Chapter 1 - Domestic Affairs Cheat, Start - Part 1,2
Độ dài 18,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:59:04
Người dịch: Thuận
Part 1
“Đây, tiền tiêu vặt của tháng này đấy. Đừng có tiêu xài hoang phí đấy!”
“Tou-sama! Cảm ơn bố!”
Baldr chìa hai tay ra với giọng điệu của một đứa trẻ và nhận những đồng bạc từ cha cậu Ignis.
Nhà Cornelius hầu như đều được bao phủ bởi rừng rậm, với một số ít đất canh tác. Nhìn thì có vẻ không phù hợp là mấy, nhưng dù thế đó vẫn là nhà của một bá tước. So với thường dân thì gia đình họ khá là giàu có.
Số tiền mà Baldr dành dụm được tới nay là 72 đồng bạc. Nếu đem quy đổi thành tiền Yên của Nhật, nó có thể lên đến 1.400.000 ngàn yên (khoảng 290.346.000 triệu VNĐ)
Ignis cho con mình tiền tiêu vặt mỗi tháng kể từ khi cậu chỉ mới năm tuổi nhằm giúp dạy cậu biết giá trị của đồng tiền và cách sử dụng chúng một cách hợp lý nhất.
Nhưng Baldr, một người mang theo trong mình kiến thức từ hai nhân cách khác bên trong, theo lẽ thường đương nhiên đã hiểu giá trị của đồng tiền rồi. Hơn nữa, cậu còn hiểu đến một mức nào đó mức độ ảnh hưởng của những vấn đề kinh tế tác động lên xã hội.
Nếu chỉ nhìn về giá trị việc làm của Ignis, có lẽ đây chỉ đơn thuần kích hoạt công tắc thức tỉnh của bản năng con người đang ngủ yên bên trong Baldr .
“Hehehe…vẻ bóng loáng này lúc nào cũng tuyệt đẹp cả, dù mình có ngắm nó bao nhiêu lần đi chăng nữa…”
“Cậu chủ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhìn vẻ mặt của cậu như thế làm tôi nổi gai ốc đấy.”
Seyruun cau mày nhìn Baldr đang ngắm nghía những đồng bạc một cách thích thú.
(Haizz! Cậu chủ mà không hành xử như này thì tốt biết mấy!)
Seyruun đã trở thành người hầu riêng của Baldr khoảng 5 năm trước.
Ignis không nói rõ tại sao, nhưng có vẻ đó là do tình thương của cha mẹ cậu muốn dành cho cậu 1 người bạn đồng trang lứa, vì sợ rằng con mình sẽ bị trầm cảm mất nếu không có đứa bạn nào chơi cùng cả.
Vì thế, Seyruun đã thở thành bạn thuở nhỏ của Baldr. Cô cũng coi Baldr như 1 đứa em trai đáng yêu và cũng không kém phần bướng bỉnh.
Seyruun nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa khi cô được đưa đến đây và gặp Baldr lần đầu tiên.
Baldr lúc đó vẫn còn là một cậu bé 6 tuổi với gương mặt đáng yêu và ngoại hình hay gặp ở mọi đứa trẻ.
Tuy nhiên, đôi khi lời nói và cử chỉ của cậu thể hiện lại trái ngược với ngoại hình của mình. Điều này khiến Seyruun nhận rằng…
Không, cô buộc mình phải nhận ra.
“Nhìn cậu trông đáng yêu làm sao!” Baldr cười nhếch mép và nhìn chằm chằm vào Seyruun, trông như một ông cụ non trong mắt cô. Sau đó Baldr đột nhiên hét lớn “Một cô bé hầu gái xuất hiệnnnn!” với khuôn mặt đỏ chót trong khi lăn lộn dưới đất. Cậu trông như người anh lớn hơn cô 3 tuổi, bị tác động bởi một cơn khủng hoảng ở thủ đô hoàng gia.
“Ước gì cậu chủ không nhìn mình chằm chằm như thế!” là những gì mà Seyruun đang nghĩ trong đầu.
Mặc dù chỉ mới 8 tuổi, nhưng vì là một cô gái, nên theo lẽ thường nhiên Seyruun nhạy cảm với nó..
Hơn nữa, Seyruun còn nổi tiếng vì sự duyên dáng nhờ khuôn mặt cân đối với một mái tóc màu nâu phía trên đôi mắt cùng màu nhưng hơi có phần ngã đỏ mà cô thừa hưởng từ mẹ của mình. Cơ, kể từ khi là một đứa trẻ, cô đã không quen với việc bị nhìn chăm chú như thế.
“Onee-chan, muốn chơi cùng em không?”
Người nói với cô câu đấy không phải là một cậu bé mà trông như một ông cụ non, hay ai đó trông như người anh trai kì lạ của cô, mà là một cậu bé rụt rè.
Seyruun cảm thấy khó hiểu bởi tính cách của Baldr cứ thay đổi thất thường, nhưng cô đã bị kích động bởi ánh nhìn đó nhiều tới mức cô muốn ôm Baldr vào lòng. Seyruun khuỵu gối xuống và mỉm cười với Baldr.
“Tất nhiên rồi!”
Chính khoảnh khắc đó, Seyruun đã nghĩ rằng Baldr không đơn thuần chỉ là con trai của lãnh chúa, người mà mình phải tuyệt đối trung thành, mà còn là một đứa em mà mình cần phải chăm sóc và đối xử thật tốt với tất cả niềm yêu thương.
Kể từ đó, Seyruun trở thành người bảo hộ cho Baldr thay Maggot, một người khiến Baldr luôn nở nụ cười khi vui cũng như cho cậu một bờ vai để tựa vào mỗi khi buồn.
Trước đây Baldr từng là một cậu bé nhút nhát, sợ đủ thứ trên đời.
Nhưng bây giờ khi lên 11 tuổi, cậu đã trở nên mạnh mẽ và còn tỏ ra bướng bỉnh. Điều này khiến Seyruun đôi khi tự hỏi rằng Baldr nó có phải là em của mình không.
“Chị Seyruun, kể truyện cho em nghe đi?”
“Ừm ừm…cậu chủ thật sự rất thích nghe kể truyện cổ tích nhỉ.”
Hai người lúc nào cũng quắn quýt bên nhau cả, từ lúc sáng sớm tinh mơ cho tới khi đêm về.
“Sey-nee ấm thật đấy…”
Khi ôm Baldr, người thích được ôm ấp khi đang ngủ, đã làm trỗi dậy bản năng làm mẹ của Seyruun.
Nếu cô có một đứa em trai, không phải thằng bé sẽ rất dễ thương sao?
Càng ôm lấy Baldr thì Seyruun lại càng không muốn buông ra. Cô vô thức ôm Baldr chặt hơn.
Cô tự hỏi mình rằng tình cảm này đã quá mức cho phép chưa, nhưng có thế nào đi nữa thì Seyruun vẫn không thể dừng nuông chiều Baldr được.
Mặt khác, thái độ của cô sẽ thay đổi 360 độ khi những nhân cách của Baldr khác xuất hiện.
“G-gối ôm hình người không bra…Woaaa…Ây da!Đauuu…!
“Phạt thì tất nhiên phải đau rồi!”
“N-nhưng việc này cũng sung sướng theo cách khác!”
Masaharu trông thật hạnh phúc mặc dù anh ta bị đánh bầm dập, sau đó Seyruun lập tức hét lên.
“Mau cút khỏi thân xác cậu chủ đi! Tên biến thái!”
Ngày hôm sau Baldr tỉnh dậy và tự hỏi “Sao 2 má mình đau thế ta”
Seyruun chỉ có thể đứng nhìn mà không biết nên nói gì.
Thời gian trôi qua và cả 2 đều đã nhận thức được cơ thể quyến rũ của Seyruun khi trưởng thành nên đã không ngủ chung nữa. Thật ra việc này đã xảy ra vào 2 năm trước. Lúc đó cả 2 vẫn tắm cùng nhau, nên không có gì ngạc nhiên khi Baldr không thể cưỡng lại sức hút của Seyruun.
Đôi khi Masaharu phấn khích hét lên “Cô hầu gái thật đáng yêuuu!” với vẻ mặt damdang…và cậu đã bị Seyruun đánh một trận tơi bời. Có lẽ vì thế nhân cách đó đã mất tăm biệt tích từ lần đó.
Tuy nhiên…
“Em sẽ không nhường cho chị đâu.”
Cậu bé mười một tuổi Baldr nở nụ cười của một nhân vật phản diện. Trông cậu không giống một đứa trẻ chút nào cả, dù cho cậu mang cái dáng vẻ đó.
Đó chính là nhân cách thật sự của Baldr mà chỉ có Seyruun mới biết. Cho đến thời điểm này, Maggot vẫn chưa biết tới nhân cách này của cậu.
Seyruun nhớ lại Baldr đáng yêu của ngày xưa với ánh nhìn xa xăm và thở dài.
“Đủ rồi, tôi bỏ cuộc…”
“Vì tôi tin rằng cậu chủ sẽ không bao giờ mất đi nhân tính của mình…..”. Seyruun đã không nói vậy. Bởi sẽ rất rắc rối khi Baldr với những kiến thức vô ích của mình tiếp tục phá phách thế này.
“Kuhihihi…cảm giác này quả là không thể cưỡng lại được mà!”
“Tôi đã lầm khi bảo rằng sẽ từ bỏ. Cậu chủ mau quỳ xuống cho tôi, ngay!”
Khoảnh khắc cô nhìn thấy Baldr xuýt xoa đồng bạc lên má cậu một cách thích thú, Seyruun tự nhủ rằng cô cần phải có biện pháp mạnh với Baldr.
Có lẽ cần phải nghiêm khắc với Baldr hơn nữa để huấn luyện cậu trở thành người đứng đầu tiếp theo của gia tộc, làm cho bố mẹ cậu phải hãnh diện sau này, khiến cho người khác mỗi khi nhắc đến gia tộc Cornelius sẽ phải hết lòng khen ngợi.
Sự hám tiền của Baldr không bắt đầu gần đây.
Cậu hám tiền đến mức điều đó khiến người ta nghi ngờ rằng có lẽ đó là bản năng của cậu từ khi mới chào đời.
Trước khi Baldr trưởng thành, thậm chí trước khi những nhân cách khác xuất hiện, Baldr đã muốn chơi cùng những đồng tiền bạc hay vàng thay vì những đồ chơi cho trẻ em. Thằng bé chẳng giống những đứa trẻ bình thường chút nào cả.
Thói quen kỳ lạ này đã trở nên rõ rệt hơn từ khi kí ức từ kiếp trước ùa về khi cậu năm tuổi.
Một đứa trẻ mới biết đi không ngừng cười toe toét khi nhìn vào những đồng vàng cho dù có ngắm nhìn nó bao lâu chăng nữa. Ta có thể bắt gặp cảnh tượng kỳ lạ đó trong gia đình Cornelius.
Tuy nhiên, chẳng biết là may mắn hay không, thói quen kỳ lạ này của Baldr đã bị Maggot hiểu lầm rằng Baldr thích những thứ sáng bóng.
Thay vì cầm một đồng tiền vàng, bà bắt cậu cầm một con dao hay một thanh kiếm và dạy cậu cách sử dụng những thứ sắc bén. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh để Baldr không còn thể hiện sự hám tiền trước mặt Maggot nữa.
Sau này, Baldr không dám để lộ bản tính đó trước mặt bố mẹ nữa.
Chỉ có Seyruun, người ở cùng với Baldr gần như cả ngày mới biết được nhân cách này của cậu, may mắn là việc này không đáng lo ngại.
Thật ra bản tính này không thuộc về bản thân Baldr hay nhân cách của cậu Oka Masaharu. Mà nó thuộc về một vị tướng quân sống trong những năm cuối của thời Chiến quốc – Oka Sanai, kiếp trước của Baldr.
Oka Sanai, chỉ có những ai đam mê tìm hiểu thời Chiến quốc hay những ai từng làm việc cho ông mới biết đến ông.
Ông sinh ra ở vùng Wakasa. Đầu tiên, ông hoạt động dưới trướng Niwa Nagahide, một chư hầu cấp cao của Oda Nobunaga. Sau đó ông lại làm việc cho Gamou Ujisato. Do cái chết của Ujisato làm cho nội bộ tộc Gamou xảy ra nội chiến nên ông đã chuyển sang hầu hạ cho Uesugi Kagekatsu, thành viên của Hội đồng Năm trưởng lão (gồm các chư hầu do Toyotomi Hideyoshi thành lập để cai trị Nhật bản cho đến khi con trai ông Hideyori trưởng thành).
Sanai nổi tiếng với sự điêu luyện trong việc đánh trận của mình. Trên chiến trường, không có ai mà không biết đến ông, nhưng tên tuổi của ông vang danh trong lịch sử chủ yếu là do việc ông tích lũy tài sản.
Sanai cũng làm việc với tư cách là một thương gia qua việc cho đồng nghiệp vay tiền và tích lũy tài sản. Có thể nói về khoản kiếm tiền ông đứng thứ hai thì không ai đứng nhất.
Hơn thế, ông không chỉ đơn giản là giỏi kiếm tiền. Trong thời Chiến quốc, ông cũng nổi tiếng là hám tiền.
Đồng thời, ông cũng nổi tiếng là một chiến binh dũng cảm. Có lần ông ta dẫn đầu đội quân khoảng 150 người chỉ để chơi đùa với đội quân của Date có quân số lên đến 15000 người. Cũng có lần ông đánh nát mũ giáp của Date Masamune bằng cú đánh trời giáng của mình và đã khiến hắn gần như cận kề cái chết.
Ông cũng là một người rất tốt bụng, có thể được nhìn thấy qua việc ông đốt hết đống giấy nợ giữa mình và những người trong tộc Uesugi, nơi mà lãnh thổ của họ đã bị chiếm đóng một phần, và tiện tay xóa luôn các khoản nợ khá lớn còn lại.
Khi Sanai rời tộc Uesugi, Naoe Kanetsugu đã nói với Masamune một câu:“Tiền là thứ bẩn thỉu đối với bàn tay đang cầm quạt chiến”, và Sanai đã đáp lại: “Tộc Uesugi đã mất đi một nhân tài cho thế hệ sau này”.
Sự thật thì đúng là vậy. Thời kỳ Chiến quốc đang đi đến hồi kết và kỷ nguyên của chính quyền dân sự đang đến gần. Đối với tộc Uesugi chỉ toàn là những tướng quân “não phẳng” chỉ biết xung phong hãm trận, thì Sanai với tài kiếm tiền của ông còn đáng giá hơn cả những nhân tài xuất hiện trong thời đại mới.
Mang trong mình nhân cách của Masaharu, nên bản thân cậu ấy cũng cảm thấy xấu hổ về việc này. Tuy nhiên, sự hám tiền của Sanai đã chiến thắng trong cuộc chiến giữa hai nhân cách bên trong Baldr.
