Chương 64 Công ty Fiji
Độ dài 1,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:32:11
IS: Tui ghét cúp điện
Chúc mọi người đọc vui vẻ
_____________________________
Công ti thương mại lớn nhất nhì gì đó ở đất nước Guardia・Công ti Fiji.
Chuyên lo về những thứ như thức ăn và nguyên liệu từ quái thú, điều hành cửa hàng, và dĩ nhiên cũng bao gồm hàng tìm được từ Dungeon nữa.
Trụ sở chỉnh của Fuji đặt tại thủ đô hoàng gia, có nhiều chi nhánh lắm, một trong số đó nằm ngay tại Bailey này.
“Ara ara, Risner-sama. Không ngờ Risner-sama đích thân lại đến thăm cửa hàng của chúng tôi! Tôi có thể giúp gì cho ngài đây?”
Sáng này, sau khi rời khỏi quảng trường khu chợ, tôi cùng với Cedric-san và mọi người đến công ti Fiji. Dù không có giầy mời, nhưng người điều hành chi nhánh này lập tức xuất hiện trước cửa hàng.
Người nhân viên nào đó có vẻ đã nhận ra Cedric-san và ngay lập tức báo cáo lại cho người này.
“Xin lổi vì đột ngột đến mà không báo trước. Thật ra thì ta tới là tìm thứ gọi là nước tương, không biết nơi này có làm nó không nhỉ?”
“Oya? Risner-sama cũng muốn nước tương? À dĩ nhiên là chúng tôi có làm nó ngay tại nơi này rồi”
Vậy ra công ti Fiji đang làm nước tương.
Mà dựa vào những gì người điều hành nơi này nói thì cũng có những người khác tìm nước tương.
“Nổi thật đấy. Y như đã đoán, lượng yêu cầu tăng lên ghê nhỉ?”
“Đúng thế. Nó đột ngột tăng lên trong 2-3 ngày gần đây. Chắc phải làm gì đó với quầy bán hàng ở bến cảng rồi”
“Oya, ngươi cũng biết à? Đúng là là người điều hành của nơi này, tai thính thật đấy”
“Thông tin chính là sức mạnh của kinh doanh”
“Hơi mắc cở tí nhưng ta chỉ vừa mới biết được thứ gia vị này gần đây thôi”
“Không không, nước tương là loại hàng hoá vừa mới được đưa ra gần đây thôi, có thể nói việc Risner-sama không biết là hiển nhiên. Kể cả tôi, điều hành cả một cửa hàng, còn như thế”
Cedric-san và người điều hành cửa hàng cười với nhau, và cũng có 1 ít cảm xúc nao nức lẫn trong đó nữa. Tôi còn nghe “Fufufu” và “Hahaha~” ở cuối câu nói của họ nữa...... chắc là tưởng tượng thôi.
“Thế Risner-sama. Ngài chỉ tới đây là vì nước tương hay là còn việc gì nữa?”
“Um có việc đây. Ngươi có rãnh không?”
“Dĩ nhiên. Ah, xin lổi ngài vì bắt ngài phải nói chuyện ở nơi như thế này. Tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng tiếp khách ngay”
“Rồi, cảm ơn ngươi. –Takumi-san”
“V, vâng!”
Tôi mãi chìm trong suy nghĩ, kết quả là giật mình khi Cedric-san gọi.
“Ta sẽ đi nói chuyện chút, nên, ta xin lỗi về—“
“Được thôi mà, bọn tôi sẽ đi vòng vòng xem đồ tí, không sao đâu!”
Tôi không muốn vào đó đâu nên thế là tôi bày ra một lí do trước khi ông ấy kịp nói gì.
“Ta hiểu rồi. Ah, cậu chăm hộ mấy đứa con ta dùm được chứ?”
“Vâng, đừng lo lắng”
“Cảm ơn cậu”
Nói thế rồi Cedric-san theo sau quản lí vào phòng tiếp khách.
