Chương 2: Thị trấn của những nàng tiên thân thiện
Độ dài 2,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:42:47
Trans: Zard
----------------
“Yup...đây đúng là thế giới kì ảo mà!”
Có những ngọn cây cao đến nực cười khiến việc chỉ nhìn lên cũng đủ thấy đau đớn. Bao lấy xung quanh hàng cây là những ngôi nhà được làm từ vật liệu tự nhiên của những nàng tiên. Có những tia sáng mờ ảo phát ra tại những nơi được thắp sáng bởi các nàng tiên.
Đó là những gì xuất hiện trong khu rừng mà chúng tôi đã đi qua, nhưng nơi này có cảm giác như bị tách biệt bởi thứ gì đó, thậm chí cả không khí ở đây trông cũng rất khác. Sự thích thú của tôi càng lúc càng dâng lên…
Vừa mới tái sinh thì tôi đã được chuyển thẳng sang chỗ gần ngôi làng của các nàng tiên luôn à? Thần cũng làm nhiều việc tốt thật đấy nhỉ. Tôi cá là mình hẳn đã chết nếu như không gặp Arena rồi.
“Đáng sợ…”
“A...mình xin lỗi nhe... đừng sợ nhé...đừng sợ.”
Arena đã trở nên hoảng sợ khi tôi đột nhiên hét lớn. Tôi lập tức ôm lấy và xoa đầu cô bé ‘được rồi...được rồi…’, chắc cô ấy sẽ sớm vui lại thôi. Mà dù bọn tôi chỉ mới gặp nhau, tôi vẫn thắc mắc không biết cổ có nghĩ mình là người đáng sợ không nhỉ? Sau này phải hỏi mới được.
Rồi, tất cả những nàng tiên nhìn thấy Arena và tôi đều tập trung lại xung quanh. Mọi người ai cũng trông cao gần bằng Arena, nếu có điểm gì khác biệt ở đây, thì đó hẳn là màu sắc và độ đậm nhạt của họ.
“Ai thế nhỉ?”
“Cậu trông lạ thế?”
“Nè, cậu tới từ đâu thế?”
“Cậu là bạn của Arena sao?”
“Cậu là cư dân mới à?’
“Cậu có phải là người đến để gặp nữ hoàng không?”
Chỉ những lời cuối cùng mới lọt đến tai tôi. Nữ hoàng sao? Của những nàng tiên ư? Thế nhưng sự tò mò của các nàng tiên đúng thật đáng sợ, họ đang tấn công tôi bằng một đống câu hỏi khác nhau. Arena sau đó được những nàng tiên nhấc lên và cô ấy đang phát ra tiếng ‘kyaa’. Cổ trông có vẻ tận hưởng sự chú ý và cả việc bị nhấc bổng lên.
Vài phút sau, mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn định lại và họ cũng đã chịu rời đi. Arena đứng cạnh tôi và hỏi ‘cậu ổn chứ?’ với vẻ mặt lo lắng. Tôi trả lời cô ấy là mình ổn và chỉ hơi mệt một chút. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, ai đó đi đến và gọi chúng tôi.
Hướng về phía giọng nói ấy, đó là một nàng tiên được trang bị áo giáp từ đầu đến cuối trừ khuôn mặt. Không như những nàng tiên khác, mái tóc và đôi mắt cô tỏa sáng như cầu vồng xếp thành từng tầng lớp lớp màu sắc. Khuôn mặt của cô trông xinh đẹp đến mức như có thể sánh ngang với nữ thần.
Chỉ nhìn thôi thì ai ai cũng phải thừa nhận rằng cô ấy thuộc một chức nghiệp hoàn toàn khác chúng tôi. Cô mang dáng vẻ của một người kị sĩ và mang thanh kiếm như một biểu tượng của chức nghiệp đó.
“Xin chào mừng, người bạn tiên vô danh của chúng tôi.”
“A...Chào! Chào cô...um, cho hỏi cô là ai vậy?’
