• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Đền Thờ

Độ dài 1,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-22 18:15:19

Chương 07: Đền Thờ

Dịch bởi: MeoRung

Biên tập: MeoRung

Điểm đến là một ngôi đền, nó gần như là ở trung tâm thị trấn.

Đó là một kiến trúc được xây bằng những viên đá màu trắng. Tuy đã cũ kỹ nhưng nó vẫn giữ nguyên được một màu trắng ban đầu, và những cây thường xuân đang bò trên tường lại để cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Một tòa tháp chuông to lớn được xây ở phía trên nóc kiến trúc, đúng lúc này, sáu tiếng chuông ‘dong dong’ vang khắp toàn bộ thị trấn.

Hằng ngày, tiếng chuông đều vang lên vào những khung giờ cố định. Công dụng của nó tựa như là một chiếc đồng hồ chuyên dùng cho những người không sở hữu ma cụ đắt đỏ. Về cơ bản thì nó thay thế cho một chiếc đồng hồ. 

Tiếng chuông được vang lên lần đầu tiên trong ngày là vào lúc sáu giờ sáng. Sau đó, cứ cách hai giờ thì tiếng chuông lại vang lên một lần, cho đến khi mười giờ tối thì kết thúc. Tổng cộng vang lên chín lần trong một ngày.   

Thức dậy khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, và an giấc khi tiếng thứ chín bắt đầu. Đó là cách người dân nơi đây sinh hoạt.  

Bất kỳ ai cũng đều có thể tùy ý ra vào nhà nguyện của đền thờ.  

Không gian bên trong đền thờ có thể chứa được rất nhiều người. Một hành lang rộng lớn trải dài từ lối vào nhà nguyện cho đến điện thờ.

Những chiếc ghế đẩu thuôn dài được sắp xếp ngay ngắn ở phía hai bên lối đi, bọn chúng hướng về phía điện thờ. 

Ánh sáng từ phía trên trần nhà đã chiếu rọi toàn bộ nhà nguyện.

Sự thanh thản. Đó là một loại cảm giác được toát ra từ năm bức tượng đá được đặt trên bệ thờ.     

Ở chính giữa là tượng của một người phụ nữ, đây chắc hẳn là Sáng Thế Thần Marianora. Hai bên ngài ấy là bốn bức tượng nam giới. Phía bên phải là Hỏa Thần Salamanteel-sama và Thổ Thần Nomoodle-sama. Còn phía bên trái là Thủy Thần Windell-sama và Phong Thần Sylphreel-sama, cũng chính là Syl.  

“Ngồi ở đây đợi anh một lát nhé?”

Tôi đặt Allen và Elena ngồi trên một chiếc ghế đẩu, sau đó tôi đứng trước bức tượng của Syl và ngắm nó.

À, đây chính là Syl.  

Bức tượng đá có hình dáng y hệt ấn tượng của tôi về Syl.  

Mọi người thường hay tôn vinh và phóng đại vẻ ngoài của một vị thần, nhưng có vẻ như hình dạng của các vị thần đã được truyền tải một cách chính xác đến người dân Aetherdia.

『Syl, ngài có nghe thấy tôi không? 』 

Tôi nhắm mắt lại và liên lạc với Syl.

『Takumi-san, ta nghe được cậu rồi.』 

Syl ngay lập tức trả lời lại. 

Có vẻ như cậu ta đã nghe được giọng nói của tôi.     

『Cậu quen thuộc với cuộc sống ở đây chưa?』

『Hôm nay tôi vừa mới đến được thị trấn. Cho nên tôi nghĩ là tôi không thể nói bản thân mình quen sống ở đây được. Nhưng đồng thời nhờ có ma pháp và ma cụ nên cũng không gặp bất tiện gì .』 

『Vậy thì tốt rồi.』  

Tôi có cảm giác Syl thực sự rất quan tâm đến tôi.    

Có một người quan tâm đến bản thân tốt thật, thật ấm áp làm sao.

Tuy nhiên! Chuyện nào thì ra chuyện đó! 

『À phải rồi, Syl nè.』

『Có chuyện gì sao?』 

『Không phải ngài còn có chuyện gì đó muốn nói với tôi sao?』

Tôi có thể tưởng tượng ra cơ thể của Syl chợt cứng ngắt.   

『C, cậu đang nói gì vậy, tôi, tôi không biết gì hết.』  

Không, cậu chắc chắn là đang run rẩy.  

Nếu như cậu đã giả vờ không biết, vậy thì tôi cũng sẽ diễn theo cậu.    

『Ra là vậy, vậy là ngài cũng không biết hả? Thế thì đành chịu thôi. Tuy bọn chúng có vẻ rất thích tôi, nhưng nếu Syl đã không biết chuyện gì, thì chắc tôi nên bỏ những đứa trẻ tội nghiệp đó vào viện mồ côi thôi.』 

『Ơi trời! Đợi đã!!』

Cậu ta ngay lập tức đầu hàng. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ giả vờ không biết tiếp nữa chứ.   

『Ta xin lỗi, thành thật xin lỗi.』

À, tuy tôi không thấy cậu ta, nhưng tôi chắc chắn là cậu ta đang... Lạy.

『Tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Nơi khởi đầu sao lại có thể là một khu rừng hạng A như Gaya được có chứ.

Dù có nghĩ nát óc, ngài cũng sẽ không có lý do gì thả tôi đến một nơi nguy hiểm như vậy được.

Nhưng cũng may mắn là tôi có thể rời khỏi khu rừng trước khi đụng độ phải ma thú mạnh mẽ.

