Isekai Tensei Soudouki
Takami RyousenRirinra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2 - Visitor From the East - Part 10

Độ dài 9,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:59:19

Trans: Cáo

Part 10.

Âm thanh báo động hẳn đến từ Glymur hoặc Cell, người đang thám thính bên khu rừng.

Cảm giác bực bội, khó chịu ập đến Baldr khi cuộc tấn công diễn ra sớm hơn cậu ta dự tính.

(Chết tiệt! Nó lại diễn ra khi Selina và Seyruun ở đây cơ chứ!)

“Miranda, Jamqa, Mistol, chúng ta sẽ chặn đầu chúng ở vùng ngoại vi! Này sếp, sơ tán đám nhóc này ra chỗ khác lẹ đi!”

Baldr định thần trước tiếng gọi của Zirco.

“OK. Cầm chân chúng cho đằng này một chút thời gian nhé. Tôi tin tưởng mọi người nhé.”

“Cứ để đó cho chúng tôi.”

Sau khi trao đổi mấy lời ngắn gọn, Zirco huýt lại một hồi sáo ngắn.

Rồi từ phía bên cánh rừng, những tiếng *pipipipi-* tương tự phản hồi theo từng hồi ngắn.

[note30489]

Đó là mật mã mà Zirco và những người trong nhóm đã ấn định từ trước.

“Hmm… chỉ mười hai tên thôi hở. Chúng coi thường chúng ta quá nhỉ.”

Đã nửa tháng kể từ lúc Zirco đặt chân tới Cornelius, rốt cuộc cũng tới lúc một trận chiến thực sự xảy ra.

Khuôn mặt của lộ rõ hình ảnh một người lính đánh thuê đang nhìn thèm thuồng những con mồi của mình.

.

Thực ra cũng phải có lý do mà Torus và bọn lính dưới trướng tới nhanh như vậy.

Bởi hiện tại Maggot đang đi tuần tra ở nơi tiền tuyến nên thành ra không có mặt ở đây ngay lúc này.

Thông tin đội hình chủ lực của Cornelius đã rời khỏi thành trì là một tin vui không gì có thể sánh bằng cho những kẻ đang muốn xâm nhập vào trong.

Bất kì ai sinh sống trong lãnh thổ của Marquis Selvi đều xem Maggot như là “ác thần tai ương tồi tệ nhất”.

Có thể nói sự tồn tại của “vị thần” đó ở nơi này hay không sẽ ảnh hưởng cực kì to lớn đến tinh thần của những tên lính này.

Cũng bởi lẽ đó, để có thể hoàn thành việc xâm nhập trước khi Maggot quay lại, Torus cùng toán quân phải hành quân liên tục suốt đêm về phía biên giới nơi mặt bắc của khu rừng.

Ngay cả khi như thế, việc hành quân liên tục qua rừng rậm là một điều gần như bất khả đối với một hiệp sĩ chính hiệu như Thorus và bọn dưới trướng.

Và dẫu có là một hiệp sĩ có tài năng phi thường như Torus, băng qua một rừng đủ loại cây không quen thuộc mà không bị lạc đường để có thể chạm tới mục tiêu của mình cũng là một nhiệm vụ nặng nhọc 

Torus dù tin tưởng rằng đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc xâm nhập này, nguồn thực phẩm và nước uống đang dần vơi đi từng ngày cộng với cái stress của việc suy giảm thể lực do phải ngủ ngoài trời đang ngày càng ăn mòn sức lực của cả đội.

“Sắp rồi. Cố lên nào.”

Torus đưa ra một lời động viên mạnh mẽ, thứ cũng để phần nào thuyết phục chính bản thân tiếp tục. Anh ta nhận ra khu rừng đang dần thông thoáng hơn, cũng như ngày càng có nhiều tia sáng chiếu rọi xuống họ.

Đúng như anh ta dự đoán, trang trại mà họ đang nhắm tới thật sự ở gần bìa rừng. 

Vậy liệu họ nên tấn công ngay bây giờ, hay là họ nên nghỉ ngơi một chút để đợi thời gian chín mùi.

Lý trí của anh đang nghiêng về phía nghỉ ngơi trước khi sự kiệt sức cứ liên tục chất đầy trong cơ thể.Vào đúng lúc đó, một tiếng huýt sáo chói tai vọng về, phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng.

.

Người đầu tiên phát hiện ra Torus và thuộc hạ là Cell, người đang theo dõi từ trên ngọn cây.

Ngay cả khi bọn chúng đang cải trang giống như đám cướp, cách di chuyển độc nhất vô nhị của hiệp sĩ Haurelia không thể nào tan biến ngay trong một sớm một chiều. Cell, một người đã chạm trán với chúng rất nhiều lần trước đây, đã nhận ra điều đó. 

Bọn này không nghi ngờ gì nữa, chính là phân nhóm tiến công của Marquis Selvi mà Baldr đã nhắc đến.

Cell im lặng, nở một nụ cười nhạt trước những bóng dáng của hiệp sĩ Haurelia mà anh từng phải đọ kiếm rất nhiều lần.

(Hihihi! Vậy mình cũng nên kiếm trước ít tiền nhỉ)

Mỗi tên lính mà cậu có thể đánh bại, bất kể là còn sống hay đã chết đều được thưởng 10 đồng vàng. Con số đó không hề tệ một chút nào. Bây giờ trong đầu Cell đang nghĩ tới việc sẽ cướp trước mũi đồng đội những con mồi ngon lành đó.

Nói rồi, cậu lấy ra những cây phi dao đang dắt bên hông và nhắm vào sau lưng bọn chúng, những kẻ đang khó chịu vì tiếng sáo thổi bất ngờ. Cuối cùng, anh ném chúng đi.

.

*Kin!*

.

Hai trong ba phi dao được ném vào bờ lưng không phòng vệ bị đánh bật ra bởi tiếng kim loại khô khan.

Đó chính là Torus, người theo phản xạ rút ra thanh kiếm của mình mà đánh chặn những cây phi dao.

“Đằng kia ư!?”

“Chậc! Thằng khốn đó giỏi hơn mình tưởng!”

Cell nhảy từ cành này qua cành khác và quyết định tạm thời trốn đi.

Một kẻ xài phi dao như Cell không giỏi trong một trận chiến quy ước nơi bình nguyên không có chỗ để ẩn nấp, nhưng, chiến đấu kiểu du kích trong rừng rậm thế này là nơi anh có thể phát huy tốt nhất kĩ năng của mình.

“--- Với cả, mình cũng đã có mười đồng vàng rồi.”

.

Kẻ địch đã lẩn đi mất vào giây phút một hiệp sĩ bị dính đòn trên bả vai và gục đi mất. 

Con dao đã được tẩm chất độc tê liệt, thứ có hiệu nghiệm ngay tức thì.

“Mẹ kiếp!”

Torus chửi đổng một tiếng trước khi vung kiếm thủ tiêu chứng cứ mà không chút chần chừ. 

Họ không được để bị bắt làm tù nhân trong nhiệm vụ lần này.

Đồng đội của họ nhất định sẽ kết thúc những người không còn khả năng chiến đấu --- đó là lời thề đã tuyên thệ từ trước của họ. 

Động mạch cổ của hiệp sĩ ấy bị cắt đứt bởi một tiếng động nhạt nhòa của phần thịt bị cắt đứt. Một tiếng ho vang lên, từng dòng máu tươi nóng tràn ra từ miệng của mình, người đó cuối cùng cũng lịm đi.