“Tôi đã lầm khi bảo rằng sẽ từ bỏ. Cậu chủ mau quỳ xuống ngay cho tôi, ngay!”
Baldr không chỉ muốn xoa đồng xu lên má mà còn muốn ngửi mùi của nó như một con chó và thưởng thức hương vị kim loại bằng lưỡi của mình. Cậu gần như không kìm nén được hành động của mình.
Sẽ thật ngu ngốc nếu cậu ta làm gì phật lòng Seyruun lúc này.
“Em sai rồi. Xin hãy tha thứ cho em.”
“Ôi trời…thật đáng buồn, tôi hi vọng cậu chủ thật sự biết hối lỗi.”
Seyruun cảm thấy thất vọng về Baldr.
Thật sự là bất khả thi để Baldr chỉnh đốn được tính tình của mình lại trong chớp mắt được. Seyruun, người đã chăm sóc cậu từ cái ăn, cái mặc đến tất tần tật đủ điều từ khi cậu còn nhỏ nên việc cô hiểu cậu như lòng bàn tay là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên Seyruun không thể quá nghiêm khắc khi Baldr đang quỳ phục như thế trước mặt mình mà lại khiến cậu mất thể diện như thế được.
Cuối cùng thì Seyruun cũng phải mềm lòng trước Baldr.
“Vậy thì, em xin phép đi ra ngoài nhá!”
“Ah! Cậu chủ, đợi đã! Tôi vẫn chưa nói xong mà!”
“Xin lỗi! Em sẽ nghe khi về nhà!”
Baldr lao nhanh như cắt ra khỏi căn dinh thự. Seyruun chỉ có thể chống nạnh và nhìn cậu chạy đi trong sự bực tức.
Seyruun phát hiện ra rằng Baldr đang làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng cô.
Có vẻ như cậu ấy đang tập trung những đứa trẻ trong thị trấn lại. Nhưng không may là bọn chúng rất có tinh thần đoàn kết và sẽ không khai ra bí mật giữa bọn chúng với Baldr cho cô biết.
“Sheesh, tôi sẽ phạt cậu khi cậu trở về”
Dù vậy nhưng Seyruun không mấy nghi ngờ rằng Baldr sẽ làm những việc trái pháp luật.
Part 2
“Có lẽ Sey-nee đã biết về bí mật của mình”
Nhưng sẽ không sao nếu đó là Seyruun. Bởi cho dù cậu có đang hăm he làm việc gì hay mắc phải lỗi lầm nào thì cô sẽ luôn tha lỗi cho cậu.
Nếu như bố mẹ anh thuê một người hầu nào khác mà người đó không phải là Seyruun thì có lẽ anh đã phải gánh chịu hậu quả vì những lần sai phạm của mình rồi.
Bởi vậy, Seyruun quả là một người bạn “đáng đồng tiền bát gạo”, và cậu nên biết trân trọng điều đấy.
“Baldr! Tụi mình đã đợi cậu biết nhiêu lâu rồi đấy!”
Baldr đã vào đến thị trấn. Người đang đứng trước mặt nói chuyện với cậu là Tyros. Cậu có thân hình vô cùng lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn tuy chỉ mới mười ba tuổi. Vì rất tự tin vào thể lực của mình nên cậu đã có dự định rằng sẽ rời xa quê nhà để nhập ngũ.
Là con trai của một thợ may có tiếng trong vùng, cậu sở hữu một gương mặt phúc hậu giống mẹ và thừa hưởng trí thông minh từ cha mình, và cậu cũng là một người rất lễ phép. Tuy tài giỏi là thế nhưng cậu lại rất khâm phục Baldr vì lẽ nào đó, mà tất nhiên không phải là vì Baldr là con của một gia đình giàu có.
Tyros hâm mộ Baldr đến mức lúc nào cũng quắn quýt bên cậu ta mỗi khi Baldr có dịp vào thị trấn.
Hiển nhiên rồi, đó là do Baldr mang trong mình kiến thức từ hai nhân cách khác bên trong, nên mặc dù mang hình hài của một đứa trẻ nhưng lại có kiến thức vượt xa hơn cả người lớn.
“Được rồi, tiến đến căn cứ bí mật của chúng ta thôiii!”
Tyros theo sau Baldr và đi đến một vùng đất bỏ hoang ở cách rất xa trung tâm thị trấn.
Cậu đã dùng số tiền mà mình đã tiết kiệm được từ trước đến nay để mua một mảnh đất trồng trọt từ một người nông dân với giá hời. Giờ thì nó đã trở thành một mảnh đất màu mỡ sau khi được cậu cải tạo lại, diện tích khoảng 1A (100 mét vuông)
“Aaa! Baldr ơi! Xem cây nó lớn đến từng này rồi này!”
“Này này, lớn như này chắc là ăn được rồi đúng không?”
Hai đứa bé vừa tưới cây vừa phấn khích cười đùa.
Thằng nhóc đang cầm bình tưới là Porco, con của một binh sĩ, nhỏ còn lại là Margo, con của một thương gia.
“Chắc là sắp thu hoạch được rồi đấy. Thật may cho chúng ta là là loài cây này không cần phải tưới nước quá nhiều để duy trì sự sống”
Baldr thì thầm khi nhìn vào đám cây trồng.
“Thế nhưng tiếc là cha mình bảo rằng quả này lại không ăn được, nếu ăn vào là cậu sẽ nôn ra liền đấy vì mùi vị khó ăn lắm!”
“Ểee, sao lại thế được chứ?”
Có vẻ như Porco đang tò mò về những gì mà Baldr đang nói, ngược lại thì Margo trong đầu lại chẳng nghĩ gì ngoài việc ăn và ăn.
“Mặc dù quả này chứa cũng khá nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nhưng mùi vị tệ lắm, không ăn được đâu!”
Baldr ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu cảm của hai đứa.
Cả ba đứa đều lớn tuổi hơn Baldr, nhưng vì lý do nào đấy mà cậu vẫn luôn có cảm giác rằng mình lớn hơn ba người bọn họ, có lẽ là do hai nhân cách trong cậu nên mới có chuyện như thế.
“Thế chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Tyros, người “anh cả” trong đám, nhìn Baldr với một vẻ hiếu kỳ hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy.
Không thể bỏ phí thứ này được chỉ vì nó khó ăn. “Đã làm tới mức này rồi thì phải làm cho tới, không thể bỏ cuộc được!”, Baldr nói thế với một niềm tin mãnh liệt.
Baldr cảm thấy có lỗi khi không làm được như những gì đám nhóc đã kỳ vọng.
Điều này càng làm cho cậu có thêm động lực để cố gắng hơn và đáp lại sự kỳ vọng của mấy đứa. Cậu liền ưỡn ngực nói với bọn chúng.
“Chúng ta khoan hẳng thu hoạch chúng đi! Hôm nay mình sẽ chỉ cho các cậu làm một thứ rất ư là thú vị này!”
“Yayyyyy!”
Một người vốn bình tĩnh như Tyros cũng phải nhảy cẳng lên vì vui mừng. Chắc cậu đang rất háo hức với những gì mà Baldr sắp làm.
(Thật ra là chả ai biết được đó là loại cây gì cho dù nó đã mọc ở đây suốt một quãng thời gian dài.)
Bọn nhóc đi theo sau Baldr nhổ một cái cây và tiến đến một căn nhà gỗ hoang sơ cạnh bên trang trại của cậu.
“Chúng ta bắt đầu nhá! Marco, cậu hãy cắt khúc cây này thành từng miếng nhỏ. Tyros mà Porco thì bắt một nồi nước và đun sôi nó lên nhé!”
“Rõo!”
Đám trẻ phấn khơi bắt tay vào những việc mà chúng được giao. Baldr thì lại đứng một góc nhìn chúng và cười một mình như một kẻ phản diện đang âm mưu điều gì đó.
(Hehehe…mình đã đợi ngày này lâu lắm rồi! Khoảnh khắc một phát minh của thế giới hiện đại sắp được ra đời!)
Có ai mà ngờ được, một Oka Sanai với bản tính hám tiền và một Oka Masaharu với chứng chuunibyou lại cùng ở trong thân thể của Baldr. Sự việc này đã xảy ra khoảng một năm trước.
Vào thời điểm đó, Baldr đã mang trong mình ba nhân cách khác nhau. Một là chính bản thân Baldr, hai là học sinh cao trung Masaharu, cuối cùng là tướng quân lừng lẫy danh tiếng thời Chiến quốc Oka Sanai. Ba nhân cách này cứ lúc ẩn lúc hiện mỗi khi họ bị tác động bởi hoàn cảnh bên ngoài.
Baldr trưởng thành được như ngày hôm nay là nhờ vào tình thương vô bờ bến mà bố mẹ dành cho cậu, sự tảo tần của người bạn đồng trang lứa Seyruun và hơn hết đó chính là phương pháp huấn luyện “dịu dàng” của Maggot để Baldr lúc nào cũng không được mất cảnh giác và lo những chuyện không đâu.
Có thể là phương pháp huấn luyện của Maggot có hơi quá khắt khe với Baldr và đôi lúc khiến cậu suýt ngủm củ tỏi:)), nhưng tất cả là để cậu trưởng thành hơn từ mặt thể chất cho đến tinh thần.
Giờ cậu không còn là Baldr nhút nhát, bướng bình của ngày xưa nữa, mà đã là “Baldr promax” có thể đối đầu với “tử thần” Maggot.
Cậu ước gì mình có thể quên đi những ngày tháng tồi tệ suýt phải “bán muối” khi tập luyện với mẹ mình.
Nhưng kế hoạch hiện tại thì quan trọng hơn nên cứ bỏ những chuyện không hay khi xưa qua một bên đã.
Nếu đi theo đúng những gì trong kế hoạch, cậu sẽ dành dụm thêm tiền để mua thêm đất đầu tiên, sau đó sẽ tuyển thêm người về làm...và rồi hình thành mạng lưới công ty xuyên quốc gia. “Hehehe, ước mơ của mình sắp thành hiện thực rồi!”
Khi thấy Baldr làm bộ mặt đó, 3 đứa nhóc xúm lại nói chuyện với nhau.
“Nhìn kìa, Baldr lại cười một mình với vẻ mặt đó nữa kìa!”
“Với cái vẻ mặt đấy thì tớ không nghĩ cậu ấy chỉ là một cậu nhóc bình thường đâu!”
“Tớ không nghĩ thế đâu, chắc là cậu ấy đang toan tính điều gì đó vượt hơn cả tầm hiểu biết của chúng ta đấy!”
Ngoài Seyruun ra thì giờ chúng ta lại có thêm ba đứa nhóc thấy được bộ mặt thật của Baldr.
Thật ra những gì mà Baldr trồng trong nông trại chính là củ cải đường.
Củ cải đường, hay củ dền đường là một loại cây thuộc họ Dền, chứa hàm lượng đường gần như ngang bằng với mía, thường được dùng để sản xuât đường tinh.*
Các bộ phận của củ cải đường đều có thể được sử dụng, như lá có thể dùng để chế biến món ăn, còn phần rễ thì cho vật nuôi ăn.
Tuy đã xuất hiện ở nhiều nơi trên Trái Đất nhưng phải rất lâu sau đó thì người ta mới phát hiện ra công dụng của nó và đem đi sản xuất chế biến, cụ thể là vào giữa thế kỉ 18.
Aurelia là một châu lục có khí hậu thuộc vùng ôn đới. Ở đây chỉ có những quốc gia nằm ven biển mới có thể sản xuất ra đường, và Sanjuan là một trong số đó. Tuy nhiên người dân ở đây chế biến đường từ mía chứ không phải củ cả đường.
Đơn giản mà nói là việc chế biến đường từ củ cải đường là bất khả thi ở thời điểm đó.
“Khi nào cắt lát củ cải đường xong rồi thì bỏ chúng vào nồi rồi đun lên nhé! Nhớ là chỉ đun với lửa vừa thôi, lửa lớn là sẽ hỏng bét đấy. Với phương pháp này thì sẽ cho ra một kết quả đúng như mong đợi.”
Baldr chỉ cho đám nhóc về cách làm một cách chi tiết.
“Yayyyy! Thành quả đây rồi!”
“Hmmm…nó không được ngọt cho lắm!”
Thế là cả đám quyết định đun thêm một giờ nữa. Margo mới chờ được một chút thì đã mất kiên nhẫn, ngược lại thì Porco lại đang kiên trì chăm chỉ thổi lửa và háo hức chờ đợi kết quả.
Đó chính là bản tính của Porco. Chắc chắn sau này thằng bé sẽ trở thành một binh sĩ tuyệt vời như cha cậu đã từng.
“Được rồi, bỏ chúng vào miếng vải và vắt cho ra hết nước nhá! Và đun phần đó thêm một lần nữa đến khi nổi bọt khí lên thành nồi là hoàn tất rồi đấy!”
“Chỉ thế thôi á?”
Porco thắc mắc.
“Đúng vậy, tuy không được bao nhiêu nhưng sẽ khiến mọi người rất bất ngờ cho mà xem!”
“Nhưng mà đun như thế thì nước ép rễ sẽ bị bốc hơi mất!”
Ban đầu Porco trông không vừa ý cho lắm, nhưng vài phút sau đó cậu đã bất ngờ khi nhìn thấy thứ chất lỏng đó bắt đầu kẹo lại như sirô bắp.
Không đợi Baldr múc hết thứ chất lỏng đặc kẹo đó vào tô xong, Marco đã nhào tới bám lấy Baldr và bắt đầu nài nỉ.
“Cho mình ăn một miếng đi, làm xong hết rồi đúng khôngg!?”
“Chỉ một miếng ít thôi đấy, phải chừa phần cho mọi người nữa chứ!”
Tyros và Porco cũng mất kiên nhẫn và nhào tới chấm một miếng.
“Ăn thôiiiii!”
Sau khi cho thứ đó vào miệng, cả ba đã đứng hình ngay tức khắc.
“THẬT LÀ NGỌT QUÁ ĐIIIIIII~~~~~~”
Đám trẻ hò reo một cách sung sướng. Cảm giác như “lên thiên đường” sau khi chúng ăn thứ đó.
Ở nơi như thế này, phải nói là bất khả thi để có thể chế biến ra đường ăn, nên chúng là thứ gì đó rất quý giá. Và cũng không có mấy gia đình làm nghề nuôi ong để mà có thể tạo ra đường ăn. Nên người dân nơi đây chỉ có thể thưởng thức được một chút vị ngọt đó của đường từ vài loại cây ăn quả.
“Woaaa! Tuyệt thật đấy Baldr, đây là lần đầu tiên bọn mình được nếm thử thứ này đấy!”
“Với hương vị này thì đây chắc chắn là đường rồi, đúng không? Sao một loại hàng hóa xa xỉ như đường ăn lại có thể được chế biến từ thứ này được kia chứ!?”