“Tôi là tiên nữ trực thuộc dưới quyền của nữ hoàng, tên tôi là Norn. So với một nàng tiên mới sinh thì INT của cô có vẻ khá cao đấy nhỉ? Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi. Nữ hoàng đang đợi cô, cô có thể dành một chút thời gian đi với tôi để gặp ngài ấy được không?”
“Được chứ desu, tôi cũng đang có nhiều điều muốn tìm hiểu đây.”
Cuối cùng cũng có người đàng hoàng để nói chuyện. Nhưng tại sao cô ấy lại biết tôi vừa được sinh ra nhỉ, hay là cổ cũng có [Tiên Nhãn] như tôi. Tôi phải thử nhìn qua trạng thái của cô ấy một chút xem sao nào.
Norn(105) Lv. 125
Chủng tộc: Tiên Nữ Bậc Thầy Nguyên Tố
HP: 720/720
MP: 6000/6000
ATK: 1052
DEF: 543
MATK: 830
MDEF: 1620
INT: 140
SPD: 540
[Kĩ năng thiên bẩm]Tiên Thuật, Tiên Nhãn (Hạ Cấp), Thực Tại Lệ Thuộc.
Kĩ năng: Kiếm Thuật(B-), Khiên Thuật(C-), Ma Pháp Tứ Nguyên Tố(A+)
Tôi không thích phải đánh nhau nhưng tôi cũng không nghĩ mình có thể thắng nổi cổ luôn đâu. Chỉ riêng mỗi chủng tộc thôi cũng đã đủ nói lên sự khác biệt. Bậc Thầy Nguyên Tố nghe như một cá thể đặc biệt vậy. Quả nhiên cô ấy cũng sở hữu Tiên Nhãn nhưng cái phần (hạ cấp) bên kia là sao thế? Chẳng lẽ cổ bị giới hạn thông tin có thể thấy được.
Chúng tôi im lặng theo sau Norn. Nhưng mà chỉ đi mà không nói gì cũng chán lắm nên tôi đã thử nói chuyện với Norn. Tầm hiểu biết của Norn trông có vẻ khác xa những người khác dựa vào lượng INT của cô ấy.
“Anou, cái cây bự bự ở ngay trung tâm kia là gì thế?”
“Nn?...À...đó gọi là cây thế giới, nó cũng chính là bản thể mẹ của tất cả tiên nữ ở đây.”
“Bản thế mẹ? Đó có phải thứ hiện thân của các tiên nữ không?”
“Đúng đó, mà cô trông có vẻ khác nhỉ.”
“Uuu…”
“Wah... xin lỗi nhé, chỉ là, cô trông không giống với những người xung quanh đây cho lắm, có vẻ như cô không biết gì về mình lúc mới vừa được sinh ra nhỉ? Hầu hết các tiên đều được sống an toàn bởi họ được sinh ra gần cây thế giới, thế nhưng cũng có vài trường hợp được sinh ra ở bên ngoài như cô vậy đấy.”
“Còn Norn thì sao?’
“Tôi à? Tôi được sinh ra tại cái cây này, tôi cũng còn là bạn thuở nhỏ của vị nữ hoàng mà chúng ta sắp gặp nữa đó.”
“Heee...Nữ hoàng là người thế nào vậy?”
Trông không có vẻ gì là có sự khác biệt về quan hệ giữa các nàng tiên, nhưng hẳn cũng phải có hệ thống cấp bậc hay gì đó ở đây. Cứ tìm hiểu trước đề phòng nó có tồn tại thì hơn.
“Ngài ấy chắc chắn thông thái hơn cả tôi và cũng là một người rất tốt nữa, dù cho ngài ấy có danh hiệu ‘nữ hoàng’ nhưng cũng không vấn đề gì với việc đối xử với cô ấy như với những nàng tiên khác, những nàng tiên với chỉ số INT cao nhất sẽ là những người làm vua hoặc nữ hoàng. Và cũng có chuyện vua và hoàng hậu đổi vị trí cho người có chỉ số INT cao nữa đấy.”
