Chương 6: Tăng cấp cho bạn đồng hành
Độ dài 3,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:43:04
Trans: Zard
----------------
Chúng tôi đi cùng Norn đến khán phòng. Có vẻ như đây là vấn đề lớn liên quan đến cả thị trấn tiên tộc nên chúng tôi không muốn ai khác biết về chuyện này.
Còn về phần Arena á? Cô bé vẫn cứ bám vào tay tôi từ nãy đến giờ. Phải, tôi cho cậu ấy đi cùng, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không chịu lắng nghe dù cho tôi có cấm cậu ấy đi theo. Như này thì làm sao tôi có thể từ chối cậu ấy cơ chứ!? Không, tôi không thể làm vậy được!!
Cậu có hiểu thế là sao không, Testania bắt đầu giải thích trong khi nở nụ cười khô khốc.
“Trong số những nàng tiên sinh ra từ cây thế giới, cho đến giờ vẫn chưa có ai khác trừ Arena được sinh ra cả. Và cũng không có ai gần bằng tuổi với Arena hết.”
“Hẳn phải có lí do vì sao chỉ có mỗi Arena được sinh ra trong vài năm gần đây thôi đúng không?”
“Về chuyện đó, cậu biết đấy, thông thường trong một năm ít nhất vài nàng tiên được sinh ra từ cây thế giới. Hiện thân của cây thế giới lẽ ra phải chào đời sau một khoảng thời gian nhất đinh. Việc không một ai được sinh ra có nghĩa là ở nhân giới đã có chuyện gì đó và nó hẳn phải rất nghiêm trọng.”
Hay nói cách khác, chuyện này có vẻ là vấn đề sống còn của cả tộc. Nếu không một nàng tiên nào được sinh ra mà chỉ có mất đi, thì điều này quả thật là rất nguy hiểm.
“Cây thế giới bị yếu đi hay sao?”
“Nói đúng hơn thì nó đang tích trữ sức mạnh để chuẩn bị cho thứ gì đó. Đó là lí do vì sao không một nàng tiên nào được sinh ra.”
“Chuẩn bị là sao?”
“Ta nghĩ chỉ có một khả năng là nó đã cảm nhận được có một mối họa cực kì nguy hiểm sắp xảy ra.”
“Tớ không hiểu cho lắm.”
“À đúng rồi, ta nhớ hồi trước hình như cũng từng có chuyện tương tự thế này xảy ra. Khoảng một trăm năm về trước, quỷ vương đã tái sinh, và lúc đó ta nghe bảo rằng không hề có một nàng tiên nào được sinh ra trong suốt một thập kỉ luôn đấy.”
Quỷ vương sao? Bộ có người thực sự có thể thắng được cái tên mà đến cả cây thế giới cũng phải sợ sao? Tôi dù cho đã trở nên rất mạnh đi chăng nữa, tôi vẫn thấy mình khó lòng có thể thắng được hắn ta. Mà tôi cũng không nghĩ là chỉ đánh với một tên thôi đâu.
“Vậy còn chuyện bảo tớ phải mang Arena theo là sao?”
“Cậu thấy đó, ta nghĩ cậu bây giờ còn mạnh hơn cả ta, nên ta không nghĩ ở nhân giới có ai đó đủ mạnh để đối đầu với cậu trừ anh hùng ra đâu. Bởi vậy nên ta mới nghĩ rằng cậu sẽ không gặp vấn đề gì dù có Arena đi theo.”
“Về chuyện đó, lỡ như loài người biết về sự hiện diện của Arena thì sao? Cậu không tính đến chuyện đó à?”
“À phải rồi, cậu không biết nhỉ, bình thường con người không nhìn thấy tiên đâu.”
Ồ, chuyện này tôi mới biết luôn đó. Vậy ra cậu chỉ cần trở nên vô hình với con người là được.
“Lí do là bởi tiên nữ là cá thể gần giống với tự nhiên nhất, vậy nên nếu họ không sở hữu năng lực quan sát đặc biệt ví dụ như mấy người có ma nhãn thì có thể nhìn thấy chúng ta ấy, thì bọn họ sẽ không thể thấy tiên nữ trừ khi họ cố tình lộ diện đâu.”
