Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 043] Vật cần tìm của Yashiro

Độ dài 972 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

—Chuyện này chuyện nọ ở nhà thờ đã được dàn xếp ổn thỏa, một khoảng thời gian trôi qua, vào một buổi chiều nọ.

Tôi đang quỳ trên sàn, cúi đầu thấp tới nỗi gần chạm vào mặt sàn.

Đó... không phải là dogeza.

Nếu bạn hỏi rốt cuộc là tôi đang làm gì thì...

- Nhất định là có. Một hạt... không, ít nhất là hai hạt, chắc chắn...!

Địa điểm là tầng hai của Ánh Dương Quán, phòng của tôi.

Một căn phòng đơn giản chỉ có mỗi chiếc giường phủ rơm cùng chiếc rương dài.

Tôi quỳ trên sàn là vì đang tìm kiếm một thứ.

Chính là gia vị.

- Nhất định là nó đã rơi xuống...

Gia vị trong túi có giá trị khoảng 500.000 Rb, tức khoảng 5.000.000 Yên Nhật.

Khi đụng tới nó phải thật cẩn thận.

Tuy nhiên!

Con người là loài sinh vật ngu ngốc, lúc nào cũng cẩu thả.

Chắc chắn là đã có ít nhất một hạt rớt!

Hãy nhớ lại điều này.

Lúc ăn các loại snack có kích thước nhỏ, bốc từng miếng thật là phiền phức. Đa số người ta toàn bốc nguyên một nhúm cho vào miệng.

Thế rồi, khi ăn như vậy, một vài miếng sẽ bị rơi mà có khi mãi tới ba ngày sau mình mới nhận thấy.

Nhiều lúc còn “Ủa, mình đã làm rớt à?”, không nhớ là mình đã làm rơi nữa kia. Nhưng sự thật là chúng đã rơi đang rành rành ngay trước mắt.

Còn không thì hãy nghĩ thế này

Chúng đã tự mình chạy trốn khỏi túi.

Nếu có vụ đó thì gia vị ơi, làm ơn hãy nói rằng trong chúng mày có vài đứa đã chạy trốn. Không, chắc chắn là có đứa đã chạy trốn.

Gia vị này vốn là đồ ăn trộm. Dù đêm đêm có gặp cảnh hai hạt gia vị nói chuyện với nhau đại loại như “Em muốn về nhà quá~” “Được. Anh sẽ đi cùng em. Cho đến khi về tới quê nhà.” thì cũng không có gì là lạ.

Sự thật còn hư cấu hơn cả tiểu thuyết. Dân gian có câu nói đó bởi vì cuộc sống thường ngày là câu chuyện hùng vĩ nơi bản thân mỗi người chúng ta là nhân vật chính.

Và như thế, đôi nam nữ gia vị (nhân vật chính là hero, dắt nhân vật nữ chính là mỹ nhân xinh đẹp của giới gia vị) đã canh lúc tôi ngủ mà lén chui ra khỏi túi.

Hiện tại, đoán được tôi đang tìm kiếm như thế này—

- Hướng này!

- Kya!

- Suỵt! ...Khẽ thôi. Bị phát hiện thì nguy lắm...

Nên hẳn là chúng đang nấp ở đâu đó.

Nhưng ở đâu cơ chứ? Chúng đang nấp ở đâu?

Chết tiệt... không tìm ra.

Đây có khi nào là như thế kia không?

Có ai đó đang đóng vai trò support truyền đạt thông tin.

- Oi!

- Vẫn bình an vô sự à!? Ở đó thế nào rồi?

- Không ổn. Ở đây bị quan sát chặt chẽ quá.

- ...Thế à. Tạm thời cứ nấp thêm một thời gian vậy.

Vậy tức là có đến ba hạt ư?

Tôi lại càng thấy hưng phấn rồi!

- Anoo... Yashiro-san? Đang đang làm gì vậy ạ?

Khi tôi giật mình trước giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau và quay đầu lại, ở đó là Ginette, Estella, Regina, Loretta và Magda.

- Cậu đang giấu gì đó dưới giường à?

- Àà... Nói đến thứ con trai giấu dưới giường thì...

- Onii-chan! Kh, không lẽ! L, là sách ecchi...!

- Oi, chờ một chút! Nói nhăng nói cuội gì vậy hả!? Ai giấu ba cái thứ đó chứ!

Cơ mà, tôi đã thấy cuốn nào trong thế giới này đâu!

- ...Yashiro, không có thứ như vậy.

Magda đến trước mặt tôi và đứng chắn những người khác như đang bảo vệ tôi.

Đúng là Magda có khác. Nhóc thật là hiểu ta.

- ...Trước có thử lục soát. Nhưng không có.

- Nhóc có biết như thế là phạm pháp không hả!?

- ...Tuy chuyện không liên quan đến vụ này nhưng, một chiếc pantsu của Magda đã mất tích.

- Nói vụ không liên quan ngay lúc này là có ý gì!? Ta không có trộm đâu nhé!?

- Yashiro... người như cậu...

- Onii-chan...

- Trẻ con như thế này cũng không tha...

- Đã bảo là không có mà! Không tin thì mấy người cứ tìm đi! Chẳng có chiếc pantsu nào của Magda ở đây đâu!

- ...Nếu tìm ra thì sao?

- Thì...!

Ôi, chịu thua luôn. Có nói gì với mấy nhỏ này thì họ cũng chả tin.

Tuy nhiên, trong số đó có một người bênh vực tôi.

Phải, là Ginette.

- Mọi người. Yashiro-san không phải là loại người làm chuyện như vậy đâu.

Đúng là Ginette có khác. Một cô gái thật tốt bụng! Cổ phần Ginette trong tôi là cao nhất đấy!

- Là người sống cùng một nhà, tôi tin Yashiro-san sẽ không làm chuyện như thế.

Tốt lắm, Ginette. Nói tiếp đi!

- Dù đồ lót của con gái ở trước mặt thì Yashiro-san cũng......................

Cử động của Ginette chợt khựng lại.

Gì vậy!?

Tại sao lại khựng chứ!?

Nói rõ ràng đi nào.

Rằng “Yashiro-san không bao giờ trộm đồ lót của con gái”!

...Không bao giờ........................ a!

- ...Có trộm nhỉ, trong quá khứ....

- Sai rồi, Ginette! Đó là “của rơi” kia mà!

- Là “đồ đang phơi” chứ!

- Nhưng, ai bảo chiếc pantsu đó dễ thương quá làm gì.

- Anh đâu thể lấy đó làm lý do chứ!? Mồ, mau sám hối đi!

Quái thật.

Tại sao lại trở thành như thế này?

Ngó một vòng mặt của những người khác.... ai nấy đều đang nhìn tôi bằng vẻ mặt “Hầy, quả nhiên...”.

Hiểu lầm rồi.

Tôi, tôi chỉ... đang muốn biết về tương lai cuộc đại phiêu lưu của hero đang cứu nhân vật nữ chính bị bắt giữ cùng thằng supporter nối khố thôi mà...

Thế nhưng, chưa đóng xong vai ác của câu chuyện thì tôi đã bị lôi đến nhà thờ sám hối gần một giờ đồng hồ cmnr...

Bình luận (0)Facebook