“Đi thôi nào. Đã đi đến đây rồi thì không còn đường lùi đâu.”

Nếu có thể, anh muốn mọi người được nghỉ ngơi và phục hồi thể lực, rồi sau đó sẽ thám thính trước để lựa chọn mục tiêu của mình. Nhưng mà bây giờ đã bị phát hiện thế này, rút lui khác gì nhận lấy chữ “thất bại” trong nhiệm vụ này.

Những người khác không nói một lời, chỉ gật đầu và đuổi theo sau Torus, phóng như bay về phía trang trại.

Với cơ thể đã được cường hóa, họ thực sự giống như một cơn gió, để lại những chiếc lá cuộn lên ở khu rừng bị bỏ lại đằng sau.

.

“Kiểu này không kịp mất…!”

Baldr đang cực kì mất bình tĩnh.

Những đứa trẻ đã bắt đầu sơ tán về căn chòi vào giây phút tiếng huýt sáo đầu tiên vang lên.

Gần đây, họ bắt đầu sử dụng tiếng sáo để làm tín hiệu thông báo thời gian giải lao. Bọn trẻ đã hoàn thành việc sơ tán vào một thời gian hoàn hảo.

Tuy nhiên, Baldr không hề tính trước tới việc có sự hiện diện của Seyruun và Selina ở đây.

Những đứa trẻ làm việc trong trang trại đã được rèn luyện cách “sơ tán” trong khi không hề hay biết về điều đó. Nhưng Seyruun và Selina lại không biết nên làm gì trong giây phút nguy cấp này. Hơn thế nữa, Seyruun cũng không muốn phải tách khỏi Baldr. Cũng bởi thế, họ mất một khoảng thời gian quý báu cho việc sơ tán này. 

Baldr thầm rủa bản thân mình khi quá dễ dãi với bản thân khi không giải thích gì trước cho Seyruun cả.

.

“Miranda! Bắn yểm trợ!”

“Cứ để cho tớ.”

Miranda đáp lại Zirco và bắt đầu bắn những mũi tên với tốc độ không thể nào dõi theo kịp chỉ bằng mắt thường được.

Cô có thể làm được điều này bằng khả năng “Cường hóa cơ thể” chuyên dụng cho cung thủ. Một người có thể bắn những mũi tên lửa với tốc độ và sức mạnh này ư, ngay cả khi tìm kiếm khắp cả Mauricia cũng không thể tìm đủ để đếm trên đầu ngón tay.

Việc đối phó với những đòn tấn công gián tiếp là cực kì phiền phức và khó nhằn, nhất là đối với những hiệp sĩ như Torus và thuộc hạ của mình, vốn đã quen với việc trang bị đầy đủ từ đầu đến đuôi.

Bình thường, họ có thể phản lại những mũi tên bằng cách cho chúng va chạm với những phần khó bị xuyên phá trên bộ giáp của mình. Nhưng bây giờ thì họ không thể, cũng bởi họ phải trang bị những bộ giáp nhẹ để có thể đóng giả làm những tên cướp

Đương nhiên là Torus và bọn lính dưới trướng cũng đã có đủ rèn luyện để có thể chiến đấu ở mức trên bình thường, chỉ là kẻ đối địch của họ lần này thực sự đáng sợ.

Một hiệp sĩ phán đoán sai ngay lập tức phải né đi theo một cách không hề quen thuộc và bị thương nặng. Rồi ngay sau đó lại có một tên khác cũng bị thương nhẹ.

Dẫu những tổn thương đó là một điều rất đau đớn mà Torus phải nhận lấy, bản thân Zirco vẫn đánh lưỡi “chậc chậc” khi thấy một cung thủ ở đẳng cấp như Miranda lại chỉ có thể hạ được một tên địch.

(Bọn chúng khá hơn mình tưởng. Ít nhất cũng đỡ khi biết rằng không có con quái vật nào ở đẳng cấp của chị cả trong đám đó.)

“Jamqa, Mistol, cầm chân chúng ở đây! Giữ vững vị trí cho đến khi viện binh từ phía khu rừng có thể đánh thọc sườn bọn chúng!”

Zirco cố nói to lên để phóng đại sự tồn tại của viện binh của mình, nhưng có vẻ bọn chúng không có vẻ gì là lo lắng cả.

Ngược lại là đằng khác, khi phát hiện ra Baldr, Seyruun và Selina, họ xác định mục tiêu và phóng nhanh hơn nữa.

Bọn trẻ cũng sẽ không có bất kì giá trị nào về mặt thông tin kể cả khi chúng bắt được bao nhiêu đứa đi chăng nữa, nhưng Baldr và hai cô gái kế bên có vẻ cũng có vị thế kha khá dựa trên vẻ ngoài của mình. Nên cũng chỉ là lẽ tự nhiên khi họ lọt vào mắt xanh của chúng.

Dẫu tới trễ, Glymur và Cell cũng xuất hiện từ phía sau và tham gia vào cuộc chiến, nhưng sự bất lợi khi để sáu người đánh với mười người nhiều hơn Zirco đã lường trước.

Nếu họ đánh theo kiểu du kích, cô có thể tự tin là nhóm mình có thể khiến kẻ thù vỡ tan đội hình dẫu cho chúng có mạnh cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng tình hình bây giờ không cho phép điều đó, khi khoảng cách giữa chúng với Baldr và hai cô gái kia đã sát nút rồi.

.

“Áaaaaaa”

Có vẻ như giờ tới một tên khác rớt vào một cái hố bùn. Bàn chân của hắn lún xuống đất tới hẵng cẳng chân, không nhúc nhích gì được.

Torus cho rằng đó là một cái hố bùn đã được chuẩn bị từ trước, nhưng Zirco nhận ra rằng đó chính là phép thuật của Baldr.

“OK! Chúng ta sẽ đẩy lùi chúng ở ngay nơi này.”

Zirco xoay thanh đại kiếm của mình nhẹ nhàng cứ như thể đó là một cành cây. Cô ấy đang bung ra một sức mạnh xứng đáng với tên gọi “Cơn lốc” của mình.

Đúng như dự đoán, những tên hiệp sĩ không thể nào tiếp tục tiến công khi đối mặt với chúng. Giờ chúng phải chuyển qua việc phòng thủ.

Đòn tấn công của Zirco có sức nặng đến mức làm rung động cả cơ thể mặc dù chỉ chặn nó trong một khoảnh khắc. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của Zirco

Bên cạnh đó, cặp song kiếm của Jamqa cũng đang chói sáng dưới ánh mặt trời. Một mình anh đang cầm cự một lúc hai tên địch trong phạm vi của mình.

Mistol đang dồn một tên khác vào chân tường với những đòn liên hoàn đầy sức mạnh của mình. Ở phía sau, Cell và Miranda đang bắn rải thảm từ xa khiến cho bọn địch rơi vào hỗn loạn.

Và cuối cùng là Glymur với một cơ thể cường tráng, to lớn đang “đá đít” một tên hiệp sĩ khác, biến hắn thành một “tảng thịt bất động”. Nhìn thì có vẻ như trận chiến đã lâm vào thế bế tắc….

Nhưng không, Zirco nhận ra mọi thứ chỉ là ảo mộng của họ…

.

“May mắn nhé.”