Chưa kể ở nơi đó còn có trẻ em nữa chứ, chúng là “Nhân loại?” đó. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là một chủng tộc ở thế giới này.

Nhưng, khi tôi đến thị trấn và thăm dò những người ở nơi đây, thì mọi người vẫn chỉ là nhân loại thông thường, hoặc là Á nhân, vân vân và mây mây.

Tôi hoàn toàn nghi ngờ về ngài đó, Syl. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?』 

『Huhu.』

『Ngưng cái việc khóc lại và giải thích cho tôi đi. Không phải là tôi đang tức giận hay gì đâu.』 

Syl bật khóc khi đang quỳ gối.    

Trời ạ, cậu là thần mà đúng không? Cậu là người quan trọng nhất, không đúng, thứ nhất phải là Marianora-sama mới đúng. Cho nên cậu đáng lý ra phải là người quan trọng thứ hai, vậy mà tại sao lại mong manh dễ vỡ thế cơ chứ?

『Nói tiếp đi.』  

『Chuyện này ta không thể nói ra khỏi miệng được.』

『...』   

Khi tôi đang thúc dục Syl, người đang khóc nức nở, giải thích tiếp thì cậu ta lại thốt ra một câu nói hết sức bất ngờ.   

Sao? Không thể nói hả, hơn thế, Syl còn bảo là từ miệng của cậu ta.    

Hmm...  

Có khi nào cậu ta bị cấm nói không?    

Bởi người nào?

Nhưng mà, nếu vậy thì có hơi kì lạ không.

Nếu cậu ta hơi bất cẩn tiết lộ chuyện này ra, thì liệu cậu ta có gặp phải rắc rối nào không nhỉ?     

Người mà có thể cấm một vị thần như Syl nói, tôi chỉ có thể nghĩ ra bồn người thôi.      

『Mà Syl này, giữa Phong Thần, Hỏa Thần, Thủy Thần và Thổ Thần, các cậu có hiệp định không xâm phạm lãnh thổ của nhau hoặc mấy thứ tương tự không?』

『Chúng tôi có...』  

Tôi hiểu rồi.    

Vậy nghĩa là có một vị thần khác có quan hệ thân thích với Allen và Elena? 

Tôi không nghĩ người đó là Marianora-sama. Vậy người này nằm giữa Hỏa Thần, Thủy Thần và Thổ Thần.  

『Nhưng mà, hai đứa nhó đó đều không phải là những đứa trẻ bình thường, bỏ chúng lại sẽ rất nguy hiểm. Ta chỉ có thể nói vậy với cậu thôi.』

『Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không hỏi gì nữa cả. Chỉ là, tôi có ổn không?』 

『Takumi-san đã trở thành một thành viên trong gia đình ta, nhưng chuyện này sẽ không thay đổi sự thật rằng cậu sẽ sống trên Aetherdia với tư cách là một người bình thường. Nên cậu không có bất kỳ giới hạn nào cả, nghĩa là cậu có thể làm bất cứ chuyện gì cậu muốn.』

『Vậy là không có vấn đề gì khi ngài giúp tôi đúng không?』

『Đúng vậy. Chuyện đó cũng không thay đổi việc Takumi-san là một thành viên trong gia đình ta, và vì cậu đã nhận được ban phước từ Marianora-sama nên việc giúp đỡ lẫn nhau là điều hiển nhiên.』

『Vậy nghĩa là chúng ta đang lợi dụng một lỗ hổng nhỉ.』

Allen và Elena có quan hệ thân thích với một vị thần nào đó. Đây không còn là trông nom nữa, mà còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của tôi vì tôi vẫn chưa biết được thông tin cụ thể.

Dù sao đi nữa.

『Vậy là tôi đang bị thần lợi dụng à?』

『Cậu đang rất giận phải không?』

『Nói thật thì, nếu như ngay từ đầu ngài nói thẳng ra cho tôi biết thay vì bày mưu lập kế thì tốt hơn đó.』

『Ta thành thật xin lỗi.』

『Không sao đâu. Đổi lại khi tôi gặp khó khăn, tôi có thể dựa vào ngài mà đúng không?』

『Đúng vậy! Ta sẽ không bận tâm dù chuyện đó có bé nhỏ đến cỡ nào. Xin hãy liên hệ với ta bất cứ lúc nào nhé!』

『Tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ trông cậy vào ngài. Hẹn gặp lại.』

Cuộc trò chuyện của tôi với Syl buộc phải kết thúc giữa chừng.

Bản thân của Syl cũng không có cách, tôi có thể hiểu lý do của cậu ta. Nhưng sau cùng thì tôi cũng đã bị lợi dụng, nên tôi không tài nào gạt bỏ được những cảm xúc tiêu cực của mình được.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ không tức giận hay thất vọng gì hết.

Tâm trí của tôi vẫn chưa ổn định lại hoàn toàn. Tôi nghĩ sẽ không sao đâu nếu cho tôi thêm một thời gian nữa. Sau khi giải quyết xong, tôi sẽ liên lạc lại với Syl và yêu cầu đền bù.

“Allen, Elena, lại đây nào.”

Khi tôi bình tĩnh lại đôi chút, tôi quay người và gọi cho cặp song sinh.

Nghe tiếng gọi, cả hai đều ngay lập tức chạy đến chỗ tôi, tôi cúi người xuống và ôm chúng vào trong tay.

“Cám ơn vì đã đợi nha. Bây giờ chúng ta quay trở lại quán trọ nhé?”

Tôi quay trở lại quán trọ cùng với hai đứa trẻ đang mỉm cười dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Bình luận (0)Facebook