Chương 3: Con đường hướng đến một hành trình mới
Độ dài 3,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:42:47
Trans: Zard
Hạp bi níu dia~
---------------
Đêm cuối cùng cũng trôi qua và ngày hôm sau, sau khi đã lỡ nốc quá nhiều rượu chưng cất từ mật cây thế giới, chúng tôi đều ngã lăn ra với khuôn mặt tái xanh và rên rỉ khắp nơi.
“Aa, aa, unn, nn, được rồi, giọng mình ổn cả rồi.”
Tôi hôm qua đã đứng hát bằng cả tấm lòng và không ngờ cổ họng tôi cũng chịu được đến như vậy. Có lúc nguyên cả phố bị tắc nghẽn nên tôi đã đi lên núi và hát tẹt ga ở đó. Hồi trước tôi thậm chí chẳng bao giờ có tiền để mà vào mấy quán karaoke cả. Ở trên núi thì chỉ có cây dại nên tôi cũng chẳng phải lo về chuyện thức ăn, tôi cũng chẳng thấy phiền gì ở đó cả.
“Mà nhắc mới nhớ chứ, chúng ta tập trung lại để làm gì thế?”
“Là để đặt tên cho cô đấy đồ ngốc.”
“À phải rồi!... Ồ, chào buổi sáng nhé Norn.”
“Ah, chào buổi sáng. Ôi trời ạ, nhìn cái đống thảm họa này đi. Thường thì tôi sẽ không uống nhiều vậy đâu, nếu có thì tôi toàn chờ người khác xỉn hết không thôi. Nữ hoàng cũng như thế đấy.”
Tôi nhìn về hướng mà Norn nhìn trông có vẻ hơi xanh xao đang chỉ. Ở đó là Nữ hoàng cũng nhìn y chang những nàng tiên khác với vẻ mặt tái xanh đang đứng đó trong khi ôm đầu. Nhìn cứ như cổ đang làm một buổi lễ đáng ngờ gì đó từ nãy đến giờ. Hôm qua tôi đã có phần quá lố. Sự kiện lần này là vì những điều mà tôi chưa làm trong kiếp trước.
“Lần này có vẻ chẳng thể tổ chức lễ đặt tên rồi…”
“À thì…”
“Nhìn nè”
“Ủa, Arena đó à?”
Khi tôi mới định đưa ra lời bào chữa thì Arena đang ngủ cạnh tôi đột nhiên tỉnh dậy và đưa tôi một tờ giấy. Trên đó viết là… tôi chẳng đọc được chữ gì cả.
“Arena nè, cậu có thể đọc nó giúp mình được không?”
“Nnnnto… ‘Aidle’ tte, nó viết vậy đấy.” (Zard: idol đấy :)) )
“Hou, nghe hay đấy.”
Norn nhìn vào tờ giấy và bảo, nhưng tôi lại không hiểu nó là gì cả. Ý tôi là, tôi trước giờ chưa từng thấy nó nên cũng chẳng thể đọc được nó.
“Nó nghĩa là gì vậy?”
“Nó có nghĩa là, ‘ca sĩ’ đó hiểu chưa? Hôm qua khi tớ đang xem cậu hát thì tớ đã vô thức viết nó ra, cậu lúc đó quá tuyệt vời đến nỗi tớ không thể nghĩ gì khác luôn đó.”
“Ra là vậy, thế Arena nghĩ nó hợp với tớ sao?”
“Unn!”
Nếu Arena dễ thương đáng quý đây đã đồng ý thì tôi cũng thấy ổn cả.
“Được rồi, tớ sẽ lấy nó, tớ đã quyết định rồi.”
“Thế thì tốt. Vậy giờ cô hãy vừa tập trung nghĩ về tên mình rồi kiểm tra nó trên bảng trạng thái đi.”
“Được rồi, được rồi, etou..Nn?”
Đúng như lời tôi được bảo, tên tôi đã được đổi, thế nhưng có gì đó tôi không biết được thêm ở bên cạnh, tôi nghiêng đầu thắc mắc.
