• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tái sinh thành một nàng tiên, bắt đầu với tiếng bang!

Độ dài 3,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:42:46

Trans: Zard

------------

Từ đó đến giờ đã được bao lâu rồi nhỉ? Từ khi mình bị bỏ lại trong thứ phế liệu này, bên trong một thùng container bỏ hoang này, mình đã không còn biết giờ giấc gì nữa. Mẹ mình, khoảng nợ mà mẹ để lại, con đã trả hết rồi...thậm chí cả nội tạng của con cũng đã bị lấy ra cả. Rồi cuối cùng là bị đóng chặt trong bê tông bên trong một cái thùng rỗng không một mảnh vải trên người.

“Ahh...mình đói quá...buồn ngủ quá…”

Có lẽ mình sẽ chết ngay lúc mình ngủ nhỉ, mình không thể hoàn thành được ba mong muốn lớn nhất của con người. Nếu mình ngủ và chết, mình nghĩ có lẽ sẽ dễ dàng hơn bởi mình sẽ không cần phải chịu đựng gì nữa.

Và thế là tôi đã từ từ nhắm mắt lại……

Mùi hương của làn gió mát đi vào mũi tôi. Cảm nhận được vầng sáng của những luồng sáng lớn, tâm trí tôi dần trở lại.

“Nyu-...chẳng phảo mìn...ngủ ròi a...ahhh”[note19510]

Tôi đã luôn trong tình trạng không thể ngon giấc nhưng tôi chắc hẳn đã ngủ như một con sâu lúc này. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy rất sảng khoái. Thậm chí là tôi không còn cảm thấy đói chút nào nữa, cái cảm giác khoan khoái lạ thường này thật không thể so bì với hồi trước.

“...Hwaaa!?”

Thế nhưng, khi tôi nhìn quanh, cảnh vật đã bị thay đổi thành một đồng cỏ xinh đẹp và nó như mời gọi tôi.

“...Hweeee!?”

Tại sao lại là đồng cỏ cơ chứ? Dù tôi có nhìn đâu thì cũng vẫn chỉ thấy những tia nắng ấm áp từ mặt trời và khu rừng xung quanh nơi này. Không khí ở đây thật trong lành và thơm ngon, cứ như bạn có thể dùng nó với cơm vậy.

Nhật bản không có nơi nào thế này cả...vậy đây chắc là một chỗ nào đó khác.

Bây giờ hãy cứ xác nhận cơ thể mình trước đã. Nhưng rồi tôi đột nhiên nhận thấy có một mảnh giấy đang nằm trong tay mình. Ừmm, chắc mình nên đọc thử nó nhỉ…

“Hmm, xem thử nó viết gì nào? [Bởi cô đã bị nhấn chìm xuống biển trong lúc ngủ nên cô đã chết. Với tư cách là một vị thần tôi đã cho cô tái sinh đến thế giới này, cô hãy sống thật tự do theo trái tim mình nhé. À, tờ giấy này còn có cả thông tin về cô lẫn thế giới này nữa đấy. (không chắc lắm) PS: Dù tôi có làm cách gì đi nữa thì cô cũng chẳng chịu dậy, vậy nên hãy cứ coi như đây là một lời xin lỗi nhé, tôi xin lỗi.] … cách mà ngài thần đây xin lỗi chứ như một đứa trẻ vừa đùa quá lố xong rồi bị bắt phải chịu trách nhiệm ấy nhỉ…”

Rõ rồi. Vậy đây giống như là tái sinh ở thế giới khác đúng không? Nhưng tôi lại không phải một em bé… tôi cũng đã xác nhận bằng mắt của cơ thể lúc này của mình, đây không phải cơ thể tôi. Đây không phải là cơ thể con người, nó có thứ gì đó giống như bọ hay chim vậy, đôi cánh. Mà chúng vẫn có ở các cơ thể con người thì phải. Còn về khuôn mặt...tôi không thể thấy nên cũng không rõ nó ra sao nữa.

“Cánh nè...được rồi...chưa kể là…”

Cơ thể lúc này trông có vẻ khá nhỏ khi tôi nhìn quanh. Có cảm giác như là người lùn vậy. Lúc đứng dậy giữa đồng cỏ này, đến cả cỏ xung quanh cũng cao gần ngang đầu tôi. Tôi thấy rất ấn tượng về chuyện này.

