Chương 02: Cần lời giải thích
Độ dài 1,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-20 12:15:07
Dịch bởi: MeoRung
Biên Tập: Neko Forever
–
“À, xin lỗi. Ta vô tình tiễn cậu lên đường á mà.”
Câu trả lời hết sức ngoài mong đợi.
Có lẽ bằng một cách nào đó mà tôi đã bị tên thần này giết.
Khi chúng tôi đi đến phía ghế sofa, tôi nghe được Syl giải thích.
“À thì… Có một nơi bị [Biến Dị], nên ta muốn gia cố nó lại. Nhưng vì lỡ dùng quá sức nên nó đã bị ta đánh xuyên qua luôn. Chỗ [Biến Dị] này trùng hợp lại là nơi Takumi-san đang ở. Cho nên,... sức mạnh to lớn đó đã đánh thẳng vào cậu.”
“Haiz―”
Tôi thở dài một hơi.
Theo như cách giải thích của Syl thì, cậu ta không có bất kỳ ác ý nào hết, đổi lại thì tôi lại chết vì một chuyện không đâu.
Tuy nhiên, có lẽ chuyện vẫn còn chưa kết thúc.
Dưới cái sức mạnh đáng sợ đó, cơ thể của tôi đã ngay lập tức tan biến. Ngay sau đó, cậu ta cũng đã cố kéo linh hồn của tôi vào thánh điện này. Tuy nhiên thì linh hồn của tôi vẫn phải chịu lấy tổn thương và không thể tiến vào luân hồi được.
Hmm, mặc dù tôi không thể đầu thai lại được, nhưng thường thì, người ta sẽ không thể biết được rằng mình sẽ đầu thai sau khi chết, đúng không?
Nghĩa là, hai mươi tám năm cuộc đời của tôi đã bị ‘xóa sổ’ rồi ha?
Tôi không biết bình thường người ta chết thì sẽ ra sao, nhưng việc tôi có thể trò chuyện một cách tự nhiên như hiện giờ, thì tôi có nên vui mừng vì linh hồn mình được an toàn không nhỉ?
“Vậy từ giờ trở đi, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?”
“Hảaaaaa!?”
Tôi nghĩ, thay vì cứ quanh đi quẩn lại việc cái việc chết chóc này, thì chuyện xảy ra sau này của tôi quan trọng hơn nhiều.
Sau khi tôi hỏi xong câu này, khuôn mặt của Syl bỗng trở nên quái dị.
“Hả!? Chẳng lẽ không có đền bù gì sao?”
Nghiêm túc đó hả trời!? Chẳng lẽ tôi phải tiếp tục sống ở trạng thái này sao?
Liệu tôi có trở thành một thứ vất vơ vất vưởng như cô hồn dã quỷ không? Hay là một thực thể siêu nhiên?
“Không phải! Ta đã chuẩn bị tinh thần để nghe Takumi-san mắng, nhưng mà lời nói của cậu lại khiến ta rất ngạc nhiên.“
“À thì, tôi cảm thấy mắng Syl sẽ hợp lý hơn đó.”
Đáng lý ra tôi phải tức giận mới đúng, nhưng do tôi không có ấn tượng gì về cái chết của mình hết. Nên tôi cũng không có hứng thú để nổi giận nữa.
Với lại thái độ thành khẩn ban đầu của Syl đã khiến tôi không có tâm trạng để giận.
Ngược lại, nếu cậu ta làm như vậy với mục đích gì đó, thì tôi sẽ trở nên tức giận. Nhưng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi với Syl, tôi nhận ra cậu ta không giỏi việc che giấu cảm xúc của mình.
“Tôi nói xạo đó, nửa đùa nửa thật thôi.”
“Hả? Nửa đùa nửa thật?”
“Đúng rồi, là nửa đùa nửa thật. Do ngài đã mắc sai lầm trong việc khống chế sức mạnh của mình, nên hãy chịu trách nhiệm đi.”
“Được rồi…”
Tôi đã tìm ra cách đối phó với Syl.
Mà có ổn không khi dùng thái độ này để đối đãi một vị thần nhỉ? Tuy nghĩ như vậy, nhưng có vẻ Syl không bận tâm lắm nên chắc là không sao đâu ha?
“Được rồi, hãy gác chuyện này qua một bên, thế sau này chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?”
“À. Đầu tiên ta sẽ tạo cho Takumi-san một cơ thể mới, sau đó sẽ đưa linh hồn cậu vào trong đó.”
“Một cơ thể mới hửm?”
“Đúng vậy. Nó sẽ được cấu thành từ sức mạnh của ta .”
* * *
“Nhưng tôi sợ ngài thất bại và sẽ chế tạo ra thứ gì đó khá kì lạ.”
Tôi hơi lo lắng, Syl trông có vẻ như thuộc dạng người hậu đậu.
Tay chân không đầy đủ chẳng hạn! Không, chuyện này có thể sẽ không xảy ra, nhưng tôi hơi lo lắng về những bộ phận khác…
“Không sao đâu! Cứ tin ở ta! Ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để chế tạo ra một cơ thể hoàn toàn đặc biệt.”
“Tôi có cảm giác nếu ngài dùng toàn bộ sức mạnh thì sẽ rất nguy hiểm, nên hãy bỏ ý định đó đi. Thay vào đó, làm nó cẩn thận lại xíu là được.”
“Được rồi, ta sẽ cố hết sức có thể! Mà thật đáng tiếc, trong cơ thể mới của Takumi-san sẽ chứa lấy sức mạnh của ta, cho nên cậu sẽ không thể quay trở về Trái Đất được nữa. Do đó, ta sẽ chuyển cậu đến một thế giới khác mà do ta quản lý, Aetherdia, đó là tên gọi của thế giới mới.”