“Có qua thế giới bên kia thì nhớ mời nhau một ly nhé đồng chí”

Những hiệp sĩ dưới trướng Torus đều đang cố tình đánh thủ hòa với Zirco và đồng đội của cô. Họ chắn đường sáu người họ lại để Torus có thể một mình một ngựa tiến về phía trước. 

Torus thoát khỏi vòng vây và thoải mái hành động khi Zirco không thể cản hắn ta, kẻ mạnh nhất trong tất cả kẻ thù.

Những hiệp sĩ đang nắm tay nhau cùng đi trên một sợi dây bắt ngang hai đầu sự sống và cái chết  để vượt qua những tên lính đánh thuê lão làng.

“Chậc! Ra đây là ý đồ của chúng ngay từ đầu ư!?”

Ngay cả trong trường hợp tệ nhất, nếu chỉ có Torus là sống sót trở về, cũng chẳng hề gì miễn là hắn đem theo con tin có thông tin về.

Những hiệp sĩ đã sẵn sàng với việc sẽ chết trên đất khách quê người như một tên vô danh tiểu tốt từ rất lâu rồi. 

Một nhóm những chiến binh lạnh lùng, những người đã hoàn toàn chú tâm vào việc bắt lấy Baldr và hai cô gái cạnh bên bất kể có phải đối mặt với tử thần.

“Thực lòng xin lỗi sếp! Ngài cố cầm cự bên đó nhé!”

Torus, người đã nhận được sự hỗ trợ đến từng này từ những người dưới trướng mình thì hẳn không phải một kẻ thủ dễ xơi gì cho cam. Zirco hiểu điều này hơn bất kì ai khác.

Nhưng hiểu là thế, cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc tập trung chống lại đối địch ngay trước mặt.

.

Baldr có thể nhận ra Torus là một hiệp sĩ top đầu chỉ qua một cái liếc nhìn.

Marquis Selvi vì muốn điều tra về bí mật đằng sau sự phát triển của lãnh thổ Cornelius đến mức mà đưa một người nguy hiểm đến từng này. Baldr trong phút chốc đành phải thừa nhận đã đánh giá quá thấp cái ham muốn của Selvi.

(Rối rắm rồi. Tất cả đều là lỗi của mình!)

Người đàn ông này nhất định phải là một nhân tài, đứng ở một vị trí trung tâm ngay cả trong Đội hiệp sĩ của gia tộc Selvi

Baldr chưa bao giờ tưởng tượng được rằng bên kia sẽ đem một con người hiếm có, tài năng thế cho một nhiệm vụ nguy hiểm đến chừng này, nơi anh chẳng khác gì một thứ đồ bỏ nếu thất bại.

Đối với Baldr, cậu đoán rằng đối phương chỉ gửi một nhóm lính đánh thuê xịn xò xíu là cùng lắm rồi.

Cậu đã quá bất cẩn khi định lượng trước sức mạnh của kẻ thù một cách dễ dãi. Để rồi bây giờ chính cái sự dễ dãi đó lại khiến hai người con gái cực kì quan trọng đối với cậu rơi vào hiểm nguy.

Đây thực sự là một sai lầm mà không thể lượng thứ được.

Seyruun bình thường sẽ ngoan ngoãn rút lui nếu đối phương chỉ là “một bầy chó hoang”.

Nhưng mà, cái biểu cảm hoang mang tột độ của Baldr khiến cô không thể nào di tản được.

Bây giờ mà cô ấy biết đối phương không chỉ đơn giản là những “con chó hoang” tầm thường mà là những con chó săn của gia tộc Marquis Selvi, thì hẵng bây giờ cô sẽ chạy ngay tới Ignis để cảnh báo, mặc cho những lời Baldr nói.

.

Cuối cùng, chính cái việc cậu đã tự phụ khi cho rằng có thể tự đảm đương vấn đề này không những khiến Seyruun không thể sơ tán được mà còn khiến gia tộc mù tịt về một chuyện cấp bách như thế này.  

Bởi vậy, cậu phải dùng cả mạng sống của cậu để bảo vệ hai người họ.

Baldr tĩnh tâm chuẩn bị cho mọi sự tồi tệ nhất, và rút ra thanh kiếm của mình.

Cũng là một sai sót của cậu khi không chuẩn bị trước một cây giáo, thứ khiến cậu quá nổi bật…

Torus cũng không mang theo bất kì cây giáo bên người. Giá mà bây giờ cậu có mang theo nó, không nghi ngờ gì nữa khi lợi thế về tầm hoạt động sẽ là một người “đồng minh” đáng tin cậy cho Baldr.

“Ngoan ngoãn đi theo tao nếu tụi mày không muốn chết.”

“Hih!

Seyruun và Selina theo bản năng cảm thấy khiếp sợ trước những lời kinh hãi vẫn còn vang dội trong không gian. Cả hai người điều run cầm cập lên vì sợ.

Torus không lập tức tấn công Seyruun và Selina bởi cảm tính của hắn đang xem Baldr như một kẻ địch đáng nể. 

Mặc cho lý trí của hắn cứ khăng khăng Baldr chỉ là một thằng nhãi ranh, Torus biết rằng trên chiến trường, có những lúc mà ta phải ưu tiên cảm tính mình lên trên cả logic thông thường.

Cũng bởi, những cảm tính đó cũng đôi khi lại chính xác.

Bên cạnh đó, đứa nhóc con có khuôn mặt y như con gái đang tỏa ra một sát khí có thể sánh ngang một tên lính đánh thuê kì cựu. Hắn ít nhất cũng chắc chắn về điều đó.

Torus rút ngắn khoảng cách hai người một cách cẩn trọng. Thấy vậy, Baldr chỉ muốn chậc lưỡi..

Baldr đã mong rằng Torus sẽ bất cẩn khi chỉ phải đối mặt với một đứa con nít.

Thật đúng khi nói rằng con sư tử này sẽ dùng hết sức mình ngay cả khi chỉ để săn con thỏ yếu đuối.

“--- Dẫu có chết, ta sẽ không để người động vào hai người họ.”

Câu nói Baldr vô tình thốt ra đã khiến Torus nhận ra cậu bé đứng trước hắn sẽ không bỏ cuộc dẫu có phải đối đầu với cái chết hiện hữu.

Bất ngờ thật.

Không nhiều người có thể chấp nhận cái chết trong khi vẫn sợ nó.

Bản thân Torus chỉ có thể tìm được muời người có thể làm được thế, chính là nhóm thâm nhập mà đích thân hắn đã tuyển chọn, không nhiều như hắn tưởng.

Chỉ khi nhận thêm ba người là hạ cấp của Dorun, hắn mới suýt soát tìm được đủ người cho chuyến thâm nhập này.

Thế mà cậu bé chỉ tầm mười tuổi này lại có thể có một tinh thần thép như những thuộc hạ đáng tự hào của hắn, thật không thể không bất ngờ được.

Cũng vì vậy, Torus hiểu hơn ai hết một người lính với một trái tim không sợ chết sẽ biến thành một chiến binh “bất tử”, dẫu mọi chuyện có tệ hại đến chừng nào cũng sẽ không bỏ cuộc

.

“Vậy ta không còn cách nào khác ngoài đánh bại ngươi và đem chúng đi vậy !”

.

Ngay cả khi đối phương chỉ là một thằng nhóc, Torus xem Baldr như đối thủ đáng gờm mà hắn nhất định phải đánh bại. Vì vậy, Torus liền tăng tốc và tiếp cận Baldr.

Baldr ném một viên đá với một tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, như thể cậu đã nhìn thấu mọi chuyển động của Torus.

