Chương 05: Cố gắng hết sức
Độ dài 4,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:20:41
Part 1
Diablo đang lơ lửng với Ma thuật bay.
Cậu tiến tới lâu đài Ma vương ở trên không.
Những con rắn đen mọc ra từ những cánh cửa sổ của lâu đài. Chúng bò tới.
Vì Modinalaam đã mở cổng, nên cậu nghĩ là đã được mời tới rồi nhưng...
Mọi chuyện chẳng dễ dàng như thế.
Những con rắn đen từng con từng con một tấn công.
[Đừng cản đường ta! 《Nổ》!!]
Diablo bắn ra ma thuật. Cậu đã quan sát chúng đánh nhau với Ma tộc, nên cũng đã nắm được sức mạnh cá thể của những con rắn đen này.
1 con thường mạnh tương đương với 1 Ma tộc cỡ lớn.
Không thể nào đánh bại chúng bằng ma thuật cấp thấp, nhưng cậu cũng có thể mở được 1 lối đi.
Nếu phải sử dụng ma thuật mạnh mẽ, cậu chắc chắn phải thổi bay chúng bằng 1 đòn.
Tuy nhiên, ma thuật mạnh mẽ thì sẽ tạo ra những khoảng trống rất lớn. Trong trường hợp cậu liên tiếp nhận phải những đòn tấn công từ nhiều hướng, dành ưu tiên cho việc tránh né cũng như kết thúc bằng 1 đòn tấn công nhỏ cần thiết, đó là cơ bản rồi.
Cảm giác muốn cứu Rem đang sôi sục trong cậu.
Được mọi người ủng hộ, nên cảm xúc sâu bên trong lồng ngực cậu cứ sục sôi.
Tuy nhiên, trái với những đòn tấn công dũng mạnh, Diablo càng nhanh chóng tỉnh táo hơn.
Cậu đã bắt thóp toàn bộ vô số con rắn đang trườn bò rất nhanh, và sẽ bắn ma thuật tại nơi hiệu quả nhất.
Lúc tiến lúc lùi...
[Tới đây!]
Diabo vô tư chém như thể đang làm việc vậy, và phá vỡ tuyến phòng thủ của những con rắn đen.
Modinalaam giờ chỉ còn là cái bóng của hắn.
Cậu đi tới lâu đài Ma vương hàng giả.
1 con rắn đen đặc biệt lớn đang cản đường như thể nó là người gác cổng vậy.
Cái khoang miệng kia, đừng nói là con người, cả 1 người khổng lồ nó cũng nuốt được. Cái miệng kia phát ra âm thanh và mở ra. Những cái răng xếp hàng như những thanh kiếm.
Gaaaaah!!
Diablo vung trượng Ma thuật, 《Lôi hoàng》.
Bên trong cái miệng của con rắn đen, rồi từ trong cơ thể của nó, những vụ nổ liên tiếp diễn ra ở đó.
Chúng phá hủy từ bên trong.
Và cũng như những Ma tộc sau khi chết, con rắn đen biến thành những hạt sáng, và biến mất.
──Sức mạnh cũng bình thường.
Rose và Krum cũng có thể đánh bại mà chẳng gặp bất cứ vấn đề gì.
Kể cả là Lamnites.
Tuy nhiên, với Shera và Edelgart, 1vs1 có lẽ là hơi quá. Với Sylvie thì, không chắc. Galford thì cũng vậy vì ông ta cũng mới vừa hồi phục sau khi bị thương trầm trọng.
Nếu là những binh lính và Mạo hiểm giả, có lẽ sẽ có rất nhiều nạn nhân, cậu đoán vậy.
Thiếu kiên nhẫn là điều cấm kỵ
Thậm chí là vậy, mình cần phải ngăn Modinalaam lại trước khi lâu đài Ma vương tới gần thành phố Faltra, Diablo nghĩ.
Cậu đi qua cánh cổng đã mở.
Và đi vào bên trong lâu đài Ma vương giả này.
Không khí thật u ám.
Có mùi máu như thể hơi thở từ một con thú vậy.
Lâu đài giả này là cái bóng của chính Modinalaam.
Nói cách khác, cậu sẽ đi vào bên trong cơ thể đối phương.
[《Quang》]
Đi được vài bước, cậu bắt đầu thi triển ma thuật ánh sáng.
Nó chiếu sáng xung quanh.
Những tầng hành lang hoàn hảo kéo dài tận bên trong. Những tấm màn được treo trên những bức tường xấu xí.
Chẳng có cửa sổ nào.
