Chương 10: Khuôn mẫu?
Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-24 09:19:07
Chương 10: Khuôn mẫu?`
Dịch bởi: MeoRung
Biên tập: MeoRung
—
"Đứa nào đem mấy tên loắt choắt này vào đây thế!"
Một tiếng hét to lớn vang vọng khắp công hội.
Tiếng hét thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
“Bọn chúng là đồng đội của tôi, có vấn đề gì à?”
“Đây không phải là nơi con nít đến chơi!”
“Sao lại thế được, bọn chúng chẳng phải rất ngoan sao? Tôi không nghĩ chúng gây rắc rối cho anh đâu, nhỉ?”
“Chúng ở đây chỉ để thêm phiền phức thôi!”
“Bọn chúng chỉ đứng ở đây thôi, anh nói… mà thôi được rồi.”
Đây là kiểu người sẽ gây hấn kể cả tôi có giải thích gì đi chăng nữa. Tôi chắc chắn lời nói của tôi chẳng khác gì nước đổ đầu vịt hết.
Tôi muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình, nhưng giờ thì, phải giải quyết như thế nào đây…
Tôi muốn thở dài một tiếng, nhưng tôi buộc phải kìm nén lại mà thôi. Có thể anh ta sẽ kích động hơn nếu tôi làm vậy.
Tuy nhiên, tôi cứ nghĩ bị kiếm chuyện mà không có bất kỳ lý do nào chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ.
“Này! Đừng có phớt lờ tao!”
“Không, tôi đã giải thích rõ ràng với anh rồi.”
“Hả? Mày đang bố láo với tao đó hả?”
Đối phương bất chợt với tay ra và nắm lấy cổ áo của tôi mà không hề do dự.
Ầy, có nói gì thì cũng vô ích mà thôi. Không thể dùng miệng được.
Giờ thì… phải làm sao đây.
Trong khi đang nghĩ vậy, bàn tay đang nắm lấy cổ áo tôi bỗng chợt rút về.
“A…”
Khi tôi cất tiếng nói ra thì đã quá muộn.
Allen và Elena đá cánh tay của tên mạo hiểm giả đi. Sau đó, bọn chúng đá vào bụng anh ta.
Mạo hiểm giả kêu lên một tiếng ‘ui da’ trong đau khổ, trong khi đó, phần thân trên của anh ta cong lại. Sau đó ngã ra đằng sau.
“Này! Dừng lại, dừng lại mau! Allen, Elena. Chậm đã!”
Tôi hét lên trong hoảng hốt.
Tôi ngăn Allen và Elena lại ngay lập tức, trước khi cả hai đứa có thể tung chiêu đá chẻ(Axe Kick) trúng vào đầu tên mạo hiểm giả đang bất tỉnh.
Hai cú đá chẻ vốn đang chuẩn bị giáng xuống thẳng đầu hắn ta, thì kịp lúc bị chệch sang bên cạnh.
Chuyện này nguy hiểm thật, rất nguy hiểm…
Tên này chắc chắn sẽ chết nếu dính phải chiêu đá chẻ này.
Phần thân trên của hắn tiếp đất, uỵch một tiếng, sau đó bất động. Có lẽ hắn đã bị ngất đi sau khi bị đá trúng bụng.
Một sự im lặng chết người bao trùm cả công hội mạo hiểm giả.
Các mạo hiểm giả và nhân viên của công hội đều trở nên cứng đờ.
Kể cả khi bọn họ đã quen với việc đánh nhau, nhưng việc chứng kiến trẻ con đá gục một người đàn ông trưởng thành hẳn là đáng để ngạc nhiên.
Vậy, hiện giờ tôi phải làm gì đây?
“Ou, xin thứ lỗi…? Có chuyện gì vậy?”
Có người bước vào công hội, sau đó chết lặng khi nhìn thấy vẻ cứng đờ của mọi người.
“Sao, sao vậy? Có chuyện gì vừa xảy ra à?”
