Chương 17. Pudding à la mode
Độ dài 3,837 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:16:23
Công quốc là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất Đông lục địa. Quốc gia này có lịch sử lâu đời, trải dài từ thời Vương quốc cổ đại đã sụp đổ từ xa xưa.
Tại đất nước hùng mạnh đó có một nàng công chúa tên là Victoria. Cô ba mươi sáu tuổi và là chị gái của Ngài Lãnh chúa. Victoria vẫn chưa kết hôn, và những người xung quanh đồn rằng cô sẽ không làm vậy cho đến hết đời.
Lý do cho việc này liên quan đến sự ra đời của Victoria; cô là một đứa trẻ bị các tiên nữ bỏ lại.
Những đứa trẻ bị các tiên nữ bỏ lại mặc dù được sinh ra bởi hai con người nhưng lại có những đặc điểm của bán elf. Thông thường, bố hoặc mẹ của họ phải là elf để chuyện này có thể xảy ra, nên đây là một trong những hiện tượng lạ kỳ của thế giới. Một học thuyết được các học giả đưa ra là dòng máu elf và bán elf xâm nhập trong phả hệ từ hàng nghìn năm trước đã ngẫu nhiên bộc phát ra, nhưng sự thật về vấn đề này vẫn còn là một bí ẩn.
Những bán elf bẩm sinh hay những đứa trẻ bị tiên nữ bỏ lại không có hy vọng để có thể sống một cuộc sống bình thường. Lý do rất đơn giản. Bán elf sở hữu năng lực pháp thuật mạnh mẽ như một elf cùng với sức sống dồi dào như một con người. Họ cũng có thể sống tới tận vài trăm năm. Nên mặc dù khả năng này giữa các cá thể có khác nhau, hầu hết các bán elf vẫn trông như thanh thiếu niên mặc dù đã sống qua cả một thế kỷ. Họ là những sự tồn tại phủ nhận hoàn toàn sự hiểu biết của con người.
Chưa nói đến xã hội của người elf, bán elf vẫn thường được coi như người ngoài hành tinh ngay trong xã hội loài người. Không quan trọng họ được sinh ra ở đâu; họ là những kẻ nằm ở ngoài rìa của xã hội.
Do vậy, lựa chọn sống của họ bị giới hạn bởi chính sự ra đời của mình. Họ có thể chọn cách tách bỏ bản thân khỏi xã hội và phục vụ thánh thần hoặc có thể tận dụng tuổi thọ dài và năng lực phi phàm của mình để trở thành các pháp sư. Những lựa chọn khác dành cho họ có thể là trở thành lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả đối với những người coi trọng năng lực của mình, hoặc chuyển đến những ngôi làng bé nhỏ của người bán elf nằm rải rác khắp nơi. Dù bằng cách nào chăng nữa, họ cũng không thể nào đường hoàng sống như một con người bình thường được.
Victoria lựa chọn trở thành một pháp sư.
Khi cô bước sang tuổi thứ hai mươi lăm, việc cô không phải là con người trở nên rõ ràng dù cô có là một công chúa của Công quốc. Mười năm trôi qua kể từ ngày cô được mười lăm tuổi, ngoại hình của cô vẫn không hề thay đổi chút nào. Và thế là nàng công chúa, mong muốn được tận dụng năng lực pháp thuật dồi dào của bản thân, đã tới thưa chuyện với Ngài Lãnh chúa hồi đó – cha cô. Cô muốn được theo đuổi con đường của một pháp sư.
Đó cũng là khi cô phát hiện ra mình là một thiên tài.
Chỉ mất ba tháng để những kỹ năng của cô vượt qua thầy dạy mình. Cô tiếp đến vượt qua trình độ của vị pháp sư tài giỏi nhất Công quốc – người đứng đầu Toà án - chỉ sau một năm. Bản thân điều này đã là một thành tựu phi thường nhưng nó thực tế còn tuyệt vời hơn rất nhiều bởi Công quốc vẫn luôn được cho là quốc gia có nền pháp thuật mạnh mẽ nhất Đông lục địa.