Nếu vậy, chúng trốn ở đâu chăng?
Tấm màn bay bay.
Gió?
Không phải.
Từ phía bên kia của tấm màn, một con kiến vương to hơn con người chạy ra.
Diablo theo phản xạ bắn ra ma thuật.
Gần giống như đã lập trình sẵn vậy.
Cậu có thói quen bấm phím tắt cùng lúc khi gặp bất ngờ, nhưng ở thế giới này, nó lại giống như niệm ma thuật vậy.
[《Nổ》]
Con kiến vương bị thổi bay.
Nó cũng biến thành hạt sáng và biến mất.
──Vậy ra hắn giữ những con Ma thú trong cơ thể mình.
Nếu là đi chinh phục dungeon, thường thì vừa đi vừa bắn ma thuật chơi chơi.
Nhưng, Diablo lại cẩn trọng bước trong khi giờ đang rất vội.
Cậu đá vào 1 cái cửa ở sâu trong hàng lang.
Là 1 căn phòng rộng.
Bên trong đó, 1 cái bóng đang chuyển động.
[《Quang》]
Thứ mà ma thuật ánh sáng bắn vào và chiếu sáng lên là──
Grrrrr...
Thứ đó có đầu và cơ thể là 1 con sư tử, cánh thì là cánh đại bàng, và đuôi thì là đuôi rắn.
Diablo tặc lưỡi.
[Một con Chimera huh. Ngươi khá rắc rối đấy.]
Ma thú này sở hữu một kết giới vô hiệu hóa ma thuật. Trên hết, phòng thủ vật lý của nó cũng rất cao.
Một con quái mà cậu muốn tránh đối đầu nếu có thể.
Tuy nhiên, nếu bị truy đuổi bởi 1 Chimera, sẽ càng rắc rối hơn.
Diablo biến đổi 《Lôi hoàng》thành một thanh kiếm.
[《Heat Sonic》!!]
Đột nhiên, thanh kiếm chém ra với 8 đòn Võ kỹ. Đòn tấn công đó tăng lên 7 lần bằng thanh kiếm Ma thuật.
Con Chimera khó chịu kia dễ dàng biến thành hạt sáng.
Diablo nhìn vào thanh kiếm Ma thuật mà cậu cầm trong tay.
──Không ngờ mình có thể dễ dàng đánh bại Chimera đến vậy!
Trong MMORPG Cross Reverie, nó là 1 con quái vài lần làm khó cậu. Nhưng tuy nhiên.
Nói thì nói vậy chứ, để đánh đổi cho đòn tấn công siêu mạnh lúc nãy, cậu đã tiêu tốn khá lớn lượng SP.
Không như MP, nó sẽ tự động hồi phục theo thời gian nhưng...
[Mu...?]
Từ phía sâu bên trong căn phòng rộng này, *hitari hitari*, âm thânh như dẫm lên mặt sàn.
Diablo cười gượng.
──Ờ thì, cũng còn rất nhiều con rắn đen nữa mà.
Vài con Chimera xuất hiện như đang bao quanh cậu.
Grrrr, grrrr, grrrr...
Diablo nắm chặt thanh kiếm của mình.
[Ta đang vội, nên không có thời gian chơi với các ngươi. Lên hết 1 lần đi! Ta sẽ chém tất!]
Part 2
Cậu dùng cả lọ HP và MP.
Tuy nhiên, sự mệt mỏi cứ tích lũy trong người cậu khiến chân và tay của Diablo dần trở nên nặng nè.
──Tại sao chính mình chứ không phải ai khác lại không thể tập trung trước trùm cuối của dungeon này?
Có phải là vì cậu dùng cơ thể chính mình, làm tâm trí cậu hao mòn?
Hay là bởi, không như trong game, thì mạng sống của cậu thực sự đang bị đe dọa?
Là bởi vì chiến thắng trước kẻ thù mạnh, thứ từ trước tới giờ cậu chưa trải nghiệm bao giờ, nên cảm giác mới đi xuống tới vậy.
1 lần nửa, cánh cửa lại mở.
Cậu sẽ đi theo ư?
Hay là bẫy chăng?
Thậm chí nếu là vậy, cậu không còn cách nào khác ngoài tiếp tục.
Trần nào trở nên cao tới mức khiến cậu phải ngước nhìn.
Nó không giống với cái hành lang chật hẹp và căng phộng rộng theo chiều ngang lúc nã. Cậu cảm giác như đã đi rất nhiêu và đang tự hỏi không biết có ra ngoài được không.
