Chương đặc biệt. Thịt lợn kho
Độ dài 4,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:16:26
Còn năm phút nữa là đến giờ ăn trưa. Yamada, một nhân viên văn phòng đã làm việc được năm năm, nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường văn phòng rồi mở khoá chiếc điện thoại và vào trong những trang web yêu thích của mình. Anh kéo dọc xuống theo cái giao diện bắt mắt rồi bấm vào “Báo cáo Đặc biệt Hàng ngày”.
Xem nào... Chikurinan có suất mỳ soba tsukimi và gomoku inari zushi. Suất A của Tiếu Long là thịt lợn chua ngọt, và suất B là gomoku chow mein Trung Quốc... Hàng ăn trưa Kazama có suất gà rán trưa đang giảm giá 50 yên...
Yamada đang truy cập vào trang chủ chính thức của khu phố mua sắm lân cận. Nó bao gồm một bản đồ khu vực, những chú thích về tất cả các cửa hàng, và cả những trang blog của nhân viên mà có vẻ khá nhàm chán. Có một trang từ trang web đó được cập nhật hàng ngày, và nó là trang có đông đảo người truy cập nhất.
Tên của trang là “Báo cáo Đặc biệt Hàng ngày”. Nó hiển thị bữa trưa đặc biệt của tất cả những hàng ăn của phố mua sắm ngày hôm đó.
Điểm cộng của nó là danh sách “những bữa trưa đặc biệt” khá là rõ ràng và cụ thể. Về điểm trừ, nó lại quá sức đơn điệu. Đối với một nhân viên văn phòng bình thường, bữa trưa trong tuần là một trong những phần được yêu thích nhất trong ngày. Nó rất quan trọng.
Những nhà hàng trong khu vực có nhiệm vụ cung cấp bữa ăn cho hầu hết tất cả những nhân viên bàn giấy làm việc gần đó, và khu này có rất nhiều nhà hàng. Khoảng một nửa số cửa hàng ở khu phố là hàng ăn, số còn lại là những cửa tiệm tạp hoá và những cửa hàng đại loại thế.
Quận văn phòng là nhà của khoảng vài trăm nhân viên, và họ đều hướng tới quận mua sắm vào các ngày công nhật, xếp hàng để vào ăn. Bất kể cho số lượng khách hàng có nhiều đến đâu, gần như chẳng có nổi một nhà hàng mới nào chen chân được vào đây. Tại một thời điểm nào đó, các nhân viên văn phòng đều đã nếm thử hết tất cả các hàng ăn trong khu phố. Với rất nhiều các đối thủ xung quanh, kinh doanh ở đây là một cuộc cạnh tranh không hồi kết. Do đó, bất kỳ nhà hàng nào mà “sống sót” đều được cho là có chất lượng cực kỳ cao. Đó là lý do Yamada có thể yên tâm tìm kiếm trên Báo cáo Đặc biệt Hàng ngày để chọn bữa trưa cho mình.
Hm... mình nên ăn gì đây nhỉ?... Ồ?
Ngón tay của Yamada ngừng lướt trên màn hình.
Nhà hàng Ẩm thực phương Tây Nekoya. Món ăn đặc biệt hôm nay là “thịt lợn kho”.
Quả là một lựa chọn lạ kỳ cho một nhà hàng tự mô tả là phục vụ theo phong cách ẩm thực phương Tây.
Thịt lợn kho ư?
Danh sách các suất ăn đặc biệt mỗi ngày của Nekoya thường hay thay đổi hơn các nhà hàng khác, họ vẫn hay đưa ra những món ăn thậm chí còn chẳng nằm trên thực đơn chính của họ nữa. Thi thoảng, họ phục vụ cả những suất ăn theo mùa hoặc những món ăn không thể phục vụ hàng ngày bởi vì chúng rất mất thời gian chuẩn bị. Có đủ các lý do cho những lựa chọn tưởng như ngẫu nhiên kia, nhưng Yamada biết chắc một điều rằng “thực đơn hiếm” kia không thể nào tệ được.