Đây là một giọng nói quen thuộc. Nếu tôi đoán không sai thì chắc hẳn là một trong những hiệp sĩ ở cổng tây.
Hôm nay anh ta không mặc áo giáp, thay vào đó là một bộ đồng phục hiệp sĩ màu xanh đậm.
Nhờ có anh ta, mà công hội mạo hiểm giả tưởng chừng như bị ngưng động thời gian, bỗng chốc chuyển động trở lại.
Trước hết, tôi quay sang phía nhân viên công hội đang đứng ở phía sau quầy, rồi rụt rè hỏi.
“À thì, trường hợp này có bị phạt gì không nhỉ?”
Tôi không thể rời đi mà không hỏi chuyện này được.
◇ ◇ ◇
Không bị phạt.
Lần này chúng tôi không làm sai gì hết, do đối phương đã tự mình gây hấn với bọn tôi, và bọn tôi chỉ là đang tự vệ mà thôi.
Tôi vui mừng.
Theo sự hướng dẫn từ công hội, tên đó đã được đưa đi đến bệnh viện bởi các mạo hiểm giả khác. Sau một khoảng thời gian thì hắn sẽ có thể di chuyển bình thường lại.
“À mà, Takumi-san này.”
“Sao ạ?”
“Nhìn xem bọn trẻ kìa.”
“Huh?”
Luna-san dè dặt gọi tôi. Được những lời đó nhắc nhở, tôi quay đầu lại nhìn Allen và Ellen,…
Bọn chúng đang khóc.
Chúng khóc nắc.
“Trời!? Sao bọn em khóc vậy!?”
Tôi hoảng sợ lao về phía hai đứa trẻ, sau đó cúi người xuống sao cho phù hợp với tầm mắt của chúng.
“Không có bị thương ở đâu phải không? Vậy thì có chuyện gì vậy?”
“Đừng… vứt bỏ… chúng em…”
Chúng bám vào tôi và yếu ớt nói.
Vứt bỏ? Tại sao?
Hay là do tôi vừa mới lớn tiếng với chúng? Hai đứa cảm thấy khó chịu vì chuyện này?
Chúng nghĩ tôi giận chúng…
“Anh sẽ không bao giờ vứt bỏ tụi em đâu. Không sao hết, chúng ta sẽ ở bên nhau.”
Tôi ôm hai đứa nhóc đang khóc lại, trong khi liên tục lặp lại từ ‘không sao hết’ và ‘chúng ta sẽ ở bên nhau’ bằng giọng dịu dàng.
Phải mất khoảng mười phút sau thì hai đứa mới bình tĩnh trở lại.
“Uống đi nè, chắc hẳn hai đứa khát lắm đúng không?”
Hai đứa vẫn còn hơi nức nở. Tôi đưa cho mỗi đứa một cốc nước trái cây.
Chúng đã khóc rất nhiều, tôi phải bù nước cho chúng mới được.
“Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy.”
À, ngài hiệp sĩ vẫn còn ở đây sao.
Ngài hiệp sĩ ở phía cổng tây là một sĩ quan, chỉ huy thứ hai của đội hiệp sĩ Shirin, một quý tộc tên Grunwald Ruven.
Đội trưởng của một trong năm sư đoàn của Shirin. Nhân vật quan trọng thứ hai trong đội hiệp sĩ Shirin. Có vẻ hôm nay anh ta đến đây để nói chuyện với trưởng công hội.
---
【BẢNG TRẠNG THÁI】
〖Danh tự〗 Grunwald Ruven
〖Chủng tộc〗 Nhân loại
〖Chức nghiệp〗 Hiệp sĩ
〖Tuổi〗 26
〖Cấp độ〗 32
〖Kỹ năng〗
«Kiếm thuật»
«Thương thuật»
«Ném»
«Hỏa Ma Pháp»
«Cưỡi ngựa»
«Phân tách»
«Chỉ huy»
«Phép lịch sự»
«Khiêu vũ»
«Kháng tấn công Vật lý»
〖Danh hiệu〗
«Con trai thứ hai của Bá tước Ruven»
«Hiệp sĩ của Hỏa Diễm Chi Kiếm»
---
Kỹ năng của anh ta khá phù hợp với một người cao quý như hiệp sĩ.