“Có phải mình đang mơ không, ai đó đánh thức mình dậy đi! Thật không thể tin được!?”
Mỗi khi Marco mút đường trên những đầu ngón tay là cô lại tỏ vẻ mặt cực kì thỏa mãn. Hai đứa nhóc Porco và Tyros đã “mắt chữ A mồm chữ O” sau khi tận mắt chứng kiến quá trình chế biến đường ăn từ củ cải đường, một thứ khó ăn vô cùng. Baldr cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thấy đám trẻ như thế.
(Hehe, cứ đà này thì kế hoạch của mình sẽ được hoàn thành sớm. Đây chỉ mới là một khởi đầu nhỏ của mục tiêu lớn thôi! Mục tiêu chính của ta chính là kiếm thật nhiều tiền, thậtttt là nhiều tiền, nhiều đến nổi không đếm xuể được. Và sau đó – à mà làm gì còn sau đó nữa, như thế có khi người ta sẽ tưởng rằng mình đến từ hành tinh khác mất! Ôi, có cảm giác như mình đang nắm trong tay cả núi tiền vậy!)
“Baldr cứ bị làm saooo ý!?”
Margo thắc mắc. Tyros liền bảo rằng:
“Chắc cậu ấy đang suy tính điều gì đó trong đầu đấy!”
Porco thì lại bảo rằng:
“Có lẽ Baldr đang giằn vặt chuyện gì đó thôi.”
Ba đứa trẻ ngây thơ làm sao mà biết được là Baldr đang đấu tranh với nhân cách của tên Sanai hám tiền bên trong mình cơ chứ. Hắn đang suy nghĩ tới về cảnh tượng bên trong căn nhà mình chỉ toàn là tiền với tiền và được đắm mình trong chúng.
Không phải là nhắc lại chuyện cũ, nhưng Oka Sanai – vị tể tướng của thời Chiến quốc đã từng dồn Độc Nhãn Long Masamune vào bước đường cùng và suýt chút nũa đã có thể khiến hắn gần đất xa trời (chỉ với đội quân mà ông đã dẫn đầu với số lượng còn không được 1 phần trăm của quân địch), lại có một thói quen lạ lùng đến nổi không có một lý do thỏa đáng nào có thể lý giải được điều này.
Việc ông ấy kiếm tiền bằng cách cho vay nặng lãi với người khác vẫn chưa đến mức báo động.
Thật ra ngoài Oka Sanai có bản tính bủn xỉn trong tiền bạc thì vẫn còn nhiều vị tướng khắc cũng có bản tính giống ông, điển hình là Fukushia Masanori và Katou Kiyomasa. Họ keo kiệt đến mức còn truyền lại chúng cho những con cháu đời sau, không những dạy cho họ về tầm quan trọng của việc tích lũy tiền của, mà còn để lại đống tài sản kết xù.
Có một chuyện ít ai biết đó là Sanai sẽ giam mình trong căn dinh thự của ông và tự mình hành lễ, một lần mỗi tháng.
Nói đến nghi lễ đó, chắc hẳn ai cũng sẽ bị sốc khi nghe, rằng Sanai sẽ lấp đầy phòng mà ông thực hiện nghi lễ bằng những đồng xu vàng, bắt đầu “hòa mình với thiên nhiên” và đắm mình trong chúng.
“Hahaha! Đây đúng thật là thiên đường mà!”
“Đây mới đúng là tận hưởng cuộc sống chứ!”
Có lẽ trên phạm vi cả nước Nhật, chỉ có duy nhất Sanai thực hiện nghi thức quái đản này trong thời Chiến quốc.
Mặc dù vừa mang danh là một tể tướng, vừa là một kẻ cầm quyền trong cả nước Nhật, nhưng chắc là do không muốn bất kì ai phát hiện ra cái bản tính quái đản của mình nên hắn ta đã làm việc dưới trướng nhiều người. Chắc chắn là không thể nào không có khả năng này được.
(Quỷ tha ma bắt, s-sự cám dỗ của đồng tiền thật sự quá lớn, thật sự không thể cưỡng lại được! Thức tỉnh, hãy thức tỉnh đi Baldrrr!)
Baldr cần một chút thời gian để có thể đưa bản thân mình thoát khỏi tình cảnh đó và trở về nhân cách bình thường bằng sự bền chí của chính mình.
“Nhớ là tuyệt đối không được nói cho bất kì ai về chuyện này đấy! Ai mà dám nói ra dù cho là nửa lời thì mình sẽ không bao giờ chơi chung với người đó nữa đấy, thậm chí sẽ không cho các cậu trở thành tùy tùng của mình đâu đấy!”
“Đã rõoo~!”
“Vânggg!”
“Cậu không cần phải lo về việc đó đâu!”
Cả ba người ai nấy cũng gật đầu quyết đoán.
Sau khi nhắc nhở ba đứa nhóc vẫn còn đang đứng hình khi được nếm thử đường – một thứ xa xỉ mà trước giờ chỉ nghe chứ chưa tận mắt chứng kiến hay thậm chí là được nếm thử, thì Baldr thu xếp để mua ít đồ.
Gần xế chiều, người người qua lại làm cho con đường trở nên tấp nập hơn. Và một cửa hàng đã lọt vào tầm mắt của Baldr trong khi cậu đang dạo phố.
Tuy cửa hàng có hơi nhỏ, nhưng không gian bên trong lại rất ấm cúng. Một bảng hiệu lớn để tên “Công ty Saravan” được đặt ở lối ra vào.
“Bạn muốn kiếm thật nhiều tiền?”
“Ừm…có lẽ!”
Nỗi lòng của Baldr đã được đáp lại bởi những âm thanh nghe như mật khẩu. Người vừa trả lời là chủ tịch của công ty Saravan, cô Selina Saravan.
“Cậu đã đến đúng chỗ rồi đấy, Baldr à!”
Selina nở nụ cười rực rỡ. Cô là một thiếu nữ đang ở độ tuổi mười tám.
Sở hữu cho mình một chiếc mũi dài mà thẳng, với đôi môi nhỏ màu hồng đỏ và đôi mắt màu hạt dẻ, cô toát ra một vẻ khí chất của một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn thay vì chỉ đơn thuần là một cô gái xinh đẹp.
Nhưng đập vào mắt Baldr không phải là vẻ đẹp đó mà lại là đôi tai trên đầu cô ấy – trông nó có hơi đang rủ xuống.
Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy là một nhân thú.
Không biết Baldr đang bị gì, nhưng cứ mỗi lần quan sát đôi tai với lớp lông nhung hạng nhất ấy, thì mong muốn được vuốt ve nó sâu trong thâm tâm cậu lại nổi lên.
Cậu nghĩ rằng nếu làm như thế, cậu sẽ có được đáp án cho câu hỏi mà Masaharu đã trăn trở biết bao lâu khi mà cậu còn sống:“Tai chó và tai mèo, đâu mới là chân lý đây taa?”. Nhưng dù cậu có van xin nài nỉ Selina cho phép cậu được chạm vào chúng, thì câu trả lời cậu được nhận vẫn luôn là “Không”.
Không ngoa khi nói rằng nhân thú không phải là hiếm thấy ở Aurelia.
Bởi các thế hệ sau này của anh hùng Brocas đã ký khế ước với nhân thú vương – Zoras được phân bố rộng rãi trên khắp lục địa.
Đa số các nhân thú đều có thể lực mạnh hơn con người và các giác quan cũng nhạy bén hơn họ. Nhưng không thể vì thế mà đem họ so sánh với chó và mèo thật.
Bởi đơn giản họ cũng là con người, chỉ khác là họ có thêm tai và đuôi thú mà thôi.
Cha Selina không may qua đời trong quá khứ, bởi vậy nên cô mới tiếp quản công ty cho ông ấy. Thế nhưng, ngay sau đó, tài sản của cô đã bị chú mình dòm ngó. Và bởi si mê vẻ đẹp của Selina, nên hắn cũng đã bắt cóc cô. Baldr đã giúp cô thoát khỏi tay của ông chú xấu xa đó, và họ đã gặp nhau trong hoàn cảnh đó.
Hình tượng hào nhoáng của Baldr đã in sâu vào tâm trí cô sau sự kiện đó.
Khi nhớ lại quãng thời gian đó, cô đã không thể kìm nén được những cảm xúc của mình trong thâm tâm của một thiếu nữ.
Baldr lúc đó chỉ mới chín tuổi, nhưng hình tượng của anh trong mắt cô không khác gì anh hùng trong một câu chuyện thần thoại.
Cha của Selina – Massoud đã gây dựng nên công ty Saravan. Lúc trước ông chỉ là một thương gia bình thường, nhưng lại đem lòng yêu Lilia, mẹ của Selina. Ông đã thành lập công ty này để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống và chăm sóc cho gia đình.
Mặc dù chỉ là một công ty nhỏ, nhưng với mối quan hệ rộng rãi của mình cùng với sự am hiểu về thị trường khi còn là một thương gia, ông đã làm cho công ty của mình phát triển vượt bậc, trở thành một trong những công ty bậc nhất trong Cornelius.
Nếu không có sự việc đáng buồn xảy ra thì Massoud đã có thể tiếp tục quản lí công ty, đưa nó lên một tầm cao mới, biến Saravan trở thành một công ty lớn và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.
Tuy vậy Massoud lại phải bận bịu đi từ nơi này đến nơi khác ở khắp trong vương quốc để tìm một phương thuốc có thể cứu chữa cho căn bệnh nan y của Lilia, thứ đã khiến cho toàn bộ cơ quan nội tạng bên trong cô bị mục rữa hoàn toàn.
Thời điểm ông biết được rằng căn bệnh này không thể được chữa khỏi, cho dù đó có là ma thuật thần thánh gì đi chăng nữa, anh đã liều mạng sử dụng cấm thuật để có thể thay thế nội tạng đã bị thối rữa của vợ mình bằng nội tạng của chính mình.
Vào thời điểm đó, những gì ông có thể làm là ra sức cứu lấy vợ mình trong vô vọng.
Nếu khi đó Massoud vẫn còn đủ lí trí để suy nghĩ một cách thấu đáo, thì ông đã chẳng không màng nguy hiểm mà thi triển thứ cấm thuật chết người đó. Nhưng trong tình huống khi mà thần chết sắp mang vợ mình đi thì ông đã không còn đủ bình tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn được.
Sau tất cả thì cuối cùng ông cũng đã thành công chuyển nội tạng của mình sang cho người vợ và qua đời.
Đáng buồn thay là Lilia cũng tử vong rất nhanh ngay sau đó, bởi cơ thể cô đã bị sốc phản vệ, thải trừ các nội tạng đến từ cơ thể khác.
Ngay từ đầu vốn đã chẳng hề có phép màu nào có thể chữa lành căn bệnh nan y của Lilia cả, bởi nếu có thì nó đã dược lan truyền rộng rãi rồi. Có lẽ Lilia ở trên thiên đường đang trách móc Massoud rất nhiều đây.
Cha Selina vốn là một người rất thông minh, tài giỏi trong công việc và cũng rất tử tế. Thế nhưng trong những tình huống như vậy thì ông lúc nào cũng hành động thiếu suy nghĩ cả.
Và từ đó thiếu nữ mười sáu tuổi Selina đã phải sống trong cảnh mồ côi cha mẹ. Sau khi đám tang kết thúc được hai ngày, một ông chú lạ mặt đến từ họ hàng bên mẹ của cô bỗng nhiên xuất hiện.
Hắn ta ngang nhiên đi vào cửa hàng như thể nơi này thuộc quyền sở hữu của hắn ta, và tuyên bố rằng hắn sẽ chăm sóc cô với tư cách là một giám hộ. Thế nhưng Selina trả lời một cách dứt khoát rằng: “Từ giờ công ty này đã thuộc quyền quản lí của tôi, và sau này cũng sẽ như thế, tôi có đủ bằng chứng pháp lý để chứng minh điều này đấy!”
Ngay lập tức hắn liền trở mặt và thay đổi thái độ nói chuyện với cô, bắt đầu thuyết phục cô với đủ thứ lí do trên đời, trông hắn lúc này chẳng khác gì ác quỷ.
“Ta không thể giao phó công ty cho một đứa nhóc chẳng có chút kinh nghiệm gì trên thương trường cả…Ta là một thương gia vô cùng tài ba, tên tuổi của ta vang danh khắp nơi, nếu con đồng ý giao phó công ty cho ta thì ta sẽ phát triển công ty lên một tầm cao mới, hơn cả những gì bố con từng đạt được!”
Selina hoàn toàn không có chút tin tưởng gì ở hắn, nên đã bỏ ngoài tai những gì hắn vừa nói, và từ chối lời đề nghị này.
Dù cho có nhìn hấn ta dưới góc độ nào, thì hắn vẫn chỉ là một con linh cẩu đang nhăm nhe đến số tài sản kết xù của cô. Và sự thật là đúng như những gì cô đoán.
Có lẽ hắn biết rằng dù có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng, nên đã để lại những lời lẽ chửi rủa thô tục sau khi rời công ty Saravan.
Selina không phải là loại người ngây thơ, tin người đến mức bị lừa bởi cái thể loại rác rưởi đó, và cô đã đúng khi làm vậy, thế nhưng vài ngày sau đó, cô đã nhận ra là mình đã đánh giá thấp ông chú khốn kiếp đó.
“Quỷ tha ma bắt…Tao đã định bán mày cho nhà thổ nếu mày đã làm theo những gì tao nói trước đây!”
“Xin lỗi nhưng gu đàn ông của tôi cao lắm. Thế nên xin phép từ chối bất cứ thứ gì liên quan đến mấy con lợn đó nhá!”
Selina đã quá bất cẩn.
Có lẽ cô đã quá hồi hộp khi bản thân chỉ mới bắt tay vào việc tiếp quản công ty.
Và một hôm đã có một vị khách quen đã hẹn gặp cô để bàn về việc hợp tác với công ty trong một dự án lớn. Selina đã không có chút hoài nghi nào, thản nhiên đi đến địa điểm mà tên đó đã sắp đặt, và cô đã ngạc nhiên khi đó chỉ là một nhà kho bỏ hoang, với ông chú của cô và đồng bọn của hắn đã chờ sẵn và sẵn sàng hành động theo lệnh của hắn bất cứ lúc nào.
“Ông nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra những việc bẩn thỉu nếu làm thế ở một nơi như thế này sao?”
Selina cố trấn an bản thân bằng việc đe dọa hắn ta.
Tội giết người cướp của sẽ phải lãnh án tử hình, không có chuyện khoan hồng hay ân xá gì ở đây cả. Nếu ông chú dám giết Selina thì hắn sẽ là đối tượng tình nghi.
