Chương 12: Tiến đến hầm ngục
Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-26 09:15:19
Chương 12: Tiến đến hầm ngục.
Dịch bởi: MeoRung
Biên tập: MeoRung
---
Vài ngày sau khi Allen và Elena hạ gục tên mạo hiểm giả hói đầu.
Hiện tại, chúng tôi đi làm ủy thác hai ngày và nghỉ một ngày. Tôi nhận ủy thác như vậy với lý do là không muốn tạo gánh nặng cho bọn nhỏ. Tất cả chúng tôi đều đã được thăng lên hạng E.
---
【BẢNG TRẠNG THÁI】
〖Danh tự〗Takumi Kayano
〖Chủng tộc〗Nhân tộc? Tùy tùng Phong Thần (Tạm thời)
〖Chức nghiệp〗 Pháp Sư
〖Tuổi tác〗 20
〖Cấp độ〗 3
〖Kĩ năng〗
«Quang Ma Pháp» 52
«Ám Ma Pháp» 51
«Phong Ma Pháp » 157
«Không Gian Ma Pháp » 109
«Sinh hoạt Ma Pháp» 124
«Kiếm thuật» 50
«Ném» 34
«Thẩm định» 202
«Phân tách» 117
«Nấu nướng» 92
«May vá» 23
«Rửa sạch» 12
«Dọn dẹp » 31
«Chế tạo» 37
«Thu thập» 13
«Ẩn nấu» 22
«Phát hiện» 12
«Số học» 107
«Đọc» 125
«Tiên tri» 8
«Kháng Tấn công Vật lý» 300
«Kháng Tấn công Ma pháp» 300
〖Danh hiệu〗:
«Kẻ chuyển sinh từ thế giới khác»
«Ban phước bởi Sáng Thế Thần, Marianora»
«Đồng bạn của Phong Thần Sylphreel »
«Người Cứu Vớt»
---
Chúng tôi vừa đánh quái vừa thực hiện ủy thác thu thập, cấp độ, kỹ năng và độ thành thạo của tôi đã được tăng lên một ít.
Tôi thậm chí còn nhận được danh hiệu «Người Cứu Vớt».
Tôi nhận được nó khi đi cùng Allen và Elena đúng không nhỉ?
Tôi không biết tiêu chuẩn nhận danh hiệu này là gì, nhưng việc được một danh hiệu mới không có gì đáng ngạc nhiên bằng việc gặp một vị thần. Nên tôi quyết định gác chuyện đó quá một bên.
◇ ◇ ◇
“Takumi-san, cậu không định tiến vào hầm ngục à?”
Chúng tôi đến công hội ngay lúc sáng sớm hôm nay.
Luna-san hỏi trong khi tôi đang tìm một ủy thác thích hợp tại Bảng ủy thác.
“Hầm ngục… à!!””
Hầm ngục ở khắp Aetherdia. Tôi không biết người ở thế giới này hiểu hầm ngục đến mức độ nào, nhưng có tổng cộng 108 hầm ngục.
Độ khó của hầm ngục được quyết định bởi số lượng và sự đa dạng về quái vật ở trong. Hầm ngục chia được làm Sơ cấp, trung cấp và cao cấp.
Mặc dù hầu hết mọi người đều biết đến sự tồn tại của hầm ngục, nhưng vẫn còn rất nhiều điều về nó mà vẫn chưa được khám phá ra. Còn việc xác định độ khó của hầm ngục…
Nó được quyết định bởi các thiết bị dịch chuyển trong hầm ngục. Một số hầm ngục thậm chí còn không có thiết bị dịch chuyển.
Sơ cấp – Không có thiết bị dịch chuyển.
Trung cấp – Thiết bị dịch chuyển được đặt sau mỗi mười tầng.
Cao cấp – Thiết bị dịch chuyển có hầu hết ở mỗi tầng.
Tiêu chuẩn dễ hiểu như vậy mới có tác dụng.
Vì muốn chiếm được một tầng của hầm ngục cao cấp sẽ tiêu tốn khá nhiều ngày, nên sẽ không dễ để công phá chúng nếu không có thiết bị dịch chuyển.
Ngoài ra, không biết cách thức hoạt động của hầm ngục ra sao. Nhưng việc đánh bại quái vật bên trong hầm ngục sẽ không để lại xác. Thay vào đó, những con quái vật sẽ rơi ra một phần vật phẩm.