Đúng vậy, một hiệp sĩ thì phải biết cưỡi ngựa và vung vẫy vũ khí xung quanh. Hơn nữa, kỹ năng ‘Chỉ huy’ khá cần thiết khi làm một đội trưởng.
Nghi thức và khiêu vũ mang tính cao quý.
Danh hiệu ‘Hiệp sĩ của Hỏa Diễm Chi Kiếm’ nghe ngầu ghê. Nếu chỉ nhìn tên thôi thì, có phải là một thanh kiếm được cường hóa hỏa ma pháp không nhỉ?
Ấy chết, anh ta vừa mới hỏi tôi.
“Có lẽ chúng nghĩ tôi sẽ bỏ rơi chúng.”
“Hửm? Chuyện này là sao? Cậu từng làm chuyện này à?”
“Tôi sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy! Xin đừng nói ra mấy lời ác độc như vậy chứ.”
“Vậy tại sao chúng lại nghĩ cậu làm vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa.”
Đó là sự thật. Tôi hoàn toàn không biết hoàn cảnh của chúng trước khi gặp tôi.
“Chúng là con của cậu, không đúng, chúng là em của cậu đúng không ?
“Thật xin lỗi, không phải. Tôi chỉ vừa mới gặp bọn nhóc gần đây mà thôi. Cụ thể hơn thì là tuần trước nhỉ? Chúng ở trong rừng Gaya.”
“Hảaa?”
“Nhưng mà liệu chúng có bị vứt bỏ hay bị lạc không thì tôi không biết.”
“Thật?”
“Là thật. Không phải gần đây có một chiếc xe ngựa bị tấn công gần rừng Gaya hay sao? Rất có thể chúng là nô lệ của họ.”
Tôi nghĩ, chắc là do không có cha mẹ nên chúng mới bị bán làm nô lệ nhỉ? Rốt cuộc thì, nếu chúng ở trại mồ côi, thì giờ tôi đã không thể gặp chúng rồi.
“Đúng là có vụ này. Một thương nhân nô lệ đến từ Argo đã bị quái vật tấn công ở rừng Gaya khi đang trên đường đến thị trấn này.”
Luna-san ngay tức khắc nhớ lại thông tin này.
“Đúng như tôi nghĩ. Có lẽ bọn trẻ đã bị làm thành mồi nhử.”
“Những đứa trẻ này…”
“Nhưng mà cuối cùng thì chúng đã không trở thành con mồi đúng không? Trong trường hợp này, bọn trẻ sẽ được xử lý sao nhỉ? Có vấn đề gì không nếu tôi nhận nuôi chúng? Cũng may là trên người chúng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chúng là nô lệ cả.”
“Trong trường hợp này thì chúng chỉ được xem là trẻ mồ côi mà thôi. Không có vấn đề gì hết nếu cậu đưa chúng vào trẻ mồ côi hoặc là tự mình nuôi dưỡng chúng. Hơn nữa, có vẻ như những nhóc này đã hoàn toàn công nhận cậu là người giám hộ của chúng rồi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ đứng ra bảo đảm cho cậu.”
“Ruven-sama, cám ơn anh rất nhiều.”
Tôi lo lắng sẽ bị tên thương nhân kia can thiệp, nhưng có vẻ sẽ không có vấn đề gì cả.
Dường như như Ruven-sama sẽ bảo đảm cho tôi.
“Cứ gọi tôi là Wald. Ngoài ra--”
“Đợi đã, Takumi-san! Cậu đã vào rừng Gaya à?”
Luna-san ngắt lời Ruven-sama, sau đó cúi người về phía quầy.