• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:07:37

Chương 1 : Cái chết của người nhân viên bán hàng.

Ngày hôm đó củng vậy, như mọi ngày tôi đang làm công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập cho mình. Đó là một công việc tại cửa hàng tiện lợi của một nhà ga vào lúc đêm khuya. Công việc bắt đầu vào 10 giờ đêm và trách nhiệm của tôi cực kỳ đơn giản.Tất nhiên thi thoảng tôi vẫn mang hàng đến cho khách, nhưng ngoài ra phần lớn công việc của tôi chủ yếu là quét dọn.Sàn nhà và những kệ sách,nhà vệ sinh,củng như một vài loại máy móc khác. Sau khi lặp đi lặp lại chuỗi công việc này đủ lâu, cơ thể của tôi đã ghi nhớ được những động tác đơn giản và từ đó công việc được hoàn thành một cách khá nhanh chóng.

Ngày hôm đó thì củng giống như bao ngày bình thường khác.

Âm thanh trước cửa nhà ga biến mất vào buổi tối. Chỉ có ánh sáng ba màu từ đèn giao thông là đang tỏa ra tín hiệu , và đôi khi xuất hiện một chiếc xe đi ngang qua với một tốc không thể nào nhỏ hơn được. Tôi đã hoàn thành việc vệ sinh ở một số chổ và sử dụng cây gắp để nhặt rác trong bãi đổ xe trước cửa hàng, lặp đi lặp lại nhiều lần động tác nhặt và bỏ rác vào trong bọc rác khi đi lòng vòng xung quanh.

Bên trong cửa hàng liệu vẫn ổn chứ ?

Không thành vấn đề. Không hề có khách. Thực sự thì không có quá nhiều người dân đi ngang qua đây vào lúc ba giờ đêm. Đôi khi chúng tôi nhận được một vài người đến vào khoảng hai giờ, bọn họ đứng lại và đọc những ẩn phẩm xuất bản hàng tuần, nhưng hôm nay lại là thứ Ba. Nghĩa là không có thứ gì được bày bán ở đây đủ hấp dẫn để cho họ đọc cả.

Tôi nhặt phần lớn rác, duỗi căng cái eo của mình ra, và nhìn lên bầu trời. Bằng cách nào đó những ngôi sao của “Summer Triangle(Tam giács mùa hè)” trông như đang tỏa sáng. Hôm nay trời đẹp… dù cho mặt trời vẫn chưa ló dạng. Tôi chuyển ánh nhìn chăm chăm vào bầu trời chưa ló mặt trời ra và nhìn xung quanh xem tôi có bỏ lỡ bất cứ điều gì không.

Sau đó, khuất khỏi tầm mắt của tôi, dưới cái bóng của bốt điện thoại, có bóng dáng của người nào đó đang đứng dưới ánh sáng đèn đường.

Sợ vãi……!! Eh, Tôi không bỏ mất hắn ta đúng chứ……?

Tôi liên tục nhìn qua vai mình trong khi tiến bước vào bên trong cửa hàng. Liếc nhìn xung quanh ba lần, nhưng không có người nào ở bên ngoài cả. Điều đó khiến tôi cực kì sợ hãi.

Tôi đi vào trong cửa tiệm và thẳng tiến đến chổ đằng sau quầy tính tiền, trước khi vào vị trí để xem những gì camera an ninh quay được trước đó. Tôi di chuột tới cảnh quay toàn màn hình của bãi đổ xe. Nó cho tôi thấy tôi của lúc trước đang làm một công việc quét dọn một cách đẹp đẽ. Không còn một mãnh rác nào còn sót lại.

Trong khi tôi đang dọn rác thì hình bóng hắn ta đang bước xuống lề đường.

Mắt của tôi như đóng băng lại vì đã hiểu ra. Hắn là gã lúc nãy. Hắn đang trên đường tiến đến cửa hàng. Tôi thay đổi khung cảnh trên màn hình để phân làm bốn khu vực, và sau tất cả, thấy được bóng dáng của hắn ta đang tiến vào bên trong cửa hàng. Không quan trọng hắn ta là người như thế nào, khách vẫn là khách.