Aidle (0) Lv.1
Chủng tộc độc nhất: Nàng Tiên Thứ Nguyên (thức tỉnh)
HP 30/30
MP 200/200
ATK 3
DEF 3
MATK 10
MDEF 10
INT 7000
SPD 20
【Kĩ năng thiên bẩm】 Tiên Thuật, Tiên Nhãn, Không Gian Thuật, Thực Tại Lệ Thuộc
Kĩ năng: Ca Hát (A+)
Kết quả của đống hỗn độn ngày hôm qua là kĩ năng ‘ca hát’ đã được thêm vào, mà phóng một phát lên A luôn sao? Có hơi quá không vậy. Điều tiếp theo mà tôi để ý chính là cái mở ngoặc cạnh chủng tộc của tôi. ‘Thức tỉnh’ là sao? Tôi liền sử dụng Tiên Nhãn để kiểm tra.
Thức Tỉnh: “Thức tỉnh hình dạng mới của chủng tộc”. Tăng gấp đôi chỉ số được cộng thêm sau khi tăng cấp, và hiệu quả của các kĩ năng thiên bẩm sẽ tăng đáng kể.
Không ai nhắc gì về việc sẽ được thức tỉnh sau khi đặt tên phải không? Hay là mình nên hỏi Norn thử xem? Hoặc chắc Testania cũng sẽ biết gì đó về chuyện này. Mà tên hẳn phải quan trọng lắm nhỉ, tôi chắc chắn luôn đó.
“Cậu ổn chứ?”
“À ừm, tớ có tên rồi nè.”
“Vậy thì tốt quá, thế một lần nữa, Aidle, xin hãy giúp đỡ nhau nhé.”
“Cùng giúp đỡ nhau nhé Aidle♪”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Chúng tôi thư giãn bên trong bồn tắm của cây thế giới rồi sau đó tôi đã lên giường và nằm ườn ra ngủ thiếp đi.
Vài tiếng sau…
“Bộ cậu không muốn làm gì hết sao? Cậu biết mà đúng không? Cậu mà không chịu là ta sẽ khóc đấy cậu hiểu không?”
“Tớ thấy thất vọng quá đấy nên làm ơn hãy dừng lại đi Testania. Cậu thấy đấy, lúc này tớ đang rất muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể tự bảo vệ chính mình, cậu có thể làm vậy giúp tớ không?”
“Vậy lí do cậu lôi ta ra sau cây thế giới không phải chỉ vì cậu định bắt nạt ta sao?”
“Xin lõi vì điều đó...mình hứa sẽ không làm gì đâu.”
Tôi đến chỗ Testania và bảo cô ấy đến một nơi mà chúng tôi có thể nói chuyện riêng. Cô ấy vẫn còn hơi say và bước đi vẫn còn khá loạng choạng, thế nên tôi buộc phải làm như vậy, xin lỗi nhé.
Như các bạn đã biết đó, tôi vốn dĩ là một con người cơ mà, đó là lí do tôi cảm thấy tò mò về cuộc sống của con người ở thế giới này và tôi biết mình sẽ không thể cứ mãi ở đây được. Nhưng cũng bởi tôi không biết bọn họ sống ở đâu cũng như nhận thức việc mình chỉ mới được sinh ra và vẫn còn rất yếu, thế nên tôi quyết định nhờ ai đó tập luyện cho.
“Cậu muốn tập luyện thì cũng tốt thôi nhưng, cậu muốn mạnh cỡ nào?”
“Đến mức có thể tự đi khắp thế giới mà không gặp rắc rối và có thể gặp được con người sau khi rời khỏi thị trấn tiên tộc, đó là mục tiêu của tớ.”
“Vậy ra là cậu muốn gặp con người…”
Phải, đúng vậy. Tớ thật sự muốn được sống lặng lẽ ở một nơi yên bình, nhưng tinh thần du ngoại của tớ đang cháy rực khiến tớ không thể cứ mãi ở yên một chỗ được, tớ rất xin lỗi.