Nhưng thực sự đấy, một sự kết hợp với ẩm thực phương Tây à? Hm? Thực ra, chờ đã nào.
Yamada đột nhiên nhớ về một trong những nhân viên kỳ cựu đã nghỉ hưu năm năm trước ở công ty anh. Sau khi tốt nghiệp tại trường phổ thông địa phương và đi tìm việc, người đàn ông này đã dành bốn mươi năm cuộc đời để làm việc tại duy nhất công ty này. Kể từ khi ông ấy gia nhập vào công ty, ông đã là một fan lớn của nhà hàng Nekoya. Yamada nhớ lại những gì ông nói với anh rất lâu về trước.
“Món thịt lợn kho của ông chủ cũ quả là độc nhất vô nhị. Khi ta còn trẻ, ta sẽ gọi một suất thịt ăn kèm với cơm, nhưng nó cũng rất hợp với rượu đấy.”
Yamada có thể cảm thấy miệng mình đang chảy nước. Anh gia nhập công ty sau khi ông chủ hiện tại đã tiếp quản nhà hàng và chưa có cơ hội được nếm thử món thịt lợn kho được cho là thần thánh đó. Dù vậy, anh vẫn đến nhà hàng Nekoya khá thường xuyên, nên anh cũng thừa hiểu rằng món ăn tại đó ngon như thế nào. Nhưng anh thường bị bối rối bởi thực đơn ở đó. Trái ngược với cái tên, nhà hàng phục vụ đủ các thể loại món ăn. Có lẽ chính vì lý do đó, nó nổi tiếng khắp cả khu phố bởi “đồ ăn ngon”.
Nếu ông chủ cảm thấy thoải mái để có thể đưa nó vào thực đơn như một suất ăn đặc biệt hàng ngày, Yamada tự tin rằng nó có lẽ sẽ rất tuyệt. Món thịt lợn kho siêu việt mà vị cựu nhân viên của công ty đã kể với anh là món ăn hiếm nhất trong những món ăn hiếm của nhà hàng. Yamada không thể để cơ hội này vụt qua được. Giây phút tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, anh ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
...Gần như ngay lúc đó, trưởng ban – nhân viên với mười năm kinh nghiệm của công ty – cũng đứng dậy. Mắt họ gặp nhau, và cậu nhân viên trẻ tuổi có thể cảm thấy điều đó.
Nekoya hôm nay sẽ đông lắm đây này...
Yamada đã đúng ở hai điểm. Nhà hàng Nekoya đúng là cực kỳ đông vào ngày hôm đó. Và anh cũng đã đúng về món thịt lợn kho.
***
Để có thể hiểu được đến tận cùng của câu chuyện này, ta phải quay lùi lại thời điểm mười ngày trước, tại thời điểm mọi thứ bắt đầu.
“Ngài nói là một món thịt lợn mềm mọng đến mức không thể là của thế giới này sao?”
Mashira là sư phụ của Yuuto và cũng là thợ săn lợn rừng nổi tiếng nhất khu vực này. Người thợ săn đứng tuổi bối rối nhìn vị samurai tiền bối trước mặt.
“Thật đấy. Chuyện đó xảy ra vào khoảng hai mươi năm trước rồi. Khi ta đang thực hiện một nhiệm vụ, ta chợt nhận ra đã lạc bước đến vùng đất này. Đó là khi ta gặp một vị thợ săn lớn tuổi sống tại đây: sư phụ của ngài. Ông ấy đã đãi ta một bữa ra trò đấy. Đó là một món thịt lợn mềm và ngon ngọt cực kỳ.”
Denemon – vị samurai già cả, người đã từng là tướng quân tại kinh đô, từ tốn gật đầu. Những vết nhăn trên khuôn mặt ông là bằng chứng cho tuổi già, cũng như mái tóc và bộ râu đã từng đen bóng của ông giờ đã ngả sang màu xám tro. Mặc dù vậy, cánh tay của ông vẫn lực lưỡng như một cái thân cây. Ông toả ra một khí phách chứng tỏ rằng kỹ năng của mình vẫn chưa hề mai một, dù chỉ một ít.