Trần nhà có dạng vòm, và ở trung tâm, có 1 tinh thể mọc từ trên xuống. Thứ tinht thể đó chiếu sáng nơi này.
Ngay dưới tinh thể──
Ngai vàng màu trắng hơi xanh kia.
Không khí lạnh, nó lạnh tới chỗ Diablo. Là, ngai vàng làm bằng băng.
[Rem.]
Cô ấy đang ngồi trên ngai vàng đó.
Sừng trên đầu cô, cánh trên vai cô, và cả những cái móng tay sắc như dao đã biến mất. Cả quần áo cô cũng trở về bình thường, và 《Vòng cổ nô lệ》màu xám tối vẫn còn trên cổ cô.
Ánh mắt cô hướng về phía cậu.
Diablo nhẹ nhõm khi thấy cô còn sống.
Cậu gọi cô 1 lần nữa.
[Rem.]
[...Diablo.]
Đôi môi nhạt màu kia yếu ớt chuyển động.
Cậu rất muốn chạy tới chỗ cô, nhưng thay vào đó, cậu lại lo không biết có thứ gì lại ngăn cản cậu nữa không.
Nó làm cậu nhớ tới bẫy chuột với phô mai đặt ở đằng sau. Rem là phô mai, và Diablo là chuột.
Cô ấy không di chuyển.
Cậu đã lệnh cho cô “không được di chuyển” trong trận chiến trước. Trước khi hủy lệnh, có thứ cần phải hỏi đã.
[Modinalaam đâu?]
[...Hắn, không còn ở bên trong em.]
Thật không?
Nếu là Rem, chắc chắc cô ấy sẽ không nói dối.
Tuy nhiên, vẫn có khả năng Modinalaam đang thao túng cô, và nói dối.
Cô nói với giọng buồn.
[...Xin hãy bỏ em lại.]
Lúc đầu, cậu cứ tưởng cậu nghe nhầm.
[C-Cô nói gì thế, Rem? Đừng đùa với ta.]
[...Không, không phải đùa. Em vẫn...vô dụng. Dù là 1 Mạo hiểm giả, em đã làm phiền ngài nhiều lần.]
[Đừng nói mấy câu ngốc ngếch thế. Ta chỉ đơn giản làm những gì ta muốn thôi. Ta không định cứu cô đâu. Ta là Ma vương kia mà. Hiểu nhầm trầm trọng đấy!]
Diablo mạnh mẽ nói, nhưng chỉ nhiêu đó mà thôi.
Rem rên rỉ trông đau đớn.
[Uuu...Còn hơn cả việc em vô dụng...Em gần như lấy mạng ân nhân mình, Celes...]
[Ta được Celes yêu cầu mang cô về an toàn. Cô nên nói những gì cô muốn với bản thân cô ấy. Sau khi chúng ta trở về thị trấn.]
[...Kể cả Shera...Người như em thật là.]
[Cô nói ngốc gì nữa thế.]
Dù họ gần gũi tới mức từng hứa sẽ mở quán cafe.
Rem cố nén giọng và nói.
[Y-Ý em là...Diablo, chẳng phải ngài chọn Shera sao.]
[Chọn!?]
[...Trở thành vua Elf...với Shera...đ-đám cưới...!!][note32812]
Cậu vô tình lùi lại.
Cậu không nghĩ mình nghe được câu đó ở nơi này. Không, có lẽ là do cái tình huống này mới khiến điều đó được đem ra để nói.
Cậu nên đem Rem trở về dù cho phải kéo cô đi không?
Hay là cô ấy nghe rằng để cứu phải làm vậy?
Diablo hít 1 hơi thật sâu.
Cậu nuốt không khí một chút.
[Ah~...Rem...Ta hiểu cô muốn nói gì. Đầu tiên, để ta làm rõ. Ta, đến để cứu cô. Chẳng liên quan gì tới chuyện cô vô dụng hay không.]
[...]
Khuôn mặt sợ hãi kia, như đang chờ đợi câu tiếp theo của cậu.
Diablo lấy ra 1 vật phẩm trong túi cậu.
Là 1 chiếc nhẫn bạc.
Mắt Rem mở to.
Trái tim của Diablo đập mạnh hơn, mạnh hơn cả lúc đánh nhau cả ngày hôm nay.
[C-Cô...nhận lấy. Không, xin hã... Không, cứ coi như là ta là Ma vương đi.]
Có lẽ hơi vô lý khi đưa nhẫn trong khi vẫn đang diễn vai Ma vương.