Hay nói cách khác đó cũng như một trò chơi khổng lồ thôi đúng không? Dù sao thì tiên cũng vẫn chỉ là tiên thôi nhỉ.
“Những nàng tiên với chỉ số INT cao sẽ càng có kĩ năng chủng tộc mạnh hơn và càng độc hơn nữa. Tiên Nhãn của tôi cũng là một trong những kĩ năng độc nhất đó.”
“Ra vậy, thế nữ hoàng cũng có nó luôn sao?”
“À thì...chuyện đó thì cô nên hỏi ngài ấy thì hơn, ta tới rồi này.”
Một cánh cửa trông có vẻ nặng xuất hiện ở nơi cô ấy chỉ. Bên trên là những chiếc rễ cây khổng lồ, chồng chất lên nhau và nó trông như sẽ gãy nếu có thêm một chút gì nữa đặt lên.
“À tiện nói luôn, cánh cửa đó cũng là do nữ hoàng tự làm đấy.”
“Tự làm luôn sao? Và còn là nữ hoàng nữa luôn á?”
“Mình cũng có lén giúp ngài ấy một chút nữa đấy.”
“Norn này, đây là cách nói bình thường của cô sao!?”
“Đúng rồi đó, tôi thực sự rất muốn được nói chuyện giống một gal và bàn về những thứ như đồ ngọt hay sở thích.”
“Cậu trong tưởng tượng của tớ đã toàn hoàn biến mất rồi đấy!”
Norn làm vẻ mặt thỏa mãn trong khi cười. Ra là vậy. Norn là người phục vụ cho nữ hoàng nên cô ấy cũng phải có được thứ phẩm giá xứng với công việc của mình. Có vẻ như dù có INT cao mấy thì tiên vẫn muốn được sống như cách bình thường. Điều này có lẽ là tự nhiên ở đây dù cho có sự khác biệt về địa vị. Họ là kiểu người không muốn phải bận tâm gì nhiều và thoải thích vui chơi.
Nếu đã vậy thì chắc không cần phải căng thẳng nữa nhỉ. Không phải bận tâm lo nghĩ là vui nhất.
“Được rồi, đi thôi, cậu ấy đang chờ đấy.”
Norn nở nụ cười thật tươi rồi đi về phía cánh cửa. Cô ấy có phải đang căng thẳng không nhỉ.
“...”
Nah, chắc không phải đâu. Cô ấy cứ như đang cố kiềm chế niềm vui trước vị nữ hoàng mà cô đã quen từ rất lâu thì đúng hơn. Mình tự hỏi cô ấy thực sự trông thế nào nhỉ?
“Chào mừng hàng xóm mới, ta là nữ hoàng nơi này, Testania Fairliner. Xin lỗi vì điều này nhưng liệu cô có thể cho ta sử dụng Tiên Nhãn được không?”
Trước mặt tôi chính là vị nữ hoàng đang ngồi trên một cái ngai làm từ gỗ. Norn đã quỳ một gối xuống và đứng dậy trở lại. Eh, vậy là sao? Hay là do cô ấy mệt? Chắc là vậy rồi nhỉ.
Nữ hoàng trông không có vẻ phiền gì nên tôi vẫn cứ đứng yên. Và Arena cũng làm y như vậy,
...Ủa mà sao cậu lại ở đây? Cô gái này…
“Tôi không phiền đâu...mà cho tôi coi của cô luôn nhé?”
“Thoải mái nhé♪”
Và rồi chúng tôi kiểm tra trạng thái của nhau, đột nhiên cô ấy la lớn lên.
“ “ Cá...Cái gì thế này!?” “
Chúng tôi đều la lên cùng một lúc. Những nàng tiên đứng xung quanh hơi giật mình nhảy lên khi nghe thấy chúng tôi. Sau khi im lặng một chút, chúng tôi liền bắt tay nhau.
