Chương 07
Độ dài 1,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-09 14:45:12
Tôi hỏi Russell về đủ thứ chuyện ở đây.
“Tôi thấy cậu nói chuyện với Gardo ở đằng kia, có vấn đề gì à ? Hai người kia, mặc dù họ có cái miệng bốc mùi và … Chà, họ là những mạo hiểm giả phiêu bạt tới đây. Nhưng họ chắc chắn không phải người xấu đâu.”
“Hai người đó trông hơi thô kệch một chút nhưng tôi hiện giờ cũng đã biết chút ít về họ nên nó ổn theo một nghĩa nào đó.”
Họ cũng đặt cho tôi một cái biệt danh kì lạ, tuy nhiên tôi nghĩ đó không phải là vấn đề lớn.
Còn có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần phải tìm hiểu.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, không biết có nơi nào có thể cho tôi nghỉ lại không ?”
“Ahh, về vấn đề đó cứ đi thẳng theo con đường này, rẽ ở ngã rẽ thứ hai. Có một cái nhà trọ khá tốt ở đó. Họ sẽ có một số ưu đãi nếu cậu nhắc đến tôi như là một người giới thiệu.”
“Oh, anh có phải là một người nổi tiếng ở thị trấn này không ?”
“Không đồ ngốc. Tôi chỉ là đội trưởng đội bảo vệ thôi.”
Sau khi dứt câu, anh ấy thậm chí còn khoe huy hiệu hình ngôi sao trên ngực mình một cách tự hào. Tôi nghĩ rằng đó là bằng chứng để khẳng định anh thực sự là một người đội trưởng. Đến giờ tôi suy nghĩ lại, thì ra là đội trưởng đã chủ động đến giúp tôi trước… Tôi thực sự là một người may mắn mà.
“Vậy anh thật sự là đội trưởng. Thật ấn tượng .”
“Haha nếu cậu nghĩ thế. Nhưng Asagi, cậu đến từ đâu vậy ? Tôi không thể đoán được như thế nào là bình thường với một người chạy quanh rừng như cậu ? Có chuyện gì đã xảy ra à ?”
Russell nhìn chằm chằm vào tôi. Đáp lại bằng cách nào bây giờ ? Tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể tin tưởng một người tự nói mình đến từ một thế giới khác. Bản thân mình cũng cảm thấy có chút tội lỗi khi nói dối nhưng mà tạm thời bây giờ tôi phải làm vậy.
“Tôi đến từ một nơi rất xa. Ban đầu tôi bị một đám goblin trên đường đuổi và làm mất hết hành lý trong quá trình chạy trốn… Sau đó tôi chạy thục mạng cho đến khi nhận ra thì đã ở ngọn đồi này rồi.”
“Những ngọn đồi gần đây ? Có phải cậu đang nhắc đến khu vực Đồi sương mù ?”
“Đồi sương mù ?”
“Cậu có thể nhìn thấy những ngọn đồi xa xa nhô ra khỏi vùng đồng bằng. Giữa những ngọn đồi ấy có một vùng đất rất bí ẩn. Nơi đó luôn được những lớp sương mù dày đặc bao quanh vào buổi sáng ngay cả khi thời tiết không lạnh. Tôi tin rằng không còn nơi nào khác phù hợp ngoài ngọn đồi đó.”
“Không. Anh nói đúng. Tôi đã bị sương mù bao phủ trước khi kịp nhận ra.”
“Haha tôi cũng nghĩ vậy. Có vẻ cậu đã mất kha khá thời gian để đi bộ đến đây cho nên giờ tốt nhất là cậu nên kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi.”
Vừa nói, Russell vừa chuyền qua tay tôi một túi vải. Tôi nhận lấy nó và nghe thấy một số tiếng leng keng phát ra. Có phải đây là … Tôi nhìn vào bên trong, trong đó thực sự có tiền.
“Russell, tôi không thể nào nhận nó từ anh. Anh đã cứu mạng tôi lại còn cho quần áo để mặc,…”
“Asagi, cậu ngốc thật đấy. Tôi là người đã đề xuất quán trọ đó và làm sao để cậu vào đó nghỉ trong khi không có lấy một xu dính túi ?”
“Nhưng…”
“Ahh, cậu đừng làm tôi thất vọng chứ ? Tôi không cho không cậu đâu. Đó là một khoản vay nhé. Cậu có thể kiếm việc làm và trả lại cho tôi bất cứ khi nào. Lúc nào cậu có đủ tiền, chỉ đơn giản là trao trả lại nó cho chủ thôi.”
“Russell… Cảm ơn vì mọi thứ”
“Không sao đâu, đừng để ý đến nó. Khi đã sẵn sàng cậu nên đến đăng kí làm mạo hiểm giả. Nó khá hấp dẫn đó !”
Theo như Russell, có một nghề nghiệp được gọi là mạo hiểm giả - người chuyên đi tiêu diệt bọn quái vật và thám hiểm những di tích. Wow, nói thật thì tôi có biết chút ít. Việc đầu tiên đó là đi đến guild và tiến hành các thủ tục đăng kí. Rank G có biệt danh là “Đá”. Nó thể hiện việc giá trị của bạn hiện tại chỉ giống như những cục đá ở ven đường vậy.
“Nó cũng mang ý nghĩa là có quá nhiều đến mức giống như một thứ bị loại bỏ mà thôi”
Đó là theo như Russell nói.
“Nhưng cậu biết đấy, ngay cả trong những hòn đá vô giá trị đó lại có lẫn lộn những viên ngọc giá trị hơn cả được biết đến như ‘Đá quý’. Trải qua quá trình đánh bóng, những người đó sẽ trở thành những viên ngọc quý hiếm. Tôi mong cậu là một trong số những người đó”
Cùng với câu nói đó, anh ấy vỗ mạnh vào lưng tôi. Điều đó khiến nhịp thở của bản thân có chút xáo trộn nhưng đổi lại thì dường như có một động lực nào đó được tiếp thêm trong người tôi.
“Cảm ơn Russell. Tôi phải đi đây.”
“Ah, chào cậu.”
Tôi vẫy tay chào anh ấy trong khi tiếp tục hướng về quán trọ.
~OoO~
Nơi mà tôi được giới thiệu có tên là ‘Quán trọ Gió xuân’, nó có hai tầng, xem ra đây là một nơi khá sang trọng. Ngoài việc quán trọ trông khá sang trọng ra thì còn một điều nữa làm tôi có chút bất ngờ. Đó là việc tôi có thể đọc được chữ. Thậm chí tôi có thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường. Những lời nói len lỏi vào tai như kiểu đây là thứ ngôn ngữ quen thuộc mà tôi đã sử dụng trong một thời gian dài. Tôi cũng có chút thắc mắc trong khi nói chuyện với Russell nhưng tất nhiên là không có câu trả lời nào thỏa đáng cho việc này. Có vẻ như không cần quá lo lắng về những chuyện như thế này vì dù có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì.
“Xin chào. Có ai ở đây không ?”
“Xin chào. Chúng ta có khách mới à ?”
Một người phụ nữ trung niên với thân hình cao lớn xuất hiện từ phía sau nhà. Cô ấy nói vọng ra từ phía quầy lễ tân và nhìn tôi.
“Ừm, tôi đến đây theo lời giới thiệu của anh Russell ?”
“Oh, Russell à ? Vậy chúng ta phải tiếp đón cậu một cách đặc biệt rồi.”
Người phụ nữ nở nụ cười ngay sau khi cái tên Russell được nhắc đến. Rõ ràng, sức ảnh hưởng từ cái tên ấy không chỉ là một trò đùa.
“Tôi tên Maris. Còn cậu ?”
“Tên tôi là Asagi. Tôi muốn ở lại đây một tuần kể từ giờ… Chừng này tiền đủ chứ ?”
Vừa nói, tôi vừa lấy toàn bộ số tiền có trong túi vải vừa mượn được và để lên bàn tiếp tân. Tôi không có thời gian để kiểm tra kĩ nhưng có hai xu bạc và hai xu đồng. Có một điều chắc chắn đó là những xu bạc sẽ giá trị hơn những xu đồng. Russell, anh ta …
“Oh, chừng này là đủ rồi. Asagi, phòng của cậu ở góc trên tầng hai. Các bữa ăn sẽ được phục vụ là sáng, trưa và tối. Phòng ăn thì ở phía dưới này. Tất nhiên những bữa ăn đó là miễn phí !”
