Chương 68 - Tương tác
Độ dài 1,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:32:23
Kết thúc bữa ăn, bọn tôi đi tới phòng khách trò chuyện cùng Theodore-kun và Latis-kun.
Cedric-san thì phải làm việc nên về văn phòng rồi.
“Takumi-san, từ đó giờ thì anh đã đánh bại những quái vật gì ạ?”
“Dungeon là nơi như thế nào hả anh?”
“Umm..... 2 đứa thích mấy chuyện như vậy hả?”
““Vâng!””
“Em rất thích những câu chuyện về tiêu diệt rồng”
“Em cũng thế!”
Hẳn là Theodore-kun và Latis-kun rất thích mấy truyện như anh hùng, phiêu lưu nên chúng yêu cầu tôi kể lại kinh nghiệm thực chiến của mình.
Rồi thế là tôi kể cho chúng 1 chút về việc xảy ra ở Shirin.
“Allen-kun và Elena-san đã phiêu lưu cùng với Takumi-san đúng không? Nguy hiểm lắm đúng không?”
“Ah~...... um, đương nhiên là nguy hiểm, nhưng mấy em biết đấy, Allen và Elena rất mạnh~”
“Mạnh?”
“Un, là mạnh đó~”
“Mạnh hơn cả sói?”
“Hơn cả Goblin?”
“Dù có là sói hay Goblin thì cả 2 đều có thể dễ dành đánh bại chúng~”
““Ooh~””
“Ghê thật!”
Theodore-kun cùng Latis-kun nhìn Allen và Elena với đôi mắt đầy thán phục.
““......””
Do quá ngượng ngùng, cả Allen và Elena hai bên tôi áp tay vào mặt mình để che đi sự xấu hổ.
“Nhìn kìa, Allen, Elena, hai em đang được khen đấy”
““Uniyu~......””
2 đứa quay mặt sang tôi rồi lắc lầu dữ dội......
“Là 2 đứa này quá vui nên dẫn sang xấu hổ luôn ấy mà...”
“Thật à?”
“Thật phải không?”
““Uniyu~””
Tôi vừa nói xong thì Allen với Elena lại làm cái hành động ban nãy. (IS: Bố cần minh họa!!!!)
Dễ thương ghê!
Má tôi dãn ra khi thấy hành dộng đáng yêu của chúng.
Sau đó thì tôi trò chuyện với Theodore-kun và Latis-kun thêm 1 chút.
Allen và Elena cũng dần dần tham gia vào cuộc nói chuyện.
Bọn nhóc đã thân với nhau rồi nhỉ?
◇ ◇ ◇
“Thế là hoàn thành sau khi nấu nó lên”
“Không ngờ là đậu đỏ có thể được dùng theo cách này”
Hôm nay bọn tôi đến lò bánh thuộc chi nhánh nhà Risner. Dĩ nhiên không mục đích gì khác ngoài chỉ họ làm Bánh mì kem và Anpan.
Dù nói thế chứ thực ra nhân mứt cũng lan truyền khắp nơi rồi, họ đã biết cách thêm vào bột bánh, những gì tôi hướng dẫn chỉ là phương pháp làm kem trứng và nhân đậu đỏ thôi.
À, họ đều là dân lành nghề, tôi chỉ làm mẫu qua 1 lần là họ có thể làm theo được ngay.
“Phương pháp chỉ có nhiêu đó thôi, về phần độ sôi và độ ngọt thì tuỳ vào cửa hàng, thử làm nó nhiều lần để tìm ra thứ mà mọi người cho là tốt nhất”
“Dĩ nhiên chúng tôi sẽ phải thử nhiều lần với độ ngọt khác nhau, còn cách thức làm nó, chúng tôi sẽ làm như những gì đã được chỉ. Iya~ cứ như là 1 giấc mơ khi có thể tự tay làm Bánh mì kem và Anpan ngay tại cửa hàng của mình!”
Người quản lí có cái cửa hàng tráng lệ này vì là nhà cung cấp thức ăn cho 1 gia đình quý tộc, nhưng lại có 1 tính cách rộng mở, và cũng vì từ đầu anh ta đã là 1 người lịch sự nên việc hướng dẫn diễn ra rất thuận lợi. Đúng là người được Cedric-san chọn mà.
Do việc hướng dẫn đã xong, tôi chuyển sang làm 1 loại bánh mì mới.
Đầu tiên, tôi trộn nước chiết từ đậu Kahee với kem trứng và thử làm Bánh mì kem.
Nó hơi tí, mà chắc Allen với Elena sẽ ăn được thôi.
Kahee vốn đã mắc rồi, nên việc nó được bán trong các cửa hàng là bất khả thi. Bọn tôi ăn nó 1 mình vậy.
Kế đến là, bánh mì nhân cà ri. Nhân bánh mì sẽ là số cà ri tôi làm hôm qua!
Có khá nhiều rao củ sắc nhiển và dùng cà ri keema làm nhân thịt.