Tuy nhiên, cậu cảm giác nếu ép buộc mà đưa cũng không được.
Trong suy nghĩ của riêng Diablo, sau khi quyết định rằng tốt nhất nên giao cho Rem, nên mới lấy ra từ hành trang của mình. Vì trong riêng những sự kiện MMORPG Cross Reverie chỉ cặp đôi mới được tham gia, thì đây là cặp nhẫn mà cậu đã có được.
[Eei! Rem! Nhận lấy!]
[...Em thật sự rất hạnh phúc.]
Nước mắt rơi từ đôi mắt Rem.
[Eh? Thật sao?]
Vì cô ấy vui mừng nhận lấy dễ dàng, nên Diablo có chút ngạc nhiên.
Cậu dần dần ngượng ngùng.
Rem lắc đầu.
[...Nhưng...như em nghĩ, em không thể đi. Không có cách nào chứng minh Modinalaam còn ở trong em.]
[Mu.]
Cả Diablo cũng thấy nguy hiểm nữa là.
Không chỉ là mình cậu thôi đâu. Chuyện gì xảy ra nếu Rem cậu đưa về là Modinalaam?
Nó không chỉ ảnh hưởng tới 1 thị trấn, nhưng là sự tồn tại của Nhân loại.
──Không, chẳng phải đây là lúc mình cầm nhẫn trên tay và nói “ta tin cô”, đi tới trước mặt cô, và đeo vào tay cô ấy sao?
Cậu lắc đầu.
──Chẳng phải sẽ là flag Bad End kiến con tim mình tan vỡ sao!?
Xóa sạch mấy cái rom-com đó đi và từ bỏ ngay suy nghĩ và hành động nguy hiểm đó đi, 1 Gamer không cho phép chuyện đó!
Chẳng có bằng chứng gì lại đi tiếp tới cảnh chết, Diablo không thể làm thế.
Ưu tiên cho cảm xúc là thứ làm biếng tới hổ thẹn đó.
Còn chưa nhắc tới, việc mạng sống của rất nhiều người đang nằm trên lưng cậu. Đánh bại Modinalaam đã trở thành lâu đài Ma vương cũng quan trọng như việc cứu Rem.
Cậu suy xét vấn đề cẩn trọng.
[...]
Vì Modinalaam đã đọc trộm ký ức của Rem, nên có thể trả lời hoàn hảo những câu hỏi mà Diablo có thể hỏi.
Câu hỏi mà hắn không thể trả lời, sẽ là câu mà Rem cũng không biết.
“Chứng minh rằng Ma vương không ở trong cô”
── Chẳng phải là không thể nào? Đây là bằng chứng về Ma tộc đó. Không thể chứng minh cái thứ là thậm nghe còn vô lý ở thế giới cũ của mình nữa là (không may thay, cũng có những người còn không hiểu nữa là...)
Giờ mà ép cô ấy chứng minh sự vô tội của mình thì chẳng khác gì tên Thánh Hiệp sĩ cặn bã kia.
Giờ nếu chạm vào Rem và kiểm tra sức mạnh ma thuật của cô thì sao nhỉ?
Tuy nhiên, nếu Modinalaam lẩn trốn trong cô, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị tấn công từ khoảng cách 1 cánh tay, cậu không cách nào có thể phòng thủ được.
Hiện giờ, người đang nói chuyện với cậu, là Rem? Hay là Modinalaam đang thao túng cô?
*Ha!* Diablo nhận ra 1 điều. 1 chút nghĩ thông, rồi cậu nghĩ sâu hơn rồi xâu chuỗi lại thành 1 chuỗi ổn hơn. Thậm chí phải kiểm tra nhiều khía cạnh, cậu mới đưa ra quyết định.
Để đề phòng, cậu cần xác nhận 1 điều.
[Rem, nếu cô có thể chứng minh mình trong sạch, liệu cô có thể nghe lời và trở về không.]
[..Nếu em có thể...Nhưng em tin là không thể.]
Giọng cô vẫn buồn như thế.
*Niyari* Diablo cong môi.
Cậu vung 1 tay mình với tất cả sức mạnh.
[Tốt lắm! Rem Galeu...Ta cho phép cô, triệu hồi Triều hồi thú!]
Đôi mắt cô mở to.
[...Ngài không ra lệnh em, mà cho phép em...đúng không?]
[Umu. Ta đã dỡ 1 phần lệnh trước đó “không được di chuyển”. Nếu cô là Rem thật, cô sẽ có thể triệu hồi chúng. Nếu Modinalaam đang thao túng cô, thì cô không thể. Hắn chỉ có thể sử dụng Ma thuật nguyên tố mà thôi.]