“Cô chắc chứ ? Là một tuần đó, nó đồng nghĩa với việc cô sẽ mất tiền của 21 bữa ăn đấy !”
“Ổn thôi, cậu là vị khác được Russell giới thiệu mà, chúng tôi phải đối tốt với cậu chứ. Mong cậu ăn uống được ngon miệng.”
Tên của anh ấy đem lại nhiều thứ thật đáng kinh ngạc. Làm sao để trả ơn cho anh ấy đây…
“Tôi đành phải nhận lấy sự tiếp đón nồng nhiệt này của cô vậy… Cô Maris. Tôi sẽ ở đây một thời gian.”
“Thật tuyệt !”
Tôi thật sự hạnh phúc trước người chủ quán trọ hào phóng này.
Sau khi sắp xếp mọi đồ đạc cá nhân vào phòng, tôi quyết định đi đến guild. Nhân tiện, căn phòng tôi được sắp xếp còn lớn hơn cả căn phòng mà tôi sống ở thế giới trước kia.
Tôi đi xuống con đường chính và quan sát mọi thứ xung quanh. Bởi vì đây là một thị trấn nằm lọt thỏm giữa rừng nên hầu hết các căn nhà ở đây đều được xây dựng bằng gỗ. Việc đi bộ trên con đường mà hai bên nó đều là những ngôi nhà như thế này tạo cho con người ta một cảm giác thư thái.
Bên kia có một ông cụ đang ngồi trước quầy trái cây. Một người trẻ tuổi đang đứng khoanh tay đợi khách sau khi sắp xếp quầy thịt của mình. Thậm chí còn có cả một cửa hàng chuyên bán hoa. Đây quả là một thị trấn nhỏ mà vẫn tràn đầy sức sống. Dọc theo con đường, tôi nhìn thấy lấp ló một cửa hàng vũ khí. Là một thằng con trai, tất nhiên tôi rất có hứng thú về nó, nhưng tạm thời hãy gác lại việc đó qua một bên. Tôi cần phải đăng kí làm mạo hiểm giả trước đã. Tôi nén sự thích thú của mình lại và tiến đến guild.
Nơi đây có thể dễ dàng tìm thấy. Đó là một tòa nhà khá lớn. Tất nhiên là có những người đàn ông lực lưỡng liên tục vào ra ở đây. Họ chắc chắn là các mạo hiểm giả. Hầu hết những người này sử dụng kiếm hoặc thương.
Tôi bước qua cánh cửa, đập vào mắt đầu tiên đó là hàng loạt quầy với những tấm biển như : ‘Quầy đăng kí’, ‘Quầy tiếp nhận nhiệm vụ’, ‘Quầy nhận thưởng’, ‘Quầy hỏi đáp / khác’. Trước mặt tôi có một cầu thang dẫn lên tầng hai và cầu thang đi xuống tầng hầm, bên trái là một quầy bar. Mặc dù hiện tại vẫn đang là ban ngày, vẫn có rất nhiều người cả nam và nữ uống rượu và nói chuyện ồn ào.
“Oi, nhìn kìa. Có một cậu nhóc ăn mặc không biết xấu hổ đến đây kìa!”
“Tôi nghĩ nó khá đẹp đấy chứ.”
Thật buồn chán. Chắc chắn rằng họ sẽ không để tôi yên… Việc này vẫn sẽ diễn ra ngay cả khi tôi lờ họ đi hay cố chống trả. Đây là tình huống rất dễ đoán.
“Ahh, tôi mới tới thị trấn này. Tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả.”
Tôi trưng ra bộ mặt của một nhân viên bán thời gian.
“Eh ? Oh, cậu ta chắc chắn là con thỏ đen đó.”
Gì vậy ?
“Hey, nhìn kìa. Con thỏ đen ‘khét tiếng’ đang muốn chúng ta phải thán phục trước sự xuất hiện của nó kìa!”
“Một chú thỏ tóc đen nhát gan ! Để tôi ngắm nó !”
“Bwahahaha ! Nhìn cậu ta kìa ! Thật phong cách !”
Nơi đây tràn ngập lời nói của sự chế giễu, những ngón tay chỉ trỏ. Tuy vậy, những gã say rượu trông có vẻ rất vui.
Có vẻ tôi cũng không được chào đón ở đây cho lắm.