Testania Fairliner(105) Lv. 346
Chủng tộc: Titania
HP 500/500
MP 75,000
ATK 325
DEF 1330
MATK 3420
MDEF 4041
INT 1200
SPD 305
[Kĩ năng thiên bẩm] Tiên Thuật, Tiên Nhãn, Thực Tại Lệ Thuộc, Thấu Thị
Kĩ năng: Ma Pháp Tứ Nguyên Tố(A+), Nấu Ăn(A+)
Sao cô ấy là nữ hoàng mà kĩ năng nấu ăn lại cao đến vậy cơ chứ!! Nếu tôi mà nấu thứ gì thì cuối cùng nó cũng chỉ thành một cục than mà thôi. Mình ghen tị cái kĩ năng đó quá đi mất. Mà đống chỉ số này cứ như một món vũ khí hủy diệt vậy. MP của cô ấy cũng cao quá đi. Lớn gấp 3 lần Norn luôn đấy.
“Chỉ số của cậu cũng không phải dạng vừa đâu, INT cao gấp sáu lần ta luôn kìa, ta đoán những người thông minh lâu lâu mới xuất hiện nhỉ, cậu chỉ mới vừa chào đời nên ta chắc khi cậu lớn bằng tuổi ta bây giờ thì cậu sẽ là một người rất tuyệt vời đấy. Ngay cả Tiên thuật của cậu cũng nằm ở một đẳng cấp khác luôn kìa, ta không thể tin là cậu có thể tự do điều khiển nó đấy.”
“Không đâu thưa nữ hoàng, cô cũng tuyệt lắm kia kìa, kĩ năng nấu nướng thuộc hàng A+ mới đáng ghen tị đó. Xin cô nếu có thời gian hãy dạy tôi nhé.”
“Được chứ! Ta sẽ dạy cậu thấy hết tất tần tật đặc sản ở nơi này luôn♪”
Yahooo! Tôi sẽ nói cho cô ấy hết về ma thuật và viết thiệt nhiều công thức. Tôi sẽ lại biến nó thành than nếu mắc phải lỗi ngớ ngẩn nào đó cho mà xem…
“Nữ hoàng này, hãy nói về nói sau đi nhé.”
“Ồ xin lỗi...bây giờ, chúng ta cùng tổ chức Lễ Đặt Tên nhé?”
“Lễ...Đặt Tên?”
“Nói dễ hiểu thì...nó là để quyết định tên của cậu, tất cả những nàng tiên đã hiện thân ở đây đều sở hữu một cái, bởi đó chính là một phần bản thân họ.”
Nó giống như kiểu đồng hóa sao? Nhưng nếu tôi làm vậy liệu có ảnh hưởng gì đến bản thân tôi không? Là liệu tôi có bị đa nhân cách hay gì đó không? Không có chuyện bản thân tôi bị biến mất đâu đúng chứ?
“Những người ở bên ngoài thường phải tự chọn một cái tên cho chính mình, nhưng vì cậu được Arena đưa đến thị trấn tiên tộc đây nên ta muốn được đặt một cái tên cho cậu. Cậu cho phép ta nhé?”
Đây có lẽ là bản năng của tiên. Nhưng bởi tôi vẫn còn kí ức của con người nên bản năng của tôi chắc đã bị yếu đi. Cuộc sống của một nàng tiên thực sự khá là rắc rối nhỉ.
“Vậy, chúng ta cùng bắt đầu buổi lễ nhé? Chúng ta sau đó sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn tối nay để chúc mừng thành viên mới.”
“Có cần phải làm hoành tráng vậy không?’
“Cậu không nghĩ đây là lí do hoàn hảo để làm vậy sao?”
“Được không thế?”
Làm ơn đừng nhìn tôi như thế chứ. Arena nữa, cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt mong chờ đó được nữa không. Được rồi, quên hết mấy cái thường thức con người và hùa theo tiên tộc hết luôn nào!