“Lũ quái vật quanh đây cũng không mạnh đến vậy đâu, chúng chủ yếu là goblin, sói mọc sừng, hay Coblin mà thôi, vậy nên nếu cậu muốn học về những điều cơ bản thì ta nghĩ cậu sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nếu có thứ gì mạnh xuất hiện thì ta sẽ xử lí nó cho.”
“Mà trước đó cho tớ hỏi, Coblin là gì vậy?”
“Coblin là những tiên bán rong tình nguyện đi phân phối hàng hóa khắp cộng đồng tiên tộc và họ đến thị trấn này mỗi tháng một lần.”
Vậy ra tiên nữ cũng giao thương với bên ngoài. Thế mà tôi cứ nghĩ họ theo chủ nghĩa khép kín cơ chứ.
“Thế họ có điểm gì khác với goblin không?”
“Goblin là một lũ xấu xí, bốc mùi và kinh tởm không như Coblin. Tên thì tuy có vẻ giống nhau nhưng thật chất lại khác nhau một trời một vực luôn đó. Coblin rất rất dễ thương và mềm mại dù ở bất kì độ tuổi hay giới tính gì. Ta nhớ hồi nhỏ có một lần ta được leo lên lưng một Coblin và mãi không chịu xuống, Nữ Hoàng tiền nhiệm phải mất rất lâu mới kéo ta ra khỏi đó được đấy.” (Zard: Tưởng tượng cảnh bé vừa bám vừa khóc không chịu xuống...địu móe cưng vler :)) )
Thế có gì khác đâu cơ chứ, tôi có thể tưởng tượng ra bọn goblin trông ra sao nhưng lại chẳng thể hình dung ra được những Coblin đó là thế nào. Mình mong được gặp họ quá đi.
“Được rồi, hãy chuẩn bị để tăng cấp đi nhé, nhất là Tiên Thuật đó.”
“Yosh! O~K!”
“Vậy tập trung nè, Tiên Thuật là loại ma thuật chỉ duy nhất mỗi tiên có thể sử dụng, và nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào chủng tộc của những nàng tiên đó. Ví dụ như có một nàng tiên được sinh ra với hệ lửa, họ sẽ có thể sử dụng những ma thuật thuộc tính lửa, còn nếu là với hệ nước thì cũng tương tự. Dễ hiểu lắm phải không?”
“Đó là bởi họ là hiện thân của thuộc tính đó đúng không?”
“Chính xác, như ta và Norn vậy đó. Mà về cơ bản thì cậu cũng sẽ không thể điều khiển được nó nếu như cậu không đủ INT. INT cũng ảnh hưởng đến chỉ số tấn công của cậu, những đứa trẻ bình thường chỉ có thể sử dụng những ma thuật yếu ớt không yêu cầu nhiều sức mạnh, ngược lại nếu ai đó như ta dùng phép thuật thì...Hora!!”
Khi Tetstanica chỉ tay về một cái cây kì lạ, ma thuật được kích hoạt từ tay cô ấy và từ đó bắn ra một tia nước áp suất cao với một tốc độ có thể dễ dàng sánh ngang với máy cắt thủy lực và cắt đôi cái cây.
“Là vậy đó, trong lúc dùng Tiên Thuật hệ thủy ta đã kết hợp nó với hệ phong và kết quả là tăng thêm sức mạnh cho đòn tấn công đó.”
“Uwaa… đây là lần đầu tiên tớ được nhìn thấy ma thuật đấy.”
“Hôm qua cậu đã xài nó rồi còn gì…”
Ý cậu là trang phục Idol, rồi que sáng với micro đấy à? Lúc đó tớ đã vô thức làm vậy nên đâu phải đâu, giờ tớ còn chả biết sao tớ làm thế được đây này.
“Ủa mà tớ vẫn không hiểu, làm sao Testania với Norn có được kĩ năng ma thuật hay vậy?”
“À về chuyện đó….Etto, nói thế nào nhỉ, ta hồi đó chỉ vô tình học được nó thôi, con người thì phải niệm chú mới có thể sử dụng ma thuật được. Bọn ta đã ghi nhớ lời chú đó và dễ dàng bắt chước theo. Tiên Thuật phụ thuộc nhiều vào INT nhưng với ma thuật của con người thì lại cần đến MATK để niệm chú. Đó là điểm khác biệt về ma thuật của chúng ta đó.”