Khi đó, năng lực pháp thuật của Victoria đã được thừa nhận. Mười năm trước, cô trở thành đồ đệ của vị pháp sư vĩ đại nhất Vương quốc, Hiền giả Altorius – một trong Tứ đại Anh hùng đã đánh bại Tà thần. Sau chỉ tám năm chuyên tâm luyện tập, Victoria đã mở khoá được những bí mật vĩ đại nhất của pháp thuật.
Và thế là hai năm trước, Victoria thưa với sư phụ mình, Hiền giả Altorius, rằng cô mong muốn được đi theo con đường của riêng mình. Cô rời Vương quốc và trở về Công quốc, nơi cô được cấp cho nguồn vốn nghiên cứu không giới hạn đổi lại việc không lộ diện với công chúng. Đó là cách cô được gán danh hiệu “Nàng Công chúa Phù thuỷ của Công quốc.” Ngày qua ngày, cô chỉ chú tâm nghiên cứu pháp thuật trong căn phòng của mình.
Tuy nhiên, kể cả Công chúa Phù thuỷ thi thoảng cũng nghỉ ngơi... Cụ thể hơn, một lần vào mỗi bảy ngày.
***
Phòng riêng của Victoria, hay còn được biết đến là “phòng nghiên cứu,” được niêm phong cấm bất cứ ai ngoài cô ra vào. Nơi đây khác xa với những gì người ta thường nghĩ về căn phòng của một công chúa. Thay vào đó, nó chứa đủ các thể loại lọ thuốc và các vật phẩm pháp thuật trông rất đáng ngờ. Nói thẳng ra, nơi này giống căn phòng của một phù thuỷ trong truyện cổ tích hơn. Đây chính nơi Victoria sinh sống và nghiên cứu sách pháp thuật của những người elf cổ để lại. Những elf đó được cho là có sức mạnh pháp thuật vượt xa những thế hệ của cô bây giờ.
Giờ vẫn còn hơi sớm, cô ngẫm nghĩ.
Thay vì mặc trên người một bộ đầm đẹp đẽ hợp với một nàng công chúa của một nước lớn, Victoria khoác một chiếc váy đơn giản ưu tiên cho việc di chuyển. Cô nhẹ nhàng xoa bụng qua lớp vải và chờ đợi.
Victoria tiếp tục ngắm nhìn vòng tròn pháp thuật phúc tạp nằm trên sàn nhà. Chính xác hơn, đây là vòng tròn triệu hồi những cánh cửa thông tới thế giới khác, một trong những thứ phức tạp bậc nhất. Tạo ra được một các đòi hỏi rất nhiều kiến thức quan trọng, năng lực pháp thuật siêu phàm, và khả năng kiểm soát nữa.
Làm chủ được nó là một việc rất khó kể cả với một elf thuần chủng. Thật ra, chỉ có hai vòng tròn pháp thuật như thế này xuất hiện trên thế giới thôi. Một trong số đó nằm trước mặt Victoria, và cái còn lại là cái được tạo ra bởi sư phụ cô và cũng là Hiền giả vĩ đại nhất thế giới, Altorius. Vòng tròn này được tạo ra để triệu hồi một vật cực kỳ cụ thể đang trong thời điểm hoạt động.
Cánh cửa đen với hình một chú mèo ở trên.
Bình thường vào lúc xế trưa thì Victoria đã đi rồi. Tuy nhiên, bụng của cô vẫn còn hơi no. Sớm hôm nay, em trai cô đã mời cô tham gia một bữa ăn cùng gia đình cậu, cũng bởi vì cậu biết Victoria vốn không thích xuất hiện trước nhiều người. Bởi vì đây là một bữa ăn gia đình, cậu nghĩ ngay tới người chị gái. Cô rất cảm kích về chuyện này.
Vấn đề ở chỗ hôm nay là một ngày đặc biệt. Victoria đã mong chờ đến ghé qua nơi đặc biệt của cô từ sáng sớm, nên cô không thể không cảm thấy như cơ hội của mình đang bị tước đoạt mất. Đương nhiên, em trai cô không hề biết về sự tồn tại của cánh cửa nên thật ngốc nghếch nếu cảm thấy như vậy. Victoria thừa biết là em cô chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.
