Prologue. Trong thời gian chuẩn bị
Độ dài 1,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:15:31
Đã được mười năm từ cái ngày mà tôi thừa kế nhà hàng này từ người ông quá cố.
Tôi sẽ không tâng bốc rằng nơi đây tuyệt vời như một bông hoa mọc lên giữa lòng thành phố, nhưng ít nhất, nó nằm trong một khu dân cư của khu phố kinh doanh phát triển nhất thành phố này.
Từ đây, bạn còn không mất đến ba phút để có thể đi bộ tới khu phố mua sắm.
Một điều cần lưu ý về khu phố mua sắm là nơi đó tập trung rất nhiều các nhà hàng. Hàng ngày, vào thời gian nghỉ trưa, tất cả chàng trai công sở hay những cô gái văn phòng đói lòng cho một bữa trưa đều đổ về toà nhà gần nhất với cổng vào của phố mua sắm này. Toà nhà có ba tầng trên mặt đất và một tầng hầm. Tầng hầm bên dưới toà nhà đó có một cái biển hiệu bắt mắt với một chú chó có cánh. Đó là nhà hàng của tôi.
Tên của nhà hàng là “Nhà hàng phương Tây Nekoya [note22307] ”. Nhà hàng có một cái cửa kỳ lạ làm bằng gỗ sồi đen với một tay nắm cửa cổ điển làm từ đồng thau. Cái cửa với hình một con mèo đưa một cái chân trước ra vẫy gọi được vẽ lên như một tấm biển hiệu.
Ông của tôi, người mà giữa chó với mèo sẽ chắc chắn chọn mèo, bắt đầu mở nhà hàng này tầm năm mươi năm trước, và tôi, người mà nếu được đưa câu hỏi trên thì sẽ chọn chó, thừa kế nhà hàng này từ ông. Trong phố mua sắm này, nơi này được coi như là một nhà hàng cổ.
Mặc dù tôi nói vậy, thực đơn nhà hàng theo kiểu phương Tây của chúng tôi có những món ăn vô cùng lộng lẫy. Tuy nhiên, trong thực đơn mà đã được bổ sung từ thời của ông tôi cho đến bây giờ, có rất nhiều món ăn chắc chắn không thuộc về phong cách phương Tây.
Trong quá khứ, vào khoảng thời gian mà tôi rời khỏi trường cao đẳng và bắt đầu phụ việc trong nhà hàng, tôi đã hỏi ông tôi rằng tại sao lại có chuyện này. Ông tôi không được sinh ra tại Nhật Bản mà là ở vùng lục địa. Vào quãng thời gian mà chiến tranh mới kết thúc, ông tôi, người mà không có bất kỳ mối quan hệ nào, đã đặt chân tới Nhật Bản với hành lý chỉ là bộ quần áo trong chiếc túi sau lưng. Tôi không biết điều này có phải sự thực hay không nhưng ông là con người không bị ràng buộc bởi quá khứ. Chính vì thế, ông tôi, người mà bằng một cách nào đó bắt đầu trở nên ngày càng giống một người Nhật chính gốc hơn, đã nhấn mạnh với tôi:
“Ấm thực phong cách phương Tây có nghĩa là những món ăn đến từ bên kia đại dương, đúng không? Nói một cách khác, nếu món ăn chưa bao giờ khởi nguồn từ Nhật Bản, cháu có thể gọi nó là món ăn phương Tây. Và đó chính là lý do. Chuyện nhà hàng quyết định kiểu ẩm thực mà nhà hàng của họ theo đuổi thực ra không quan trọng. Miễn là thức ăn ở đó ngon là ổn.”
Và nhân tiện mà nói, món ăn đặc biệt của thực đơn bữa trưa ngày hôm đó là ba chỉ kho Nhật Bản [note22308]. Ông tôi lấy ra một phần thịt ba chỉ kho mà chúng tôi đã làm hôm đó, và sau đó xếp những miếng thịt béo ngậy và ngọt ngào đó một cách tận tình lên bát cơm trong khi ông nói điều đó với tôi. Bởi vậy, tôi nhớ rằng tôi đã nghĩ ‘hoá ra là như vậy’ và tin tưởng tuyệt đối vào điều đó mà không suy nghĩ gì thêm.