Không hiểu sao tôi đột nhiên nhớ về một loài sinh vật.

“Có phải mình...đã trở thành nàng tiên không nhỉ?”

Bây giờ tôi nghĩ mình sẽ đọc tiếp những gì trên tờ giấy, đầu tiên là về thế giới này, rồi kế tiếp sẽ là một đống thứ về tình trạng bây giờ của tôi.

Tên của thế giới này là ‘Avalon’. Một thế giới của kiếm và ma thuật cùng vô số loài sinh vật khác như thiên thần và ác quỷ, thần thánh và ác linh tồn tại. Anh hùng và Quỷ vương cũng xuất hiện hết lần này đến lần khác. Có cả bảng trạng thái và cảm giác cứ như game RPG vậy, nhưng nếu bạn chết ở đây thì coi như game over luôn.

Và có vẻ tôi thật sự đã trở thành một ‘nàng tiên’ rồi. Nhưng tại sao không phải là con người? Đó là điều tôi nghĩ nhưng, chắc phải là có lí do gì đó phía sau.

Có thể là ‘Chắc cũng không sao đâu nếu cô tái sinh thành thứ gì đó không phải con người đúng chứ?”. Hay là có nhiều bản sao của mình ở thế giới khác nữa nhỉ. Họ có lẽ là con người, nhưng rồi nó sẽ trở thành thứ gì đó gây hại cho thế giới này mất.

Nếu bạn mang rắc rối đến cho những người xung quanh thì có lẽ là vậy. Ít nhất thì tôi cũng không bị biến thành một tên đàn ông xấu xí có vấn đề về giới tính hay trở thành ai đó có vai trò quan trọng là được rồi. Ít nhất cũng không là vậy.

Có đúng là không có lí do gì không nhỉ...Nn?

“Eh?...Mình được tái sinh mà không có lí do gì thật sao?”

Khi tôi đọc tiếp, có vẻ như hướng đi của các linh hồn ở mỗi thế giới là khác nhau. Tùy vào từng thế giới mà có lúc các linh hồn sẽ ở tại thế giới đó vĩnh viễn không đi đâu. Điều đó cũng áp dụng cho thế giới này, nếu linh hồn không được tuần hoàn trong thế giới như thế này thì thế giới sẽ sớm sụp đổ. Chúa chắc cũng hay làm những công việc như vậy. Nghe tuyệt thật đấy!

“Ừmm...trong trường hợp của mình thì nó cũng tuyệt thật, nhưng mà…”

Cha mẹ tôi… đúng là tệ hại nhất luôn đấy, chưa kể đến việc họ chỉ toàn khiến nợ chồng thêm nợ. Mà thôi, nếu chúa đã nói rằng tôi có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới thì cũng tốt thôi. Có nhiều lúc tôi trốn tránh bằng cách đắm chìm vào cái ảo tưởng rằng mình sẽ đi đến một thế giới huyền ảo nào đó. Nghĩ về nó bây giờ khiến tôi rất phấn khích. Cái cảm giác phấn khích mà tôi chưa bao giờ có đấy giờ đây đang tràn ngập khắp cơ thể tôi.

Sau đó tôi kiểm tra trạng thái được ghi trên tờ giấy của mình, nó bảo hãy nói ‘mở bảng trạng thái’ nên tôi làm y như vậy.

“Mở bảng trạng thái”

Tiên nữ (0) (Chưa có tên) Lv. 1

Chủng tộc độc nhất: Nàng tiên thứ nguyên.

HP: 30/30

MP: 200/200

ATK: 3

DEF: 3

MATK: 10

MDEF: 10

INT: 7000 

SPD: 20

[Kĩ năng thiên bẩm] Tiên Thuật, Tiên Nhãn, Điều Khiển Không Gian, Thực Tại Lệ Thuộc [note19511]