Ngài samurai đã truyền lại vị trí của mình cho con trai và nghỉ hưu, rời trọng trách đang nắm giữ. Ngày hôm trước, ông ghé qua thị trấn này với chiếc đầu của con orge mà ông đã tự mình giết trên tay, trao đổi nó lấy một chút tiền. Tại Tây lục địa, nếu đưa ra được bằng chứng đã giết được một con orge – giống loài hại người, những thợ săn có thể nhận được tiền thưởng. Việc người đàn ông lớn tuổi này đã làm được điều đó có nghĩa kiếm thuật của ông vẫn chưa hề thui chột. Ông quả là một samurai chân chính.
Tầng lớp samurai thống trị Sơn quốc. Tại Hải quốc hàng xóm, những vị tướng quân điều hành đất nước lại chưa một lần động tay vào thanh kiếm. Nhà vua đứng đầu chính phủ chưa bao giờ xông pha nơi chiến trường để dẫn dắt binh lính của mình. Tuy nhiên, Sơn quốc thì khác. Những samurai bảo vệ và điều hành đất nước cũng như sẽ đứng ở tiền tuyến dẫn dắt ba quân. Nếu một người không có đủ năng lực để tự hạ một con orge, hắn không xứng đáng đứng bên trên người khác.
Vị samurai già được sinh ra và lớn lên tại Sơn quốc là người đứng đầu trong tất cả những chiến binh hùng mạnh khác trong nước. Những kỹ năng của ông đương nhiên không phải tầm thường.
“Ta đã gặt hái được vinh quang và truyền xuống được cho con cháu,” ông nói. “Thậm chí cháu trai của ta giờ cũng đã trưởng thành. Giờ đây, ta có thể yên tâm nhắm mắt mà không hổ thẹn với thanh danh rồi. Có lẽ đây là chính là lý do tại sao ta lại muốn ăn cái món ăn năm nào đến thế. Đó là lý do ta ở đây vào ngày hôm nay. Liệu ngài có biết ta có thể tìm lại được hương vị đó ở đâu không?”
Mashira im lặng ngẫm nghĩ sau khi lắng nghe câu chuyện của Denemon. Xem nào, mình không nhớ rằng ông chủ đã từng kể cho mình về một muốn ăn như vậy ở nhà hàng... Từ đã, thực ra...
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu người thợ săn, ông lên tiếng hỏi ngài samurai. “Xin thứ lỗi, thưa ngài Denemon. Tôi xin có một câu hỏi. Có phải ngài đã tình cờ được thưởng thức món thịt lợn đó sau khi đi qua một cánh cửa đen có phong cách phương Đông ở trên núi không?”
Câu hỏi này phần nhiều mang tính xác thực hơn. Ở ngôi làng nhỏ bé cách biệt với thành phố này, chỉ có duy nhất một nơi ông có thể tưởng tượng ra có khả năng phục vụ được một thứ không hề xuất hiện tại thành thị thôi.
Mashira nhận ra rằng Denemon đang rất cẩn trọng với lời nói của mình. Vị samurai ngại ngừng mỉm cười và gật đầu.
“Chính xác! Ta quả là đã làm vậy! Giờ khi nghĩ về điều đó, đúng là có một nơi như vậy thật!”
“Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó, liệu ngài có thể đợi thêm ba ngày không?”
“Ngài nói là ba ngày à?”
Denemon có vẻ bối rối. Ông hình như không thực sự hiểu rõ về cung cách hoạt động của cánh cửa.
“Vâng. Nhà hàng đó chỉ mở cửa duy nhất một lần mỗi bảy ngày vào Ngày Satur. Ngày đó là ba ngày nữa tính từ hôm nay. Nếu ngài đợi đến lúc đó, ngài sẽ có thể tới được nhà hàng.”