“Một cô bé bị mồ côi cha mẹ, phải sống trong tình cảnh éo le và muốn nhảy sông để kết liễu cuộc đời mình – có rất nhiều tình huống như này xảy ra rồi đấy, chắc mày không biết đâu nhỉ! Nếu mày chết như thế thì sẽ không có bất kì bằng chứng nào để buộc tội tao đâu.”
“Lũ khốn nạn!”
Nếu phải chết trong tình cảnh như bây giờ, bố mẹ ở thiên đàng sẽ mắng mình mất!”
Selina không muốn đầu hàng số phận của mình, nhưng cô phải tự mình giải quyết, nếu không thì nơi đây có lẽ sẽ là mồ chôn của cô mất.
Nếu như chỉ có mình ông chú kia thì cô còn có cơ hội thắng, nhưng bên cạnh hắn có đến tám tên du côn. Hơn cả thế trong số đó còn có hai tên xăm trổ khắp người, thân hình thì lực lưỡng vô cùng, dường như đã từng giết người.
Tuy là nhân thú có thể lực mạnh hơn con người nhiều, nhưng Selina vẫn phải thừa nhận là mình không có chút cơ hội thắng nào trong cuộc chiến này.
Nhưng ngay sao đó –-
“Xem chúng ta có gì nào!? Một đám du côn tụ lại chỉ để ăn hiếp một thiếu nữ xinh đẹp à.”
Đó là một tông giọng cao vút của một cậu nhóc. Tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ quay lại nhìn, nhưng họ chỉ thấy một đứa trẻ xinh như thiên thần.
Một cậu bé – Baldr chợt nói vài câu nhưng lại chẳng ai hiểu nổi. Bởi những gì cậu vừa nói dường như không phải ngôn ngữ ở đất nước này, và trong cả đám chẳng một ai có thể hiểu nổi cậu đang nói gì, nhưng với cái hoàn cảnh hiện tại, chúng có thể nhận ra là cậu đang quăng những lời miệt thị.
“Thằng ranh con này!”
Người ngoài nhìn vào thì có lẽ sẽ nghĩ rằng Baldr là một cậu bé vô tội bị cuống vào một sự việc rắc rối.
Nhưng khi Selina bắt gặp ánh mắt của Baldr, cô đã có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu ấy chính là vị cứu tinh của mình lúc này.
Giống như cách một người nhận ra mình đang đối mặt với một con sư tử hay một con hổ, có thể dễ dàng nhận diện một kẻ mạnh đơn thuần chỉ bằng cách nhìn vào thông điệp mà ánh mắt mà đối phương đang muốn gửi cho mình.
Do có năm giác quan có cảm giác tốt hơn con người nên nhân thú vô cùng nhạy bén trong những tình huống như này.
“Bây đâu, giết nó cho tao! Tao sẽ khiến mày hối hận vì đã được sinh ra trên thế giới này.”
“Cái gì? Các ngươi muốn chết à? Tôi đang cảm thấy khó chịu trong lòng lắm đấy!”
Có lẽ bọn du côn đang nghĩ là việc lấy mạng một đứa trẻ thậm chí còn nhỏ bé hơn cả Selina sẽ không có gì làm khó được chúng.
Chúng đưa tay hướng về phía Baldr với những nụ cười thô bỉ. Nhưng ngay lập tức, trong nháy mắt Baldr di chuyển nhanh như một tia chớp.
Cậu ta đoạt lấy một con dao găm từ tên du côn tiếp cận cậu đầu tiên, đâm một nhát chí mạng vào cổ họng hắn không chút do dự và tiễn hắn về với ông bà. Tiếp đó, cậu lại đâm thẳng con dao ấy vào tim của tên tiếp theo chỉ trong một khắc và cho hắn đoàn tụ với tên côn đồ lúc nãy.
Baldr nhanh tay cướp lấy thanh kiếm trên người tên này, bậc thông thạo bảy và ném vụt thanh kiếm một cách chính xác với bàn tay đã được đào tạo và rèn luyện một cách kỹ lưỡng, một phát bay xuyên qua người tên du côn thứ ba. Vậy là ba thuộc hạ của ông chú Selina đã đươc “đoàn tụ”.
Baldr vung vẩy một thanh trường kiếm trông có vẻ là hơi quá khổ so với thân hình bé nhờ của cậu chỉ để khởi động và làm nóng cơ thể. Ngay sau đó, cậu liền trêu chọc ông chú của Selina và đồng bọn bằng một vẻ mặt kiêu ngạo.
“Tuy không được vừa vặn lắm nhưng mà…không sao, mình có thể lo được! Nhào vô đây, lũ cặn bã”
Ông chú xấu xa đó và đồng bọn vô cùng tức tối khi thấy Baldr tỏ vẻ khinh miệt với bọn chúng.
Dễ dàng có thể nhận thấy được sự cách biệt về sức mạnh của hai bên khi nhìn vào ánh mắt kiên cường của Baldr.
Những tên du côn này luôn bị coi thường trong xã hội bởi chúng chỉ biết nhắm đến những người yếu đuối để mà đe dọa họ. Thế nên không lí nào chúng không nhận ra được ý nghĩa đằng sau vẻ mặt khinh thường đó của Baldr.
“C-cái thằng ranh con này! Giếttt! Giết nó ngay cho taooo!”
Vào lúc này, hai gã du côn tàn ác mà Selina cảm nhận được lúc nãy, đã nhận thức được rằng Baldr không đơn thuần chỉ là một thằng nhóc tầm thường, khi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cậu.
Trong khi đó, ba tên còn lại lại chẳng nhận thức được chuyện này, đã lao vè phía Baldr với khí thế điên cuồng để lấy mạng cậu và báo thù cho đồng bọn. Thật tiếc cho chúng là, vào khoảnh khắc tiếp theo, Baldr trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng chúng.
Baldr nghiêng mình xuống ngang với mặt đất, và…bùm, một nhát chém trúng “ba con nhạn:)”, chân của ba tên thuộc hạ đã lìa khỏi người chúng.
“GUH AAAAAAH!”
Chẳng tên nào còn có khả năng đứng dậy sau khi lãnh đủ nhát chém đó của Baldr.
Baldr thậm chí còn chẳng để tâm đến những tên côn đồ đang gào thét bởi cơn đau dữ dội của chúng, và ném thẳng một con dao găm về phía chú của Selina.
“Hih…hiiiiiiiii!”
Tiếng hét của ông chú nghe có vẻ gần hơn những gì Selina nghĩ. Thế nên trong vô thức cô đã ngả người về sau và quay mặt lại.
Có vẻ hắn ta đã lặng lẽ tiếp cận Selina và dự định sẽ bắt cô làm con tin. Hắn ta thật sự là quá bẩn thỉu khi không từ bất cứ thủ đoạn nào.
“Này, tao đã thuê bọn mày với số tiền rất lớn đấy! Và đây là cách chúng mày đáp lại cơ à! Mau đứng dậy và giết thằng ranh con đó đi!”
Ông chú vừa né đòn tấn công vừa rồi của Baldr và ra lệnh cho đồng bọn. Thế là hai tên côn đồ còn lại bắt đầu dùng hết sức mạnh của mình, chúng tỏa ra một sát khí, khác hẳn với những tên nãy giờ.
Dù chúng có làm gì đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến sự bình tĩnh của Baldr.
Bởi linh tính của cậu bảo rằng những tên này chỉ từng đánh nhau với những kẻ yếu hơn chúng thôi.
“Dù sao thì mình đã suýt bị Hahago-dono(Maggot) cho đi “bán muối” cơ mà, mấy tên này có là cái thá gì với mình cơ chứ!”
Baldr không hề tỏ ra ngần ngại.
Cậu vô tư bước chầm chậm về phía bọn chúng như đang đi tản bộ thư giãn trên đường.
Thấy bản thân bị đối phương khinh thường, hai tên du côn đã tung ra cú chém trông có vẻ điêu luyện hơn những tên trước, những cũng chẳng có khả năng làm xây xước được Baldr.
Baldr né đòn tấn công đó và áp sát vào ngực của một trong hai tên, nhấc bổng hắn lên cao và ném thật mạnh xuống đất và sau đó đạp mạnh xuống cổ họng của hắn trên gót chân của mình với toàn bộ sức lực.
“Geheh!”
Hắn phát ra những tiếng kêu rên rỉ như thể cả người hắn bị ép chặt bởi thứ gì đó rất nặng nề đến nổi không thể thở được(mà đúng là như thế thật:”>), và rồi không còn động đậy nữa.
Tên sống sót còn lại cũng phải toát mồ hôi hột khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng Baldr không một lời nào, dẫm chết đồng bọn của hắn, mà vẫn không mắt tập trung về sự việc xung quanh.
( Không đời nào mình có thể thắng được tên này cả, mặc dù rất kiêu ngạo vào sức mạnh của bản thân, nhưng đồng bọn của mình vừa bị tên này dẫm nát như một con sâu, không bao giờ mình có thể đấu lại hắn ta.)
Liếc nhìn qua phía bên kia, hắn nhìn thấy ông chủ mình vẫn đang dần dần thu hẹp khoảng cách với Selina.
“Êii, nhìn phía bên kia kìa. Biết gì không, con nhỏ bạn của mày sắp chết tới nơi rồi đấy!?”
Biết rằng bản thân không có nước thắng được Baldr, nên hắn đã chạy bán sống bán chết trong khi nói câu đó với cậu.
Ngay khi sự chú ý của Baldr hướng sang phía của Selina thì hắn đã chạy khỏi được tầm tấn công của Baldr khoảng ba bước.
Hắn vẫn tiếp tục chạy bán mạng, thầm nghĩ trong đầu rằng đã có thể thoát khỏi tầm tay của tử thần.
Thế nhưng hắn đâu ngờ được rằng –-
*Bụp!*
“Thấy chưa, ngay cả một hòn đá cũng có thể là công cụ giết người đấy!”
Baldr nhặt được một hòn đá nhỏ ở dưới lòng sông và ném thẳng nó vào sau gáy của tên đó.
Từ một hòn đà bình thường, vô tri vô giác và chẳng có tác dụng gì, một khi đã nằm trong tay Baldr cũng có thể trở thành một thứ dư sức lấy đi mạng người.
Đầu của tên đàn ông đầm đìa máu và hắn ngất đi ngay sau đó. Mặt đất từ đó cũng nhuộm một màu đỏ tươi.
Dù cho ngọn lửa sinh mệnh bên trong đã bị vụt tắt hay chưa, thì hắn cũng sẽ không dại gì mà đứng lên.
“K-không được động đậy!”
Selina, người đã bị vẻ đẹp hào nhoáng của Baldr làm cho lu mờ, đã tỉnh lại sao khi nghe giọng nói đó và nhận ra rằng bản thân đang bị chú mình bắt làm con tin.
Sao hắn có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ. Nếu hắn ta chạy bán mạng đi thì có lẽ đã có thể giữ lại tính mạng.
“Mau hạ vũ khí xuống! Ngươi không màng đến mạng sống của cô gái này sao?”
Selina thắc mắc rằng nếu ông ta bắt mình làm con tin thế này thì ông ta được lợi ích gì cơ chứ, khi cô chẳng hề có mối quan hệ gì với Baldr. Nhưng dường như ông ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu khi hắn bị dồn đến bước đường cùng thế này.
“Vậy để xem tôi lấy mạng ông trước, hay ông sẽ lấy mạng cô gái đó trước nhé!”
“Mau bỏ vũ khí xuống! Mày không hiểu –-”
*Xẹt*
Một tiếng xé gió, đi cùng với nó là một thanh kiếm đâm thẳng qua đầu ông chú và khiến hắn chết ngay lập tức với một vòi máu phun ra.
Ông còn chưa nói dứt lời đang nói thì đã phải bỏ mạng ngay sau đó rồi.
Thậm chí Selina cũng không theo kịp hành động đó của Baldr.
Quả thật không sai, sẽ là vô nghĩa nếu như ông ta bắt cô làm con tin. Nhưng những gì diễn ra đều khác xa những gì mà cô đã nghĩ.
“T-tôi nợ cậu một ân huệ rồi…”
Selina cúi đầu cảm ơn Baldr.
“Sẽ không có chuyện tồi tệ gì xảy ra với mình đâu, nhưng mình vẫn không tài nào hiểu được cậu bé này đang nói gì, nên thôi đừng làm điều gì ngu ngốc chẳng hạn như khiêu khích cậu ta là được” –- ngay khi Selina nghĩ vậy, hai đầu gối của cô khuỵu xuống và cô cũng quỳ bệt xuống sàn.
Nếu không làm như thế thì cô sẽ không biết rằng chân mình đang run rẩy từ lúc nào không hay.
Sự thật là cô đã luôn kề cận với cái chết và suýt chút nữa đã bị tử thần bắt kịp.
“Fueh?”
Selina ngơ ngác nhìn Baldr và phát ra âm thanh đấy. Đột nhiên lúc đó đã có một bàn tay ấm áp chạm vào tay cô.
“Ừmmm…xin lỗi nhé, chắc tôi đã làm cậu cảm thấy sợ lắm đúng không?”
Cô đã cảm thấy khá ngạc nhiên khi thấy Baldr nói chuyện với cô bằng chính ngôn ngữ ở đất nước mình. Baldr nhẹ nhàng ôm đầu Selina vào lòng mình và dịu dàng xoa lấy nó.
Selina không phát hiện là Baldr đang nhìn chằm chằm vào đôi tai chó của cô một cách thích thú.
“Tai chó…tai chó hàng hiệu là đây…thế giới này thật tuyệt vờii!”
Baldr lầm bầm những từ ngữ mà đến cô cũng không thể hiểu được, và cười thầm một cách lúng túng. Đây mới đúng là tính cách thật sự của cậu, khác xa với cái vẻ ngầu lòi cùng với sát khí chết người lúc nãy.
Selina cảm động đến mức muốn bật khóc sau khi có cảm giác được giải thoát, nhưng sau đó lại cười tít mắt khi thấy những biểu cảm hài hước trên khuôn mặt của Baldr.
Cô nhớ lại những ngày tháng đó khi thấy Baldr mười một tuổi của hiện tại, đã trưởng thành và trở nên chín chắn hơn.
Baldr có một thân hình điển trai, ai nhìn vào cũng đều sẽ có cảm tình và bị cuốn hút bởi cậu. Cậu ấy đã thực sự trưởng thành, và trở thành một người y như hình mẫu lý tưởng của Selina.
“Selina này, hãy nếm thử cái này đi!”
“Chỉ có nhiêu đây thôi á, sao ít vậyyy…”
“Đừng đòi hỏi quá nhiều trong khi nó chỉ mới là sản phẩm thử nghiệm kia chứ!”
Selina ngay lập tức cho thứ đó vào miệng mình.
Một vị ngọt đặc trưng của đường tan chảy nơi đầu lưỡi. Selina liền nheo mắt lại và nhảy cẳng lên vì sung sướng.