Bởi lẽ bản thân tôi là một nàng tiên nên tôi đã không nhận ra điều đó. Những người như chúng tôi thường được coi là ảo giác hay cá thể chỉ có trong huyền thoại. Ý tôi là, vì có khả năng bị bắt gặp nên chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao…?
“Ta biết là cậu đang lo, nhưng hãy thử nhìn vào trạng thái của Arena đi.”
“Huh?...”
Arena (3) Lv.5
Chủng tộc: Tiên Nước
HP 85/85
MP 210/210
ATK 23
DEF 34
MATK 56
MDEF 73
INT 12
SPD 65
[Kĩ năng thiên bẩm] Tiên thuật (thủy), Thực tại lệ thuộc
Kĩ năng: Che Dấu (B)
“Sao cậu ấy lại có kĩ năng『Che dấu』cơ chứ!? Chưa kể là cấp của nó còn rất cao nữa!!”
“Cậu có biết Arena là người trốn gần như là lâu nhất trong trò trốn tìm không? Người bị phát hiện tiếp theo sau cô bé là Norn đấy.”
Tôi không biết gì luôn đó. Có lẽ nào cậu ấy có tài trốn tìm ư? Mà giờ tôi mới để ý, có thể nào khả năng cao Arena là chủng tộc đặc biệt không? Biết đâu cậu ấy vẫn chưa bộc lộ tiềm năng của mình thì sao?
Cô nàng mà tôi đang nói đến giờ đang vừa nhìn tôi đầy chắc nịch vừa phồng má… Ui, cho tớ bóp cặp má dễ thương đó đi nhe.
“Shtap!~~♪”
“Ôi không được rồi, cậu ấy dễ thương quá đi mất.”
“Vậy nên, dù không phải vấn đề chính ở đây, nhưng ta muốn cậu hãy báo cáo tình hình thế giới về cho ta trong chuyến đi.”
Testania lấy ra hai thanh dài có hình bán trụ ở hai đầu. Một thứ tuyệt vời như vậy được đưa đến chỗ tôi. Kích thước của nó khoảng bằng bàn tay của một nàng tiên, ở giữa hình như có khắc ngôn ngữ tiên tộc và xung quanh cũng đã được gia công. Vật liệu chế tạo nó là gỗ, chắc hẳn là của cây thế giới.
“Đây là thiết bị liên lạc do nữ vương đời trước tạo ra, nó làm từ một phần của cây thế giới và có thể liên lạc được với người có cùng thiết bị. Ở càng xa thì lượng ma năng cần dùng càng nhiều. Nếu cả hai chúng ta có đủ ma năng thì ta nghĩ nó ít nhất cũng hoạt động được trong vòng nửa tiếng.”
Ồ!! Dù bị giới hạn ở thế giới này nhưng vẫn có thứ giống với điện thoại di động này. Tuy nó không có nhiều chức năng nhưng nó cũng cho thấy được nền văn minh ở đây.
“Hãy mang theo thứ này nữa.”
“Đây là…”
Nó trông như cuộn giấy gì đó, và nó cũng được làm một cách tinh xảo, nhưng vật liệu ở đây thì lại là vàng. Tuy nhìn trông hơi khác và nó lại rất nhẹ nữa.
“Ta muốn cậu trao thứ này cho chính quyền của đất nước nào mà cậu có thể tin tưởng. Hoàng tộc trong thế giới này, nếu cậu chịu khó tìm hiểu lịch sử sâu một chút thì sẽ thấy có một hiệp ước giữa các nàng tiên trong việc hợp tác với loài người, và đây chính là minh chứng của việc đó.”
“Nếu tớ lộ mình cho người mà tớ thật sự tin tưởng thì có sao không vậy?”
“Cậu vẫn có thể ở trong hình dạng con người, nên chỉ cần để Arena xuất hiện là được rồi.”
Quả thật, mang theo Arena cũng coi như là thiện ý của các tiên nữ rồi.
“Ta sẽ không giao thời hạn nào cả, nhưng nếu được thì xin cậu hãy làm càng nhanh càng tốt, bởi ta không biết ma tộc khi nào sẽ hành động cả.”