Trong lúc 2 người kia nói chuyện, tôi sẽ nhờ những nhân viên khác dẫn bọn tôi đi tham quan.
Nơi bọn tôi được dẫn đến không phải là kệ hàng cho những vị khách thông thường, mà là nhà kho với toàn bộ mọi loại hàng hoá.
Vì một số hàng hoá không được trưng ở trước cửa hàng, nếu không phải là khách đặc biệt thì sẽ không được dẫn tới đây. Người đi cùng với lãnh chúa tất nhiên phải đặc biệt nên dĩ nhiên sẽ được dẫn đến đây thôi.
Ý tôi là, nếu họ có hàng hóa chưa trưng bày trước cửa hàng, nên họ có thể có một vài nguyên liệu tôi chưa có nhỉ?
Và hai người con của lãnh chúa đi theo tôi, nhưng vì chúng đang có hứng thú nên tôi quyết định sẽ làm gì thì làm.
Nên bây giờ, cả ba chúng tôi, tôi, Allen và Elena, cộng thêm Theodore-kun, Latis-kun và Joshua-san, tổng cộng là sáu người. Hai vệ binh lúc nãy đi theo với Cedric-san rồi.
“”Ah! Anko~””
Ngay sau khi tới thì Allen và Elena đã tím thấy thứ gì đó mà cả hai đều biết, mà----
“Allen, Elena. Đây là đậu đỏ”
“”Đậu đỏ~?””
“Um. Còn thứ được nấu nhào đường từ đậu đỏ mới là Anko”
Allen và Elena có vẻ nhầm rằng đậu đỏ đó là thứ nhân đậu đỏ Anko tôi đã làm
“”Đậu đỏ~ Cái~ngọt mới là Anko~””
“Un đúng rồi đó”
Không phải toàn bộ đậu đỏ làm thành đồ ngọt đều là Anko, mà...... chúng cũng nói không sai.
“Takumi-san, Anko là gì thế?”
Theodore-kun nghe được cuộc nói chuyện cũng bắt đầu thất mắc về thứ được gọi là Anko.
“Umm...... em đã nghe được Anpan từ Otou-san chưa?”
“Ah! Em có nghe về nó. Là loại bánh mì vừa mới phố biến gần đây đúng chứ ạ? Em nghe rằng bánh kem và Anpan chỉ có ở Shirin nơi của Ojiisama mới ăn được thôi!”
“Ah~...... đúng rồi đấy. Nhân của Anpan là nó đấy, thứ được làm từ loại đậu đỏ này”
“Eh, là thế ạ?”
“Thứ này sẽ trở thành Anpan?”
Cả 2, Theodore-kun và Latis-kun đều ngạc nhiên lắng nghe.
Rồi Joshua-san và người nhân viên dẫn bọn tôi tới đây cũng có những biểu cảm khá ngạc nhiên.
“Takumi-san, chúng ta sang kia nói chuyện nha”
“N?”
N? Có... vấn đề gì ở đây hả?
Đang lúc lưỡng lự, Joshua-san liếc sang phía người nhân viên.
“Ah~......”
Cuối cùng đã hiểu. Tôi vừa bung ra phương pháp làm Anko ngay trước mặt của người nhân viên?
Tôi không phiền nếu cách làm Anko lan rộng ra đâu, nhưng hẳn rằng nhà Lauren và nhà Risner sẽ có cùng suy nghĩ với tôi đâu......
“Umm, từ giờ thì, tôi sẽ hướng dẫn cách làm Anpan cho 1 cửa hàng ngẫu nhiên nào đó mà Cedric-san chỉ định. Và, nếu cửa hàng đó bắt đầu bán Anpan, thì có sẽ cần phải mua đậu đỏ thường xuyên......”
“Đăng kí một hợp đồng giao dịch thôi!”
Joshua-san bắt đầu nói chuyện với bên phía nhân biên.
Có lẽ sẽ có sự hợp tác bí mật giữa 2 bên với nhau.