Kĩ năng: Không

Trạng thái của tôi hiện lên trên một tấm bảng mỏng như màn hình trước mắt tôi. Nhưng nhìn nó chắc chắn không hề giống cái bình thường chút nào cả, tôi đã nghĩ sẽ được thấy một cái chỉ số của một nàng tiên bình thường cơ. Nhất là cái chủng tộc với chỉ số INT của tôi kìa. Tôi đã coi đi coi lại cái tờ giấy nhưng chẳng thấy chỗ nào nói là sẽ cho tôi một đống chỉ số lố bịch cả, vậy nên tôi chỉ nghĩ đó chắc là kiểu RND thôi. Mà cái chỉ số INT của tôi nhìn nó đặc biệt không bình thường chút nào hết á, tại sao cơ chứ? Theo tờ giấy thì có vẻ nó phụ thuộc vào lượng kiến thức mà tôi có. Tôi đoán đây chắc là do kiến thức thế giới khác của tôi nhiều quá nhỉ. [note19512]

Tôi cũng xem quá một số thông tin khác bởi tôi thấy mình có vẻ sở hữu khá nhiều kĩ năng độc nhất. Và rồi tôi bắt đầu kiểm tra từng cái một.

Tiên Thuật: Lượng mana được dùng ở mức trung bình. Bởi ma thuật phụ thuộc nhiều vào trí tưởng tượng của người thi triển, thế nên có thể thi triển không cần pháp chú. Thay vào đó sẽ tiêu hao mana tùy vào hiệu ứng, để thi triển kĩ năng này cũng cần một hình ảnh rõ ràng.

Tiên kĩ là những kĩ năng thiên bẩm của loài tiên và được đặt trong danh mục kĩ năng thiên bẩm. Tất cả kĩ năng thuộc danh mục kĩ năng thiên bẩm đều sẽ được coi như là một kĩ năng thiên bẩm. Trong trường hợp của tiên nữ thì không bị gò bó bởi thuộc tính, vậy nên bất cứ đòn tấn công thuộc tính nào thuộc danh mục kĩ năng thiên bẩm đều được coi như thuộc tính tự do.

Giải thích cũng khá chi tiết đấy. Nhưng mà trí tưởng tượng là sao? Tôi đoán thế có nghĩa là tôi có thể dùng nó một cách tự nhiên, nhưng tôi vẫn sẽ cần phải tập luyện để có thể làm vậy. Chỉ số của tôi có cảm giác mong manh đến mức mà tôi nếu dính phải một cục đá là coi như xong đời luôn.

Mà ít nhất thì nó cũng không tiêu hao ma năng, tất cả những gì bạn cần là niệm chú để luyện tập thôi.

Tiên Nhãn: Đôi mắt có thể nhìn thấy sự thật. Thậm chí trong số những tiên nữ thì đây là một năng lực hiếm có. Trong số những cá thể khác, rất hiếm khi sở hữu chung một nhãn thuật với cùng một loại sức mạnh và nó chỉ là phiên bản cấp thấp hơn mà thôi. Ta có thể nhìn thấu trạng thái của đối phương và cũng có thể ngăn chặn việc bị nói dối.

Nghe cứ như ‘Kĩ năng Thẩm Định’ của mấy nhân vật chính ấy nhỉ… có vẻ như thần may mắn đang ở bên tôi khi nó thuộc dạng hiếm trong số các loài tiên. Chưa kể đến chuyện nó có thể vượt qua người mạnh hơn tôi nữa. (Ở đâu) tôi cũng không cần phải lo rằng có người đang nói dối tôi. Mà cũng không phải là tôi sẽ gặp người như thế sớm vậy đâu.

Kĩ năng tiếp theo có vẻ liên quan đến chủng tộc của tôi.

Điều Khiển Không Gian: Ma thuật có thể coi như là khó học và khó điều khiển nhất. Có thể mở rộng không gian, bẻ gãy thứ nguyên, hộp đồ, dịch chuyển phạm vi ngắn/dài, và vô số ma thuật hỗn hợp khác. Thông thường đây sẽ được coi như là một kĩ năng nhưng nó đã được thêm vào mục kĩ năng bẩm sinh của chủng tộc Nàng Tiên Thứ Nguyên.

Giờ thì cái này mới nguy hiểm đây, nó đáng ra phải là một kĩ năng tiêu tốn một lượng lớn ma năng, thế nhưng vì tôi là một Nàng Tiên Thứ Nguyên nên nó đã được thêm vào mục thiên bẩm và tôi có thể dùng nó mà không tốn ma năng. Tất cả trạng thái yếu ớt (trừ INT) kia đã hoàn toàn thay đổi bởi kĩ năng này.