Thật vậy. Nếu một người muốn thưởng thức thứ thức ăn không thuộc về thế giới này, họ chỉ có thể đến ăn tại một nhà hàng của thế giới khác thôi. Tuy nhiên, ba ngày sau, Denemon lại phải hứng chịu một sự thất vọng nhức nhối.
“Cậu nói gì cơ?! Cậu không thể làm được nó nữa sao?!” Tiếng gầm của Denemon vang vọng khắp cái nhà hàng nhỏ bé.
“Tôi vô cùng xin lỗi. Món thịt kho thực ra là món ăn đặc biệt của ông chủ cũ của chúng tôi.”
Người đàn ông được dẫn tới bởi một trong những vị khách quen của ông chủ nhà hàng đã yêu cầu một món ăn trong thực đơn mà đã không được làm trong nhiều năm. Ông chủ hiện tại đã xoá nó ra khỏi thực đơn sau khi ông tiếp quản lại nhà hàng. Có một vài lý do cho chuyện này. Một trong số đó là nó không thực sự phù hợp với hình tượng của một nhà hàng ẩm thực Tây phương, và lý do còn lại là món ăn này đòi hỏi một lượng thời gian chuẩn bị khổng lồ. Ngoài ra...
“Thật lòng, tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng mình có khả năng sao chép được chính xác hương vị của món thịt kho của ông cả. Đó là lý do tôi không phục vụ nó,” ông chủ giải thích.
Hồi ông mới được thừa kế lại nhà hàng, kỹ năng nấu nướng của ông chủ vẫn còn kém xa kỹ năng của người ông quá cố. Thứ duy nhất ông có thể tự tin vào là ẩm thực phương Tây, phần lớn nhờ vào sự khổ luyện của bản thân để có thể tiếp quản được nhà hàng vào một lúc nào đó.
Sự thực là ông chủ cũ của nhà hàng đã sống nhờ vào kỹ năng nấu nướng của mình trong suốt gần sáu mươi năm kể từ khi chiến tranh kết thúc. Kiến thức về ẩm thực của ông quả thực rất sâu rộng. Ông chủ hiện giờ không tự tin rằng mình có thể phục vụ một món không phải ẩm thực phương Tây cho những thực khách biết rõ món ăn đó nếu được ông chủ tiền nhiệm nấu sẽ có hương vị như thế nào. Ông không dám chắc rằng họ sẽ thích nó.
Đó là lý do ông đã ngầm xoá món thịt lợn kho ra khỏi thực đơn. Ông không đủ tự tin về năng lực của mình.
“Vậy sao? Đáng tiếc thay, nhưng ta hiểu lý luận của cậu. Ta cho là cũng chẳng có ai chiến thắng được dòng chảy của thời gian cả,” Denemon nói. Đôi vai của ngài samurai thõng xuống thất vọng. Giờ khi nhớ lại, lần cuối cùng ông được ăn món thịt lợn kho là vào hai mươi năm trước. Hồi đó ông chủ cũ cũng đã lớn tuổi như Denemon hiện giờ rồi. Việc ông ta không còn trên cõi đời này nữa cũng là hợp lý thôi.
Denemon thở dài xúc động. Một người ông biết đã không còn nữa, và một thứ ông từng được nếm thử đã mãi xa khỏi tầm tay. Đó là một tiếng thở dài phát ra từ cảm giác cô độc đến tận cùng.
Sau khi chứng kiến biểu cảm dần xám xịt của vị samurai, ông chủ không thể nào không cất lời.
“...Quý khách nghĩ rằng bản thân có thể đợi được một tuần, à, bày ngày không?”
“Hm? Bảy ngày sao? Nhưng tại sao? Ta cho rằng kể từ khi nghỉ hưu, ta cũng chẳng có gì ngoài thời gian trong tay cả.”
