[Tái bút chương 049] Mức độ tsundere của Yashiro
Độ dài 718 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56
—Hồi tưởng
Yashiro: “Dạo gần đây trông cô tiều tụy nhỉ? Không ăn uống đầy đủ là không được đâu đấy. N, nếu cô thích... tôi sẽ miễn cưỡng dắt cô đi ăn những món ngon.”
—Kết thúc hồi tưởng
Estella: “...........Yashiro đã nói như thế. Nhưng đó... là một lời mời hẹn hò nhỉ? Mồ, Yashiro thật là... chẳng thành thật gì cả. Fufufu.”
Yashiro: “Estella.”
Estella: “Yashiro. Cậu đến sớm quá nhỉ. Muốn gặp tôi đến nỗi không thể chờ đợi à?”
Yashiro: “Vớ vẩn. Do có chút việc cần chuẩn bị ấy mà.”
Estella: “Chuẩn bị cái gì cơ? Có thể nói cho tôi biết không?”
Yashiro: “I, im đi! Cái gì chả được. Coi nào, đi thôi.”
Estella: “Vâng vâng... fufu, chẳng thành thật tí nào nhỉ.”
—Vài giờ sau
Estella: “Aa~... ngon quá. Bụng no căng luôn.”
Yashiro: “Ừm. Cũng khá ngon đấy nhỉ.”
Estella: “Không ngờ Yashiro lại biết một quán như thế này.”
Yashiro: “Trước đây tôi đã tình cờ phát hiện ra. Tôi đã định sẽ đến một lần... cùng Estella.”
Estella: “...Ể?”
Yashiro: “Ấy không, không có gì. Nào, ta đi thôi.”
Estella: “Chờ đã! ..........N, nè. Cậu, không dắt Ginette-chan đến đây à?”
Yashiro: “Dắt làm gì cơ chứ.”
Estella: “Nhưng, quán như thế này, Ginette-chan chắc rất thích đấy...”
Yashiro: “Này nhé......... tôi, ơm........ à không, không có gì.”
Estella: “Không chịu! Nói đi!”
Yashiro: “Hảả!?”
Estella: “............Nói đi mà. ...Làm ơn.”
Yashiro: “.....................Thiệt tình. Tôi... nói chung là... ơm... ngoài cô ra thì không định đến quán này cùng ai hết.”
Estella: “Yashiro...”
Yashiro: “Coi nào! Mau đi thôi!”
Estella: “Chờ đã! Còn chi phí bữa ăn này thì sao?”
Yashiro: “Đã giải quyết xong hết rồi.”
Estella: “Ể, từ khi nào!?”
Yashiro: “Cô đó nhé... lúc thưởng thức bữa ăn ngon thì người ta đâu muốn nghĩ đến chuyện tiền bạc có phải không?”
Estella: “Yashiro.......... cậu... chu đáo quá nhỉ. Thật sự cứ như một quý ông lịch lãm vậy.”
Yashiro: “Nhận ra trễ quá đấy. Đồ~ngốc. Coi nào, đi thôi.”
Estella: “Ưm!”
—Hôm sau.
Estella: “Yashiroo!”
Yashiro: “Ồ, Estella. Sao thế, trông cô như con bò điên vậy?”
Estella: “Chi phí bữa ăn hôm qua, hóa đơn đã được gửi đến tôi, hơn nữa còn là hai phần!”
Yashiro: “Àà. Chuyện đó ấy hả? Cảm ơn vì đã chiêu đãi!”
Estella: “Chẳng phải cậu đã trả rồi sao!?”
Yashiro: “Đồ ngốc! Quán ăn sang trọng như thế tôi làm quái gì trả nổi chứ?”
Estella: “Nhưng, cậu đã bảo ‘Đã giải quyết xong hết rồi’ kia mà?”
Yashiro: “Thì chuyện gửi hóa đơn đến chỗ của cô ‘đã được giải quyết xong hết’ trước lúc đến quán rồi.”
Estella: “...Vậy, việc cậu đến điểm hẹn sớm là...?”
Yashiro: “Ờ! Là để lo vụ đó! Ây dà~ tôi đã muốn thử đến quán đó một lần. Nhưng ở đó mắc quá. Thật sự là một cái quán chẳng để đến cùng ai ngoài Estella.”
Estella: “Ý cậu là...”
Yashiro: “Quả nhiên dùng bữa mà không nghĩ ngợi đến tiền bạc đúng là nhất thật!”
Estella: “Vậy, cái câu ‘miễn cưỡng dắt đi’ là...?”
Yashiro: “Thì, cô biết đấy. Tôi ngại mà? Sao có thể thật thà bảo cô ‘chiêu đãi’ được. Ahaha!”
Estella: “Yashiro....... ngốc nghếếếch!”
Yashiro: “Ù ôi!? Nguy hiểm thế!? Đ, đồ ngốc! Những lúc như thế này phải thật bằng phẳng... ủa lộn, bình tĩnh! Đừng có chĩa dao vào người khác như thế!”
Estella: “Tôi không cần biết!”
Yashiro: “A~a... nổi giận rồi.”
—Cộc, cộc, cộc, cộc...
Natalia: “...Thế này liệu có ổn không ạ?”
Yashiro: “Ồ, Natalia. Đúng lúc lắm. Đây, cầm lấy. Chi phí bữa ăn.”
Natalia: “Chẳng phải cậu chiêu đãi thành thật thì tốt hơn sao? Hà cớ gì phải lòng vòng như thế này làm gì.”
Yashiro: “Nếu làm thế thì Estella ta sẽ ngại. Chơi như vầy thì sẽ có kết thúc mà cô ta không phải lo lắng về việc được chiêu đãi, phải không? Hơn nữa, nóng đầu như thế kia thì cô ta sẽ càng có tinh thần để làm việc.”
Natalia: “Tôi nghĩ nếu cậu hỗ trợ thành thật thì tiểu thư sẽ rất vui đấy.”
Yashiro: “Đó không phải là bản tính của tôi. Cơ mà, cảm ơn cô nhé. Vì đã nói cho tôi biết món ăn ưa thích của Estella.”
Nalalia: “Chuyện đó không có gì... nhưng chi phí chẳng phải khá đau sao?”
Yashiro: “Maa, chăm sóc cho cô ta thì nhiêu đây cũng đáng mà.”
Natalia: “.................Yashiro-sama.”
Yashiro: “Nhớ đừng có nói gì với cô ta đấy.”
Natalia: “Vậy cho tôi xin đồ ngọt đi.”
Yashiro: “Đừng có vòi vĩnh!”