Không ai biết chúng sẽ rơi ra cái gì hết.
Ví dự, như đánh bại một con Xích Lang, thì nó sẽ rơi ra vật phẩm là móng vuốt, thịt,… Nếu muốn thứ mình cần, thì không còn cách nào khác ngoài việc giết nhiều con.
Hơn nữa, dường như sẽ có vật phẩm hiếm rơi ra. Có thể thu được một số loại thuốc quý hiếm.
Chà~ Chuyện này khá hiếm khi xảy ra.
Ở gần Shirin có một hầm ngục sơ cấp sâu mười lăm tầng.
“Tôi quên béng đi nó. Chẳng trách tại sao chúng tôi lại hiếm khi thấy những mạo hiểm giả khác ngoài thị trấn.”
“Thế à? Tôi dám khẳng định cậu không muốn đi là do bọn trẻ. Cậu rất có ích vì đã nhận các ủy thác nguyên liệu không đến từ hầm ngục.”
“Ý cô là hầu hết các mạo hiểm giả đều đã tiến vào hầm ngục?”
“Đúng thế. Đa số các mạo hiểm giả từ Hạng D trở xuống đều đã đến hầm ngục gần đây. Còn những mạo hiểm giả trên hạng D thì chủ yếu nhận các ủy thác hộ tống. Thành thật mà nói, chỉ một số ít người mới là đi đến vùng ngoại ô của thị trấn mà thôi.”
Mấy con quái vật ở gần thị trấn đều không thành vấn đề. Phải đi vài ngày mới có thể đi đến nơi có nhiều quái vật mạnh được.
“Dù sao thì hầm ngục cũng chỉ cách đây có nửa ngày đi bộ thôi mà.”
Nửa ngày sao, gần đến kinh ngạc.
Đi vào hầm ngục chắc chắn sẽ kiếm tiền nhiều hơn là đi vòng vòng ngoại ô.
“Vậy thì chúng tôi cũng nên đi thử xem sao~”
“Ểh!? Cậu định đi à?”
Luna-san ngạc nhiên trước lời thì thầm của tôi.
“Chúng tôi không thể hả?”
“Không phải. Nhưng mà cậu còn phải thực hiện ủy thác chinh phục rừng Gaya vào tuần tới mà. Tôi chỉ sợ cậu sẽ không có đủ thời gian mà thôi…”
“À. Về vấn đề này thì cô yên tâm, tôi chỉ đi thăm dò mấy tầng thấp trước khi bắt đầu đi sâu, cho nên chẳng phải là chúng tôi có rất nhiều thời gian sao? Nếu không tính thời gian di chuyển và một ngày trước ngày ủy thác chỉ định diễn ra, thì tôi chỉ đi có ba ngày mà thôi.“
Vì chuyến hành trình có thể sẽ kéo dài hơn do tôi đi cùng Allen và Elena, nên chúng tôi chỉ có thể đi ít nhất ba ngày mà thôi.
Chẳng phải là có rất nhiều thời gian để thăm dò sao?
“Tôi cũng nghĩ thế đó, hehe. Hễ dính đến Takumi-san và bọn trẻ là tôi tự cho rằng cậu sẽ liên tưởng được ngay chủ đề mà tôi muốn nhắc tới mà.”
“Cô đang chờ mong quá nhiều từ một mạo hiểm giả hạng E đó.”
“Ara, không hề nhé. Cậu có biết là không chỉ riêng tôi, mà đây còn là đánh giá của toàn bộ công hội không?”
Tôi có cảm giác sự kỳ vọng của công hội về tôi đã cất cao lên kể từ ngày chúng tôi hoàn thành ủy thác đầu tiên.
Mặc dù ở Trái Đất, tôi chỉ là một tên không có gì nổi bật hết. Nhưng có vẻ khi đến Aetherida thì nó đã ngược lại.
Tuy nhiên, tôi đã không còn là người bình thường nữa kể từ khi trở thành hầu cận của thần…
Chỉ là tôi không quen với việc đó mà thôi.
Tôi rời khỏi công hội với những suy nghĩ phức tạp đó, và sau đó đi mua những nhu yếu phẩm (chủ yếu là thực phẩm).
Sau đó, tôi đi thông báo với “quán trọ Komadori” rằng chúng tôi sẽ đi du lịch trong vài ngày, và sau đó đi đến hầm ngục.