Nhưng dù sao Tiên Thuật vẫn dễ sử dụng hơn, Testania bảo. Bạn thậm chí không cần niệm chú và cũng chẳng có giới hạn nào ngoài lượng MP cần thiết cả.
“Mà, cậu muốn thử cái nào trước cũng được hết ấy. Giờ hãy tưởng tượng một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên tay mình đi.”
Được rồi, làm thử nào. Đầu tiên tôi nhắm mắt lại rồi hình dung ra hình ảnh của một ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn tay tôi.
“Cậu làm đúng rồi đó, giờ cứ tăng nó lên từ từ, từ từ thôi, oái chờ đã...dừng lại! Dừng lại điiiii!”
“Eh? Sao thế?”
Booooowooooshhh
Tôi mở mắt khi nghe thấy tiếng la của Testania, trên lòng bàn tay tôi là cả một ngọn lửa thiệt bự cực nóng thay vì một ngọn lửa nhỏ. Âm thanh đang cháy của nó nghe đúng tệ luôn mà.
“Ahhh….! Testania nè, làm sao dừng lại thế!?”
“Etto, etto...ei!!!”
*Ào ào*
“Cậu chỉ cần nói tớ cách dừng lại thôi mà…”
“Xin lỗi nhé, ta hoảng quá…”
Tôi nhìn về phía cô gái đang tạo gió để hong khô cả cơ thể ướt đẫm của tôi, cổ liền quay đầu đi chỗ khác và xin lỗi. Nữ hoàng ơi, tôi đang ở đây nè.
Sau đó tôi hỏi cô ấy có biết gì về thông tin liên quan đến trạng thái thức tỉnh của chủng tộc không trong khi tha lỗi cho cô.
“Ta đã từng nghe nữ hoàng tiền nhiệm kể rằng người sáng lập nên vương quốc chính là một người đã thức tỉnh đó.”
“Còn gì nữa không?”
“Ta cũng chưa từng thấy chuyện đó xảy ra trong làng này, nhưng ta biết được lí do cho chuyện hồi nãy rồi, chính là do trạng thái đó gây ra cả đấy. Nếu thế thì cũng không bất ngờ lắm khi một ngọn lửa tí xíu như thế mà lại mang một sức mạnh kinh khủng đến vậy. Mà cũng có thể vì lí do gì đó nữa.”
Trong thời gian này tôi đoán mình nên tập cách điều khiển sức mạnh trước đã. Tôi không muốn vì vô ý mà biến cả khu rừng thành bãi đất hoang đâu. Bây giờ tôi nên tập trung vào đất với nước thay vì với lửa cái đã.
“Đúng như ta nghĩ, nếu chỉ số INT cao thì sức mạnh cũng thực sự thuộc một đẳng cấp khác. À phải rồi, cậu nói là mình muốn đến ngôi làng của loài người đúng không?”
“Phải.... tớ muốn được nhìn thấy thật nhiều hoạt động thường ngày của họ…”
“Vậy sao cậu không học hóa nhân thuật đi?”
“Hóa nhân thuật?”
Những thực thể có trí khôn cao như tiên nữ hay quái vật có thể hóa thân thành con người bằng ma thuật và trí tưởng tượng. Trong số đó, tiên nữ là giống loài trông giống con người nhất nên chúng tôi có thể dễ dàng học được kĩ năng biến hình người. Trong quá khứ các tiên cũng thường xuyên gặp gỡ con người.
“Ủa mà nè, Norn với Testania cũng như các tiên ở đây chưa từng có ai rời khỏi thị trấn phải không?”
“Bọn ta thực sự cũng không có việc gì cần phải ra khỏi làng cho lắm. Nhiều tiên bây giờ sợ con người lắm nên ta cũng chịu thôi chứ biết sao được, nhưng mặt khác thì bọn ta lại không sợ gì bọn họ bởi bọn ta đã biết họ từ trước rồi. Cậu có muốn đến thăm họ khi đã khá hơn không?”