Ông chủ thắt chặt quyết tâm và giải đáp thắc mắc của Denemon. “Thịt lợn kho cần rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị, nên tôi không thể nào phục vụ quý khách vào ngày hôm nay được. Nhưng nếu cho tôi bảy ngày, tôi có thể làm món đó cho quý khách vào thứ Bảy tới.”
“Sao cơ? Cậu nghiêm túc chứ?! Ta vô cùng cảm kích! Đương nhiên, ta sẽ vui lòng chờ đợi!” Đôi mắt Denemon mở tròn ra trước những lời của ông chủ. Ông gật đầu, không thể giấu được sự vui mừng.
“Được rồi.”
Biểu cảm của ông chủ có đôi phần gượng gạo. Trong vòng bảy ngày, ông hoàn toàn có thể chuẩn bị được món thịt lợn kho. Bằng cách nói ra những điều trên, ông đang ép bản thân phải hoàn thành được mục tiêu đó. Không còn đường lui nữa rồi.
Mình khá chắc công thức nằm ở trong sách của ông, ông nghĩ. Điều này có nghĩa câu hỏi ở đây là mình có thể chạm đến hoặc thậm chí vượt qua được hương vị của ông hay không mà thôi.
Ông chủ sẽ hồi sinh lại món thịt lợn kho trong bảy ngày. Bằng bất cứ giá nào.
“Giờ thì, ta đang vui mừng khôn xiết khi biết rằng mình sẽ được ăn món ăn tuyệt vời đó thêm một lần nữa trong đời. Ngài Mashira, ngài có thể gợi ý cho ta món ăn nào khác không?”
“Heh, vậy thì tôi xin đề cử đến ngài món ‘thịt lợn xào gừng’. Tôi nghĩ rằng nó sẽ hợp với khẩu vị của ngài.”
Denemon đang cực kỳ phấn chấn trong lúc lắng nghe lời gợi ý của người thợ săn đồng hành với mình. Không thể tin nổi. Mình sẽ được thưởng thức nó thêm một lần nữa.
Ngài samurai nhâm nhi món lợn xào gừng của mình, món ăn được đề xuất bởi người thợ săn khách quen của nhà hàng. Miếng thịt được xào lên thực sự rất mềm, và nó ăn hợp vô cùng với món ăn kèm là phần cơm trắng ngần thơm ngon. Ấy vậy mà ông vẫn suy nghĩ về món ăn kỳ diệu kia. Hai mươi năm trước, ông đã bất ngờ khi thấy một thứ đáng kinh ngạc đến vậy tồn tại trên đời. Ông tràn ngập trong niềm vui sướng khi biết rằng mình sẽ lại được ăn thịt lợn kho thêm lần nữa.
Và thế là bảy ngày sau, tiếng chuông cửa quen thuộc lại vang vọng khắp nhà hàng.
“Ông chủ, ta đã đến rồi đây!”
Denemon, được Mashira dẫn đường, thông báo sự có mặt của mình. Ông chưa từng nghĩ rằng bảy ngày lại có thể dài đến thế. Đó là lý do ông đang cực kỳ phấn khích.
“Aye, xin chào!”
Ông chủ, với đôi mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ, đưa cặp đôi đến bàn của họ. “Vậy là hai phần thịt lợn kho, có phải không?”
“Chính xác! Cảm ơn cậu!”
Ông chủ xác nhận lại đơn gọi món, và Denemon gật đầu trả lời. Ông sẽ lại được ăn món ăn ma thuật đấy một lần nữa. Suy nghĩ về việc đó, nước bọt trong miệng ông bắt đầu ứa ra.
“Chết tiệt, chúng ta vẫn phải đợi à?! Như vậy không phải quá lâu sao?!”
“Nào, nào. Chúng ta mới chỉ đặt món thôi, thưa ngài.”
Denemon bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn do sự kỳ vọng quá lớn của bản thân, nhưng Mashira bật cười và giữ cho ông bình tĩnh. Sau một thời gian ngắn, ông chủ quay ra từ phòng bếp với những suất ăn nằm ngay ngắn trên khay.