Sau khi đọc sách thêm một lúc, nàng Công chúa Phù thuỷ cuối cùng cũng đứng dậy, tự nhủ rằng cô có lẽ sẽ ăn một chút gì đó nhẹ nhàng. Cô bước vào vòng tròn pháp thuật và đặt tay lên cửa. Chuông cửa – một Thánh tích elf cổ – vang lên đánh dấu sự xuất hiện của cô tại nhà hàng.
“Xin chào!” Ông chủ cất lời chào.
“Chào ông,” cô đáp.
Victoria trả lời ông chủ nhà hàng, người cô quen biết đã tám năm kể từ khi Altorius lần đầu tiên dẫn cô tới đây, một cách ngắn gọn. Cô ngồi xuống ghế.
“Của cô đây. Nước mát và thực đơn.”
Victoria cảm ơn ông rồi ngay lập tức lật sang trang các món đồ tráng miệng.
Có lẽ hôm nay mình chỉ nên gọi tráng miệng thôi...
Món ăn tại đây phải được ăn trong im lặng cùng với sự kính trọng. Là một thần dân của Công quốc, Victoria không thể không cảm thấy như vậy. Những người dân tại quê hương cô thường nói rằng “những đứa trẻ bị đánh tráo không có quyền lên tiếng trong các vấn đề chính phủ.” Điều này thậm chí còn lan sang cả những chuyện thường ngày của cô nữa. Cô chăm chú nhìn thực đơn và đảm bảo rằng mình không tương tác gì với những khách hàng khác. Victoria không quan tâm đến họ.
Đúng vậy. Cô không quan tâm đến họ. Ví dụ, cô không hề quan tâm đến cô công chúa Đế quốc đang ăn parfait, người lẽ ra đang trong quá trình dưỡng bệnh bắt đầu từ ba tháng trước. Cô không hề quan tâm đến những tín đồ của Tu viện Ánh sáng, một trong số đó thậm chí cũng là bán elf giống như cô, những người đang vui vẻ trò chuyện xung quanh trong lúc thưởng thức bánh ngọt. Cô không hề quan tâm đến sư phụ của cô, người thường xuất hiện vào bữa trưa và đang nhấm nháp món thịt lợn cốt lết thăn cùng với bia. Cô cũng không hề quan tâm đến vị cựu đô đốc của Công quốc đang ngồi ăn cơm cà ri kia – người đàn ông lẽ ra đã qua đời từ hai mươi năm trước trong một trận chiến hào hùng với kraken.
Victoria ghé thăm Nhà ăn của Thế giới Khác với một và chỉ một mục đích: để tận hưởng những món ăn ngon lành.
Cô đã đưa ra quyết định.
“Làm ơn cho tôi một ly Pudding à la mode.”
Cô gọi món tráng miệng mà cô yêu thích nhất.
Ông chủ gật đầu. “Aye, được rồi. Làm ơn hãy chờ một phút.”
Victoria ngắm nhìn ông chủ quay vào căn bếp phía sau và hướng mắt xuống cuốn thực đơn nằm trước mặt.
Chắc chắn đây là chữ viết của mình rồi, cô nghĩ.
Phần thực đơn tráng miệng là được viết rất hoa mỹ bằng ngôn ngữ Đông lục địa. Tất cả những đặc điểm trong các chữ cái, bao gồm cả những nét bút rất nhỏ, đều giống y hệt như nét chữ của Victoria.
Nhưng mình chỉ đưa ông ấy có một bản...
Nàng Công chúa Phù thuỷ cũng nhìn vào những hàng chữ nằm trên phần thực đơn các món thường mà sư phụ cô đã viết rất lâu về trước.
Cô suy ngẫm.