Khi Rem bị thao túng, cô ấy đã tấn công Celes bằng Ma thuật nguyên tố.
Cả Ma thuật nguyên tố mà Kĩ thuật triệu hồi đều là ma thuật tương tự nhau. Trừ khi còn ý muốn của người thực hiện, còn không không thể triệu hồi.
Nếu 1 người điều khiển cơ thể của người khác, thì dù cho tinh thể triệu hồi có bị vỡ, thì cũng không thể gọi Triệu hồi thú ra.
Rem đứng trên ngai vàng băng kia.
[...Đúng là ngài, Diablo.]
Rem lấy ra 1 tinh thể của 1 Triệu hồi thú ra từ túi của mình.
Cô cầm nó lên.
[Nhân danh Rem Galeu,ta ra lệnh cho ngươi── Ra đây, 《Golem sắt》!!]
Cô ấy ném nó xuống sàn.
Tinh thể màu xanh vỡ thành từng mảnh, và không khí bắt đầu cuộn lại. Một làn khói trắng bao quanh, và rồi biến mất.
1 pho tượng lớn mạnh mẽ màu xám tối đứng cạnh cô.
Cô ấy vuốt ve con Golem sắt.
[...Em, là Rem.]
[Có vẻ là vậy...Ta hủy tất cả lệnh.]
Sự ngăn cấm của 《Vòng cổ nô lệ》biến mất.
Cô ấy bước tới thật chấm, như thể đang nén đất lại bằng cách đạp lên vậy.
Biểu cảm kia vẫn còn chút lo lắm.
[...Diablo...Những lời của ngài trước đó, em có thể tin không?]
[Ta là Ma vương thật sự đến từ thế giới khác! Ta không nói dối!]
Đến tận thời điểm này, cậu chẳng thể nào mà nói “nghĩ lại thì, ngượng qua bỏ qua đi nghen”.
Rem, đứng bên phải cậu, chìa tay trái ra.
[...]
Những ngón tay của cô ấy đang run.
Thứ đó chứng tỏ sự xúc động của cô ấy lớn như thế nào.
Diablo cũng cần phải kìm lo lắng của mình lại.
Cậu dùng tay trái mình đỡ tay trái cô. Rồi dùng tay phải đeo Nhẫn đính hôn vào tay trái cô.
Part 3
*Don* Âm thanh lớn xuất hiện từ trên trần nhà.
Diablo nhanh chóng đưa Rem tới gần như thể đang ôm cô vậy, và tránh đi.
1 cơ thể màu đen khổng lồ rơi xuống cùng với đống gạch đá.
1 cái đầu dê màu đen.
Cơ thể như một con gorilla.
Nó hét lên.
[DI-AAA-Buuu-Loooooo-!!]
[Modinalaam!]
Đúng như Krum đã dự đoán. Giọng của đối phương lúc này chứa nhiều sự điên loạn hơi là tâm trí.
Hắn hấp thụ Ma tộc cấp dưới và Ma thú, biến đổi hình dạng mình thành một lâu đài Ma vương hàng giả, dù biết rằng điều đó sẽ khiến hắn biến mất trước ngày mai.
[Gigya-ha-!!]
[《Điên loạn》huh.]
Diablo đã sẵn sàng trượng Ma thuật của mình.
Tuy nhiên, địa thế vẫn chưa thuận lợi.
Sự thay đổi hiệu ứng của《Bom đặc chế》, mặc dù đúng như cậu nghĩ, không thể tới xa tận chỗ này.
Vì Modinalaam đã hấp thụ lượng lớn sức mạnh ma thuật, nên hắn gần như đã đầy đủ sức mạnh. Nếu Diablo đối đầu trực diện kiểu cận chiến, thì chỉ xước qua thôi cũng đã đủ nguy hiểm rồi.
Trên hết, cậu phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ Rem...
--Mình có thể thắng không?
Không, mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phải thắng!
Cũng là vì lâu đài Ma vương hàng giả này sẽ không dừng lại trừ khi cậu đánh bại hắn tại đây!
Diablo hồi phục HP và MP bằng lọ hồi phục. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ vì mệt mỏi đã đã qua mức giới hạn rồi.
[Rem, cô hứa sẽ không nói rằng mình không vô dụng, đúng chứ?]
[Cái đó...]
[Nghe cho cẩn thận đây── 1 kẻ dù chẳng có tài năng, năng lực hay tự tin, đều sẽ không thoát khỏi những công việc khó khăn. Những kẻ không có năng lực thật sự sẽ phải đấu tranh cho tới chết!]