“Xin cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là hai phần thịt lợn kho của hai người.”
Chiếc đĩa ông chủ đặt xuống trước mặt Denemon có đáy sâu hơn mọi khi. Trên đĩa là một quả trứng luộc cùng củ cải có màu nâu nhạt do thấm nước sốt nâu, Bên cạnh đó là một phần rau chân vịt luộc có màu xanh tươi và một lát thịt lợn lớn.
“Oooh! Oooh! Chính nó! Chính là món ăn này! Ta đã chờ nó bao nhiêu năm trời rồi!”
Hương thơm ngọt ngào phả ra từ miếng thịt đã là quá đủ để nhắc nhở cho vị samurai về cơn sốc hồi nào khi lần đầu ông được ăn món ăn này. Ông ngay lập tức cầm lấy một đôi đũa. Kể cả nếu có bỏ qua món chính của bữa ăn, đĩa cơm này cũng đã khá giống một bữa tiệc rồi. Miếng củ cải đã ngấm hương vị thơm ngon của thịt lợn, và quả trứng trào ra phần lòng đỏ vàng óng sau khi được xẻ ra. Cơ mà ngôi sao thực sự của món ăn lại là miếng thịt lợn. Denemon không một chút chần chừ đưa đũa tới miếng thịt.
Thông thường, miếng thịt dày như thế này rất khó để nhai kể cả với người dân của Sơn quốc, những người vốn có một bộ hàm cực kỳ khoẻ. Thế nhưng đôi đũa của Denemon lại dễ dàng xắn qua miếng thịt như thể nó được làm từ nước vậy.
“Huh, quả là đáng ngạc nhiên! Ta không nghĩ thịt lợn lại có thể mềm mọng đến mức này,” Mashira tấm tắc, bất ngờ trước độ mềm của miếng thịt.
Thịt lợn xào gừng là một món thịt đã được thái sẵn, và mặc dù nó cũng rất mềm và có thể dễ dàng cắt qua bằng đũa, độ dày của miếng thịt không là gì so với thứ nằm trên đĩa của Denemon cả. Mashira không hề nghĩ rằng một thứ như vậy lại có thể mềm mọng như thế này.
Denemon quan sát tỉ mỉ lát thịt lợn trên đĩa. Nước sốt màu nâu trầm tô điểm cho miếng thịt và phần mỡ trong suốt cùng với lớp da bên trên. Mm, màu sắc và mùi thơm quả là không còn nghi ngờ gì nữa, ông tự nhủ.
Miếng thịt toả ra một mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng. Đây chính xác là màu sắc và mùi hương của món mỹ vị ông đã từng thưởng thức. Chúng gợi cho ông về hương vị ông đã được trải nghiệm nhiều mùa trăng về trước, khiến cho miệng ông chảy cả nước. Ngài samurai nhanh chóng đưa miếng thịt vào miệng.
Tan chảy.
Giây phút Denemon đưa miếng thịt vào miệng, nó ngay lập tức tan chảy. Lớp mỡ tan ra trước cả khi ông kịp cắn vào, và lớp da đáng lẽ phải dai cứng chỉ để lại mỗi vị ngon trước khi cũng biến mất. Miếng thịt lợn đã thấm đượm vị ngọt chua của sốt tan biến trong miệng ông, chỉ còn lại mỗi một dư vị ngon lành tuyệt hảo.
Mm? Nó ở một mức độ hoàn toàn khác biệt!
Cùng lúc hương vị của miếng thịt chua ngọt lan toả khắp miệng mình, Denemon đứng hình bởi những kỷ niệm khi lần đầu nếm thử nó nhiều năm về trước. Ông bị thôi thúc phải hành động. Vị samurai với tới bát cơm trắng tinh bên cạnh và bắt đầu và những hạt cơm mềm xốp vào trong miệng. Vị ngon ngọt của thịt kho hoà quyện với vị ngọt thanh của cơm, đẩy vị ngon của món ăn lên gấp mười lần. Sự kết hợp này thuyết phục Denemon rằng chẳng có gì trên thế giới này có thể ngon như thứ ông đang thưởng thức lúc này cả.