“Được rồi, tớ sẽ cố hết sức.”
“Vậy thì, Arena này, tớ cho phép cậu đi cùng tớ nhưng chúng ta phải chuẩn bị vài thứ trước đã.”
“Chuẩn bị gì vậy?”
“À thì là… đi nâng level chứ sao nữa!”
Vì sự an toàn của Arena, tôi quyết định sẽ đi cày level cho cậu ấy. Nói đúng hơn thì tôi sẽ chỉ để Arena đứng từ xa tấn công rồi tôi sẽ đập chết lũ quái. Tôi không để cậu ấy lại gần trận đấu đâu, tôi chỉ cho Arena ném đá hay phóng ma thuật từ xa thôi.
“Nâng level xong thì cậu cho tớ đi cùng nhé...?”
“Tất nhiên rồi, tớ sẽ dẫn cậu đi tới tận cùng thế giới luôn, bộ cậu không thấy vui khi chuẩn bị cho một chuyến hành trình vĩ đại sao!?”
“Vui lắm! Tớ sẽ làm! Yêu cậu nhất luôn đó Aidle!”
“Yosh! Đi kết hôn thôi Arena, không biết ở đây có nhà thờ nào tốt không nhỉ?”
“Oi, chờ đã con nhỏ ngốc này!”
Ồ, là Norn đấy à, sao tự nhiên cậu lại chĩa kiếm vào cổ tớ thế?
“Cô là tiên mà lại ngốc đến nổi đòi đi kết hôn luôn cơ à?”
“Dù cho có là tiên đi nữa thì tình yêu cũng sẽ vượt qua hết mọi rào cản đúng không!!?”
“Cô không cần phải hét to đến vậy đâu đồ ngốc… mà trước khi đi cô đã chuẩn bị áo quần con người với mấy vật dụng cần thiết chưa vậy?”
… … … Hwa!
“Nhìn mặt cô thì tôi chắc cô thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện đó luôn chứ gì. Vậy chúng ta phải làm nhanh thôi, đi, tới chỗ đó nào.”
Nơi chúng tôi đến trông như một cái nhà kho. Tôi biết là thịt khô, rau củ, và cả ngũ cốc đều được cất trong này, nhưng sao chúng ta lại phải đến đây? Khi Norn đẩy cái thùng ra, một cánh cửa ẩn nằm trên sàn xuất hiện. Chúng tôi mở nó ra và đi xuống tầng hầm bằng cầu thang dưới đó.
“Dưới này là những trang thiết bị của những mạo hiểm giả đã chết.”
“Tại sao chúng ta lại có chỗ này vậy?”
“Những thứ này dùng để trao đổi với Coblin bởi họ cũng có làm ăn với người lùn. Kiếm và áo giáp có thể nung lại để thành nguyên liệu mới.”
Đổi lại, các tiên nữ sẽ lấy gia vị, những loại thức ăn không có ở đây, vài thứ đồ mình thích và nhiều thứ khác. Bởi các tiên nữ có kích thước nhỏ nên chỉ một thùng gia vị cũng đủ dùng trong vài năm.
“Đã 5 năm rồi chưa có Coblin nào đến đây nên tôi nghĩ tôi có thể lấy vài thứ cho Aidle dùng khi trở thành con người. Với tiên thuật thì cậu có thể dễ dàng xử lí đống này đúng không?”
“Ừ thì, chắc vậy…”
Nhưng tôi vẫn có cảm giác không muốn sử dụng trang bị của người đã khuất chút nào.
“Tớ đã nghĩ nó phải ít thôi cơ, nhưng đống này đúng là không tưởng mà.”
Chỗ tầng hầm chúng tôi xuống thật sự rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả nhà kho phía trên. Vô số áo giáp và vũ khí nằm xếp hàng lên nhau dưới đó. Tất cả đều trông khá cũ, có cái thậm chí đã mục nát hết luôn rồi.
“Chúng đã ở đây bao lâu rồi?”
“Một số chúng khi tìm thấy thì đã bị hư hại sẵn rồi. Chắc là khoảng 1000 năm về trước nhỉ, chúng tôi cũng không nhớ là đã lấy từ hồi nào nữa.”