Cô ấy dường như chết lặng.
Và rồi, cô ấy mỉm cười, rồi gật đầu.
[...Vâng. Ngay từ ban đầu thì, tính em rất tệ khoản bỏ cuộc.]
[Được, đừng rời khỏi sau lưng ta, được chứ?]
[...Diablo, em có thứ muốn thử, dù chẳng có bằng chứng có thể có. Ngài có《Tiên đan》chứ?]
[Hiển nhiên là có, nhưng sao thế?]
Diablo lấy ra 1《Tiên đan》.
Đó là phương thuốc bí mật của Chúa. Dù có bị thương nặng tới mức cận kề tới bờ vực cái chết cũng vẫn có thể chữa lành nay tức khắc, kể cả MP cũng hoàn toàn hồi phục, và giải tất cả các Hiệu ứng xấu.
Trông Rem cũng đâu bị thương gì nghiêm trọng.
Cô ấy chỉ về phía kẻ thù.
[...Xin hãy dùng nó lên Modinalaam.]
[Cô nói sao!?]
[Gyo!?]
Đôi mắt của cái đầu dê kia mở to.
*Gaku gaku* Cơ thể hắn run bần bật.
Rem giải thích.
[...Khi Modinalaam vào trong em, và nhìn lén kí ức của em...Và cảm giác em cũng nhìn thoáng qua kí ức của hắn. Trong đó, có 1 kí ức là rất sợ 《Tiên đan》.]
[Sợ 《Tiên đan》sao? Lý do!?]
[...Vì 《Điên loạn》là một Hiệu ứng xấu, nên sẽ giải đi bởi《Tiên đan》.]
[Cô, nói sao cơ!?]
Không ngờ Modinalaam lại có điểm yếu như thế.
Vô số người chơi đã chiến đấu với Modinalaam trong MMORPG Cross Reverie.
Tuy nhiên, có vẻ chẳng có tên kỳ lạ nào mà lại đi sử dụng《Tiên đan》, thứ cực hiếm ngay cả trong game, lên 1 Ma vương cả.
Ít nhất, thông tin đó không hề có trên trang walkthrough.
Diablo cầm 《Tiên đan》bằng tay trái, và chậm rãi thu hẹp khoảng cách với kẻ thù.
[Hmph...Thật thú vị. Sao chúng ta không test xem!]
Modinalaam lùi lại.
Rõ ràng là hắn sợ.
Lưng hắn hướng về lối thoát của căn phòng trần vòm, cái đầu dê kia kêu *gya gya*, ồn ào hệt như động vật ngoài sở thú.
Diablo nói.
[Ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ta cũng chẳng khoan dung với ngươi. Ta chắc chắn sẽ giết ngươi, ngay tại nơi này!]
[Uu...uu...uu...]
[Modinalaam, biến mất đi!]
[Gyoe, gyoe, gyoe!]
*Gashan!* 1 âm thanh như máy móc vang lên trong căn phòng trần vòm.
Có một biểu tượng được khắc lên trên trán của cái đầu dê kia.
[Cái gì!?]
Cậu có linh cảm xấu về chuyện này.
Rem như trầm ngâm, cô nói.
[Những thứ đó là những con số của ngôn ngữ cổ đại...Nếu nhớ không nhầm thì đó là 9,8,7...]
Những kí tự được khắc lên kia thay đổi từng chút một. Chúng là những con số, và sẽ giảm dần trong vòng 1 giây.
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, thì đó vẫn là đếm ngược.
[Tên khốn!]
Cái miệng của cái đầu dê kia kéo dài tới tận mang tai, thật ghê tởm.
[C-C-Các ngươi, sẽ bị hủy diệt, cùng với ta...Gyaha!Gyahahahahahahaha!!]
[Ahh, xin lỗi nhưng...Em biết loại hoa văn đó.]
Diablo giữ Rem lại gần bằng tay phải của mình.
[Hya!?]
Con số trên trán Modinalaam giảm dần đi.
Ánh sáng lóe lên phát ra từ cơ thể hắn.
Part 4
Ở phía trước cổng Tây của thành phố Pháo đài Faltra──
Shera bắn ra một mũi tên.
[Teyaah!]
Nó cắm trúng trực tiếp vào con rắn đen.
*Bomu!*, con rắn đen tan biến.
[Umu umu, ngươi giỏi thật đó, Shera.]
Krum gật đầu trông hài lòng.