Đúng, đúng thế! Đây đúng là thứ ta đã chờ đợi hàng bao nhiêu năm qua! Vị ngon thứ thiệt!
Hai mươi năm trước, người thợ săn giới thiệu ông đến với nhà hàng đã nói với ông rằng món thịt lợn kho và cơm trắng ở đây ăn ngon cực kỳ với món rượu seishu khá nặng của thế giới khác. Ông ta đã đúng. Sự kết hợp của cơm ngọt, rượu cay bất ngờ, và thịt lợn kho đã tạo nên một hương vị mà người ta chỉ có thể được nếm thử tại thế giới khác. Denemon liếc sang người bạn Mashira của mình. Ông ta đang hoàn toàn chìm trong im lặng.
Người thợ săn im lặng đưa đũa qua lại liên tục, ngấu nghiến miếng thịt lợn kho, rồi sang củ cải, tiếp đến là trứng và cơm. Thi thoảng, ông ăn một chút rau chân vịt luộc và nếm một chút sốt thoáng hương vị của biển cả, cũng như làm mới lại khẩu vị của mình bằng một lát củ cải muối cay nằm trên đĩa đồ ăn kèm. Chẳng có gì có thể dừng Mashira lại cả.
“Ông chủ, cho tôi xin đĩa nữa!”
Người thợ săn lên tiếng gọi thêm đĩa thứ hai, gần như quên khuấy mất rằng Denemon đang ngồi ngay bên cạnh mình.
Mm, không thể thua ông ta được.
Denemon tăng tốc. Ông ngấu nghiến miếng thịt lợn cao cấp, quả trứng luộc chảy tràn lòng đỏ vàng óng ra khi cắt, và miếng củ cải thấm đẫm nước sốt.
Với mỗi miếng cắn, lượng cơm biến mất vào trong dạ dày ông lại nhiều thêm. Cũng không lâu trước khi bát cơm của Denemon sạch bóng.
“Ông chủ, lấy cho ta thêm một phần cơm nữa! Và đồ uống nữa nhé! Cùng với một chai seishu lạnh luôn!” Nếu ông nhớ chính xác, vị thợ săn hồi trước đã để lại một căn chòi nhỏ trên núi gần với cánh cửa đen để ông có thể quay về ngủ nếu lỡ uống quá chén. Những ký ức xưa cũ ùa về bên trong Denemon.
Thứ ông chủ mang ra không phải thứ rượu trắng đục mà các samurai vẫn thường uống; nó trong vắt. Thứ rượu trong suốt thoảng ra mùi của gạo, uống rất đã nhưng cũng cực kỳ nóng và nặng.
Rượu mạnh hoà hợp cùng với cả thịt lợn ngọt và chua.
Ah, thế này không ổn rồi.
Ngài samurai nhấp một hớp rượu, cắn một miếng thịt kho, nhấp một hớp rượu, cắn một miếng thịt kho, và một đũa cơm, và rồi lại thêm một miếng thịt kho. Denemon tiếp tục cái vòng lặp này cho đến khi say sưa và dạ dày đã hoàn toàn thoả mãn. Ấy vậy mà, đôi đũa của ông vẫn chẳng chịu dừng lại, ít nhất là cho đến khi bụng không còn chỗ chứa nào nữa.
Và thế là ông chủ đã có thể hồi sinh lại một trong những món ăn xuất sắc nhất của nhà hàng Nekoya, và Denemon đã được đoàn tụ với bữa ăn trong mơ của mình sau hai mươi năm ròng. Ông ăn uống đến no nê, và cho đến lúc tối, ông tuyên bố rằng mình sẽ ngủ lại ở căn chòi để có thể uống đã đời. Mặt của ông đã chuyển màu đỏ lựng khi người bạn thợ săn của khoác ông lên vai rồi hướng về nhà.