「Chào mừng quý khách ー buổi tối tốt lànhー」

Chân tôi run lên khi tôi tiếp đón hắn bằng những lời chào mà tôi thường hay dùng. Có rất nhiều người về trễ vào ban đêm, họ thường rất dễ nổi cáu khi cơn buồn ngủ đã đến cực điểm. Mẹo của trường hợp này là đưa ra một lời chào đón thật nhanh chóng, nó sẽ khuyến khích họ, ngăn họ bộc lộ sự ngu ngốc của mình. Một vài người không thích nó. Tuy nhiên, có kinh nghiệm trong việc phục vụ loại người này, loại người có xu hướng sẽ “lật nhào” ra chỉ bằng việc đưa ra những lời chào đón mơ hồ là một điều đã được công ty chúng tôi chứng minh và công nhận.

Điều như vậy chạy xuyên qua đầu tôi khi tôi đứng sau quầy. Theo tình huống điển hình thế này, người khách hàng khủng khiếp đang hướng thẳng đến quầy tính tiền mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Trong trường hợp này, Từ những tình huống thường hay xuất hiện thì tôi có thể thu hẹp phạm vi của tình huống này xuống còn một khuông mẫu duy nhất như sau. Ai đó đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc là ai đó muốn thứ gì đó ở phía sau quầy tính tiền. Rồi thì sau đó,

「Nếu như mày không muốn chết thì hãy ngậm cái mồm lại. Bên trong máy tính tiền, lấy hết tiền trong đó ra mau」

Đây là một vụ cướp cửa hàng tiện lợi.

Não tôi dừng hoạt động.Một khoảng ngắn. Eh? Cái quái gì thế?

「Mày không nghe thấy những gì tao nói à ? Lấy hết tiền ra mau」

Cổ họng tôi như nghẹn lại ngăn cản không cho giọng tôi được thoát ra ngoài. Lúc trước đó, chân tôi đang run rẫy, giờ đây nó lên tới lưng, cánh tay, và cuối cùng là tận đầu tôi.

「U…..m….., cái, eh?」

「Tiền. Từ máy tính tiền và truy cập nó đi, mở nó ra mau, mang tiền đến cho tao. Nếu mày không muốn bị thương thì hãy mang tiền đến cho tao nhanh lên.」

Ngay cả khi anh bạn nói với tôi anh bạn là một khách hàng thì, hoặc không, hãy nhìn cánh tay của anh chàng này xem. Cánh tay đang nắm chặt cán của một con dao thô kệch. Nếu mà hắn ta mang một khẩu súng thì tôi sẽ cảm thấy tình huống này không thực sự giống thật và tôi sẽ phá lên cười trong khi khoác vai hắn ta mà không hề run rẫy tí tẹo nào cả. Nhưng lưỡi dao sáng lên dưới ánh sáng mập mờ của cửa tiệm đã đánh lên hồi chuông báo động trong tôi. Đây hoàn toàn không phải là giấc mơ hay là sản phẩm hư cấu của trí tưởng tượng gì cả là một điều gì đó mà tôi hoàn toàn hiểu.

Không làm được gì cả. Không có cách nào để chống lại hắn ta. Tôi mở máy tính tiền ra với đôi tay đang run rẫy dữ dội. Tôi lấy ra ba tấm ngân phiếu và đưa chúng cho hắn ta.

「 Cái két sắt sau lưng mày phải không ? Cả nó nữa.」

Nhưng cái mật khẩu” Vault” này là thứ mà chỉ có quản lí giữ. Tôi không biết.

「 Duy nhất, quản… lí, có mật khẩu. Tôi, tôi không biết.」

「Tch… Cút ra.」

Tôi bị đẩy ra bởi tên cướp. Lực momen từ cú đẩy của hắn khiến tôi đâm sầm vào kệ để thuốc lá kế bên khiến cho hàng hóa rơi vãi cả ra.