Trước trận chiến, cây cung của Shera đã được Krum tăng sức mạnh. Cả quần áo cũng như giày của cô.
Giờ có thể gọi là “Set trang bị Ma vương đầy đủ”.
Nhờ đó, mà nơi Shera và Krum đang đứng vẫn đang đứng vững.
Ở một diễn biến khác──
Rose Hầu gái Kỳ diệu một mình nghiền nát vài con rắn đen.
Tuy nhiên, với lượng ma thuật đã thiếu ngay từ ngay từ lúc đầu, giờ đã chạm đáy.
[Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ được Master giao...dù cho cơ thể này có bị vỡ ra!]
Trái lại, dù cô có tiêu diệt và tiêu diệt bao nhiêu đi nữa, số lượng rắn đen vẫn tiếp tục tăng lên.
Kiếm của Galford và súng Magi của Lamnites vẫn đang đóng góp cho kết quả trận chiến.
Tuy nhiên, vị trí của mọi người đang đứng sắp thất thủ.
Những binh lính bị rắn đen nuốt chửng. Mạo hiểm giả thì bị đàn áp.Vô số tiếng thét vang lên.
Celestine, người được các Ma thuật sư bao quanh, lên tiếng.
[Xin hãy cố lên! Chỉ 1 chút nữa! Ta chắc chắn Diablo-san sẽ dừng lâu đài đó!]
Sự yên bình tạm thời trong tâm trí──Những lời đó, không ngờ lại xảy ra thật!
Edelgart nhìn về phía lâu đài, đầu cô vẫn chảy máu.
[Ah...Ánh sáng?]
1 vụ nổ tràn ra.
Từ bên trong lâu đài, 1 tia sáng chạy ra . Từ những cánh cửa nơi chính là nguồn gốc của lũ rắn đen, lửa phụt ra.
Không lâu sau, lâu đài bị nuốt chửng bởi vụ nổ màu đỏ tối.
Mọi người như chết lặng, và nhìn về phía quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện trên cái Trái đất này.
Shera thất thanh.
[Diablo!? Này, Diablo thì sao!? Rem đâu!?]
Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó.
Ngọn lửa lan tới lũ rắn đen, và từng con 1 từng con 1, những cái xác cháy xém rơi xuống mặt đất. *jyuu jyuu, bachi bachi* Âm thanh đó vang lên, và chúng biến thành tro.
Sau đó, chúng biến thành hạt sáng và bay lên trời.
Ngọn lửa đã dần nhỏ lại.
Krum chỉ vào nơi mà lâu đài đã từng ở đó.
[Nhìn kìa!]
Part 5
Modinalaam, giờ chỉ còn nửa thân trên, chui ra khỏi trung tâm vụ nổ.
Phần dưới của hắn đã bị phá hủy.
Thậm chí những phần còn lại đã bắt đầu sụp đổ, và chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn biến mất.
[...]
Ở 1 nơi xa chỗ hắn 1 chút, có 1 quả cầu.
Một quả cầu màu đen.
*Shuru* Quả cầu kia trở về hình dạng là áo choàng.
[Puha!]
Người thở hắt ra, là Rem.
Diablo cũng đang ngạt thở, nhưng vì để giữ hình tượng Ma vương, cậu cố chịu đựng.
[Fuuu~...]
[...Ngài ổn chứ, Diablo?]
[Như cô thôi, Rem, cô sao rồi?]
[...Nn.]
Cô ấy mỉm cười.
Modinalaam, người đang bò trên mặt đất, răng hắn kêu lập cập.
[Tại sao!? Tại sao? T..Tại sao?]
Diablo cầm áo choàng mình lên.
[Thứ này gọi là 《Màn hoàng hôn》. Tác dụng của nó là miễn thương trong vòng vài giây. Nó bảo vệ người dùng khỏi bất cứ đòn tấn công nào.]
Trong MMORPG Cross Reverie, thì có ghi là 『mục tiêu của hiệu ứng là toàn bộ thành viên tổ đội』,nhưng cảm nhận từ lúc dùng nó, cậu nghĩ giới hạn là 3 người thôi.
Rem ấn tượng.
[...Có được áo choàng này...Chắc chắc là 1 món đồ cực kỳ hiếm.]
[Không, 《Màn hoàng hôn》 chỉ là vật phẩm SR mà thôi. Chẳng phải cô tìm là sẽ thấy sao?]
Hiệu ứng thì mạnh, nhưng khả năng lại vừa phải.