Sau khi ngắm nhìn hai ông khách say khướt rời khỏi nhà hàng, ông chủ chuyển giao cái nồi bò hầm khổng lồ cho Nữ hoàng Đỏ, vẫn như thường lệ.
“Trời ạ, không thể tin là mình làm kịp đấy.”
Sau khi nhà hàng đóng cửa và những khách hàng đã về hết, sự im lặng lại phủ lên Nekoya khi ông chủ duỗi đôi bàn tay của mình.
“Đúng là mình không nên thức trắng đêm ở cái tuổi này thật.”
Ông tự thở dài trong khi xoay khớp vai đã mỏi cứng của bản thân. Việc phải làm nhiều phần thịt kho hơn dự kiến đã khiến ông kiệt sức. Kế hoạch ban đầu của ông là phục vụ món đó như một thực đơn đặc biệt vào thứ Sáu để rồi sẽ phục vụ phần thịt kho còn lại vào thứ Bảy. Điều ông chẳng thể ngờ tới là phần thịt kho đã được bán hết sạch ngay trong ngày thứ Sáu rồi.
“Thịt kho của ông quả là rất nổi tiếng mà...”
Tất cả chuyện này chứng tỏ lại một điều là ông nội của ông thực sự là một người tuyệt vời. Khi ông bị buộc phải thừa kế lại nhà hàng sau cái chết đột ngột của ông nội, thịt lợn kho là một trong cơ số những món ăn ông buộc lòng gạch khỏi thực đơn bởi vì ông không nghĩ rằng mình có thể chế biến được lại hương vị của nó. Khi đó, rất nhiều người đã thất vọng về sự thay đổi này, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng sau bao nhiêu năm qua, cả hai thế giới vẫn còn những người hâm mộ món ăn đó.
“Có lẽ mình sẽ làm nó cho một thực đơn đặc biệt vào một thứ Sáu khác,” ông chủ thì thầm với bản thân.
Những thực khách đến vào thứ Sáu có vẻ thực sự yêu thích món thịt lợn kho. Thậm chí có những người còn phàn nàn về việc không thể uống vì vẫn còn đang giữa ban ngày, nên họ quay trở lại vào buổi tối để ăn thêm lần nữa.
Đương nhiên, một phần là món ăn đã biến mất khỏi thực đơn cũng tầm mười năm rồi, nhưng sự thực rằng nó vẫn nổi tiếng kể cả với những người trẻ, những người chỉ quen với phiên bản hiện giờ của Nekoya, khiến cho ông chủ hạnh phúc đến tận tâm can.
“Nhưng mà phù... mình mệt lắm rồi. Còn chả muốn ăn nữa.”
Ông chủ thở dài một hơi thoả mãn. Chuẩn bị thêm thịt lợn kho sau khi đóng cửa vào thứ Sáu và rồi chạy quán cả thứ Bảy đã đánh gục người đàn ông ở cái độ tuổi cũng sắp tứ tuần này. Ông đưa mắt nhìn về nồi súp ngô mà ông để dành cho bữa tối.
Mình thấy buồn ngủ hơn là buồn ăn.
Ông quyết định tắm nhanh một cái rồi nhảy thẳng lên giường. Ông sẽ có đầy thời gian để ăn vào buổi sáng. Ông chủ tắt đèn và hướng về chiếc thang máy để lên nhà ở tầng ba.
Rinh, rinh.
Tiếng chuông ngân tràn ngập căn phòng tối, báo hiệu sự có mặt của một vị khách mới.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Góc người dịch:
Vậy là chúng ta đã đi hết được quyển 1 của "Isekai Shokudou" rồi. *tung hoa*
Hôm nay mạnh dạn up thẳng ảnh đồ ăn lên đây luôn! =)) Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ! :D :D :D
Thịt lợn kho:
Tsukimi Soba:
Gomoku Inari Sushi: