• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:07:47

Chương 2 – Nhân viên bán thời gian trên đồi

Sự lạnh lẽo bao trùm, y như không khí trước nhà ga chạm đến da thịt tôi. Tôi tự hỏi, cái cảm giác ẩm ướt này là gì đây? Da của tôi trở nên ẩm ướt, nhưng đồng thời củng cảm thấy ngưa ngứa. Chuyện quái gì thế này?

Trong khi đang chìm đắm vào giấc ngủ yên bình chừng khoảng nữa tiếng, tôi mở mắt ra. Tôi thấy cỏ.Cỏ? Không hiểu nó ám chỉ điều gì, tôi chậm rãi nâng cái cơ thể của mình dậy và nhìn ngó xung quanh.

Khi các giác quan của tôi phục hồi lại, đập vào mắt tôi là một ngọn đồi xanh mướt được phủ bởi một màn sương khói dày đặc.

「Cái……quái? Nơi đây…… là đâu?」

Đúng vậy,trước khi tới đây đáng lý là tôi phải ở cửa hàng tiện lợi mới đúng lẽ.Cùng với tên cướp. À nhắc tới chi tiết đó, tôi vội cuốn bộ đồng phục của mình lên trên để nhìn vào phần bụng. Tuy nhiên, con dao mà tôi mong đợi phải ở đó đã không còn ở đó nữa, và để khiến cho tình hình trở nên trầm trọng hơn thì con dao đã cắt xuyên qua bộ đồng phục của tôi mà không để lại bất kì vết tích nào cả. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu, nhưng….. có thứ gì đó, thứ gì đó chạy xuyên qua đầu tôi. Đúng rồi! Giọng nói trước đó. Nó nói là ‘Mục tiêu đang được triệu hồi’.

Về cơ bản thì ai đó hay thứ gì đó, vì một lý do nào đó mà tôi không rõ, quyết định triệu tôi đến đây. Nó giống như trong cuốn tiểu thuyết mà tôi hay đọc lúc còn cắp sách đến trường.

Chuyển sinh đến dị giới.

Nó là thứ gì đó tựa tựa thế, đúng chứ? Một thứ gì đó đã bày tỏ sự thương hại lên tôi, người là nạn nhân của sự kiện bị đâm bởi một tên cướp, và như là một sự an ủi nhỏ nó đã triệu hồi tôi đến đây hay gì gì đó tương tự thế….?

Yeah, sẽ khá là bối rối nếu đây hóa ra là một vùng thôn quê ở Nhật. Trong trường hợp đó, nó sẽ trở nên giống một bộ phim kinh dị ….

Trong khoảng thời gian này, tôi phải làm một cái gì đó mới được. Tôi tự hỏi bây giờ đang là chạng vạng à…..nó trông như đang là buổi sáng vậy. Tôi không thể cứ đứng lỳ mãi ở đây được. May mắn thay, màn sương đang có dấu hiệu tan đi.

「Sương mù……」

Làm cách nào mà tôi, 『Kamiyashiro Asagi』lại bị ném vào đây mà không hề có bất kỳ thứ gì kèm theo, như một lời giải thích chẳng hạn? Không hiểu nguyên do vì sao và tại sao, tôi bước xuống đồi. Phía bên kia vùng đồng cỏ thấp, tôi nhìn thấy một khu rừng.

「Một khu rừng……」

Rừng. Nếu đây đích xác là dị giới, thì những anh bạn đó chắc hẳn phải ở loanh quanh đâu đây thôi.

Quái vật.

Nếu như những anh bạn đó tấn công thì tôi hoàn toàn không có thứ gì chống lại được cả. Trong tình huống như thế thì những gì tôi cần là một món vũ khí. Nếu tôi có thể tìm ra được một cây gậy thích hợp ở trong rừng thì bằng cách nào đó tôi sẽ xoay sở được. May là ở trong túi quần của tôi, có một con dao rọc giấy mà tôi hay dùng để cắt dây buộc những cuốn tạp chí được phân phối những ngày gần đây. Vậy mà điện thoại của tôi thì lại để ở văn phòng. Khốn kiếp thật. Tuy nhiên, tôi có thể chuốt cây gậy từ trong khu rừng thành một cây giáo.

Yosh, Tôi nên nhanh lên. Chúng nó sẽ không đợi tôi đâu.

Tôi nhanh chân tiến vào rừng.

□ □ □ □

Khi tôi đang bước đi trên đống lá rụng đầy lông tơ, thì tôi thấy một tảng đá nhọn và liếc nhìn quanh chổ đó để tìm xem có một mảnh gỗ nào đủ mỏng không.

Và sau một hồi đi bộ, tôi tìm thấy một cái cây có kích thước khá tốt trồi lên từ lòng đất. Độ dày chắc chắn và chi tiếc của nó đang được tôi cầm trong tay. Sử dụng hòn đá mà tôi vừa mới nhặt lên gần đó, tôi đập vào những cái rễ của nó. Âm thanh va chạm của đá và gỗ vang vọng khắp khu rừng. Điều này khiến tôi hơi bị lo lắng……

Sau số lần đập thứ n, cái cây chầm chậm đổ xuống. Cầm chắc con dao rọc giấy trên tay tôi tỉa những cành cây nhỏ chạy dọc quanh thân cây. Có một mẹo để làm việc này là liên tục cắt một đường thẳng ngay tại một vị trí cố định nào đó của một cành cây. Tiếp đó, sử dụng mặt sau của con dao, tiễn gốc của những nhánh cây đã cắt đi. Tuy nó không hoàn toàn trơn nhẳn, nhưng nó dễ để cầm. Cuối cùng, tôi vót nhọn chóp của nó thành đầu của ngọn giáo như thể đang chơi đàn vĩ cầm vậy, và Bùm cây gậy đã được tái sinh thành một cây giáo.

「Yosh…… Xong rồi.」

Khi nhìn vào cây giáo trên tay, tôi có một suy nghĩ. Chỉ là trước lúc tôi chết, tôi có nghe một giọng nói, nó nói là ‘nhận được kĩ năng độc nhất 《Jack of all Trades, Master of None》. Tôi cá là nhờ có nó mà tôi có thể thao tác gỗ dễ dàng đến vậy. Tuy nhiên…..Chẳng có ích gì khi cứ mãi chỉ nghĩ về nó…..tôi chuẩn bị sẳn sàng để thử giáo mới.

「Ể……!?」

Vào khoảng khắc đó, hình ảnh giả lập cách sử dụng giáo để đâm nổi lên trong tâm trí tôi. Giống như đang xem những cảnh quay an ninh trên ghế giám sát ở sau quầy tính tiền, có 4 phân vùng hiện lên và mỗi cái thể hiện một góc nhìn khác nhau. Chúng hợp lại thành một hình ảnh hoàn hảo của tôi đang làm động tác đâm giáo. Tôi thử bắt chước giống y hệt chúng, giậm chân vào một điểm đã định, và đâm giáo.

「Fu-……!」

Âm thanh cắt ngang không khí được giải phóng cùng lúc với cú đâm giáo. Đây là, đúng y như những gì tôi nghĩ. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng cầm qua một cây giáo nào cả. Tôi liền thực hiện lại cú đâm đó nhưng lần này mạnh hơn trước, một đường đâm thẳng hoàn hảo như không hề có bất kì sự khó khăn nào cả.

Đây chắc hẳn là nó, điều này xác nhận lại cho tác dụng của kĩ năng độc nhất của tôi.

《Jack of all Trades, Master of None》hầu như chắc chắn nó là một kĩ năng đã giúp tôi có thể sử dụng thành thạo bất kỳ vật thể nào đang nắm trong tay, cho dù là chưa từng có tiền sử chạm vào nó trước đây.

Trong lúc này, thì phần ‘Jack of all Trades’ thật tuyệt, có đúng không ? Tuy vậy ở một mặt khác thì ‘Master of None’ lại khiến tôi lo lắng….Có lẽ nó có đồng nghĩa với việc là tuy tôi có thể sử dụng bất kì thứ gì nhưng không bao giờ có thể đạt trình độ thông thạo 100% ?

Điều này có vẻ tệ đây. Ở đây có thứ gọi là kĩ năng. Nghĩa là bảng trạng thái(Status) có tồn tại là một điều gì đó rất chi là hợp lí. Mặc dù tôi chưa thấy bất kỳ thứ gì chứng minh có thứ như tương tự như vậy tồn tại cả, có lẽ tôi củng có cái gọi là năng khiếu ma thuật. Tôi dành một giây để xây dựng những phương thức có khả năng phóng thích sức mạnh ma thuật trong đầu, nhưng lại không có gì xảy ra cả. Trong trường hợp như thế, thì có lẽ tôi nên đi khảo sát vòng quanh khu vực này xem sao, xem xem có nơi nào trông như một thị trấn hay không.

…Đúng như vậy, một thị trấn. Tôi nên nhắm tới một thị trấn. Đây là dị giới, nên nó đồng nghĩa với việc có thể có rất nhiều những mạo hiểm giả, họ giống như những nhân viên, và hội thám hiểm giả thì như một công ty lớn liên kết bọn họ lại với nhau. Cho dù nó chỉ là ảo tưởng viễn vông của tôi thôi.

Vào đúng lúc đó, có một âm thanh phát ra từ phía sau tôi. Một con quái vật? Tôi chậm rãi quay đầu lại.

「Gugyururu……」

「Uwa……」

Đứng ngay đằng sau tôi là một con quái vật mang dạng người. Nước da xanh, đôi tai nhọn và hàm răng cong đang hé ra từ cái mồm của nó. Tay và chân thì ngắn, nhưng bù lại vuốt nó sắt. Cơ thể thấp bé đó được bao bọc một cách hết sức đáng tội nghiệp bởi một cái khố ngắn.

Hiểu rồi, anh bạn này là…… Goblin.

「Gugyaaaa!!」

Con Goblin phát ra tiếng kêu phát động chiến tranh, đồng thời giơ cái rựa(Nata) rỉ sét lên cao lên đầu.

*Nata

2015-hon-yaki-nata-25-1170x658.jpg

「Wa, wawa-……!!」

Nắm chặt cây giáo để chuẩn bị, tôi chạy hướng tới nó với toàn bộ sức mạnh trong khi nó vung cái rựa xuống. Tức tốc, Tôi nhảy lên để tránh nhưng có cảm giác ở chân xuất hiện một vết thương.

「Nó là, động tác giả……」

Gấu quần của tôi bị cắt nửa đường từ trên xuống. Phía bên trong chân tôi nhỏ từng giọt máu đỏ. Tuy chỉ là xây sát nhẹ, nhưng nó đau.

「Chết tiệt!!」

Sau khi liếc sơ qua chân tôi, tôi thấy một nụ cười đểu được nặn ra trên bản mặt của nó, mặt của con Goblin. Tôi nghĩ nó giống như gương mặt của người đang nhìn vào đĩa thức ăn ở ngay trước mắt. Đây là cuộc săn, và vâng đúng vậy tôi sẽ bị giết giống như vậy!

「Gyagyagyagya!!」

「Ăn thứ này đi!!」

Lại một lần nữa tôi chạy hướng về con Goblin đang giơ cái rựa, và thực hiện cú đâm giáo. Tôi di chuyển theo hình giả lập được trình chiếu sẵn trong đầu bởi sự tự điều chỉnh của Kĩ năng. Đầu mũi giáo đâm sâu vào bụng nó. Có một cái gì đó không thể diễn tả được bằng lời khi tôi cố để đâm vào bụng nó sau khi bụng chính mình từng bị đâm.

Đâm nhanh, đâm thật nhanh. Đầu ngọn giáo bị bao phủ hoàn toàn bởi máu xanh.

「Ha……Gya……a.」

Cái rựa trên tay nó rớt xuống. Hai cánh tay của nó đang cố để với tới cây giáo, nhưng nó không thể chạm nào chạm vào được. Cái rựa rớt từ đỉnh của những chiếc lá rụng và yên vị găm vào rễ của một cái cây.

Máu của con Goblin chảy ra đều đều khi nó từ từ ngã xuống. Giờ đây anh bạn này đang úp mặt xuống nền cỏ dại. Nắm lấy thời cơ đó tôi hướng đến cây giáo.

「Đây là……kết thúc!」

Tôi đâm vào đầu nó với ngọn giáo. Nó co giật khi nằm trên mặt đất, tôi bước lên lưng nó và rút cây giáo ra. Ngay tức thì, Những tia máu bắn phụt ra như súng phun nước và cái chân đang ghìm chặt nó của tôi xuất hiện những cái đốm màu xanh.

「Haa, Haa……」

Đó……Đó là sinh mạng đầu tiên mà tôi giết, huh……. Cảm giác có hơi khó chịu. Như hầu hết mọi công dân Nhật Bản, sau tất cả, tôi kết thúc mọi thứ với việc nghĩ là nó giống như tôi đang có hành động như là『Tự vệ chính đáng』. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sát hại bất kì loài động vật nào trong suốt cuộc đời của tôi. Bổng đột nhiên phải lấy đi mạng sống của một con quái vật thì, ukm ổn thôi, có ngon thì đến nữa đi.

Tuy nhiên, tôi củng đã chết một lần. Tôi chưa từng có suy nghĩ muốn chết lại một lần nữa. không còn lựa chọn nào ngoài sống sót dành cho tôi. Tôi lắc đầu nhằm xóa đi những ý nghĩ tiêu cực.

Chợt nhớ tới cái rựa mà con goblin mới nãy cầm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì…..ah, nó đây rồi. Rơi ngay bên cạnh rễ của một cái cây.

「 Lên nào……uwa, nó bẩn vãi ra…….Eh?」

Và vào lúc đó, hình ảnh giả lập cách sử dụng rựa thông dụng được chiếu vào đầu tôi. 4 phân cảnh đều phát một đoạn của việc giữ cao cái rựa trên đầu và vung nó xuống. Chà, y như mong đợi không có hình thức tấn công đáng tin cậy nào khác ngoài nó cả. Phản chiếu trên camera 1,2,3 và 4 chỉ là những góc độ khác nhau. Đúng vậy. Vấn đề ở đây là kiếm không được dùng để đâm. Nếu đây thực sự là một thanh kiếm thì mọi chuyện sẽ khác rồi. Nhưng giờ đây nó ổn. Với cái rựa bầm dập, dính đầy máu cùng với một cây giáo được chuốt và con dao rọc giấy, tôi tiếp tục hành trình đi xuyên qua cánh rừng.

□ □ □ □

Sau khi đi bộ được một lúc, tôi bây giờ đang ẩn nấp trong bụi cây. Các người hỏi tại sao tôi lại nấp à ? Lý do nằm ở phía bên kia bụi cây. Tôi thở ra một tiếng thở dài nhỏ sau khi xác nhận được tình hình qua việc nhìn lén qua bãi cỏ.

「Gya-gyagya, Gugyuuuuu!」

「Gegyagyagyagya!」

「Gya-gya-gya!」

Con Goblin tôi đã đánh bại trước đây đã xuất hiện lại một lần nữa. Cả một đám bọn chúng. Nhìn sơ thì chắc cũng khoảng độ chừng 10 con trong số chúng……..

Điều này thật tệ. Tôi có thể sử dụng giáo và rựa, nhưng với việc chống lại số lượng này, nó chỉ là bất khả thi. Không còn cách nào khác. Tôi sẽ đành phải đợi thời cơ đến và chuồn đi thôi.

Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản thế. Trường hợp tệ nhất đã xảy ra, 1 con Goblin tiến gần đến bụi cỏ mà tôi đang núp. Mũi nó giật giật khi đang từ từ tiến đến đây. Tại sao? Tôi bốc mùi à……?Ah! máu…..!Máu của con Globin đang dụ bọn chúng đến đây!

「Chó chết thật……!」

Tôi nhanh chóng lùi lại.Tôi nên làm gì đây……..nó ở ngay trước mắt tôi rồi. không có thời gian để lập ra bất kỳ kế sách nào cả.

Bình luận (0)Facebook