Nó giống với piroshki hơn là bánh mì cà ri, mà cứ cho nó là vậy đi!
Thông thường bánh mì Cari sẽ được chiên với dầu, còn tôi thì bỏ thẳng nó vô lò rồi nướng lên luôn. Do là tôi nghĩ sẽ lại náo động cả lên nếu như tôi chiên nó.
Tôi gói nó lại rồi cất vào <Kho vô hạn>. Bí mật chiên nó sau thôi. Do đó tôi đã làm sẵn cà ri và cả bột nhào.
Ah, căng bột ra rồi gói với xúc xích làm bánh mì xúc xích cũng ngon nhỉ?
Lần này ngoài nướng thì tôi cũng muốn chiên lên nữa~ Yosh, chuẩn bị sẵn 1 phần lớn rồi dẹp vào <Kho vô hạn> sẵn cho lần tới thôi.
Tiếp theo tôi cắt số bột mà ban nãy tôi đã đóng khuôn hình tròn, thêm mayonnaise này, cá ngừ và hành nữa. Là bánh mì cá ngừhành tây.
Ah, chắc tôi sẽ làm luôn sandwich tunamayo nữa. Lần kế đi~♪.
Yosh! Chỉ còn lên men và nướng lên nữa là hoàn thành.
Ngay khi nướng xong, bọn trẻ bắt đầu tụ tập quanh chiếc dĩa sắt tôi lấy ra từ lo.
““Nhìn ngon ghê!””
““Ngo~””
“Allen, Elena, nhìn ngon lắm đúng không?”
““Nhìn rất tuyệt~””
“Un”
Thật ra thì hôm nay có cả Theodore-kun và Latis-kun di cùng nữa.
Dù nói thế chứ tôi mời chúng theo khi Cedric-san nhờ.
Hôm qua thì Allen và Elena khá cởi mở hơn nên đây cũng là 1 dịp tốt.
“Dĩa còn nóng đấy nên đừng có đụng”
“‘Vâ~ng”’
Tôi dùng ma thuật hạ nhiệt cho bánh rồi cắt thành 4 phần bằng nhau.
Có tới 6 loại lận, tôi không nghĩ chúng có thể ăn hết đâu.
“Của nhóc đây”
“Em được ăn nó!?”
“Dĩ nhiên rồi~”
“Wa~ Itadakimasu”
“Itadakimasu”
“Còn phần của Allen với Elena đây”
““Un! Itadakima~su””
Cả 4 đồng thời ăn bánh.
“‘Ngon quá(Ngo~)”’
4 đứa đồng loạt nói.
“Anpan cũng ngon nữa”
“Aniue, bánh mì cà ri này khác với cái mình ăn hôm qua này”
““Ke~m!””
“Đúng đó. Bánh mì kem cũng ngon nữa”
“Cả Bánh mì Kahee kem nữa. Em không thể uống cà phê do nó đắng lắm, nhưng thế này thì em có thể ăn được”
““Un!!””
Cả 4 vừa ăn vừa nói về những thứ chúng thích. Un, un, tốt ghê nơi~
Trong khi đang quan sát bọn trẻ--
“Takumi-dono! Toàn bộ đồ ngài làm đều quá hoàn hảo! Xin hãy nhận tôi làm đệ tử!”
“Không đâu, tôi từ chối”
“K, không thể nào~...”
Xin ngay tại đây. Cái cậu quản lí này.
Dĩ nhiên là tôi từ chối thôi.
““Onii~chan””
Bỏ qua cái quản lí-san đang cố treo cổ đi, sau khi dẹp số bánh mì mà bọn tôi sẽ cần vào kho, bọn nhóc đã ăn xong và đến bên tôi. (IS: *Hanging his head* tui không biết nó còn nghĩa bóng hay gì không nữa?)
Do Allen và Elena ôm tôi với cả trái tim nên chúng đã rất vui khi tôi đáp lại bằng cách nựng đầu.
“Takumi-san, nó ngon quá”
“Rất là ngon”
Theodore-kun và Latis-kun thành thật bày tỏ với tôi. Đúng là trẻ ngoan~
“Thế mấy đứa thích chứ?”
““Vâng””
“Mừng là thế. Mà cha mấy đứa “vẫn còn chưa ở đây~” nên mang về chút quà nhá”
Cedric-san rất muốn đi cùng nhưng đã bị ngăn cản bởi chính công việc của mình.
“Ah~ Chichiue cũng muon1 đi lắm”
“Cha rất buồn khi Joshua bảo rằng không được đi”
Un, ông ấy nhìn vô cùng chán nản nhưng dù gì cũng bị Joshua-san bắt ở nhà rồi.
Ông ta chắc sẽ cố tẩu thoát khỏi nhà bất cứ khi nào có cơ hội thôi, chắc về sớm cho lành.
“Bắt ngài ấy chờ chắc tội nghiệp lắm nên về sớm thôi mấy đứa”
“‘Vâ~ng””