Tôi cũng nghĩ vậy. Arena đội lên một cái mũ sắt và bay vòng vòng với nó, nè nè, làm vậy nguy hiểm lắm đó!!
“Kyaa~Waa~”
“Arena!! Đừng có chạy lòng vòng với cái mũ kì quặc đó nữa!”
“Xin~nhỗi~”
Cậu ấy vô tư thật... mà cả ngoại hình lẫn tính cách của cậu ấy đúng là thứ mà một nàng tiên nên có.
“...Tuyệt thật”
“Cậu nói gì sao Norn?”
“Ể, à, un! Giờ cô hãy sử dụng 『Nhân hóa』và chọn cái mà cô muốn đi, đừng quên dùng không gian thuật của cô để nhanh cất chúng đấy nhé.”
Bọn tôi chẳng thể kiềm chế bản năng của một nàng tiên được, đến cả Norn cũng đang phải cố chịu nữa là. Tốt nhất tôi nên chọn nhanh nhanh lên vậy, cứ chịu đựng thế này thì không tốt đâu.
“Xong rồi ba chúng ta sẽ cùng chơi nhé?”
“Uh, ummm…”
Được rồi, tôi thì cũng không vấn đề gì với trang bị nhẹ cả. Chắc mình sẽ chọn loại trang bị với miếng sắt và da thôi vậy, để coi có nào tốt quanh đây không…
“...Ồ, có cái miếng sắt này cũng được quá nè~ chắc mình chọn cái này nhỉ. Un, chất lượng cũng tốt nữa.”
Cứ như thế, tôi nhặt nhanh những phần cần thiết và cất chúng bằng không gian thuật. Tình cờ là tôi có một kĩ năng thiên bẩm gọi là Kho Đồ và nó tách biệt với không gian thuật, nhưng kích thước của nó lại chả giống cái tên chút nào. Tôi chưa từng trữ đồ đến mức giới hạn của nó được vì nó quá to. Từ khi cất xong con rồng vào đó là tôi cũng không còn nghĩ gì thêm nữa.
“Chờ chút, giờ mới nhớ, mình dùng nguyên liệu từ ma tộc được không nhỉ?”
Vì tôi có rất nhiều nguyên liệu lấy từ ma tộc, nên hãy thử dùng chúng chế áo giáp xem sao. Chủ yếu là cho Arena thôi, dùng da chúng làm vải thì tôi nghĩ mấy đòn đánh bình thường không dễ gì xuyên qua đâu, thế nên chẳng có tội tình gì mà không dùng chúng cả.
(Như thế có nghĩa là mình sẽ được lấy số đo 3 vòng của Arena sao?... Ôi trời, mình bị chảy máu mũi mất rồi.)
Vừa cố ngăn mọi thứ không bị xịt ra, tôi vừa nghĩ về nguyên liệu và kiểu dáng mà tôi sẽ dùng cho trang bị của Arena rồi trở về chỗ của hai người kia.
Ồ, Norn đang chơi với Arena kìa.
“Norn ơi, tớ xong rồi nè…”
“Hả...ok…”
“Hai người đang chơi đấy à?”
“Đâu có đâu, tôi, chỉ là, vì tôi chỉ toàn chơi không khi chúng ta bàn về chuyện đi khắp thế giới, nên tôi cũng chả phân biệt được lúc nào là chơi và lúc nào là nghiêm túc nữa rồi… Nhìn lại bản thân làm tôi thấy xấu hổ quá đi mất…”
“Umm, Norn này, cậu có biết kết hôn là gì không vậy?”
“Cô nói vậy là ý gì hả!?”
Iya, không được rồi. Có vẻ như Norn là kiểu nhân vật Gap Moe. Cô ấy thật sự là một cô gái dễ xấu hổ. Bình thường thì bạn sẽ thấy cổ là một hiệp sĩ với áo giáp và nhìn trang trọng lắm, cách cô ấy nói cũng trang trọng y chang không khác gì, điều đó cho thấy cổ tận tâm với công việc của mình thế nào. Hơn nữa là cổ cũng rất mạnh. Và người như thế lại đang chơi vui vẻ như Arena, nên cổ cũng rất đơn giản, cổ ngây thơ như một đứa trẻ vậy đó.