“Mmm~~~~! Đồ ngọt là tuyệt nhấttt!!”
Dù cho Selina có là chủ tịch của một công ty lớn đi chăng nữa, thì đường ăn đối với cô không phải nói muốn có là có. Bởi nó không chỉ mắc tiền, mà còn là một thứ vô cùng khan hiếm, số lượng của đường ăn trên trái đất chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
“Vậy thì?”
“Chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhưng mà trong số các loại đường thì tôi thích cái này nhất đấy!”
“Yossha!”
Baldr động viên bản thân bằng cách giơ nắm tay lên và làm động tác “Fighting”.
Selina tuy không hiểu được ý nghĩa của hành động này, nhưng nó khiến cô có một cảm giác hạnh phúc đến lạ thường.
“Tôi muốn biến thứ này trở thành đặc sản của đất nước này, nhưng việc tự trồng nó sẽ rất dễ dàng nên sẽ có nhiều người bắt chước làm theo. Bí mật này sẽ bị bại lộ vào một ngày nào đó. Nên tôi đã quyết định là sẽ sử dụng thứ này để kiếm vốn cho kế hoạch của mình. Tôi có dự định rằng sẽ mở rộng việc canh tác cho sau này.”
“Và cậu định để lại việc buôn bán cho chúng tôi ư?”
“Đúng vậy, thế nên cho tôi sờ tai cậu một cái nhé!”
Baldr đưa tay về phía đôi tai chó với bộ lông tuyệt vời. Thế nhưng Selina đã lấy tay chặn cậu lại và nở một nụ cười ranh mãnh.
“Này, tôi không phải là loại phụ nữ rẻ tiền như cậu nghĩ đâu nhé!”
Nữ nhân thú chỉ cho phép một người khác giới mà họ đã đem lòng yêu người đó, chạm vào đôi tai của mình.
Thật ra thì Selina cũng đã nghĩ là sẽ không có vấn đề gì nếu đó là Baldr. Nhưng cô không muốn chấp thuận khi thái độ của cậu ta không nghiêm túc chút nào.
Nhưng nếu cậu ấy thật lòng yêu một người phụ nữ như cô thì…cô lại không thể từ chối được.
“Tiếc thế. Nhưng đúng hơn thì ý định của tôi có hơi khác so với những gì cậu vừa nói đấy.”
“…hoo”
Selina nhận thấy rằng trong câu mà Baldr vừa nói có chứa ẩn ý nên ngay lập tức đã thay đổi thái độ nói chuyện với cậu.
Việc Baldr đã cứu mạng cô giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì cũng đã phần nào để lại ấn tượng mạnh trong cô. Chính Selina cũng không tin là Baldr chỉ mới mười một tuổi, mặc dù anh mang một ngoại hình như thế.
“Thật ra là tôi muốn mượn quyền sử dụng công ty của cậu. Tất nhiên là tôi sẽ không quá lạm dụng tên tuổi của công ty cô trong việc kinh doanh của mình. Nhưng tôi muốn được can thiệp một phần để tiến hành kế hoạch này.
“…Vậy cậu muốn can thiệp vào đến mức nào?”
“Những chính sách cơ bản, mua gì, đầu tư vào đâu, bán với mức giá thế nào? Phần còn lại thì tùy cô quyết định.”
“Vậy chúng tôi sẽ được chia lợi nhuận bao nhiêu?”
“Khoảng mười phần trăm lợi nhuận, thấy thế nào? Tất nhiên tôi cũng sẽ trả phí hoạt động với thương hiệu của công ty.”
Selina khẽ rướn người về trước và áp sát vào Baldr, như thể sắp trao cho cậu một nụ hôn. Cô liếc nhìn Baldr và thở phì phào vào mặt cậu.
“Này, cậu nghĩ thương hiệu của tôi chỉ đáng giá nhiêu đó thôi à? Ba mươi phần trăm, không thì biến chỗ khác!”
“Thế thì lại nhiều quá, tôi là người đầu tư toàn bộ mà! Lợi nhuận cô nhận được sẽ rất nhiều đấy! Mười lăm phần trăm thôi, nể mặt cô đấy!”
“Cho dù cậu sẽ bán gì hay triển vọng ra sao, tất cả đều sẽ là giấc mơ xa vời nếu tôi không đồng ý hợp tác với cậu đúng chứ? Ngoài tôi ra thì cậu còn quen biết ai để hợp tác đây? Ba mươi phần trăm, giá thấp nhất đấy!”
Có vẻ Selina ngoan cố hơn những gì Baldr nghĩ, cậu ấy không có chút khoan nhượng nào cả. Cậu chỉ còn cách nhắm mắt cho qua.
Nhưng đúng là thế thật, Selina là người duy nhất mà cậu có thể nhờ làm việc này, bởi ngoài cô ấy ra cậu ta chẳng quen biết ai khác nữa.
Đây là một thương vụ đầu tư không có bất kì rủi ro nào về vốn, thế nên sẽ không có bất kì điều gì bất lợi đối với Selina khi làm việc này…có vẻ Baldr không suy nghĩ thấu đáo về việc này rồi, nhưng cậu đã sai khi đánh giá thấp chuyện này.
Mặc dù sẽ dễ dàng để chấp nhận, nhưng tận ba mươi phần trăm, sao mà biết được nếu bắt tay vào làm thì cậu sẽ thu về lợi nhuận được bao nhiêu. Cậu không muốn cho đi quá nhiều tiền như thế. Cảm giác thân xác như bị cắt thành từng mảnh vậy.
Nếu đã đến nước này thì –-
“…Được thôi, nếu cậu để tôi chạm vào đôi tai của cậu thì tôi sẽ chia cho ba mươi phần trăm lợi nhuận.”
“Huh!?”
Selina lập tức đỏ mặt sửng sốt khi Baldr nói dứt lời.
Cô ấy đã đi quá xa trong việc tăng giá, chỉ để khiến mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của Baldr.
Mặc dù biết là Baldr không thể trông cậy ở ai ngoài Selina, nhưng trong trường hợp không mong muốn nếu cô bất cẩn làm mất đi mối quan hệ giữa Baldr và mình, người gặp bất lợi sẽ là cô chứ không phải Baldr.
Sáng kiến của Baldr sẽ mang về cho cô cả một núi tiền đếm không xuể. Tất nhiên là Selina không hề có ý định từ chối lời đề nghị này của cậu chút nào.
Một củ cà rốt treo lúc lắc là ba mươi phần trăm lợi nhuận và mong muốn được tiến thêm một bước trong mối quan hệ giữa mình với Baldr trong thâm tâm Selina. Điều này làm cho cô cảm thấy có chút lưỡng lự và ngại ngùng.
“C-chỉ một chút thôi nhé…t-tôi chỉ cho phép cậu lần này thôi đấy!”
Selina đã quên luôn những gì mà cô đã nói khi nãy: “Này, tôi không phải là loại phụ nữ rẻ tiền như cậu nghĩ đâu nhé!” và từ từ tiến lại gần Baldr và để cậu chạm vào đôi tai của mình.
(Đ-đây chỉ là một phần của hợp đồng thôi! Chứ không phải là vì mình muốn Baldr sờ tai đâu…)
“Funyah!?”
Cảm giác sung sướng của Selina khi Baldr sờ tai cô khiến cô thở gấp.
Cô cảm thấy hơi nhột và tê tê, như thể có một dòng điện đang chạy khắp cơ thể cô từ trên xuống dưới. Cô bất giác nhắm chặt cả hai mắt và tập trung cao độ vào đôi tai mình.
Vai cô hơi run rẩy một chút, đôi tai cũng cứ thế mà run theo. Tất cả những điều này đã kích thích sự hưng phấn của Baldr hơn.
Nhân cách của Masaharu, người mắc chứng chuunibyou cũng vì thế mà xuất hiện.
“Tai chó chính là chân lý…câu hỏi “tai chó hay tai mèo, cái nào mới là chân lý” của cậu đến nay cuối cùng cũng đã có được câu trả lời thỏa đáng. Và Baldr cũng đã bị cuốn vào sự sung sướng của Masaharu.
(C-cái cảm giác mềm mại này…quả thật là quá tuyệt vời đi chứ!”
“Nn…fukyuu…”
Selina bỗng phát ra những tiếng rên như một chú cún con. Một điều chắc chắn là cô ấy không hề ghét bị chạm vào tai. Càng có thể khẳng định điều đó khi chiếc đuôi xù lông của cô đang lắc qua lắc lại một cách thích thú.
Baldr vô cùng thích cái sự mượt mà của bộ lông mao mịn màng phủ ngoài tai. Mặc dù đã thực hiện được ước muốn của đời mình nhưng Baldr vẫn chưa cảm thấy đủ thỏa mãn. Cậu tiếp tục vuốt ve vào chỗ nhạy cảm của Selina – cái vành tai màu hồng phấn của cô ấy.
Thế là cậu bắt đầu rướn người về trước, cậu không thể kìm nén được dục vọng cứ bùng lên trong người mình.
Và sau đó –-
“ĐỪNG CÓ MÀ ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊNNNN!”
“Guhah!”
Do đang ôm lấy cái đầu xinh xắn và nhỏ nhắn của Selina, nên bụng cậu hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Cú đấm vận hết công lực của Selina bay thẳng vào bụng của Baldr, khiến cậu bay xa tận ba mét.
Đó là một cú đấm đầy uy lực và tuyệt vời đến từ phía của Selina, đã khiến Baldr không tài nào có thể phòng thủ được, cho dù với sức mạnh mà anh đã đánh bay bọn người xấu trước đó.
“T-tôi đã nói với cậu là chỉ được sờ một chút thôi mà! Cậu có biết cậu là người đầu tiên có được cái diễm phúc đó đấy biết không hả, thế mà lại chẳng biết chừng biết mực gì cả…!”
Khi nhìn thấy Selina đỏ mặt và dòng lệ của cô gần như muốn tuôn ra rồi, Baldr mới biết là mình đã đi quá chớn.
Tuy rằng cảm giác bồng bềnh của tai chó là chân lý, nhưng dòng lệ của một người phụ nữ là thứ đảo lộn của chính nghĩa.
“Tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi!”
“N-nghe cho kĩ này, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà cậu hành động ngông cuồng như thế nhé! Không thì đừng có mơ mà tôi cho phép cậu sờ chúng lần nũa.”
“Yayyy! Sau chừng đấy khoảng thời gian thì cuối cùng mình đã làm được điều này rồiiiiii!”
“Cậu c-chỉ được làm vậy khi tôi cho phép thôi đấy! Cậu sẽ không được phép thản nhiên sờ chúng nữa đâu đấy!”
Lặp lại việc này sẽ là một thử thách cho cả hai người.
“Hai người vừa có hành động gì đấy?”
“Eh?”
Bỗng nhiên một giọng nói cất lên. Khi 2 người quay về phía cửa nhà kho, cô thư kí trưởng của công ty Saravan – Rorona sớm đã ở đó với vẻ mặt không được hài lòng cho lắm.
“KHÔNGGGGG!!”
Cả hai lúng túng hét lên khi thấy cô ta đã đứng đó từ lúc nào không biết.
“Chuyện quái gì đâyyy? Chủ tịch, n-ngài đang làm gì vậy…dù vẫn chưa nhiều tuổi nhưng ngài vẫn là người tiếp quản cả một công ty lớn đấy. Chí ít thì cũng phải tỏ vẻ sang trọng lên kia chứ.”
“Mình không có gì để bào chữa hết.”
Selina tỏ ra buồn phiền với những lời khiển trách nhẹ nhàng của một người bạn tâm giao đáng tin cậy – Rorona.
Rorona là một nhân viên tài giỏi bậc nhất trong công ty, cô đã được bố mẹ của Selina huấn luyện để trở thành ứng cử viên cho vị trí chủ chốt trong công ty sau này.
Mặc dù đã ở độ tuổi hai mươi sáu, nhưng cô vẫn không mất đi vẻ đẹp quyến rũ vốn có của mình, với một mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp cùng một thân hình với những đường cong quyến rũ.
Từ trước đến nay đã có rất nhiều người đàn ông cưa cẩm cô với đủ cách, nhưng vẫn chưa có anh nào có khả năng cưa đổ được cô. Không phải là bảo Selina nhiều chuyện, đôi lúc Selina lại cảm thấy tiếc nuối về điều này.
“Đó không phải là việc của chủ tịch!”
“Tôi đã nói lời nào đâu!”
Selina không hề kém cỏi, nhưng cô ấy lại không thể có đủ uy lực để có thể đối chọi với Rorona.
Thật ra, hầu hết công việc kinh doanh trong công ty đều do một tay cô quán xuyến bởi khả năng kế toán xuất sắc của cô.
“Thưa ngài Baldr, có vẻ là ngài đang toan tính việc gì đó rất thú vị, nhưng nếu ngài đã có lòng mời công ty chúng tôi hợp tác thì chúng tôi chỉ muốn hai mươi phần trăm lợi nhuận mà thôi.”
Số lợi nhuận mà cô ấy yêu cầu nhỏ hơn nhiều so với Selina đã ra giá lúc nãy. Nhưng có vẻ Selina rất có lòng tin ở Rorona nên đã không ngăn cản cô ấy.
“Chị sẽ phải chuẩn bị tinh thần nếu có bất kì rủi ro nào xảy ra, chị hiểu chứ?”
“Chắc chắn rồi, tôi phải coi coi liệu cái dự án này của cậu có đáng để chúng tôi đầu tư không đã!”
Ngay khi nghe xong câu đó, Baldr đã biết rằng Rorona không ngây thơ như Selina, mà cô ta mưu mẹo hơn cậu ấy nhiều. Cậu sẽ phải suy tính đàng hoàng, nếu không công ty Saravan có thể sẽ chiếm luôn cả dự án kinh doanh mà cậu khở xướng với nguồn vốn vượt trội của họ.
Saravan có thể dư sức triển khai dự án của cậu với trên quy mô lớn gấp hàng chục lần so với việc cậu chỉ thực hiện nó một mình.
“Cậu không cần phải lo về việc chúng tôi thực hiện bất kì mánh khóe nào với dự án này của cậu đâu. Khách hàng là thượng đế mà!”
Rorona cười như thể muốn nói với cậu rằng suy nghĩ trong đầu cậu đã bị cô nhìn thấu.
Mà sự thật thì đúng là như thế.
Nếu nghĩ một cách thấu đáo thì Baldr có thể tận dụng các mối quan hệ của cha mình Ignis, nếu may mắn thì anh có thể có cơ hội hợp tác với các công ty lớn hơn cả Saravan.
Sẽ chẳng có chuyện một người khôn ngoan như Selina và Rorona lại giở trò đồi bại sau lưng một đối tác như “mỏ vàng” – con trai của Bá tước tộc Cornelius cơ chứ.
“Hợp tác vui vẻ, rất mong được cô Rorona đây chỉ giáo thêm.”
