[Tái bút chương 048] Thức ăn nhân viên Ginette làm
Độ dài 500 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56
Ginette: “Mọi người có muốn ăn trưa chưa ạ?”
Estella: “Ồ, tới giờ ăn trưa rồi nhỉ.”
Yashiro: “Thức ăn nhân viên chỉ dành riêng cho nhân viên. Người ngoài phải trả tiền.”
Estella: “Chơi luôn! Bụng tôi đang xẹp lép đây.”
Yashiro: “Thật ư!? Ngực xẹp lép không còn gì luôn rồi hả!?”
Estella: “Thấp xuống thêm chút nữa đi!”
Magda: “...Đùa tục tĩu?”
Estella: “Đâu phải, Magda!? Lên trên một chút! Đang nói bụng mà!”
Ginette: “Thế, ano... mọi người muốn ăn gì? Nếu được thì tôi sẽ chế biến bằng đồ có sẵn.”
Loretta: “Chủ quán thật tuyệt vời nhỉ. Cái gì cũng có thể làm. Em muốn học hỏi quá.”
Ginette: “Chỉ là chị quen nấu ăn thôi mà, Loretta-san. Từ bây giờ em cứ luyện tập từ từ là được thôi.”
Magda: “...Không, thức ăn của chủ quán là nhất.”
Estella: “Chuyện đó tôi thừa nhận. Ngon hơn cả thức ăn bếp trưởng của tôi nấu đấy. Thế nên lúc nào tôi cũng muốn tới đây ăn cả.”
Ginette: “Nào có đâu... mọi người khen quá lời rồi.”
Yashiro: “Ginette là mẹ của Ánh Dương Quán nhỉ.”
Magda: “...Mẹ.”
Ginette: “M, Magda-san, đâu phải? Chị vẫn còn...”
Yashiro: “Thiếu kinh nghiệm chứ gì.”
Ginette: “Làm ơn đừng có vấy bẩn lời nói của tôi mà! Nhưng tốt thôi, vì tôi là Alvistian nên dù chưa từng trải qua chuyện như vậy thì cũng...”
Yashiro: “Ể, cả Velutina...?”
Ginette: “Yashiro-san! Máu sám hối đi!”
Loretta: “Nhưng, nếu có người mẹ như chủ quán thì đám em út của em vui mừng lắm đấy.”
Yashiro: “Vì ngực to nhỉ.”
Loretta: “Đó đâu phải là điểm em muốn nói!”
Estella: “Quả thật, trẻ con mà có một người mẹ nấu ăn ngon thì đúng một diễm phúc nhỉ.”
Magda: “...Mẹ.”
Ginette: “Magda-san, chị đã bảo là...”
Loretta: “Mẹ...”
Ginette: “Đến cả Loretta-san ư!?”
Estella: “Mẹ.”
Ginette: “Estella-san, cậu đang chọc tôi đấy à!?”
Yashiro: “Mama... bú.”
Ginette: “Yashiro-san, mau sám hối đi!”
Yashiro: “Đồ ngốc! Ở quê hương tôi có cả bài hát ca ngợi hương vị ngọt ngào của bầu sữa mẹ mang tên “hương vị milky mama” đấy!
Ginette: “Toàn bộ người ở quê hương Yashiro-san đều sám hối hết đi!”
Magda: “...Bữa ăn trưa, là bầu sữa mẹ?”
Ginette: “Đâu phải!?”
Loretta: “À nhưng, em cũng có chút hứng thú... vì của chủ quán ngoại cỡ tiêu chuẩn mà...”
Estella: “Hừm... Nếu tôi nói không có hứng thú thì là nói dối nhỉ...”
Ginette: “Sẽ không có cái gì xuất hiện đâu đấy nhé!? Hãy bàn về chuyện bữa cơm đi!”
Yashiro: “Chỉ cần được xem thì ba chén rỗng tôi cũng no nữa!”
Ginette: “Anh hãy sám hối liên tục 3 ngày 3 đêm đi!”
Yashiro: “Tại sao chỉ có mỗi mình tôi!?”
Ginette: “Muu! Mọi người toàn nói gì đâu không... tôi hết biết luôn rồi!”
Magda: “...Chủ quán, nổi giận rồi.”
Ginette: “Tôi đã quyết định thực đơn rồi! Bữa trưa hôm nay sẽ là cháo sữa!”
Estella: “........................Ginette-chan dù nổi giận nhưng vẫn...”
Loretta: “Cố gắng đáp ứng nhu cầu của mọi người nhỉ.”
Yashiro: “Hừm........... [cháo sữa của Ginette] à............ có thể mang ra bán được đấy!
Estella + Magda + Loretta: “““Mau sám hối đi!”””
Yashiro: “Cả mấy người ư!?”