Thực Tại Lệ Thuộc (Hay Định Mệnh): Mỗi khi lên cấp, chỉ số sẽ được tăng thêm tương ứng với cơ thể tự nhiên mà người dùng đang phụ thuộc. [note19513]

Được rồi chờ chút đã. Chẳng phải cái kĩ năng này mới là thứ nguy hiểm nhất trong tất cả sao? Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, thì tôi hiện giờ là một nàng tiên thứ nguyên nên nếu tôi tự vấn chính mình và chủng tộc của mình về tái sinh thì. Làm sao tôi có thể phục hồi được nhỉ? Và khi tôi tự mình xác nhận bằng tiên nhãn thì thế này.

Nàng Tiên Thứ Nguyên: Cá thể độc nhất và duy nhất trên thế giới này. Không như những sinh vật khác, đây là hiện thân của khoảng không không gian. [note19515]

...Được rồi, giờ đừng nghĩ thêm gì về nó nữa….

Tôi vừa nhận ra mình đã trở thành con quái vật thế nào. Tôi sợ việc khả năng phát triển của mình bị lộ ra. Cũng tốt khi biết về khả năng phát triển của các loài là khác nhau nhưng….

Mà thôi kệ đi, chuyển qua vấn đề tiếp theo nào.

Tôi muốn biết nơi ở hiện giờ của mình. Nếu đó là một nơi đầy rẫy lũ yêu ma thì tôi khả năng cao sẽ trở thành thức ăn cho lũ chúng nó lắm. Tôi vẫn chưa quen với cơ thể này và cách nào hoạt động, thế nên nó sẽ càng khiến cơ hội trốn thoát của tôi thêm thê thảm hơn nữa. Chưa kể là phải chiến đấu ngay vừa lúc được sinh ra nữa chứ. Lúc này tôi tập trung vào đôi cánh và cố thoát khỏi chỗ này.

“Ou...oh….ohhhh...bay rồi này….mình đang bay!!!”

Cơ thể tôi dần bắt đầu lơ lửng, rồi tôi sau đó cố di chuyển xung quanh, lên rồi lại xuống, lượn qua bên này rồi bên kia, chơi trò nhào lộn, vân vân, và nắm cách điều khiển nó. Khoảng 10 phút sau tôi cuối cùng đã có thể điều khiển được nó như thể đó là một phần cơ thể của tôi.

Có vẻ như đây cũng là một đặc tính của chủng tộc này, vậy nên nó không được xem như là một kĩ năng. Nhưng nó cho tôi một cảm giác cực kì phấn khích với những cuộc chiến mà tôi đã được đọc trong các manga thể loại viễn tưởng. Mà giờ tôi cũng vẫn chưa bay được nhanh cho lắm.

“Được rồi...đến lúc đi khám phá rồi!...Mình rất muốn được đi đây đi đó, dù gì đây cũng là thế giớ kì ảo cơ mà, mình muốn gặp gỡ mọi người, cảm nhận từng nét văn hóa, mình muốn được chiến đấu với quái vật, à, mình muốn thấy cả một tòa lâu đài thiệt bự nữa! Mà chắc mình phải nghĩ cách sống sót trước đã nhỉ…”

Tôi lúc này cũng đã bình tĩnh hơn được một chút, khi nãy tôi đã có hơi sợ hãi. Tôi đã nghĩ rằng sẽ có thứ gì đó như một ‘con quỷ’ từ đâu nhảy ra và có hơi run một chút… thế là bất khả thi hiểu chứ? Phải chiến đấu ngay từ khi mới vừa được sinh ra.

“Giờ thì chắc mình nên tìm nơi nào đó để ở đã...hả? Hể?”

Khi tôi còn đang bận suy nghĩ thì đột nhiên tôi dừng lại và ngó quanh, tôi nghe có ai đó gọi tôi phía sau thì phải.

Ngay lúc tôi vừa quay sang, một ‘nàng tiên’ khác trông như tôi đang êm ả lơ lửng trên không. Cô ấy có mái tóc dài màu xanh da trời cùng đôi mắt màu chàm, và cô khoác trên mình một bộ váy liền mảnh dài đơn sơ. Tôi lập tức kích hoạt ‘Tiên Nhãn’ và kiểm tra trạng thái của nàng tiên ấy.