“Nếu cậu cũng để Testania lộ ra khía cạnh thế này của cô ấy và tính thêm cả Arena thì đây là một cú ba điểm luôn đấy. Mọi người sẽ rất thích cho mà xem!!”
“Mẹ trẻ bị sản đấy à! Bình thường lại giùm con cái!”
“Nyaa~”
“Ủa Aidle, cô dắt Arena đi đâu vậy?”
“À, tôi muốn làm trang bị cho Arena ấy mà. Cái này quan trọng lắm đó!”
“Wee~”
Trong lúc chìm đắm trong hạnh phúc, tôi đã hoàn tất trang bị của Arena. Ở kiếp trước, tôi từng nhận việc khâu vá như một công việc bán thời gian. Giờ thì một trong những điều ước của tôi là may đồ cho một cô bé đáng yêu đã hoàn tất.
“Nhìn có vẻ hơi chật nhỉ, cậu có ổn không vậy?”
“Tớ không sao~”
Tôi bảo cậu ấy quay một vòng để xem và làm thêm nhiều động tác khác, có vẻ như nó không có vấn đề gì và điều đó khiến tôi nhẹ nhõm.
Trang bị của Arena được tạo nên từ rất nhiều loại nguyên liệu ma tộc, tôi sử dụng da Trăn Nổ để làm áo, gia công vảy rồng và biến nó thành áo giáp, và dùng nanh của nó để làm một con dao. Tôi nghĩ mình đã làm tốt đấy chứ. Bởi tôi không có kiến thức gì về gia công chế tạo nên tôi đã sử dụng Tiên Thuật và nó đã khiến công việc trở nên dễ dàng hơn. Thứ này đúng là tiện lợi mà.
Và, sau đó tôi nhận ra, chỉ số cũng bị ảnh hưởng bởi trang bị.
Arena (3) Lv.5
Chủng tộc: Tiên Nước
HP 85/85
MP 210/210
ATK 643 (+620)
DEF 431 (+397)
MATK 56
MDEF 310 (+267)
INT 12
SPD 50
[Kĩ năng thiên bẩm] Tiên Thuật (thủy), Thực Tại Lệ Thuộc.
Kĩ năng: Che Dấu (B)
Cả ATK, DEF và MDEF đều được tăng lên rất nhiều. Bộ thực sự có nguyên liệu tốt nó khác đến cỡ này luôn đấy à? Tôi đã không nhận ra bởi trước giờ tôi chỉ trang bị mỗi cây kiếm sắt nên nó không thay đổi gì nhiều cho lắm. Dù sao đi nữa, nếu mà thêm có nguyên liệu tốt thì tôi sẽ dần nâng cấp trang bị của Arena vậy.
“Giờ thì, đi thôi!”
“Ohhh!”
Cả hai người bọn tôi ra khỏi thị trấn tiên tộc, tôi dùng phép nhân hóa rồi mặc chiếc áo và giáp dành cho con người. Những trang bị này bao gồm áo làm từ da đơn giản và áo giáp, đi kèm với nó một thanh kiếm khá tốt. Tôi dùng nó bởi nó làm từ sắt và độ bén của nó cao hơn hẳn những cái khác cùng loại. Dù cho chúng có gãy thì tôi vẫn còn mấy cái dự phòng cất trong kho đồ.
“Đi thôi!”
“Vâng♪”
Con đầu tiên chúng tôi phát hiện ra là một con ma tộc lông xù. Nó đang thở dốc.
Không tên (17) Lv.34
Chủng tộc: Gấu Đỏ
HP 653/653
MP 55/55
ATK 313
DEF 527
MATK 3
MDEF 240
INT 3
SPD 389
Kĩ năng: Sức mạnh động vật (C), Lông thú (C), Hơi thở lửa (D)
Nó trông như một con gấu, thế nhưng lông của nó lại có màu đỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con quái vật này và có vẻ nó thiên về phòng thủ. Mà dù nó là gấu nhưng không biết có tấn công bằng hơi thở được không nhỉ?
“Gahhhhh!”