Thế giới khác có nền công nghệ cũng khá tân tiến. Chỉ cần nhìn lướt qua nơi nhỏ bé này là thấy rõ. Lần đầu tiên đến đây, cô đã gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Chính xác tám năm về trước, Victoria trở thành môn đệ của Altorius và tiếp tục con đường làm chủ các loại pháp thuật phức tạp. Hai năm sau khi cô bắt đầu theo học ông, cô được biết đến Nhà ăn của Thế giới Khác. Altorius đã triệu hồi cánh cửa bằng pháp thuật của ông và đưa cô đi theo.
“Xin chào! Vậy là cô sẽ viết thực đơn cho tôi đúng không, cô gái trẻ?”
Khi đó, Victoria trông trẻ hơn bây giờ một chút ít. Khôi hài là ông chủ nhà hàng thực ra lại bằng tuổi với cô, nhưng ông ta không hề biết điều đó. Nàng Công chúa Phù thuỷ gật đầu với ông ta. Cô đã được nghe giải thích kỹ càng từ sư phụ rồi.
“Thật cảm kích quá!” Ông ta nói. “Tôi không rành về đồ ngọt lắm.”
Điều này dấy lên câu hỏi về việc tại sao ông chủ lại nghĩ về việc thêm phần tráng miệng vào thực đơn của nhà hàng; hình như là do một người bạn của ông trở thành thợ làm bánh ngọt hay đại loại thế. Vấn đề chính là ông chủ đây là cư dân của thế giới khác, có nghĩa là ông ta không thể đọc hay viết được ngôn ngữ của thế giới của Victoria. Chuyện này khiến Altorius suy xét đến việc nhờ cậy cô học trò mới Victoria, một pháp sư vô cùng tài năng và cũng là người yêu thích đồ ngọt hơn bất cứ ai mà ông biết. Ông yêu cầu cô thử từng món ngọt mới và viết tên cùng chú thích cho chúng bằng ngôn ngữ Đông lục địa.
“Một lần nữa xin cảm ơn cô rất nhiều. Đây là bút với giấy. Và...”
Hình như Hiền giả Altorius và ông chủ nhà hàng đã bàn trước với nhau về chuyện này. Người đàn ông đứng tuổi kia đưa cô một thứ bút của thế giới khác không cần chấm mực (từ lọ mực) và một vài tờ giấy trắng tinh, mỏng mà khá bền. Rồi ông lùi vào trong bếp và quay lại ngay với một thứ gì đó trên tay.
“Trước tiên, xin mời thử món này. Tôi nghe từ ông già đây là cô rất thích những món ngọt làm từ trứng đúng không?”
Đó là thứ đầu tiên cô ăn tại Nhà ăn của Thế giới Khác...
“Xin cảm ơn vì đã chờ đợi! Món custard à la mode của cô đây.”
Đây cũng chính là món đồ ngọt lôi cuốn mà cô đã ăn tám năm trước. Món ăn trước mặt cô được bày biện trong một chiếc ly cao với thân mỏng và miệng rộng. Ở chính giữa ly là chiếc bánh pudding vàng óng, mềm mại, nhuốm một màu nâu của nước sốt. Victoria liếm cặp môi hồng của mình và cầm lấy chiếc thìa đang nằm trên bàn.
Phải để dành phần ngon nhất lại cuối cùng, cô quyết định.
Victoria tiến hành cuộc tấn công toàn diện của mình bằng cách bắt đầu từ phần rìa xung quanh của ly. Cô tấn công phần kem trắng trang trí bên rìa của phần pudding bằng thìa. Đây cũng chính là phần kem trắng bông ngọt dùng trong parfait và mấy loại bánh được phục vụ trong nhà hàng này. Cô xúc kem lên bằng thìa, tận hưởng cảm giác mỏng manh mềm xốp của chúng.
Rồi cô chuyển sang chiếc dĩa nhỏ trên bàn và nhắm đến những miếng hoa quả nằm trong ly. Theo lời của ông chủ, miếng appul[note24319] được gọt vỏ một nửa để tạo thành hình một chú thỏ. Đúng như mong đợi, nó giòn rụm và có vị ngọt cùng chút chua rất thanh mát. Cùng với đó, phần sốt cam kế bên lại đem đến một vị ngọt hoàn toàn mới lại cho miếng appul.