Arena(0) Lv.3

Chủng Tộc: Thủy Tiên

HP: 70/70

MP: 150/150

ATK: 12

DEF: 12

MATK: 22

MDEF: 30

INT: 5

SPD: 43

[Kĩ năng thiên bẩm] Tiên Thuật (Thủy), Thực Tại Lệ Thuộc

Kĩ năng: Không.

Nhìn thế nào đi nữa thì đó cũng là một nàng tiên. Cuộc gặp gỡ đầu tiên là với một nàng tiên có chủng tộc tương tự tôi. Ý tôi là…

(Toẹt zời...thật là toẹt zời! Cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình là với người cùng chủng tộc nè! Giờ mình có thể thoát khỏi cái viễn tưởng trở thành đồ ăn của lũ yêu ma rồi. Mình chắc chắn phải đi cùng cô ấy…)

Nhìn kĩ hơn. Vẻ ngoài của cô ấy trông rất xinh đẹp.

“Ai vậy?”

Khi tôi hỏi vậy với cô ấy thì cổ cũng hỏi lại một câu y hệt. Tôi đã định sẽ đến chào hỏi nhưng...tôi quên mất là mình không có tên...trong lúc này.

“Chào cậu, mình...chỉ mới vừa được sinh ra mà thôi...và mình cũng không biết gì cả…”

“Ohh...Mình là Arena! Cậu có muốn đi cùng mình không?”

Nói đoạn, Arena đến và nắm lấy tay tôi trong khi nở một nụ cười ngây thơ trong sáng. Tôi giờ dù có trở thành thức ăn cho bọn quái vật cũng không hối hận đâu.

“Arena?...chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Tới nơi mình sống đóa!”

Oohhh...là nhà của tiên sao? Mình tự hỏi nó thế nào nhỉ? Tôi rất muốn biết cách mà những nàng tiên sống. Cũng có khi tôi sẽ được gặp thêm những nàng tiên khác và biết nhiều hơn về thế giới xung quanh. Cùng theo cô ấy thôi.

Lúc này chúng tôi vừa bay vừa nắm tay nhau đã được một lúc.

Chúng tôi đang nhìn vào khu rừng như thể đó là một bức tường cây ngay trước mình. Nếu tôi đoán chính xác, mấy cái cây này cao phải cỡ hơn trăm mét lận đấy. Khu rừng trông có vẻ tối bởi ánh sáng không thể lọt vào, thế nhưng Arena không chút ngần ngại mà bay thẳng vào trong trong khi đưa tôi đi theo. Cô gái này gan thật đấy.

Đột nhiên Arena dừng lại sau khi bay được một lúc rồi ngẩn cao đầu và ngửi mùi hương của cây cỏ xung quanh. Chắc mình cũng nên làm theo luôn nhỉ…

“Tới rồi nè♪”

“Nhưng ở đây đâu có gì đâu…”

Quang cảnh vẫn chi chít cây như bình thường. Thế nhưng Arena lại cứ khăng khăng bảo rằng chúng tôi đã đến nơi.

“Có lẽ nào...ở đây có rào chắn để che dấu sao?”

“...??”

Ừm...dù cho cô có nghiêng đầu như thế thì tôi vẫn không hiểu đâu cô biết chứ? Tôi cũng thấy là nó rất đáng yêu đó. Nhưng rồi đột nhiên Arena ôm chầm lấy tôi, tôi không rõ cô ấy làm thế để chi hay chỉ đơn giản là cô chỉ cảm thấy hạnh phúc nhưng…

“Đây nè…”

“Đây sao? ..Ou.. có gì đó thật nè, cái gì vậy...đáng sợ quá đi mất!”

Tôi đưa tay về hướng mà Arena đã chỉ và cánh tay tôi bắt đầu bị hút vào bên trong. Nó trông sợ quá đi mất. Rào chắn bắt đầu gợn lên rồi tôi chầm chậm bị chìm vào đó, thế nhưng tôi vẫn không thả tay cô ấy ra và chúng tôi đã cùng nhau đi vào.

Thế này à...Mình tin vào Arena.

“Sẵn sàng chưa? Đi thôi nào!”

“Oohhh!”

“Chúng ta đã tới rồi đây!”

Và rồi...ở một nơi tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra.

Một khung cảnh tuyệt đẹp đang trải ra trước mắt tôi

“Chào mừng cậu♪”

...Yup...Nụ cười đó đúng là dễ thương mà.

Bình luận (0)Facebook