“Có chứ! Tớ muốn lắm!”
Và sau đó, chuỗi ngày huấn luyện của Testania đã bắt đầu.
“Và vì nhiều lí do nên tớ cũng muốn học thêm về kiếm thuật nữa!”
“Rốt cục có chuyện gì với buổi huấn luyện của nữ hoàng vậy?...”
Tôi cúi đầu hỏi xin và Norn nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
Đương nhiên đây vẫn là chỗ phía sau cây thế giới rồi.
Và một lần nữa… lí do mà tôi không tập luyện với Testania nữa cũng là điều mà tôi đã dự tính từ trước, bởi tôi được bảo rằng mình học mọi thứ quá nhanh nên tôi nghĩ mình cũng muốn được học cách cận chiến.
“Nhưng kiếm thuật chỉ là sở thích của tớ thôi mà.”
“Bộ cậu nâng kĩ năng mình cao đến vậy cũng là vì sở thích luôn sao?”
Ai mà ngờ rằng cổ lại mạnh đến vậy chỉ bằng cách chơi đùa xung quanh đâu cơ chứ. Chắc các tiên thích làm những gì mình thích lắm nhỉ…
“Tớ biết mình không cần phải nói điều này nhưng bộ cậu nghĩ nó sẽ có ích cho một nàng tiên như cậu trên chuyến hành trình sao? Cậu không nghĩ mình sẽ gặp bất lợi nếu tấn công một con quái vật bằng cái cơ thể nhỏ bé này sao? Tớ nghĩ Tiên Thuật sẽ giúp ích cho cậu nhiều hơn đấy.”
“Thì có mà, Testania cũng đang dạy tớ cách biến thành người nên tớ muốn được sử dụng kiếm trong dạng người.”
“À rồi rồi. Nhưng cậu có biết cách phóng to thu nhỏ thanh kiếm không thế?”
“Tớ có thể trữ rất nhiều đồ trong kho của không gian thuật nên tớ sẽ không gặp rắc rối gì về chuyện vũ khí đâu.”
Tôi cũng không cần phải lo về lượng ma năng cần dùng bởi tôi không cần đến nó khi sử dụng kĩ năng. Lúc này nó thậm chí còn rộng hơn bất cứ nhà kho nào và đến cả tôi, chủ sở hữu còn không biết giới hạn của nó nữa là. Mà nói chứ trong đó bây giờ cũng chả có cái gì cả.
Và rồi Norn nhìn tôi bằng ánh mắt tự tin, đồng ý sẽ giúp tôi luyện tập kiếm thuật.
“Vậy hãy đến sân tập đi, ở đó tốt hơn nhiều.”
“Tại sao vậy?”
“Việc này cũng như trò giải trí vậy đấy, rất nhiều tiên khác cũng đang làm vậy, họ không thể tự tập mãi được, bởi hầu hết chuyển động của họ là tự học cả, chính vì vậy mới bảo không ai là giỏi nhất cả.”
Ồ ra là vậy… Chắc để khi nào đó mình phải làm vài bộ trò chơi mới được… mình muốn được chơi cùng mọi người, chắc tạo một cái board game nhỉ.
Khi tôi đến sân tập, có nhiều tiên đang đấu tập với nhau.
“À, mình hiểu rồi.”
Tôi đang chứng kiến một cảnh tượng rất thú vị và hiểu được lí do vì sao. Bởi tất cả các tiên đều có thể bay nên không như con người, họ có thể chiến đấu trên không. Có rất nhiều người đang lơ lửng trong khi nhào lộn và trao đổi chiêu thức với nhau.
Norn đi đến chỗ hai người lạ mặt và nói chuyện với họ.
“Suiren, En Dol, tôi nhờ hai cô một chút được không?”
“Ồ! Norn đấy à, được chứ!”
“Chị Norn nè. Chị lạ quá đó.”