Dù có miễn thương, nhưng vì chỉ kéo dài trong 2 đến 5 giây, nên tình huống nó hữu dụng đều bị giới hạn lại.
Chỉ khi nào cậu phải chiến đấu với một đối thủ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi như Ma vương thì Diablo mới trang bị.
──Trong MMORPG Cross Reverie, hồi chiêu là khoảng 3 phút, không biết ở thế giới này thì sao?
Diablo đứng cạnh Modinalaam đã gục ngã.
Cậu cầm《Tiên đan》trong tay.
Có lẽ Modinalaam chẳng có sức chống cự rồi nhưng...
[Nếu ngươi mà vào trong Rem lần nữa thì quả là rắc rôi. Ngươi nên biến mất đi.]
[Đợi đã...Thứ đó sẽ, hồi phục ta...Có ổn không?
[Lừa người khác là dở rồi, Modinalaam. Ngươi nên nói mấy câu đó trước khi bay đi nhé.]
Diablo đổ chất lỏng trong ống.
Như thể cậu đang đổ nước sôi lên tượng đá vậy.
[AH! AH! AH! Tan biến! Ta đang tan biến! AH...GYAAAAAH!!]
Tiếng hét của hắn vang vọng cả đồng bằng.
Đại Ma vương Modinalaam đã biến mất.
Diablo vứt lọ trống xuống chỗ đất lún, nơi chẳng còn thứ gì ở đó cả.
Thứ đó cắm vào mặt đất đang cháy.
Thứ đó chẳng thay thế cho bia mộ đâu nhưng...
Khi cậu quay lại, ánh mắt của cậu đập vào Rem.
Cô ấy vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên tay trái mình. Một chiếc nhẫn bạc giản dị.
[...Um, Diablo...Em giữ thứ này, có được không?]
[U-Umu.]
Cậu hơi ngượng khi lại nghe câu đó.
[...Em muốn ngài nói thành lời cơ.]
Cô ấy lại dễ dàng nói mấy câu khó nhằn vậy sao.
Ugogo.
[Ah~, uh~.]
Diablo lại gần, và đặt tay mình lên vai Rem.
[N-nói cách khác thì...như cô thấy đấy...]
[...Vâng.]
Cô gái nhỏ nhắn ấy ngước nhìn cậu.
*Furu furu* Đôi tai báo của cô ve vẩy.
──Eh? Eh?
Cậu như đứng hình luôn.
Cái tình huống gì thế này!? Mình nên làm gì đây!?
Ngay lúc đó, giọng Shera phát ra từ phía thị trấn.
[Diablo~!! Rem~!!]
Họ nhìn về phía nơi ai đó gọi tên họ.
Chẳng phải mình Shera đâu, cậu có thể thấy cả Krum, Rose, và những người khác chạy tới nữa.
[Shera~!! Krum~!!]
Diablo khoanh tay, và gật đầu trông thật oai phong.
── Ahh, cuối cùng cũng kết thúc.
Rem nở nụ cười, và vẫy vẫy cái đuôi.
[Diablo!]
[Mu?]
[...Em, thật sự rất dở khoản bỏ cuộc! Nên xin ngài hãy chuẩn bị tinh thần!]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translator: Rappa
P/s: Vậy là, chúc mừng Diablo đã có cô vợ thứ 2, cả 3 nhân vật chính đã về chung 1 nhà.
Mình hơi thất vọng với chương 5 này, nó kết thúc quá nhanh, mình đang mong phải thật hoành tráng cơ. Nhưng mà có vẻ tác giả cũng cạn ý tưởng hoặc đang chạy deadline nên làm cho xong.
Hiện tại bên Eng chắc chắn đã dừng việc dịch volume 13, bởi vì họ đã cam kết rằng J-Novel Club (nhà xuất bản mua bản quyền bộ này) dịch tới đâu thì họ sẽ xóa tới đó, và J-Novel Club đã dịch tới volume 13, và theo nguyên tắc thì sắp tới sẽ xóa hết bản dịch Eng. Nhưng mình cũng đã có bản Eng cho volume 13, thật sự rất là vui khi không phải dừng lại tại volume 12. Tuy nhiên văn phong sẽ rất khác nên sẽ gây rất nhiều khó khăn :((
Volume 14 đã ra mắt từ 2/6 vừa qua, mình vẫn chưa tìm được bất kì hình minh họa nào đầy đủ cả. Nhưng khi nhìn vào volume 14 thì dường như sẽ có drama rồi đây (đoán vậy thôi). Không biết có cao nhân nào có được link minh họa có thể cmt cho mình đăng lên đây được không.