◇ ◇ ◇
Khi chúng tôi đến được hầm ngục thì vẫn còn một khoảng thời gian nữa mặt trời mới lặn.
Theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ đi cho đến khi trời tối, sau đó nghỉ qua đêm, rồi đến hầm ngục vào sáng ngày hôm sau.
Nhưng thời gian sớm hơn dự tính là do Allen và Elena khỏe hơn tôi nghĩ. Tuy bước chân nhỏ nhưng tốc độ của chúng lại rất nhanh.
Tôi bảo chúng không cần phải đi vội như vậy, nhưng cả hai đứa đều không giảm tốc độ. Ngoài ra, sức bền của chúng lớn hơn người bình thường, nên chúng tôi đã đến nơi sớm hơn dự kiến.
Bây giờ, chúng tôi nên làm gì đây?
Hầm ngục số bốn, “Hầm Ngục Của Đất”.
Hầm ngục mang thuộc tính đất, nó nằm ở dưới lòng đất, có tổng cộng mười lăm tầng. Đây là một hầm ngục có tỷ lệ chinh phục tương đối cao.
Lối vào hầm ngục là một tảng đá lớn, chính giữa tảng đá bị khoét một lỗ to.
Từ đó, hiện lên một con đường dốc. Nó đủ rộng để ba người đàn ông trưởng thành cùng lúc đi vào. Độ sâu thì nhìn không thấy đáy.
Không biết nên nghỉ ngơi một đêm theo kế hoạch, hay là vào thẳng hầm ngục luôn nhỉ…
“Vào.”
“Đi~”
Trong khi tôi đang cân nhắc xem phải làm thế nào, Allen và Elena bỗng kêu lên.
“Ổn không đó? Mấy đứa không mệt à?”
““Dạ ổn ~ ổn ạ.””
Vì cả hai đứa đều nói ổn nên tôi quyết định đi vào trong. Tôi sẽ theo dõi tình trạng của chúng, và sẽ nghỉ ngơi ngay lập tức nếu chúng mệt.
Trước khi đi xuống, tôi chiếu sáng xung quanh bằng ma pháp ‘Quang Minh’. Tôi có thể giữ ‘Quang Minh’ trong liên tiếp một giờ mới cần phải sử dụng lại. Vì nó chỉ có thể chiếu sáng trong bán kính một mét nên tôi phải dắt tay Allen và Elena rồi bắt đầu cất bước đí.
“Trông khá giống một đường hầm thông thường nhỉ.”
Phía dưới có một cái đại sảnh. Đại sảnh này trông giống như là một đường hầm ở khu mỏ lớn vậy.
Tường và sàn được làm từ đất, nhưng có vẻ nó rất bền, không dễ bị tổn hại. Ngoài ra, nó đủ rộng để có thể vung kiếm khắp nơi. Tuy nhiên, con đường có phía xa kia dường như lại phức tạp hơn, giống như một mê cung vậy.
Chúng tôi nhanh chóng đi hết đường thẳng, sau đó nó chia thành hai ngã rẽ.
Allen và Elena bồn chồn nhìn vào hai ngã.
Nói tới mê cung, thì chỉ cần đi dọc theo cùng đường là có thể tìm thấy lối ra (con đường trước đó cũng tương tự vậy) mà không có vấn đề gì. Phải sao làm sao đây?
Trong công hội có bán bản đồ hầm ngục, nhưng độ chính xác của nó chỉ đến tầng năm mà thôi, nên tôi không mua.
À, nhắc mới nhớ, không phải menu có chức năng bản đồ sao?
Ngay lập tức, tôi mở giao diện ra.
Uầy~ Ở trong hầm ngục không thể hiện ra bản đồ. Thay vào đó, nó có chức năng tự động tạo bản đồ. Nó hiện ra những đường mà chúng tôi đã từng đi qua.
Với chức năng này, chúng tôi sẽ không thể lạc đường được, dù cho có đi đường nào đi chăng nữa, chúng tôi đều có thể quay trở lại.
Nếu đúng như vậy, thì cứ để mấy đứa nhỏ chọn đường mà chúng muốn.
“Allen, Elena. Hai đứa muốn đi đường nào?”
“”Hướng này~””
Chúng chỉ về cùng một hướng.
Vậy thì đi hướng đó trước nhé!