Một trong cô gái tóc xanh dương trong số đó tỏ vẻ hạnh phúc trong khi người còn lại là cậu cậu bé tóc đỏ điềm đạm. Có lẽ bởi chúng tôi đều đang nói chuyện bình thường nên mọi người trông rất hứng khởi. Sau đó họ bỗng nhìn qua tôi.
“Ồ, chẳng phải cậu là cô bé hôm qua sao!? Cậu tên gì?”
“Mình là Aidle, rất vui được gặp cậu.”
“Rất vui được gặp cậu! Tớ là tiên nước Suiren! Và cậu bé này là tiên lửa En Dol!”
“Xin chào Aidle, tớ rất thích buổi diễn hôm qua.”
Họ tự giới thiệu bản thân và bắt tay với tôi. Tất cả các tiên đều rất thân thiện nên đến cả người kém giao tiếp như tôi cũng có thể hòa đồng được với họ.
“Hai người, tôi muốn nhờ hai người dạy giúp Aidle kiếm thuật, vậy nếu hai người người không phiền thì hãy hợp tác với tôi nhé?”
“Nếu bọn tớ được có thêm thời gian chơi thì tuyệt quá!”
“Không vấn đề gì.”
À à, tôi biết Norn đang làm gì rồi. Dụ theo cách của tiên chứ gì.
“Được rồi, làm luôn cho nóng nào! Bắt đầu với các bước cơ bản nhé!”
“””Ouoo!!”””
“Keh, hi, yo!… Ko hi yu!… Oueee…”
Eh? Mình bị sao thế này? Tay mình mất cảm giác luôn rồi. Mồ hôi thì lại chảy đầy cơ thể mình nữa. Mình thậm chí còn đang cố để thở và đứng luôn à. Bộ thể lực mình kém đến vậy sao?
“À...Aidle nè, cô còn một vấn đề nữa cần giải quyết trước khi học kiếm thuật đấy. Đó là cái thể lực thậm chí còn ít hơn cả Nữ Hoàng của cậu đấy. Tôi tự hỏi làm sao mà hôm qua cô có thể hát lâu đến vậy đấy.”
Với khuôn mặt chán chường, Norn trông chẳng mấy hài lòng. Í da, đó có phải lỗi của tôi đâu cơ chứ. Tôi đang bắt chước y chang những gì những người khác đang tập luyện với cường độ cao trong khi chỉ số lại quá thấp. Đây rõ ràng là kết quả của một tên nghiệp dư mà lại đòi leo cao rồi.
“Đầu tiên là phải tập chạy trước đã…”
“Hẳn là vậy rồi…”
Nó đã được chuyển sang thành trò chơi ở lần tiếp theo.
Buổi tối hôm đó.
“Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu nhé?”
“OK~!”
Tôi và Testania đang ở trong một căn phòng bên trong cây thế giới. Nơi này như một phòng học với bảng đen và phấn trắng. Testania đang nở nụ cười trong khi đeo kính. Cô ấy trông có vẻ vui.
“Thật lạ khi loài người lại có chữ viết khác tiên tộc mặc dù chúng ta nói chung một ngôn ngữ.”
“Đây là chữ viết được tổ tiên chúng ta tạo ra. Sẽ là cả một vấn đề nếu mọi người không thể giao tiếp với nhau những lúc cần thiết nên ngôn ngữ đã được thống nhất với con người ở thời kì đó. Vậy từ giờ, ta sẽ dạy cho cậu về lịch sử loài tiên và điều cơ bản của chữ cái loài người.”
“Vâng!”
Lịch học của tôi gồm có học ma thuật với Testania vào buổi sáng, luyện cơ thể với Norn vào buổi chiều và cuối cùng là học lịch sử và ngôn ngữ vào buổi tối.
Arena sẽ cho tớ gối đùi vào giờ giải lao phải hông, phải hông nè?
------------------------
-Mà Arena nè, sao cậu lại quan tâm đến tớ vậy?
-Vì tớ thích cậu…
(Khoan đã, ý cậu ấy nói thích là sao? Có phải kiểu thích đó không?)
-Aidle, cậu đừng có chảy máu mũi và lẩm bẩm khi đang gối đùi tớ nữa, nhìn ghê quá đi!