...Và chính vì lý do đó, chính tôi thường xếp cả những món ăn không thuộc ẩm thực phương Tây vào thực đơn cho vui. Đương nhiên, chuyên môn của ông tôi và của tôi vẫn là những món ăn theo phong cách ẩm thực phương Tây.
Thêm vào đó, kể cả như vậy thì chúng tôi vẫn khá là có danh tiếng. Hương vị của món ăn mà ông tôi chuẩn bị, đương nhiên, đáp ứng được cả khẩu vị của những vị khách trẻ đang đói với lượng cơm, bánh mỳ, và súp ăn thêm không giới hạn. Mặt khác, món ăn đắt tiền nhất trên thực đơn cũng chỉ có 1000 yên, đơn giản bởi vì đó là quyết định của ông tôi và tôi mà thôi. May mắn thay, việc lao đầu vào chiến trường với tất cả những nhân viên công sở gần đó vào ban ngày trong tuần, những công chức tan làm trở về nhà, và những sinh viên nghèo, những người mà rất quan tâm đến cơm và bánh mỳ ăn thêm miễn phí, tôi cũng kiếm được đủ lợi nhuận cho bản thân để có thể ăn uống và chi tiêu một cách thoải mái.
Đây – từng là nhà hàng của ông tôi – hiện giờ là nhà hàng của tôi, Nhà hàng phương Tây Nekoya. Giờ mở cửa là 11:00 đến 15:00 cho bữa trưa và 17:00 tới 21:00 cho bữa tối. Chúng tôi đóng cửa vào hai ngày cuối tuần do đó là ngày nghỉ của nhân viên công sở tại phố mua sắm này. Số lượng bản là mười, và đặc biệt khi đông đúc, mọi người thường ngồi chung bàn với nhau. Tôi nghĩ đến đây là đủ cho phần giới thiệu. Nếu phải nói điều này với bản thân, đây là một nhà hàng bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
... À, nhưng có một thứ. Nhà hàng này có một thứ mà không nhà hàng nào khác có.
Mỗi tuần một lần, vào mỗi thứ bảy. Nhà hàng phương Tây Nekoya có một chương trình đặc biệt. Hả? Chẳng phải nhà hàng này sẽ đóng cửa vào thứ bảy? Đúng vậy. Đó chính là lý do mà đó là chương trình đặc biệt. Chúng tôi không thể có thực khách từ ‘bên này’ tới trong thời gian diễn ra chương trình này nên về vẻ bề ngoài, nhà hàng đúng là đóng cửa. Nếu không, tôi có thể thấy rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra. Mặc dù nói như vậy, tôi thực sự không hiểu rõ cụ thể sự tình. Đó là vào tầm ba mươi năm trước, vào khoảng thời gian tôi vào tiểu học, đó là khi ông tôi bắt đầu chương trình đặc biệt này. Chắc hẳn là ông tôi biết rất nhiều. Nhưng trước khi ông có thể kể tường tận cho tôi về việc đó, ông đột nhiên qua đời.
Một khoảng thời gian trước đó, ông đã nói: “Khi ông mất, ông sẽ để lại nhà hàng này cho cháu. Đó là lý do tại sao kể cả khi ông qua đời, ông muốn cháu trở thành người kế tiếp ông tiếp tục chương trình đặc biệt này” và ép tôi làm việc này. Kể cả bây giờ, tôi vẫn tiếp tục thực hiện chương trình này, và tôi không thực sự tò mò về loại thực khách nào sẽ ghé thăm vào thứ bảy này hay đó sẽ là nơi nào ở thế giới bên kia. Điều này không nằm trong yêu cầu mà ông tôi để lại, những nhiệm vụ của nhà hàng đó là phục vụ những món ăn ngon. Khi một khách hàng tới, tôi phục vụ họ thức ăn. Khách hàng đó nghĩ rằng món ăn ngon và vui vẻ trả tiền. Chỉ thế là đủ. Nên việc khách hàng đến từ ‘bên này’ hay ‘bên kia’ cũng chẳng quan trọng.
Chính vì lý do đó, Nhà hàng phương Tây Nekoya còn được biết đến với một cái tên khác nữa.
‘Nhà ăn của Thế giới bên kia’
Đó là cái tên mà ‘những người ở phía bên kia’ gọi nơi này.