Joshua-san, làm công việc của cậu tặng lên rồi, mà trông cậy cả vào cậu.
“Theodore-kun, xin lôỗi em nhưng nếu anh bất cẩn nói ra gì đó, sẽ tạo bất lợi cho cha em, thế nên là có gì thì đợi tới lúc về nhà hãy nói nhá, được chứ?”
“Vâng, cảm ơn anh. Nhưng rồi em sẽ được ăn Anpan, đúng không? Em rất muốn nếm thứ!”
“Em cũng muốn thử nữa!”
“Thế à~ Vậy anh sẽ làm mấy cái bánh ngon nhất, hóng đi!”
“”Vâng!””
Trong lúc Joshua-san đang nói chuyện với mọi người, tôi nhìn xung quanh chút.
Toàn bộ đậu đều được dự trữ ở đây. Ngoài đậu đỏ thì còn có đậu đen và thứ đậu gì đó giống với đậu tương “đậu tròn”, cũng có thứ mà tôi chưa từng thấy là “đậu hoa”.
“Ah, đây là......”
Tôi tìm được 1 số loại đậu khá thân thuộc trong chai.
Một hạt oval đen với kích thước cỡ móng tay cái với đường nứt lớn. Nó to hơn cái tôi biết, nhưng mùi thì y chang.
“Oya, Takumi-san không biết đậu Kahee?”
“Đậu Kahe~?”
Người nhân viên nói chuyện xong với Joshua-san quay qua chỉ tôi về tên của thứ mà tôi vừa nhìn vào.
Kahe~...... Ahh, Kahee, phải không? Theo như kiến thức của Syl, đậu không phù hợp để ăn, nhưng chiết lỏng thì uống được. Không cần đoán nữa, đây ắt hẳn là hạt cà phê!
“Đây là lần đầy tôi nhìn thấy hàng thật. Chúng đều được rang cả rồi đúng không? Nếu đem pha chúng với nước nóng sẽ tạo nên 1 loại thức uống màu đen?”
“Cậu nói đúng rồi đấy!”
Là cà phê! Cà phê đó!
Tôi đã tìm ra CÀ PHÊ!
“Số đậu Kahee này là những sản phẩm xa xỉ của nhà Risner, ở quốc gia của bọn tôi thì cũng không giống lắm, nhưng cũng khá nổi tiếng trong giới quí tộc. Tôi ngạc nhiên khi Takumi-san nhận ra nó đấy”
“À thì, tôi cũng có tìm hiểu chút ít về mấy thứ này......”
Là toàn bộ kiến thức của Syl đấy.
“Bán cho tôi số Kahee này được không?”
“Có thể, nhưng giá nó sẽ hơi mắc”
“Được thôi. Mà nè, có công cụ nào để xử lý loại hạt này không?”
“Có thưa cậu. Bọn tôi chuẩn bị luôn nhá?”
“Vâng, cảm ơn”
Yosh! Nếu họ có cối xay thì thôi sẽ làm được cà phê sớm thôi ♪
Lâu lắm rồi cà phê à. Phải làm ngay khi về nhà thôi!
Đang vui vì có cà phê, Cedric-san và quản lí có vẻ đã thảo luận xong và đến.
“Cảm ơn vì đã đợi”
“Không sao đâu m-- ......N?”
“Takumi-san, sao thế?”
Tôi trông thấy một mục biểu tượng trên những tài liệu mà Cedric-san đang cầm. Cái đó chắc là biểu tượng của cửa hàng này.
Để ý kĩ thì chả phải nó in kháp mọi nơi trên cả kệ và túi sao?
Tôi nhớ lại. Tôi đã từng nhìn thấy ở một nhánh khác của hàng trước đây, hay không nhỉ?...... một nơi nào đó khác. Ở đâu cơ chứ......?
N~...... ah! Thứ đó!
Chiếc thuyền chìm ở làng Nhân Ngư! Cái hình vẽ trên phần thân và cờ tàu ắt hẳn là cái này!