Câu gấu đỏ không chút ngần ngại lao thẳng về phía bọn tôi. Ở miệng nó có lửa nên chắc nó định vừa lao tới vừa phun lửa nhỉ? Ngài gấu à, tôi đã đánh giá sai về ngài rồi.
“Arena nè, tớ sẽ tạo một lá chắn nước để chặn hơi thở của nó, cậu hãy bay lên tấn công bằng tiên thuật nhé.”
“Dâng!”
Ngay khi nhìn thấy Arena bay lên tôi liền lập tức niệm ma thuật tứ nguyên tố.
“Hỡi nước, hãy dâng lên và chặn đứng mọi thứ!”
Tôi đặt tay xuống đất và niệm phép, mặt đất liền nứt ra và một bức tường bằng nước xuất hiện. Ngọn lửa của con gấu lập tức phóng vào nó, nhưng nó không thể vượt qua bức tường nước và bốc hơi.
Hiểu rằng đòn đó vô dụng, nó đứng yên trong một lúc.
“Gahh!”
Quả bóng nước của Arena tạo ra một tiếng ầm lớn và đập vào con gấu. Bởi dính ngay đầu nên con gấu đỏ mất thăng bằng và ngã xuống. Tôi sau đó liền nhảy đến vung kiếm vào cổ nó và dễ dàng cắt xuyên qua xương của nó. Đầu con gấu rơi ra. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nó định phản công ngay vào lúc tôi chém, nhưng tốc độ của tôi lại quá nhanh để nó theo kịp.
“Cậu làm tốt lắm~ Sức mạnh của cậu có vẻ đã tăng lên rất nhiều rồi đó Arena.”
“Tớ sẽ cố hết sứt~!”
Cậu ấy đậu lên vai tôi và nhìn lên, sau đó vỗ vào má tôi và tôi cũng xoa đầu cậu ấy bằng ngón tay mình. Tôi cất con gấu vào kho đồ. Nếu cứ thế này thì sẽ xong sớm thôi.
“Vậy, cùng tiếp tục đi săn nào.”
“Ohh!”
Vài tiếng sau, chỉ số DEF và MDEF của Arena đã vượt quá con số 1000, thế nên tôi quyết định sẽ kết thúc tại đây. Dù cho vẫn chưa đến level 100 nhưng tôi nghĩ chừng này cũng đủ chống cự trong những tình huống khó khăn.
“Cùng săn thật nhiều nhé~♪”
“À đúng rồi, hôm nay chúng ta kiếm được nhiều thịt lắm nên cậu có muốn tổ chức tiệc với mọi người không?”
“Muốn~”
Tuy vẫn còn nhiều thứ phải làm, nhưng chừng này cũng gần xong quá trình chuẩn bị rồi. Bây giờ phải đi chơi với mọi người cho đến khi mệt lả luôn mới được. Một cảm giác sâu lắng nổi lên trong tôi, có Arena đi theo thật sự rất vui.
Tôi đã từng rất lo lắng khi phải bắt đầu chuyến đi một mình dẫu biết rằng mình rất mạnh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ như là bị người ta xua đuổi rồi bị thương. Khi đó, tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ có thể vượt qua nếu như có ai đó bên tôi. Với tôi, đó sẽ phải là người bạn đầu tiên tôi có được trong thế giới này, Arena.
(Mình đã dần trở nên ủy mị mất rồi… nhớ hồi trước mình là một đứa trẻ vô cảm nhỉ.)
Cuộc sống kiếp trước của tôi thật sự rất tệ. Tôi không có lấy một người bạn hay người yêu, tôi còn không có cả gia đình hay ai đó mà tôi nghĩ là bạn thân. Tôi không chắc liệu mình có thể trân trọng người khác không, nhưng ít nhất tôi vẫn còn cảm giác muốn bảo vệ ai đó, chính cảm giác đó là thứ mà tôi thề sẽ không bao giờ vứt bỏ.
“Đi thôi Arena, cùng về nhà nào.”
“Ừm!”
-----------
Bonus:
-Cô có thấy trang bị mà cô làm cho Arena nó nhìn hơi lòe loẹt quá không?
-Thực ra là do tớ rất muốn cho cậu ấy mặc váy cưới.
(Mình không biết để hai người này đi với nhau có sao không nữa…)