Viên đá đó có thể dễ dàng giết chết một tên cướp tầm thường, tuy nhiên, với một chiến binh như Torus, đòn đánh đó lại quá trực diện rồi.

Tuy nhiên, khi Torus đang bình tĩnh tránh khỏi viên “đạn” to như nắm tay trẻ con đó, nó liền vỡ tan thành những mảnh nhỏ ngay trước mặt hắn.

“Vỡ tan!”

“Unuh!?”

Những hạt cát được hình thành từ viên đá bị vỡ tan làm chắn đi tầm nhìn của Torus.

Nếu chỉ là một thứ ma pháp bình thường, Torus có thể dễ dàng hóa giải chúng, nhưng đúng như hắn nghĩ, hắn không thể nào hóa giải nếu đó chỉ định một vật bất tri ngay trước mắt hắn. 

(Thằng nhóc này… đúng như mình nghĩ, nhất định nó phải chết.)

Torus từ bỏ việc phục hồi thị giác của mình, nhắm mắt lại trong khi tập trung tinh thần.

Torus không hề biết rằng Baldr là người thừa kế gia tộc Cornelius.

Hắn nghĩ nó sẽ có giá trị nếu có thể bắt sống được, nhưng linh tính của Torus quyết định sẽ rất nguy hiểm nếu đánh không hết sức mình.

Baldr lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình và hạ trọng tâm trong khi nhắm đến ống chân của Torus.

Torus phải trở về lãnh thổ Selvi, vì vậy, một vết thương ở chân cũng là chí mạng đối với hắn.

Torus nhận ra sự hiện diện của Baldr mà không cần đến đôi mắt của mình và nắm vị trí mũi kiếm như trong lòng bàn tay.

Thực lòng là một đòn đánh tốt đấy. Hắn sẽ không thể nào kịp thời chắn đòn bằng thanh kiếm được

Nhưng, cuối cùng đó chỉ là một đòn đánh của đứa nhóc.

Torus bình tĩnh né khỏi mũi kiếm của Baldr, rồi giẫm lên thanh kiếm để vô hiệu hóa kẻ địch.

Cú chém ngay lập tức bị chặn đứng bởi một cú giẫm đúng lúc. Baldr liền không lưỡng lự bỏ đi thanh kiếm của mình..

Nhìn thấy cách cậu ta dễ dàng bỏ đi vũ khí của mình, có thể thấy rằng phản xạ của Baldr đã vượt qua khỏi người thường.

Ngay cả một chiến binh như Torus cũng sửng sốt với hành động của Baldr.

Nhìn vào phong thái đánh của đứa nhóc, mất đi thanh kiếm khác gì bảo rằng: “Hãy giết tôi đi.”

Cái chân mà hắn giẫm xuống để chặn đứng thanh kiếm trên tay Baldr không thể nào dừng lại được nữa.

Giây phút chân của Torus chạm đất, Baldr cầm ra một con dao từ trong túi mình và đâm sâu vào chân của Torus.

.

Người ta đã nói rằng phải “bỏ con tép để bắt con tôm.”

Torus hiểu một cách đau đớn rằng cơ thể hắn không được tổn thương nghiêm trọng vì thành công của nhiệm vụ này, nhưng khi hắn hiểu rằng hắn không thể né được đòn đánh, Torus chấp nhận nó như một thứ cần thiết cho sự sẵn sàng cần thiết cho một chiến binh.

Trong khi phía ngược lại, thằng nhóc này lại hy sinh thanh kiếm của mình để gây vết thương không chí mạng với hắn.

Có vẻ như đứa trẻ này chưa từng trong một trận chiến với một người mạnh hơn, nơi cả hai đều đánh sống chết với nhau.

Và nếu vậy, tài năng như một người chỉ huy rõ ràng tốt hơn kĩ năng của một chiến binh độc lập của cậu.

Nếu cậu bé tìm một chiến thắng quyết định khi dưới tư cách một người chỉ huy, đó là một quyết định đúng khi khiến hắn bị thương ở nơi này.

Nhưng ngay lúc này, đứa nhóc này là một người chiến binh chứ không phải người chỉ huy, và đối thủ của cậu là Torus—

.

Bộ não của Torus đang chạy với một tốc độ kinh dị, nơi mà mọi thứ giống như đang được tua chậm lại vậy.

Và rồi hắn cầu nguyện cho kẻ địch mà hắn tôn trọng sẽ bình yên đến thế giới bên kia, trong khi lưỡi kiếm của mình mượt mà nhắm về phía cổ Baldr mà không chút nhân nhượng.

.

*Gaki-!!*

.

Baldr theo bản năng nâng cánh tay phải của mình lên. Theo một cách logic nhất có thể, phản xạ này chỉ có thể xuất hiện qua chuỗi ngày luyện tập địa ngục với Maggot. 

Cánh tay phải của cậu đã buông bỏ thanh kiếm của mình, còn cánh tay trái thì đang cầm con dao găm đang đâm vào chân Torus.

Bởi vì cậu vừa kịp lúc chặn thanh kiếm bằng cánh tay phải có đeo một miếng bảo vệ phía sau. Nếu cậu dùng tay trái, có lẽ đầu Baldr sẽ bay đi cùng với cánh tay của cậu.

Tuy nhiên, chênh lệch giữa cân nặng và lực đánh giữa hai người quá lớn.

Cánh tay Baldr bị gãy cùng với lớp bảo vệ, đồng thời cơ thể bé nhỏ ấy bị đánh bay đi hơn mười mét.

Cơ thể cậu nảy một, hai rồi ba lần trên mặt đất, mang theo hàng tá vết thương đọng lại trên làn da như ngọc bích của mình.

Còn cánh tay bị gãy kia, có thể nhìn thấy lớp xương nhô ra từ phía đối diện của lớp bảo vệ tay.

Baldr đã may mắn sống sót, nhưng ai nhìn vào cũng thấy cậu không còn tí sức lực nào để có thể tiếp tục đứng lên.

Ngay cả Torus cũng phải thấy ngưỡng mộ trước cậu.

(Có phải sức mạnh tiềm tàng của nó đã giúp nó phản xạ ngay lập tức như thế? Hay đó là ước nguyện của thượng đế? Dù thế nào thì thằng nhóc này vẫn thật đáng gờm)

.

“Cậu chủ Baldr!”

“Ngài Baldr!?”

Selina và Seyruun hét lên một tiếng chói tai trong khi cố chạy về phía Baldr, nhưng Torus chỉ im lặng giữ cả hai bằng cánh tay trái của mình.

Cân nặng của hai thiếu nữ mảnh dẻ đủ nhẹ để Torus khiêng cả hai bằng một tay.

“KHÔNGGGGG! THẢ TA RA!CẬU CHỦ BALDR!”

“THẢ RA!TA NÓI THẢ RA MÀ! CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀY”

Cả hai đang dùng hết sức lực của mình để chống cự, nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa trước sức mạnh vượt trội của một người hiệp sĩ tinh nhuệ.

.

“Chậc-!”

Zirco đã chứng kiến Torus đánh bại Baldr khi cô liếc mắt về phía đó rồi chậc lưỡi thật to.

Zirco và đồng đội của cô đang tiến triển tốt trong trận chiến của mình, tuy vậy, vẫn không thể nào giảm số lượng của bọn chúng dẫu đã làm bị thương một số rồi.

Nếu Torus gia nhập vào trận chiến này, rõ ràng họ sẽ là những người lâm vào chân tường.

