• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Thị trấn ở trong rừng

Độ dài 1,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:32:12

“CỨUUU TÔIII!!”

Một tiếng cầu cứu không chút xấu hổ. Tôi hét lên rất lớn và hi vọng là sẽ có người ở gần lối ra vào của thị trấn. Những con sói chỉ ở ngay sau lưng tôi và sẽ vồ tới bất cứ lúc nào khi tôi chạy đến cánh cổng.

Lời cầu nguyện của tôi đã được đáp lại. Một ông già cầm ngọn giáo nhảy ra từ phía sau cánh cổng. Người đầu tiên mà tôi gặp ở thế giới này. Cư dân thị trấn số một!

“Sao vậy!? Chuyện gì đã xảy ra!?”

“Sói!! SÓIIii!!”

Tôi hoảng loạn tới mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Nhưng từ đó là tất cả những gì cần thiết để ông già kia nhận ra. Ông nhanh chóng thổi vào cái còi ở cổ mình. Ngay sau đó, có thêm sáu người nữa xuất hiện ở phía bên kia cánh cổng. Họ là anh em sinh sáu à? Không.

“Có một bầy sói rừng! Một du khách đang bị tấn công!”

“Này, cậu kia! Lại đây! Vào trong đi!”

Không cần phải hỏi hai lần đâu! Tôi run rẩy và gật đầu, rồi chạy nhanh nhất có thể. Tôi có thể cảm thấy tiếng của lũ sói đang ngày càng cách xa dần. Tôi giữ đà và chạy qua nhóm những ông già rồi lách qua cánh cổng.

Nu-, nước...! Cổ họng của tôi rất khô khan khi tôi buộc mình phải thở và rồi quay đầu lại. Những ông già với những cây giáo kia đang đối đầu với đám sói... đám sói rừng với đội hình hai hàng ba và bốn. Những con sói rừng không hề tỏ ra sợ hãi, và lao về phía những người đàn ông. Tôi thở dốc vì ngạc nhiên. Những cây giáo đâm vào nanh, và cuộc chiến bắt đầu. Nhưng dù có giáo mác thì đây vẫn là một trận lấy ít đánh nhiều. Bây giờ khi đã lấy lại nhịp thở, tôi nhặt chiếc rựa của mình lên và tham gia vào trận đấu. Nhưng, ngay lúc đó, một thứ gì đó nắm lấy vai tôi và ném tôi xuống đất. Này, ai vậy? Bây giờ tôi đang rất bận.

“Hiện tại thì cậu sẽ ngồi ở đây, gan gà.”

Tôi nhìn lên và thấy một ông già hốc hác với nụ cười nhếch mép trên mặt. Ông mặc áo giáp da và mang hai thanh kiếm có vỏ bọc trong tay. Ông ta là ai vậy?

“Haha, vừa nãy chạy tốt lắm! Trông cứ như một con thỏ chạy vì mạng sống của nó vậy, hah!”

Giờ thì một người đàn ông nhìn giống như tội phạm với khuôn mặt khá khọ chịu xuất hiện, trong khi cầm theo một thanh kiếm ngắn. Chà, đây không phải là ấn tượng đầu tiên tốt nhất...

“Mấy ông có vấn đề gì vậy... Chuyện này rất quan trọng. Hãy để tôi đi.”

“Vàààà như tôi đã nói, có gì tốt đẹp khi để một tên hèn nhát như cậu đi cơ chứ? Cậu sẽ làm gì với chiếc rựa cũ rỉ sét kia? Eh?”

“Tất nhiên là tôi sẽ giúp những người đó chiến đấu với lũ sói!? Ông có thấy được bọn chúng có bao nhiêu con không?”

Người đàn ông hốc hác và người đàn ông trông như tội phạm nhìn nhau. Rồi họ bật ra một tràng cười sảng khoái.

“Buwahhaha!! Cậu, cậu! Cậu không nghĩ là mình có hơi quá hoảng loạn vì vài con sói rừng rồi hay sao!!”

“Cậu là ai vậy!! Bộ cậu là một người hát rong chắc!? Cậu làm bọn tôi bật cười đấy hah!!”

Tôi không hiểu... Vậy là số lượng kia không có gì nghiêm trọng với họ sao? Hay, đây là chuyện bình thường?

“Vậ-vậy thì, tại sao các ông lại đến đây...? Tại sao lại cầm vũ khí?”

“Tại sao à? Tất nhiên là bọn tôi đã mua chúng rồi.”

Nói vậy, mũi kiếm kia chĩa vào cổ họng tôi. Sau một giây, hai người đàn ông trở nên rất nghiêm túc.

“Đừng thử bất cứ điều gì buồn cười. Nếu hóa ra cậu mới là kẻ nguy hiểm, và chỉ đang giả vờ nhát gan như thỏ đế, thì bọn tôi có lẽ sẽ phải giết cậu đấy.”

“Đúng vậy. Bây giờ, liệu cậu sẽ giao cho bọn tôi chiếc rựa bẩn thỉu của mình chứ?”

Ah, tôi hiểu rồi. Những người gác cổng kia phải đi chiến đấu với lũ sói rừng, nên hai người này được cử đến để giám sát tôi.

“Vậy thì tôi xin lỗi. Đây, lấy chiếc rựa đi. Tôi sẽ không rời khỏi chỗ này đâu. Chỉ xin đừng chĩa thứ đó vào tôi.”

“Miễn là cậu hiểu chuyện. Cậu sẽ trật tự và lặng lẽ ngồi đây.”

Người đàn ông nhìn như tội phạm lấy chiếc rựa một cách im lặng và kiểm tra lưỡi chém sứt mẻ của nó.

“Này, cậu kia. Cậu đã băng qua khu rừng chỉ với thứ này à?”

“À, vâng. Tôi đã cướp lấy nó từ một con goblin.”

“Huh? Một con goblin?”

“À thì, tôi không còn thứ gì khác cả.”

Người đàn ông trông như tội phạm nhìn tôi một cách nghi ngờ.

“Vậy thì. Làm thế nào mà cậu, làm thế nào mà cậu cướp được thứ này từ con goblin?”

“Tôi đã đâm nó với một cây giáo làm từ một cành cây đã gọt nhọn. Tôi đã đâm vào bụng con goblin và giết nó khi nó ngã xuống. Rồi tôi lấy vũ khí của nó.”

“Cậu đến từ một bộ lạc bản địa hay là...”

Người đàn ông hốc hác, người đang im lặng lắng nghe nhìn tôi với vẻ mặt bực tức. Mà, tôi làm gì còn cách nào khác nữa cơ chứ! Tôi hoàn toàn không có vũ trang!

“Thật là, loại thỏ đen gì...”

“Thỏ đen?”

“Tóc của cậu. Nó có màu đen, đúng không? Và cậu là một con thỏ hèn nhát. Hoàn toàn phù hợp! Thỏ Đen!”

Này, chúng là những sinh vật nhỏ bé dễ thương, nhưng ông ta rõ ràng là có ý muốn xúc phạm! Đùa tôi chắc!

Khi bọn tôi nói chuyện như vậy được một lúc, thì bầy sói rừng đã bị tiêu diệt. Có vẻ như họ thực sự không có gì cần phải lo lắng cả. Các tiêu chuẩn hẳn phải khá cao ở thế giới này. Hay chỉ là tôi rất yếu mà thôi?

“Ah, đã được một thời gian kể từ khi bọn tôi đối đầu với cả một bầy rồi. Quả là mệt mỏi thật.”

“Cảm ơn, và tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức.”

Tôi cúi đầu trước người gác cổng già, người đã quay trở về. Tôi thực sự đã được cứu. Tôi có thể đã chết nếu những người này không đến. Cổ họng của tôi có lẽ đã bị xé toạc và chúng có thể đã kéo cơ thể của tôi vào lại trong rừng...

“Bah, không có gì đâu. Không phải ngày nào cậu cũng sẽ bị cả bầy tấn công cả. Hẳn là cậu phải sốc lắm. Ah, Gardo và những người khác cũng đã giúp đỡ rất nhiều nữa.”

“Gardo?”

“Không, bọn tôi chỉ thấy nhàm chán thôi. Đừng bận tâm đến tôi bọn.”

Người đàn ông hốc hác trả lời. Vậy ra ông ta là Gardo.

“Đi thôi, Ness.”

“Được thôi. Hẹn gặp lại, Thỏ Đen.”

Người đàn ông trông như tội phạm tên là Ness, ông mỉm cười gượng về phía tôi khi bước đi. Hai người họ là một cặp khá kỳ quặc... Tôi chắc chắn là mình sẽ gặp lại bọn họ. Tôi hy vọng là họ sẽ ít nhất ngưng gọi tôi là Thỏ Đen.

“Cậu, cậu bị bao phủ bởi đất, tôi hiểu rồi. Cậu có bị thương không?”

“Umm, đây chỉ là để ngụy trang mùi của tôi thôi. Tôi không bị thương gì cả.”

Cùng với đó, tôi nhận được vài ánh nhìn kiểu ‘anh chàng này có nghiêm túc không vậy?’

“Ah, chà, thế thì ổn thôi. Có một cái nhà bảo vệ ở đằng kia với một cái giếng ở phía sau. Sao cậu không đi tắm rửa nhỉ? Dường như cậu cũng không có bất kỳ đồ đạc nào bên mình cả, thậm chí là quần áo. Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu.”

Quả là một người tốt bụng... Tôi chấp nhận lời đề nghị và hướng tới cái giếng rồi lau người mình bằng một chiếc khăn tắm mượn và thay đồ thành một chiếc áo sơ mi vải lanh. Hmm, thoải mái thật đấy. Bộ quần áo cũ cũng được đặt vào một cái túi mà tôi mượn. Tôi đã đi mượn rất nhiều... Hy vọng là họ không quá bận tâm.

“Giờ thì, hẳn là cậu đã bình tĩnh lại một chút rồi. Tên tôi là Russell. Và cậu là?”

Tên của người gác cổng là Russell. Dường như có rất nhiều tên nước ngoài ở đây. Tôi nghĩ vậy khi ghi nhớ tên của người đã cứu mình, trước khi giới thiệu bản thân.

“Tôi là Kamishiro Asagi... Uh, ý tôi là Asagi Kamishiro. Cảm ơn vì đã giúp tôi.”

Tôi đổi cách đọc tên của mình để nghe giống người nước ngoài hơn.

“Asagi, huh. Đừng lo lắng gì cả. Hãy bắt đầu lại nào. Chào mừng đến với Fhiraldo!” [note15924]

Chà, bỏ chuyện đó sang một bên, đã được sáu ngày kể từ khi tôi bắt đầu lang thang ở cái thế giới này rồi. Và cuối cùng thì tôi cũng đã đến được thị trấn đầu tiên của mình, ‘Fhiraldo.’

Bình luận (0)Facebook