Loại quả ngọt này khá giống với thứ quả ở phương Nam mà cô đã ăn rất nhiều cùng với sư phụ của cô khi cả hai du hành tới Tây lục địa thông qua vòng tròn ma thuật. Bới vì chúng rất nhanh hỏng nên người ta không thường xuyên được thấy chúng tại Công quốc. Cô im lặng tận hưởng những hương vị hoa quả khác nhau hoà quyện trong miệng.
Trước khi tiến tới phần trọng tâm, mục tiêu tiếp theo của Victoria là kem đá. Cô khá thích cái thứ lạnh, cứng giòn, và ngọt ngào đang nằm ở một bên ly này. Mỗi muỗng kem đem lại một vị ngọt rất hợp với khẩu vị của cô, và chúng đều ngon theo một cách riêng, nhưng cũng chẳng thể nào đọ lại nhân vật chính đang nằm tại trung tâm của chiếc ly được.
Thời khắc đã điểm.
Victoria liếm môi thêm một vài lần, nhấp một ngụm nước mát, và chỉ khi đã rửa trôi đi dư vị ngọt của những thứ vừa ăn cô mới mở cuộc tấn công cuối cùng vào thành luỹ của mỹ thực đang nằm trước mắt kia. Dĩ nhiên rồi, custard chính là ngôi sao đích thực của món pudding à la mode. Đây là món tráng miệng đầu tiên Victoria được nếm thử tại nhà hàng, và nó cũng là món đồ ngọt của thế giới khác chưa một lần rời bỏ vị trí quán quân của mình.
Cô Công chúa Phù thuỷ đưa chiếc thìa bạc sáng loá vào miếng pudding màu trứng đươc phủ lên một lớp sốt nâu. Như để đáp lại hành động đó, miếng pudding không ngừng rung rinh nhẹ nhàng, đưa chiếc thìa tiến vào phần lãnh thổ cao quý của mỹ vị. Rồi cô đưa chiếc thìa bạc của mình lên, ngắm nhìn “một ngọn đồi” bé nhỏ màu nâu cùng màu vàng trứng nằm ngay ngắn trên đó.
Và thế là miếng pudding tiến vào miệng cô, lăn nhẹ trên đầu lưỡi.
Vị ngọt và béo ngậy của trứng và sữa lan toả khắp lưỡi cô cùng với cảm giác độc nhất vô nhị mà món ăn đem lại và vị ngọt có đượm chút đắng của phần sốt màu nâu. Chúng tôn vinh nhau lên, vị trứng sữa nhẹ nhàng ôm trọn lấy hương vị của sốt và vị sốt nâu như thể chắp cánh cho vị ngon của pudding. Đây là sự se duyên hoàn mỹ của những thành phần trong bánh.
Victoria cảm thấy mê mẩn bởi những hương vị đang tan chảy ngay trong miệng mình.
Đây đúng là sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Thời khắc này, và chỉ trong thời khắc này, Victoria thực sự cảm thấy biết ơn vì mình là một bán elf. Nếu cô chỉ sinh ra là một con người, cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc trở thành một pháp sư, tức là cô sẽ không bao giờ có duyên ghé thăm nhà hàng này. Mặt khác, nếu cô sinh ra là một elf thuần chủng, cô sẽ không thể nào có thể thưởng thức món custard à la mode này kể cả nếu cô có đến được nhà hàng. Đúng vậy, người elf căm ghét tất cả những món ăn làm từ động vật.
Victoria là một pháp sư bán elf. Cũng chính vì lý do đó mà cô có thể có mặt ở đây và thoải mái tận hưởng ly pudding này. Nàng Công chúa Phù thuỷ không hề có ý định lãng phí cơ hội của mình và cô sẽ làm mọi thứ có thể để được tiếp tục thưởng thức thứ cao lương mỹ vị này. Chính vòng tròn ma thuật tại phòng thí nghiệm của cô, thứ đã triệu hồi ra cánh cửa dẫn tới Nhà ăn của Thế giới Khác, là minh chứng cho lòng quyết tâm đó.