(Hắn còn xa với sức mạnh của chị cả, nhưng không nghi ngờ gì tên Torus này cũng là một tên quái vật.)

Từ trận chiến của Baldr, Zirco có thể đoán Torus có sức mạnh khủng nhất trong những người ở đây.

Trong thế giới này, có những con quái vật sống ở một thế giới mà kể cả những người giỏi nhất dẫu có chăm chỉ cỡ nào cũng không bao giờ đạt tới.

Và, với một người lính đánh thuê, chỉ có một lựa chọn duy nhất khi đối mặt với một kẻ như thế.

Nếu đồng minh của mình có vẻ sắp thắng, họ sẽ dùng hết sức miễn là không nguy hiểm đến bản thân họ. Và họ sẽ rút lui nếu đó là một sự thất bại cận kề.

(Sếp, ngài là một chỉ huy tốt, nhưng quá thiếu may mắn.)

Lý trí của Zirco đã sẵn sàng rút lui khỏi trận chiến.

Thật tệ nếu cô không thể nhận được phần thưởng, nhưng khi sếp của mình như thế, cũng không có nhiều khả năng họ sẽ được trả thưởng tương xứng.

Con tim cô đang muốn giải thoát cho Baldr, nhưng bản năng của một người lính đánh thuê đang hối thúc cô trốn khỏi một trận chiến không thể thắng.

.

“Ai đó làm ơn cứu với! Cậu chủ! Cậu chủuu!

“Ngài Baldr! Đây không thể là sự thật được? Đứng dậy, làm ơn đứng dậy đi!”

(Tiếng hét của họ thật xa xăm)

Nhận thức của Baldr đang mờ nhạt dần khi cậu đang dần chìm vào một vũng lầy không đáy.

Ngay cả việc cậu vẫn còn tỉnh sau khi nhận một chấn động mạnh như thế đã là một phép màu.

Cậu không thể cảm nhận được gì từ vai trái trở xuống, cứ như cánh tay đã bị cắt lìa khỏi gốc của mình.

Trong miệng cậu đang tràn ngập máu, thứ Baldr có muốn phun ra, cũng bất lực trong tình trạng này.

(Sey-nee, Selina… đừng khóc thế chứ)

“Bởi vì tôi sẽ bảo vệ hai người.”

Cậu muốn nói với hai cô gái rằng họ quan trọng hơn bất kì ai khác trong khi nghe tiếng rên rỉ không dứt. Nhưng cậu nhận ra cậu không thể nào làm được.

Tay cậu không hề có cảm giác ngay cả khi cậu cố vung thanh kiếm.

Cậu không thể nào đứng lên dẫu cậu cố sức cỡ nào.

Có vẻ như vì đầu cậu bị chấn động, cơ quan tiền đình đã rối tung lên và tạo ra ảo giác đất và trời đảo lộn.

Làm sao cậu có thể bảo vệ cả hai trước một kẻ thù đáng sợ như thế?

Mất đi Seyruun?

Mất đi Selina?

Hai người đã dõi theo Baldr kể từ khi cậu còn nhỏ lại sắp bị bắt cóc ngay lúc này. Cũng tại vì thất bại của không ai khác ngoài cậu.

Sao ngươi còn nằm ở đây?

Người có nghe giọng của hai người họ không?

Baldr, ngươi đang làm gì đấy?

.

Tôi cần… tôi cần sức mạnh.

Tôi cần sức mạnh ngay lúc này.

Tôi không quan tâm nếu tôi sẽ chết vì điều đó.

Làm sao mình có thể ngủ một cách bình yên trong khi những người con gái quan trọng với mình sắp bị cướp mất.

.

Thật sự, làm sao mà ta có thể không chiến đấu trước một samurai mạnh mẽ như thế được.

Trận chiến mà ta đã khát khao từ tận cùng trái tim đang ở ngay trước mặt.

Hơn hết nó lại theo chiều hướng thất bại.

Bây giờ là giây phút trái tim ngươi rung động như một người chiến binh thật sự—

.

Cái thôi thúc mạnh tợn đang ngủ sâu bên trong Baldr bùng dậy, và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã chìm sâu vào cơn lũ cảm xúc.

Và cứ như thế, người đàn ông được biết đến về sự gan dạ của mình, người đã sống đến hết tuổi già mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu trận thua trong đời, thức tỉnh sau một khoảng lặng rất dài. Cứ như thể người ấy đang hít lấy hít để cái sự nực nồng của trận chiến.

“Tên nhóc con còn không biết về quy tắc trên chiến trường nữa, bảo sao lại đẩy cái thứ phiền phức cho ông già này.”

Tông giọng ông tràn đầy sự gắt gỏng, nhưng miệng cậu nhoẻn miệng cười đã thể hiện rõ ràng niềm vui của người ấy.

Cơ thể chằng chịt vết thương của Baldr đứng lên như trở về từ cõi chết.

Ngay cả khi bất kể ai nhìn cậu chắc chắn sẽ nói cậu đang không sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu, cậu phun toẹt đi đống máu tích trong miệng mình với cánh tay phải đã bị gãy của cậu cứ treo tòn ten, lắc lư một cách trêu ngươi.

“Một cơn gió tốt.”

Người chiến binh già dặn hít thật đầy phổi mình cái không khí chiến tranh mà đã lâu ông không gặp và cười một cách thoả mãn.

“—Vậy bây giờ ta nên giành lại hai cô gái đằng kia chứ nhỉ?”

.

Oka Sanai đã chết trong lâu đài Inawashiro bình minh hôm ấy. Ông ấy tưởng cuộc đời mình đến đó là đã đến hồi kết rồi.

Một linh hồn nếu cứ đụng chỗ này, chạm chỗ kia mặc kệ bao nhiêu thời gian trôi qua thì chẳng giúp gì ngoài việc làm phiền những người còn sống.

Chưa kể sự tồn tại của Sanai chỉ còn trong trí nhớ mọi người, trừ Baldr, người duy nhất biết sự tồn tại của ông.

Bởi vậy, ông ấy tin rằng theo logic thì ông nên tiếp tục trở về với giấc ngủ ngàn thu của mình.

Quan trọng nhất là ký ức của ông đến từ một thế giới khác thế giới này, và điều này cũng đúng với Oka Masaharu, một truyền nhân kiếp sau của ông. Đến cuối cùng, cả hai là những thành phần dị hợm trong cuộc đời của Baldr. Hiểu được điều đó, Sanai lại biến mất sâu bên trong nhận thức của Baldr.

Ông đã quyết tâm sẽ tiếp tục như thế cho đến khi cuốn sách cuộc đời Baldr đã lật qua trang cuối cùng.

Nhưng Sanai là một chiến binh từ đầu đến đuôi, nên không lạ khi ông ta thích chiến trường hơn bất kì thứ gì.

Bởi khi ông ta đã bước qua tuổi 70 của mình và giành cả ngày để tịnh dưỡng trên giường bệnh của mình, ông vẫn là một vị tướng từ trong trứng nước, vẫn cố gắng chiến đấu trong chiến dịch ở Osaka. Không lý nào mà ông ta lại không thích cái mùi chiến đấu nồng nặc thế này được.

Sanai say mê tiền. Ông ta để lại cho truyền nhân một huyền thoại qua lượng tiền ông ta tạo nên, nhưng, lượng tiền đó lại được dùng cho chiến tranh. Bởi cái lẽ sống của ông, cách mà ông điều khiển hành vi của mình điều hướng về chiến tranh.

Mặc kệ tên samurai đối địch có mạnh cỡ nào, ông ta tự tin rằng võ thuật của ông sẽ không bao giờ bị khuất phục trên chiến trường. Cái sự kiêu hãnh to lớn ấy từ việc đã mở đường sống trên thế giới trước bằng chính ngọn giáo của mình sẽ không cho phép cuộc đời Baldr kết thúc như thế này.

“Để tiếp tục có thể chiến đấu trên chiến trường như thế này một lần nữa...lão già này thực sự không đáng so với ông trời.”

Ông không biết định mệnh tai ương nào đang chơi đùa với mình, nhưng ông quyết định sẽ hòa vào niềm vui khi có thể đối đầu với kẻ địch như thế này một lần nữa 

Sanai trong vô thức nhe răng cười như một con quỷ khuyển từ trong tim.

Đó là khuôn mặt của một người thợ săn đang trên đường tìm kiếm con mồi của mình trên chiến trường.

.

“… Ngươi vẫn còn đứng lên được ư?”

Mặc dù việc nó còn sống sau khi bị Torus tấn công bằng toàn bộ sức mạnh đã đủ bất ngờ rồi, Baldr còn hơn hết đứng lên với quyết tâm chiến đấu. Torus không thể nào không cảm thấy nỗi sợ đang xuất hiện bên trong mình.

.

“Cậu chủ! Làm ơn hãy thoát khỏi đây!Mặc kệ chúng tôi đi!」

“Baldr, đừng ép bản thân nữa”

.

Seyruun và Selina hét lên sau khi thấy cơ thể thương tích tàn tạ của Baldr.

Cơ thể của Baldr không thể coi là ổn dù là bằng bất kì định mức nào.

Xương tay phải của cậu đã bị gãy và lòi ra bên ngoài. Trán cậu bị vô số vết cắt khi cậu bị đánh bay đi. Mái tóc bạch kim đẹp đẽ của cậu giờ đang được nhuộm đỏ bởi màu của máu, thứ đang nhỏ giọt, nhỏ giọt xuống cằm của cậu.

Thật kì lạ khi cậu vẫn còn đứng lên được trong tình trạng như thế.

.

Nhưng, Sanai lại đang cười rất vui vẻ.

“Trận đấu này thật tuyệt vời, phải không nhóc.”

Sanai vẫn nhớ đến bây giờ cái cảm giác khi ông đọ giáo với một kẻ kì dị phi thường như thế.

Cảm giác ngọn giáo của ông cắm chặt chạm vào mũ của Masamune, rồi cảm giác chiếc áo khoác ngoài* chiến đấu của Sanai bị rách toang ở đằng sau khi họ chạm mặt nhau.

[note30490]

Sanai đã phải tiếc nuối suốt cả cuộc đời khi không thể đánh bại Masamune lúc ấy, nhưng ông hiểu rõ rằng, qua những kinh nghiệm của mình, chiến tranh sẽ không diễn biến theo cái cách mà chúng ta mong muốn.

Sanai hít một hơi sâu cái bầu không gian chứa đầy sát khí, thứ xâm nhập vào khắp mọi nơi trong cơ thể ông. Ngay bay giờ, ông đang tận hưởng cái thứ gọi là chiến trường này sau một thời gian dài đằng đẵng.

Đang ở bên thất thế khi đối đầu với một kẻ thù mạnh bằng chính sức mạnh của mình ư?

Đây quả thật là khao khát mà bất kì người chiến binh nào cũng sẽ trân trọng trong lòng.

.

“Đến đây nào.”

Sanai nói và thong dong ra dấu hiệu tay với Torus.

Đó là một thái độ không thể tin được từ một người vừa mới ở cận kề cái chết.

Cậu ra vẻ cứ như cậu là kẻ mạnh hơn, người sẽ tốt bụng chỉ cho những kinh nghiệm hữu ích khi chiến đấu.

.

Lý trí của Torus đang bảo hắn rằng thằng nhóc này không còn tí sức lực nào nữa cả.

Nhưng cảm tính của hắn lại đang cảnh báo ầm ỉ sâu bên trong.

Hắn không nghĩ đứa trẻ này có thể đánh bại hắn trong tình trạng này với chỉ một con dao, nhưng có lẽ sẽ liều chết gây thêm sát thương cho hắn.

Nó khiêu khích hắn bằng tay hẳn là do đã hết sức lực đến mức việc di chuyển cũng là khó khăn.

Hắn hoàn toàn có thể bỏ qua thằng nhóc này và quay trở về. Nhưng trước mắt hắn là lời khiêu khích của đứa nhóc mà hắn đã dành cả mạng sống để can thiệp vào, cái lòng kiêu hãnh của một hiệp sĩ không cho hắn lựa chọn lờ đi mà không để lại thứ gì.

“… Nói cho ta nghe tên của ngươi.”

“Oka Sanai Sadatoshi”

“Oka à… Cái tên đó khác với tên mà hai đứa này nói nhưng… Ta sẽ nhớ nó.”

Và rồi Torus bình thản khiến Seyruun và Selina bất tỉnh.

Nhìn thì có vẻ hắn chỉ đang vuốt ve cổ họ, nhưng thực sự cả hai đang bị áp lực đột ngột vào động mạch cảnh và ngất xỉu mà không kịp nhận ra.

Torus nhẹ nhàng đặt Seyruun và Selina xuống và đối đầu với Sanai một lần nữa.

Thằng bé này không hiền đến mức mà hắn có thể dám đối đầu trong khi vẫn khiêng hai người họ. Còn Sanai cũng không bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng sơ hở khi Torus nhẹ nhàng đặt hai người xuống. 

“Ta tới đây.”

Torus vừa chạy vừa rút kiếm của mình ra.

Có lẽ nó sẽ sử dụng một thứ ma pháp khác giống như viên đá hồi nãy, nhưng đến cuối cùng chỉ là một trò con nít thôi.

Nói một cách khác, đứa trẻ này dùng mưu như thế như nói rằng nó không phải đối thủ của Torus trong một trận đối kháng

Kĩ năng của Torus không yếu kém đến mức sẽ bị đánh bại bởi cái trò hèn hạ đó.

Nhưng phía bên kia, Sanai chỉ đứng yên không một cử động.

Nếu chỉ so về sức mạnh cơ thể, Torus có ưu thế đến mức nực cười.

Hy vọng chiến thắng duy nhất trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này là tận dụng kinh nghiệm chiến đấu khủng khiếp của mình cộng với kĩ năng chiến đấu được tôi luyện khi ấy.

Bởi vậy, Sanai đành phải chịu đựng những đòn đánh của Torus cho tới khi thời cơ chín mùi ấy.

.

*Kin!*

.

Lưỡi gươm trượt trên lưỡi dao tạo nên một âm thanh khô khốc. Sanai né đòn chém của Torus trong gang tấc.

Rồi, thanh gươm lại vung theo chiều ngang về phía bụng của Sanai như xẹt lửa. Lần này ông né bằng cách quay vòng về phía sau.

Đó là những đòn đánh hoàn hảo mà không có một chút nương tay nào, kể cả khi đối đầu với một kẻ thương tích đầy mình.

Torus hoàn toàn có thể bỏ qua Sanai mà chạy đi mất, nhưng hắn lại xông lên phía trước thay vì hạ nhục bản thân. Sanai cảm nhận niềm vui từ hành động nam tính của Torus.

Đây quả là một samurai mà đáng để ta dùng cả mạng sống để đối đầu.

(Sao nó giờ lại là một người trông hoàn toàn khác lúc nãy vậy....)

Sanai bỗng nhưng trình ra những bước di chuyển được rèn giũa kĩ càng. Torus không thể nào không cảm thấy bất ngờ trước sự phát triển về kĩ năng đột ngột đến thế.

Đúng là có những khi chiến binh phát triển ngay lập tức từ một trận đấu, nhưng hắn chưa bao giờ nghe đến việc phong cách đánh của một người bị thay đổi hoàn toàn như thế này.

Baldr lúc nãy là một kiểu người tài năng nhưng lại bị suy nghĩ quá nhiều.

Cậu ta phải nghĩ, từ việc cầm cự thế nào cho đến khi đồng minh tới, gây sát thương ra sau để ngăn chặn kẻ thù rút lui, làm sao phải giải cứu con tin, vân vân và mây mây.

Đó là một thói quen xấu ở những đứa trẻ tài năng nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Nhưng bây giờ ư?

Cậu đang bình tĩnh xử lý trong khi dùng lưỡi dao của mình một cách mượt mà với những chuyển động logic qua những con đường ngắn nhất.

Bằng chứng rõ ràng nhất là cậu đang bình tĩnh chịu đựng những đòn tấn công sắc bén của Torus mặc dù đã mất một tay.

Nếu cậu còn cầm thanh kiếm ở tình trạng tốt nhất, thật khó để đoán được trận chiến này sẽ diễn ra theo hướng ra sao.

(——Nhưng, mình nhất định sẽ chiến thắng lúc này.)

Không quan trọng khả năng phòng thủ của cậu tốt thế nào, không thể thay đổi sự thật là tình trạng của cậu ngày càng xấu đi dần.

Tầm đánh, sức mạnh, thể lực ——Torus rõ ràng vượt trội về các mặt đó. Không thể chối cãi được những màn đọ kiếm này cũng sẽ kết thúc bằng vết thương chí mạng dành cho Sanai.

Thế mà, Sanai đang lộ ra khuôn mặt như đứa trẻ lần đầu có được một món đồ chơi.

“Thật là một cảm giác tuyệt vời…”

Sanai cảm thấy trái tim ông như thoát khỏi sự kề cập trong trận chiến sống chết này, nơi chỉ một sai lầm sẽ dẫn đến cái chết.

Ông đã nghĩ ông đã không còn hối tiếc sau khi phân phát hết gia tài và lộ ra cái xấu xí của tuổi già, khi ông còn không thể nào ngồi dậy được.

Không còn vị trí cho một người lính già vào thời đại mọi người đang đón chào hòa bình.

Kẻ sống sót từ thời đại Chiến Quốc, một người chiến binh đã mất đi cơ hội được chết trên chiến trường sẽ được định trước việc biến mất trong một góc thành phố bình yên, như một con chó hoang bị đuổi trên đường.

Ngay cả một người tướng quân dùng cả đời cho chiến đấu đã mất nơi chiến trường mà ông thuộc về. Ông không còn là gì cả ngoài việc là là một thứ trang trí xinh đẹp nhưng vô dụng chỉ để ngắm nhìn.

Thực sự, hòa bình là một thứ rất quý giá. Từ góc nhìn của những người dân đã trốn thoát khỏi cái kinh sợ từ việc những người lính đi cướp bóc, thật không có gì tốt hơn không có chiến tranh.

Tuy nhiên, Sanai không thể nào mà quên được, sự cọ xát giữa cái thật nhất của con người chỉ có thể có trong tình trạng hiểm nghèo nhất, sự hân hoan của trái tim khi trao đổi võ năng, khi con người dùng cả linh hồn để đạt tới chiến thắng.

Một người chiến binh sẽ giống như một “kẻ chết” khi đứng trên chiến trường họ đã định, nhưng điều đó không có nghĩa họ đã mất đi cái lý do để để sống. Cái thứ khát khao mà người chiến binh trân trọng nhất là vứt đi cái nỗi sợ cái chết và dành cả trái tim vào cuộc đời nơi chiến trường. 

Khát khao được sống và chấp nhận cái chết không thể nào có thể trải nghiệm vào thời bình được.

Sanai ——bất kì người chiến binh nào đứng trên chiến trường cũng để trải nghiệm được đến “cõi niết bàn” như thế.

Đặt cược cái chết chỉ diễn ra một lần trong một khắc, cái sự kiêu hãnh đó cũng là một quy tắc của chiến binh.

Đúng như vậy. Những người sống vào thời bình làm sao mà hiểu được.

Chiến đấu, sống sót và cái chết đều rất là thú vị.

“Ngươi đang làm ta thấy thỏa mãn đấy, nhóc ạ.”

.

Kiếm đọ kiếm.

Tấn công rồi phòng thủ rồi lại tấn công, chúng cứ xen lẫn nhau cùng những động tác giả đỉnh cao có thể nhìn thấy nơi đây.

Một tên lính bình thường không bao giờ có thể tưởng tượng được một trận đấu như vậy được.

Torus nhận ra rằng mình đã thực sự cười khi biết được điều đó 

Hắn tự hỏi lần cuối cùng mình đạt được trạng thái cực lạc thế này, khi sự thỏa mãn đạt đến cảnh giới khó có thể so sánh được.

Là khi hắn lần đầu được phong làm hiệp sĩ? Hay là lần đầu hắn tiêu diệt kẻ thù trên chiến trường?

“Đây là lần đầu ta cảm thấy chiến đấu có thể vui đến mức này——ta cảm thấy thật tiếc nuối khi chiến thắng và kết thúc nó.”

Cậu bé cũng đang mỉm cười hạnh phúc từ tận đáy con tim suốt nãy giờ, kể từ khi họ chạm kiếm nhau.

Nhất định là cậu cũng đang có cảm giác giống hắn.

Sự căng thẳng trong trận chiến giữa lằn ranh sự sống và cái chết, với một kẻ thù đáng kính mà hắn có thể dùng cả cơ thể và linh hồn, dùng hết sức mình thực sự là một trải nghiệm thú vị đến mức vô vọng. 

Nó còn khiến hắn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu trận chiến này kéo dài mãi mãi.

.

Nhưng, cái định mệnh rồi cũng sẽ tới, mặc kệ trận chiến ấy có vui đến mức nào.

Sanai bắt đầu dùng cả tấm bảo vệ trên tay phải đã bị gãy của mình để chặn lưỡi kiếm của Torus.

Ông không thể nào chống lại tất cả những đòn tấn công bằng chỉ một con dao được khi khoảng cách cả hai cứ rút ngắn dần lại.

Tuy nhiên, cái cánh tay đã mất đi cảm giác ấy bị Torus đẩy bay đi ngay lập tức.

Cứ đà này, ông sẽ bị chẻ làm hai cùng với cánh tay của mình.

Sanai chuyển trọng tâm về phía trước để đẩy lùi nó.

Nhưng với tư thế này, mặc dù ông có thể di chuyển qua hai bên ngay lập tức, nó sẽ làm giảm tốc độ phản ứng ở hai hướng còn lại.

“Đây sẽ là đòn kết thúc.”

Torus chẻ một đường kiếm ngang về phía Sanai.  

Ông không thể nào kịp phản ứng dù ông có nhảy lên hay ngồi xuồng.

Torus đang nghĩ rằng cơ thể nhỏ nhắn của Sanai sẽ bị chẻ đôi sau cú chém này.

——Nhưng, đây là cái bẫy mà Sanai đã dụ hắn vào. Một đòn chém ngang khi lưỡi kiếm bị lộ ra hoàn toàn chính là khoảnh khắc Sanai đang chờ đợi đến bây giờ.

『』

Với một vị tướng quân vào thời kì Chiến Quốc, phá hủy vũ khí của đối phương cũng là một kĩ thuật thiết yếu.

Dẫu kĩ năng cường hóa cơ thể có thể khiến một người nhanh và mạnh thế nào, điều đó không thể làm lưỡi kiếm họ cứng hơn.

Sanai quăng đi cây dao của mình, rồi dùng bàn tay được cường hóa chẻ xuống một góc gần 90 độ về phía phần phẳng của lưỡi kiếm, thứ theo cấu trúc sẽ là phần mỏng manh nhất.

*Pakiri* Một tiếng động khô khan phát ra. Thanh kiếm dày và đầy đặn của hiệp sĩ bị gãy một cách quá dễ dàng.

“Cái gì cơ-!?”

Nếu điều này xảy ra do kiếm chạm kiếm thì hắn còn hiểu nổi chứ, Torus chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra chỉ với một bàn tay chẻ xuống. Trong chốc lát, hắn cảm thấy do dự khi thanh kiếm của hắn không còn là một vũ khí nữa.

Phần lớn thời gian rèn luyện của một hiệp sĩ là để luyện cách sử dụng giáo, kiếm và bộ giáp. Không phải là hắn hoàn toàn vô dụng khi chiến đấu tay không, nhưng đó là nằm ngoài phạm vi sở trường của hắn.

Torus tự hỏi bản thân mình liệu hắn có thể đánh bại cậu nhóc này chỉ bằng tay không hay không.

.

“Còn non lắm.”

.

Sanai cảm thấy tiếc nuối cho giây phút do dự của Torus.

Với một người chiến binh, cần phải luôn sẵn sàng chiến đấu mà không có vũ khí. Và nếu không có, họ sẽ phải lựa chọn biện pháp rút lui mà không chút do dự.

Sanai cầm phần đầu lưỡi kiếm đã bị gãy của Torus bằng tay không và đâm vào họng Torus bằng hết sức mình, không chút quan tâm máu phun ra dính đầy trên ngón tay mình.

Khi hắn thấy Sanai quăng đi con dao của mình, Torus đã sẵn sàng cho chiến đấu tay không. Phản ứng của hắn đã chậm hơn khi thấy đối phương cướp lấy lưỡi kiếm của mình, một điều đã lọt khỏi thường thức.

Một người chiến binh lão làng sẽ không nhân từ đến mức lỡ khỏi cơ hội ngàn vàng như thế.

Giây phút Sanai đã hoàn thành động tác đâm của mình, máu tràn ra như lũ từ vị trí động mạch cảnh trên cổ của Torus.

(Vậy ư, ngay từ lúc ban đầu… nó đã đợi cơ hội phá hủy vũ khí của mình là làm trái tim mình lay động thế…)

Hắn đã quá chủ quan khi quá tin tưởng lợi thế vũ khí của mình.

Nghĩ rằng đối phương đã tính tới việc lợi dụng vũ khí của hắn ——thật là một ý tưởng tuyệt vời.

“Ha… hay lắm nhóc.”

“Một trận đấu tuyệt vời. Đúng như ta nghĩ, chiến tranh thật sự thú vị…. nhóc.”

Torus không thể hiểu hết được lời mà Sanai nói, nhưng hắn chắc chắn hiểu ý nghĩa bên trong và cười hạnh phúc. 

Hắn thực sự tiếc nuối khi thất bại và đón nhận cái chết trên đất người, nhưng đối thủ lần này chắc chắn quá đủ để hắn chiến đấu và chết như một người hiệp sĩ.

“…. Thật là, giây phút tuyệt vời.”

“Ta cũng thế.”

Nói xong, Torus ngã xuống đất như một con rối đã bị cắt đứt dây.

Ngay lúc ấy, một cảm giác đau đớn tê tái đang tấn công bộ não của Sanai từ ngón tay trên bàn tay trái, thứ gần như đứt mất khi nắm lưỡi kiếm quá chặt, cùng với cánh tay phải bị gãy mất. Những cái đau đớn ấy đến cũng một lúc như để bù đắp tất cả những thứ diễn ra nãy giờ.

(Không tốt rồi. Đành để lại cho bọn trẻ vậy.)

Ngay cả khi như thế, đây là một trận đấu thú vị với Sanai.

Nếu ông có thể tận hưởng những trận đấu sống chết như thế, thì thế giới này cũng không tệ lắm—rồi Sanai lại để bản thân chìm vào sâu bên trong nhận thức của Baldr cùng niềm hân hoan.

.

Cái chết của Torus, người là nguồn động lực, là cột trụ cho đội hiệp sĩ, sụp đổ kéo theo tinh thần của những người còn lại. 

Ngay cả khi họ chết, sẽ không thành vấn đề nếu họ hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng với cái chết của Torus, cơ hội để họ hoàn thành nhiệm vụ gần như là con số không.

Thứ còn lại cho họ là chết một cách thật đẹp đẽ trên chiến trường để không phải ảnh hưởng đến quê hương của họ.

.

——Thiệt sự, bất ngờ thật. Mình đã quá coi thường sếp rồi.”

Zirco cảm thấy sốc từ tận tim những chiến thắng ngược dòng của Baldr.

Torus không nghi ngờ gì là một chiến binh trong thế giới của những con quái vật.

Và Baldr đã đánh bại một người như thế, giống như cậu đã gia nhập thế giới ấy vậy.

Ngay cả khi Baldr được sinh ra từ dòng máu của Ignis và Maggot, sự xuất hiện của một con quái vật ở tuổi chưa tới mười hai làm cô lạnh sống lưng.

“Đây là chiến thắng của chúng ta. Đừng để chúng trốn thoát.”

“Đúng vậy. Mười đồng vàng đấy là của ta!”

“Cứ đùa hoài! Ta không để cậu lấy mất đâu.”

Lính đánh thuê là những kẻ sẽ trốn thoát đầu tiên nếu thất thế, nhưng sẽ là người đánh hăng nhất khi có lợi thế bên mình.

Những người hiệp sĩ đã mất đi cả Torus và đường thoát của mình không thể chống cự lâu hơn được nữa.

Ngay cả vậy, họ tìm cách thoát khỏi vòng vây và chạy về phía khu rừng, nhưng kể cả thế, hơn một nửa đã gục ngã trước khi chạm tới bờ rừng. Những người thoát vào trong được cũng bất lực trước những phi dao từ Cell, người di chuyển như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

Họ là những hiệp sĩ hạng nhất, nhưng tiếc thay, họ không phải những con quái vật như Torus.

Đến cuối cùng, những hiệp sĩ bị tàn sát và xóa sổ trước khi màn đêm kéo xuống.

Việc Zirco và những người còn lại không đủ bình tĩnh là một nguyên nhân đến kết quả này, mà, nếu không có cũng chẳng thay đổi gì cả.

Không một người hiệp sĩ nào bị bắt sống.

Mặc dù họ là kẻ thù, giây phút cuối đời của họ là một giây phút đáng ngưỡng mộ…

Bình luận (0)Facebook