Aetherdia là một thế giới có năm vị thần.
Sáng Thế Thần, Marianora.
Hỏa Thần, Salarmanteel.
Thủy Thần, Windell.
Phong Thần, Sylphreel.
Thổ Thần, Nomoodle.
Sáng Thế Thần, Marianora-sama là một vị thần tối cao. Syl và những vị thần khác đều phụ trợ cho Marianora-sama.
Và đó là một thế giới giữa kiếm và ma thuật.
“Mà, tôi không có sức mạnh, chẳng phải vậy thì rất dễ chết sao.”
“Không sao hết! Dù sao thì ta cũng sẽ giúp cho cậu có một cơ thể đầy khỏe mạnh! Ngoài ra, ta cũng sẽ cho cậu một số kỹ năng.”
“Kỹ năng hửm…”
“Đúng vậy, là kỹ năng! Cậu có muốn kỹ năng cụ thể nào không?”
“Xem nào, trước hết, sẽ rất kỳ lạ nếu như tôi không biết ngôn ngữ của thế giới này.”
Ngôn ngữ là thứ rất quan trọng. Nếu không thể giao tiếp cho nhau thì sẽ là một vấn đề to lớn.
“Ngôn ngữ và kiến thức phổ thông rất dễ đưa vào cơ thể, cho nên cậu cũng đừng nên quá lo lắng về chuyện này. Ngoài ra, tôi cũng sẽ đưa thêm kỹ năng thẩm định.”
“Được rồi, tôi giao cho ngài hết đó. À mà, ngài có thứ gì kiểu một cái hòm chứa đồ không?”
Khi nói tới thế giới khác, người ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến hòm chứa đồ mà đúng không?
Khả năng sinh tồn sẽ cao hơn nếu có nó.
“Có một vài ma cụ chứa đồ cao cấp gọi là Túi Ma Thuật. Nhưng ta khuyên cậu nên dùng [Kho Chứa Vô Hạn]. Nó là một loại ma thuật không gian, đồng thời cũng có thể ngăn chặn được dòng chảy của thời gian.”
“Chính là nó đó! Mà tôi cũng muốn một số ma thuật hoặc là kỹ năng để tự vệ.”
“Ta biết rồi. Nếu cậu không biết phải chọn cái gì, thì để ta chọn giúp cậu được không?”
[Kho Chứa Vô Hạn], nghe đáng gờm đó. Ngưng động dòng chảy thời gian trông có vẻ rất hấp dẫn.
Giờ chỉ còn việc khả năng tự vệ thôi!
Có thể làm được rất nhiều thứ bằng ma thuật, có vẻ như tôi không cần thiết phải sử dụng vũ khí cho lắm.
Tôi không có hiểu biết nhiều về ma thuật, nhưng mà giao nó cho Syl thì có ổn không vậy? Ít nhất thì cậu ta cũng là một vị thần, nên việc chọn lựa thế nào chắc cũng không sao đâu ha?
“Tôi giao nó cho ngài đó. Đừng để tôi đi ra bên ngoài mà không có một xu dính túi là được.”
“Ta biết rồi. Và ta cũng đã quyết định cho cậu sử dụng ma thuật thuộc tính phong của ta. Ta sẽ đưa kiến thức sử dụng ma thuật vào bên trong cơ thể, đồng thời sẽ bỏ một lượng tiền cần thiết vào bên trong [Kho Chứa Vô Hạn]!”
Dù sao thì Syl cũng là một Phong Thần. Nói về ma thuật thuộc tính phong, [Phong Nhận] và [Đạn Khí] là ma thuật sơ cấp đúng không nhỉ?
Nếu cậu ta truyền kiến thức ma thuật vào bên trong cơ thể tôi, thì liệu tôi có thể sử dụng nó một cách tự nhiên được không ta?
Sẽ rất tiện nếu nó có thể.
À, ngoài tiền ra, tôi còn muốn vật phẩm nữa cơ! Tôi đang tính hỏi thì.
“Cậu sẵn sàng chưa? Takumi-san sẽ phải ngủ trong lúc ta đưa linh hồn vào bên trong cơ thể đó, cậu còn vấn đề nào cần hỏi nữa không?”
“Hửm? Đây có phải lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau không?”
“Trong khoảng thời gian tới thì sẽ không thể nói chuyện trực tiếp được. Nếu cậu đứng trước bức tượng của ta trong nhà thờ và cầu nguyện, thì chúng ta vẫn có thể nói chuyện được với nhau.”
“Có ổn không khi tôi liên lạc với một vị thần?”
“Không có vấn đề gì đâu. Có thể lúc bận ta sẽ không thể trả lời lại, nhưng cậu có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào cũng được.”
Ngôn ngữ có rồi, kiến thức cũng có rồi. Các kỹ năng và vật phẩm cần thiết cũng đã xong. Còn gì không ta?
“Hiện giờ tôi không nghĩ ra được gì hết, nếu cần tôi sẽ đến đền thờ cầu nguyện ngài.”
“Được, ta sẽ chờ cậu. Ta đã gây nhiều rắc rối cho cậu rồi. Lần tiếp theo tỉnh dậy, cậu sẽ đến một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Hãy tận hưởng cuộc sống mới thật tốt nhé.”
Tôi gật đầu với Syl, sau đó ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ.
À, tôi quên nói với Syl là vẻ bề ngoài rất quan trọng,