Tên cướp xâm chiếm khu vực sau quầy tính tiền, thô bạo mở cánh cửa trượt để vào căn phòng bên cạnh trước khi trải những tập tài liệu có sẵn ra xung quanh cái két sắt để tìm kiếm thứ gì đó. Hầu như chắc chắn là hắn ta đang xem qua những tập tài liệu nhằm hi vọng tìm được mã mở khóa được viết ở đâu đó, hoặc thứ gì đó tương tự thế. Tôi nhìn cảnh tượng đó trong khi vẫn đứng đằng sau máy tính tiền một mình với các mảnh thuốc lá rãi đầy xung quanh.

Không quá lâu sau. Tên cướp nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập ý định giết chóc. Sợ quá, sợ quá, sợ quá !

「Về phần của mày…thế là đủ rồi. Tao không còn việc gì với mày nữa. Giờ thì đi chết đi」

Vào khoảng khắc đó, tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Thứ đầu tiên tôi nhận biết được là cơn sốt. Dạ dày của tôi trở nên nóng khủng khiếp. Tầm nhìn không còn gì ngoài hai màu đen trắng, thế giới quan của tôi thu hẹp lại với thứ duy nhất trước mắt là mặt của tên cướp đối diện tôi. Đôi mắt đầy chết chóc và đang cười phá lên. Tôi hạ thấp tầm nhìn xuống hết mức có thể.

Nguồn nhiệt lúc nãy là từ con dao đang đâm vào bụng tôi.

「Ah…., gu, a……a……dối trá ……」

「 Đó là nói dối đấy. Vì mày đã thấy được mặt tao,thế nên mày phải chết. 」

Đồng phục của tôi nhướm đầy màu của máu. Tên cướp quay mặt đi kèm với một nụ cười nhăn nhở, trước khi hắn đá tôi một cú thật mạnh.

「Gyaaa!!」

Tôi theo phản xạ phát ra tiếng kêu. Hắn ta dù chỉ một chút thôi …. đang đá vào cán của con dao….

Tôi rơi xuống sàn khi sự minh mẫn đang dần tối đi. Trong hoàn cảnh như thế này, tôi nhặt một vài điếu thuốc lá và ném chúng đi.

「Tch……Mày sẽ trở thành một trở ngại.」

Tên cướp dẫm lên người tôi và trốn thoát ở hướng trước mặt máy tính tiền. Không có sức lực để đuổi theo sau, tôi di chuyển cánh tay đầy thuốc lá của mình để chạm vào tay cầm của con dao. Đi dọc xuống dưới dạ dày của tôi, tôi không thể cảm nhận được cán của con dao. Giống như là nó đã được ghim vào trong dạ dày của tôi vậy.

Đây là nó……Không có phương cách nào mà có thể cứu tôi ngay lúc này…….

Cảm giác từ bỏ bắt đầu chiếm lấy cơ thể tôi. Nếu nó xảy ra thì nó đã kết thúc rồi. tôi không còn bất kì động lực nào để làm bất cứ điều gì nữa cả.

Tôi khép mi mắt lại và tầm nhìn dần chuyển sang mày đen.

Ah……Đây,liệu đây là kết thúc sao…..để có thể tich lũy được thật nhiều tiền sau khi qua trung học, để có được một công việc tốt ở một vị trí tốt, cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó qua cái công việc bán thời gian vào ban đêm này. Nghỉ ngơi chỉ một ngày, rồi ngày qua ngày lại tiếp tục cố gắng để chi trả cho cái học bổng của bản thân. Thật thảm hại…..hơn nữa……tôi còn muốn làm rất nhiều thứ nữa, nhưng như thế này……thế này và thế kia thì chỉ việc cắt chúng ra thành bụi thôi.

Tôi nghĩ tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn…….

Ý thức của tôi đang lịm đi. Tay và chân tôi cảm thấy nóng không tả nổi.

『 Mong ước được triệu hồi đã được xác nhận.Nhận được kĩ năng độc nhất 《Jack of all Trades, Master of None》*』

Đó là cái gì thế……? Vừa này có ai đó đã nói ra vài từ khá là thô lỗ…?

Ahh……thật là, nó vô dụng…… ý thức của tôi……

Ai đó……

* Jack của mọi nghề nghiệp, Bậc thầy của sự trống rỗng

Bình luận (0)Facebook