“Vậy hãy bắt đầu đi!”
“ “ “ “ Ohhhhhhh!!! “ “ “ “
“Bây giờ, lần số 14985, buổi lễ đặt tên sẽ được bắt đầu!”
“ “ “ “ Woooooooohhhhh!!! “ “ “ “
“Không không không không không”
Sao tư nhiên lại là cả một cái sân khấu lớn bằng gỗ với một cái bàn gỗ đặt ở giữa và nằm ngay trước cây thế giới thế này. Nguyên cả thị trấn đều kéo đến đây chỉ để đặt tên thôi á? Và nhìn số lần họ đã tổ chức buổi lễ đi này, đúng là ấn tượng thật đấy. Rốt cục có cần phải làm ầm lên vì cái chuyện thế này không thế?
“Đầu tiên là phần giới thiệu!”
Nghiêm túc đấy à? Sao tôi lại tự nhiên lo lắng thế này? Mồ hôi sao mà đổ đầy tay luôn vậy? Đúng thật ngớ ngẩn cơ mà. Tim tôi đập như muốn rớt ra bất cứ khi nào luôn nè.
Không, mình đã hứa là sẽ bỏ đi cái thường thức khi còn là con người rồi kia mà. Đã vào đây thì phải theo luật ở đây, không có gì phải xấu hổ hết. Hãy lên nào!
“Đó là lí do mình sẽ tiếp tục!!! Sẵn sàng!! Hãy để buổi lễ bắt đầu nào!! Mình rất cám ơn mọi người đã tham gia và có mặt tại đây. Mọi người nhớ hãy nghe ý kiến của nhau và đừng cãi vã nhé!”
“ “ “ Wooooooooooooooooooooooooo! ! ! “ “ “
Những lời mà tôi đã thốt ra dường như đã trở thành thứ gì đó ngớ ngẩn và sự lo lắng của tôi cũng đã biến đâu mất. Mình không nên nghĩ gì nhiều về điều này.
“Đầu tiên, tớ là một Nàng Tiên Thứ Nguyên! Một nàng tiên cô độc chỉ duy nhất trên thế giới này!!!”
“ “ “ Ehhh? “ “ “
“Ehh?”
Eh? Có chuyện gì thế? Sao tự dưng mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp kia thế? Nè cô tiên kia, đừng có khóc như thể tôi đáng thương lắm chứ… cậu làm tôi muốn khóc theo đó!
“Thứ hai!!! Chỉ số INT của mình cao gấp sáu lần nữ hoàng luôn đóóóó!!”
“ “ Shugoiiiiiii!!!!” “ “
“Thứ ba! Kĩ năng đặc biệt của mình là hát!!! Mọi người ai cũng phải nghe tớ hát hết đấy nhé!!”
“ “ “ Yahooooooooooooooooooooooooooooooo!” “ “
Không suy nghĩ gì nhiều tôi liền sử dụng Tiên Thuật. Tôi tạo ra quần áo kiểu IDOL nè, rồi tạo ra thêm những ‘que sáng’ cho tất cả những nàng tiên ở đây. Tôi có bỏ qua khá nhiều bước nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục theo những gì mình nhớ. Rồi sau đó tôi đã trình diễn một bài hát của những idol mà tôi biết. Khi có ai đó hỏi những cây que sáng này để làm gì. Tôi lập tức chộp lấy một cái và vẫy vẫy để làm mẫu.
Không lâu sau khi sự nổi tiếng của tôi đạt đến đỉnh điểm với các nàng tiên, ánh mắt của họ cứ đi theo tôi ở bất cứ nơi nào tôi đến.
Ôi, sự phấn khích này sẽ kéo dài đến sáng mai mất.
-----------------------
“Nữ hoàng nè...đây đáng ra phải là lễ đặt tên chứ nhỉ?”
“Eh? Cậu nói gì? (vẫy vẫy)”
“...Thôi không có gì (vẫy vẫy)”