Từng thìa cứ thể nối tiếp nhau, Victoria vui vẻ ăn ly đồ tráng miệng của mình. Cô ăn thật từ tốn để có thể kéo dài trải nghiệm thiên đường này lâu nhất có thể. Đáng tiếc thay, thứ đẹp đẽ nào cũng sẽ phải lụi tàn. Chiếc thìa phát ra một tiếng “cạch” nho nhỏ khi Victoria đặt nó xuống bàn. Cái ly trước mặt cô đã sạch trơn nhưng bụng của cô giờ đã no căng. Cô thở dài thoả mãn. Sau khi cân nhắc đến sức ăn của mình, cô quyết định ngày hôm nay chỉ một là đủ.
“Ông chủ, cho tôi thanh toán. Và...”
“Aye. Như mọi khi, đúng không?”
Victoria gật đầu. “Đúng vậy, chính xác.”
Thời điểm này, ông chủ đã khá hiểu ý cô, nên ông gật đầu và lấy một thứ ra từ tủ lạnh.
“Của cô đây. Hãy cố gắng ăn nó trong ngày hôm nay thôi, được chứ?”
Và thế là ông chủ nhà hàng đưa cô một cái hộp nhỏ có hình minh hoạ một chú cún có cánh bên ngoài. Bên trong là bốn cốc thuỷ tinh đựng pudding, cùng với một vật thể kỳ lạ mà không tan chảy như đá thông thường. Loại pudding đặc biệt này được làm bởi vị thợ làm bánh ngọt trên tầng, và cô luôn luôn gọi chúng mang về.
“Tôi hiểu rồi.”
Ông chủ lần nào cũng dặn dò cô điều đó, và cô vẫn luôn gật đầu trả lời như vậy. Mặc dù thế, cô lại đang nói dối. Cô không thể nào có thể ăn hết chỗ bánh này trong một lần được, đặc biệt nếu điều đó có nghĩa là cô phải sống qua sáu ngày tiếp theo mà không có một miếng pudding nào cả. Cô thừa biết rằng bởi vì cách chế biến món custard này khiến chúng rất nhanh bị hỏng. Victoria đã chuẩn bị trước để tránh việc đó xảy ra.
“Tôi sẽ quay lại.”
“Yup! Xin cảm ơn cô rất nhiều!”
Lắng nghe lời chào của ông chủ, Victoria mở cánh cửa ra và rời về phòng mình.
“...Giờ thì,” cô nói.
Nàng Công chúa Phù thuỷ biết chính xác việc cần phải làm khi trở về. Cô ngay lập tức rời khỏi phòng nghiên cứu và tiến thẳng về phòng ngủ – một không gian hoa mỹ xứng với nàng công chúa của một quốc gia vĩ đại. Victoria sau đó với lấy một chiếc hộp nằm bên cạnh gối của mình. Thoạt nhìn, nó giống như một hộp trang sức, nhưng khi cô mở nó ra, sự thật được phơi bày ra trước mắt. Bên trong chẳng có một thứ gì ngoài làn hơi lạnh cả. Cô cẩn trọng đặt từng cốc pudding vào trong hộp. Hộp trang sức này được yểm hai loại pháp thuật khác nhau: một loại để chống thối rữa và một loại liên tục phả ra những làn hơi lạnh giá. Victoria đã đặc chế ra thứ công cụ này để cô có thể để dành món pudding yêu quý lại lâu nhất có thể.
Cô bật cười khúc khích khi đóng chiếc hộp lạnh lại. Giờ đây, cô đã có thể tận hưởng món pudding yêu dấu của mình vào những ngày tới rồi.
Nàng Công chúa Phù thuỷ vốn nổi tiếng bởi sự xa cách và lãnh đạm, y như một con búp bê. Hiếm khi nào cô nở ra một nụ cười như vậy. Nó chỉ xuất hiện khi cô thực sự tràn ngập trong niềm hân hoan, thể hiện rằng cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì nguồn gốc của bản thân mình.
Đó là một nụ cười trong trẻo như thế, và đúng, cô cực kỳ biết ơn khi đã được sinh ra như vậy.