Rorona cười tít mắt và lầm bầm một mình “Được được” như thể có cảm giác quen thuộc gì đó ở đây.
“Ngài có thể cho đó là điều kiện cho việc tăng phần chia lợi nhuận nhưng xin đừng lặp lại cái hành động mà tôi đã bắt gặp khi nãy nữa, đó không phải là thứ để cậu chơi đùa đâu. Nhân thú chỉ cho phép một người khác giới chạm vào đôi tai của họ chỉ khi họ hoàn toàn tin tưởng, thậm chí giao phó thân mình cho người đó. Đương nhiên sẽ là vấn đề hoàn toàn khác nếu ngài Baldr đây muốn chủ tịch của tôi chấp thuận lời đề nghị của ngài và làm đối tác trong cả việc chung và riêng.”
“Ueh?”
“Cô nói thật đấy à?”
Selina giận tím cả người và thét ra một âm thanh lạ lùng. Ngay lúc này anh mới nhận ra là mình đã tự dẫm chân lên một quả bom nổ chậm rồi.
“Có vẻ như chủ tịch cũng không phải là không hứng thú với chuyện này nhỉ.”
“Đ-đủ rồi đấy Rorona! Nói thêm câu nào nữa là tôi xử đẹp cô đấy!”
“Xin hãy thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi.”
Thái độ chững chạc của Rorona đã hoàn toàn giành chiến thắng.
Selina cư xử với Baldr như một phụ nữ trưởng thành, nhưng thái độ của cô lại thay đổi một trăm tám mươi đọ khi có Rorona ở cạnh bên – người lo cho cô từ cái ăn cái mặc cho đến mọi thứ cần thiết khi cô còn nhỏ.
“Vậy thì cô hãy sắp xếp kế hoạch cho việc mua bán đường ở đất nước này càng sớm càng tốt nhé! Sau đấy thì có một số đồ dùng tôi muốn chị mua với số tiền thu được, nhiều nhất có thể nhé –-“
“Này, con vừa đi đâu về đấy!?”
Trời đã xế chiều, và đập vào mắt anh đầu tiên là hình bóng cha cậu đang đợi cậu ở trước cửa nhà với vẻ mặt không hài lòng cho lắm.
Ignis mặc một bộ đồ hoành tráng nồng nặc mùi nước hoa. Baldr đã “Ah” khi nhận ra được lỗi lầm mà mình mắc phải sau khi thấy cha cậu.
Nhắc mới nhớ, tối nay hình như có một buổi tiệc quan trọng.
“Đừng có nói là con quên nó đấy! Vào thay đồ nhanh lên! Ôi trời…tối nay con là nhân vật chính đấy!”
“Xin lỗi cha ạ! Con sẽ khẩn trương đây ạ.”
Sáng nay, mẹ cậu vẫn huấn luyện cậu nghiêm khắc như mọi ngày, nên cậu đã quên bén mất. Cậu thắc mắc rằng mẹ mình sẽ làm gì nếu như mình bị chấn thương bởi buổi huấn luyện…?
Chắc sẽ là những kiểu như “Hãy coi đó là một bài học nhớ đời và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Nhiều chuyện thế là đủ rồi, mau đi ra ngoài dự tiệc đi” mà chẳng buồn bận tâm đến cậu. Cậu nghĩ đên cảnh tượng cha mình sẽ ôm lấy bụng vì đau đớn nếu xày ra chuyện như vậy.
Dù cho chỉ nhận lại được những thứ như vậy khi Ignis đem lòng yêu Maggot, Baldr cũng không thể nào không cảm thấy thương xót cho cha mình.
(Giờ hãy chuẩn bị tinh thần nếu Ignis cứ ôm bụng kêu đau như thế, thậm chí là tệ hơn)
Baldr nhanh chóng quay lại phòng mình. Trong đó, Seyruun đã đợi sẵn cậu với một nụ cười không thể dảk hơn:)).
“…Mừng cậu quay về, cậu chủ.”
“Ừmm…ờ…em xin lỗi…”
Baldr cảm thấy lúng túng vô cùng.
Baldr cảm thấy lạnh sống lưng như có “khí âm” đằng sau mình. Anh chỉ có thể cúi đầu mà không thể làm gì khác.
“Lãnh chúa và phu nhân đã hỏi tôi rằng cậu chủ đã đi đâu? Cậu chủ có biết được tôi cảm thấy khó xử như nào vào lúc đó không?”
Seyruun nhìn chằm chằm vào Baldr và tỏ thái độ không hài lòng về cậu. Baldr chỉ có thể quỳ xuống nhận lỗi.
May cho Seyruun là Ignis là một nam tước không quá đỗi tàn ác nên cô đã không bị phạt, nếu cô đã làm việc cho một gia đình khác mà không phải là Cornelius, thì cô đã bị duổi việc từ lâu rồi.
Lúc này Baldr mới thấy được rằng mình đã hành động nông nổi như thế nào.
Đối với cậu, Seyruun không chỉ đơn giản là một người giúp việc bình thường mà cô còn là một người bạn tâm giao, một tri kỷ và cũng là một người chị.
Nếu không có Seyruun bên cạnh ngay từ đầu, có lẽ cậu ấy đã đã đánh mất đi nhân tính của mình từ lúc nào rồi.
Baldr thành thật biết lỗi và cúi đầu xin lỗi Seyruun.
“Em thành thật xin lỗi. Từ giờ em sẽ không nói dối chị nữa.”
Thành thật mà nói, rất khó để Baldr có thể thực hiện trót lọt được dự án kinh doanh của mình nếu cứ giấu diếm Seyruun thế này. Cách tốt nhất là thành khẩn khai báo tình hình hiện tại và thuyết phục cô ấy về phe cậu.
Theo cách nhìn của Baldr, lúc này Seyruun đã không còn là một người giúp việc bình thường nữa, mà đã trở thành một người có tầm quan trọng hơn cả thế. Nếu cô có thể làm việc cho Baldr với tư cách là trợ lý riêng của anh, chắc chắc cô sẽ nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ người khác, mà không cần Baldr phải có mặt cùng cô. *nghĩa là ko có thằng baldr chống lưng cho thì chê, còn mà gặp hai đứa đi chung thì khen lấy khen để*
“Xin cậu chủ đừng hành động thiếu suy nghĩ như thế này nữa. Giờ thì cậu hãy khẩn trương đi thay trang phục đi”
Seyruun cũng không thể tiếp tục nghiêm khắc với cậu khi cậu đã thực sự biết hối lỗi như vậy.
Seyruun hơi thất vọng về bản thân khi thấy mình thật yếu đuối trước Baldr khi bảo cậu mau chóng đi thay bộ trang phục đặc biệt dành riêng cho cậu.
Tối nay sẽ là một dịp quan trọng đối với Baldr Cornelius – con trai cả của tộc Cornelius vì cậu sẽ là nhân vật chính của buổi tiệc này.
Đáng lẽ là buổi tiệc này đã được tổ chức vào lúc Baldr được năm tuổi. Tuy nhiên do lúc đó sức khỏe của cậu không cho phép, nên buổi lễ đã vị trì hoãn đến tận năm Baldr được mười một tuổi. Không biết đó có phải sự thật hay không, nhưng lời đồn đó về cậu lại được phổ biến trên khắp đât nước.
Có một sự thật là các quý tộc sống gần địa bàn của tộc Cornelius, cho dù họ có ưa hay có xích mích với họ hay không, thì những người thừa kế trong gia tộc họ sẽ trở nên thế nào, là một vấn đề không phải đùa, mà rất là quan trọng.
Nếu đó chỉ là một gia đình quý tộc bình thường thì sẽ không có gì đáng để tâm, nhưng nếu đó là gia đình Cornelius thì không thể xem nhẹ vấn đề được, nhất là đối với các thế lực quân đội và những gia đình quý tộc lân cận.
Sự tồn tại của gia đình Cornelius đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thịnh vượng hay suy vong của vương quốc Haurelia trên thế giới.
Tuy hiện tại đang là thời bình của cả hai, nhưng tình trạng trong mối quan hệ của cả hai vẫn khá phức tạp. Bá tước Cornelius vẫn là người nắm giữ trọng trách bảo vệ vương quốc.
Mặc dù cũng đúng là do đã đem lòng yêu một người lính đánh thuê là Maggot và lấy cô về làm vợ, người ta bảo rằng Ignis đã đánh mất sự sang trọng vốn có của mình, và lời nói của anh cũng không còn trọng lượng là mấy.
Bởi thế, số người đến tham gia vào bữa tiệc của Ignis chỉ đếm trên đầu ngón tay nếu cân nhắc đến tầm ảnh hưởng cưa gia tộc Cornelius.
“Lâu quá không gặp nhỉ, Ignis.”
“Trong ông vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, Mattis.”
Sau những cái bắt tay chắc nịch, hai người đàn ông ôm nhau một cách thân thiết.
Với Ignis mà nói, Mattis là một trong số rất ít bạn thân của anh, sau khi anh đã bị giới thượng lưu ghét cay ghét đắng. Mattis Bradford, người từng là “đồng chí” của Ignis trong trận chiến ở quá khứ.
Hiện tại, Mattis đang là người thừa kế gia tộc tử tước Bradford ở vùng Tây Bắc trong vương quốc, ông từng là thành viên của Đoàn hiệp sĩ Ngọn Lửa Xanh trong thời chiến.
Gia đình của ông cũng được mọi người biết đến là một gia đình có truyền thống quân đội, tuy không thể so sánh với gia đình Cornelius nhưng thế mạnh về quân sự của ông là không hề nhỏ.
Ignis hướng ánh mắt về phía cô bé đứng cạnh Mattis, trùng hợp là cô bé cũng đang nhìn lại anh.
“Teresa cũng trưởng thành rồi đúng không ta?”
“Vâng ạ, cháu cũng chúc chú có nhiều sức khỏe ạ. À mà Baldr đang ở đâu vậy ạ? Cháu rất nóng lòng muốn gặp cậu ấy sau khoảng thời gian dài không gặp.”
“Bây giờ nó vẫn còn đang bận thay trang phục. Chắc là chút nữa nó sẽ tới nơi đấy.”
Teresa là một cô bé có ngoại hình đáng yêu, cùng với mái tóc màu đỏ thẩm trong rất hợp với cô. Cô phấn khích muốn gặp Baldr đến cười tít cả mắt. Nhìn chung thì cô ấy là một đứa trẻ khá năng động.
“Cháu rất mong chờ vào trận chiến vào ngày mai với cậu ấy đấy, nhưng lần này cháu sẽ không khoan nhượng nữa đâu. Chú hãy chuẩn bị tính thần nhìn cậu ấy thua một cách thê thảm đi! Cháu không còn là Teresa yếu ớt của ngày xưa nữa đâu!”
Khi Mattis nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự nghi vấn của Ignis, ông chỉ có thể lắc đầu bó tay mà không được lời nào.
Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp thế thôi chứ cho dù có là một tiểu thư quý tộc, Teresa có phần năng nổ hơi quá so với vài năm trở lại đây, nếu không muốn nói là cô đã trở thành một cô gái tinh nghịch hàng hiệu.
Mattis đã rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, khi thấy vẻ xinh đẹp và không kém phần dễ thương của con gái mình trở nên lãng phí như thế.
Ông không muốn nói thẳng với cô nhưng với cái đà này thì con gái ông sẽ trở thành một “bản sao” của vợ Ignis – Maggot mất.
Thế là trong đầu Mattis chợt lóe lên một ý tưởng là nếu để Baldr giải quyết vấn đề này cho ông bằng cách làm mất đi sự kiêu ngạo đó của Teresa và lấy đứa con gái không ra gì của mình về làm vợ thì sao.
Là người kế vị của gia đình Cornelius, sẽ không có vấn đề gì có thể ngăn cản việc Teresa trở thành vợ chính thức của Baldr, cho dù đó là về tài chính, địa vị,…tất cả yếu tố đó Baldr đều đáp ứng được.
Tuy nhiên ước muốn đó đã bị vùi dập ngay tức khắc, bởi vì vào cái khoảnh khắc mà Teresa tận mắt nhìn thấy Baldr phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của mẹ cô, dù chỉ mới nhỏ hơn cô vài tuổi. Và từ đó cô đã khích lệ bản thân rằng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, vượt xa hơn cả Baldr.
Không biết là đã có động lực nào thôi thúc Teresa mạnh mẽ đến như vậy, nhưng chắc chắc một điều là cô ấy không muốn bị thua cuộc lần nào nữa.
“Hô hô hô, khi thấy cả lãnh chúa Ignis và lãnh chúa Mattis vẫn khỏe mạnh như này ta thật sự rất mừng đấy. Có vẻ thằng con của cô cũng đã trưởng thành và bảnh bao hơn khi xưa rồi nhỉ Maggot. Lão già này rất mừng khi thấy vậy đấy.”
Một ông cụ với bản tính hiền lành bỗng xuất hiện phía sau họ. Ignis và Mattis hoảng hốt lập tức chỉnh đốn lại tư thế và cúi chào ông ấy lễ phép.
“T-tướng quân Ramillies! X-xin chào ngài, rất vinh dự được gặp ngài ở đây!”
Mặc dù Ramillies không thuộc giới thượng lưu, ông vẫn là một người có tiếng nói trong thế lực quân sự. Chưa một ai có thể đạt được nhiều thành tích lừng lẫy như ông cho đến thời điểm hiện tại. Không những vậy, trước đây ông đã từng chỉ huy Mattis đánh trận.
Tuy rằng ông đã ngoài độ tuổi sáu mươi, nhưng bờ vai vững chãi và bộ ngực săn chắc của ông vẫn chưa hề có dấu hiệu hao mòn đi.
Giờ tóc ông đã trơ nên bạc phơ và vẻ óng ánh của nó trước đây cũng không còn, nhưng ánh mắt trông như viên đạn và làn da bị cháy đi bởi ánh nắng của ông thì vẫn còn đó, cho thấy rằng ông vẫn còn làm việc như một quân nhân.
“Quả thật là một tổn thất quá lớn cho Đoàn hiệp sĩ Ngọn Lửa Xanh khi ngài Mattis trở thành người kế vị cho gia tộc đấy! Ước gì cậu đã có thể hoạt động trong đoàn với tư cách là một chỉ huy trong vài năm trước khi kế vị.”
“Tôi không thể có được cái diễm phúc đấy khi bản thân còn kém coi đâu thưa ngài.”
Mattis cúi đầu tỏ lòng biết ơn với tướng quân từ tận đáy lòng.
Ramillies xuất thân trong một gia đình thường dân nên khi nói chuyện ông hay hạ thấp mình, nhưng trước đây ông là một người chỉ huy mà không ai dám đứng lên chống lại ông, đến nỗi mọi người đã gọi ông là ác quỷ.
Một khi ông đã nghiêm túc mà chiến đấu, cho dù là với thân thể của một ông lão sáu mươi như hiện tại đi chăng nữa thì khả năng mà Mattis có thể thắng ông là con số không tròn trỉnh.
Ignis cũng hiểu tất tần tật vê phương pháp chiến đấu của ông, khiến mọi người trên chiến trường đều gọi ông là “Atula”. Không khác gì với Mattis, ngay cả anh cũng không có cơ hội thắng khi đấu với Ramillies.
Mặt khác –-
“Ohh, Jii-sama, ông vẫn còn sống ư?”
“Hahaha, sao ta có thể ra đi sớm thế chứ. Ta cũng đang chống mắt lên mà xem Ngân Quang-dono có trở thành một cô vợ thùy mị đảm đang hay chưa.”
“Mặc dù trông cục súc thế này, nhưng trông tui vẫn giống một người phụ nữ dịu dàng với chồng mình đấy thôi, chúng ta hiểu rõ nhau mà, ông đâu cần phải khách sáo thế chứ.”
“Thật sự mà nói thì ta vẫn chưa tin được là một cô nàng ngang ngược như cô lại lấy được một anh chồng như Ignis, cô có phúc lắm mới được vậy đấy!”
“Tôi cũng thật sự cũng không tin vào mắt mình đấy.”
Maggot cười sảng khoải và vỗ một phát vào lưng Ignis suýt khiến anh hồn lìa khỏi xác.
“Sao anh lại còn đứng đây với cái mặt ngớ ra như thế. Mau dẫn tướng quân vào trong đi chứ.”
“À-ừ nhỉ…”
Ignis biết là vợ mình và tướng quân từng rất thân thiết với nhau từ hồi hai người còn làm việc cùng nhau.
Ban đầu, Ignis thật sự khó có thể lấy Maggot về làm vợ khi nhận được toàn là sự phản đối từ phía gia đình mình. Thế nhưng đám cưới của họ đã diễn ra với sự giúp đỡ từ nhà vua, anh đã có suy nghĩa rằng một phần là do có thẻ Ramillies đã nhúng tay vào.
Ramillies từ chối việc phong chức và giữ nguyên thân phận là một thường dân của mình, thế nên khá là lạ khi ông vô cùng có sức ảnh hưởng về lĩnh vực chính trị, nhưng nếu ông được phép lãnh đạo về mặt quân sự, sẽ không có ai xứng đáng là một đối thủ xứng tầm với ông cho đến thời điểm hiện tại.
Nếu một người còn đáng giá hơn cả những nhân tài khác này đưa ra một lời đề nghị, có thể ngay cả quốc vương cũng sẽ chăm chú lắng nghe mà không ngăn cản ông.
Tiện đây thì Jii-sama, liệu ông có thể giúp tôi quan sát và đánh giá về thực lực của thằng nhóc Baldr giúp tôi được không? Chẳng mấy chốc nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả mẹ nó đã từng đấy.”
“…Nếu cô thật sự nghiêm túc, tôi nghĩ là cô nên bảo thằng bé hãy kiềm chế lại, nghe rõ chưa?”
Mặc dù Ramillies trả lời Maggot một cách vô tình như thế, trong mắt ông ta vẫn lóe lên một tia sáng như thể đang kỳ vọng điều gì đó.
Theo ông được biết thì số người có thể làm đối thủ xứng tầm với Maggot trong một trận chiến 1vs1 như Ignis hay Mattis chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu tính luôn sự nhạy bén về các giác quan của cô, cái danh hiệu “Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn” chắc chắn sẽ thuộc về cô.
Nếu có ai đó thậm chí mạnh hơn cả Maggot, đây không thể là việc mà ông có thể xem nhẹ, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
“Thôi ngay cái việc so sánh tôi với thằng nhóc đi, nó đã tự học kiếm thuật và cách thi triển ma pháp đấy! Vì vậy tôi mới có ý định nhờ Jii-sama xem xét thế nào.”
“…Đáng lẽ cô không cần phải nói chuyện này với ta.”
Nhấn mạnh một lần nữa là người thừa kế của nhà Cornelius sẽ là người như thế nào và một vấn đề hệ trọng đối với vương quốc.
Có một bí mật mà ai ai cũng biết đó là hiện tại vương quốc Haurelia vẫn đang âm thầm lập kế hoạch để xâm chiếm vương quốc Mauricia.
*Hầu hết thượng nguồn của tất cả các con sông ở Haurelia đều thuộc vùng cai quản của Mauricia*. Mặt khác, Mauricia lại được mẹ thiên nhiên ưu ái rất nhiều bởi điều kiện tự nhiên bên đó phải nói là thuận lợi về mọi mặt. Thế nên, Mauricia là một thứ gì đó vô cùng quý giá mà vương quốc Haurelia muốn chiếm lấy cho bằng được.
Xung quanh nhà Cornelius đều được bao phủ bởi rừng xanh nên rất phù hợp để xây dựng tuyến phòng thủ ở đây. Thuận lợi là thế nhưng họ lúc nào cũng phải đối mặt với sự uy hiếp đến từ vương quốc Haurelia.
Trong tình huống tệ nhất là nếu lãnh chúa vùng này là một kẻ bất tài, thì lãnh thổ của nhà Cornelius sẽ bị Haurelia chiếm đóng chỉ trong một khắc nếu như Mauricia không có chiến lược phòng thủ nào.
Thật ra Ramillies cũng đã được lệnh rằng phải quan sát quá trình tiến triển của Baldr thật kỹ càng.
Tạm thời vẫn chưa có chuyện gì đáng lo ngại, nhưng với từng tình huống khác nhau mà đức vua sẽ đưa ra biện pháp xử lí, thậm chí sẽ trực tiếp nhúng tay vào việc kế vị của nhà Cornelius.
Nếu việc này xảy ra, sẽ không tránh khỏi sự bất đồng quan điểm của các giới thượng lưu trong nước, nhưng điều đó nói lên tầm quan trọng của nhà Cornelius.
Tất nhiên sẽ chẳng có gì đáng quan ngại nếu Baldr hội tụ cho mình đủ các yếu tố để trở thành một người kế vị xứng đáng.
Và rồi nếu tình cờ, cậu ấy thậm chí còn tài giỏi hơn cả bố mẹ cậu về mọi mặt, nếu có sự việc này xảy ra thì sẽ có một biện pháp dự phòng để cân nhắc.
Maggot trông thật sự hài lòng khi đem đến cho Ramillies hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô ấy nhanh chóng đi thay trang phục cho mình, trở lại bữa tiệc khi khoác lên mình một bộ đầm tráng lệ màu đỏ tươi và và chầm chậm đi về phía Ignis.
Seyruun bước ra khi khoác lên mình một chiếc váy màu thiên thanh toát lên một vẻ yểu điệu thục nữ, trông cô không khác gì một thiếu nữ quý tộc tham gia vào buổi tiệc. Ignis thấy cô đã chuẩn bị xong nên nghĩ rằng chắc thằng con mình cũng sắp ra rồi.
“Mọi thứ có vẻ đã xong xuối hết rồi nhỉ. Nào, tất cả vị khách quý có mặt trong tối nay, hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng cho bữa tiệc của chúng ta.”
Baldr lúng túng khi thấy chính mình trong gương khi khoác lên mình bộ trang phục giống như một bộ vest trắng đầy sang trọng. Trông Seyruun như rất hài lòng với thành quả của mình, nhưng Baldr thì lại cảm thấy hình như có quá nhiều họa tiết trên bộ đồ, khiến cậu có hơi rối mắt khi nhìn.
Tướng quân Sanai thời Chiến quốc thích mặc những bộ trang phục lè loẹt, nhưng chỉ khi nào ông dẫn quân đánh trận ở chiến trường, chứ còn những lúc bình thường thì ông chỉ mặc những bộ đồ giản dị, không cầu kỳ.
Từ một góc nhìn khác của Baldr, hay nói đúng hơn là của cậu học sinh cao trung Masaharu, trông cậu hiện tại chẳng khác gì một người đang hóa trang thành một nhân vật của Harumi Wharf.
Theo quan điểm của Masaharu – một học sinh cao trung, khi nói về những bộ lễ phục, thì nó chỉ đơn giản là chiếc blazer mà cậu hay mặc đi học.
“…Mình không thể làm trái lời bố mẹ được. Dù sao thì đây cũng là nghĩa vụ của mình, với tư cách là một quý tộc.”
Baldr thở dài một hơi và thả lỏng bản thân và đi về phía sàn diễn, cái nơi mà nó đã đợi cậu bước lên đó được mười một năm rồi.
“Kính thưa các quý ông và quý bà. Xin phép được tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những vị khách quý đã có mặt ở đây. Sự hiện diện của mọi người là niềm vinh dự rất lớn đối với gia đình Cornelius. Bữa tiệc đạm bạc này được chúng tôi tổ chức để giới thiệu đến quý vị con trai cả của gia đình chúng tôi, Baldr Cornelius. Hãy nâng cốc vì tình bạn của chúng ta.”
Baldr đợi Ignis ra hiệu cho cậu và đi về phía sàn diễn ở tầng hai, có hình dáng như cái bao lơn.
“Xin phép được giới thiệu. Cháu tên là Baldr Cornelius, đứa con duy nhất trong gia đình. Mặc dù năng lực có hạn, nhưng cháu sẽ không làm ô nhục danh tiếng của gia đình mình. Tôi sẽ không màng cả tính mặng mình để ra sức bảo vệ cho vương quốc và người dân cùng với cha mình. Ngay tại đây, ngay lúc này, cháu xin thề rằng sẽ không khiến bản thân phải liên lụy tới ai khác trong trận chiến.
Khi Baldr lấy lại bình tĩnh, cậu mới thấy là cha cậu Ignis đang há hốc mồn nhìn về phía cậu.
(Thôi xong! Mình đã quá căng thẳng và nói chuyện quá lố như Sanai rồi…!”
Trong khi đó, Maggot vừa ôm bụng vừa cười trong khi chỉ trỏ tay về cậu. Ôi bạn ơi, à nhầm mẹ ơi, mẹ không nên đối xử với con mình như thế, biết không hả?
“Hmph, hành động một cách trơn tráo như thế thì chỉ có thể là Baldr mà thôi.”
Teresa thở dài một cách gắt gỏng.
“Không phải là ta muốn con bắt chước cậu ta, nhưng đây đúng là những gì mà quý tộc nên làm đấy, Teresa.”
“Nếu cha muốn thì con có thể làm đúng y như nãy giờ cậu ta làm đấy…”
Bài phát biểu của Teresa diễn ra lúc sáu tuổi.
Tuy thật sự không muốn, nhưng cô ấy vẫn phải thừa nhận rằng người bạn thời thơ ấu, đồng thời cũng là đối thủ của mình đã thực sự tỏa sáng.
Teresa cảm thấy uất ức và phồng hai má lên. Không hiểu sao Mattis lại cho rằng hành động vừa rồi của con gái mình rất đáng yêu. Anh cũng cảm thấy Ignis bạn mình đã thành công hơn mình trong việc dạy dỗ con cái.
Trước khi buổi tiệc được diễn ra, người ta cứ truyền tai nhau rằng Baldr có một cơ thể rất yếu, thậm chí là bị tàn tật từ lúc mới sinh ra. Nhưng sau khi nghe Baldr phát biểu như thế, mọi người đều có cái nhìn khác về cậu.
Nhưng dù vậy đa số những quý tộc tham gia vào buổi tiệc đều nghĩ cậu ấy chỉ là học vẹt theo những gì cha cậu đã dạy trước đó mà thôi.
Đúng như mong đợi, đường đường là người của giới thượng lưu, cần phải có ý thức trách nhiệm và biết tự giác với bản thân, việc Baldr chỉ mới mười một tuổi mà lại phát biểu được như thế là điều bất khả thi.
“Điều cháu vừa làm trông khá là hoành tráng đấy.”
“Trông cậu ấy khá là có triển vọng đấy chứ.”
“Nhà Cornelius có thể tạm thời trông cậy vào thằng bé rồi đấy.”
“Hmph, hi vọng những gì trong bài phát biểu của cậu ta không chỉ là nói suông.”
Trong số những người ở đây, có người thì hoàn toàn ủng hộ Baldr, nhưng cũng có những người lại tỏ thái độ trái ngược lại, bởi họ vốn không có cảm tình gì, nhưng nhìn chung thì tình hình khá là khả quan.
Tuy nhiên Mattis và Ramillies vốn biết rằng Ignis không hề soạn ra bài phát biểu này cho Baldr, mà đó chính là những lời nói từ tận đáy lòng của thằng bé.
Đặc biệt là tướng quân Ramillies, ông khá ngạc nhiên khi bản thân có thẻ cảm nhận được sự có mặt của một nhân cách khác trong Baldr, dù chỉ là một khắc.
Ông cảm thấy được thứ đó bởi ông cũng là một tướng quân, cũng từng cầm vũ khí và chiến đấu trên thao trường và may mắn sống sót. Theo bản năng, ông nhìn về phía Maggot.
Ông cho rằng vẫn còn quá sớm để cho thằng bé trải qua điều này.
Đó chính là cảm giác khi ai đó…giết người.
Dù có mang vẻ ngoài ngây thở và non nớt như thế nào, ngay cả khi thái độ không thay đổi, vẫn có một sự thay đổi về mặt thể chất và tinh thần của một người khi họ giết ai đó.
Đó chính là bản chất của loài người.
Nhìn Balde trông có vẻ không giống một kẻ sát nhân hàng loạt chỉ để thỏa mán thú tính của bản thân, nhưng chí ít sẽ để lại vết thẹo hằn sâu trong tim cậu và theo cậu suốt cuộc đời.
Đối với những ai biết võ thuật, kiểu gì thì kiểu, họ sẽ phải trải qua cảm giác khi giết người một lần trong đời. Một người nếu đến việc lấy mạng kẻ khác còn chẳng dám làm, thì đời đời kiếp kiếp sẽ mãi là một người tầm thường, dù cho họ có điêu luyện đến mấy đi chăng nữa.
Chính vì thế, một số gia đình quý tộc có truyền thống bắt thế hệ trẻ trong gia đình phải thi hành án tử.
Dù vậy cuộc đời Ramillies chưa lần nào tận mắt chứng kiến cảnh tượng điên rồ đó cả.
“Xin thề với lòng rằng cuộc đời tôi chưa từng bắt con mình phải làm điều độc ác đó. Ngay cả tôi cũng không tài nào biết được thằng bé trải nghiệm cái cảm giác tội lỗi từ bao giờ nữa. Dù vậy tôi nghĩ có thể là khoảng hai năm về trước.
Maggot thấy rằng Ramillies đang liếc nhìn mình và nhún vai cười một cách láu lỉnh.
Hai năm trước, khi mà Baldr vẫn chưa hoàn toàn khống chế được hai nhân cách của Masaharu và Sanai.
Maggot cho rằng, trong khoảng thời gian đó, có khả năng Baldr đã rơi vào tình cảnh mà cậu sẽ phải lựa chọn giữa giết người hoặc bị giết, đã kích động mạnh đến nhân cách của Sanai trong Baldr.
Thật sự mà nói thì đó đúng là thời điểm mà xảy ra vụ việc của Selina vào hai năm trước.
“Dù thế nào đi nữa cô vẫn là mẹ của nó, thế nên ít nhất cô phải biết con trai mình đã rơi vào tình cảnh như thế nào để khiến thằng bé phải trải qua cái cảm giác đó kia chứ.”
Ramillies thở một hơi dài sau khi nghe câu trả lời của Maggot, người vẫn luôn vô lý từ trước tới giờ.
mẹ mà có thể để cho con mình thích làm gì thì làm sau khi nó vừa phạm trọng tội là giết người cơ chứ.
Việc giết người lúc nhỏ tuổi sẽ để để lại ảnh hưởng nặng nề đến tâm lí của đứa trẻ.
Trong một vài tình huống, một người bình thường có thể biến thành một kẻ sát nhân hàng loạt để thoát khỏi cú sốc giết người. Và một khi điều đó đã xảy ra thì sẽ không có cách nào ngăn lại.
“À thì cũng có những tình huống như thế, nhưng tôi vẫn tin là thanh kiếm của con mình vẫn chưa đẫm màu máu tươi.
Maggot cười với một vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh.
Tuy hành động của cô không giống với hành động mà một người mẹ hay làm, nhưng kinh nghiệm sống của cô cũng không quá ít đến đỗi bị qua mắt dễ được.
Maggot tin rằng con mình không xem thường pháp luật đến nỗi lại đi giết người và đồng thời thằng bé lại trở nên kiêu ngạo về chính bản thân nó và bị bóng tối nuốt chửng.
Maggot đã cho người âm thầm theo dõi Baldr và tìm hiểu về gia thế của cô bé Selina xem giữa hai đứa có gì với nhau không.
Maggot trông rất thoải mái và không hề lo lắng chút nào khi day dỗ cho thằng con mình mà không có chút để tâm đến nó, nhưng thật ra bà ấy là một người mẹ đáng quý với tính cách tsundere.
“…Ơi là trời, mẹ con mấy người thật đúng là khiến tôi tổn thọ mà.”
Lão Ramillies cảm thấy hơi tiếc về cái tài năng thiên bẩm của Baldr.
Là đứa con kế vị duy nhất của gia đình, Baldr sẽ phải làm quen dần với việc bản thân là một quý tộc sống ở nơi xa xôi hẻo lánh.
Lãnh thổ của tộc Cornellius khá rộng lớn ở biên giới phía đông, nhưng chỉ đứng thứ bốn mươi trong bảng xếp hạng quy mô lãnh thổ ở đất nước này. Vị thế của gia tộc cũng chỉ ngang hàng với đại đa số các gia đình quý tộc khác, nhưng nếu nói về sức ảnh hưởng trong lĩnh vực chính trị thì lại nằm lẹt đẹt dưới đáy.
Nếu như gia đình cậu có hai đứa con thì Baldr đã được Ramillies nhận về để đào tạo đặc biệt trong hội hiệp sĩ cùng với những đứa trẻ tài năng.
Khi Baldr hoàn thành việc chào hỏi mọi người, một nhóm nhỏ qúy tộc bu xung quanh cậu.
Sau khi biết về cái lời đồn mà mọi người hay nói về cậu là sai sự thật và cậu thực sự rất tài năng, Baldr đã trở thành người mà họ muốn thiết lập mối quan hệ bằng bất cứ giá nào.
“Nếu có dịp thì cậu hãy ghé nhà chúng tôi chơi nhé, chúng tôi cũng có một đứa con gái ngang tuổi cậu đấy…”
“Tôi mới tậu được một cây thương đáng giá ngàn vàng từ một thương nhân quen thuộc đấy, có gì cậu hãy qua xem nhé –-”
“Cậu chủ nghĩ sao nếu chúng ta sắp xếp một cuộc gặp mặt tại khu vườn của tôi vào lần tới? Tháng sau là những bông hoa trong vườn nở đẹp lắm đấy.”
Tuy rằng gia tộc Cornelius chỉ đứng thứ hạng bốn mươi, nhưng đối với những quý tộc nằm lẹt đẹt dưới đáy, thì nó vẫn có đủ sức hấp dẫn. Không những thế, cái cách mà Ignis lấy Maggot làm chính thế, nên có thể thấy đây là một gia đình quý tộc khá là kì dị và không có địa vị ổn định.
Nói toẹt ra, Baldr là một đối tượng kết hôn tuyệt vời đối với con gái của mấy gia đình này.
Baldr hơi lúng túng khi thấy có nhiều người vây lấy mình đến thế, nhưng cậu vẫn mỉm cười như thể đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Thế nhưng Teresa đang từ từ tiến lại gần cậu.
Cô đưa tay dứt khoát và lệnh cho đám quý tộc đang bao quanh Baldr.
“Này này, các người mau né né ra cho tôi nhờ được chứ?”
“Cô nghĩ cô đang nói chuyện với… o-oh, thôi chết, là tiểu thư của gia tộc Bradford!”
“Tôi muốn được trò chuyện cùng người bạn lâu ngày không gặp của tôi một lát, nên làm ơn tránh ra chỗ khác dùm cái được không?”
“T-tất nhiên rồi ạ…”
Cả đám quý tộc chẳng ai có gan mà dám chống lại lời nói của Teresa, nên chỉ khoanh tay chịu trận và tránh sang một bên.
“Fuu, tôi cảm thấy dễ thở hơn rồi đấy. Cảm ơn cậu, Teresa.”
“Cậu cũng trơ nên mặt dày hơn rất nhiều kể từ lần cuối ta gặp mặt nhỉ, Baldr?”
“Mặt dày…cậu nói tôi chả hiểu gì sất.”
Nhìn hai người có vẻ đang mỉa mai nhau, nhưng lại nhìn chằm chằm vào nhau và cười té lên.
Baldr lần đầu tiên gặp mặt Teresa là vào cái thời mà anh vẫn chưa thể kiểm soát được ba nhân cách của mình khi chỉ mới sáu tuổi.
Cô bé Teresa lớn hơn cậu một tuổi, vào thời điểm đó đã được cha mình là Mattis dẫn qua nhà Ignis chơi. Theo lời đồn, hai người cha này từng là anh hùng cứu thế trong trận chiến vang danh lịch sử, được người đời đặt cho một cái danh hiệu là “Cặp đôi bất khả chiến bại”. Teresa cũng rất mong chờ vào buổi gặp mặt.
Cha cô nói rằng ở gia tộc Cornelius cũng có một cậu con trai trạc tuổi cậu. Khi nghe Ignis bảo với cô rằng “Thằng bé có tính cách hơi khác người một chút, thế nên nếu được, chú mong cháu hãy cố gắng hòa hợp với nó” thì cô vô cùng thất vọng.
Có vẻ như hình tượng về một cậu con trai ngầu lòi của một anh hùng trong lịch sử mà cô ôm ấp bấy lâu nay đã bị tan vỡ khi nghe những điều như vậy.
Thế nhưng cái cảm xúc tiêu cực đấy của cô không thể tồn tại mãi được, và nó đã hoàn toàn tiêu biến khi cô tận mắt chứng kiến cảnh Baldr luyện tập với chế độ khắc nghiệt với Maggot.
“Nào, mau đứng lên đi. Con sẽ mất mạng nếu mất cảnh giác như vậy đấy biết không?”
“…Quỷ thần ơi, tôi không thể tin bà là mẹ tôi đấy.”
Baldr nhỏ giọng lầm bầm những từ ngữ khó hiểu trong khi né tránh những đòn tấn công của Maggot luồng qua từng chân lông kẻ tóc của cậu.
Đòn tấn công được thực hiện nhanh như chớp có thể lấy đi mạng sống của Baldr một cách dễ dàng nếu cậu lơ là dù chỉ một giây. Cái tên Maggot Ngân Quang của bà không phải chỉ đơn giản là hữu danh vô thực.
Baldr vẫn đang nỗ lực tránh hết toàn bộ đòn tấn công của Maggot. Làm được như thế thì thực lực của cậu sẽ ở một cấp độ nào cơ chứ?
“Đúng rồi đấy! Lùi lại trước những đòn tấn công của mẹ chỉ khiến con cận kề cái chết hơn thôi! Hãy nhớ là tiến lên là con đường sống duy nhất.
“Cái trò chơi sinh tử trông bất khả thi này là gì đây? Có cách nào để gian lận không?”
Baldr dần dà tiếp cận Maggot chỉ với cái thân thể bé nhỏ đó của cậu mà lại chẳng cần đến sự trợ giúp từ ma thuật cơ đấy. Những mũi giáo vẫn không khoang nhượng mà tiếp tục tấn công cậu ta.
Ngay khi cậu đến gần được với Maggot đến độ mà dường như cậu đã có thể đánh trả mẹ mình, Maggot bắt đầu thay đổi chiến lược tấn công, những mũi giáo đang đâm thẳng đột nhiên tấn công cậu theo phương nằm ngang và đánh bật cậu ra xa.
“”Yosh, hôm nay tập thế là đủ rồi!”
Maggot rất hài lòng về kết quả của buổi luyện tập hôm nay. Baldr giơ ngón cái lên (giống biểu tượng LIKE) về phía mẹ cậu mặc dù toàn bộ thân thể cậu đang không ngừng run rẩy.
Không hiểu cậu hành động như vậy là có ý gì, nhưng biểu cảm trên mặt Baldr trông thật hạnh phúc như thể đã đạt được mong muốn của mình. Thế nhưng không hiểu vì sao Teresa lại cảm thấy rất khó chịu về hành động đó.
Ngay lúc đó, cô có cảm giác như niềm kiêu hãnh của mình, vốn đang lớn dần lên khi được mọi người khen là tài năng thiên bẩm, đã bị vùi dập không còn lại chút nào nữa.
Đó là li do tại sao cô lại thấy hứng thú với Baldr. Việc có cho mình một người bạn đồng trang lứa, đồng thời cũng là một đối thử xứng tầm với mình không phải rất tuyệt sao?
(Thú vị rồi đây. Nếu cậu ta làm được như vậy thì mình thậm chí có thể làm tốt hơn.)
Kể từ đó hai người trở thành bạn của nhau. Cô ấy có khả năng là người bạn cùng tầng lớp quý tộc duy nhất của cậu.
Mặc dù đây không phải là điều mà Mattis trông chờ ở cô, nhưng ít ra thì hai đứa chưa bao giờ dám phá vỡ ranh giới bạn bè mà đi quá xa.
Bởi lẽ ─
“Chào chị Seyruun. Sau một khoảng thời gian không gặp nhau thì chị đã trở nên xinh đẹp rất nhiều đấy. Nhưng sao chị vẫn chưa chịu đến gặp em thay vì chăm sóc cho tên đó?”
“Tôi rất hân hạnh nhận những lời khen đó của cô, tiểu thư Teresa. Nhưng tôi sẽ luôn là người hầu phục vụ cho cậu chủ Baldr, và sau này cũng vậy.”
“Chị lạnh nhạt với em quá đó…Vậy thì chí ít hai ta cũng nên tận hưởng buổi hẹn hò ngắn ngủi của đêm nay chứ nhỉ.”
“Đừng đùa như thế, chả vui chút nào đâu…”
Seyruun cúi đầu chào một cách lịch sự, ngay sau đó cô liền chạy ra sau lưng Baldr.
Trông cậu lúc này chả khác gì vật chắn cho Seyruun, nhưng dù có thế nào đi nữa thì lúc này cậu cũng phải bảo vệ cho chị ấy.
“Này này Teresa, cô thôi cái trò cướp đi chị gái đáng yêu của tôi được rồi đấy nhá!?”
“Sao cơ, đáng yêu á –-?”
Lúc này đây, Seyruun gần như đã không kìm nén được cảm xúc của mình, cô đã mỉm cười trông rất hạnh phúc, nhưng ngay lập tức gục đầu xuống để Teresa không thấy được sự xấu hổ của mình.
Teresa chống nạnh hai tay phấn khích nói rằng:
“Dù cho chị có đang cảm thấy xấu hổ đến mức nào đi nữa thì chị cũng rất xinh đẹp đến nỗi nữ thần cũng phải tị nạnh với chị cơ đấy. Chị hình như nuông chiều Baldr hơi qua rồi thì phải!”
Có vẻ như tiểu thư Teresa đây không hề có hứng thứ với đàn ông mà chỉ hứng thú với phụ nữ cơ đấy.
Teresa chầm chậm tiếp cận Seyruun với ham muốn được ôm chằm cô vào lòng. Đằng này thì Seyruun lại sợ hãi lãng tránh cô ta khi núp sau lưng Baldr.
Cảnh tượng khi đó trông thật buồn cười khi hai cố cái đuổi nhau như mèo với chuột còn Baldr thì chỉ biết đứng yên ở giữa.
“Fufufu…sự lạnh lùng của chị càng làm tôi hưng phấn hơn đấy.”
“Fuee…cậu chủ ơi, cứu tôi vớiiii!”
Seyruun rụt người lại và liều mạng để trốn khỏi sự thân mật quá mức của Baldr.
Việc bị quấy rối tình dục quá nhiều đã khiến cô tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý và để lại một vết hằn sâu thẳm trong tim cô.
“Này Mattis, đứa con gái bé bỏng của cô vẫn mắc chứng bệnh đấy à?”
“Nếu cứ như này mãi thì không biết thằng nhóc của anh có chịu lấy con bé không đây.”
“Ông đoán xem, chắc chắn câu trả lời là không rồi.”
Mattis chán nản nhìn vào đám trẻ đang vô tư nô đùa. Ignis chỉ biết cười trừ để động viên ông.
Việc có người trong giới thượng lưu có một tính cách khác người không phải là điều gì đó đáng bị phân biệt đối xử, nhưng thật sự mà nói thì nếu có ai đó bị đồng tính thì khó mà tránh khỏi điều đó, không khác gì việc một quý tộc như Ignis lại đem lòng yêu một lính đánh thuê.
Hơn cả thế, nếu như con bé chẳng có chút tình cảm nào dành cho Baldr, thân là bậc làm cha thì Mattis chẳng hề có ý định bắt con bé phải lấy chồng.
“Ôi trời, ước gì tôi cũng có thể dạy bảo con gái mình trở thành một người con gái yểu điệu thục nữ như cách mà ông đã làm với Baldr thì tốt biết bao.”
Không biết là Baldr thật sự được dạy dỗ tốt hay thế nào.
Không sớm thì muộn, kiểu gì thì Ignis và Mattis cũng sẽ thấy được bộ mặt thật của Baldr mà thôi.