẽ bắn ra khi tôi lấy nó ra, nó điều đó không xảy ra. Có vẻ là khi tôi lấy lại con tàu, nước biển trong con tàu không được mang theo. Mừng thật~

“Nó đây rồi. Có sai sót gì không?”

“K, không thể nhầm được! Đấy là của chúng tôi!”

Khi tọi định xác nhận. Người quản lý thấy con tàu và hét lên. Thêm nữa, tôi còn nghe Theodore-kun nói “Tuy~ệt vời”, Latis-kun thì ngưỡng mộ “Thật hả……” và “Con tàu lớn thế này……” của những người cảnh vệ và nhân viên khác.

Tôi biết là kích cỡ của “Kho vô hạn” rất “khác biệt”, nhưng, có lẽ là, mấy thứ cỡ vầy………… làm sao chứa nổi ư? Không, không thể nào đâu.

Về con tàu Dietlinde, chắc chắn đây là tàu của công ty Fiji. Bên cạnh đó, như tôi nghĩ, biểu tượng trên thân tàu giống với biểu tượng cảu công ty Fiji. Vậy là tôi không nhầm.

Nếu là vậy, thì không cần kiểm tra đây có phải là tàu của cong ty Fiji hay không nữa rồi.

“Mà, trả nó lại như thế được không?”

“Vâng! Cảm ơn cậu rất nhiều!!”

Và, tôi đã trả lại con tàu Dietlinde cho chủ nhận dịch thực của nó rồi. Tuy vậy, tôi không ngờ quản lý lại cho tôi nhựng hạt đậu cà phê, dụng cụ và các thứ khác tôi muốn miễn phí. (IS: Đọc trên đầu nghi nghi rồi ai dè cho thiệt)

Tôi thấy ngại khi nhận như thế và muốn trả tiền, nhưng Cedric-san bảo tôi sẽ tốt hơn nếu nhận chúng như vầy. Tôi đành ngoan ngoãn nhận chúng và rời khỏi công Fiji.

Bình luận (0)Facebook